Yêu Là Tha Thu
|
|
Tại một căn nhà gỗ ở một góc sân của ngôi trường tiểu học, có một bé gái đang ngồi ôm hai tai khóc, ở hai bên tai còn chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ ...
---- 7 năm sau .. Ở một trung tâm dạy ngôn ngữ cho những người câm - điếc, có một người với kiểu tóc tomboy, thân hình cao ráo, làn da trắng .. tiến bước về phía một cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng vẫy tay với mình
" Em nói để em tự về mà ? ", Bảo Anh nhìn cô gái đứng trước mặt mình.
Khả Như cười tươi đáp: " Chị thích đón em thì sao ? "
Bảo Anh không để ý nữa mà mở cửa xe bước vào, Khả Như cũng vào ngồi rồi Bảo Anh lái xe đi. Trong xe chỉ toàn Khả Như đọc thoại, Bảo Anh có nghe hay không thì chỉ có trời biết .. chợt Khả Như hỏi thắc mắc của bản thân bấy lâu nay
" Quen biết em gần hai năm nhưng chị vẫn không hiểu sao em lại học mấy thứ ngôn ngữ này. Bạn em cũng đâu ai bị đâu ? "
Bảo Anh thẩn thờ đáp: " Rảnh nên học thôi ", tay thì lái xe, nhưng tâm trí thì liên tục thở dài
Khả Như là đàn chị khoá trên của trường Bảo Anh và cô đang học cũng là hoa khôi của khối 12, một lần tình cờ cô bất cẩn để quên đồ ở trường nên quay lại lấy, lúc đó trời tối mà trong trường còn có tiếng động lạ khiến cô chỉ muốn lấy đồ nhanh rồi về, chỉ là khi vừa lấy được đồ thì có một gã đàn ông bước vào lớp đè cô nằm xuống bàn để dỡ trò đồi bại, ngay lúc tay người đàn ông đó gần chạm vào bên trong áo cô thì cánh cửa lớp bị mở mạnh ra, Bảo Anh do ở lại trường phụ giáo viên vào điểm nên cũng về trễ, đi ngang dãy lớp học lại nghe tiếng người kêu cứu nên lập tức chạy vào xem chuyện gì, thấy một gã to lớn có ý đồ với một cô gái ốm yêu nên liền đánh ngã tên đó rồi bế Khả Như chạy đi. Từ đó cô và Bảo Anh thường gặp gỡ nhau, dần Khả Như cũng có tình cảm với Bảo Anh, nhưng đáp lại cô cũng như bao người khác, Bảo Anh vẫn như vậy, lạnh nhạt, thờ ơ
" Cảm ơn đã đưa em về ", Bảo Anh nói rồi bước xuống xe trả lại chỗ cho Khả Như lái về
" Hẹn gặp em ngày mai ", vẫn nụ cười xinh đẹp đó Khả Như chỉ dành duy nhất cho Bảo Anh, vì trong trường cô cũng như Bảo Anh, rất lạnh lùng
Hôm sau Bảo Anh trên chiếc AB của mình đến trường, đèn đỏ Bảo Anh dừng xe lại, bên cạnh cũng có một chiếc xe hơi đen bóng loáng dừng song song với Bảo Anh, chợt cửa sổ xe mở ra, Bảo Anh cũng vô tình nhìn qua phía bên cạnh thì thấy một cô gái xinh đẹp đang ngắm nhìn đường phố, chợt Bảo Anh chau mày một chút rồi chạy đi vì đã đến đèn xanh
Giờ ra chơi, Bảo Anh với cậu bạn cùng lớp xuống canteen ăn sáng, thì vô tình đụng phải một cô gái do lo nói chuyện với Hoàng Tuấn mà Bảo Anh không nhìn phía trước
Bảo Anh vội đỡ cô gái đó thì nhận ra đây là cô gái lúc sáng đã thấy trong chiếc xe hơi kia: " Xin lỗi, bạn có .. ", mặc nhiên khi Bảo Anh chưa nói hết câu thì cô gái đó đã lắc đầu rồi bỏ đi
