Thanh Xuân Có Em
|
|
Đơn phương một người thật sự rất khổ, dẫu biết là như vây nhưng bản thân vẫn cuốn vào thứ tình yêu gọi là đơn phương . Đôi lúc ảo tưởng rằng người đó cũng yêu mình nhưng không phài có thể đối với họ là chỉ như bạn thân, người thân của họ. Cuộc đời của tôi vốn dĩ sẽ trôi qua bình tường như bao người, nhưng từ khi gặp cậu đối với tôi cuộc sống đã không còn như trước. Không còn những ngày dậy sớm bởi lẽ dành trọn cả đêm bỏ cả giấc ngủ chỉ để nhắn tin với cậu. Không còn những ngày trễ học bởi lẽ cậu nói rằng cậu ghét những người đi học trễ. Không còn những ngày ngủ gật trong lớp bởi lẽ đôi mắt luôn nhìn trộm cậu. Vì cậu mà thức trắng cả đêm để học bài cho kì thi chuyển cấp có thể được tiếp tục ngắm cậu mỗi ngày. Vì cậu mà khóc, khóc đến sưng cả mắt..... Sáu năm đã quá đủ để tôi hiểu thế nào là yêu, thế nào là đơn phương một người. Liệu rằng tôi có quên được cậu? Câu truyện này dựa trên cuộc đời tôi tất nhiên sẽ có một số tình tiết hư cấu...
|
|
Mình xin đặt tên giả nhé. Đối với một cô nhóc chưa trưởng thành sẽ không biết thế nào là yêu một người không biết hi sinh vì một người mà chỉ đơn giản là muốn quan tâm một người và muốn người quan tâm lại. Đối với tôi là vậy, mỗi người mỗi khác nên đừng nói ai thế này thế kia.
"Chu Tịch Yên cá cắn câu rồi kìa", người vừa lên tiếng chính là người anh họ của cô Chu Tấn,anh hơn cô hai tuổi và học cùng trường với cô. Hôm nay, là ngày cuối trong kì nghỉ hè, hai anh em liền rủ nhau đi đến nơi bí mật của hai người câu cá. "Sao ngẩn người ra vậy? " vừa nói vừa giúp cô giật cần câu. "Em chỉ là đang suy nghĩ, mai phải đi học lại rồi, em thì có thể không cần chú tâm vào việc học nhưng anh lại khác, hai bác hi vọng rất nhiều vào anh, năm sau anh chuyển trường có lẽ sẽ không thể tiếp tục đi chơi với em" "Hm, đừng buồn, đi học lại em sẽ gặp lại bạn bè sau kì nghỉ hè, không phải than với anh là rất nhớ bạn sao. Em cũng đã lớn đừng ham chơi nữa bây giờ việc học là chính, khi nào có thời gian rảnh anh em mình trở lại nơi này " Chu Tấn xoa nhẹ đầu Chu Tịch Yên "Không muốn, năm nay trường đổi lớp, không còn học chung với các bạn cũ" Chu Tịch Yên bĩu môi "Ngoan, có bạn mới càng tốt em sẽ có thêm nhiều bạn. Trời cũng tối rồi mình về thôi không ba mẹ lại lo" Chu Tuấn thu dọn đồ đạc sau đó nắm tay Chu Tịch Yên cùng về. Trên mặt đất là hình bóng hai người nắm tay nhau, rồi xa dần nhỏ dần và mất dần.
