Ngươi, Rốt Cuộc Có Bao Nhiêu Mị Lực ?
|
|
Ngươi, Rốt Cuộc Có Bao Nhiêu Mị Lực ? Emma979
Tên truyện: Ngươi... rốt cuộc có bao nhiêu mị lực ? Tác giả: Emma979 Thể loại: BHTT, tự viết, xuyên không, cổ đại,lãnh khốc bá đạo ngạo kiều công × tiểu mỹ thụ, 1×1,HE Couple: Hoan Thần Vũ × Dương Y Nhiên Phối hợp diễn: Tùy Ngọc, Bạch Thiếu Triết, Quách Nhã Lam, Âu Dương Khánh Ân Rating: Hoàn Số chương: 50 Văn án: Nàng một sát thủ võ công siêu phàm, tính tình lãnh khốc, tàn ác,... không, không phải nói là vô cùng vô cùng tàn ác. Trái ngược với tính tình, nàng mang một vẻ đẹp chết người, nét đẹp mạnh mẽ cương nghị của một sát thủ chính gốc, ánh mắt lạnh lùng đến nổi làm người nhìn vào không khỏi run rẩy né tránh. Ân, từ nhỏ , phải nói là từ lúc sinh ra nàng đã được đào tạo trở thành một sát thủ, đến nay , nghe đến danh tính của nàng không ai không khỏi run sợ. Đó không ai khác chính là nàng, Hoan Thần Vũ. Nàng một người ở hiện đại, một đại minh tinh nổi tiếng khắp Đại Lục khi tuổi đời còn quá trẻ. Nàng mang vẻ đẹp mị hoặc chúng sanh, một nét đẹp cuốn hút người đối diện, không ai không động tâm khi đối diện nàng.Trong một lần dính phải một sicandal xém phải bỏ mạng. Nhưng việc không ngờ sau đó, nàng xuyên không đến một thời đại không có trong lịch sử, bất đầu một cuộc sống mới.Nàng, chính là Dương Y Nhiên Một nàng ở cổ đại một nàng ở hiện đại, tơ hồng se kết. Một nàng băng lãnh, một nàng tự cao, tự đại không nhún nhuờng bất kỳ ai. Liệu hai nàng như hai đầu cực trái đất này có đến được với nhau sau bao biến cố? Chương 1: Sicandal.....Xuyên không. Dương Y Nhiên bước vào ngành giải trí không lâu, đã nổi như cồn nhờ vào khuôn mặt sắc xảo, nụ cười chết người. Cũng bởi thế nàng dính không ít sicandal bôi nhọ danh dự. Cũng như bây giờ nàng đang đổ mồi hôi hột cho một vụ sicandal gần nhất. Có quan hệ đồng tính với nữ diễn viên sáng giá Tô Kỳ. Cánh nhà báo, phóng viên chẳng cho nàng một ít không khí để thở, đua nhau chen chút không kẽ hở. Cơn bực bội xâm chiếm, lý trí cũng theo đó mà mất kiểm soát, quát to: - Tôi và Tô Kỳ quen nhau đấy. Giờ thì để tôi yên! Nói xong liền một mạch bỏ lên phòng riêng khóa chốt cửa. Đến khi bên ngoài không còn một tiếng động nào nàng mới thở phào nhẹ nhỡm. Thư thả chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của A Liên: -Em mau lên phòng giám đốc đi, anh ấy đang nổi giận đùng đùng đây này! Tiếng A Liên vang dội qua điện thoại, đúng là phiền chết được. Dương Y Nhiên nàng chân dậm đùng đùng , từng bước đi lên phòng giám đốc. -Chuyện này là sao đây? Em bảo chỉ là hiểu lầm mà giờ lại tuyên bố là sự thật là sao hả? Tống Dật ném tờ báo xuống đất, lớn giọng quát, đành lòng anh là nguười tuyển nàng vào công ty FK giải trí lớn nhất Đại Lục, cũng chính anh một tay nâng đỡ, thiên vị nên nàng mới có vị trí ngày hôm nay. Vậy mà chỉ vì một sicandal không bằng không chứng này mà đạp đỗ tất cả công sức thời gian qua. Sự việc này đến tai cấp trên của anh, người bị trách mắng không ai khác cũng chính là anh. Bên trên còn đưa xuống chỉ lệnh nếu không giải quyết êm đẹp vụ này,ảnh hưởng đến quy tín công ty, thì sự nghiệp của nàng lẫn cái chức giám đốc của anh coi như xong. - Em đã nói hôm đó Tô Kỳ chẳng may gãy gót giày mới ngã về phía em, cả hai cùng ngã vào thang máy, mặc dù tư thế có chút mờ ám một chút nhưng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Ai biết được lại trùng