" Nè, thích người ta rồi hả ? Thấy đẹp không thua gì chị Như đâu ", Hoàng Tuấn thấy bạn mình đứng ngẩn ra nhìn theo người con gái khác, cũng là chuyện chưa bao giờ thấy nên nữa nghi nữa không chọc Bảo Anh
Bảo Anh không nói thêm gì tiếp tục cùng Hoàng Tuấn xuống canteen. Đang ăn thì Khả Như với tâm trạng không tốt ngồi xuống bên cạnh Bảo Anh, Bảo Anh chau mày: " Chị sao vậy ? "
" Hôm nay lớp chị có học sinh mới, từ Anh chuyển về đây, chị có ý tốt làm quen mà nhỏ đó một câu cũng không trả lời, ai hỏi gì nói gì cũng không đáp, đã vậy lúc vào lớp còn không thèm giới thiệu bản thân mà để giám thị giới thiệu dùm ", Khả Như bất xúc nói ra một tràn
Bảo Anh không biết vì sao lại liên tưởng đến cô gái mình đã gặp hai lần hôm nay, hỏi Khả Như: " Cô ấy tên gì ? "
" Thanh Thảo .. nó cứ chảnh đi, chị cho nó nổi luôn ", Khả Như dỡ thói đàn chị
Hoàng Tuấn khuyên can: " Thôi thôi chị bớt nóng, chị ăn gì em mua ", Hoàng Tuấn là em họ thân thiết của Khả Như nên rất hiểu tính chị mình, có thức ăn vào là tâm trạng liền tốt lên
Đang lúc hai người kia đang đi chọn thức ăn thì Bảo Anh rời đi, Bảo Anh chỉ muốn tìm một chỗ yên tỉnh mà ngã lưng một lát nên đến sân sau của trường cũng là nơi quen thuộc của Bảo Anh. Nơi này không tiếng ồn nhiều, cũng không ai thường xuyên đến đây, là nơi lí tưởng để nghỉ ngơi
Một lúc sau có một cô gái cũng đến sân sau, đứng dưới một góc cây cô chôn xuống đó một tờ giấy và một chiếc vòng, nở nụ cười buồn rồi rời đi .. Những hành động đó đã thu vào tầm mắt Bảo Anh, Bảo Anh chưa từng tò mò về hành động của ai bao giờ, nhưng không hiểu sao lần này lại hứng thú với thứ mà cô gái để dưới góc cây. Đứng dậy Bảo Anh tiến thẳng về cái cây đó, đào lên một tờ giấy có dòng chữ
" Không ai hiểu mình "
Rồi nhìn qua chiếc vòng nằm cùng với tờ giấy .. Truyền thuyết kể rằng, đây là chiếc vòng tình yêu được thiết kế một cách tinh xảo, chiếc vòng này được chủ nhân của nó bỏ ở đâu mà có một người khác tìm được đem đến đưa lại cho chủ nhân của nó thì họ sẽ là một đôi trời định .. Bảo Anh biết chuyện về chiếc vòng này đã lâu, nay cũng muốn xem duyên trời định là như thế nào. Cầm chiếc vòng trên tay, Bảo Anh trở về lớp học
|
Hôm sau khi Bảo Anh đến trường thấy dưới sân người người đông đúc, Hoàng Tuấn cũng từ đâu chạy đến: " Nè nè, mày ra cản bà chị tao lại đi. Bã đang đòi đánh nhỏ mới chuyển tới lớp bã kìa "
Bảo Anh nghe xong thì bước đến chỗ đám đông đang bu lại kia, chỉ thấy một bên đứng im, một bên nói những lời khó nghe
" Sao mày không nói gì đi ? Khinh người hả ? ", một nữ sinh lớn tiếng
" Mày giả bộ hiền lành để được người ta thương hại mà giúp đỡ hả ? Đéo có đâu ? Có ai mới vào trường này mà cứ cái kiểu ai nói gì cũng không trả lời lại không ? Khinh người vừa thôi ", Khả Như một lần nữa không chịu được mà lên tiếng
