Con Riêng! Của Chồng, Của Vợ
|
|
Nó tên Lâm khánh An,sinh ra trong một gia đình khá giả được ba mẹ yêu thương hết mực,nó cảm thấy thật vừa lòng với cuộc sống hiện tại. Cho đến năm nó 8 tuổi biến cố xảy ra trong gia đình nó,ba nó có người đàn bà khác ở bên ngoài,mẹ nó cũng có một người đàn ông khác. Thế rồi ba mẹ nó ly hôn,mẹ nó bỏ nó đi theo người đàn ông khác. Biến cố đó đối với 1 đứa bé gái 8 tuổi như nó,là 1 cú sốc rất lớn,nhưng ở cái tuổi đó nó cũng đủ hiểu ra rằng,thì ra thời gian qua tất cả chỉ là giả tạo. Nó từ một đứa bé ngoan ngoãn hoạt bát vui vẻ,lại trở thành một đứa lạnh lùng,không cảm xúc. cô:Lê Nhã Hân,sinh ra trong một gia đình nghèo khó,ba mất sớm,mẹ cô phải vất vả sớm hôm để lo cho cô. Cho đến năm cô 8 tuổi mẹ cô đi thêm bước nữa rồi dọn về sống cùng người đó. Cô là một cô bé hiểu chuyện nên rất ngoan ngoãn nghe lời,chỉ cần mẹ cô vui vẻ là được dù cho sống cùng ai cũng được. Vào truyện. Hôm nay là ngày người đàn bà của ba nó dọn về sống cùng,nó đang ngồi ăn sáng thì thấy 1 người phụ nữ cùng 1 đứa bé gái trạng tuổi nó đi cùng ba nó vào nhà,nó khỏi cần nghĩ cũng biết đó là ai,nó đặt chén đũa xuống,nó bỏ đi một mạch lên phòng k thèm để ý tới. Khác hẵn với nó cô thì hớn hở vì được ở nhà đẹp,có ba mới yêu thương cô,cô còn có bạn là nó nữa,cô định chạy lại làm quen thì nó đã bỏ đi mắt tiêu làm cô hụt hẵn vô cùng. Ba nó đang dọn đồ vô nhà thì thấy cô ngơ ngác ông tuyến lại gần cô. -hân à!con có thích nhà mới không con?_ông giọng âu yếm hỏi Cô nghe ông hỏi thì quay lại nhìn ông mĩm cười. -dạ con thích ạ_ giọng cô non nớt tl. Ông cười tươi lấy tay xoa đầu cô. -để ba dẫn con lên xem phòng con nhé_ông giọng nhẹ nhàng yêu thương nói. Cô thích thú gật đầu lia lịa,rồi ông dắt tay cô lên lầu. Cô và ông đi ngang qua phòng nó,cô nhìn vào thì thấy nó đang ngồi trên giường,mặt hướng ra cửa sổ. Nó đang ngồi ngắm ông mặt trời mọc,thì có cảm giác như ai đang nhìn mình nó quay lại nhìn thì thấy một con bé tóc cuộc hay chùm,đang nhìn nó. Ngây lập tức nó nhảy xuống giường đi về phía cánh cửa. RẦM... nó đống mạnh cánh cửa lại. Cô hoảng sợ,mặt tái xanh,khi nhớ tới ánh mắt đáng sợ của nó. Ba nó thấy vậy thì vuốt lưng cô trấn an. -đừng sợ không có gì đâu con_ông nói với cô mà ánh mắt thì nhìn vào cửa phòng nó. Ông cũng không biết phải nói với nó như thế nào nữa,nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông quay lại dẫn cô vào phòng cô xác bên phòng nó. Cô không còn hoảng sợ nửa mà thay vào đó là thích thú với cái kiểu trang trí phòng mình,ôi ơi toàn là màu hồng có cái bàn xinh xinh để học,có cả cái giường lớn nửa,cô thật là vui quá đi. -con có thích không nào?_ông thấy đôi mắt to tròn của cô mở hết cỡ thì mỉm cười hỏi cô -vâng ạ_cô gật đầu lia lịa. Ông nói với cô mấy câu thì đi xuống phụ mẹ cô dọn đồ tiếp. -con em thật hiểu chuyện!chẳng bằng con anh thì.._ông đi tới chỗ bà thì niềm nở nói chợt nghĩ tới nó ông lại buồn mà bỏ lửng giữa câu. -anh đừng có như vậy!con còn nhỏ mà từ từ nó sẽ hiểu thôi_ bà nắm tay ông mĩm cười chấn an. Rồi 2 ng tiếp tục vào công việc sắp xếp lại đồ đạc vẫn còn lộn xộn. (Ba nó tên Lâm Khánh,35 tuổi,là một danh nhân thành đạt hiện là giám đốc đều hành của công ty xây dựng FFI,kết hôn năm 25 tuổi,2 năm sau thì sinh ra nó,ông rất thương vợ thương con,nhưng ông thường đi công tác xa nhà. Đến một 1 ngày ông phát hiện vợ mình phản bội mình ông rất đau khổ,nhưng gì nghĩ cho nó ông không mún làm lớn chuyện,ông im lặng cho qua,nhưng vợ ông chứng nào tật náy vẫn tiếp tục cấm sừng ông,ông không thể nhịn được nữa nên ra quyết định ly hôn). (Mẹ cô tên nguyễn hồng hạnh,32 tuổi,sinh ra trong gia đình nghèo khó,20 tuổi lên sài gòn làm thì gặp ba cô rồi kết hôn,gia đình ba cô khá giả,ba cô lại hết mực yêu thương bà,3 năm sau bà có thai cô nên tưởng chừng như hạnh đã đến với bà,ai ngờ ba cô bị tai nạn giao thông qua đời,gia đình chồng hắt hủi,bà đành mang bụng bầu mà rồi khỏi nhà chồng).
