Cô Vợ Thời @ Của Tướng Quân
|
|
Sáng sớm hôm sau, tại cung công chúa "Nàng thật là đẹp công chúa, ngay cả lúc nàng ngủ ta vẫn thấy nàng đẹp như tiên nữ, cả đời này, ta sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng". Những lời tướng quân thủ thỉ khi đã dậy và nằm cạnh nhìn công chúa còn ngủ say trong vòng tay mình. Hôn nhẹ lên má, công chúa khẽ thức, thấy vậy tướng quân im lặng k cử động, nhẹ ôm công chúa vào lòng. Vuốt những lọn tóc, vén những sợi tóc còn vướng víu trên má, tướng quân nhẹ nhàng như thể mang cả yêu thương vào những việc mình làm cho công chúa.....
- Ư....m... Công chúa thức giấc, dụi mắt ngây thơ - Nàng dậy rồi hả? Trên môi tướng quân hiện lên nụ cười tươi như hoa) - Thiếp dậy rồi, chàng dậy sao k gọi thiếp? - Ta thấy nàng ngủ say, k nỡ đánh thức nàng. - Chàng chiều như vậy k sợ thiếp sẽ sinh hư sao? (Công chúa cười khẽ) - Làm gì có chứ, công chúa của ta ngoan hiền k ai bằng đâu nè. Tướng quân yêu chiều bẹo má công chúa, thể hiện sự yêu thương. Ngay sau đó, công chúa gọi người giúp nàng và tướng quân thay y phục, sau đó là giúp chải tóc. - Các ngươi xong rồi thì lui ra đi, để ta giúp công chúa kẻ màu và tô son... Tướng quân nghiêm giọng uy quyền, khiến ai cũng phải nể phục. Các a hoàng và tiểu thái giám lui ra hết. Cùng lúc đó, tướng quân tiến lại gần bên công chúa. - Để ta kẻ mày cho nàng...(tướng quân nhẹ giọng) Công chúa e thẹn cúi đầu đồng ý, tướng quân dùng đôi tay cầm bút của mình mà tạo thêm sự đậm màu trên đôi mày của công chúa. Mỗi đường nét mà tướng quân đi qua, thì đôi mày của công chúa thêm đậm, mỗi lúc công chúa càng thêm đẹp. - Nàng hé môi để ta đưa giấy son lên nào Công chúa hé nhẹ môi. Tướng quân liền cầm lấy giấy son đưa lên giữa đôi môi đỏ mọng của công chúa. Mím nhẹ môi, màu sắc thêm đậm. Tướng quân lấy giấy son ra, vết son in lại trên môi công chúa, mặt trắng, má hồng, mày đậm, môi đỏ mọng, công chúa lúc này k khác gì tiên giáng trần. Tướng quân ngây ngất hồn mình khi trông thấy công chúa. - Bá Thích, thiếp có trang điểm xấu chỗ nào k mà chàng nhìn dữ vậy? - A k, tại ta... ta thấy nàng đẹp quá đó mà. Tướng quân tl làm công chúa càng thêm e thẹn, nhưng phải nói, thật sự công chúa rất đẹp, trong bộ y phục màu xanh thủy lục, công chúa càng đẹp hơn. Sánh cạnh tướng quân lúc này nhìn cũng rất là anh tú. Bộ y phục màu trắng tinh khôi, hoa văn hình hổ phách màu xanh, đi cạnh công chúa rất đẹp. Sau khi chuẩn bị xong - Công chúa, ta đưa nàng đi thỉnh an hoàng thượng trước, sau đó hồi phủ thỉnh an cha mẹ ta, nàng thấy thế nào? - Tùy tướng quân sắp xếp, thiếp theo chàng, sao cũng được! Hài lòng trong câu tl của công chúa, tướng quân mỉm cười hiền dịu nhìn công chúa, sau đó cho khởi giá đến cung của hoàng thượng.
