Khi trái tim bạn được xây dựng như một ngôi nhà nhưng lại mất đi cánh cửa lớn, cũng không cửa sổ, chỉ có bốn bức tường. Kiên cố và không khe hở, vết nứt... Liệu có ai bằng lòng đến ghé thăm ngôi nhà đấy một lần không? LIệu có ai sẽ cố gắng nghĩ cách để bước vào được ngôi nhà đấy không? Đó là thử thách.
An Dĩ Hoan bước ra từ nhà vệ sinh, anh ta bước ra với tình trạng thỏa bán thân trên, để lộ thân hình săn chắc của chàng trai 16 tuổi. Anh sải bước đến bên tủ chọn cho mình một chiếc áo phông màu xám phối với chiếc jean quần bò rách đang bận. Đứng trước gương chỉnh chỉnh lại mái tóc mình. Sau đó nở một nụ cười trước gương như chào một ngày mới, đóng cửa tủ lại, anh bước ra khỏi căn phòng. Ra đến hành lang, anh bước đến phòng cuối hành lang, khẽ gõ cửa _Dĩ Lạc, dậy đi nào bé con. Vâng. Đó mới là nhân vật chính của truyện mình nhé =)))) _Em ra ngay.- Một giọng nữ trung vang ra từ trong căn phòng. Đó là An Dĩ Lạc. Tức khắc, cánh cửa mở ra. Một “cô gái” để tóc ngắn, phần mái được chẻ 7/3 theo kiểu idol Hàn ngày nay bước ra. Mặt hơi lạnh lùng nhìn người anh trai trước cửa. _Em vẫn cứ thích mặc đồ như con trai vậy. Anh muốn em mặc váy như lúc nhỏ nắm tay anh đi cơ.- Dĩ Hoan nheo mày xoa đầu cô em mình. _Nhưng em thích em của bây giờ hơn.- Dĩ Lạc mỉm cười nhẹ nhìn anh mình, tay đưa lên nắm bàn tay anh mình kéo xuống, rồi đi về phía cầu thang nơi đầu đầu hành lang.(cầu thang đi lên gặp phòng Dĩ Hoan rồi đến phòng Dĩ Lạc, lầu 2 phòng) Bước xuống nhà dưới là một người phụ nữ tầm 35 36 tuổi gì đó đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Cô liếc mắt thấy có người bước xuống, nhìn lướt qua gương mặt rồi bảo _Dĩ Hoan à, mau qua phụ mẹ bưng bữa sáng ra nào. _Vâng ạ. Nhưng con là Dĩ Lạc nhé.- Dĩ Lạc mỉm cười nhìn mẹ mình. Chính xác. Dĩ Lạc và Dĩ Hoan là anh em sinh đôi. Cả hai giống như hai giọt nước, chỉ khác giới tính. Nhưng cũng có thể phân biệt được qua mái tóc, tóc Dĩ Lạc có phần dài hơn và được chẻ mái. Lúc này, do đang bận loay hoay nên mẹ họ mới nhận sai thôi. _Ôi.. mẹ đúng là lú lẩn..- Cô cười sảng lên, giọng cười vẫn còn khá ngọt của một bà mẹ trẻ. _Mẹ nào đâu lú lẩn. Mẹ chúng con vẫn còn trẻ đẹp cơ mà.- lúc này Dĩ Hoan mới bước xuống buông lời nịnh nọt với mẹ mình. _Vậy sao? Mẹ cũng nghĩ vậy đó.- Cô mẹ trẻ nhìn cậu con trai mình đá lông nheo một cái. Mẹ họ là Khả Văn- một nhà văn nữ nổi tiếng của giới trẻ. Chuyên viết truyện ngôn tình luôn đó. Cô là một mỹ nữ tri thức tuyệt đối. Khi đi học đã là hoa khôi trường Văn, trai theo hàng tá, vốn là người tự do không thích sự ràng buộc nên cũng không có ý nghĩ lập gia đình sớm nhưng vì một phút sai lầm với người đàn ông họ An nên đã phải làm mẹ khi mới 19 tuổi. Nhưng cũng vì sai lầm đó, mà giờ đây có được cặp song sinh- hai người quan trọng với cô nhất bây giờ. 3 mẹ con cùng nhau dùng bữa sáng, Dĩ Lạc rất ít khi lên tiếng, chỉ toàn là cuộc trò chuyện của mẹ và Dĩ Hoan là đa số. _Lát con sẽ đưa Dĩ Lạc đến trường để tham quan cho em làm quen với hoàn cảnh nơi đó. _Lát mẹ phải “bế quan” chạy sách. Nên con với em hãy ra ngoài ăn trưa rồi tối mẹ mới làm đồ ăn cho nhé.- cô nắm chặt tay đưa lên trước mặt kiểu cổ vũ thể hiện quyết tâm “chạy sách”(kiểu như nhà xuất bản dí bả ra truyện mới đó). _Mẹ có chắc là sẽ bế quan không?- lúc này Dĩ Lạc lên tiếng, cậu cầm ly sữa trên tay- _Hay lại lên mạng đọc ngôn tình của nhà văn khác rồi lại hẹn mấy dì (bạn thân mẹ cậu) đi “thả thính” tìm cảm hứng mới. =))))) _....