Ngươi, Rốt Cuộc Có Bao Nhiêu Mị Lực ?
|
|
|
|
Chương 4: Rắc rối 3 -Sắc trời đã không còn sớm, Y Nhiên cô nương có hay không dùng chút điểm tâm? Âu Dương Khánh Ân khắc chế tức giận, sợ thất thố trước ngoại nhân, đành ngày sau xử trí nàng ta vậy. Nhìn vẻ mặt sinh khí mà không có chỗ phát tiết của Âu Dương Khánh Ân làm ý cười trên môi Dương Y Nhiên càng rạng rỡ, thiết nghĩ nếu nàng li khai Ngọc nhi chắc chắn sẽ không toàn thây a. - Ân. -Vậy ta sẽ cho người đem điểm tâm đến Nói xong quay sang Ngọc nhi lạnh giọng, không quên trừng mắt một cái: - Đến nhà bếp, bảo người đem điểm tâm đến cho Y Nhiên cô nương. -Vâng... Lần này nàng chết chắc rồi a. Ai lại khen ngoại nhân đẹp hơn chủ tử như mình a. Ngọc nhi thầm than trong lòng, ngoài mặt đã đen như đít nồi rồi a. Ngọc nhi vừa rời khỏi, Dương Y Nhiên thu lại nụ cười, lặng lẽ nhìn biểu tình trên mặt Âu Dương Khánh Ân, mở miệng buông vài lời nói đỡ giúp Ngọc nhi -Nàng ăn ngay, nói thật cũng không nên trách nàng. -Ta khi nào thì trách nàng đây? Âu Dương Khánh Ân nhíu mày, cái gì mà ăn ngay nói thật chứ ? Ngươi là đang "dát vàng lên mặt" sao, Dương Y Nhiên. Ta cũng chưa trách phạt nàng, ngươi lo cái gì chứ ? -Nhìn biểu tình của ngươi xem, cứ như khỉ ăn ớt á. Dương Y Nhiên che miệng cười, quả thật bộ dạng sinh khí mà không có chỗ phát của Âu Dương Khánh Ân thực buồn cười a. -Khỉ ăn ớt ? Khỉ ăn ớt. Âu Dương Khánh Ân mặt đã đen nay có thêm vài đường hắc tuyến. Nàng cư nhiên là nữ nhi của Đại công chúa cùng Đại tướng quân, từ nhỏ đã nhận không ít sủng ái từ phụ mẫu, hoàng đế cữu cữu, cùng các trưởng bối, đừng nói là ủy khuất, ngay cả lớn tiếng với nàng cũng chưa từng có. Nay lại bị một tiểu nha đầu khi dễ, cơn giận này nàng nuốt không trôi a. Cố gắng khắc chế cảm xúc. Hiện tại nàng là khách, không thể hướng nàng sinh khí. Tuy nhiên đối với tiểu quận chúa mà nói, chuyện này tuyệt không thể bỏ qua a. Có thù ắt trả, bất quá không phải bây giờ. Nhịn ! Phải nhịn ! Trong lòng nói vậy thôi chứ đầu nàng sắp bốc khói rồi. - Điểm tâm đã có rồi ạ. Tiếng Ngọc nhi càng làm cho không khí thêm căng thẳng. Âu Dương Khánh Ân mặt căng hơn dây đàn, không biểu tình -Y Nhiên cô nương, nếu khẩu vị không vừa miệng hãy nói, ta lập tức sai người làm lại. -Không cần phiền phức, ta không kén ăn. Âu Dương Khánh Ân nghe vậy cũng cảm thấy an tâm. Chuân bị li khai, đi được vài bước thì dừng chân, trừng mắt nhìn Ngọc nhi đang lẽo đẽo theo mình -Ngươi không cần theo ta, ở lại bồi Y Nhiên cô nương đi. -Nhưng...vâng Ngọc nhi mặt mày như đưa đám trở về phòng Dương Y Nhiên. Nhìn cũng không thèm nhìn đến nàng, anh mắt cơ hồ không chút sức sống. Dương Y Nhiên đang ăn cơm nuốt cũng không trôi, nhịn không được, bèn kéo tay Ngọc nhi một cái, để nàng ngồi xuống cạnh mình. -Ngươi rốt cuộc bị làm sao? -Chuyện lúc nãy...quận chúa sẽ rất giận. Nói xong còn thở dài một tiếng, hai tay chống cằm, mắt vẫn không nhìn Dương Y Nhiên đến một cái. -Nàng không phạt nghơi đâu. Dương Y Nhiên trấn an, nàng tin có nàng ở đây Âu Dương Khánh Ân sẽ không sinh khí. -Ta không sợ bị phạt. -Thế