Chị Gái (BimBimCay)
|
|
Tên truyện: Chị Gái
Tác giả: BimBimCay
Thể loại: Bách hợp hiện đại, Ngược luyến tàn tâm, có H.
Cặp đôi chính: Nguyễn Vương Gia Anh x Nguyễn Kiều Ngọc My
Thời gian ra phần mới không cụ thể, lúc rảnh sẽ tĩnh tâm viết. Lướt nhẹ qua (đọc) vài phần – cảm thấy hợp với bản thân thì hãy lưu lại và tiếp tục theo dõi những phần tiếp theo nhé.
----Thank You----
|
Lúc 5 tuổi.
Một đứa nhỏ với cái dáng nhỏ nhắn, xinh xắn khoác trên người bộ quần áo mới hành hiệu thật đắt tiền. Khuôn mặt của đứa nhỏ bầu bỉnh với đôi mắt lanh lợi thuần khiết. Mái tóc được cắt ngắn như một đứa con trai, đứa nhỏ không thích mặc váy yểu điệu – đơn giản bởi vì đứa nhỏ cảm thấy thật không hợp với chính mình, thật vướng bận, không thoải mái.
Với nét ngây thơ, ngộ nghĩnh đó, đứa nhỏ vẫn có lúc mít ướt, có lúc làm nũng, thích được cưng chiều. Đứa nhỏ chính là tiểu bảo bối nhà Nguyễn Vương – con gái của Nguyễn Vương Phong – Người đàn ông từ đôi bàn tay trắng chịu nhiều miệt thị, khinh bỉ của người đời mà ngày đêm miệt mài lập nghiệp, không quản những bất trắc giờ đây trở thành giám đốc của chuỗi Siêu thị JLight Mart được người dùng tin tưởng, khá nổi tiếng với nhiều sản phẩm tốt, chất lượng với đó là sự cạnh tranh của nhiều nhãn hiệu khác.
Tất nhiên, Vương Phong không thể chỉ hưởng thụ chờ đợi sự thịnh vương vững chắc mà luôn có những chiến lược khá sáng tạo khiến tất cả nhân viên, khách hàng bất ngờ, để có được ngày hôm nay không phải là điều dễ dàng đối với Vương Phong.
- Bố ơi, mẹ đâu rồi ạ…?
Đêm khuya, đứa nhỏ tỉnh giấc chạy vào phòng của Vương Phong, bất giác thấy bố vẫn còn làm việc, đứa nhỏ liền nhỏ giọng hỏi. Câu nói truyền ra như một cọng tơ nhẹ nhàng, không chíu vướng bụi trần nhưng sao lại khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo, thật thương cảm.
Vương Phong đang miệt mài chỉnh sửa, xử lí văn kiện, câu hỏi đó đã khiến cho Vương Phong nhói lên đau đớn, ngẩng đầu lên thấy đứa con của mình đang ôm gấu bông đứng ngay trước cửa. Đôi mắt ngây thơ, ẩn giấu ở đó là những giọt nước mắt rơi từng khắc.
Vương Phong vội chạy đến ôm chặt lấy con, phải làm sao để đứa nhỏ không chịu đả kích, tổn thương. Gia Anh còn nhỏ, chưa hiểu hết mọi chuyện, nếu bây giờ nói ra sự thật thì đứa nhỏ sẽ như thế nào. Vương Phong không hề muốn đứa nhỏ tổn thương. Cắn chặt răng, kìm nén nỗi sợ hãi bao lấy tấm thân vững chãi – là người đàn ông mạnh mẽ nhưng ẩn sâu trong đó không ai có thể thấu hiểu sự sợ hãi, nhớ nhung đến vết thương trong lòng.
- Bảo bối ! Sao con chưa ngủ…
Vương Phong vội tránh đi câu hỏi ngây thơ của đứa nhỏ mà tâm đau như cắt khiến người khác phải run sợ.