- mẹ cậu đang cầm đũa bỗng dưng rớt cả đũa và mồm xuống bàn. _Phụt.... Hahahaha- Dĩ Hoan lúc này cũng không nhịn được cười, phun cả miếng cháo vừa múc lên trong miệng chưa kịp nuốt.- _ Dĩ Lạc em đừng đi guốc như vậy, mẹ sẽ uất ức lắm đó. _Mẹ đang uất ức sao?- Dĩ Lạc quay đầu sang nhìn chằm chằm vào mẹ mình. _Sao.. Không không có, mẹ bình thường mà.- Thề chứ lúc đó mẹ cay cú gần chết chứ đùa gì, bị con mình nói ngay tim đen. _Mẹ phải nói con chứ, chứ con đâu biết được.- Dĩ Lạc ngồi nói tay cầm ly sữa uống bình thản. _...- Mẹ cậu cay cú nói không nên lời, nhưng rồi sau đó cũng mỉm cười tươi tiếp tục buổi sáng. Gia đình “trẻ” của cô là như vậy, nhốn nhao và đầy ắp tiếng cười. *Lời tác giả: Có thể các bạn đang nghĩ nhân vật bố đang ở đâu phải không. Nói rõ cho nhé là bố và mẹ họ không kết hôn với nhau nhé. Có bầu là do accident thôi, mẹ không muốn kết hôn nên bố cũng chịu nhé. Còn 2 đứa từ nhỏ ở nhà nào cũng được, do hai bên cũng có điều kiện nên 2 đứa cứ như đi du lịch 2 nhà từ nhỏ vậy, thích sang bên nào thì sang.* Dĩ Hoan cùng Dĩ Lạc ngồi xe buýt đến trường mới của họ. Nhà điều kiện nhưng lười đi nên đi xe buýt cho ngầu thôi nhé. _ Dĩ Lạc, em xem này, trường cực cool nhé. Nhìn sang khỏi chê.- Ông anh nắm tay em gái mình đi vào trường. Lúc này trường cũng không vắng lắm, đang kì nghỉ nhưng chắc những người kia cũng như họ đến tham quan trường mới làm quen. Ngay tức khắc Dĩ Hoan và Dĩ Lạc trở thành tâm điểm vì vẻ ngoài nổi bật và với cả cái nắm tay khó hiểu của họ. _Chào hai cậu, mình là Uông Hải.- một nam sinh cao ráo da ngăm đen chủ động đến chào họ khi thấy cả hai đang tiến về phía danh sách lớp học và bản đồ của trường. _Ồ chào cậu, mình là An Dĩ Hoan.- Dĩ Hoan nở nụ cười tươi khỏi chê chào nam sinh kia. Lập tức mặt Uông Hải đỏ hẳn lên. _... chào...chào.oo. cậu.- hắn lập tức cứng cả cổ họng. Quái lạ, rõ ràng là nam mà, sao lại nhìn xinh như con gái thế kia. _Mình là An Dĩ Lạc.- Dĩ Lạc cũng quay sang gật đầu nói. Trời *ụ.... cái quái gì thế này. Uông Hải như đứng hình, còn tên này sao nhìn đẹp trai có vẻ hơi lạnh lùng này lại có giọng con gái.... _................- Uông Hải cứng họng. 16 năm rồi chắc đây là cú sốc lớn nhất cậu từng có. _Ồ Uông Hải, cậu với bọn tớ chung lớp này.- Dĩ Hoan không để ý gương mặt của hắn ta lúc này, anh đang lo nhìn danh sách lớp trước mặt kia. _....-Uông Hải vẫn chưa về với trái đất bây giớ, hắn đang ở nơi nào đó chưa về. _Sao mặt cậu lại “đù” ra thế- Dĩ Lạc lên tiếng. _Saooooo....- Uông Hải nghe như bị xúc phạm, hắn trở về trái đất mặt hơi nhăn nhó nhìn thẳng vào mặt Dĩ Lạc. Lúc này Dĩ Hoan mới cười mỉm nhẹ lắc đầu. _Xin lỗi cậu nhé Uông Hải, em gái mình hơi thẳng thắn một chút, nó không có ý xúc phạm cậu đâu.- Dĩ Hoan nói rồi đưa tay xoa đầu Dĩ Lạc. _À à không sao.- Uông Hải quay sang bắt gặp nụ cười của Dĩ Hoan, không hiểu sao lại có lúng túng. _Bộ anh ta đang tức giận sao?- Dĩ Lạc lại lên tiếng như muốn làm khó cho “game” hoàn cảnh bây giờ. _Hahaha... tớ đem em tớ đi chỗ khác trước đây, không lát tớ sợ cậu sẽ vỡ mạch máu vì uất ức đó.- Dĩ Hoan cười phá lên, tay vỗ vỗ vào vai Uông Hải như kiểu an ủi vậy. _...-Uông Hải vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ có chút muốn đấm cho tên An Dĩ Lạc kia một cú rõ đau. Dĩ Hoan dứt lời quay người Dĩ Lạc đi sang hướng khác và đẩy đi. Sau khi đi được một quãng cách Uông Hải chừng 10m, Dĩ Lạc mới hỏi _Em đã làm anh ta tức giận sao?- Dĩ Lạc mặt đơ đơ hỏi anh mình _Cũng có đó. Em không nên nói người ta “đù” ra như thế, người ta sẽ nghĩ đó là lời xúc phạm đó.