Cô Vợ Thời @ Của Tướng Quân
|
|
Tại phủ công chúa, những ánh nến đã tắt, chỉ còn lại trên chiếc bàn một ngọn đèn nhỏ leo lét cháy. Trên chiếc giường hồng công chúa đang đùng, có một cặp uyên ương đang quyện vào nhau. K ai khác đó chính là Long Bá Thích và Cao Yên công chúa. Công chúa đang nằm dưới thân thể to lớn của tướng quân, gương mặt ái ngại tránh né sang một bên k nhìn thẳng vào đôi mắt của tướng quân. Còn tướng quân thì đang nằm trên một cơ thể nhỏ nhắn, hai tay chống xuống giường, khuôn mặt đang gần sát vào cổ của công chúa. Trong từng hơi thở có pha chút hơi men, tướng quân phả nhẹ nhàng vào làm cho công chúa có chút rùng người, nhưng trông như công chúa rất thích loại cảm giác này. Gương mặt công chúa cũng đỏ dần lên, ngực cũng ưỡn cao lên như mời gọi tướng quân. Tướng quân nhẹ nhàng dùng tay nâng càm công chúa để gương mặt xinh xắn kia đối diện với mình. - Nàng đồng ý chứ công chúa? - Thiếp.... Công chúa k nói gì nữa chỉ ưm một tiếng ái ngại. Rồi lấy hai tay mình câu chặt cổ tướng quân xuống. Tướng quân nhanh chóng hiểu ý và hôn mạnh mẽ vào cổ công chúa, tướng quân vừa hôn vừa cân liếm lên cổ và ngực công chúa như đánh dấu chủ quyền, sau đó những mãnh vãi cũng chẳng còn trên thân thể cả hai. Bờ ngực rắn chắc, trắng nõn của của tướng quân trước mặt công chúa thì k có gì phải mắc cỡ rồi. Chỉ riêng công chúa, đôi nhũ trắng hồng của mình lồ lộ trước mặt của tướng quân như miếng thịt cừu non sắp đến miệng hổ. Tướng quân ngậm lấy một bên, còn một bên thì dùng tay xoa nắn, nhiều lần quá tay làm công chúa phải rên la a á. Tướng quân hôn dài xuống bụng công chúa, nút nhẹ nhàng để lại những dấu đỏ như son. Tướng quân càng hoạt động thì công chúa lại càng rên la. Nhưng ngược lại. Tiếng rên k giúp ngăn chặn tướng quân mà còn làm tướng quân thêm khoái cảm và sức lực. Bàn tay mềm mại bắt đầu đưa vào vùng kín của công chúa, hai ngón tay tướng quân tách nhẹ miệng hang nhỏ hẹp kia ra...tướng quân thích thú dạo qua dạo lại làm công chúa rên ưm ửm. Những dòng nước trong ấm nóng chảy ra mỗi lúc một nhiều làm tướng quân càng thích thú hơn, nhưng k thể làm càng, công chúa tổn thương thì thêm khổ. Tâm hồn công chúa vẫn còn rất ngây thơ trong sáng, chỉ sợ công chúa đau quá rồi lại sợ việc ái ân. Tướng quân nhìn lên khuôn mặt mệt mỏi kia, thấy hai dòng châu đang tuôn chảy trên cặp mi đỏ hồng, và đôi gò má ửng đỏ... - Yên nhi, ta làm nàng đau ở đâu sao? Công chúa k trả lời mà chỉ lắc đầu nhìn tướng quân, những giọt nước mắt k ngừng tuôn chảy. Tướng quân thấy vậy thì xót trong lòng, dỗ dành công chúa... - Công chúa, nàng làm sao vậy? Nằm cạnh bên, tướng quân ôm công chúa vào lòng thủ thỉ. - Thiếp sợ, tướng quân như một mãnh thú muốn vồ lấy thiếp vậy. Còn chuyện này... - Nàng nói đi... - Chúng ta chưa thành thân, thiếp sợ sau khi là người của chàng rồi, chàng sẽ bỏ rơi thiếp, k quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho thiếp nữa....hiccc... - Công chúa, ta xin lỗi vì đã làm nàng sợ hãi. Nhưng còn cuyện bỏ rơi thì đẽ k đâu. Ta sẽ k bỏ rơi nàng đâu công chúa, ta yêu nàng. Tướng quân phớt nhẹ những sợi tóc dính trên trán công chúa, lau đi những giọt nước mắt và mồ hôi tướng quân ôm công chúa vào lòng. - Thiếp xin lỗi vì đã làm chàng mất vui, thiếp hứa sẽ bù lại... - K sao, ta hiểu tâm trạng của nàng mà...nào, nương tử ngoan, ngủ đi... - Tướng công cũng ngủ đi. Tướng quân gật đầu đáp trả, sau đó ôm công chúa vào lòng và ngủ một giấc thật sâu.....
