Yêu Là Tha Thu
|
|
Gần đây trường đang rộ lên tin đồn Bảo Anh và Thanh Thảo quen nhau vì thường thấy họ đi cùng nhau, nhưng tin đồn vẫn là tin đồn vì trong hai người họ không ai thừa nhận cũng như phản bác. Khả Như đương nhiên vẫn nghĩ Bảo Anh vì thấy có lỗi mà luôn bên cạnh bù đắp Thanh Thảo, cô cũng thường giúp đỡ Thanh Thảo nhiều việc khiến xích mích giữa hai người cũng không còn. Đó là với người trong cuộc, người ngoài cuộc thì không biết gì, chỉ biết có người cướp đi bạch mã hoàng tử của họ mà ngầm ghanh ghét Thanh Thảo
Hôm nay là ngày mà mẹ cô được xuất viện sau hai tuần nằm bệnh viện vì phẩu thuật, mẹ cô có ý mời Bảo Anh đến nhà dùng cơm cũng như để cám ơn sự giúp đỡ của Bảo Anh nên hiện Bảo Anh đang trên đường tới nhà cô
Đến nơi Bảo Anh bấm chuông cửa, một lúc sau Thanh Thảo trong bộ váy trắng nhìn rất đáng yêu bước ra mở cửa cho Bảo Anh. Vào nhà Bảo Anh vui vẻ chào hỏi mẹ cô
" Con chào cô "
Mẹ cô đang dọn thức ăn ra bàn liền ngừng tay khi nghe tiếng Bảo Anh, mỉm cười hiền hậu lại: " Cảm ơn con thời gian qua luôn giúp đỡ gia đình cô "
Bảo Anh cười lắc đầu: " Không có gì đâu cô, việc nên làm mà "
Rồi cả ba cùng ngồi vào bàn, mẹ cô ngồi giữa còn cô và Bảo Anh thì ngồi đối diện nhau .. bữa ăn trôi qua một cách tốt đẹp, Bảo Anh cũng hiểu nhiều hơn về Thanh Thảo, tự trách bản thân lúc trước đối cô thật tệ. Không biết là nếu có ngày cô nhận ra Bảo Anh là người năm đó đã làm vậy với cô thì cô có còn muốn xem Bảo Anh là bạn nữa không, có nên nói cho cô biết chính mình là người đó .. lúc này bao nhiêu suy nghĩ hiện trong đầu Bảo Anh
Bảo Anh đang thẩn thờ giữa những suy nghĩ thì có một số điện thoại lạ gọi tới điện thoại của Bảo Anh: " Alo "
Bên đầu giây là giọng một người đàn ông: " Cậu còn nhớ tôi chứ ? "
Bảo Anh nhíu này, giọng nói thì quen thật, nhưng không thể là người đó: " .. ba Thanh Thảo ? ", vừa hỏi vừa nghĩ tại sao ông ấy lại biết số mình
Ba cô khoái chí: " Nhớ là tốt .. hiện tôi còn thiếu nợ người ta 300 triệu, cậu có thể đưa tôi được không, tôi chắc chắn đây là lần cuối cùng "
Bảo Anh bắt đầu thấy khó chịu, câu lần cuối này không bao giờ Bảo Anh tin, nhưng vẫn vì sự yên bình của nhà cô mà miễn cưỡng đồng ý: " Như tôi đã nói, tôi nhân nhượng lần này .. một lần nữa ông đừng trách tôi "
Ba cô vui mừng: " Được được, tôi xin thề nếu không giữ lời sẽ không phải con người ", miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ cách khác để đào tiền từ Bảo Anh. Cúp điện thoại, ông nhếch môi: " Tao không tin mày dám làm chuyện phạm pháp, vì vậy hãy ngoan ngoãn làm máy rút tiền của tao .. "
Bảo Anh sau khi kêu người đưa tiền cho ba cô tại chỗ hẹn thì cũng chuẩn bị đồ để mặc tham dự sinh nhật Khả Như. Bảo Anh chọn cho mình quần tây trắng, áo sơ mi đen, vest trắng khoác bên ngoài, mang thêm đôi boots đen nhìn vô cùng tuấn mĩ. Chuẩn bị xong Bảo Anh xuống gara lấy chiếc xe hơi mới mua tháng trước lái thẳng đến cửa tiệm dây chuyền, đá quý