- Dĩ Hoan gật gật đầu cười với cô em gái mình. _Em nhớ rồi, lần sau em sẽ không nói vậy nữa.- Dĩ Lạc gật đầu nheo mày lại như một hành động để ghi nhớ vào não mình vậy. _Ngoan lắm Dĩ Lạc. Em cần phải học hỏi nhiều hơn cách giao tiếp với người khác.- Dĩ Hoan cười lại xoa đầu em gái mình. Một ngày dù có việc to việc nhỏ gì đi nữa thì hình như anh lúc nào cũng muốn xoa đầu em gái mình vậy, ngày xoa đầu cả trăm lần cũng có. *tác giả sure that là Dĩ Hoan cực cuồng xoa đầu em gái mình nhé* Sau sự việc của thanh niên Uông Hải thì chắn hẳn mọi người nắm được tình hình nhan sắc của 2 anh em này rồi. Tóm tắt lại cho dễ hiểu: Anh thì cao 6 múi hay cười tính tình hòa đồng vui lắm đặc biệt là nhìn cực “xinh gái” nhé (xinh gái ở đây là miêu tả về đường nét ngũ quan của khuôn mặt, Dĩ Hoan có nét dịu lắm). Em thì cao cũng gần bằng anh nhưng chưa biết có múi hay không nhưng chắc là có cái khác hơn múi rồi đó tính tình hơi thẳng thắn có vẻ hơi lạnh lùng nhưng thật chất là không hề nhé (chap sau sẽ giải thích rõ hơn) đặc biệt là cực đẹp trai nhé. Cả hai giồng nhau như nước nhưng nhìn kĩ ngũ quan họ sẽ khác biệt về đường nét, Dĩ Lạc thì nhìn nét thẳng ra hẳn mặt cũng góc cạnh nhìn men lắm. Không hiểu sao cả hai nó hơi lạc loài về khuôn này, chắc do gen di truyền lỗi vì do song sinh =)))))
|
Dĩ Hoan đưa Dĩ Lạc đi một vòng sân trường, sau đó dắt em gái mình vào căn tin trường ngồi, ân cần hỏi _ Dĩ Lạc, em có đói không? Hay anh mua thứ gì cho em ăn nhé? _Em không đói. Em muốn đi vệ sinh.- Dĩ Lạc bảo _Thế có cần anh dắt đi không?- Dĩ Hoan cười trêu em mình _Không.- Dĩ Lạc liếc nhìn rồi quay lưng đi. Dĩ Lạc đi dọc theo hành lang phía bên hông nhà bếp căn tin trường, đi thẳng mãi vào thấy 2 cánh cửa hai bên: WC MEN- WC WOMEN. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu tiến thẳng vào cánh cửa nhiều chữ hơn. Lúc đấy nhà vệ sinh không có ai cả, cậu đi vào thẳng một ô rồi đóng cửa lại. _Anh ban nãy đứng mua nước nhìn mỹ nam quá nhỉ?-Một giọng nữ bỗng vang lên. _Lệ Lệ, sao cậu lại mê trai đến vậy?- một giọng nữ khác lại vang lên. _ Cậu không thấy anh ta nhìn đẹp ngất ngây như con gái sao? Lại hay cười nữa, nụ cười anh ta như giết chết tim mình vậy... >-<..- Lệ Lệ đang nổi lòng “xuân” của một thiếu nữ cấp 3. _Tớ thấy anh ta cũng bình thường mà. _Băng Nhi à. Cậu có phải con gái không vậy? Người như vậy mà cậu còn nói là bình thường sao? Băng Nhi nở nụ cười trừ, cô lắc đầu vừa nâng hai tay tạo thành chữ W tỏ vẻ “Tớ cũng không biết nữa”. Cô bước vào một ô, tiếp đến Lệ Lệ cũng bước vào. Lúc này Dĩ Lạc mở cửa bước ra, bước đến rửa tay cẩn thận bằng xà bông (Dĩ Lạc có thói ở sạch cực kì). Cậu rửa thật kĩ, đứng trước gương chỉnh sửa quần áo đàng quàng rồi quay lưng bước ra cửa. “CẠCH”-tiếng động của một cánh cửa mở ra Dĩ Lạc vô giác quay đầu sang nhìn, Băng Nhi bước ra.. _.....- Cô ngước đầu nhìn sang con người trước mặt. 1 giây 2 giây 3 giây... _Á...á....á....- Băng Nhi hét lên thật to _...- Dĩ Lạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ngơ ngác nhìn con người trước mặt mình. _Tên biến thái này, còn nhìn cái gì mà nhìn..- Băng Nhi tức giận đi thẳng phía trước- hướng về phía Dĩ Lạc “Bốppppp” Dĩ Lạc ăn thẳng một bạt tai vào mặt. _....- Dĩ Lạc bị bất ngờ, cậu chỉ biết mặt mình như nóng cả một bên má lên. Cậu cau mày quay sang nhìn chằm chằm Băng Nhi như muốn nuốt chửng cô vào miệng vậy. _Lại còn nhìn gì nữa..