Tình hình cứ vậy càng lúc càng căng khi Thanh Thảo một tiếng cũng không nói chỉ đứng cuối đầu, hai tay nắm chặt như muốn xé rách da thịt, Bảo Anh khẽ nhìn qua thấy nếu cứ đứng yên thì chắc cô gái này sẽ nghe chửi đến chiều nên bước đến chỗ Thanh Thảo .. đồng thời có một nữ sinh vì không kiềm chế được mà thẳng tay tát vào mặt Thanh Thảo, Bảo Anh nhanh tay kéo cô ra phía sau mình, hứng trọn cái bạt tay đó
" Bảo .. Anh ", cô gái kinh hãi khi nhận ra người mình vừa tát là Bảo Anh, không chỉ cô gái đó mà cả sân trường đều kinh ngạc, lần đầu tiên họ thấy Bảo Anh đứng ra bảo vệ một người
" Mấy người bị thiểu năng đúng không ? Nhìn sơ đã biết người này không thể nói, sao cứ thích làm khó người ta ? ", Bảo Anh có phần lớn tiếng nói
Khả Như lần đầu thấy Bảo Anh xen vào chuyện người khác, có phần khó chịu hỏi: " Em biết cô ta ? "
Bảo Anh nhìn Khả Hân sau đó nắm lấy tay của Thanh Thảo: " Cô ấy là người yêu tôi .. các người khinh thường cô ấy cứ việc khinh luôn cả tôi "
Cả trường nghe xong đều không ai dám nói lời nào ngoài trừ vẻ mặt ngạc nhiên, ở trường này gia thế lẫn địa vị của Bảo Anh là không ai dám đụng vào .. Khả Như nghe Bảo Anh nói vậy thì trong lòng càng căm ghét Thanh Thảo hơn, phất tay cô bỏ đi
" Hết chuyện rồi về lớp hết đi, muốn giám thị ra cầm đầu cả đám hả ? ", Hoàng Tuấn lên tiếng giải tán đám đông. Hoàng Tuấn cũng là người có quyền thế nên lời nói của cậu cũng khiến nhiều người phải nghe theo, chưa đầy hai phút đám đông đã rã đi hết
Bảo Anh vẫn nắm tay Thanh Thảo rồi kéo đi thẳng đến sân sau. Hiện Bảo Anh và cô đang đứng đối diện nhau, không gian có phần ngộp ngạc, Bảo Anh đành lên đưa tay lên dùng ngôn ngữ người câm - điếc nói với Thanh Thảo
" Xin lỗi "
Thanh Thảo ngạc nhiên khi thấy hành động của Bảo Anh, sau đó cũng hiểu Bảo Anh muốn xin lỗi chuyện lúc nãy đã tuỳ tiện nhận người yêu, biết người đối diện có ý tốt giúp mình mới làm vậy nên Thanh Thảo gật đầu ý nói không sao
" Mình có thể làm bạn không ", thấy Thanh Thảo gật đầu, Bảo Anh tiếp tục đưa tay lên nói với cô
Lúc này Thanh Thảo cũng đưa tay lên nói đáp lại: " Vì sao "
Bảo Anh: " Vì tôi muốn hiểu chị, không muốn chị phải cô đơn "
Thanh Thảo là lần đầu nghe có người nói với cô như vây trừ ba mẹ cô ra, trong lòng cũng có chút cảm động. Chợt Thanh Thảo bước đến đứng gần Bảo Anh, khẽ đưa tay lên chạm vào vết đỏ trên mặt nơi Bảo Anh vì cô mà bị tát, ánh mắt có phần áy náy
Bảo Anh cầm tay Thanh Thảo gỡ xuống, sau đó dùng ngón tay mình viết vào lòng bàn tay của cô: " Không sao ", sau đó nhìn cô mỉm cười .. Đến giờ vào học, Bảo Anh tự mình đưa cô về lớp, nhìn cô vào chỗ ngồi rồi mới rời khỏi
Giờ ra chơi, Thanh Thảo tính đến thư viện đọc sách cho yên tỉnh thì có khoảng 3, 4 nữ sinh bước đến, vui vẻ nói: " Xin lỗi hai hôm nay làm khó Thảo, mình hoà nha .. Thảo đi ăn trưa với tụi mình không "
