Tiếp. Sáng hôm sau nó thức dậy trong tình trạng đầu dưới đất chân trên giường,thật là mất hình tượng cao cao tại thượng của nó thường ngày,nếu ai thấy được cảnh tượng này,nó thề nó sẽ giết người đó diệt khẩu. Nó lòm còm bò dậy lết xác vào nhà vệ sinh,đầu nó đau ê ẩm bước đi cứ xiu xiu quẹo quẹo,nó thầm nguyền rủa cái người được gọi là bạn thân của nó,ép nó uống đến nông nỗi này,nó nghĩ không biết trong tình trạng tối qua sau nó có thể về tới nhà hay thật. Cái cảm giác kì lạ tối qua do nó man đến báo hại cô thức trắng cả đêm,cô gốt cuộc không biết mình bị cái gì nữa sau tự nhiên lại mún hôn nó mới chết chứ. Nó vscn xong thì thay đồ đến trường,mặc dù đầu nó rất đau vẫn phải lết cái thân tàn ma dạy đến lớp. Cũng như mọi hôm nó đi trước cô đi phía sau,cô với nó đi đến lớp,nó liền đi thẳng tới cái bàn thân yêu của mình,đặt mông xuống ghế,mặt nó liền úp xuống bàn. Cô thấy nó mệt mỏi,thì lo lắng đi lại ngồi kế bên nhìn nó. -An có sao không?_cô khều tay nó hỏi. Cô đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy nó tl,cô buồn buồn quay mặt đi hướng khác"An vẫn vậy trả bao giờ chịu chấp nhận sự quan tâm của em". Hắn mới vừa vô lớp thấy cô đã đến lớp thì mừng gỡ cầm cuốn tập đi lại trước mặt cô. -Hân chỉ cho Huy bài này nha_hắn cười nói. -đưa Hân xem thử_cô đưa tay ra nhận cuốn tập từ tay hắn. Mặc dù đôi mắt nó nhấm nhưng vẫn có thể nghe thấy,nó nghe cô hỏi nó nhưng nó nữa mún tl,nữa lại không mún,gốt cuộc là nó chọn im luôn. Tiếng trống báo hiệu giờ vô học,cô Như từ ngoài cửa bước vào. Cô hô to cho cả lớp đứng lên chào cô giáo chỉ riêng mình nó vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Cô Như ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. -hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới!mời em vào_cô Như nói với cả lớp rồi quay ra cửa gọi. 1 người con gái xinh đẹp bước vào,làm cả lớp trố mắt ra nhìn vì cái vẻ đẹp sắc xảo của hs mới. -em tự giới thiệu về mình đi_cô niềm nở nói với hs mới. -chào các bạn!mình tên Lê Tú Nghi,17t,mong các bạn giúp đỡ_nhỏ cười tươi nói làm lộ ra hai cây răng khểnh vô cùng duyên dán. (Gtnv nhỏ:Lê Tú Nghi,17t,xinh đẹp sắc xảo,là con một của chủ tịch tập đoàn xây dựng L&N). Cả lớp dường như mắt hồn với nụ cười của nhỏ,riêng 3 người là không để ý cho lắm nó,cô,hắn. -em xem chỗ nào chống thì ngồi nhé_cô Như quay qua nhìn nhỏ nói. Nhỏ gật đầu chào cô,nhỏ đi thẳng xuống mục tiêu mà từ lúc nhỏ bước vào lớp đã mún ngồi ở đó,nhỏ đi được nữa đoạn thì. -bạn ơi ngồi ở đây nè_hs A đứng lên cười tươi nói. -thắng điên mày xem còn chỗ chống đâu mà kêu_hs B ngồi kế bên kéo hs A xuống nói. -mày đi chỗ khác cho tao ngồi với người đẹp_hs A nhìn hs B bình thản nói. -thế tao ngồi ở đâu hả?thằng cờ hó_hs B bất mãn nói. -ngồi ở đâu kệ bà mày_hs A nói xong quay lên nhìn nhỏ định nói gì đó thì. Nhỏ nở nụ cười nhẹ với hs A rồi bước đi. -haha..đáng đời mày chưa con bỏ tật mê gái haha.._hs B ngồi ôm bụng cười với cái mặt quê hết chổ nói của hs A. Nhỏ đi thẳng tới cái bàn có một người nảy giờ vẫn úp mặt xuống bàn từ khi nhỏ bước vô,nhưng nhỏ thừa biết ngđo là ai,bởi gì mới gặp hôm qua cơ mà,không biết là do ấn tượng về cá tính hay thích thú về con người này mà nhỏ không quên được. -mình có thể ngồi đây không?