Chạy Đâu Cho Thoát, Em Phải Ở Bên Ta
|
|
Cũng may bọn họ không phải thất đức,còn có cho cô uống một chút nước,nhưng cô nào ngờ,trong nước đó lại có thuốc mê,cmn hai ngày đi đường,cô bị trúng thuốc ngủ đến bây gìơ chưa tỉnh,nhưng có thể nói,cô được ưu đãi nằm trên cái kiệu to kia -chủ tử,sao người lại muốn bắt tên đen thui xấu xí này-Thu Hoa đi bên kiệu nói -chỉ là thích vậy thôi-nàng bình đạm nói,cũng không hiểu vì sao,nhưng nàng muốn cô -chỉ cần người thích,bọn thuộc hạ sẽ trói hắn lại -không cần,khi vào cung rồi hắn chạy không thoát đâu -nhưng khinh công của hắn khinh công?,ha,với cái trò chạy trốn của đạo chích đó đúng là giỏi,nhưng người của ta cũng không phải tầm thường -ngươi đây là nói người của mình yếu kém-nàng lãnh đạm nói -thuộc hạ sai rồi -được rồi,sắp tới chưa -dạ,nửa ngày nữa ạ
|
chương 2 Sao mà mềm thế,ai đang ôm mình vậy -tham kíên hòang thượng -đứng lên đi,vào cung -vâng -tỉêu Lâm,ta rất nhớ ngươi- cô mớ ngủ nói,mặt nàng nghe xong lìên âm trầm đến đáng sợ Đã là của ta mà còn nghĩ về người khác,hừ -bệ hạ,người này? -dọn Đoạn Các đi -vâng ...... Khi cô tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau,cô ngơ ngác nhìn căn phòng Đây là đâu,đúng rồi,là bọn người kia bỏ thuốc mình,chết tiệt -công tử tỉnh? -á,cô là ai?-ở đâu mà xúât hiện một mĩ nhân như thế này -nô tỳ là người hầu của công tử -cái gì?,mà khoan,nơi đây là đâu? Cái cô cần bây gìơ là phải biết mình đang lưu lạc nơi chốn nào -đây là Đoạn Các -Đoạn Các?-cái này cô biết chết liền -nơi này là hoàng cung Đoàng -cái gì?,hoàng cung?,oh my god,giết ta đi-cô ngửa mặt lên trời mà lòng rơi đầy lệ ông gìa đã từng nói với cô,hoàng cung là nơi có vào nhưng rất khó ra,ông gìa đã từng vào lúc trẻ nhưng lại khổ sở đầy khó khăn mới có thể trốn ra được,nhờ vậy mà hi sinh một con mắt,còn cô muốn ra chắc chờ chết mới ra được à Cô sờ lên mặt mình,cô có cái tính lúc suy nghĩ sẽ sờ cằm sờ mặt mình ôi mẹ ơi,da mặt này,khoan,cái mặt nạ của mình -cho ta mượn cái gương Cô nhìn vào gương đồng,cái mặt này là mặt thật của cô,còn có quần áo này,ai thay cho cô vậy -ai thay đồ cho ta? -công tử rất tốt số,lại được đích thân hòang thượng thay Gíêt cô đi,cơ thể cô đã bị người ta nhìn,cô thật muốn chết đi -ngươi tên gì? Nói chuyện nãy gìơ cũng nên biết tên -nô tỳ tên Liễu Nhược Người cũng như cái tên,yếu đuối,dịu dàng,cô rất thích -sau này đừng xưng nô tỳ,ta gọi ngươi tiểu Nhược ngươi gọi ta là Thoại -nô tỳ không dám- Liễu Nhược quỳ xuống -ấy,đừng quỳ,đây là mệnh lệnh,không sao đâu,khi không có ai thì gọi tên ta là được -được,Thoại -tốt-ôi,tiếng nói nghe êm tai biết