Thanh Thảo chỉ không thể nói chứ nghe vẫn nghe được, nên khẽ lắc đầu rồi lấy bút ghi ra tập: " Hôm nay Thảo mệt nên xuống y tế "
Một nữ sinh tiếc nuối: " Vậy tụi mình không phiền Thảo, có gì cứ nói tụi mình nha "
Thanh Thảo gật đầu sau đó đứng lên rời khỏi lớp. Đợi Thanh Thảo đi khỏi hành lang thì lúc này sau bức tường bị khuất, Bảo Anh bước ra khẽ nhẹ nhõm trong người
" Nè ", Hoàng Tuấn xuất hiện đập nhẹ lên vai Bảo Anh: " Mò lên khối 12 làm gì? Khai mauuu ? " " Nhiều chuyện ", Bảo Anh nói rồi bước lên sân thượng, Hoàng Tuấn vẫn không buông tha mà đi theo: " Mày với cô gái đó thật là người yêu nhau hả ? "
Bảo Anh đứng nhìn phía xa xăm đáp: " Không ". Hoàng Tuấn biết ngay là không phải nhưng cũng ko hiểu vì sao Bảo Anh lại giúp Thanh Thảo: " Vậy vì sao lại nói vậy ? Khả Như .. buồn lắm đó "
Bảo Anh thở dài, ánh mắt buồn nay càng buồn hơn: " Tao nợ Thanh Thảo một lời xin lỗi "
Hoàng Tuấn chau mày: " Rốt cuộc đã có chuyện gì ? "
" Năm đó tao chỉ là một đứa 7 tuổi, tính tình còn bồng bột, có một cô gái không nói chuyện được lúc nào cũng đi theo tao, hình như là muốn làm quen, nhưng tao nhiều lần cự tuyệt còn làm cô ấy nhiều lần bị thương. Lần nặng nhất là làm tai cô ấy bị chảy máu, có thể cô ấy sẽ không nghe được nữa .. ", Bảo Anh nhớ lại sai lầm năm đó
Hoàng Tuấn lúc này hiểu chuyện: " Cô gái đó là Thanh Thảo ? "
Bảo Anh gật đầu: " Tao ko nhận lầm đâu, cũng may là cô ấy không nhận ra tao, nếu ko chắc tao khó mà có thể bên cạnh bù đắp "
Hoàng Tuấn gật gù: " Hèn gì cứ rảnh là mày chạy đến trung tâm học ngôn ngữ đó, thì ra là mày muốn tìm cô ấy để bù đắp "
Bảo Anh gật đầu: " Sau hôm đó cô ấy chuyển trường, đến hai năm sau tao chợt thấy hối hận nên đi tìm cô ấy nhưng toàn không tìm thấy, giờ mới biết là do cô ấy qua nước ngoài sống .. không ngờ lần này được gặp lại "
" Nếu mày vì muốn bù đắp mà bảo vệ cô ấy thì m cũng nên nói Khả Như nghe, một là Khả Như ko buồn, hai là chị ấy sẽ không kiếm chuyện với Thanh Thảo ", Hoàng Tuấn nhắc nhở
Giờ về, Bảo Anh lấy xe cổng sau rồi chạy ngang cổng trước thì thấy Thanh Thảo đang đứng một mình, nhìn trời cũng sắp mưa nên ghé lại chỗ cô: " Đợi người nhà chị hả ", Bảo Anh tiếp tục đưa tay lên hỏi
Thanh Thảo gật đầu, sau đó nhận được tin nhắn từ mẹ cô: " Hôm nay ở bệnh viện có ca trực chắc hôm nay mẹ không về, con tự lo cho mình nha, có gì phải gọi mẹ đó "
Bảo Anh cũng khẽ chòm lên xem nội dung tin nhắn thì nảy ra một ý, đưa tay lên: " Để tôi đưa chị về "
Thanh Thảo còn đang phân vân thì Bảo Anh lại dùng ngôn ngữ đó: " Trời sắp mưa, chị muốn tắm về hả "
Thanh Thảo lúc này mới để ý trời đã chuyển nhiều mây đen nên đành lên xe Bảo Anh rồi đưa tờ giấy có ghi địa chỉ nhà, Bảo Anh vui vẻ nhìn địa chỉ rồi chạy đi. Gần đến thì mưa lớn, trên xe chỉ có một chiếc áo mưa dành cho một người, Bảo Anh đành dừng xe lấy áo mưa mặc vào cho Thanh Thảo sau đó lên xe chạy tiếp