ngươi thở dài cái gì? Dương Y Nhiên bất đầu mất bình tĩnh, nha đầu này thực khiến người ta đau đầu mà. Bao nhiêu hảo cảm lúc nãy nàng dành cho Ngọc nhi liền tan biến không chút tin tức. -Thà nàng phạt ta còn hơn là không để ý đến ta. Dương Y Nhiên chau mày, nhìn chăm chú Ngọc nhi. Lời nói này thật giống như sợ người mình yêu không để ý đến mình. Dương Y nhiên liên tục lắc đầu, cái ý nghĩ này ở đâu ra chứ, chẳng lẽ bị sự việc ở hiện đại ám ảnh sao? Không đúng, ở hiện đại còn không chấp nhận việc đồng tính luyến ái, huống hồ nơ đây là cổ đại, đối với việc này càng thêm khắc khe. -Ta giúp ngươi làm hòa với nàng. -Ngươi không giúp được đâu. -Chưa thử làm sao biết a. -Quận chúa từ nhỏ tính tình rất bốc đồng, lại nhận muôn vàng sủng ái, ngay cả Đại tướng quân cùng Đại công chúa còn không quản được nàng. Ngươi làm sao có thể. Ngọc nhi lại thở dài, nàng từ nhỏ đã theo Âu Dương Khánh Ân, tính tình tiểu quận chúa ra sao, nàng nắm trong lòng bàn tay. Bất quá lần này nàng thật xong rồi. -Vậy ta với ngươi cá cược một phen. Ngọc nhi mở to mắt, nhìn Dương Y Nhiên một cách khó hiểu. -Ngươi nói xem. -Nếu ta giúp ngươi cùng tiểu quận chúa giảng hòa thành công, ngươi phải giúp ta 3 việc. -Ngược lại thì sao? -Dương Y Nhiên này do ngươi định đoạt Dương Y Nhiên nở nụ cười, nàng không tin không thể lay chuyển được tiểu quận chúa kia. Bất quá vẫn có chút lo lắng về vụ cá cược kia, nếu nàng thua chắc chắn sẽ rất thảm. -Được, chúng ta vỗ tay làm chứng Dương Y Nhiên không chút do dự đập tay mình vào tay Ngọc nhi. -Quân tử nhất ngôn Cả hai cùng đồng thanh
|
Chương 5: Quen thuộc Hoan Thần Vũ vết thuơng cũ chưa kịp dịu đi, nay lại thêm vết thương mới, khiến cơ thể nàng âm ỉ, cực khó chịu. Vết thuơng cứ ngày một chất chồng lên nhau, khiến làn da vốn trắng dị thường nay lại càng thêm ghê sợ. Lại nói Âu Dương Khánh Ân thật ác, ngay cả một ngụm nước cũng không cho nàng uống, cơ thể mất nước trở nên xiu quẹo, mắt cũng nhòa đi. Mà người trước mặt lại trái tim sắt đá không chút lưu tình hướng nàng lên giọng giễu cợt -Có phải rất khát không? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn một chút liền có nước uống. Âu Dương Khánh Ân tuy bề ngoài tiếu ý, nhưng bên trong lại có phần lo lắng. Tuy bề ngoài nhìn vào đúng là Hoan Thần Vũ hành thích nàng, tuy nhiên lần nào nàng cũng bình an vô sự, không mất một cọng tóc nào. Hiển nhiên, nàng nghe trên giang hồ đồn đại không ít về Hoan Thần Vũ, người nàng muốn giết tuyệt đối không thể sống sót. Cư nhiên, năm lần bảy lượt đến giết Âu Dương Khánh Ân nàng đều không thành, cho dù Hoan Thần Vũ lúc nào cũng chiếm ưu thế, nhưng đến giây phút quyết định lại luôn thất bại mà rút lui. Có chăng là nàng may mắn hay Hoan Thần Vũ cố ý? Âu Dương Khánh Ân nàng không phải kẻ ngốc. Nàng biết Hoan Thần Vũ không có ý định giết nàng, nếu muốn, mạng của nàng đã sớm rơi vào tay nàng ta mất rồi. Phía sau việc này hẳn là có khuất mắc, vậy mà Hoan Thần Vũ nàng vẫn cứng miệng,mặc dù đã bị tra tấn đến cùng cực vẫn như thế, một câu cũng không hé. Hoan Thần Vũ nhìn cái