- Băng Nhi hét lớn, tay giơ cao tính cho tên biến thái trước mặt thêm một bạt tai nữa thì bỗng dưng nơi cổ tay cô cảm thấy đau buốt rát. Tay cô bị Dĩ Lạc nắm chặt chặn lại. Cả hai đông cứng ở tư thế này. Dĩ Lạc nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt đưa nhìn khắp gương mặt cô ta, bỗng dưng dừng lại ở một nơi.. “Chân mày cô ta đang cau thành chữ M, cô ta đang tức giận sao? Nhưng sao cô ta lại tức giận mình? MÌnh đã làm gì cô ta đâu?”- Dĩ Lạc nhìn thẳng vào đôi mày ấy suy nghĩ trong đầu. Băng Nhi đang cố giãy dụa ra khỏi tay của Dĩ Lạc, cổ tay cô lúc này đau lắm. “Cạch”- tiếng mở cửa lại xuất hiện. Lần này là Lệ Lệ hoảng hốt bước ra _Chuyện gì thế?- Lệ Lệ nghe Băng Nhi la như bị sàm sỡ vậy, nhưng đang dở nữa chừng nên cũng phải làm xong chuyện mới bước ra.- _Aaaaaaaaaa....- cũng như Băng Nhi, cô ta la như bị sàm sỡ khi gặp phải Dĩ Lạc trong nhà vệ sinh nữ. Lại thêm một cô gái la lên, Dĩ Lạc bàng hoàng vội bỏ tay Băng Nhi ra rồi lùi về sau vài bước. _Băng Nhi, cậu có sao không?- Lệ Lệ vội kéo Băng Nhi về phía mình rồi hỏi thăm bạn thân của mình. _Đau quá...- Băng Nhi vội lấy tay kia xoa cổ tay đang run rẩy kia của mình. _Biến thái kia...- Lệ Lệ giờ mới tính quay đầu lên chửi tên biến thái kia thì bỗng phát hiện hắn đã đi từ lúc nào. Dĩ Lạc cảm thấy khó xử bỏ đi, cậu ta không hiểu sao 2 cô gái đó lại la lên và chửi mình biến thái. Cậu bước vội ra căn tin lại, tìm kiếm anh mình. _ Dĩ Lạc, bên này.- Dĩ Hoan đang ngồi uống nước thấy em mình liền vẫy tay gọi. Dĩ Lạc bước thật nhanh sang, ngồi xuống đối diện anh mình _Ban nãy em đi vệ sinh, nhưng không hiểu sao lại có 2 cô gái kia gặp em lại rất tức giận hét lên và nói em là biến thái?- Dĩ Lạc kể lại cho anh mình nghe _....- Dĩ Hoan trố mắt nhìn em gái mình, anh đang rất cố gắng nhịn cười. _Anh sao thế? Sao nhìn em?- Dĩ Lạc khó hiểu _Hahaha... em ăn mặc như thế kia, lại cắt tóc ngắn nhìn như con trai vậy thì ai mà không la khi thấy em vào nhà vệ sinh nữ.- Dĩ Hoan ngồi cười vừa giải thích cho em mình hiểu. _...- Dĩ Lạc dường như hiểu ra. _Em gái ngốc à. Đây là trường mới, không ai biết em là nữ đâu. _....- Dĩ Lạc bất giác đưa tay xoa lên má mình- _Em còn bị cô gái đó tát cho một cái nữa. _....- Dĩ Hoan nuốt nước bọt vào, ráng nhịn không cười lớn. Lệ Lệ cùng Băng Nhi lúc này cũng bước ra căn tin, mặt hai họ vừa tức giận vừa sợ hãi. _Cậu không sao thiệt chứ Băng Nhi? _Tớ không sao. Chỉ hơi đau chút thôi.- Băng Nhi mặt vẫn tỏ vẻ tức giận trả lời. _..- Lệ Lệ không dám hỏi thêm. Lòng thầm nghĩ anh đẹp trai kia là biến thái thật sao? Dĩ Lạc bất giác đưa mắt liếc sang nhìn thấy họ, đưa tay lơ tay áo anh mình _Anh, là hai bọn họ kìa.- Dĩ Lạc nói rồi đưa ánh mắt về hướng đó. Dĩ Hoan cũng nhìn theo phía ánh mắt của Dĩ Lạc. _....- Là hai người họ sao. Hèn gì họ cho Dĩ Lạc cả một bạt tai.... Khi nãy đứng mua nước, hai bọn họ đã vô tình đi ngang đụng phải anh, họ xin lỗi rồi anh bảo không sao nên có thể họ lầm tưởng Dĩ Lạc là anh nên mới phản ứng mạnh như vậy. . Thời gian trôi nhanh, hôm nay đã đến ngày nhập học. Dĩ Hoan và Dĩ Lạc khoác lên chiếc áo sơ mi trắng đơn giản có họa tiết là logo trường trước ngực trái cũng cổ áo trụ và hai bên tay áo là viền màu xanh đen của trường. Đồng phục trường rất đơn giản chỉ có áo đồng phục một kiểu cả trai lẫn gái, còn quần thì được mặt tự do nhưng với điều kiện là nam quần dài nữ thì có thể là váy. Cả hai đều chọn quần jean đen ôm sát đôi chân dài thon, phối cả một cặp giày trắng y chang nhau như tạo độ khó game cho người nhìn phân biệt. Vừa bước xuống cửa xe buýt, lập tức mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hai con người giống nhau từng cm này. _Sao hôm nay em không nắm tay anh vậy?