hợp có gã phóng viên đi ngang. Nói chung bọn em không có gì cả! Vẻ mặt không thể ủy khuất hơn nhìn Tống Dật, khến anh có chút mềm lòng, bất quá lại không quên vấn đề chính -Vậy còn tấm ảnh chụp em và Tô Kỳ ăn cùng nhau tại nhà hàng thì sao? Em với cô ấy thân thiết khi nào vậy? Vừa nổi lên tin đồn em và Tô Kỳ quen nhau, giờ lại bất gặp cả hai cùng nhau ăn uống tại nhà hàng, chả phải quá trùng hợp hay sao? -Lúc ấy Tô Kỳ hẹn em ra để xin lỗi vụ hôm trước thôi, cũng chả biết được bọn phóng viên ăn không ngồi rồi bới móc chuyện người khác ! -Còn .... Chưa để Tống Dật nói thêm, nàng đã quăn lại một câu rồi bỏ đi một mạch -Hôm nay em mệt rồi, cần nghỉ ngơi Chết tiệt ! -Lũ phóng viên chết bầm Dương Y Nhiên bỏ lại A Liên một mình tự lái xe về căn hộ riêng, trong lòng không khỏi thầm rủa bọn phóng viên, nhà báo. Chiếc xe chạy với tốc độ bàn thờ trên đường cao tốc, vừa định vượt qua một chiếc xe tải trước mặt bỗng phanh không ăn mà phía trước lại có rất nhiều xe. Nàng sắc diện trắng bệch, mặt cắt không còn tí huyết, các dây thần kinh thắt chặt, hơi thở bất đầu hít không thông. Dương Y Nhiên nàng không sợ chết, chỉ sợ liên lụy đến người khác, cứ tình hình này sẽ gây tai nạn mất. Nàng cắn răng xoay tay lái về phía rào chắn bên đường. Rào chắn được làm bằng sắt thép cũng không chịu nổi sức tấn công của máy móc. Chiếc xe lao thẳng xuống sông tạo ra vụ tai nạn kinh hoàng cho những người xung quanh. Dương Y Nhiên nhắm mắt buông tay xem như số mình đã tận. Nàng đang chìm , đúng vậy đang chìm trong nước. Khó thở quá! Nàng đang chết từ từ sao? Tủm! Mọi hoạt động đều bị ngưng trệ, mọi ánh mắt đều hướng về nơi phát ra tiếng động, trong số đó có cả, nàng,Hoan Thần Vũ. Nhận thấy đối phương mất cảnh giác , nam tử lam y nhanh nhẹn phi thân đến,dùng bảo kiếm khống chế nàng. Hoan Thần Vũ bị tập kích bất ngờ, vô lực chống trả, đành buông tay mặc tên nam tử định đoạt. -Các người mau xem có chuyện gì? Tên nam tử đang khống chế Hoan Thần Vũ ra lệnh cho thuộc hạ mình đến nơi phát ra tiếng động vừa rồi xem tình hình -Là một tiểu cô nương Tên thuộc hạ vác thân thể rũ rượi của Dương Y Nhiên lên bờ , tiếp tục nói: -Vẫn còn sống Tên nam tử lam y chăm chú nhìn Hoan Thần Vũ rồi lại quay sang nữ tử vừa được lôi từ dưới nước lên, không biết phải xử trí thế nào. Suy nghĩ vài giây liền lên tiếng: -Giải cả hai về cho quận chúa định đoạt. ______ Dương Y Nhiên bừng tỉnh chợt nhận ra mình đang bị trói, chả hiểu cái môte gì. Đưa mắt nhìn xung quanh, chạm vào ánh mắt nữ tử cũng bị trói như mình nhưng có điều lại bị trói vào cột chữ thập, dây trói cũng là dây xích không phải dây thừng như nàng. Lại nhìn đến quần áo mà người kia đang mặc. Cực kỳ cổ quái là suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng. -Đẹp thật! Hai từ bất ngờ được thốt lên khi ánh mắt nàng chạm đến khuôn mặt người kia Lại nghĩ đến tình cảnh hiện giờ. Ôi mẹ ơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải tôi đang bị tai nạn sắp chết sao? Thiên a~ Nàng vốn là fan trung thành của ngôn tình, với IQ ba số, nàng chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay tình trạng gì đang diễn ra Xuyên không! Đúng là xuyên không thật a~ Nàng rất muốn cho mình vài bạt tay để xác nhận, bất quá hiện tại nàng đang bị trói, không thể thực hiện được. Tâm tình đang hỗn độn thì bị cắt ngang bởi một giọng nói lãnh lẽo, lôi nàng trở về thực tại: -Nhìn đủ chưa?