bao,chậc,đúng là nữ nhân cổ đại -Nhược,ngươi vào đây lâu chưa? -cũng 10 năm rồi -quá lâu,ngươi bao nhiêu tuổi rồi? -ta năm nay 17 -ồ,hơn ta một tuổi,sau này ta gọi ngươi Nhược tỷ,được chứ -được ô hô,cô không ngờ mình lại có ngày có một tỷ tỷ,lúc trước cô chỉ có một mình,đến đây cũng vậy,nhưng gìơ cô đã có tỷ tỷ -ta hơi đói bụng,tỷ có gì cho ta ăn không? Cô chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn Liễu Nhược -chờ chút,ta giúp người rửa mặt thay đồ,sau đó sẽ có nha hoàn khác đem điểm tâm sáng đến
|
Nói mới nhớ,theo cô được biết thì vua là nữ,trải qua bao đời đều là nam,nhưng do tên hoàng đế trước chỉ yêu một người,lập người đó làm hậu,bỏ qua tất cả các thê thiếp,sau đó đứa con đầu lòng ra đời,7 năm sau hoàng hậu chết vì bệnh,sau đó 3 năm sau hoàng đế cũng băng hà,nên mới có nữ đế ngày hôm nay Người ta nói làm vua thì sướng,đứng trên vạn người nhưng có lẽ họ là người cô đơn nhất,luôn luôn e sợ sự rình rập xung quanh,sợ người bên cạnh phản bội,khi đưa đất nước phồn thịnh thì được người ca ngợi,nhưng khi để mất nước thì lại bị chửi rủa mắng nhiếc là hôm quân,ôi,cô thấy tội cho kẻ làm vua Mà sao tên hoàng đế này khi thay đồ cho cô nếu đã biết cô là nữ,vậy tại sao lại còn mặt nam trang cho cô Thôi kệ,trước tiên phải quan sát rồi tìm cách chuồn êm ....... Trên điện Kim Loan -có sự bẩm tấu vô sự bãi triều -thần có chuyện muốn tấu -mời thừa tướng -thưa,hiện nay bọn đạo tặc rất lộng hành,có rất nhiều nhà đã bị trộm mất đồ -ồ,nhưng theo trẫm bíêt thì những thứ tiền cướp được đó đều cho cho người nghèo -vâng,nhưng mà bọn chúng là tặc -được rồi,chuyện này các khanh tự giải quyết,bắt bọn chúng bỏ tù vài ngày hoặc đánh vài bản là được -bãi triều -ngô hòang vạn túê vạn vạn túê ....... -hòang thượng,gìơ chúng ta đi đâu ạ -tới Đoạn Các -vâng gìơ là cô đang chơi đùa cùng Liễu Nhược,phải nói là trong cung này rất nhàm chán,có người chơi cùng là điều may mắn biết bao -ta nói tỷ nghe,ta chưa bao gìơ thấy ai xinh như tỷ,lại dịu dàng,dễ thương,nè,dẫn ta đi tham quan đi,cứ lòng vòng trong này chán lắm Cô vừa nói vừa sờ sờ,ngắm ngắm,cô là một người chỉ thích cái đẹp,huống hồ gì mĩ nhân lại đẹp -người đừng trêu tỷ nữa,đợi lát nữa tỷ dẫn ngươi đi -hảo,gìơ đi luôn Một màn này nàng thấy thật chướng mắt,thật muốn đem hai kẻ đó tách ra -ngươi muốn đi đâu? Á,cái giọng lạnh lùng này ở đâu ra Cô nhìn quanh phát hiện một mỹ nhân,phải xinh đẹp hơn tiên,dù cô chưa gặp tiên bao gìơ,đẹp,mĩ,quá mĩ đi,mặt long bào,ách,đây chắc là nữ đế -tham kiến hoàng thượng -đứng lên,ngươi đi làm việc của ngươi,còn ngươi-chỉ cô -đi theo ta -a,nga,được ......