- Bẫm hoàng thượng, có công chúa cùng Long tướng quân cầu kiến... (k ai khác đó chính là giọng của quan thái giám) - Mau truyền (hoàng thượng mừng rỡ khi nghe công chúa cùng tướng quân ghé thăm) - Thần Long Bá Thích, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! - Thần nhi tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu! - Miễn lễ, miễn lễ, k cần đa lễ. (Hoàng thường cười nhẹ, vuốt chòm râu lưa thưa bạc của mình) - Hai con đã dùng gì chưa, cùng dùng bữa với phụ hoàng con và ta luôn. (Hoàng hậu nhẹ nhàng, từ tốn) - Thần k dám. (Tướng quân ôm quyền từ chối lời mời của hoàng hậu) - K cần đa lễ, trẫm cho phép! - Bá Thích, chàng cùng ngồi đi. Nói rồi công chúa nắm lấy cánh tay tướng quân cùng ngồi xuống bàn. A hoàng lấy thêm chén,đũa cho 2 người.
|
Phủ tướng quân - Công chúa giá đáo, tướng quân hồi phủ.... Giọng quan thái giám e é vang lên, phía bên trong vợ chồng Long lão gia ngồi giữa gian phòng khách trên bộ bàn ghế bằng gỗ dầu long đen bóng, được chạm khắc hoa văn tinh xảo, vui mừng khi nghe con trai mình hồi phủ và cùng về với công chúa. Bên ngoài, sau khi phóng xuống khỏi con tuấn mã của mình, bước tới kiệu dìu công chúa xuống. Họ cùng nắm tay nhau đi vào trong. - Hài nhi xin thỉnh an cha, mẹ! Tướng quân quỵ chân ôm quyền khi bước vào trong và tiến đến nơi vợ chồng Long lão gia đang ngồi. Vội đỡ tướng quân đứng dậy, vợ chồng Long lão gia cũng ôm quyền bái kiến công chúa... - Công chúa..... - Lão tướng quân và lão phu nhân k cần đa lễ. Công chúa vội đỡ tay ông bà, dìu ông bà ngồi xuống ghế. Sau đó cũng ngồi xuống cạnh Long tướng quân. - Công chúa hôm nay giá đáo đến đây thật là may mắn cho lão. Lão tướng quân cười xuề xòa vuốt vuốt chòm râu bạc của mình. - Thưa lão tướng quân, ngài quá khách sáo rồi, con đến đây cùng Long tướng quân là để thỉnh an Long lão tướng quân và lão phu nhân đây thôi... - Vậy thì công chúa ở lại dùng bữa cơm trưa với gia đình lão đây, và ngắm qua phong cảnh ở nơi đây... LOng lão phu nhân có lời mời, công chúa cũng mỉm cười vui vẻ, gật đầu đồng ý. Lúc này, công chúa theo lão phu nhân xuống bếp,làm một ít bánh hạnh nhân cho Long tướng quân, còn Long tướng quân thì theo cha mình ra sân sau luyện võ. Nghe theo những kinh nghiệm mà cha mình đúc kết được sau nhiều lần ra sa trường dạy lại, tướng quân nhanh chóng gia tăng võ công, thân thủ nhanh nhẹn vô cùng. Còn về cưỡi ngựa bắn cung thì có thể nói ngài là kiệt xuất k ai bằng.
Sau một hồi luyện võ, mồ hôi lấm chấm, tướng quân dừng lại. Cùng lúc, công chúa bước ra, trên tay còn có thêm đĩa bánh hạnh nhân.
|
Truyện hay mà ít vậy tg
|
Truyện hay quá đăng típ đi tg
|
- Bá Thích, chàng mệt lắm k? Nghỉ mệt ăn bánh hạnh nhân thiếp làm nè. Công chúa cười tươi, đặt đĩa bánh xuống bàn đá cạnh bên nơi mình đứng, lấy tay áo chấm mồ hôi đang chảy giọt trên trán tướng quân. - Nàng ngồi đi công chúa... Tướng quân dìu công chúa ngồi xuống, sau đó cũng ngồi cạnh bên nàng. Tay nhận lấy cái bánh cùng với ly trà mà công chúa trao. Tướng quân tấm tắt khen ngợi tay nghề của công chúa. Hai người vui vẻ cùng bên nhau, hạnh phúc đến mức ai cũng phải ganh tị.
