Chạy Đâu Cho Thoát, Em Phải Ở Bên Ta
|
|
Lần này phải chắc chắn thành công,nhưng tại sao lại không ai canh chừng,đằng nào cũng là tẩm cung của hoàng đế,khoan,theo mình được biết khi đọc tiểu thuyết thì thường thường không có lính canh cũng có ám vệ ẩn nấp Mà chắc cũng chưa chắc gì có,nghĩ nhiều rồi -nếu bỏ lỡ cơ hội ngắm mỹ nhân tắm thì tiếc lắm Cô lầm bầm nói,sao đó cười âm hiểm lén lúc bước tới,nhưng cô nào biết người nào đó nhìn cô từ lúc cô bước vào,dù cô che mặt đi chăng nữa vẫn có thể biết đó là cô -sao không có ai vậy?,vừa nãy nghe tiếng nước chảy mà Cô thấy vậy liền bước tới gần,từng bước từng bước tiến đến Bốp Ùm -á,khụ khụ -ai ai?,kẻ nào dám đạp lão tử Không có ai hết,nhưng rõ ràng có kẻ đạp mông mình mà,chết tiệt thật -cái gì thế này?,dây xích ôi mẹ ơi,chân cô bị xích rồi,ra tay quá nhanh,cô gặp đối thủ rồi,lần này cô sẽ bị lạnh mà chết,một cái chết đầy tức cười,hừ,nhưng cũng may cô có nghề mở khóa,hô hô lạch cạch lạch cạch -chết tiệt,cái ổ khóa khốn kiếp,không mở đưộc-co nhe răng trợn mắt nhìn cái ổ khóa,cô thật muốn đập nát nó,nhưng tiếc là công lực không đủ,vì sao cô lại ngu ngốc đi nhận ông gìa kia làm thầy,đồ thầy dỏm
|
chương 3 Cô bây giờ thật sự rơi vào cảnh khốn đốn,lúc trước là một tỷ phú người người hâm mộ cùng sợ hãi mình,nhưng hôm nay lại lâm vào cảnh không quyền không tiền không thế,chỉ có một mình cô ở đây ..
Cô ở dưới nước này cũng lâu rồi,chân cô đã lạnh lắm rồi,nước cũng chả còn ấm như lúc đầu,nếu không ra khỏi đây sớm,ngày mai cô bảo đảm mình đã thăng thiên -lạnh quá đi,buồn ngủ quá,ô ô,chắc chết rét quá,thôi ngủ chút vậy Chật,nàng thật không ngờ ai kia như thế mà cũng ngủ được -bệ hạ,thuộc hạ thấy cũng nên tha rồi -hửm?,trẫm tự biết -...- Nàng là vậy,lạnh lùng,tàn nhẫn,không ai dám làm mà không có ý chỉ của nàng -vâng -các ngươi lui đi,trễ rồi Thoắt cái liền không còn ai đứng bên cạnh nàng Ngươi có biết không,hai ngày qua ta đã nghĩ rất nhiều,ta không tin là trên đời này có cái "vừa gặp đã yêu",nhưng gìơ lại rơi trên người ta,hai ngày qua óc ta rối bời ngươi có biết không,ta thấy ngươi cười đùa cùng kẻ khác ta rất chán ghét rất khó chịu,hôm nay ngươi liền muốn rời đi,ta thật sự rất muốn chém chết ngươi,phải chi ta đừng gặp thì sẽ không đến nổi như thế này,hôm nay ta cho ngươi nếm chút mùi vị
|
Cô mơ màng tỉnh lại,đầu óc nhức nhối,cả người lại lúc nóng lúc lạnh,cô xác định mình đã bị bệnh,cô ngất đi,nhưng cảm gíac được cơ thể đang rơi vào một cái ôm ấm áp,
|
Chương 4 Cô rất muốn ôm,phải nói là do cô quá lạnh nên mới muốn cái ấm như vầy -ấm qúa,khụ, -không ngờ ngươi lại yếu như vậy,mới bị ngâm nước tí xíu liền bệnh cô mơ mơ màng màng nghe tiếng lẩm bẩm bên tai -phải a,cơ thể ta từ khi sinh ra rất yếu,ta á hả,sinh ra mẹ ta liền chết,vài tháng sau cha ta liền qua đời,hức,đời ta khổ quá cô nhắm nghiền mắt nhưng miệng vẫn nói -vậy lúc nhỏ ngươi sống với ai không có tiếng đáp lại,nàng nhìn xuống liền thấy cô đã ngủ
|
Bỏ truyện rồi sao Bi Ngan Dam Mau?.
|