" Cho tôi xem cái này ", Bảo Anh một hồi quan sát thì ưng ý nhất là sợi dây chuyền bằng vàng trắng, mặt dây là một viên sapphire quý màu tím nhạt
" Đây là mẫu mới nhất ở cửa hàng chúng tôi, loại này rất quý chỉ có duy nhất 2 sợi. Nếu đeo vào sẽ không sợ trùng với nhiều người ", cô nhân viên vui vẻ vừa nói vừa đưa Bảo Anh xem sợi dây
Bảo Anh sau khi nhìn ngắm thì quyết định mua nó: " Cô gói lại giúp tôi "
" Vâng quý khách "
Sau khi chọn xong quà thì Bảo Anh đến thẳng nơi tổ chức tiệc sinh nhật, cũng là nhà hàng của gia đình Khả Như. Vừa bước vào sảnh chính, đã nhiều thương nhân nhận ra Bảo Anh mà liền đến chào hỏi
" Posh .. chào cậu ", một người đàn ông vui vẻ đến chào hỏi bắt tay với Bảo Anh
Posh là biệt danh của Bảo Anh, vì Bảo Anh xuất thân từ gia tộc giàu nhất nước Anh, Bảo Anh là con lai, mẹ là người Anh lấy ba là người Việt, mẹ Bảo Anh cũng là nữ hoàng Anh hiện giờ nhưng cũng như bao thế hệ trước, chỉ hoàng tử mới được kế vị, nhưng mẹ Bảo Anh lại sinh ra Bảo Anh là con gái, không còn cách nào khác mẹ Bảo Anh phải thay đổi giới tính Bảo Anh, những người biết sự thật chỉ mằm trên đầu ngón tay, còn lại toàn là nghi vấn nhưng đều không chứng minh được Bảo Anh là con gái vì Bảo Anh luôn cẩn trọng trong mọi việc. Đặc biệt chỉ có giới thượng lưu mới biết mặt Bảo Anh, còn lại họ chỉ biết có một hoàng tử Anh với biệt danh là Posh.
" Lý đổng, chào bác ", Bảo Anh bắt tay lại
" Không biết cậu đã nghĩ kỉ về dự án tôi nói lần trước ? ", Lý Kì là ba của Khả Như, từ khi Khả Như quen biết Bảo Anh thì cũng có nhiều dự án hợp tác giữa Bảo Anh và ông
" Ngày mai tôi sẽ trả lời ", Bảo Anh khẽ cười đáp lại
" Vậy mai tôi chờ cậu ở công ty ", Lý Kì có phần hy vọng đáp
" Em đến rồi hả ", Khả Như trong bộ váy trắng xuất hiện bên cạnh Bảo Anh, khoác lấy tay Bảo Anh một cách thân mật, ai ở đây lúc này cũng đều phải công nhận trông họ vô cùng đẹp đôi
" Nhân vật chính quả nhiên luôn xinh đẹp nha ", đây là lần đầu Bảo Anh cười tươi như vậy nói với Khả Như, khiến cô có phần vui trong lòng mà đáp lại: " Để hợp với em chứ "
" Được rồi, em vào trong trước, chị ở đây tiếp khách nha ", Bảo Anh thấy trong sảnh dần đông hơn nên có ý vào trong ngồi trước
" Được ", Khả Như cười nói rồi nhìn sang nhân viên của nhà hàng: " Giúp tôi đưa Posh vào bàn cậu ấy "
Bảo Anh vào một lúc thì Hoàng Tuấn cũng đến, hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng, áo ghile đỏ nâu, quần tây đỏ nâu luôn, nhìn cậu bảnh trai không kém gì Bảo Anh .. Hoàng Tuấn thấy Bảo Anh liền vội nó: " Lúc nãy tao thấy chị Thảo gì đó ở trong toilet nam dọn dẹp, Hoàng Dũng cũng ở trong đó có ý chọc ghẹo nhưng hắn thấy tao thì như không có gì, tao cũng không có chứng cứ để nói gì hắn nên ra đây tìm mày rồi tính "
