An Dĩ Lạc cũng kể ngày sự việc này mà trở nên nổi tiếng khắp trường. “SONG SINH ĐẠI CHIẾN THẦY GIÁO TOÁN”- tiêu đề nổi bật update ngay sau 5’ sau đó của trường. _Mời em An Dĩ Lạc về phòng giáo viên gấp.- loa trường tầng 2 của trường vang lên. _ Chà, hiệu quả nhanh thật, em còn chưa ngồi nóng ghế mà.- Dĩ Lạc vẫn thờ ơ quay sang Dĩ Hoan nói. _Em lên phòng đi, anh sẽ gọi mẹ đến.- Dĩ Hoan vẫn bình tĩnh nói. _Gọi ba đi. Cũng lâu rồi em không gặp ba.- Dĩ Lạc cười tươi nói với anh mình. Dĩ Hoan gật đầu. Dĩ Lạc ung dung bước ra lớp trong ánh mắt của mọi người. _Sao nhìn cậu với nó như không có chuyện gì xảy ra vậy?- Uông Hải hỏi ngay sau khi Dĩ Lạc vừa rời đi. _Đúng đó, sao mình thấy cậu ta cứ cư xử cứng cứng sao đó? Rõ ràng là chuyện không đến nỗi nào?- Lệ Lệ cũng kéo cả Băng Nhi xuống bàn gần cuối nơi 2 bọn họ ngồi. _ À không sao đâu. Các cậu đừng lo. Chuyện này còn bình thường lắm.- Dĩ Hoan vừa cầm điện thoại ra vừa ấn số vừa trả lời sự tò mò của các bạn. _Bình thường sao?- Băng Nhi tỏ vẻ bất ngờ.- _Ra là các cậu là học sinh cá biệt đó giờ.- ahihi thánh phán hay sao đó. _Haha.. đúng đó. Anh em nhà tớ luôn là boss trong trường học.- Dĩ Hoan cười ngất với cô bạn mình. _Coolllll....- Uông Hải tròn mắt, đến bây giờ vẫn bình thản vl ra được sao. _Aloooo. Ba hả? Ba có đang trong ca trực không?- Dĩ Hoan nói qua điện thoại. _Sao hôm nay thằng ranh này lại gọi cho tao thế?- đầu dây bên kia trả lời. _ Dĩ Lạc bảo muốn gặp ba. _Ơ lạ phết.... _Ba lên trường chúng con được không? _Lên trường? Chúng mày lại gây chuyện gì rồi?.. _Ba nhớ lên nhanh nha. Dĩ Lạc nói nhớ ba lắm. Vậy nha.- Dĩ Hoan nói rồi cúp cái “rụp”. Dĩ Hoan cười cười trước mặt 3 đứa bạn kia như một tên khờ vậy. _Dĩ Hoan, cậu sao vậy? Gọi điện thoại cho ba mình thôi mà cậu cũng cười cả buổi vậy.- Băng Nhi hỏi. Còn 2 đứa kia cũng gật gật đầu. _Bọn tớ lâu rồi không gặp ba, chắc cũng 3 4 tháng rồi.- Dĩ Hoan nói tiếp. Bấm bấm thêm vài cái. _Alo mẹ à? Dĩ Lạc có chút vấn đề trên trường ạ. Mẹ lên trường ngay được không ạ.- Dĩ Hoan gọi cho mẹ cậu tiếp. _Sao cơ? Dĩ Lạc có chuyện à? Mẹ lên ngay.- Đầu dây bên kia nói xong câu cúp máy ngay. Cuộc điện thoại vừa dứt. Dĩ Hoan lại mỉm cười, nụ cười như thỏa mãn như điều sắp xảy ra vậy. _Các cậu có đọc truyện ngôn tình không?- bỗng nhiên cậu hỏi. _Sao cơ?- Uông Hải bất ngờ. Tự nhiên đổi chủ đề vậy ông nội.- _Thằng đực rựa như tớ thì đọc Naruto chứ. _Có chứ. Tớ với Băng Nhi đọc nhiều lắm, như truyện ”Định mệnh anh gặp em” nè, “Hoa tàn ngày em đi”,v...v...- Đúng mood của cô bạn, Lệ Lệ xổ ra một tràn. _Bọn tớ thích đọc của Khả Văn.- Băng Nhi tóm gọn trong một câu nói. _Thế các cậu có phúc rồi. Lát bà ta sẽ đến trường đấy.- Dĩ Hoan cười nhìn Lệ Lệ và Băng Nhi, tay thì cầm điện thoại mình dao động qua lại.. _....- Lệ Lệ vẫn chưa hiểu. Cô tròn mắt. _Khả Văn là mẹ cậu sao?- Băng Nhi thông minh lập tức thông não ngay. _Chính xác.- Dĩ Hoan nháy mắt. _....- Băng Nhi và Lệ Lệ không còn lời nào. Tại phòng giáo viên. _Tôi đề nghị cô nên kỷ luật học sinh lớp cô.