|
Mỗi ngày cũng vậy, êm ả trôi qua, tướng quân và công chúa rất hạnh phúc bên nhau, cùng nhau nôn nao đón ngày thành thân. Hôm nay, tại phủ tướng quân, mọi người ai nấy náo nức chuẩn bị cho thật tốt, mặc quần áo thật đẹp để đón công chúa về phủ tướng quân. Bá Thích tướng quân trong bộ đồ tân lang màu đỏ tươi, cưỡi ngựa đi trước, phía sau là kiệu hoa 8 người khiêng và sính lễ... - Dừng kiệu, đã đến cung công chúa... Giọng viên quan thái giám vang lên, tiếng ngựa hí, và dừng hẳn lại. Bước xuống ngựa, tướng quân lúc này trông vô cùng anh tú và chững chạc. Bước thẳng vào trong để đón dâu. Sau khi dâng trà cho hoàng thượng và hoàng hậu thì tướng quân dìu đỡ công chúa đi ra trước phía kiệu hoa. Công chúa đã yên vị trong kiệu, tướng quân dứt khoát lên ngựa và khởi kiệu về phủ tướng quân. Trên dường về, ngựa của tướng quân cưỡi và kiệu công chúa cách nhau k xa, đều có thân cận của tướng quân cùng đi và để bảo vệ công chúa phòng khi Điền thái sư cho người mưu hại. Tướng quân rất yêu thương công chúa và cũng vì an toàn cho công chúa nên ngài rất cẩn thận. Làm việc gì cũng k dư thừa. Về đến phủ tướng quân, đoàn kiệu hoa được dừng trước phủ, tướng quân nhanh chóng tiếp đất và đến bên cạnh kiệu hoa, đỡ lấy công chúa đi vào trong trước sự haon hô, vui mừng của mọi người. Vào trong, vợ chồng Long lão tướng quân ngồi ở bàn giữa ở giữa phòng. Bà mối hô lên khi thấy tướng quân và công chúa đã vào trong. Công chúa dâng trà cho vợ chồng Long lão gia xong, tướng quân dìu công chúa đứng dậy. - Nhất bái thiên địa.... - Nhị bái cao đường... - Phu thê giao bái... - Hoa chúc động phòng.... Bà mối hô xong thì cũng là lúc phò mã gia đưa công chúa vào trong. Đến cửa phòng, cho người đưa công chúa vào phòng và đóng cửa lại, tướng quân ra phía trước tiếp khách và các quan viên trong triều, trong đó có thái tử và những trang nam nhân cùng lứa khác. Mỗi ngày trời một tối, tướng quân tuy uống nhiều nhưng cũng k say lắm vì đây là ngày trọng đại nhất cuộc đời mình. Mỗi người đã say, đi k vững nữa, mỗi người được gia đinh của mình đưa về nghỉ ngơi. Thái tử cũng được đưa về phủ. Phò mã lê lết từng bước chân nặng nhọc về phủ phò mã. Nơi có công chúa đang đợi chờ... Đến cửa phòng... - Công chúa...ức....công chúa ơi.... Mở cửa phòng vào trong, thấy công chúa đang ngồi trên giường, khăn trùm đầu vẫn còn, tướng quân mỉm cười và đi đến... Tháo khăn mạn che mặt công chúa xuống...cả hai nhìn nhau mỉm cười. Tướng quân bước tới bàn, rót hai cốc rượu, mang đến bên giường... - Nàng chờ ta có lâu k? - Lâu, nhưng thiếp đợi được. Mọi người về hết rồi hả phò mã? - Ừm, mọi người về hết rồi, ai cũng say cả. Ta phải lòn lách lắm mới còn tỉnh vào với nàng nè... Cả hai câu tay nhau uống rượu giao bôi, uống xong phò mã mang ly để lại bên bàn, thổi tắt đi ngọn đèn nến. Bước đến bên giường..buông rèm...sau đó cùng công chúa tận hưởng đêm xuân đáng giá ngàn vàng....