|
|
Chương 2: Rắc rối 1 -Nhìn đủ chưa? -Hả? A... Nhất thời không kịp phản ứng khiến nàng ấp úng không nói nên lời. Dáng vẻ lấp ba lấp bấp ngớ ngẩn của nàng không qua khỏi ánh mắt Hoan Thần Vũ. Khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, sắc xảo, dáng người cao ráo, thon thả, lại nhìn đến y phục trên người Dương Y Nhiên, không phải là rất quái dị sao? Hoan Thần Vũ nhìn người trước mặt thầm đánh giá. -Nhìn gì chứ? Dương Y Nhiên nàng bị nhìn chăm chăm thực rất khó chịu. -Ngươi là từ đâu đến? -Cái này thì liên quan gì đến ngươi? Dương Y Nhiên đã chắc chắn rằng mình đã xuyên không thật rồi, cách xưng hô này quả thực rất không quen a. -Không liên quan? Hoan Thần Vũ nhíu mày, mặt đã nổi lên vài đường hắc tuyến. Cái gì mà không liên quan chứ? - Ân. -Không phải tại ngươi, ta đã không bị giam ở đây. -Ta khi nào thì hại ngươi bị giam đây? Hoan Thần Vũ quay mặt đi không để ý đến nàng. Dương Y Nhiên nàng là loại người gì, nàng cực ghét bị người khác cho ăn bơ, mà nàng đương nhiên ghét cả cách nói chuyện của kẻ kia. Cái gì mà tại nàng chứ? Phải hỏi cho ra lẽ. -Ngươi nói rõ ràng chút. Cái gì mà tại ta chứ? -Chẳng phải ngươi từ đâu rớt xuống sông làm ta mất tập trung. Giờ thì hay rồi. -Rớt xuống sông? Giờ nàng mới phát hiện y phục có chút ẩm ướt. -Nhưng làm sao ta cũng bị nhốt vào đây? Hoan Thần Vũ lắc đầu, chịu thôi, nàng làm sao biết. Bất quá vẫn không quên vấn đề chính khi nãy -Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta! -Ta từ hiện...từ một nơi rất xa đến, rất rất xa. Nàng vừa định nói từ hiện đại, bất quá nàng ta cũng chả hiểu, nên nhấn mạnh từ "rất xa" lên - Ân. -Ngươi sao cũng bị nhốt ở đây? -Hành thích thất bại, nên bị bắt. Hoan Thần Vũ trả lời tỉnh bơ, không để ý đến cơ mặt Dương Y Nhiên nàng giật giật, bất giác lùi ra xa nàng một chút. Dương Y Nhiên cơ hồ muốn khóc, tại sao nàng lại xui xẻo đến thế cơ chứ. Vừa mới thoát chết lại xuyên không về nơi này đã bị bắt nhốt mà không biết lý do, giờ lại bị nhốt với một tên thích khách. Thiên a. Người nói xem có ai nhọ hơn nàng không? -Ngươi sợ cái gì, ta hiện tại đang bị trói cũng không thể làm