- thầy Toán mặt căng như chỉ và đỏ như mặt trời đang đứng trước bàn của cô Khả Vy mà hét lên. _Thầy bình tĩnh nào. Tôi đã gọi em ấy lên để tìm hiểu mọi chuyện.- cô Khả Vy kiềm giọng nói lịch sự. _Tôi chưa từng thấy học sinh nào mất dạy như nó. Thái độ không coi ai ra gì.- thầy lại xổ một tràn trước mặt cô Khả Vy. _Thế thầy có coi em ra gì không?- lúc này Dĩ Lạc bước vào tầm mắt của cả hai. Ngay lúc câu nói đó, cậu liền phản bác. _Mất dạy...- thầy vừa nghe câu nói đó xong liền quay sang nhìn mặt Dĩ Lạc mà chửi. _Thầy Toán, mong thầy bình tĩnh.- cô Khả Vy lúc này giọng đã điều lớn hơn một chút. _Được. Tôi bình tĩnh. Cô cũng thấy đó, thái độ của nó như vậy, tôi xem cô giải quyết thế nào?- thầy Toán tay nắm chặt lại, cố gắng kiềm nén cơn giận. _Vâng. Cám ơn thầy.- cô Khả Vy nói rồi quay sang nhìn Dĩ Lạc.- _An Dĩ Lạc. Em nói lại mọi việc cho tôi nghe nào. _Thầy ta cho đề làm bài sai, em nhắc nhở nhưng thầy không nghe. Nhất quyết kiên quyết là thầy ta đúng, nhưng cuối cùng thầy ta sai, rồi lại không nhận sai, rồi sau đó đập bàn bỏ đi.- Dĩ Lạc xổ một tràn với nét mặt vô cùng bình thản. Nói đúng hơn là tỉnh như ruồi. _...- cô Khả Vy nghe một tràn lời nói đó xong. Mép miệng khẽ hơi nhếch lên một chút.... thề luôn nó kể vậy đố ông nội nào hiểu. Cô bình tĩnh đưa tay vén một bên tóc lên.- _Hay tôi mời một học sinh trong lớp tôi lên tường thuật lại có vẻ công bằng hơn cho cả hai. _Được. Cô thích làm gì thì làm.- thầy Toán khoanh tay giọng cay gắt _Vâng. Em không ý kiến.- Dĩ Lạc nhìn cô nở nụ cười. _...- cô Khả Vy bỗng chốc sững lại. Nụ cười đó nghĩa là sao?- _Mời em Hồ Băng Nhi lên phòng giáo viên ngay.- cô nói rồi quay sang bật micro trường lên tầng 2 mà nói. Vài phút sau. _Thưa, cô gọi em.- Băng Nhi bước vào. _Em là lớp trưởng. Bây giờ em hãy kể lại mọi chuyện cho tôi nghe nào.- cô Khả Vy nghiêm mặt lại. _Dạ vâng.- Băng Nhi cúi đầu lễ phép, cô cũng khẽ liếc sang nhìn Dĩ Lạc. Dĩ Lạc bắt gặp ánh mắt của cô, cậu liền nở nụ cười. _Em có thể kể bây giờ.- cô Khả Vy bảo. _Vâng..- Băng Nhi hơi giật mình.- _Chuyện là ban nãy ...... Một hồi sau. _Thế rốt cuộc Dĩ Lạc có lời lẽ vô phép với thầy Toán không?- cô Khả Vy hỏi thẳng trọng điểm. _Dạ vâng. Vậy thì không có ạ...- Băng Nhi cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt của thầy Toán cả cô Khả Vy đang nhìn chằm chằm vào mình. _Hay lắm. Biết cả bao che cho bạn mình.- thầy Toán nói với giọng cực kì gay gắt. _Em không có.- Băng Nhi ngước quay sang nhìn thẳng vào mặt thầy. _ Còn dám nói không?- thầy trừng mắt lên nhìn thẳng Băng Nhi. _....- Băng Nhi đột nhiên trở nên khó thở trước ánh mắt đó. Giọng bắt đầu nghẹn lại. Sợ hãi. _Thầy đang đe dọa để cậu ấy nói đúng theo ý thầy phải không?- Dĩ Lạc bước đến đứng trước mặt thầy Toán, che Băng Nhi khỏi ánh mắt của ông, đứng đối diện ông ta. _Hỗn xược..- núi lửa giờ đây đã cao trào trong đầu ông ta, tay ông giơ thật nhanh lên cao định cho một cái tát để thỏa mãn cơn thịnh nộ. “Bốp” tiếng da thịt chạm vào nhau nhưng cực mạnh. _Cô Khả Vy, cô không sao chứ?