Bảo Anh nhíu mày, cô ấy làm gì trong toilet nam, dọn dẹp .. đừng nói là cô ấy xin đến đây làm lao công đi .. về Hoàng Dũng lại khiến Bảo Anh thấy không yên tâm, con người hắn ai cũng biết rõ, ỷ mình có ba làm lớn nên không xem ai ra gì, ăn chơi các kiểu, lại hay hà hiếp gái nhà lành .. nghĩ đến đây Bảo Anh không ngồi yên được nữa mà đứng lên bước thẳng đến toilet nam
Đúng như lời Hoàng Tuấn nói, trước mặt mọi người thì Hoàng Dũng giả bộ hiền lành, khi không có ai thì như vậy đây .... Hiện Hoàng Dũng đang nắm hai tay Thanh Thảo đè cô sát vào tường. Thấy cô phản kháng hắn càng khoái chí mà nói vào tai cô: " Ngoan nào, tôi sẽ cho em làm người lớn một ngày "
Thanh Thảo 18 tuổi rồi không lẽ không hiểu ý của hắn, nên càng chống cự quyết liệt hơn. Ngay lúc hắn hần hôn vào môi cô thì Bảo Anh xông vào đánh hắn một cú ngã nhào xuống đất
" Mày bị điên phải không ? ", Bảo Anh đang định đánh Hoàng Dũng lần nữa thì bị Thanh Thảo ôm giữ lại. Hoàng Tuấn cũng chạy đến can: " Mày đưa chị ấy ra ngoài đi, ở đây để tao lo "
Bảo Anh trừng mắt nhìn Hoàng Dũng rồi mới cùng Thanh Thảo ra ngoài. Bên trong Hoàng Tuấn cười khinh: " Tốt nhất mày nên tránh người của Posh ra, nếu không hậu quả như thế nào chắc mày cũng biết "
Hoàng Tuấn vừa rời khỏi thì Hoàng Dũng đứng lên nhếch mép: " Cũng chưa ai đụng vào tao mà sống yên cả "
|
Bảo Anh cùng Thanh Thảo lên sân thượng, rồi gọi ai đó nói gì đó một lúc xong hướng Thanh Thảo: " Chị đừng làm mấy việc này nữa, nếu chị muốn kiếm tiền giúp mẹ thì sau hôm nay đến nhà tôi làm đi "
Thanh Thảo liền dùng hành động hỏi: " Người nhà em có đồng ý không "
Bảo Anh cười hiền: " Tôi ở một mình nên chị yên tâm, ít ra sẽ không bị những chuyện như vừa rồi " Thanh Thảo lưỡng lự một lúc cũng gật gật đầu, cô hiện chỉ muốn giúp mẹ cô được phần nào hay phần đó, còn phải trả nợ Bảo Anh nữa
" Thiếu gia, đồ tôi mang đến rồi ", một lúc sau có một người con gái mặc đồ công sở cầm theo một cái túi to đến gặp Bảo Anh
" Cô giúp tôi thay đồ cho cô ấy, xong thì đưa cô ấy đến phòng chờ, tôi đợi ở đó ", Bảo Anh nhìn Thanh Thảo rồi nhìn cô gái kia nói
" Tôi biết rồi ", cô gái kia khẽ gật đầu
" À, 20 phút nữa bữa tiệc bắt đầu, cô ráng làm nhanh dùm tôi ", dặn dò xong Bảo Anh liền rời đi
Trong lúc Bảo Anh ngồi ở phòng chờ của nhà hàng thì Vincy ( cô gái lúc nãy ) đang ở phòng trang điểm đợi Thanh Thảo thay đồ rồi trang điểm cho cô
" Cô thật có phúc ", chợt Vincy vừa trang điểm vừa nhìn Thanh Thảo nói. Thanh Thảo có phần không rõ ý tứ của Vincy nên nhìn lại như thắc mắc
Vincy phì cười rồi đáp: " Thiếu gia chưa từng đối ai tốt từng li từng tí như với cô .. Thiếu gia từ nhỏ đã luôn sống một mình nên nội tâm cũng khép kín, hy vọng cô sẽ là người làm con người cậu ấy ấm áp hơn "
Thanh Thảo nghe vậy chợt thấy một chút thương Bảo Anh, chắc Bảo Anh cô đơn lắm. Có điều cô không hiểu vì sao Bảo Anh là con gái mà ai cũng gọi là cậu hoặc thiếu gia, chắc là cho hợp hoàn cảnh ..
