Nhanh nge tg hóng á. Hay lắm
|
Truyện hay lắm.nhanh ra chấp mớ nha tác giả
|
Hàn Thoại bị bịt mắt đưa đi. Cô nghe thấy đủ loại âm thanh. Từ gió, sóng biển, tiếng lá cây giẫm dưới chân. Nhưng giờ cả cơ thể chỉ có thể ngồi đó bị người khiêng đi. Khoảng 1h trước khi ăn xong cảm thấy người vô lực. Chân bước không nổi 10 bước. Nên có tình trạng của bây giờ. -Yên tâm,sắp đến nơi rồi. Đây cũng là nhà của ngươi mà. Lãnh Y Tình nhẹ nhàng nói. Hàn Thoại nhếch mép một cái. -Lãnh Y Tình,cô cần gì ở ta? Do mắt bị bịt nên không thấy được ánh mắt của Hàn Thoại. Nhưng cái giọng đầy hờ hững nhưng chắc chắn kia lại làm Lãnh Y Tình dừng một bước. -Haha, quả không hổ danh Hoàng Quân của Dực Quốc.Chờ đến nơi ta sẽ nói cho ngươi biết. -Ồ, ta cũng rất muốn nhìn xem nơi này có đẹp như ngươi nói không. .... Dực Yến một thân nam trang, sắc mặt lạnh lẽo ngồi trên thuyền. Khó khăn lắm mới tra ra nơi này. Huống hồ đây cũng là nơi cấm kỵ. Theo lời ám vệ điều tra thì nơi đây có một bộ phận người đã sống và canh ở đây rất lâu. Bọn họ chỉ cần thấy người lạ bước vào là giết. -Lãnh Y Tình! thánh nữ sao? Ha ha,để trẫm cho chỗ này của ngươi nhuốm máu tươi. Ba ngày đi đường, đến lúc cũng đặt chân lên được cái gọi là vùng đất của sự cấm kỵ. -Một nửa bao vây vòng ngoài, một nửa bao vây vòng trong. 100 ám vệ theo trẫm. -Tuân lệnh .... Hàn Thoại ngắm nhìn phong cảnh mà sửng sốt. -Nơi này cũng đẹp đấy. Không khí rất trong lành. -Ta đã nói ngươi sẽ thích mà. -Chi tiếc giờ ta không có sức lực đi tham quan. Nếu không thì càng mỹ. Hàn Thoại tay bưng chén trà nhấp một ngụm. -Bớt dụ ta đi. -Vậy ngươi kể ta nghe chuyện gì xảy đến với các ngươi đi. Lãnh Y Tình ánh mắt nhìn ra xa. -Ngươi nhìn thấy bên kia không? -Tộc của ngươi sao? Hàn Thoại nhìn phía xa kia. -Bọn ta đều sinh ra và lớn lên ở đây. Từ thời này qua thời khác. Tổ phụ ta là Lãnh Y Phàm. Một tay ông cùng với người bạn của mình là Cố Chí Huân dựng nên nơi này. Hai người tình cờ vào một hang động sau đó lấy được cái gọi là bí tịch võ học. Rồi cái gọi là bạn đó cũng nhuốm đầy máu. Tổ phụ ta thì học được bí tịch. Còn Cố Chí Huân thì bỏ lại vợ con mà rời đi, ông ta muốn tìm học võ thuật để đánh bại tổ phụ ta. Ông ta ra đi 20 năm sau trở về. Một thân tà khí, lại mang thêm hàng trăm người đến. Máu tanh nổi lên. Hai bên bất phân thắng bại. Lãnh thổ chia làm hai. Tổ phụ ta từ đó cũng bắt đầu tẩu hoả nhập ma. Vì không muốn liên luỵ đến người ở đây nên đã rời đi. Trước khi đi đã bày trận ở đây. Chỉ không ngờ bọn họ lại có người phá trận. Mang ngươi về đây chỉ mong ngươi cứu giúp chỗ này. -Nha. Vậy cái thứ võ ta học là tổ phụ cô! -Đúng vậy. Bọn ta thực lực giờ yếu thì làm sao đánh lại bên kia. Hàn Thoại không ngờ bản thân lại bi bắt ra chiến trường a. -Vậy ta được gì? -Cưới ta! Phụt Ngụm trà vừa vô miệng đã phun thẳng ra. -Ta đã có vợ. Giúp cô mà cô còn ép hôn ta. Lỗ chết mất. -Giờ ta đưa ngươi đi hồ băng. Chỉ cần vượt qua tốt thì sau này ngươi không còn tàn sát bừa bãi nữa. Hàn Thoại chỉ mặc trung y màu trắng. Toàn thân đều ở trong cái hồ vừa nóng vừa lạnh kia.Mái tóc trắng xoã tung , cả người