- Dĩ Lạc ôm trọn người cô trong vòng tay mình. Nhưng nơi bắp tay cậu ê buốt cả lên. Ban nãy hắn định tán vào mặt cậu, cậu tính đợi ông ta vung tay tới rồi lùi bước chân để ông ta tự té cho đẹp mặt. Nhưng ai ngờ cô Khả Vy lại xông vào tính đỡ cú tát đấy. Cậu bị giật mình chỉ kịp kéo ôm cô sát vào người mình rồi xoay lưng lại, vung cù chỏ tay phải lên chặn cái tát ấy, ai ngờ bị lệch với ông ta mạnh quá, đánh cậu ê buốt cả bắp tay. _Thầy Toán. Tôi có thể nói với nhà trường kỷ luật thầy vì hành vi bạo lực này đấy.- cô Khả Vy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhích khỏi người Dĩ Lạc bước ra nói với ông ta. _ Dĩ Lạc, cậu không sao chứ.?- Băng Nhi còn chưa kịp nhìn rõ mọi chuyện chỉ nghe tiếng đánh, cô vội bước tới hỏi ngay. _Nói không sao cậu có tin không? Hắn đánh đau thật cơ đấy.- Dĩ Lạc mặt hơi nhăn lại khi lấy tay trái mình xoa xoa bắp tay phải. _...- Băng Nhi tỏ rõ vẻ lo lắng. _Cô cảm thấy tôi sợ cô thưa sao? Tôi dạy ở đây 10 năm rồi. Cô nghĩ một người mới vào trường như cô nói là có người tin sao?- thầy Toán đánh người xong mặt vẫn ung dung mà nói. _Camera đã quay lại, tôi sẽ thưa thầy.- Cô Khả Vy tức giận nói. _Nói cho cô biết, camera phòng giáo viên cũng do em trai tôi quản lí, tôi chỉ cần kêu nó xóa đi mà thôi.- thầy ta vẫn nhếch môi cười. _Thầy...- cô Khả Vy lúc này cũng không biết nói gì hơn. “Bốp bốp bốp” đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên. Một người đàn ông cỡ 40 tuổi tướng tá hơi đô con, để râu quai nón mặc quần jean với ôm sát người bên ngoài có thêm áo khoát bằng da bước vào. _Thế còn hành vi cố ý gây thương tích cho người khác thì sao?- mặt ông tay cau hẳn lại, đôi lông mày rậm rõ nét cùng với khuôn mặt tạo thành chữ M cực rõ. _Ông là ai? Ai cho ông bước vào đây.- thầy ta vẫn cáu gay gắt nói to. _Tôi là ....- Người đàn ông ấy định nói thì _An Trác. Ba tôi.- Dĩ Lạc nhảy vô họng _An Dĩ Lạc, để ba tự giới thiệu nào.- gương mặt ngầu lòi ấy đột nhiên biến mất, thay vào đó là gương mặt khó chịu vì bị chen ngang của đứa con gái yêu quí của mình. _Ba lâu quá. Anh không nói với ba là lên gấp sao?- Dĩ Lạc quay sang trách móc. _ ...- ông An bị bí xị bước vào đến bên Dĩ Lạc. _Ông là ba nó thì sao? Có chứng cứ gì mà thưa tôi.- thầy Toán vẫn vẻ mặt đấy, khinh bỉ tất cả mọi người. _An Trác sao...?- Băng Nhi nghe tên ba của Dĩ Lạc, trong đầu hình như liên tưởng đến thứ gì gì đó. _ Dĩ Lạc, con có bị sao không?- ông An bước tới kiểm tra từ đầu đến chân con gái mình. _Ở bắp tay.- Dĩ Lạc nói dửng dưng. _Chà, xem này bầm cả lên rồi. Bắt hắn về đồn được rồi đó.- ông An tự nói lẩm bẩm. _Chào ông An, tôi là Trần Khả Vy, giáo viên phụ trách lớp của Dĩ Lạc.- Cô Khả Vy bước tới giơ tay cuối ra đồng thời hơi gật đầu chào ông. _Chào cô.- ông An bắt tay lễ phép. _Aaaaaaaaa..- Băng Nhi đột nhiên là lên. _Sao thế?- Dĩ Lạc đứng kế bên giật cả mình, cùng với mọi người đều đổ dồn mắt về phía Băng Nhi. _An Trác. Ba cậu chính là vị cảnh sát có thành tích phá án cao nhất thành phố mình, là người nắm quyền cao thứ nhì của lực lượng cảnh sát thành phố.