3 ngày sau, y như đã hẹn, Tiểu Mẫn đến hiệu sách của Linh Đan để lấy sách. Cô bước vào trong thì chỉ thấy có Thiệu Huy và một vài người khách đang tìm kiếm sách để mua. Cô bước tới hỏi Thiệu Huy: - Xin lỗi cho tôi hỏi hôm bữa tôi có đặt sách ở đây, giờ đã có chưa ạ. Thiệu Huy nhận ngay ra cô gái đã làm cho người cho bạn thân của mình yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh cười và nói với Tuệ Mẫn: - Cô ngồi đây đợi một lát, bạn tôi sẽ đem về ngay cho cô. - Khoảng bao nhiêu là có vậy, bởi vì tôi đang có chuyện gấp lắm. Nghe cô nói thế, Thiệu Huy phải gọi cho Linh Đan để hỏi cô chừng nào mới về để còn nói với khách, anh gọi thì chỉ nghe đổ chuông mà không thấy Linh Đan trả lời, anh nghĩ chắc cô đang đi trên đường không tiện bắt máy,anh tắt máy và nói với Tuệ Mẫn: - Cô ấy đang đi trên đường, chắc khoảng vài phút nữa là tới rồi, cảm phiển cô ngồi đợi khoảng năm phút nữa ạ. Thiệu Huy vừa nói xong thì Linh Đan cũng vừa bước vào trong trên tay cô đang bưng một thùng có vẻ là sách, Thấy Tuệ Mẫn đang đứng, cô cảm thấy mình có phần hổi hợp, tim thì đập nhanh hơn bình thường, cô để thùng sách xuống dưới và lên tiếng chào Tuệ Mẫn: - Chào cô, xin lỗi vì đã để cho cô phải đợi. Cô vừa nói vừa nở nụ cười tươi với Tuệ Mẫn - Xin chào, không có gì đâu. 5 phút thì tôi có thể đợi được mà. - Cảm ơn cô. Linh Đan cuối xuống xét thùng sách ra và lấy cuốn tiểu thuyết " Hẹn với tử thần" đưa cho Tuệ Mẫn: - Đây lả của cô. - Cảm ơn cô, bao nhiêu tiển để tôi gửi lại cho cô. - Cô không cần phải trả triền đâu. - Vì sao chứ - Tôi muốn tặng nó cho cô - Lý do vì sao cô lại tặng nó cho tôi - Vì tôi muốn làm bạn với cô và đây là món quà dành cho mối quan hệ này. Cô có muốn làm bạn với tôi không. Hơi bất ngờ trước lời để nghị làm bạn của người đối diện, nhưng cô cũng trả lời: - Có thêm bạn là có thêm niềm vui mà, tôi cũng rất vui khi được làm bạn với cô. Tôi nghĩ chúng ta có duyên thật nhĩ, lần đầu chúng ta cùng trú mưa, giờ đã là bạn của nhau. - Cô vẫn còn nhớ sao - Tôi co trí nhớ tốt lắm đó. Mà cô tên gì nhỉ? - Tôi tên là Phương Linh Đan. Còn cô? - Tôi tên là Lý Tuệ Mẫn. - Cái tên thật đẹp mà người cũng đẹp nữa. Nghe Linh Đan khen mà Tuệ Mẫn có phẩn thẹn thùng, Linh Đan nhìn thấy thế càng yêu thích cô gái này hơn.