gì ngươi. Dương Y Nhiên nàng cũng cho là đúng, nàng ta bị trói chặt thế kia thì làm gì được mình kia chứ? Bất giác lại nở nụ cười -Ngươi nói cũng đúng. Không khí trở nên yên lặng, Dương Y Nhiên bị trói thực rất khó chịu, cố giương mắt tìm bóng người thì cánh cửa đột nhiên mở to. Một nữ tử thanh sắc bước vào theo sau là hai tên cao to. Nữ tử đưa mắt nhìn Hoan Thần Vũ môi nở nụ cười ma mị -Ngươi xem ra cũng có ngày này, xem ta xử trí ngươi thế nào? -Tùy. Hoan Thần Vũ đến mắt cũng chả nhìn nữ tử kia. -Ngươi chết đến nơi mà còn cứng giọng. Một trong hai tên phía sau nữ tử lớn giọng, quát Hoan Thần Vũ. Hoan Thần Vũ cười cợt châm biếm: -Chó ngoan cậy chủ -Ngươi... Dương Y Nhiên một bên ngưỡng mộ, nàng ta bị bắt rơi vào tay người ta mà một chút cũng không lo sợ, còn ở đó mà cười cợt, xem ra cái gan cũng không nhỏ đi. Còn mình thì sao? Giận chó đánh cả mèo thì toi. -Các ngươi dạy dỗ nàng ta tốt một chút, nếu vẫn còn cứng họng không khai, tùy các ngươi xử trí. Âu Dương Khánh Ân nói xong liền quay gót ly khai thì phát hiện có thêm một người. Chẳng phải chỉ có một thích khách sao? -Ngươi là ai? Lại ăn mặc quái dị như thế? -Cái này ta hỏi mới đúng. Vì cái gì lại bắt ta? -Hửm? Âu Dương Khánh Ân liếc nhìn hai tên thuộc hạ, một trong hai tên lên tiếng: -Nhờ nàng ta xuất hiện đột ngột nên nô tài mới bắt được thích khách. Lúc ấy nàng ta ngất nên sẵn tiện đem về đây luôn. -Nhưng sao lại nhốt chung với thích khách? -Cái này.... - Đồ ngốc, còn không thả người! Hai tên bị quát luống cuống cở trói cho Dương Y Nhiên. Dương Y Nhiên mặt không biểu tình nhìn ba người bọn họ. Xem ra là thật bắt nhầm. Số nàng xem ra cũng không đến nỗi nhọ đi. -Ngươi đi theo ta. Dương Y Nhiên ngơ ngác. Là nói mình sao? -Quận chúa đã lên tiếng. Còn không mau đi. Tên thuộc hạ lớn tiếng quát, bỗng chốc sống lưng trở nên lạnh lẽo mới liếc sang nhìn chủ tử mình. Âu Dương Khánh Ân trừng mắt nhìn tên thuộc hạ. -Ngươi còn dám lớn tiếng ? Sau đó quay lưng lập tức ly khai. Dương Y Nhiên không phải ngốc. Nàng là định thả ta sao? Liền nhanh chóng theo sau Khánh Ân, không quên quay đầu nhìn Hoan Thần Vũ một cái.