Mưa lớn, trời lại lạnh khiến người Bảo Anh khẽ run lên, chợt một vòng tay ôm lấy Bảo Anh, một sự ấm áp bao chùm cơ thể Bảo Anh .. về đến nhà cô, Bảo Anh đợi cô xuống rồi mới rời đi nhưng chưa kịp đi đã bị cô giữ lại
" Vào nhà đi "
Bảo Anh nhìn tay cô mà cứ tưởng mình nhìn nhằm hoặc sai ý, nhưng đến lần thứ hai Thanh Thảo lặp lại thì Bảo Anh mới đưa tay hỏi lại: " Nhà chị lát còn người về, không tiện đâu "
Thanh Thảo khẽ cười: " Nhà chỉ có mẹ và tôi, hôm nay mẹ tôi không về thì còn có ai đâu "
Bảo Anh có phần khó hiểu, vậy ba cô đâu, không lẽ họ không sống chung .. nhưng mọi suy nghĩ đều tạm thời gác sang một bên, Bảo Anh dắt xe vào rồi cùng Thanh Thảo vào nhà vì Bảo Anh cũng lạnh lắm rồi
Vào nhà Thanh Thảo đi pha nước ấm cho Bảo Anh uống rồi cô lên phòng thay đồ sẵn lấy cho Bảo Anh mượn tạm đồ của ba cô thay, bước xuống đã thấy Bảo Anh nằm ngủ ở ghế sofa, sợ Bảo Anh mặc đồ ước lâu bị cảm nên cô đến gọi dậy. Khi chạm vào Thanh Thảo lo lắng khi người Bảo Anh đang nóng lên, vội đi lấy khăn ướt đắp lên trán cho Bảo Anh .. liên tục như vậy đến khuya thì Bảo Anh mới hạ sốt, từ từ tỉnh lại.
Bảo Anh mở mắt ra thấy Thanh Thảo đang lo lắng nhìn mình nên khẽ cười nói: " Tôi không sao rồi, cảm ơn chị ", rồi chợt nhớ ra Thanh Thảo không thể nghe nên tính dơ tay nói thì Thanh Thảo cười nhìn Bảo Anh lắc đầu ý nói không có gì
Bảo Anh ngạc nhiên, rồi lại hỏi: " Chị .. nghe được sao ? "
Thanh Thảo khẽ gật đầu rồi cầm giấy lênh viết: " Tôi có nói tôi không nghe được đâu ? "
Bảo Anh khẽ vui mừng viết lại: " À tôi tưởng vậy .. thôi bỏ qua đi, cảm ơn chị hôm nay lo cho tôi .. trời tối rồi tôi về cho chị nghỉ ngơi "
Đưa Thanh Thảo đọc rồi Bảo Anh tính đứng lên đi thì một lần nữa cô giữ Bảo Anh lại đưa giấy Bảo Anh đọc
" Ở lại đi, mai về "
Bảo Anh dĩ nhiên hiểu ý Thanh Thảo lo mình về đêm nguy hiểm nên cũng vui vẻ ở lại .. Đêm đó trên một chiếc giường có hai con người nằm cạnh nhau chỉ cách một cái gối ôm
|
|
Ở sân trường, Khả Như đang ngồi cạnh Bảo Anh than thở: " Người tình của em nghỉ học hai hôm nay rồi biết không ? "
Bảo Anh nheo mày: " Người tình nào ? "
Khả Như phì cười: " Giỡn em thôi, Thanh Thảo đó .. sắp kiểm tra đầu năm mà nhỏ không đi ôn, bài thì một đóng. Chiều nay còn phải kiếm nhà đem tập đến cho nó "
Bảo Anh hời hợt: " Chủ nhiệm kêu hả ? "
Khả Như gật đầu: " Bã biết chị với nó có xích mích nên muốn làm kiểu cho hai đứa hoà nhau "
Bảo Anh gật đầu rồi không nói thêm gì, từ khi giải thích bệnh của Thanh Thảo thì cả trường không ai còn thành kiến với cô nữa, điều này cũng làm Bảo Anh yên tâm
Giờ về Bảo Anh không về thẳng nhà mà ra công viên dạo, đi được một lúc thì nhận được tin nhắn của Khả Như " Đến đường XX đón chị "