- Dĩ Hoan quay sang hỏi. _Thì anh bảo mọi người nghĩ em là con trai mà. Nếu nắm tay thì sẽ hơi kì kì đó.- Dĩ Lạc nói _...- Dĩ Hoan gật gật.- _Có tiến bộ có tiến bộ.- Dĩ Hoan cười mãn nguyện khen em mình. Từ cổng trường đến cửa lớp, hai anh em đi đến đâu thì tiếng xôn xao bàn tán đi đến đó, bỗng chốt nổi tiếng khắp trường. Chưa gì đã có người chụp hình đăng lên page trường mình với tiêu đề “TWIN MỸ NAM TRƯỜNG A ĐÃ LỘ DIỆN NGAY NGÀY NHẬP HỌC” Đến cửa lớp 10A, cả hai bước vào, lớp còn khá vắng nhưng lại ngồi rải rác, Dĩ Hoan ngước đầu nhìn kiếm bàn trống ngồi. _An Dĩ Hoan, bên này.- tên cậu bất ngờ được gọi lên. _Aa.. Uông Hải.- Dĩ Hoan cười quay sang nhìn. Cả hai bước đến ngồi kế bên vách sát tường bên trái lớp nơi cạnh cửa sổ, Dĩ Lạc ngồi gần cửa sổ nhất rồi sau đó là Dĩ Hoan và ngoài cũng là Uông Hải. “Rengggg.....” tiếng chuông báo lớp kêu lên. Mọi người ai nấy đều vội vã từ ngoài hành lang di chuyển về lớp. Ánh mắt Dĩ Lạc bất ngờ bắt gặp một người... Vài phút sau, giáo viên cũng tiếp nối bước vào. Cả lớp đứng trầm trồ lên..... TUYỆT PHẨMMMMMMMMM.................. Cô giáo trẻ hơn so với tưởng tượng đối với một giảng viên phụ trách lớp của cấp 3, nhìn cô chỉ cỡ 23 24 tuổi như mới ra trường vậy. Đôi mắt nâu ẩn sau cặp kính tri thức, mũi thanh tú, môi hồng căng mọng, vóc người tương đối cỡ 1m63 64 cùng với quần jean xanh ôm sát từ mông xuống tới cổ chân, cô mặc sơ mi trắng toát lên vẻ thanh cao khí chất ngời ngợi. Một mỹ nhân hoàn hảo không tì vết như trong ngôn tình truyện vậy. Tuyện vời ông mặt trời cho các bạn học sinh nam. _Các em ngồi xuống nào.- cô giáo bảo rồi quay lưng cầm phấn viết lên bảng vài dòng chữ.- _Chào các em. Tôi tên Trần Khả Vy, là giảng viên phụ trách lớp mình trong 3 năm học tới. Các em có thể gọi tôi là cô Trần hoặc là tôi Khả Vy cũng được.- cô nói với giọng hơi nghiêm túc. _Thế cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nhìn cô trẻ quá.- Một người trong lớp giơ tay đứng lên hỏi _Tuổi tác là chuyện riêng, tôi không nghĩ là các em nên hỏi câu hỏi đó.- cô trả lời lạnh buốt... _....- cả lớp im lặng. Thôi rồi. Đẹp vậy mà lại còn lạnh lùng nữa. Dĩ Lạc lúc này chăm chú nhìn cô giảng viên trẻ trên bục kia, cậu cau mày lại, bất chợt tay hơi siết lại... _Woaaaa, cô ấy đẹp quá Dĩ Lạc.- Dĩ Hoan lấy cùi chỏ tay mình lay lay vào tay em gái. _...- Dĩ Lạc không trả lời, chỉ nhìn chăm chú. _Các em từng người một đứng dậy rồi đọc tên mặt để tôi nhìn mặt mỗi người nào.- Cô lại bảo.- _Bắt đầu từ người phía cửa lớp nhé. Lập tức mọi ánh mắt đều dồn về người phía cửa lớp. Lớp không đông lắm cỡ 25 người _Tôn Khải.- cậu nam ngồi ngay đó lập tức đứng dậy đọc tên mình lên. ....... cứ như vậy mà tiếp tục. _Phan Lệ Lệ.- một cô gái ngồi bàn thứ 3 dãy giữa đứng lên. Dĩ Lạc và Dĩ Hoan đều bất ngờ nhìn cô gái ấy. Tiếp đến _Hồ Băng Nhi.- chậc đúng là oan gia ngõ hẹp.... Không ngờ trời sắp đặt cho họ học chung một lớp. ..... _Uông Hải. _An Dĩ Hoan. _An Dĩ Lạc. Dĩ Lạc vừa dứt lời, mọi ánh mắt trong lớp đều dồn về cậu, đặc biệt hơn là hai người con gái ngồi ở dãy giữa kia, một cũng vì cậu là người cuối cùng trong lớp, lại cũng vì hai cái tên khá giống nhau của anh em họ, nhưng thật chất lí do chính đáng nhất là tại sao lại là giọng con gái...????????????????? _Lớp chúng ta đặc biệt nhỉ? Có một cặp song sinh này.- cô giáo cũng bất ngờ lên tiếng khi thấy 2 anh em họ. _Vâng ạ. Em chào cô. Em là An Dĩ Hoan, là anh trai.