(Lâu rồi nên mình không nhớ bữa vô trường ntn nữa, viết theo những gì mình nhớ nên chắc sẽ không đầy đủ)
Hôm nay, là ngày quan trọng nên Chu Tịch Yên thức sớm, thật ra là do ngủ không được. Năm nay cô là học sinh lớp 7 nhưng cô cao hơn so với rất nhiều bạn cùng lứa tuổi. Ăn vội bữa sáng sau đó Chu Tịch Yên bước đến chiếc xe đạp mà đã lâu mình chưa sử dụng chạy với vận tốc 20km/h. " TRƯƠNG THIÊN HI" vừa tới trước cổng nhà Chu Tịch Yên liền hét to. "BIẾT RỒI, đợi tao một xíu " Trương Thiên Hi là bạn thân của cô chỉ mới học chung một năm nhưng như bạn bè thân rất lâu về trước. "Đi thôi,...nhìn tao làm gì chỉ cho mày đợi có 15',xíu tao mua kẹo đền(tất nhiên là "xíu" sẽ không xuất hiện vì chả ai nhớ việc mua kẹo). "Thật là bữa đầu đi sớm một tí cũng không được. Hên là năm nay tao với mày chung lớp..." mặt Chu Tịch Yên thoáng hiện nét buồn. "Đổi lớp nhưng chúng ta vẫn là bạn bè thôi...được rồi đi nhanh đi không trễ bây giờ "
|
|
Trường Chu Tịch Yên học là ngôi trường mới được xây dựng, chỉ là một ngôi trường nhỏ hai tầng gồm 4 dãy.Sau kì nghỉ hè ngôi trường không còn yên lặng như trước mà thay vào đó là tiếng cười đùa vui tươi của học sinh. Chu Tịch Thiên cùng Trương Thiên Hi bước đến lớp đầu của dãy B. Trong lớp là tiếng cười đùa la hét của mọi người sau tháng hè xa cách. Đảo mắt quanh lớp Chu Tịch Yên dừng lại trên khuôn mặt của một người một lát sau như không có gì nắm tay Trương Thiên Hi kéo đến hai bàn cuối, cô và Trương Thiên Hi cùng có sở thích ngồi bàn cuối vì các cô có thể làm trò trong giờ học. Nhìn quanh lớp học có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, đa số những người thân thiết lúc trước đều đã chuyển sang lớp khác, nét buồn dần hiện trên gương mặt cô. Trương Thiên Hi thấy bạn mình như vậy bèn nói:"Rồi từ từ sẽ quen thôi, mày vui lên đi". Môi Chu Tịch Yên mấp máy định nói thì giáo viên chủ nhiệm bước vào. "Chào các em, cô tên Phương Thảo, năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp các em, có thể sẽ chủ nhiệm đến năm cuối cấp, mong các em hợp tác với cô." cô chủ nhiệm của Chu Tịch Yên cũng không còn trẻ lắm nhưng nhìn lướt qua có lẽ sẽ nghĩ cô vẫn rất trẻ. Sau khi phân công xong các chức vụ trong lớp và chép thời khóa biểu, cả lớp được cô cho ra về. Cả Chu Tịch Yên và Trương Thiên Hi đều không làm chức vụ gì, mọi người kêu làm gì họ cũng từ chối. Trên đường về nhà Trương Thiên Hi toàn nói về bạn nam ngồi bàn này thế nào, bạn nữ ngồi bàn kia thế nào. Chu Tịch Yên cắt ngang câu nói của Thiên Hi "Mày có biết nhỏ ngồi trong dãy bàn ba không?" suốt cả buổi trong lớp ánh mắt Chu Tịch Yên đa phần là trên người cô gái đó. "À,nhỏ tên Trương Tử Di, năm trước học kế lớp mình. Lớp kế bên đi ngang hàng ngày mà mày không biết à, tệ thật " Trương Thiên Hi sau khi nói xong liền trề môi biểu hiện sự khinh bỉ liền ăn ngay cú đạp của Chu Tịch Yên xém nữa té xe. "Mày thật ác độc, xém xảy ra án mạng rồi hừ, mà sao m hỏi về nhỏ vậy?" trong lúc bực bội Trương Thiên Hi vẫn không bỏ quên cái tật nhiều chuyện của mình. "Không biết nữa, từ khi lướt ngang khuôn mặt của nhỏ sau đó thì khuôn mặt với ánh mắt u buồn đó như in vào những suy nghĩ của tao, không quên được"
|