tư thế ngồi không đứng đắn kia "hừ"một tiếng, vẫn là im lặng không nói. Âu Dưpng Khánh Ân lúc này quả thật không ra dáng nữ tử một chút nào. Chiếc ghế gỗ được nàng xoay thành ghế dựa quay về phía Hoan Thần Vũ, ngực nàng hướng về thành ghế, cằm cũng được chống đỡ lên thành ghế. Nghe Hoan Thần Vũ "hừ" lạnh với mình, một chút lo lắng cho nàng ta lúc nãy lập tức tan thành mây khói, đứng bật dậy tiến đến gần Hoan Thần Vũ, tay nâng cằm nàng ta lên bóp mạnh khiến Hoan Thần Vũ không chút phòng bị, mặt bất đầu nhăn nhó. Âu Dương Khánh Ân nâng mặt nàng lên, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Hoan Thần Vũ mà Hoan Thần Vũ lại dời tầm mắt đi, lãng tránh ánh mắt của người kia. Âu Dương Khánh Ân bất giác không động đậy, nhìn Hoan Thần Vũ đến ngây ngóc, nhất là ánh mắt đó, thực quá đỗi quen thuộc. Trong lòng rối bời, vội vàng buông Hoan Thần Vũ ra, lập tức li khai. Nàng dừng một chút, nhìn Hoan Thần Vũ thêm một lần rồi mới rời đi, trước khi đi bỏ lại một câu -Cho nàng uống chút nước, nàng ta mà chết, các ngươi coi chừng cái mạng nhỏ của mình -Vậy...có tiếp tục...dùng hình Tên vừa mới bị dọa một câu liền ấp úng hỏi. Chỉ sợ trái ý quận chúa, cái mọng nhỏ này cũng không còn. -Không cần. -Vâng... Âu Dương Khánh Ân vừa rời khỏi, thân thể căng cứng của Hoan Thần Vũ mới thả lõng đôi chút. Thở "hắc" một tiếng. Xem ra nàng ta đã bất đầu chú ý, phải cẩn thận. Hoan Thần Vũ nghĩ thầm. Âu Dương Khánh Ân trong lòng đầy nghi vấn, từ mật thất trở ra cứ như người mất hồn, bước chân cứ thế dắt nàng đến hậu viện lúc nào không hay. Nàng đi đến ngôi đình nhỏ giữa hậu viện được bao bọc bởi một cái hồ khá rộng, ngồi xuống, thả lõng tinh thần. Ánh mắt đó quả thực rất quen thuộc! Nhưng mình cùng nàng chỉ mới tiếp xúc có vài lần, sao lại quen thuộc đến thế? Âu Dương Khánh Ân xoa xoa thái dương, ấn định lại tinh thần, kiếm một vài lý do bác bỏ sự quen thuộc kia. Hẳn là do a đầu Ngọc nhi kia khiến tâm mình phiền, vì thế nên tâm mới rối loạn thế này. Chắc chắn là thế! Nàng khi nào thì quen biết Hoan Thần Vũ đây? ___________ Dương Y Nhiên một bên nhìn Ngọc nhi đứng ngồi không yên, một bên suy nghĩ cho chiến lược làm cầu nối giảng hòa này. Tay xoa cằm, tay cầm miếng màng thầu, lâu lâu lại cắn một miếng, rồi lại nhấp ngụm trà, trạng thái hết sức tập trung suy nghĩ, bất quá vẫn không nghĩ ra. Chắc quá áp lực, phải đi dạo cho thoáng mát một chút. Nàng búng tay cái"bóc"cho là đúng, đứng bật dậy chuẩn bị đi dạo, bất quá nàng không biết nên đi đâu, nhẹ nhàng lay tay Ngọc nhi đang ngồi thất thần, khuôn mặt ngơ ngác như con nai tơ. -Có chuyện gì? Đang bay lơ lửng trên mây, rất nhanh chóng bị đáp xuống bởi lực lay càng ngày càng mạnh của Dương Y Nhiên, khiến nàng bừng tỉnh, không khỏi nhíu mày nhìn kẻ quấy rối kia. -Ta muốn đi dạo cho tinh thần thoải mái một chút, thế mới nghĩ ra cách giúp ngươi. -A...