- Băng Nhi hú vía khi nhớ ra ông An từng lên qua truyền hình cùng giấy báo. _Đúng. Là ta đó.- ông An mỉm cười nhìn cô bé 16t ngơ ngác kia. Băng Nhi thấy ông mỉm cười nhìn mình, phút chốc đỏ mặt. _À khoan đã, về vấn đề nào.- ông An đột nhiên lên tiếng.- _Này tên kia, bây giờ tôi sẽ bắt ông về đồn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.- ông An nghiêm cả mặt, khoanh tay lại quay sang nói với thầy Toán. _Gì .. gì... Ông có chứng cứ chăng?- ông Toán cứng cách mấy cũng bắt đầu hơi run run _À chứng cứ à? Bỏ đi. Tôi lấy tư cách người bố để bắt ông vì tội đã đánh con gái tôi.- ông An cau mày lại. Đánh con gái của bố là một tội ác tày trời, cần gì chứng cứ. _Ông ông.... tôi sẽ...- thầy Toán ấp úng. _Nãy không nghe cô bé đó nói sao? Tôi đứng thứ 2 trong sở cảnh sát đó. Mời ông về uống cà phê hằng ngày cho tới khi ông chết cũng được.- ông An nói. _Ông An. Thế này thì lớn chuyện quá rồi. Mong ông bình tĩnh..- cô Khả Vy cảm thấy chuyện không này không nên làm lớn cả lên, sẽ ảnh hưởng danh tiếng của trường.- _Hay là bắt thầy ta nhận lỗi rồi thôi vậy.- cô cố gắng bào chữa dùm tên đồng nghiệp vừa có ý đánh cô ban nãy. _Xin lỗi sao?- ông An tất nhiên không chịu, ông quay sang nhìn Dĩ Lạc. Dĩ Lạc vô thức nhìn ông rồi nhìn sang cô giáo mình, cô đã nói vậy rồi thế thôi vậy. _Nếu hắn xin lỗi thì con cho qua vậy.- Dĩ Lạc nói. _....- thầy Toán ngơ ngác nhìn. _Tên kia.....- ông An quát lên. _...- thầy giật cả mình. _Giờ muốn xin lỗi hay muốn ta còng về đồn uống cà phê?- ông An quát. _Vâng, tôi xin lỗi.- thầy Toán run cả giọng, cứng quá cũng gãy, ông bắt đầu nhường bước. _Xin lỗi ai?- Dĩ Lạc lên tiếng. _...- Băng Nhi đứng kế bên mà giật cả mình, Dĩ Lạc nói như đổ dầu vào lửa. _An Dĩ Lạc , tôi xin lỗi em..- thầy dù ức cỡ nào cũng phải cúi mình, hậu thế của nhà này khủng quá. _Xin lỗi cả cô Khả Vy nữa.- Dĩ Lạc nói tiếp. _Cô Khả Vy, tôi xin lỗi vì hành động ban nãy.- thầy cũng hơi cúi người xuống hướng về cô Khả Vy. _À vâng. Không sao... Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi.- cô Khả Vy mừng thầm. _Hahahaha tốt quá tốt quá. Xong chuyện rồi.- ông An cười lên rồi bước qua choàng tay qua thầy Toán kia, như cảm giác bảo thầy ta coi chừng vậy.- _Tôi muốn đi vệ sinh, thầy dắt tôi đi cái được không? _À được. Mời ông theo tôi.- thầy Toán bây giờ chỉ biết như con cún ngoan ngoãn. Cả hai bước ra ngoài phòng giáo viên. Ba mình vừa rời khỏi, Dĩ Lạc lập tức bước nhanh qua chỗ cô Khả Vy _Ban nãy cô không bị đau ở đâu chứ? _À tôi không sao. Tay em bị thương rồi, có cần xuống phòng y tế không?- cô mặt không cảm xúc nói. _Hơi đau thôi.- Dĩ Lạc mỉm cười. _Băng Nhi em đưa Dĩ Lạc xuống y tế nhé.- cô quay sang nhìn Băng Nhi nói. _Dạ.- Băng Nhi ban nãy cũng có ý định vậy. _Thế em đi trước vậy.- Dĩ Lạc nói rồi cùng Băng Nhi bước đi. Cô Khả Vy quay lại ghế mình ngồi, đưa mắt nhìn theo hai học trò của mình bước ngoài hành lang kia rồi biến mất. Cô cầm bút lên xoay xoay trên tay mình vô thức viết lên trên giấy trắng trên bàn ba chữ: “An Dĩ Lạc”
|