- Dĩ Hoan lúc này cười tươi rói.- _Đây là em gái em, An Dĩ Lạc. _Chào cô ạ.- Dĩ Lạc cũng đứng dậy theo anh mình cười mỉm với người trên bục. _AAAAAAAAAAA...-bỗng dưng giọng một cô gái la lên. Đó là Lệ Lệ. _....- Băng Nhi lập tức hốt hoảng quay sang bịch miệng cô bạn mình lại, cô hiểu Lệ Lệ la vì điều gì, nhưng đang trong lớp mà.- _Em xin lỗi....- cô vừa bịch miệng Lệ Lệ vừa ngại ngùng nhìn cô giáo nói. _Các em trật tự nào. Bây giờ lớp ta sẽ chọn ban các sự lớp.- Cô nói rồi rồi bước về bàn giáo viên, kéo ghế ra ngồi xuống lấy ra một quyển sổ trong cặp mình ra. Cô xem một hồi.... _An Dĩ Lạc, Hồ Băng Nhi. _Có.- Băng Nhi cùng Dĩ Lạc đồng thời hô to vừa đứng dậy. _Hai em có thành tích tốt nhất trong lớp, vậy cả hai một người làm lớp trưởng một người làm lớp phó.- Cô bảo. _Em từ chối.- Dĩ Lạc lập tức trả lời. _Lí do?- Cô Khả Vy cau mày hỏi. _Em không thích thôi.- Dĩ Lạc trả lời tỉnh bơ. Cả lớp trồ mắt nhìn theo. Gan bự vãiii _Aaaa, em xin lỗi...- Dĩ Hoan lúc này mới cứu cánh.- _Em ấy có lí do riêng nên không thể làm lớp trưởng được ạ. Em có thể nói riêng với cô một xíu không?- Dĩ Hoan đổ cả mồ hôi hột nhìn cô. _Được.- cô Khả Vy gật đầu rồi đứng dậy đi ra cửa lớp. Dĩ Hoan lập tức bước ra bàn đi theo ra khỏi. Cả hai đứng ngoài lớp nói gì với nhau một hồi rồi cô Khả Vy nhìn vào lớp nhìn Dĩ Lạc một cái rồi quay đi. Cả hai lại bước vào. Dĩ Hoan cười rói nhìn Dĩ Lạc giơ tay lên làm kí hiệu OK. _Băng Nhi, em sẽ làm lớp trưởng của lớp.- cô bước vào ngồi xuống rồi bảo. _Dạ vâng.- Băng Nhi lại đứng dậy nói to, nhưng cô cũng như cả lớp kia bàng hoàng không biết Dĩ Hoan đã nói gì với cô Khả Vy. Bầu chọn một hồi thì được kết quả: Băng Nhi là lớp trưởng, Uông Hải và Lệ Lệ sẽ là hai lớp phó hỗ trợ lớp trưởng, Dĩ Hoan sẽ phụ trách công việc đối ngoại và phong trào của lớp (như Bí thư vậy) Buổi học đầu tiên kết thúc thật nhanh, hôm nay lớp chỉ có 3 tiết vào như làm quen với giảng viên phụ trách lớp vậy. Cả lớp tản ra về dần. Ban cán sự vừa chọn ở lại một lúc với cô để lấy thông tin liên lạc cũng như bàn giao về một số việc. Tất nhiên Dĩ Lạc cũng ngồi lại đợi Dĩ Hoan. Dĩ Lạc ngồi ngay góc cửa sổ đấy, ánh mắt nhìn thẳng lên những con người trên bục, không rõ là nhìn ai nhưng cậu nhìn rất chăm chú, đầu óc như đang hồi tưởng ra một vài hình ảnh nào đó. _ Dĩ Lạc, đi về thôi.- Dĩ Hoan bước xuống từ lúc nào. Dĩ Lạc ngoan ngoãn đứng dậy đeo balo lên người rồi bước theo anh mình cùng với những người khác. _Hay bọn mình đi xuống căn tin uống gì đi.- Uông Hải lên tiếng. _Cũng được đó.- Dĩ Hoan lập tức đáp ứng. Hai cô nàng kia không ý kiến. Dĩ Lạc cũng không ý kiến. Thế là cả bọn đi xuống căn tin, mua mỗi người một ly nước ngồi xuống. _Lệ Lệ.- Uông Hải bất ngờ gọi tên cô làm cô giật mình. _Hả? Sao vậy? _Sao ban nãy khi thấy Dĩ Lạc, cậu lại hét lên thế?- Uông Hải tròn mắt quay sang hỏi. _...À... không có gì...- Lệ Lệ ngại ngùng ấp úng. _Có phải tại cậu ta nhìn đẹp trai quá nên cậu bị sốc vì giọng con gái không?- Uông Hải không đợi cô nói hết liền nhảy vào. _Đúng đó.- Lệ Lệ như một phản ứng tự nhiên, quên tức thời cả chuyện WC, mà cũng đúng vậy thật mà. _Hahaha... tớ cũng bị sốc giống cậu vậy đó.- Uông Hải cười lên nói. _...- Băng Nhi lúc này nhìn Dĩ Lạc và Dĩ Hoan đầy nghi vấn, cô không nói gì chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu của Uông Hải. Được một lúc Uông Hải phải vội đi về vì có việc nhà. Thế là cả bọn cũng tản ra. _Băng Nhi, Lệ Lệ.