" Xong rồi đây ", Vincy cười tươi đứng cạnh Thanh Thảo hướng Bảo Anh nói
Bảo Anh nghe tiếng thì nhìn lên hơi có chút khựng lại, Thanh Thảo bình thường đã đẹp nay còn quyến rũ hơn. Đứng thẳng người dậy, Bảo Anh tiến đến chỗ cô hơi đưa tay ra ý bảo cô khoác tay vào tay mình
Thanh Thảo liền hiểu ý mà ngại ngùng khoác tay Bảo Anh. Bảo Anh thấy dáng vẻ đó đáng yêu vô cùng mà nở nụ cười: " Ngại quá chưa hỏi ý chị mà tự tiện như vậy rồi, dù gì đây cũng là sinh nhật Khả Như nên chắc ít nhiều cũng có bạn cùng lớp với chị, nghe nói có mời chị mà chị không đi "
Thanh Thảo lắc đầu ý bảo không sao rồi làm hành động để Bảo Anh hiểu: " Tôi phải làm thêm mà "
Bảo Anh cười hiền: " Được rồi, chị ấy cũng biết lý do rồi, có xếp chỗ cho tôi với chị luôn rồi .. thôi mình vào nha "
Nhận được sự đồng ý của cô, Bảo Anh vui vẻ cùng Thanh Thảo vào trong. Cũng may vừa kịp lúc nếu không với sự xuất hiện trễ này còn đi cùng với cô gái khác thì kiểu gì cũng bị giới truyền thông để ý mà tìm hỏi
" Happy Birthday chị ", Bảo Anh vui vẻ cùng Thanh Thảo cầm hộp dây truyền đến tặng Khả Như
" Cảm ơn em, cảm ơn Thảo đến dự ", Khả Như tươi tắn hướng cả hai nói
Bữa tiếc kết thúc, Bảo Anh đưa Thanh Thảo về nhà sau đó về nhà mình, mở điện thoại ra xem hình lúc nãy chụp với cô, Bảo Anh khẽ nở nụ cười hạnh phúc
Ngược lại bên nhà Khả Như, sau khi cô về nhà thì nhốt mình trong phòng, tâm trạng cô không tốt, cái gì cũng không tốt. Bảo Anh lúc nào cũng nói với cô là chỉ muốn trả nợ Thanh Thảo, nhưng từ hành động đến lời nói gần đây của Bảo Anh hoàn toàn trái ngược. Bảo Anh luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ Thanh Thảo, thậm chí còn cười nói thân thiết với cô khi chuyện đó Bảo Anh chưa từng làm với ai. Khả Như hiện đang không biết có nên tin lời Bảo Anh hay không, có nên tin ở người bạn mới này hay không .. nếu không, cô phải bằng mọi cách làm Thanh Thảo không còn dính liếu gì đến Bảo Anh nữa, thì như vậy Bảo Anh mới nhìn về phía cô
Một tuần sau, cuối cùng mẹ của Thanh Thảo cũng li dị thành công với ba cô, cả hai mẹ con cô chỉ hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại người cha, người chồng này .. xem như ông ấy đã không còn tồn tại.