|
Tiếp. Từ ngày cô dọn vào nhà mới ở cho đến nay đã hơn một tháng,cô chưa một lần được nói chuyện với nó,cô mún làm quen với nó mà nó cứ xa cách với cô làm cho cô cảm thấy rất buồn. Hôm nay là ngày tụ trường của nó,sáng nó đã thức rất sớm để chuẩn bị đến trường. Lúc trước nó thường hay ngủ nướng vào ngày tụ trường bởi gì nó có mẹ bên cạnh nhưng từ giờ nó đã k còn ai bên cạnh nửa,nó phải biết tự giác mà sống,một đừa trẻ như nó bây giờ chẳng còn ai quan tâm,ba nó bây giờ chỉ lo cho con riêng của mình mà thôi. Nó chuẩn bị xong,mở cửa bước ra thì đụng mặt cô,nó quay mặt đi hướng khác bước một hơi xuống lầu,lại thấy ng đàn bà đó đang ngồi ăn sáng cùng ba nó. -con vào ăn sáng đi_bà thấy nó thì niềm nở mở lời. Nó không nói gì mà đi một hơi ra cửa. -con không nghe mẹ con nói gì à?_ông lớn tiếng hỏi với theo. -bà ấy không phải mẹ tôi_nó quay lại nghêng mặt lên tl. -mất dạy_ông lớn tiếng mắng nó Rồi ông định đứng lên cho nó một bạt tay,bà hạnh nhanh tay cãn ông lại. -anh đừng giận mà!con còn nhỏ mình từ từ rồi dạy_bà khuyên ngăn ông. -mới bây lớn mà đã dậy rồi lớn sao dạy nỗi_ông mặt hầm hầm nói. Rồi ông cũng nghe lời bà khuyên ông quay trở lại bàn ngồi ăn sáng. Cô từ nảy giờ đứng ở cầu thang đã thấy hết,cô rất sợ,từ ngày cô biết ông tới nay chưa từng thấy ông giận dữ như vậy mà ông còn định đánh nó nửa. Cô đi từ từ xuống tới bàn ăn. -thưa ba mẹ con đi học_cô nói rồi định bước đi để đuổi kịp nó. -con ăn sáng rồi ba đưa con đi học_ông hiền hậu xoa đầu cô nói. -con đi với chị An được rồi ạ_cô vội lắc đầu nói. Ông gật đầu đồng ý cũng tốt,để cho cô với nó thân thiết hơn. Cô được đống ý thì vội xách cặp mang vô rồi chạy theo nó. Nó khó chịu,nó tức giận bỏ đi nhưng nó k khóc,ba nó chưa từng lớn tiếng với nó như vậy còn mún đánh nó vì ng đán bà đó,nó nở nụ cười chua chát. Cô chạy theo một lúc thật lâu cũng nhìn thấy nó cô mừng gỡ,cô cố chạy thật nhanh đến chỗ nó. -chị chị An đợi em với_ giọng cô đứt quãng vì mệt. -tôi k phải chị cô_nó quay lại lớn tiếng với cô. -nhưng mẹ em bảo phải gọi chị bằng chị_ cô ỉu xìu nói Sau nó suốt ngày cứ khó chịu với cô thế cô có làm gì sai đâu chứ. Nhắc tới mẹ cô là nó lại điên tiết lên. -tôi cấm cô gọi tôi bằng chị_nó quát vào mặt cô rồi bỏ đi. Cô hoảng sợ nước mắt rơi lả chả,nhưng phải ráng chạy theo sau nó,cô k biết đường đến trường. Cô k dám đi lại gần nó chỉ đi theo sau giữ khoảng cách với nó. Nó đi k thèm nhìn lại nhưng nó biết cô đang đi sau lưng nó còn khóc nửa,nó mặc kệ nếu cô thích thì cứ đi nó k cản miễn đừng đụng tới nó là được Ở nhà Nó. Ba nó đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách,nhàn nhạt uống từng ngụm trà,nhưng tâm trạng ông thì rất buồn tại sao nó lại trở nên như vậy,lúc trước nó rất ngoan ngoãn kia mà sao bây giờ nó lại càng ngày càng khó dạy,có phải ông đã làm sai khi tiến thêm bước nữa, Ông quay sang nhìn bà hạnh đang lui cui trong bếp,bà là một ng đàn bà tốt,dù quen nhau mới được 2 năm nhưng bà lúc nào cũng là một ng hiểu chuyện,luôn nghĩ cho ông,lúc đầu bà k chịu dọn về ở cùng nhưng nhìu lần ông năng nỉ cuối cùng bà cũng đồng ý. -anh đang nghĩ gì vậy?