_nhỏ theo phép lịch sự nhìn cô cười hỏi. Cô nảy giờ chú tâm suy nghĩ về học sinh mới này dường như cô đã từng gặp thì phải,và cuối cùng cô cũng đã có kết quả người này là người tối qua đưa nó về. -được chứ_cô cười đáp lời. Cô định đứng lên nhường cho nhỏ bước vào chính giữa ngồi,chợt cô nghĩ điều gì đó cô khựng lại,cô bạo gan xích lại ngồi kế nó,cho nhỏ ngồi phía ngoài cô ngồi chính giữa. Nhỏ có hơi tiếc nối cái chỗ lý tưởng được ngồi kế nó,nhưng cũng đành chịu ngồi phía ngoài,chứ biết làm sao. Nó nằm vậy thôi chứ cũng biết đầu đuôi câu chuyện là cái bàn của nó sẽ có thêm thành viên mới,nó không cần nhìn cũng biết người ngồi kế nó chính là cô,bởi vì mùi hương quen thuộc này sao nó không biết cho được. Cô Như thấy nhỏ đã yên vị,thì bắt đầu vào giảng bài,lâu lâu cô Như lại nhìn về phía cái người đang nằm dài trên bàn kia"em được lắm!tiết của tôi mà dám ngủ". Cô đứng dậy đi về phía cái bản cầm viên phấn lên ghi 3 bài tập toán. -tôi sẽ gọi 1 em lên làm bài tập_cô Như nhàn nhạt nhìn cả lớp nói. Cô Như vừa dứt lời cả lớp bắt đầu,nín thở,ai cũng cầu trời cho không phải mình. -Khánh An em lên giải 3 bài này cho cô_cô Như nhìn thẳng về phía nó gọi. Nó nghe thấy tên mình thì cố rắng ngốc đầu đứng dậy đi lên bản,nó nhìn vô 3 bài tập nó cầm viên phấn lên 3p nó bỏ xuống nó đã làm xong bài tập. Cô Như trố mắt ra nhìn nó làm đúng toàn bộ,cô rất là ngạc nhiên gõ ràng nảy giờ nó có nghe cô giản đâu mà biết cách làm hay thế"tôi sẽ không chịu thua em đâu". Nó làm xong thì định trở về chỗ ngồi thì. -đứng lại_cô thấy nó có ý định đi về chỗ thì rắng giọng trầm xuống. Nó khẽ nhíu mày nhìn cô. -còn 3 bài nữa_cô nói rồi cầm viên phấn lên ghi"để xem em có làm được không hừ". Nó nhìn đâm đâm vào mấy bái toán cô Như biểu làm,gõ ràng là mấy bái toán nâng cao không phải bài tập của lớp 11"chắc cô ta mún chơi mình đây". -sao không được à?_cô Như hài lòng với thái độ chằn trừ của nó. -nều được?_nó không tl cô Như mà quay qua nhìn cô hỏi ngược lại. -em mún gì cũng được_cô nói chắc nịt. -chắc chứ?_nó hỏi cô thêm lần nửa cho chắc. Cô Như không tl mà gật đầu khẳng định,mà cô Như không để ý đến ánh mắt của cả lớp đang nhìn mình thương cảm,chiến này thì tiêu cô rồi,ai lại đi thách đố với nó về môn toán chứ,nó giỏi nhất môn này mà. Nó đã làm xong 3 bài toán nâng cao trong 5p,cô Như đang hết sức bất ngờ,sao nó có thể làm được bài tập của lớp 12 được chứ thật là không tin nỗi mà. Nó đi tới bàn giáo viên nơi cô đang ngồi,nó hạ thấp người xuống đặt môi mình lên môi cô. -WOW..._cả lớp đồng thanh la lên. Cô Như hết bất ngờ này tới bất ngờ khát,nhưng cô kịp lấy lại bình tĩnh. -chát..sau em dám_cô như tát vào mặt nó,nhưng có chút đau lòng vì mình đã đánh nó. -cô còn nợ tôi_nó bình thản nói xong đi thẳng về chỗ ngồi. Cô Như nghe nó nói thế thì thấy mình thật có lỗi,gõ ràng đã cá cược thua nó lại còn đánh nó nữa"hơi Như ơi mày khổ rồi". Cả lớp im lặng đến nỗi đáng sợ,con ruồi bay ngang còn nghe thấy. Cô và nhỏ đang có một sự khó chịu không hề nhẹ. Còn nó vẫn bình thản như không có chuyện gì,vốn dĩ nó chỉ định đùa với cô Như thôi ai dè sẵn chớn hôn luôn. (Gtnv chị:Huỳnh Khả Như,23t,xinh đẹp dễ thương,con 1 của chủ tịch tập đoàn H&N chuyên kinh doanh về may mặc cao cấp,chị đi du học mới về,chị không thích kinh doanh,thích được làm giáo viên nên vừa về nước là xin vô dạy trướng của nó ngây).