- Dĩ Hoan bất ngờ gọi tên hai người khi cả 4 người họ đang đi về phía cổng. _Sao đó?- Băng Nhi quay đầu lại, cả hai họ đều đi trước Dĩ Hoan. _Chuyện hôm bữa ở WC..- Dĩ Hoan vốn định nói rõ ràng dùm Dĩ Lạc thì chưa kịp nói hết câu. _Vậy người đó lạ cậu thật sao?- Băng Nhi nghe chữ WC lập tức cau mày tức giận, Lệ Lệ cũng quay sang nhìn nghi ngờ. _Là tớ.- Dĩ Lạc lên tiếng. _...- Băng Nhi quay sang nhìn Dĩ Lạc nghi ngờ. Không nói gì, bỗng dưng Dĩ Lạc bước tới gần Băng Nhi, lấy tay mình nắm cổ tay cô lại rồi bảo _Nhớ không? Tớ đã nắm cổ tay cậu như vậy này?- Dĩ Lạc tiếp tục nói.- _Trước đó cậu còn cho tớ cả một cái tát. _...- Băng Nhi mặt bỗng dưng đỏ ẩng lên. Vậy bây giờ mọi chuyện rõ quá rồi. Thì ra hôm bữa người trong nhà WC là Dĩ Lạc. _Ồ, thấy chưa? Tớ đã bảo anh đẹp trai sẽ không biến thái mà.- Lệ Lệ lúc này vui mừng hết sức. Hình tượng mỹ nam của Dĩ Hoan trong mắt cô vẫn toàn vẹn, cô vừa nói vừa nhìn Dĩ Hoan. _Nhưng...cậu là con gái thật chứ...?- Băng Nhi hỏi câu như trời giáng xuống vậy. Cô vẫn còn tồn tại một điều nghi ngờ gì đó. _Haha... cậu yên tâm. Tớ chắc chắn nó là con gái mà.- Dĩ Hoan đứng kế bên xoa đầu em mình vừa nói. Bất chợt cổ tay Băng Nhi đang nằm trong tay Dĩ Lạc đấy bỗng di chuyển. _Thế này cậu tin tớ chưa?- Dĩ Lạc thật chất đưa tay của Băng Nhi để lên trên ngực mình. _Ấyyyyyy...- Băng Nhi ngại ngùng rút tay lại khi cảm giác được nơi ngực đấy có hơi nhô lên, bây giờ thì cô tin thật rồi.- _Xin lỗi... tớ tin cậu rồi.- cô ấp úng. _ Dĩ Lạc ngốc. Em chỉ cần đưa chứng minh cho cậu ấy xem thôi. Cần gì phải làm vậy?- Dĩ Hoan cũng bất ngờ trước hành động của em mình. _Như vậy cho nhanh.- Dĩ Lạc nhìn Băng Nhi nở nụ cười. _...- Băng Nhi thấy nụ cười ấy liền đỏ mặt, cô cúi đầu xuống. _Cậu sao vậy?- Dĩ Lạc thấy Băng Nhi mặt đỏ ửng cả lên, liền bước tới gần hơn nữa khẽ nhún người xuống đưa tay lên trán cô. _Không không không... tớ không sao..- Băng Nhi giật mình lùi vài bước. _ Anh ơi. Mặt cậu ấy đỏ lắm, không biết phải bị sốt không?- Dĩ Lạc quay sang nhìn anh mình bảo. Lúc này Lệ Lệ đưa ánh mắt nhìn Dĩ Lạc đầy nghi ngờ. “Cậu ta sao vậy? Sao cứ như trêu đùa Băng Nhi vậy?” Dĩ Hoan thấy Lệ Lệ nhìn Dĩ Lạc, lập tức hiểu ra cô ấy phát hiện Dĩ Lạc có vấn đề gì đó. _ Dĩ Lạc, cô ấy không sao đâu. Mình đi về thôi.- Dĩ Hoan nói rồi nắm tay em.- _Bọn tớ về trước nhé. Lệ Lệ cũng chào vẫy tay, Băng Nhi thì hình như chưa về trái đất. Tối đó, Dĩ Lạc vào phòng anh mình ngồi lên giường hỏi _ Anh ơi. Bọn mình lên hẳn page của trường rồi nè.- Dĩ Lạc hứng thú nói. _Thôi chết rồi, như vậy mọi người sẽ chú ý chúng ta lắm.- Dĩ Hoan nói mà có vẻ lo lắng. _Anh sợ bọn họ phát hiện bệnh của em sao?- Dĩ Lạc hỏi. _Không, anh sợ anh nổi tiếng quá.- Dĩ Hoan nói còn tỉnh hơn. _Sợ gì? Anh bị tỏ tình nhiều rồi mà? Gái trường mình xinh lắm, cả Băng Nhi và Lệ Lệ lớp mình cũng xinh như bông hoa vậy. _Cả cô Khả Vy nữa.- Dĩ Hoan vừa nói vừa gật đầu. _...- Dĩ Lạc bỗng im lặng _Anh nói cho cô nghe về việc của em rồi, nên chắc cô sẽ không gọi em làm việc nhóm với người khác đâu. _...-Dĩ Lạc vẫn im lặng. Đêm đấy, Dĩ Lạc nằm mơ, hình ảnh mơ hồ.... “_Cô ơi, sao cô lại bắt cháu? _Im lặng đi nhóc con. _Cô ơi, thả cháu ra đi. _Ranh con, mày có im lặng không? _Cô ơi, thả cháu..... “BỐP” _Mày có câm không? Đúng là thiểu năng. _.......” Sáng hôm sau, Dĩ Lạc thức dậy trong chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi. Mắt cậu mơ hồ hẳn, trong người bỗng có cảm giác rất lạ, như thấp thỏm điều gì vậy. Một hồi sau lấy lại được bình tĩnh, cậu vẫn giữ vẻ mặt thường ngày, thay đồ rồi xuống ăn sáng cùng mẹ và anh. _Trường lớp ra sao vậy 2 đứa?