Bảo Anh hơi nhíu mày, nhà của Thanh Thảo nằm ở đường này mà, không lẽ đi đưa tập nhanh vậy sao. Không nghĩ nhiều Bảo Anh ra lấy xe chạy đến đón Khả Như .. Ngồi lên xe cô thở dài: " Cất công tới, nhà thì không có ai "
Bảo Anh vốn muốn hỏi lí do sao Khả Như về sớm nhưng bây giờ thì không cần hỏi nữa, im lặng đưa Khả Như về nhà. Đưa Khả Như về, Bảo Anh chợt nghĩ đến Thanh Thảo, thấy lòng có chút lo lắng nên quay xe lại nhà cô
" Cậu tìm ai ? ", đang đứng ngó vào nhà chợt có một bà cụ đến hỏi Bảo Anh
Bảo Anh liền lẽ phép hỏi bà cụ: " Con là bạn của Thảo, không biết bà có biết nhà bạn ấy đi đâu không "
Bà cụ thở dài: " Nhà này không lúc nào yên cả, ba con bé ngày nào cũng rượu chè đi sáng đêm, khi hết tiền thì về đòi mẹ con bé, không đủ thì đánh luôn hai mẹ con. Bà và nhà con bé là hàng xóm từ khi con bé mới sinh ra, đến năm lớp 4 thì nó ra nước ngoài điềi trị gì đó, mới về nữa năm nay thôi. Cứ nghĩ mẹ nó đã bỏ được ba nó, vậy mà nó vừa về thì ba nó lại đến tìm đòi tiền. Con bé nó thương mẹ lắm, thấy mẹ làm khổ nên nó cũng đi làm thêm kiếm tiền giúp mẹ nó, mà tại nó không nói được nên ở chỗ làm hay bị xem thường làm khó dễ nó .. hai hôm trước ba nó lại đến đòi tiền nhưng mẹ nó không đưa, ba nó đánh mẹ nó thì nó ra can. Mẹ nó do sức khoẻ không tốt nên đã nhập viện hai hôm nay rồi, chắc nó đang trong đó "
Bảo Anh nghe xong liền thấy tức giận với cái người gọi là ba kia, hơn cả cầm thú: " Bà có biết mẹ Thảo ở bệnh viện nào không ? "
Bà cụ gật đầu: " Bệnh viện AA gần đây nè con, trên đường YYY "
Bảo Anh nghe rồi vội cảm ơn bà cụ xong liền chạy đến bệnh viện, đến nơi vì không biết mẹ cô tên gì nên Bảo Anh đành phải đến khoa hồi sức tìm từng phòng, thật may mắn khi Bảo Anh tình cờ gặp Thanh Thảo đang ngồi ghế ngoài hành lang, gướng mặt cuối xuống hình như cô đang khóc. Tính bước lại gần thì một ông bác sĩ bước đến chỗ cô. Bảo Anh đứng gần nên cũng nghe được nội dung cuộc nói chuyện
Bs: " Mẹ cháu hiện đang có máu bầm tụ ở não do chấn thương lần trước, nếu lần này không phẩu thuật lấy ra thì di chứng sẽ kéo dài, lúc đó khó có thể chữa trị "
Thanh Thảo: " Chi phí phẩu thuật là bao nhiêu vậy bác sĩ "
" Hai mươi triệu đồng .. con nên về bàn lại với gia đình, hai ngày nữa cho bệnh viện biết, nếu không sẽ không thể tiến hành phẩu thuật ", bác sĩ nói rồi bước đi
Thanh Thảo có phần tuyệt vọng mà ngồi xuống ghế khóc, nhà cô chỉ đủ sống chứ đâu dư giả mà kiếm ra số tiền hai mươi triệu đó cho mẹ cô phẩu thuật .. Bảo Anh thấy cô gần như gục ngã nên vội bước đến ôm cô vào lòng
Thanh Thảo ban đầu sợ hãi muốn đẩy người đang ôm mình ra nhưng rồi dường như cô nhận ra mùi hương quen thuộc mà cũng đưa hai tay lên ôm lại người đó, tiếng khóc có phần lớn hơn .. Bảo Anh hiểu đây là tiếng khóc của sự chịu đựng, sự mệt mõi nhưng phải gồng mình một thời gian dài, nay cuối cùng đã không kiềm nổi mà mà tuôn trào
