Chạy Đâu Cho Thoát, Em Phải Ở Bên Ta
|
|
Cô luyện xong liền nằm xuống giường,cuộc sống ở cổ đại này cô cũng thích nghi được rồi. Nơi đây không người thân.Không danh không phận.Không quyền không thế.Chỉ có thể tự bảo hộ chính mình ngày nào hay ngày nấy Cô nhớ tới lần đầu cô gặp người đó,nở một nụ cười mỉm nhưng rất xinh đẹp. Cô biết người đạp mình xuống ôn trì là nữ đế,cô cũng biết người ôm mình là nàng.Chăm sóc mình lúc bệnh cũng là nàng,nhưng chả biết sao nàng ta lại quát mình không quan tâm mình Cô miên man suy nghĩ rồi dần thiếp đi ......... Hôm sau cũng như mọi ngày nhưng hôm nay lại có một người mới tới phòng giặc.Lại là một người rất lớn tuổi a Cô cũng không phải là kẻ nhiều chuyện nhưng nhìn một đám người ma cũ bắt nạt ma mới làm cô chướng mắt vô cùng -mấy người không thấy mất mặt sao?,đi ăn hiếp một người lớn tuổi thấy sung sướng lắm à-cô đỡ vị bà bà đó dậy -hừ,ngươi làm như ngon lắm,một tên tiểu bạch kiểm bị bệ hạ ném vào đây còn lớn lối-một người xăn tay áo chỉ cô nói Đối với những lời nói như vậy hơn một tháng này cô đã nghe quen rồi nên mắt điếc tai ngơ dìu bà lão đi Bốp một cái cây để đánh lên y phục ném thẳng về phía cô -cháu không sao chứ? -thưa không ạ ,chỉ hơi ê ẩm chút thôi -bà bà,sau này mọi việc cứ để cháu làm giúp bà Bà lão nhìn cô sau đó vỗ tay cô nói -cảm ơn cháu -không sao đâu ạ Thế là hôm nay cô lại có thêm một người bà -sao bà lớn tuổi rồi mà còn vào đây ạ? -à,ta thấy ngoài kia nhàm chán quá nên vào đây kím việc Cô nghe xong đầu hiện lên ba vạch hắn tuyến có lộn không vậy trời -nhưng trong này đáng sợ quá.Cũng may là có cháu -vâng -Hàn ca ca -Khiết nhi,sao lại gấp gáp thế -muội nghe nói hoàng thượng bị thương hôn mê rồi -cái gì?-mà khoan,sao cô lại như thế chứ -muội nghe người khác nói là trong lúc cưỡi ngựa ngựa đột nhiên nổi điên hất bệ hạ xuống đất Khoan đã,nàng ta biết võ mà,sao lại bị thương cho được -thôi,đừng nói nữa,chuyện này không phiền chúng ta phải nhúng tay vào,đi làm việc thôi Cô nói xong liền đứng dậy bước đi -ngài làm vậy được không ạ? -bổn cung chỉ muốn tốt cho hoàng thượng -Khiết nhi hiểu,nhưng ngài cũng biết là ai cũng cố chấp hết -yên tâm.đi làm việc đi
|
Gtnv chút nhé Nàng:22t,là nữ đế của Thiên Dực quốc có cái tên rất đẹp Dực Yến là một người ngoài lạnh trong nóng.và đặc biệt yêu cô từ cái nhìn đầu tiên Cô:Hàn Thoại 17t.là một tỷ phú nhỏ tuổi ở hiện đại nhưng vì lý do gì đó lại bị xuyên không.Đã vậy sau này cô vướng vào không ít rắc rối Lúc trước có một bà lão từng nói với cô cô là kẻ bị nguyền rủa.Lúc đó cô cười như điên
|
|