_bá thấy ông thẩn thờ thì bước lại gần hỏi. -anh xin lỗi anh không biết dạy con để nó hổn láo với em như vậy_ông giọng buồn buồn nói. -có gì đâu à!em không trách con đâu_bà cười chấn an ông. Bà cũng biết một đứa nhỏ như nó chưa đủ lớn để hiểu chuyện đời,bà thông cảm cho ông cũng thông cảm cho nó,nếu nó biết mẹ nó theo ng đàn ông khác bỏ nó,k biết nó sẽ trở nên thế nào nửa. .......
|
Nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi,
|
Tiếp. 9 Năm sau. Như thường lệ vào mỗi buổi sáng,ba nó trước khi đi làm sẽ ngồi trên ghế sofa nhâm nhi tách trà,nhưng hôm nay ông cố tình ngồi đợi nó,tâm trạng ông không được tốt cho lắm,ông đang nghĩ tới nó. Năm nay nó đã 17 tuổi,cũng đã vào năm học mới,ông thấy nó ngày càng trầm lặng hơn trước rất nhìu,ở nhà nó chẳng nói chuyện với ai ngoài dì tư người giúp việc lâu năm trong nhà ông. 1 năm ông thấy được mặt nó,điếm bằng đầu ngón tay còn chưa tới,mún nói chuyện với nó lại càng khó hơn lên trời ,mỗi buổi đi học về thì nó lại chui tọt vào trong phòng rồi đóng cửa lại hoặc nó sẽ đi ra ngoài đến khuya mới về,những tháng nghĩ hè thì ông lại càng không thấy nó,nó mà nghĩ hè là nó lại đi về ngôi nhà của bà nội nó để lại cho nó khi bà mất ở vùng ngoại ô cho đến ngày nhập học mới về. Nghĩ tới đó ông lại thở dài vừa lo lắng vừa sợ,ông sợ nó sẽ bị bệnh trầm cảm mất. Ông ngước mặt lên nhìn thì thấy nó từ cầu thang đi xuống hôm nay là ngày nhập học của nó. -An con lại đây ngồi nói chuyện với ba một chút_ giọng ông trầm ấm vang lên. -trể giờ rồi_nó nói ngắn gọn rồi tiếp tục bước đi. Ông chỉ biết lắc đầu nhìn theo bước chân nó. Bà Hạnh từ trong bếp bước ra,vỗ vỗ vào vai ông an ủi,bà đối với tính cách của nó đã k còn lạ lẫm gì rồi,suốt thời gian qua dù bà có đối xử tốt với nó như thế nào thì nó vẫn vậy. Cô từ trên lầu hối hả chạy xuống,bước tới ghế sofa. -thưa ba mẹ con đi học_cô lễ phép cuối đầu chào. -ừ!con đi học vui vẻ_ông cười đáp lời cô. Cô gật đầu rồi cấm đầu chạy theo nó. Nó đang thông dong bước từng bước đến trường (trường nó học cũng gần nhà nên nó đi bộ)thì có cái đuôi ở phía sau. Nó khỏi cần nghĩ cũng biết cái đuôi đó là ai,lúc đầu nó còn khó chịu,nhưng riết rồi cũng quen. Cô đang thở gấp vì phải chạy theo nó,cô phải công nhận gần nó đi rất nhanh làm cô chạy theo mún đứt cả hơi mà chả dám than thở lấy một lời,vì cô tự nguyện chứ nó có ép cô đâu mà dám than,và dường như đi sau lưng nó là thối quen của cô thì phải,hay là do cô mún ngắm nhìn bóng dáng cao gầy đó cô cũng k biết nữa. Mấy học sinh trong trường đang đổ dồn ánh mắt về phía 2 con ng kia đang mặc đồ đồng phục học sinh, Người đi trước gương mặt lạnh lùng,bất cần,nhìn cực kì cuốn hút. Người đi sau gương mặt xinh đẹp,dễ thương,nhìn cực kì đáng yêu. -ê nhìn kìa mày!thiên thần đi sau lưng ác quỷ kía_ hs A khều tay hs B nói. Học sinh B ngước lên nhìn thì thấy nó và cô. -mày mún bị đánh hả?