Một lúc sau thấy cô đã không còn thút thít nên Bảo Anh từ từ buông cô ra, giúp cô lau đi giọt nước còn đọng ở khoé mắt rồi khẽ cười đưa tay lên nói chuyện với cô
" Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi "
Thanh Thảo cũng khẽ cười lại rồi gật đầu với Bảo Anh
Hôm sau Bảo Anh vào trường gặp Thanh Thảo đưa cho cô một bìa thư chứa cọc tiền trong đó, bên trong còn có dòng chữ " Khi nào có tiền thì trả tôi, chị yên tâm, từ giờ đến khi chị trả đủ thì tôi sẽ đeo bám chị quài "
Thanh Thảo cảm động nhìn Bảo Anh, Bảo Anh phì cười rồi trở về lớp mình. Chiều đó Bảo Anh đưa Thanh Thảo về, vừa đến nhà đã thấy nhà cô cửa mở sẵn, có một chiếc dream cũ kỉ để phía trước, Thanh Thảo hốt hoảng chạy vào trong. Bảo Anh thấy vậy cũng vội chạy bào theo thì thấy nhà cửa bị bới tung lên, một người đàn ông da hơi ngâm đen đang ôm một cái két sắt chạy ra ngoài, Thanh Thảo thì cố giữ người đó lại nhưng sức cô quá yếu, chỉ biết kéo người đó như cầu xin
Người đàn ông đó quát lại: " Buông tao ra đồ bất hiếu, mày chỉ biết binh mẹ mày ", rồi hất tay xô ngã Thanh Thảo. Lúc này Bảo Anh không đứng yên nữa mà chạy đến đẩy ba cô ra giành lại két sắt, vì Bảo Anh học võ nên sức cũng mạnh hơn ba cô vì vậy mà dễ dàng lấy lại rồi đỡ cô lên
Ba cô thấy có một tên con trai lạ đến giật lấy két sắt liền hướng Thanh Thảo mỉa mai: " À mày lấy tiền cho trai chứ gì ? Nay dám dẫn trai về nhà hả mày "
Bảo Anh quát lại: " Ông im đi, ông không có tư cách xen vào chuyện của cô ấy "
Ba cô liền trừng mắt: " Tao là ba nó ko có tư cách thì mày có tư cách chắc ? "
Bảo Anh cười khinh: " Ông cũng biết mình là ba cô ấy ? Ông làm gì được cho cô ấy ? "
Ba cô tiếp tục lớn tiếng: " Chuyện nhà tao, mày biến đi "
Bảo Anh hỏi thẳng: " Ông cần bao nhiêu mới không phiền đến mẹ con họ nữa ? "
Ba cô khi dễ: " Con nít miệng còn hôi sữa muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân à ? Được, mày đưa tao 2 tỷ, từ giờ trở đi tao cam đoan sẽ không tìm mẹ con nó nữa "
Bảo Anh nghe rồi liền lấy điện thoại gọi cho ai đó kêu họ đem tiền đến, sau đó nhìn ba cô: " Nếu ông không giữ lời, tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời "
Ba cô có hơi chùng bước khi nghe Bảo Anh nói chắc chắn như vậy, nhưng vẫn vui vẻ hứa. Một lúc sau có người đem đến đúng số tiền mà ba cô cần, rồi theo lời Bảo Anh đưa ba cô đi khỏi căn nhà này
Ba cô đi rồi thì cô mới kéo Bảo Anh lại đưa cho Bảo Anh tờ giấy: " Tôi nợ em quá nhiều rồi, từ giờ đừng giúp gì tôi nữa, tôi sẽ ráng kiếm tiền trả em "
Bảo Anh liền nhìn Thanh Thảo lắc đầu rồi ghi lại: " Trước mắt tôi cần chị học thật tốt, lo cho mẹ chị, sau này có việc làm ổn định hãy trả tôi, không lẽ chị muốn đi làm trả nợ mà ko học hành khiến mẹ chị buồn sao ? "
Thanh Thảo thấy Bảo Anh nói vậy cũng không nói thêm gì chỉ miễn cưỡng gật đầu, dù gì Bảo Anh nói cũng đúng, nếu cô không lo học thì mẹ cô chắc chắn sẽ rất thất vọng
|
|