|
chật,có mỹ nhân đi chung còn gì bằng -ngươi tên gì? Đồ ngu mới nói tên thiệt,hô,tìm đại cái tên khác xem -ta tên Thọai Hàn-đúng,đằng nào cũng là tên họ mình,chỉ là đảo ngược thôi -ngươi bíêt ta là ai không? -bíêt,ngươi là hòang đế -ồ,không ngờ ngươi thông minh như vậy,ngươi không sợ ta? Nàng nhìn thẳng vào mắt cô -mắc mớ gì phải sợ,dù sao ta cũng đâu đắc tội với ngươi,không gíêt người không cứơp của,không cưỡng híêp dân nữ,không bắt nạt người ýêu... -ha ha,ai cũng sợ đế vương,dù không phạm những tội ngươi nói chỉ cần hỗn xược thôi cũng đủ bị cắt lưỡi Ôi mẹ ơi,từ lúc đó đến gìơ cô chửi rủa rất nhiều,mà khoan,kẻ không bíêt không có tội -á -gì thế?-đang nói chuyện lại bị một tíêng la phá vỡ -cứu mạng,cứu tôi với,ặc ặc -các ngươi nhay xuống cứu cô ấy đi -ta không bíêt bơi Cả đám đó cứ đứng đó mà đùn đẩy -tránh ra Ùm Cô nhảy xuống hồ,bíêt bao nhiêu người đều chóang,rất đẹp trai Cả hai được kéo lên bờ -chết tiệt,cần phải hô hấp 1,2,3 Cô kề chưa kịp gì hết đã ăn một cái tát vâng,và cô gái cần hô hấp nhân tạo tự nhiên tỉnh lại còn ra tay mạnh bạo như vậy -ngươi..ngươi,ta cứu ngươi mà ngươi không bíêt ơn còn tát ta,hừ,làm ơn mắc óan -giải tán đi,người đâu,đưa hắn về thay đồ Nếu như nô tỳ đó mà không tỉnh lại sớm,còn cô mà hôn thì nàng rất muốn rất muốn tát chết cái tên này,chính nàng cũng không bíêt vì sao mình lại nổi giận như thế ....
|
Cô thật sự rất muốn gíêt người,số cô đúng là nhọ,đen như con chó mực,khi không lại bị ăn tát,phải mau trốn,nếu còn ở trong cung này có ngày chết không thấy xác -người làm sao vậy?,sao ứơt nhẹp thế?-Lĩêu Nhược thấy cô một thân ứơt đẫm lìên hốt hỏang chạy đến -té hồ,ta đi thay y phục đây,lạnh chết ta rồi ....... Hai ngày rồi cô cũng chưa gặp lại nữ đế,đây chắc là quên cô rồi,như vậy là thời cơ rất tốt để trốn đi -Nhược tỷ,tỷ có thấy vui khi ở trong cung không?-cô hướng Liễu Nhược nói -không,nhưng cũng quen rồi -vậy tỷ có muốn ra cung không,ra khỏi nơi này,đi ngao du bốn phương? -ngao du?,nhưng hoàng cung này rất khó ra,trừ phi có lệnh bài -chờ ta,ta sẽ cùng đưa tỷ đi ...... Đêm đến cô liền lén lúc,một thân dạ phục tìm đến tẩm cung của nàng,phải à,chỉ có hoàng đế mới có lệnh bài,không lấy của nàng thì không ra được Cô nhẹ nhàng từ nóc nhà nhìn xuống,phòng trống trơn,cơ hội tốt là đây -nga,làm hoàng đế đêm rồi cũng không nghỉ,tôị nghiệp Cô chật lưỡi nói Dù có tìm nát nơi này cũng chả tìm ra,chỉ có trên người ố ồ,có tiếng nước,không lẽ là đang tắm hê,đi ngắm mỹ nhân tắm nào chật,dục trì lớn thật,ố ồ,lệnh bài nằm ở kia Cô nhìn dáo dát lại phát hiện lệnh bài nằm ở trên long bào kia..
|