Vẫn đôi mắt long lanh cùng với cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh đến phát yêu. Gia Anh muốn hỏi về mẹ mà, mẹ đâu sao không thấy, sao bố lại bảo mình đi ngủ, mình thức mà đâu ngủ được. Gia Anh hỏi lại bố một lần nữa:
- Không phải, con muốn gặp mẹ, mẹ đâu rồi bố..? Bố trả lời con đi mà?
Gia Anh nũng nịu tưởng chừng như sắp khóc lớn, nước mắt chảy dài thật đau lòng. Vương Phong ôm chặt đứa nhỏ hơn, nhẹ vỗ về:
-Ngoan, mẹ đi chưa về. Bảo bối ngoan, chừng nào lớn mẹ sẽ về .
Nói dối với đứa nhỏ của mình, Vương Phong hận cả chính mình. Tại sao lại có thể xấu xa như vậy? Tại sao số phận lại đưa đẩy Vương Phong rơi vào tình cảnh này. Mọi thứ đều có, người đời thán phục, giàu sang quyền lực nhưng tình cảm lại khắc khổ, đau đớn thế này.
Gia Anh nghe bố nói vậy, càng khóc lớn hơn.
-Bố nói dối ? Sao con ngoan, con nghe lời người lớn, sao mẹ lâu chưa về, con…con nhớ mẹ lắm…mẹ không thương con sao mẹ chưa về?
Tiếng khóc của một đứa nhỏ 5 tuổi nhớ mẹ thì ai có thể kìm lòng mà chịu đựng nỗi thống khổ này đây. Vương Phong không chịu được cái sự tình này, không chịu được sự đau đớn này. Phải làm sao để cho đứa nhỏ này hiểu - có lẽ sẽ có một lúc nào đó Vương Phong sẽ nói cho đứa nhỏ về mẹ của nó nhưng giờ thì chưa đến lúc.
Gia Anh gục trên vai Vương Phong khóc nức nở, Vương Phong nhẹ nhành ôm đứa nhỏ vỗ về, làm dịu đi sự tổn thương, nhớ nhung nay. Đứa nhỏ cũng chỉ là một đứa trẻ còn ngây thơ, chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhớ mẹ mà mẹ đâu rồi – sao chẳng về. Gia Anh luôn thắc mắc, luôn hỏi mọi người có thấy mẹ cháu không…
Quản gia, bà Năm và cô giúp việc khi nghe tiếng khóc cũng chạy lên lầu hướng đến nơi thanh âm tiếng khóc phát ra – căn phòng của Vương Phong. Cả 3 đều đứng bên ngoài căn phòng, nghe rõ từng tiếng nấc nhớ mẹ của Gia Anh, thấu hiểu rõ nỗi lo sợ cùng đau đớn của ông chủ Vương Phong mà không kìm được lòng, liền rơi lệ, cả 3 mỗi người mỗi suy nghĩ, tâm cũng đau như chính họ.
Căn phòng Vương Phong trở nên im lặng nhưng vẫn nghe vài tiếng nấc nhẹ nghẹn ngào của Gia Anh, đứa nhỏ đã ngủ.
- Bảo bối, bố xin lỗi con.
Vương Phong gằn từng tiếng mà phát ra, tâm trạng lúc này của Vương Phong cũng đau tuột cùng.
- Ông chủ, để tôi đưa cô chủ về phòng.
Bà Năm tiến đến cửa phòng, sợ đánh mất giấc ngủ yên lành của Gia Anh, bà liền nhẹ giọng lên tiếng. Quản gia và cô giúp việc cũng tiến vào như cùng chia sẻ nỗi đau thấu trời này của gia đình họ Nguyễn Vương. Mỗi người một thân phận, một chức vụ trong biệt thự này nhưng những người họ luôn quan tâm lẫn nhau, Vương Phong xem họ như người một nhà. Họ là những người bên cạnh Vương Phong rất lâu năm, chỉ có họ mới thấu hiểu một phần nào đó con người Vương Phong.
- Bà Năm, hôm nay Gia Anh sẽ ngủ với tôi. Mọi người hãy trở về nghỉ ngơi.