|
Hình như không ai xem truyện này của mình thì phải. Hình như càng viết thì càng dở thì phải, người khác càng viết càng hay còn mình thì ngược lại. Haiz
|
Hai người nói chuyện được một lúc thì Tuệ Mẫn phãi đi vì có công chuyện gấp, Linh Đan thấy tiếc nuối vì nói chuyện chưa được nhiều với Tuệ Mẫn, cô nói với Tuệ Mẫn: - Nếu rảnh cô cứ đến hiệu sách của chúng tôi mà đọc sách. - Vâng, tôi sẽ đến. Tôi đi đây chào tạm biệt cô. Nói xong cô quay lưng đi, Linh Đan thì đứng nhìn cho đến không còn thấy bóng dáng của Tuệ Mẫn, cô mới quay lại làm việc của mình. Trong lúc làm việc, hình ảnh của Tuệ Mẫn cứ lởn vởn mãi trong đầu của Linh Đan, cô cố xua tan nó đi để tập trung mà làm việc nhưng rồi đâu cũng vào đó. Cô tự cười cho chính mình, mới gặp người ta có 3 lần mà đã không quên được rồi. Không biết liệu cô gái ấy có quay lại không hay cô ấy chỉ nói như vây thôi để rồi không bao giờ trở lại nữa. Nếu mà nhớ thì mình phải làm sao nhỉ, mình cũng ngốc thiệt lại không hỏi số điện thoại hay địa chỉ facebook của cô ấy, cứ thế mà để cho cô ấy đi mà không hỏi gì. Cô thấy mình quá thiếu sót, đúng như Thiệu Huy nói trong chuyện tình cảm mình không hề có một chút kinh nghiệm nào cả dù đã trải qua bao nhiêu mối tình. Thấy Linh Đan cứ mãi chẩm chậm trong công việc, anh biết là cô bạn thân của mình đang nghĩ về ai rồi, chỉ có người đó mới đủ làm cho một con người luôn nhanh nhẹn và năng động thường ngày của Linh Đan giờ trở nên ngẩn ngơ và hay suy tư. Đúng là khi yêu chúng ta khó mà không nghĩ tới người mình yêu dù chỉ mới nhìn thấy người đó vài phút thôi. Anh mỉm cuồi rồi tiếp tục công việc của mình. Đang loay hoay sắp xếp các cuốn sách lên kệ thì điện thoại cảu Linh Đan reo lên, cô lấy ra thì đó là má của cô gọi, cô ấn nút trả lời: - Dạ, con nghe má. - Chập nữa có về thì con qua nhà bà Năm lấy chìa khóa nhà,, mẹ đi nhà thờ chắc ở đó đến ngày mốt mới về. Mẹ đã nấu sẵn đồ ăn cho con hai ngày rồi đó, về chỉ bắt lên hâm mà ăn thôi. - Dạ, má con là nhất luôn đó ạ. - Con bé này chỉ biết nịnh là giỏi thôi à, mà nhớ ăn uống cho đầy đủ nha chua, đừng thấy không có má ở nhà rồi lại làm biếng ăn là không được đâu đó - Dạ, con ăn đầy đủ mà má đừng lo quá.má cứ yên tâm mà đi ạ. - Uhm, biết vậy là tốt.Thôi má cúp máy đây. - Dạ. Linh Đan làm thêm một chút nữa thì đồng hồ đã điểm 5h chiều, cô tất bật chuẩn bị dọn dẹp mọi thứ để đóng cửa hiệu sách. Lúc nãy Thiệu Huy nói có việc đột xuất nên đã đi về trước, còn mình cô trong hiệu sách. Một lúc sau thì Linh Đan cũng rời khỏi hiệu sách, thật sự giờ cô cũng chưa muốn về nhà mà muốn đi dạo thêm môt chút nữa. Vừa đi cô lại vừa nhớ đến Tuệ Mân, một cô gái thật đáng yêu và dễ thương, cô không biết giờ Tuệ Mẫn đang làm gì nhỉ, liệu có nghĩ đến cô như cô nghĩ đến cô ấy không. Nhưng rồi cô nghĩ đến người con trai đã chở Tuệ Mẫn đi, lòng cô lại chùn lại ,có lẽ đó là người yêu hay là chồng của cô ấy. Chỉ có mình là yêu đơn phương mà thôi, sẽ chẳng bao giờ có ai muốn đến với cô cả. Càng nghĩ cô càng không muốn đi dạo nữa mà quay về nhà. Sau khi lấy chài khóa nhà Bà Năm, cô mở khóa bước vào phòng, đúng là không có má ở nhà căn nhà trở nên trống trải lạ thường. Từ nhỏ cô đã sống với mẹ ở căn nhà, nó gắn liền với tuổi thơ với những kỉ niệm thật thơ dại của tuổi thơ ấu. Nhưng cô lại không có ba, lúc nhỏ cô hỏi má vì sao con không có ba hả má. Má chỉ nói trong nước mắt: Ba con mất vì bệnh nặng. Từ đó cô không bao giở hỏi nữa, cô chỉ cố gắng học tập thật giỏi để không làm cho má cô phải buồn. Cô đã tự nhủ mình phải là một chỗ dưa vững chắc khi má lớn tuổi. Chính vì vậy mà cô luôn tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn , không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước bất kì ai. Linh Đan vào phòng của mình nằm phịch trên giường, cô là vậy lúc nào đi làm về cũng phải nằm trên giường một lúc rồi mới lấy đồ đi tắm. Sau khi tắm xong,cô bật đồ ăn mà bà Phương đã nấu lên hâm rồi múc một tô cơm lên phòng khách rồi vừa coi tivi vừa ăn. Đang ăn ngon lành thì điện thoại của cô lại vang lên đó là Thiệu Huy, cô bắt máy: - Tôi nghe nè, - Bà ăn uống gì chưa - Tôi đang ăn nè, mà có gì không - Ăn xong đi rồi thay đồ đợi tôi đi chở đi Bar nhé - Hôm nay có hứng dữ vậy ta - Muốn có người yêu thì [hải tới đó, ở đó nhiều trai đẹp lắm đó - Thì ra có người vì trai đẹp mới rủ tôi tới đó chứ gì - Thì cũng có nhiều gái đẹp cho bà ngắm mà.Mà thôi ăn lẹ đi,15 phút nữa là tôi tới đó Đình Huy tắt máy, cô nhanh chóng ăn hết tô cơm còn dỡ, rồi nhanh chóng lên thay đồ. 15 phút sau Thiệu Huy tới nhà Linh Dan, anh gọi cho cô: - bà xong chưa, tôi tới rồi nè. - Đợi tôi một lát tôi ra ngay. Vài phút sau, Linh Đan bước ra.Sau khi cô yên vị trên xe, Thiêu Huy mới phóng xe đi. Tuệ Mẫn ngồi nhìn mần cơm mà cô đã dọn với tâm trạng buồn bực, Tuấn Vũ lại không về ăn cơm cùng cô. Khi cô dọn lên xong thì Tuấn Vũ mới gọi cho cô nói cô ăn cơm trước đi vì anh có công việc phải giải quyết gấp chắc về rất trễ. Cô chỉ biết. Lúc trước Tuấn Vũ hay về ăn cơm cùng cô nhưng dạo này anh lại đi sớm về khuya, hỏi anh thì anh nói là dạo này công ty công việc nhiều quá vì có một dự án đang trong giai đoạn cuối cần phải tập trung hết sức để dự án đó hoàn thành đúng tiến độ đã định.Cô thấy thương và lo cho sức khỏe của anh, làm mà không nghỉ thì sức đâu mà chịu được. Cô cũng nói với anh thì anh nói cô đừng lo quá, anh biết sức khỏe của anh mà với lại giờ còn trẻ mà không làm thì về già lại hối hận nhưng mà cô càng ngày càng ngày thấy buồn vì sự vắng mặt của anh trong các bữa cơm, nhà có hai vợ chồng mà anh thì đi suốt làm sao mà cô không buồn. Sau đó cô cũng chỉ ăn một chén cho lấy lệ rồi đem thức ăn xuống cất. Dọn dẹp xong, cô lên giường lấy cuốn tiểu thuyết mà cô vừa mới mua ra đọc trong khi chờ đợi chồng vể. Trong khi đọc cô chợt lại nghĩ tới cô gái mà cô vừa mới làm bạn hồi sáng. Cô ấy cũng thú vị đấy chứ, có một người bạn trên đất quê người cũng là một niềm vui dành cho cô. Đang suy nghĩ thì điện thoại của cô có tin nhắn, cô mở ra đọc và cảm thấy như muốn ngạt thở trước tìn nhắn đó: - Chồng cô đang rất hạnh phúc bên cạnh tôi. Haha
|
Yêu một người là hết lòng hết lòng hết dạ vì người đó, yêu không hề toan tính. Dù cho người đó làm những chuyện mà mình không thích đi chăng nữa chỉ cần một điệu bộ làm nũng của họ cũng làm cho mình bỏ qua tất cả. Lo lắng cho người mình yêu từ giấc ngủ cho đến hơi thở của họ. Ngay cả cái điều làm cho ta đau lòng nhất đó là cho họ đi ngủ với một người dàn ông khác để có một đứa con như mong muốn của họ, nhưng vì quá yêu mà ta đành phải nhắm mắt đồng ý cho họ làm điều ấy. Đau lắm chứ nhưng cũng đành nuốt cái đau vào trong để rồi cuối cùng họ lại cùng với người đàn ông ấy cùng nhau lên lễ đường làm lễ kết hôn, còn ta thì nhìn họ hạnh phúc trong ngày cưới với thân phận là phù dâu của cô dâu. Còn đau đớn nào hơn, giá như ta có thể bỏ chạy để khỏi phải chứng kiến tình huống ấy nhưng chân ta lại không thể nghe theo lí trí của ta, ta cũng muốn kéo cô dâu để bỏ chạy nhưng ta nghĩ rằng khi người ta đã chấp nhận lời cầu hôn với một người đàn ông khác thì trong tim của họ có còn ta. Ta thất bại thật rồi, giá như ta và người chưa từng gặp nhau thì tốt biết bao, ta không phải mang nỗi đau suốt cuộc đời này.
|
|