|
Một buổi tối của một tuần sau, trên chiếc giường trong phủ phò mã, công chúa và phò mã nằm cạnh nhau... - Phò mã...tối nay thiếp sẽ bù lại cho chàng... Phò mã k nói gì chỉ nhìn công chúa và cười hiền thôi. Một tuần trước là ngày cử hành hôn lễ, nhưng việc hệ trọng vẫn chưa làm là vì công chúa đang có kỳ. K thể hành sự được, bây giờ, công chúa mới nói là sẽ bì lại cho phò mã, thì để xem họ sẽ làm gì? Cánh rèm đượcbuông xuống, nến được gió thổi tắt đi. K gian mờ ảo, phò mã bấy giờ nôn nóng lắm rồi, đã cưới nhau 1 tuần rồi còn gì? Quăng chiếc mền ra khỏi người, phò mã chòm sang người công chúa nhẹ nhàng,hôn hít âu yếm nhau trên từng cử chỉ. Lần này, chắc chắn phò mã k để vụt mất nữa đâu. Trên người cả hai k còn mãnh vải nào che thân, thấy công chúa vẫn còn ngại ngùng nên phò mã kéo chăn lên đắp lại ngang người. Nhìn công chúa bằng ánh mắt trìu mến. Phò mã hôn lên cơ thể nóng rần của công chúa. Công chúa thì liên tục ưỡn người rên rỉ theo từng cử động của phò mã. Lấy một chân mình để vào giữa hai chân công chúa, khẽ tách cho rộng ra phò mã đưa bàn tay mình vào đó... Dùng hai ngón tay tách nhẹ hang sâu nhỏ hẹp kia ra, phò mã dùng ngón tay giữa của mình xoáy động từng dòng nhờn trong người công chúa chảy ra...thấy công chúa k thể chịu nổi nữa, phò mã đưa ngón tay giữa của mình vào miệng hang và đi dần vào...càng ngày càng nhỏ đi, đến khi chạm phải tấm màng trinh ngăn ngang, phò mã mỉm cười nhìn công chúa âu yếm...công chúa k nói gì...chỉ gật đầu rồi ôm cổ phò mã thật chặt, chắc là vì công chúa sợ đau...thấy công chúa gật đầu ưng thuận, ngón tay tướng quân đi sâu hơn, chạm trên tấm màng...công chuas có chút nhăn nhó... tướng quân ấn mạnh một cái..."phựt".... công chúa "á" lên một tiếng. Nước mắt giàn giụa chảy ra...
|
Dù gì đây cũng là lần đầu của công chúa, phò mã cũng rất thấu hiểu. Hôn nhẹ lên mi mắt nơi những giọt nước mắt công chúa chảy ra, phò mã ân cần....đợi một lúc khi đơn đau đã lắng xuống, thay vào đó sự thèm muốn...công chúa ôm chặt cổ phò mã...hai chân khẽ nhúc nhích, hiểu ý phò mã dùng tay chuyển động thật đều trong người công chúa, tiến lùi từng cái một, cho đến khi công chúa rùng người, k còn tí sức lực nào, những dòng nước ấm nóng màu trắng đục pha thêm chút sắc đỏ của máu thi nhau chảy ra ướt cả một chỗ giường...khi ấy phò mã mới nhẹ nhàng rút tay ra. Nằm cạnh bên công chúa, phò mã ngắm nhìn nương tử mình dần chìm vào giấc ngủ thật lâu, sau đó hôn nhẹ lên mi mắt còn sưng đỏ, vén những sợi tóc còn vương trên vầng trán, sau đó cũng ôm chặt công chúa vào lòng và ngủ thật sâu.