Bảo Anh đang ngồi trong lớp học thì nhận được tin nhắn của ba cô: " Cậu có thể cho tôi 20 triệu được không "
Bảo Anh lúc trước còn dè chừng vì ông ấy dù gì vẫn là ba Thanh Thảo, nay cô lại nói không muốn cơ người ba như vậy nữa thì đối với Bảo Anh lúc này, ông cũng chẳng là gì để Bảo Anh phải tiếp ứng cả. Lạnh lùng Bảo Anh nhắn lại: " Một là ông biết điều câm mồm lại. Hai là tôi bắt ông đi đếm lịch "
Tuy vậy ba cô vẫn kiên trì nhắn: " Nếu vậy tôi đành tìm đến hai mẹ con kia rồi. Chào cậu "
Bảo Anh nắm tay thành đấm, từ nhỏ đến lớn Bảo Anh ghét nhất ai hâm doạ mình, xin giáo viên ra ngoài, rồi lấy điện thoại ra, Bảo Anh gọi cho Vincy
" Cô dẫn theo vài người đến chung cư PP gặp người có tên Đỗ Tuấn ( ba cô ), tiếp đãi ông ta cho tốt. Giờ tôi gửi hình ông ta cho cô "
Vincy bên đầu dây kia liền đáp: " Vâng thiếu gia "
|
tiep di tg truyen hay lam
|
Đỗ Tuấn đang ở trong nhà mình trong một chung cư cũ đã xuống cấp, nghe có người gõ cửa liền ra mở: " Tìm ai ? "
Vincy dẫn đầu 4 người thanh niên mặc vest đen nhìn ông, chắc chắn tìm đúng người nên lên tiếng: " Ông lấy của thiếu gia tôi tổng cộng 2 tỉ 300 triệu, xin ông hoàn trả "
Đỗ Tuấn cười lớn: " Thằng nhóc đó nghĩ kêu một đứa con gái với mấy thẳng nhải này đến đây thì tao sẽ đưa lại tiền à ? Xem thường tao vậy ? Tao mà sợ tụi bây sao "
" Ông không đưa đúng không ", Vincy mặt không cảm xúc hỏi
Đỗ Tuấn trừng mắt: " Đúng, không đưa "
" Lên ", Vincy ra lệnh cho 4 người kia, hai người lục soát nhà, hai người còn lại một người thì giữ Đỗ Tuấn, người kia liên tục đánh vào bụng ông. Cuối cùng là đánh Đỗ Tuấn nằm ra đất, tính đứng dậy thì một bàn chân đạp mạnh vào bàn tay ông khiến Đỗ Tuấn phải la lên
Bảo Anh thấy Đỗ Tuấn càng la thì càng đạp mạnh: " Ông la tiếp đi, la đến khi nào tay không còn cảm giác thì thôi "
Đỗ Tuấn cắn răng nói: " Mày là thằng hèn, cho tao tiền rồi đòi lại "
Bảo Anh cười khinh: " Hèn ? Cho ông tiền vì nể tình ông là ba của Thanh Thảo, vậy mà ông nhận được tiền lần này lại đòi tiếp lần khác, lúc nào cũng hứa đây là lần cuối cùng, ai hèn hơn ai đây ? "
Ba cô vẫn cố cãi: " Lần này thật sự là lần cuối "
Bảo Anh tức mình tiếp tục đạp mạnh: " Tôi ghét nhất là ai lừa dối tôi "
Đỗ Tuấn một lần nữa la oai oái cầu xin Bảo Anh bỏ qua. Bảo Anh trừng mắt: " Tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi và mẹ con cô ấy nữa, nếu không đừng hỏi sao không còn chân để đi "
Đỗ Tuấn cố gắng nói: " Được được, tôi hứa mà "
Bảo Anh vẫn không để yên: " Làm sao tôi tin ông được "