đúng đúng, tinh thần thoải mái một chút liền nghĩ ra cách. Đi theo ta ra hậu viện, ở đó rất thoáng mát. Nói xong liền kéo tay Dương Y Nhiên đi một mạch ra hậu viên. Âu Dương Khánh Ân ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía Dương Y Nhiên cùng Ngọc nhi tay trong tay, trong lòng lập tức nổi lên trận sóng dữ, bất quá vẫn không để lộ ra ngoài. -A...quận chúa... Ngọc nhi từ phía xa nhìn thấy Âu Dương Khánh Ân, nhanh chóng gia tăng tốc độ, bất quá lại bị ánh nhìn chán ghét của nàng chăm chú nhìn tay mình mới vội vàng buông tay, hối thúc Dương Y Nhiên nhanh chân một chút. -Quận chúa cũng ở đây sao, trùng hợp thật đấy. Dương Y Nhiên mở lời trước, chỉ vừa nhìn ánh mắt chán ghét của nàng ta dán vào mình, trong lòng thập phần chắc chắn mối quan hệ chủ tớ rất không bình thường, lại nổi hứng muốn trêu ghẹo một chút. -Không cần khách khí, gọi Khánh Ân được rồi. Âu Dương Khánh Ân tỏ vẻ không việc gì, nói chuyện âm thanh cực bình thường khiến Dương Y Nhiên có chút mờ mịt, nhíu mày. Chẳng lẽ nàng nhầm sao? -Không thoải mái sao? Âu Dương Khánh Ân thấy nàng nhíu mày, quan tâm hỏi -Trong phòng có chút ngột ngạt, nên đi dạo một chút. -Để ta bồi ngươi nói chuyện. - Ân.. Âu Dương Khánh Ân quay sang Ngọc nhi, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn nàng -Ngươi đi pha ấm trà mới đi, ấm này hẳn là nguội rồi. -Vâng... Ngọc nhi lủi thủi bước đi, rõ ràng là muốn đuổi mình đi a. Bất quá da mặt ta rất dày, không dễ dàng bỏ qua a. Nghĩ đến đây liền hưng phấn đi pha trà. Trong lòng thầm mong Dương Y Nhiên có thể nói giúp nàng vài lời tốt đẹp trước mặt quận chúa.
|
Chương 6: Thân thiết Ngọc nhi vừa đi khỏi, không khí lại trở nên yên lặng dị thường, bất quá người lên tiếng trước vẫn là Dương Y Nhiên, nàng thở hắt ra một tiếng -Ngươi cũng thật quá nhỏ mọn đi, nàng chỉ khen ta một câu, ngươi liền ghi nợ. Âu Dương Khánh Ân nhìn người trước mặt, cái này có được gọi là bao che không đây? Rõ ràng người gây rắc rối là a đầu Ngọc nhi, vậy mà Dương Y Nhiên cứ hướng nàng bắt bẽ là sao a? -Chuyện của ta cũng không đến lượt ngươi lo. - Ầy, không lo thì không lo, ta đây cũng không rãnh rỗi đi lo chuyện bao đông. Nói là nói vậy, chứ trong lòng lại nghĩ khác. Đúng thật là nàng quá nhàn rỗi rồi mà, vừa xuyên không đến đây vẫn chưa nắm được tình hình nơi đây, vậy mà cứ chăm chú vào chuyện của chủ tử nhà này. Haizzz.... -Nơi đây là đâu a? Ta đến đã được hai ngày rồi. Dương Y Nhiên chuyển chủ đề khá nhanh, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tiểu quận chúa. So với nàng Âu Dương Khánh Ân có vẻ nhỏ tuổi hơn, bất quá nhan sắc vẫn là xếp sau nàng. Dương Y Nhiên trong lòng tự kỉ một phen. - Đây là kinh thành, ngươi hiện tại ở phủ tướng quân. Ngươi là từ đâu đến, nhìn ngươi không giống người ở đây? -Ta từ nơi rất xa đến. Hiện tại cũng không có chỗ để đến. Duong Y Nhiên thở dài một tràng, xem ra, nàng rời nơi này lập tức trở thành người vô cư hay là dân tị nạn đây a? -Còn thân nhân của ngươi, họ hiện tại ở đâu? -Ta là cô nhi từ nhỏ, lưu lạc khắp nơi, 5 tuổi đã tự mình kiếm cơm nuôi sống. Dương Y Nhiên nửa thật nữa giả nói. Cô nhi từ nhỏ là thật, 5 tuổi đã tự mình kiếm sống cũng là thật, bất quá lưu lạc khắp nơi là giả. Nàng từ nhỏ đã ở cô nhi viện cũ nát cùng một