Sáng hôm sau - A.... Phò mã giật mình bật dậy khi nghe thấy tiếng la của công chúa. Nhìn qua một bên, thấy công chúa ngồi quỵ dưới sàn nhà..vội vàng đỡ lấy công chúa lên giường - Công chúa, nàng làm sao vậy? - Thiếp, thiếp k sao. Chỉ là...thấy chàng còn ngủ, thiếp định đi chuẩn bị nước ấm cho chàng rửa mặt, nhưng... - Nhưng sao? - Thiếp vừa bước xuống giường thì vùng bụng dưới đã đau dữ dội. Thiếp k bước nổi nữa nên quỵ xuống. - Nàng thiệt là...chuyện lấy nước đâu phải của nàng. Nàng ngồi đây, ta xem... Đặt công chúa lên giường, phò mã ngồi xuống dưới chân giường, định giở y phục công chúa lên xem... - Phò mã, chàng định làm gì? Công chúa hốt hoảng khi thấy hành động của phò mã - Thì nàng nói đau bụng, để ta xem nàng đau thế nào, rồi ta xoa bụng cho nàng. Từ nhỏ ta cũng hay làm vậy với nàng mà... - Phò mã ngốc, chàng đứng dậy đi Công chúa mỉm cười khi thấy hành động ngây ngô của phò mã. Hay thật sự phò mã k biết sự đau đớn ấy là do phò mã làm ra tối qua. Đêm qua đã lõa thể trước mặt phò mã rồi, chàng còn muốn xem nữa hay sao? - Sao vậy công chúa? - Chàng còn muốn xem gì nữa? Đêm qua chàng đã thấy hết rồi. Thiếp đau cũng là tại chàng hết đó. Phò mã ngu ngốc gãi đầu, nhìn sang vệt máu đỏ chỗ công chúa đã nằm tối qua, mỉm cười nhẹ nhìn công chúa - Ta hiểu rồi. Thôi nàng để ta bù lại cho nàng nghe. K chịu nổi sự giận dỗi đáng yêu của công chúa, phò mã lại nổi máu và đè ngã công chúa ra giường, mặc kệ công chúa cứ la oai oái. - Long Bá Thích, chàng định làm gì đây hả? Buông thiếp ra... Y phục của công chúa đã bị phò mã vứt tung ra ngoài, cốt ý của phò mã k phải làm chuyện bại hoại mà la muốn xem của công chúa như thế nào rồi thôi. Công chúa thì ngượng ngùng, mặt đỏ như trái cà chua chín vậy. Nhìn thấy nơi ẩm ướt của công chúa có chút đỏ hơn, và dường như là sưng lên nữa, phò mã xót xa vô cùng. Lấy tay xoa nhẹ bụng dưới công chúa. Hôn nhẹ lên bụng...công chúa và phò mã đang âu yếm dcùng nhau, thì lại nghe thấy tiếng của quan thái giám - Thánh chỉ đến....... K kịp mặc lại quần áo của mình, công chúa đành nằm im trên giường k dám cử động, còn phò mã thì k kịp chỉnh lại sim y, cứ vậy mà lao ra nhận thánh chỉ trong những cặp mắt ngạc nhiên của mọi người đang đứng đó. - Thần Long Bá Thích tiếp chỉ..... - Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay biên ải giặc Ân đang lăm le cướp nước, trẫm lệnh Long tướng quân trong vòng 3 ngày nữa, cùng thái tử lên đường phạt Ân, giữ gìn bờ cõi, giữ yên bình cho nước nhà, y lệnh........ - Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.... Nói rồi đứng lên nhận lấy thánh chỉ, quan thái giám cũng rời đi. Vào phòng...
|
Hay quá...ước j đăng thường xuyên nhỉ
|