_hs B lo sợ nói rồi liếc nhìn xung quanh. -tại sao bị đánh?_hs A nhìn thái độ của hs B thì thắc mắc hỏi. -mày biết đó là ai không mà dám kêu bằng ác quỷ?_hs B kéo tay hs A vào một góc rồi hỏi. -là ai thì kệ nó chứ_hs A ngây thơ nói. -vậy thôi mày đi xa xa tao đi mắt công tao bị liên lụy_hs B nói rồi định co dò chạy đi -rốt cuộc nó là ai mà mày sợ vậy?_hs A kéo tay hs B lại hỏi. -nó là khánh An thần tượng của cả nam lẫn nữ ở trường này đó mày liệu hồn đó_nói rồi hs B co dò chạy. -thôi chết_hs A hốt hoảng chạy theo hs B. Đối với những học sinh,học lâu ở đây thì cảnh tượng cô đi sau lưng nó là đã quá quen thuộc với họ rồi. Nó bước lại bảng thông báo kím tên mình,nó kím được rồi thì bước thẳng lên lớp học. Cô cũng cứ tiếp tục nối theo từng bước chân của nó,cô k cần coi cũng biết nó và cô chung lớp vì năm nào mà k vậy. Hiện tại nó đang đứng trước cửa lớp 11A,nó bước vô lớp đi thẳng tới cái bàn cuối lớp dãy giửa. Cô đi tới ngồi kế bên nó nhưng chừa khoảng trống ở giữa,cô không dám ngồi kế nó,cô sợ sẽ làm nó khó chịu nên lúc nào cũng có một người ngồi ở giữa vì mỗi một bàn có 3 ng ngồi. Reng....Reng...Reng. Sau tiếng chuông,cô giáo ngây lập tức bước vô lớp. Cả lớp Ồ lên một tiếng gõ to vì cô giáo quá trẻ mà lại đẹp nữa. -chào các em!cô tên là Khả Như,năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp 11A,kim luôn môn toán_cô như dịu dàng giới thiệu. -cô ơi!cô nhiêu tuổi vậy?_1 hs đứng lên hỏi. -cô ơi...._cả lớp đua nhau hỏi. -chật tự_cô lấy thước khẽ lên bàn. Cả lớp bắt đầu im phăng phắc. -cô 23 tuổi!còn những câu hỏi khác cô miễn trả lời_cô như nghiêm túc nói. Cả lớp gật đầu đã hiểu,cô Như bắt đầu sinh hoạt lớp. -bây giờ cô sẽ bầu ban cán sự lớp_cô như nói. -cô ơi cho bạn Nhã Hân làm lớp trưởng đi cô_một đám con trai la lớn. -cho bạn Khánh An làm lớp trưởng đi cô_một đám con gái nói. Cô lật lật mấy sấp tài liệu trên bàn rồi ngước lên. -Ai là Nhã Hân_cô Như hỏi. -là em ạ_cô nghe cô giáo gọi tên mình thì đứng lên tl. -ai là Khánh An_cô như hỏi tiếp. Nó từ lúc vô lớp tới giờ đã đeo tai phone vào tai,bởi vì nó biết thế nào cái lớp cũng như cái chợ nên tranh thủ trước. Cô quay sang khều tay nó rồi dùng tay chỉ về hướng cô giáo. Nó khó chịu gỡ tai phone ra nhìn lên cô giáo. -ai là Khánh An_cô Như khó chịu nhắc lại lần nữa. Nó lúc này mới đứng lên mà không nói gì. Cô Như nghĩ bửa nay là ngày đầu tiên đi dạy nên thôi cho nó qua một lần. -Khánh An làm lớp trưởng!Nhã Hân..._cô Như chưa nói hết câu nó chen ngang. -Em sẽ không Làm_nó nhấn mạnh từng chữ. -Vậy giờ Nhã Hân làm đi_cô hơi sợ với ánh mắt của nó. Cô Như lại nhìn nhìn vô tài liệu. -lớp phó Tuấn Huy làm nhé_cô Như nói. Cô Như vừa dứt lới có một ng con trai nhìn rất điễn trai đứng lên. -dạ cô!_hắn niềm nở nói. Cô Như thấy tất cả đã xong thì sinh hoạt làm quen với nhau,còn đôi mắt của Như thì đang chiếu thẳng về phía nó,cô cảm thấy thích thú với cái con ng lạnh lùng này rồi đó nha.
|
Đợi đến 1h chưa thấy j. Tận 3h mí đăng (=^.^=)
|