số đứa trẻ khác, được sơ Hiền chăm sóc. Khi nàng được 5 tuổi, sơ Hiền cũng đã quá ngũ tuần, dưới nàng còn rất nhiều đứa trẻ, nàng tự mình đi xin giúp việc lặt vặt cho các quán cơm gần cô nhi viện, kiếm tiền cơm phụ sơ. Đến lúc nàng 18 tuổi, trong một lần thi diễn kịch trong trường, vô tình lọt vào tầm mắt của Tống Dật. Tống Dật vừa nhìn đã ưng ý, nàng từ nhỏ đã phi thường thanh tú, lớn lên càng thêm diễm lệ cho nét thanh tú đó. Tống Dật mời nàng về đóng quảng cáo cho hắn, mà nàng cũng rất ưng thuận. Bởi lẽ cuộc sống học sinh đã rất khó khăn, giờ sắp đến đại học, cuộc sống lại tăng thêm áp lực, cơ hội tốt thế này nàng không thể bỏ qua. Vừa tốt nghiệp Cao trung, nàng theo Tống Dật bước vào ngành giải trí. Điều đó đồng nghĩa với việc nàng bị tước đi quyền được học. Bốn năm đại học, thanh xuân của tuổi thiéu niên nàng chưa từng được nếm trãi.Hiển nhiên, thân thế của nàng trước khi bước vào giới giải trí đã bị Tống Dật ém nghẹm. Bọn nhà báo cùng phóng viên hỏi han hết lời cũng không moi được một chút thông tin về Dương Y Nhiên. Và nàng được giới giải trí phong cho danh hiệu"Đại minh tinh bí ẩn nhất làng giải trí". Nói đến đây, Dương Y Nhiên cúi gầm mặt, Âu Dương Khánh Ân một mặt cho rằng nàng tủi thân mà rơi lệ, vỗ vỗ vai trấn an Dương Y Nhiên, một mặt vừa cho ra ý kiến trong đầu. -Nếu ngươi hiện tại không có chỗ nghỉ chân. Chi bằng ở lại phủ tướng quân, tuy không xa hoa nhưng vẫn cho ngươi ăn uống đủ buổi. Dương Y Nhiên từ từ ngẩng mặt lên. Tiểu quận chúa này xem ra cũng quá ư là thương người đi. Mình cùng nàng mới gặp nhau đã cho mình ở lại phủ, giờ lại níu chân mình ở lại phủ tướng quân, lại còn bao ăn ở. Cũng may cho nàng mình là người tốt a, nếu gặp người xấu thì nàng thật là không xong rồi. Dương Y Nhiên trong bụng thầm nghĩ - Đa tạ quận chúa. Ta ở lại có gây phiền tóai không a? -Không đâu. Bất quá đừng gọi ta là quận chúa, thoải mái một chút a. -Hảo, vậy phải gọi ngươi bằng gì a? - Ân nhi, như thế được không Dương nhi. Dương Y Nhiên sững sờ giây lát, thực ra nàng từ nhỏ đã rất kiệm lời, vì thế nàng rất ít bạn, bạn thân càng không, hầu như đối với nàng chưa từng xưng hô thân mật thế này, có chút thẹn thùng, bất quá vẫn đáp ứng người kia. -Hảo. -Sau này chúng ta là hảo tỷ muội, có chuyện gì phải nói cùng ta a. - Ân... Âu Dương Khánh Ân cười híp cả mắt, nàng từ nhỏ chưa từng kết giao cùng ai, đừng nói tới thân thiết, ngoại trừ a đầu Ngọc nhi từ nhỏ theo hầu hạ nàng, hầu như chưa từng cùng ai nói chuyện phiếm. Mẫu thân nàng Quách Khấu Mặc đương là Đại công chúa Vương triều hết mực sủng ái nàng, tuy nhiên ngoài mặt vẫn là lãnh đạm đối xử nàng. Bất quá trong lòng nàng biết, mẫu thân rất thương yêu mình, chỉ tại tính tình mẫu thân xưa nay khép kín, rất ít khi tiếp xúc thân mật cùng nàng. Ngoại trừ những lúc dùng thiện, nàng rất ít thấy mẫu thân bước ra khỏi phòng, hầu như không có. Quách Khấu Mặc trời sinh lãnh đạm, từ khi còn là Đại công chúa của Vương triều, nàng cư nhiên rất thích ở một mình, không kết giao cùng ai. Ngày qua ngày lại càng thêm băng lãnh. Hiện