Trời dần tối, tướng quân nhanh chóng tắm rửa, dùng xong cơm tối cùng Long lão gia còn phải vào cung để vấn an công chúa.
- Long tướng quân cầu kiến... K ai khác, đoa chính là giọng e é của tiểu thái giám vang lên. - Nô tài xin tham kiến tướng quân - Ta miễn lễ, công chúa có trong phủ k? - Thưa tướng quân, công chúa đang ở trong phủ chờ ngài... - Vậy được, để ta vào vấn an công chúa.
Nói xong, tướng quân bước thẳng vào phủ công chúa, vừa bước vào tiếng các nô tài, nô tỳ lần lượt vang lên. Tướng quân đến gần bên công chúa. Cũng là lúc công chúa đang dùng chè hạt sen mà hoàng hậu cho người đưa tới. - Tướng quân, chàng ngồi đi, cùng ăn chè hạt sen với thiếp nè... - Nàng cứ ăn đi. Nói xong, tướng quân ngồi xuống bàn, rót một chung rượu uống cạn. - Tướng quân, chàng đừng uống nhiều quá đó, thiếp sợ chàng say lắm. Gương mặt công chúa lộ ra vẻ lo lắng, càng thêm đáng yêu, tướng quân thấy vậy cũng buông lời trêu ghẹo. - Ta say, sao công chúa lại sợ? K lẽ trong lúc ta say, ta đã làm gì vô lễ với công chúa đó chứ? - Tướng quân, chàng.... - Ta làm sao? - Chàng.... - Thôi được rồi, nàng ăn đi, ta k chọc nàng nữa.... Tướng quân cười hiền nhìn công chúa. Rượu trình bình dần cạn, công chúa cũng đã dùng xong chè hạt sen. Tướng quân đứng dậy nhưng bước đi lảo đảo. - Tướng quân cẩn thận, chàng coi ra đêm nay lại phải ngủ ở đây rồi. - Ta k sao, nhưng ta k ngủ lại với thê tử ta đc sao hả công chúa? - Ai nói là k đc, nhưng tướng quân phải giữ gìn sức khỏe. - Ta thì có gì đáng lo đâu chứ. Công chúa, nàng có muốn đi dạo k? Ta đưa nàng đi dạo, thưởng nguyệt.
Công chúa gật đầu e lệ. Sau đó cùng tướng quân tay trong tay đi dạo vườn hoa. Hình dáng nhỏ nhắn của công chúa nép vào tướng người thanh lãnh của tướng quân, nữa tình nữa cảnh, càng thêm xuân sắc. - Cũng sắp đến ngày thành hôn, tướng quân, thiếp muốn hỏi, chẳng hay chàng còn có điều gì hối tiếc??? - Công chúa, sao nàng lại hỏi vậy? Ta yêu nàng nhiều như vậy, sao lại hối tiếc kia chứ.! - Thiếp nghe chàng nói vậy thì đã hạnh phúc lắm rồi. - Sau này, khi ta thân chinh. Để nàng phải ở lại phủ chăn đơn gối chiếc, ta thật k đành lòng! - Thiếp sẽ theo chàng, dù bờ cõi xa xôi. Thiếp k ngại gian khổ. Chỉ cần đc bên chàng sớm tối. Cả 2 ôm chặt lấy nhau, tướng quân kề sát môi mình vào công chúa, mũi đụng mũi...gió đêm khẽ đưa, k gian ủy mị....
|