Vương Phong nhẹ giọng. Vương Phong muốn bảo vệ, muốn cho đứa nhỏ cảm nhận được tình cảm chân thành từ người bố - bảo bối à.
|
Sáng sớm, ánh nắng mai tươi mới của một ngày làm việc bắt đầu. Ánh nắng ban mai hắt nhẹ vào gian phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi, vương lên khuôn mặt bé nhỏ mơ ngủ mà đáng yêu, nơi khóe mắt còn vương vấn giọt nước mắt còn đọng lại.
Vương Phong đã thức dậy từ sớm, cả đêm qua Vương Phong không thể ngủ một cách thoải mái, nhẹ nhàng nhất bởi vì nỗi sợ, nỗi dày vò, thanh âm của đứa nhỏ “Bố ơi? Mẹ đâu rồi ạ...?” cứ vang lên trong tâm trí Vương Phong, khiến cho Vương Phong không tài nào chợp mắt. Nhìn đứa nhỏ ngủ, Vương Phong nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt mơ ngủ của đứa nhỏ mà thực đau lòng. Vương Phong nhẹ hôn lên cái trán nhỏ xinh xắn, cầu mong đứa nhỏ sẽ vượt qua nỗi tổn thương này.
Đã hơn 6 giờ, Vương Phong vẫn chưa rời giường, Vương Phong vẫn nằm đó, tay vòng qua ôm đứa nhỏ. Thường thì ngày nào Vương Phong cũng dậy sớm chuẩn bị mọi thứ rồi tới nơi làm việc nhưng hôm nay, Vương Phong hiểu đứa nhỏ này cần người bố quan tâm tới chính mình, vuốt nhẹ những cọng tóc vương trên trán của đứa nhỏ.
- Bảo bối ! Con là thứ vô giá đối với bố.
Tiếng gõ cửa bên ngoài phát ra, bà Năm đang đứng ở ngoài cửa. Bà thường ngày thấy Vương Phong bận bịu công việc nên thường đi làm sớm nhưng nay bà thấy căn phòng không tiếng động, bà cũng lo lắng bất an vì chuyện tốt qua.
Vương Phong buông nhẹ đứa nhỏ, đứng dậy tiến tới mở cửa gặp bà Năm. Sắc mặt hôm nay của Vương Phong cũng không tốt mấy, thực mệt mỏi.
- Ông chủ, vẫn ổn chứ? Nay trễ giờ…
- Ta biết ! bà đừng lo, ta không sao, chỉ là muốn dành chút thời gian bên cạnh Gia Anh. Tối hôm qua thực khiến cho ta cảm thấy sợ hãi lẫn mệt mỏi.
Bà Năm thấu hiểu nổi lòng này. Một người bà gần cả đời bên cạnh nhà Nguyễn Vương này nên hiểu rõ sự tình, tâm trạng người trong nhà.
- Tôi đã chuẩn bị bữa sáng, ông chủ hãy ăn trước khi đi làm. Mọi việc sẽ qua đi và sẽ ổn thôi, quá khứ không thể nào qua lại được.
- Cảm ơn bà, mọi chuyện sẽ ổn. Nay đợi Gia Anh tỉnh giấc rồi tôi sẽ đi làm, quả thực hôm nay công việc cũng suôn sẻ không bất trắc.
- Vậy ông chủ cứ nghỉ ngơi đợi Gia Anh tỉnh giấc. Chắc bảo bối sẽ vui lắm vì đã lâu rồi Gia Anh thức giấc gặp được bố đang ở bên cạnh con bé.
Vương Phong nhíu mày:
- ý của Năm là…!
Bà Năm thở dài, nhẹ giọng:
- Ông chủ bận rộn công việc, thời gian ở bên cạnh đứa nhỏ rất ít. Sáng đi làm sớm – tối có khi về muộn, lúc đó đứa nhỏ đã ngủ. Năm sợ cứ như vậy sẽ khiến cho đứa nhỏ cảm thấy bất an, không cảm nhận được tình cảm từ bố.