tại đã 35 tuổi, là mẫu thân của một hài tử 16 tuổi, bất quá dung nhan so với tuổi 35 lại quá trẻ. Khuôn mặt Âu Dương Khánh Ân là được đúc ra từ Quách Khấu Mặc. Lại nói Âu Dương Khải, Đại tướng quân Vương triều, phụ thân Âu Dương Khánh Ân. Tuy hắn cực sủng nàng, bất quá nàng không thích cảm giác được sủng của phụ thân. Từ khi nàng lọt lòng, mẫu thân cùng hắn tình cảm không tốt cho lắm. Mẫu thân suốt ngày nhốt mình trong phòng niệm kinh, sao chép kinh văn. Phụ thân trái lại rất bận rộn, rất ít khi gặp mặt hắn, nếu có vô tình gặp chỉ là gặp ở hậu viện, cùng hắn nói chuyện phiếm rồi lại có chuyện gắp phải đi. Ngày qua ngày nàng cũng quen với việc dùng thiện không có phụ thân, chỉ có nàng cùng Quách Khấu Mặc. Đôi lúc chán chườn, Âu Dương Khánh Ân tiến cung tìm Quách Nhã Lam trò chuyện. Nàng cực thích trong cung, hoàng đế cữu cữu cùng hoàng hậu cữu mẫu rất thuơng nàng. Nàng chỉ vừa vào đến tẩm cung công chúa, chưa kịp cùng Quách Nhã Lam nói chuyện phiếm đã bị hoàng hậu triệu kiến. Cứ mỗi lần đến Phượng Nghi cung của hoàng hậu cữu mẫu, là liền đến tận tối mịt mới được ra về. Đôi lúc cao hứng còn giữ nàng ở lại vài ngày bồi cữu mẫu nói chuyện phiếm. Đối với việc được hoàng thượng cùng hoàng hậu nuông chiều, Âu Dương Khánh Ân mặt khác không tỏ ra cao ngạo, rất biết lấy lòng người, người gặp người có hảo cảm. Nàng tự cho bản thân là vô cùng hoàn hảo, muốn gì được đấy, rất nhiều hoàng tử cùng công chúa rất ghen tị cùng nàng, từ khi Hoan Thần Vũ xuất hiện mọi chuyện cứ rối tung lên. Việc nàng bị hành thành liền truyền đến tai hoàng thượng, nàng biết hoàng đế cữu cữu đã cho ám vệ theo bảo hộ nàng, những lúc cận kề nguy hiểm đều được ám vệ cứu thoát. Hiện tại Hoan Thần Vũ đã bị nàng bắt lại, tuy nhiên trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, muô.j phiền. Bất quá đa, có người bầu bạn, xem ra ngày tháng sau này sẽ không còn đơn độc nữa. Nghĩ đến đây môi nàng nâng lên hình bán nguyệt. _____________ Ngọc nhi tay cầm tách trà một hướng đi thẳng hậu viện. Trong lòng thầm nghĩ, nàng cố kéo dài thời gian pha trà chỉ mong Dương Y Nhiên một bên nói giúp mình vài lời tốt đẹp. Phập!!! Ngọc nhi thủ pháp khá nhanh né sang một bên. Một phi tiêu cắm trên thân cây đối diện trước mặt nàng. Quan sát xung quanh một lúc, Ngọc nhi tiến lại rất phi tiêu ra, được cắm cùng phi tiêu vào thân cây là một tờ giấy. Ngọc nhi đọc xong dòng chữ, môi khẽ kéo lên nụ cười. Xem ra nàng không ra tay không được. Ngọc nhi nghĩ thầm, sau đó thở dài một hơi, bước nhanh về phía lương đình nhỏ giữa hồ. Ánh mắt trở nên vui vẻ, xem ra Dương Y Nhiên này hảo lợi hại đi, chỉ chừng ấy thời gian đã thân mật cùng tiểu quận chúa. Lần này chắc thành công a. Âu Dương Khánh Ân từ xa đã nhìn thấy Ngọc nhi tiến lại, mặt đanh lại đối với nàng cực chán ghét. Ngọc nhi cười khổ, xem ra cái miệng hại cái thân a. -Quận chúa trà cùng điểm tâm đây ạ. Âu Dương Khánh Ân trầm mặt không đáp, vì lẽ gì nàng vừa mới vui vẻ, vừa nhìn thấy nàng ta tâm tình lại trở nên khó chịu thế này. Âu Dương Khánh Ân chau mày suy nghĩ.
|