|
Tiếp. Giờ ra chơi cả trường ùa xuống căn tin,có cả mấy học sinh trong lớp nó đang bàn tán xôn xao cái vụ nó hôn cô giáo. Quyên đang ngồi ăn cùng mấy bạn thì nghe được chuyện của nó và chị,Quyên như phát điên lên không còn tâm trạng nào để mà ăn với uống nữa. Quyên đứng dậy đi lại cái bàn của mấy hs đang nói chuyện của nó. Gầm...Quyên đập bàn. -cô giáo đó tên gì?_Quyên tức giận nhìn mấy hs đang nhìu chuyện hỏi.(mình quên nói là quyên học lớp kế bên nha mấy bạn). -à à là cô khả Như dạy môn toán_hs A ấp úng nói. Trong lớp nó ai cũng sợ Quyên hết,Quyên nỗi tiếng là đại tỷ trong trường mà. Quyên xoay lưng bước đi,mấy người bạn của Quyên thấy thế cũng chạy theo. ..... Trên lớp nó đang ngồi rụt mặt xuống bàn,còn 2 cô gái ngồi kế bên nó thì luyên thuyên tám,nói chuyện trên trời dưới đất,nó nghe mà đau cả đầu"hừ.. đúng là con gái mà nhìu chuyện thấy ớn mùn được yên tỉnh cũng không được!ý mà chết cha mình cũng là con gái mà"nó đứng dậy vỗ vỗ trán mình rồi bước ra khỏi lớp. Cô với nhỏ ngồi nói chuyện vậy thôi chứ lâu lâu lại nhìn qua nó,thấy nó đứng dậy đi thì 2 người ngừng nói chuyện. Cô nhìn theo bóng lưng nó rồi thở dài,còn nhỏ thì lắc đầu"nó lạnh lùng quá". -Hân với An là gì của nhau?_nhỏ quay lại nhìn cô hỏi. Đêm qua nhỏ đưa nó về thì thấy cô cũng ở chung nhà với nó,bây giờ còn học chung nữa nên nhỏ rất ư là thắc mắc. Cô ngập ngừng không biết trả lời thế nào,từ trước đến nay chưa có câu hỏi nào mà khó trả lời như vậy cả. Cô mún nói nó là chị mình nhưng lại sợ nó không thích,trước giờ nó vẫn không cho cô gọi nó bắng chị thế nên cô chỉ dám gọi tên nó,trong mắt nó cô chỉ giống như một người dưng không hơn không kém. -Hân cũng không biết nửa_cô nở nụ cười buồn trả lời. -ủa sau kì vậy?gõ gàn Nghi thấy hai người ở chung nhà mà_nhỏ lại càng thắc mắc thêm. Chung nhà thì sao giữa nó và cô có khác gì người dưng nước lả đâu chứ,chẳng lẽ cô đi nói mình là con riêng của mẹ,còn nó là con riêng của ba sau. Nhỏ thấy cô cứ im lặng,gương mặt thì thoáng buồn,nhỏ thấy mình nhìu chuyện hơi lồ,cũng chưa đủ thân với cô,nên cứ từ từ rồi sẽ biết thôi. ....... Nó đi tới cái ghế đá trong khuôn viên trường,nó ngồi xuống"chắc nơi này mình sẽ được yên tĩnh đây"chỗ lý tưởng quá mà. Chị ngồi trong phòng giáo viên đang nghĩ về chuyện lúc sáng tát nó,chị thấy mình thật là ngang tàn đã thua còn làm càng với nó,nhưng cớ sau nó lại hôn chị trước mặt bao nhiêu học sinh chứ báo hại chị,xấu hổ đến nỗi mún đào cái hố mà chui xuống cho rồi"em đã cướp mắc nụ hôn đầu của tôi rồi đó tảng băng à"chị nở nụ cười nhẹ sờ lên môi mình. Chị mở cửa sổ phòng mình,nhìn ra khuôn viên trường thấy bóng ai quen quen đang nằm dài trên ghế đá,chị mở cửa phòng vòng qua khuôn viên trường. Chị đi tới chỗ nó đang nằm thì khựng lại,chị thấy đôi mắt nó đang nhắm lại chị nghĩ chắc nó đang ngủ,chị nhẹ nhàng đi tới ngồi kế bên nó,chị nhìn từng ngỏ ngách trên gương mặt thanh tú của nó,"phải chi lúc em thức giấc vẫn giữ dáng vẻ bình yên thế này thay cho gương mặt lạnh lùng hàng ngày thì hay biết mấy"chị khẽ thở dài. Nó chỉ nhắm mắt hờ vậy thôi,nó nghe tiếng bước chân của một ai đó,nó chưa vội mở mắt ra,nó mún xem người đó mún làm gì mà lén la lén lúc,nhưng nó đợi mãi mà vẫn không thấy động tĩnh gì. -mún trả nợ à?