Đỗ Tuấn nén đau: " Nếu tôi không giữ lời thì tôi sẽ chết không toàn thay ". Bảo Anh nhếch mép rồi bỏ chân khỏi tay Đỗ Tuấn, xoay người trở lại xe mình rời đi
Bảo Anh về nhà thì thấy Thanh Thảo đang đứng trước cổng đợi mình, trời thì tối với lạnh, một chút bực mình vì cô không quan tâm đến bản thân ban đêm khi không lại ra đường
" Sao chị ở đây "
Thanh Thảo thấy Bảo Anh về thì mỉm cười tươi tắn, đưa Bảo Anh một hộp đựng thức ăn, bên trên có dán giấy: " Tôi nghe Hoàng Tuấn nói em hay bỏ bữa, tôi đến đưa cơm cho em "
Bảo Anh nhíu mày: " Chị có số tôi mà sao không gọi, đứng đây lâu chưa ? ", Bảo Anh không phải muốn nói nặng mà vì thấy cô quá ngốc khiến bản thân không kiềm chế được
Thanh Thảo thấy Bảo Anh khó chịu nên hơi buồn trong lòng, đưa tay trả lời: " Tôi sợ em bận nên đợi "
Bảo Anh thấy cô có vẻ không vui cũng biết bản thân có phần quá đáng nên nhẹ giọng: " Tôi đưa chị về "
Thanh Thảo ngoan ngoãn lên xe Bảo Anh chở về nhà, đến nhà Bảo Anh thấy căn nhà tôi mịt liền hỏi: " Hôm nay mẹ chị lại trật đêm sao ? "
Thanh Thảo khẽ gật đầu, Bảo Anh thấy vậy lại không yên tâm để cô ở nhà một mình, mặt dày nói: " Tối nay .. tôi ở lại được không "
Ngoài dự đoán, Thanh Thảo vui lên hẳn, cô liền đồng ý mà không nghĩ nhiều. Cô từ nhỏ đã sợ bóng tối càng sợ ở một mình, vì vậy những khi mẹ cô không có nhà thì cô đều mở đèn sáng khắp nơi rồi ngồi xem ti vi đến sáng
Bảo Anh không hiểu vì sao cô lại vui như vậy, nhưng cũng phải mềm lòng vì lúc này trông cô như em bé, nhìn rất cưng, vô thức Bảo Anh đưa tay xoa đầu cô rồi nhìn cô nở nụ cười hiền
Vào nhà Bảo Anh thấy Thanh Thảo cứ ngồi một góc ghế sofa liền thấy mắc cười: " Dám cho tôi ở lại mà sợ tôi ăn thịt sao ? "
Thanh Thảo nghe rồi nhìn Bảo Anh xong lại quay đi xem ti vi, Bảo Anh vẫn nhìn Thanh Thảo để ý thấy tay cô nắm vào nhau, nhớ ra trời lúc này đang trở lạnh. Không chừng chừ, Bảo Anh nhích lại gần cô rồi nắm lấy hai bàn tay cô vừa xoa vừa thổi hơi ấm vào
" Chị quan tâm đến bản thân chút đi ", nói xong Bảo Anh tiếp tục xoa hai tay cô xong để hai tay cô nằm trong hai tay mình. Thanh Thảo ban đầu là ngạc nhiên khi bị Bảo Anh đột ngột nắm tay, nhưng cảm giác vô cùng ấm áp khiến cô không hề muốn buông ra, nghĩ ngợi một lúc cô chợt nhớ đến hộp cơm còn nguyên kia, liền khều Bảo Anh rồi chỉ chỉ hộp cơm
Bảo Anh nhìn theo tay cô mới nhớ ra còn hộp cơm, rồi nói: " Chị chắc cũng chưa ăn phải không ? Cùng ăn đi "
Thanh Thảo tính từ chối nhưng bụng cô liền phản lại chủ nhân nó, một tiếng nhỏ kêu lên nhưng đủ để một người nghe rồi nén cười, một người thì đỏ mặt chỉ muốn kiếm lỗ chui xuống
|
Tg ra chap ms nhanh nhoa,...truyện hay lắm ý ^.^
|