Chương 7 Trong đêm tối cô dùng khinh công lướt đi như gió hướng về phía tẩm cung của nàng Cô lẻn vào trong nhìn xung quanh lại không thấy ai.Trên long sàn cũng đâu có ai nằm "quái,không phải là hôn mê bất tỉnh sao?" cô đang suy nghĩ liền có trưởng phong đánh tới,cô giật mình né đi Hai người đối mắt nhìn nhau,cả hai đều ngây ngẩn,đặt biệt là cô.Bởi vì cô nhìn người chỉ mặc bộ trung y thậm chí áo quần còn lộn xộn nhìn thấy cả cảnh xuân ẩn hiện kia.Một đầu tóc ướt mị hoặc làm cho cô máu mũi chảy ra Ách,quá mất mặt -a,ha ha,chào buổi tối Ngu chưa,cô chưa bao giờ thấy mình ăn nói lộn xộn như vậy -không phải ngươi nói không muốn gặp ta sao?-nàng lãnh đạm nói Cô thấy nàng lãnh đạm đột nhiên lại thấy khó chịu -ta...ta Cô ấp a ấp úng chỉ nói được một từ -ta ..hôm nay nghe nói ngươi té ngựa nên..nên đến nhìn ngươi-cô nói xong chỉ biết mím môi cúi gằm mặt -ta vẫn bình thường,hôm nay không có cưỡi ngựa,ngươi nghe ai nói? -Cái này....chắc ta nghe nhầm a ha ha-cô cười cười -vậy...ta đi đây Cô xoay người rời đi nhưng lại nghe nàng gọi lại -đứng lại -có gì không ? -ngươi lại đây lau tóc cho ta Có lầm không vậy bệ hạ của tôi -ngươi còn đứng đó -vâng vâng Nàng ngồi xuống chiếc ghế còn cô cằm khăn đứng phía sau Cô nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc,cô phải công nhận nàng có một đầu tóc rất đẹp Cô cảm thấy tim mình càng đập mạnh Có phải mình điên rồi không Cả hai không ai nói chuyện,nàng ngồi cô lau tóc qua một hồi thì tóc cũng khô -cũng khuya rồi,ta về đây -khoan đã Gì nữa đây -ngủ ở đây đi Lời vừa ra cô chỉ thấy đầu óc choáng váng -không...không cần -hửm? Ngươi muốn kháng chỉ Cô nhìn người trước mắt mặt càng ngày càng lạnh làm cô run run -ta...ta Nàng nằm lên long sàn nhưng chưa gì hết đã ném một cái chăn mỏng xuống đất -ngươi ngủ ở dưới đất -ý gì đây,ngươi bảo ta ở lại ngủ lại bắt ta nằm dưới sàn,không thèm,ta đi về,dù giường ở đó có cứng nhưng còn hơn ngủ dưới sàn bịch Đồ ăn gian,nhân lúc cô đang không đề phòng liền điểm huyệt cô -ngủ đi -khốn kiếp,ngươi là đồ vô lại -đừng ngủ,dưới này lạnh lắm,cho ta lên giường đi-đời cô bị ám ảnh chỉ vì một lần bị bắt cóc cả người nằm dưới sàn lạnh lẽo đầy gián và chuột nên cô rất sợ -được Nàng ném cô vào trong giường -a,không thể nhẹ tay chút sao -ngủ Nàng nói xong liền xoay người vươn tay kéo cô ôm vào lòng Cô bàng hoàng tim đập bang bang cả một đêm cô không tài nào ngủ được nên sáng sớm liền mang một đôi mắt gấu trúc -sao mặt ngươi kém vậy? Còn hỏi ta,hôm qua chắc nàng uống nhầm thuốc đầy đoạ cô cả đêm.Ôm cô cứng ngắt Nàng vươn tay giải huyệt cho cô Huyệt vừa giải cô liền như cơn lốc chạy bay ra cửa đụng vào một đám cung nữ đang bư chậu rửa mặt điểm tâm sáng tất cả đều bị cô đụng đổ cả
|
|