Nghe xong lời nói của bà, Vương Phong chợt giật mình hoảng hốt. Tại sao bản thân lại không chú ý đến những điều này. Là một người bố vô tâm đến vậy sao? Thật có lỗi với Gia Anh.
- Từ nay, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho con bé và chuyện về mẹ đứa nhỏ, bà Năm nhắc nhở mọi người đừng nói cho con bé biết. Tôi sẽ sắp xếp sau.
Vương Phong giọng chắc nịch thầm nhủ bản thân đừng vì công việc mà lãng quên đi đứa nhỏ thiếu vắng tình thương của mẹ. Thương tâm !
- Vậy tôi xin phép.
Bà Năm hạ giọng rời đi.
Căn phòng lại trở tĩnh lặng, Vương Phong thở hắt ra đầy mệt mỏi. Vương Phong chính bản thân cũng không thể nào không quên cái ngày đau đớn nhất chính cuộc đời mình, đau hơn cả lúc sự khinh bỉ của người đời.
Đó là khoảng thời gian 3 năm về trước, lúc đó Gia Anh cũng chỉ mới 2 tuổi, một đứa nhỏ còn non nớt, không thể thấu hiểu, cảm nhận được sự mất mát, đau thương của gia đình đầy bi kịch lẫn tuyệt vọng.
Cái ngày không gian lạnh lẽo, bao trùm lấy sự tang thương. Hình ảnh người mẹ mãi mãi trở về cõi thiên đường để lại người chồng, người con nhỏ trên trần gian này, để lại sự đau thương cho tất cả mọi người thân.
Sự cố tai nạn trên đường đã cướp mất sinh mạng của người mẹ, cướp mất đi cái tuổi thanh xuân, cướp mất đi sự hưởng thụ cảm giác thỏa mãn cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng cùng đứa con nhỏ sau bao nhiêu làm vất vả trên thương trường để có được ngày vinh hoa. Thế mà…! Sự đời ai thấu hiểu…
Những người thân, ai nấy đều gắng gượng giấu đi giọt nước mắt nhìn về di ảnh người mẹ, lại ngoảng đầu nhìn phía đứa nhỏ đang nằm trong cái nôi xinh xắn, cái miệng không ngừng mỉm cười thật tươi, khiến cho ai ở đó cũng đau đớn, đau đến phế tâm can.
Đứa nhỏ còn quá nhỏ đã phải rời xa vòng tay ấm áp, che chở của người mẹ. Ai nấy cũng không kìm được lòng, nén đau thương.
Từ đó, mọi người không ai nhắc đến người mẹ, nhắc đến chỉ khiến tổn thương vô cùng. Lâu lâu, đứa nhỏ có hỏi về mẹ, tại sao lại không thấy mẹ đâu cả, mẹ đi đâu rồi ! Mẹ bỏ con đi rồi sao.
Ai nấy cũng im lặng, nhẹ lắc đầu, lảng tránh đi ánh mắt ngây thơ hồn nhiên đó, vội nói:
“Mẹ con sẽ về, chừng nào mẹ con về con sẽ được gặp mẹ nhanh thôi, con ngoan mẹ con sẽ về”
Mỗi lần nghe đứa nhỏ hỏi về mẹ - thật khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.
Vương Phong ngồi bên giường ngắm nhìn đứa nhỏ, nhớ về kí ức đau đớn, mất mát kia. Vương Phong cũng chịu nhiều thống khổ, người mà Vương Phong yêu – người vợ luôn chu toàn mọi việc, yêu anh rất nhiều, chưa bao giờ khiến anh gục gã, chưa bao khiến anh tức giận, luôn bênh cạnh anh giúp anh gầy dựng cơ nghiệp,một gia đình nhỏ hạnh phúc… Thế nhưng…!
Nghĩ lại kí ức đó, khiến anh thất thần, chưa nhận ra đứa nhỏ bảo bối của anh tỉnh giấc rồi.
Đồng hồ điểm 7 giờ.
|
Ơ hôm nay k đăng ten hả tg
|