- Mẹ hỏi _Cô giáo đẹp lắm mẹ ạ.- Dĩ Hoan lập tức trả lời. _Đẹp bằng mẹ không?- Bà Khả Văn lập tức quay sang nhìn con trai cưng mình hỏi. _...- Dĩ Hoan nuốt nước bọt.- _Tất nhiên không ạ. _Đẹp hơn mẹ đó. Cả không khí lập tức đông cứng, bốn mắt nhìn vào Dĩ Lạc. _Trẻ hơn mẹ, đẹp hơn mẹ, thân hình cũng hơn mẹ, nước da cũng trắng hơn chút xíu.- Dĩ Lạc vừa ăn vừa nói. _Dĩ Lạc...- Dĩ Hoan lên tiếng như muốn nhắc nhở em mình điều gì. _Sao thế anh? Hôm qua anh cũng nói vậy với em mà.- Dĩ Lạc lại tiếp. _............- Dĩ Hoan lần này cảm giác sát khí nơi mẹ anh rất lớn.- _Dĩ Lạc mình trễ rồi, đi học thôi em.- vừa dứt lời anh đứng bật hẳn dậy, đưa tay sang nắm tay em mình kéo đi thật nhanh. _Ơ... con chào mẹ ạ.- Dĩ Lạc bất ngờ nhưng vẫn quay đầu lại nhìn mẹ mình cười thưa đi học. _An Dĩ Hoannn...- Mẹ cả hai chỉ kịp gào lên cái tên đó trước khi nghe tiếng cửa đóng lại. Trên xe buýt. _Em xíu nữa đã giết chết anh rồi đó.- Dĩ Hoan vừa đứng vừa quay sang bảo. _Em làm gì anh đâu?- Dĩ Lạc liếc sang. _Sao em lại nói với mẹ như vậy. Mẹ hay ghen tuông lắm.- Dĩ Hoan trách móc. _Rõ ràng hôm qua anh bảo với em như vậy mà. Mẹ cũng ghét ai nói dối lắm.- Dĩ Lạc bất màng thế sự, tâm bình thản giữa ánh mắt cay cú của anh trai mình. Hôm nay học toán lý hóa ở trường. Ba môn tự nhiên này đối với Dĩ Lạc như là món ruột vậy. Dĩ Hoan thì cũng đỡ đỡ, vì anh học giỏi đều các môn, nhưng với Dĩ Lạc- cậu là thần đồng. _Bây giờ, ai lên giải bài này cho tôi nào?- Thầy Toán bảo. _Thầy ơi.- Dĩ Lạc giơ tay. _Em lên giải nào.- thầy bảo. _Sai đề rồi.- Dĩ Lạc ngồi dưới bảo. _Sao?- thầy nhìn lên bảng câu đề hôm qua mình bỏ công sức ra soạn cả đêm.- _Em không biết giải thì lại đổ thừa đề sai sao? _Thế thầy giải thử xem.- Dĩ Lạc vẫn mặt tỉnh bơ. _Em...- thầy Toán bắt đầu tức giận. _Nếu thầy giải được em sẽ xin lỗi thầy và chịu 0 điểm cả kì. Cả lớp dưới ai nấy đều trầm trồ bàn tán, Lệ Lệ cũng Băng Nhi đều cảm thấy bất ngờ. _Dĩ Lạc, đừng làm to chuyện. Mau xin lỗi thầy.- Dĩ Hoan thấy tình hình căng thẳng bắt đầu nói. _Sao em phải xin lỗi chứ? Rõ ràng là đề sai thiệt mà.- Dĩ Lạc vẫn cứ giữ vững. _Được rồi. Tôi sẽ giải.- thầy Toán lúc này đã lên nhiệt hết sức. Quay về phía bảng cầm phấn viết ra một đống lời giải.- “Quái lạ, sao bây giờ lại giải không ra chứ???” Viết được một hồi, thầy suy nghĩ trong đầu...- _Đây, đáp số là xyz đây. Dĩ Lạc đứng dậy, bước lên trên bảng với sự chú ý của cả lớp. Cậu cầm phấn màu khác khoanh ngay một bước giải. _Sai lỗi cơ bản như vậy mà thầy cũng làm được sao? _...- Chết mất. Cậu khoanh ngay khúc thầy làm không ra, thầy chỉ định bịa ra một lúc để lấy lại sĩ diện. _Uông Hải, cậu nói xem? Có phải sai ngay khúc này không?- Dĩ Lạc hướng xuống Uông Hải vì Uông Hải học toán rất giỏi trong lớp. _À ừa...- Uông Hải cũng không dám nói to. _Thái độ của em là sao đây?- lúc này thầy Toán mất hoàn toàn sỉ diện, quát lớn. _Em có thái độ gì? Em bảo đề sai thầy không nghe, bây giờ đề sai thật thì thầy lại hỏi thái độ của em?- Dĩ Lạc vẫn tỉnh bơ trả lời. _Em... emm....- _Dĩ Lạc, em đừng nói nữa.- Dĩ Hoan lên tiếng rồi bước lên.- _Em thay mặt em em xin lỗi thầy.- Dĩ Hoan cúi đầu xin lỗi đầy lễ phép. _....- Dĩ Lạc vẫn đứng im. _Em hay lắm. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.- thầy Toán bực bội đập bàn bỏ ra ngoài lớp khi thấy DĨ Lạc vẫn tỏ thái độ. _Haizzz.... Dĩ Lạc, em lại gây chuyện rồi.- Dĩ Hoan cười trừ nhìn Dĩ Lạc..
|