cô run rẩy. Ngâm ba ngày ba đêm. Không biết có mất mạng không. Lãnh Y Tình cười ha hả nhìn Dực Yến. -Dực đế quả nhiên là Dực đế. Lại đến đây nhanh như vậy. -Lãnh Y Tình. Ngươi động đến trên đầu Trẫm như vậy làm sao trẫm có thể bỏ qua cho ngươi. -Hôm nay là ngày thành hôn của ta, có ngài tới chúc phúc thì còn gì bằng. Dực Yến đến nơi đã là ba ngày sau khi Hàn Thoại rời hầm băng kia. Chỉ là còn phải diễn vở kịch thành thân cho bên kia xem. Cô đủ lỗ vốn. Dực Yến ánh mắt lạnh lẽo tay siết chặt thanh kiếm. Nhưng chưa đủ bạo phát. Chỉ là Hàn Thoại xuất hiện trong y phục tân lang làm Dực Yến bùng nổ thật sự. Mà đánh là đánh Hàn Thoại. -Á, nương tử.. sao nàng lại ở đây? Lãnh Y Tình hứng thú nhìn hai người này. -Đồ khốn kiếp, trẫm giết đồ phụ bạc nhà ngươi. Bốp -Ây ya, nàng nghe ta giải thích. Dực Yến buông kiếm xuống.Khoé mắt đỏ lên. Xoay lưng bước đi. Hàn Thoại chạy nhanh đuổi theo. Hai tay ôm lấy Dực Yến từ phía sau. -Yến nhi, cả đời này ta chỉ yêu mình nàng. Những gì nàng thấy hôm nay chỉ là một vở kịch. Lãnh Y Tình muốn ta giúp cứu lấy tộc cô ấy. -Hàn Thoại. Cứu người cần thành thân sao? Một câu nói nhẹ nhàng nhưng cùng làm Hàn Thoại đầy luống cuống. -Yến nhi, ta nói thật. Qua vài ngày nữa ta sẽ về với nàng. Sẽ vẫn là Hàn Thoại của Dực Yến. -Trẫm chờ đợi ngươi bao nhiêu năm qua. Cứ ngỡ rằng ngươi đã chết. Đến khi tìm được ngươi lại quên đi ta.Trái tim ta như hàng vạn con kiến cắn xé. Chúc ngươi hạnh phúc. Ta xem như ngươi đã chết vào mấy năm trước. Hai cánh tay cô bị Dực Yến kéo ra. -Không, ta vẫn yêu nàng. Nàng phải tin .. cẩn thận Hàn Thoại vụt một cái kéo Dực Yến vào lòng , cả hai lăn mấy vòng. -Chuẩn bị nghênh chiến Lãnh Y Tình lạnh giọng quát. -Lãnh Y Tình, ngươi đấu lại Cố La Y ta sao. -Vậy ngươi cứ thử. Cố La Y ánh mắt tà mị nhìn Lãnh Y Tình. -Ta bảo ngươi lấy ta thì không chịu. Lại đi lấy một kẻ đã có vợ. -Thúi lắm, cà hai bên không đội trời chung. Lại muốn bản thánh nữ lấy ngươi. Cố La Y, sao ngươi không đi nằm mơ đi. -Vậy hôm nay ta san bằng hết chỗ này. Sao đó ngươi chỉ có thể là của ta. -Cố La Y, vì sao ngươi cứ ôm khư khư cái mối thù xưa lắc xưa lơ vậy -Ngươi có biết không, lúc bé tổ phụ nắm tay ta. Bảo ta phải san bằng nhà họ Lãnh các ngươi. Nhưng ta lại yêu ngươi mất. Hàng đếm ta đều thấy vẻ mặt phẫn hận của tổ phụ. Người bảo ta là đồ hèn hạ. -Buông tay đi. Cả hai bên chiến đến bao giờ mới xong. Đời này qua đời khác. Biết bao nhiêu người chết.Đến đời hai ta cũng nên chấm dứt mãi mãi đi. Lãnh Y Tình buông kiếm, bước chân từng bước tiếng đến. Cố La Y mắt đỏ lên. Hơn 20 năm. Sống trong lời trăn trối. Làm đủ thứ chuyện. -Y Tình, mẹ ngươi là do ta giết. Lãnh Y Tình bước chân hơi ngừng lại. -Ta biết Cố La Y kinh ngạc nhìn Lãnh Y Tình. -Ta biết từ lâu rồi. Nhưng ngươi không cố ý. Là bà muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Hận thù luôn đáng sợ như vậy. Lúc đó ta muốn giết ngươi. Nhưng lỗi cũng không hoàn toàn do ngươi. -Y Tình.. Cố La Y ôm chầm lấy Lãnh Y Tình. Phập Hự
|
Ôi chao, đag ôm nhau thắm thiết mà sao ăn đao rồi. Lâu k viết bộ này, giờ viết thấy dở dở ương ương
|