_nó mở mắt ra ngồi bật dậy nhìn thẳng chị hỏi. Chị ngồi bắt động,hiện tại gương mặt nó đang phóng đại trước mặt chị"tim mình sau thế này!sau nó cứ đập loạn xạ thế này,trưa nay về phải đi bệnh viện kiểm tra mới được". -nèee.._nó hét vào tai chị. -áaaa..điết tai tôi rồi_chị la làng lên còn không quên dùng tay đánh vào người nó nửa. -thật bạo lực_nó giữ tay chị lại nếu không nó sẽ bị đánh tới chết mất. -ai biểu em hét vào tai tôi làm chi_chị biễu môi nói rồi quay mặt đi hướng khác. -ai biểu cô ngây người làm gì_nó bình thản nói rồi đứng lên. -kệ tôi!_chị cãi bướng. -ừ!nhớ trả nợ tôi đấy_nó nói xong thì bước đi. Chị chưa kịp nói gì thì bóng nó đã đi khuất"tôi chưa hỏi thăm mà em đã đi rồi"chị mún hỏi gương mặt nó còn đau không tại lúc sáng chị dùng sức hơi mạnh với lại lúc nãy chị thấy gương mặt nó còn đỏ nên rất lo. Quyên đi tìm chị,thì thấy cảnh tượng nó và chị đang thân mật với nhau,máu Quyên dồn lên tới não"thật là đáng ghét chờ đó". Quyên đùng đùng bỏ đi chở về lớp học. ........ Sau khi tan học về nhà nó đi tọt lên phòng tắm rửa,xong xuôi nó đi xuống dưới nhà. -con vào ăn cơm cùng đi An_dì tư gọi nó lại khi thấy nó sắp bước ra khỏi cửa. -vâng_nó gật đầu rồi bước lại ngồi vào bàn ăn. Trên bàn ăn chỉ có cô và dì tư nó thấy bụng mình cũng hơi đói thôi thì vào ngồi ăn cùng cô một bửa chắc cũng không chết đâu với lại nó cũng đâu phải ghét cô gì đâu chỉ là bản tính nó như vậy thôi. Đây là lần đầu tiên cô được ngồi ăn cơm cùng nó,chắc sẽ có bảo cấp 10 mắc thôi,nhưng dù thế nào cô cũng rất vui vì được cùng nó ngồi ăn cơm từ lúc cô bước về nhà ở chung với nó đây là lần đâu tiên cô thấy mặt nó trên bàn ăn. Nó ăn xong liền đứng dậy đi ra ngoài bắt taxi đi tới viện mồ coi. Ba nó có mua cho nó một chiếc xe máy,thế nhưng cho đến bây giờ nó vẫn không đụng tới,từ ngày mẹ con cô dọn về sống,nó không nhận bất kì thứ gì ba nó mua cho nó. -chị An_mấy đứa nhóc ở viện mồ côi thấy nó thì vui mừng chạy lại nó. -ngoan!coi chừng té_nó vòng tay ôm mấy đứa nhóc vào lòng. -chị An kẹo kẹo ạ_1 đứa bé gái nhỏ nhất đám nói rồi móc ra trong túi đưa cho nó cây kẹo. -hihi bé my ngoan quá_nó ôm hôn vào má bé. Đứa bé gái cũng vòng tay ôm nó hôn hết trán lại tới má rồi mũi nói chung là đủ chỗ. -my my lớn my sẽ lấy An hehe_bé gái buông nó ra giọng chập chuẩn nói rồi lại cười tươi. -haha đợi my lớn chắc An sẽ là bà cụ mất_nó nghe bé my nói mà không nhịn được cưới. Từ khi ba mẹ nó ly hôn đến nay thì mỗi buổi trưa tan học về nó lại đến đây phụ chăm sóc các bé,chỉ có nơi này nó mới có thể cười thật tươi,cũng chỉ có nơi này nó mới nhìn thấy những nụ cười ngây thơ không có chút gì là giả dối hay giả tạo,nơi này chính là niềm vui của nó,nó nhìn những đứa trẻ ngây thơ tội nghiệp không có cha mẹ này,nó lại nhìn lại bản thân mình thấy cũng không hơn gì những đứa bé ở đây,có cũng như không có thế thôi.
|