|
Truyện hay lắm tg ui >//<
|
Chương 3: Rắc rối 2 Âu Dương Khánh Ân âm thầm đánh giá người trước mặt. Đúng là mỹ nhân họa quốc. Xưa nay nàng luôn tự kỹ cho rằng khắp thiên hạ, nữ nhân xinh đẹp mỹ mạo nhất hoặc là nàng hoặc là Hoan Thần Vũ. Giờ trước mặt xuất hiện một mỹ nhân so với nàng cùng Hoan Thần Vũ chỉ có hơn không có kém. Lại nói kẻ kia ăn mặc không chút nào đường hoàng có khi nào là nữ tử phong trần?( hiện tại Y Nhiên ăn mặc thực sự là thừa da thiếu vải, chiếc áo croptop trễ vai cùng quần short jean. Trong mắt của người cổ đại hiển nhiên tương đồng với việc phóng đãng chỉ có ở"gái thanh lâu"). -Nhìn ngươi không giống người trong kinh thành. Thì vốn dĩ ta đâu phải người kinh thành. Định bụng là vậy nhưng lại không dám nói ra. -Đúng vậy. Ta từ nơi khác đến. Giờ ta có thể đi chưa? - Ân Dương Y Nhiên xoay người chuẩn bị rời đi, bất giác Âu Dương Khánh Ân vội lên tiếng -Ngươi đến đây đã có chỗ ở chưa? -Vốn dĩ là mới đến, chưa có chỗ nghĩ ngơi. -Vậy ở lại đây đi. -Sao ? Dương Y Nhiên thực không hiểu nàng ta giữ mình lại là có ý gì. Nàng ta tốt đến vậy sao? -Ý ta là ta bắt lầm ngươi, còn nhốt ngươi lại nên muốn bồi thường thiệt hại thôi. Vừa nói vừa quan sát sắc mặt Dương Y Nhiên. Sợ bị hiểu lầm lại lên tiếng: -Ngươi muốn rời đi lúc nào cũng được. Suy cho cùng nàng cũng không có chỗ nào để đi. Ở lại là một ý kiến không tồi. Dương Y Nhiên thầm nghĩ, gật gật đầu cho đúng. - Ân. Vậy đã làm phiền. Âu Dương Khánh Ân nghe vậy trong lòng không tránh khỏi một tia vui mừng nhưng không biết nguyên do. Vội vàng sai người sắp xếp chỗ ở cho Dương Y Nhiên. -À, ta chưa biết tên ngươi. -Ta tên Dương Y Nhiên, còn ngươi? -Ta là Âu Dương Khánh Ân, Dương cô nương sau này có việc gì cứ nói, ta sẽ cố gắng đáp ứng - Đa tạ, gọi ta là Y Nhiên được rồi. -Vậy...ngươi nghỉ ngơi,có gì cứ sai bảo Ngọc nhi là được Nói xong liền rời đi, nàng có việc cần làm, hơn hết mọi thứ bây giờ Âu Dương Khánh Ân xoay nhẹ kỳ lân phía trên chiếc bàn trên đầu giường nàng, lập tức một cơ quan bí mật được mở ra. Nàng tiến sâu vào trong, đi đến nhà lao nhốt Hoan Thần Vũ. Từ lúc nàng cùng Dương Y Nhiên ra ngoài đã ra hiệu cho bọn nô tài đem Hoan Thần Vũ nhốt vào mật thất. Mật thất nối liền với hoa viên phía sau phủ, tất cả hạ nhân lẫn người trong phủ đều biết mật thất này. Vốn dĩ trước đây mật thất dùng để cất rượu do gia gia nàng xây dựng. Sau khi gia gia mất liền đem bỏ hoang không sử dụng đến. Tuy nói mật thất không tư mật, bất quá mật thất thông vào một số phòng trong phủ, ngoài Âu Dương Khánh Ân nàng ra không một ai biết. Lúc nhỏ có lần, nàng cùng Quách Nhã Lam-biểu muội của nàng chơi trốn tìm, trong lúc tìm kiếm nàng phát hiện mật đạo thông với hai cánh cửa được che phủ bởi một lớp mạng nhện khá dày. Tuy từ nhỏ nàng rất ưa sạch sẽ, bất quá lại rất tò mò mà phủi đi mạng nhện đấy. Cánh cửa đầu tiên thông với nhà bếp cũ trong phủ qua cái kệ gỗ mục nát bám đầy bụi bậm. Nàng quan sát xung quanh tự hỏi trong phủ có nhà bếp này khi nào mà mình không biết, tuy phủ tướng quân khá lớn nhưng không đến nỗi một nhà bếp lớn thế này mà nàng lại không hề biết. Về sau, hỏi gia nhân trong phủ mới biết, nhà bếp đó bỏ hoang từ lúc nàng chưa chào đời nên cũng không hỏi nữa Cánh cửa thứ hai thông với khuê phòng của nàng qua bức tường bên phải giường của nàng,được che chắn bởi bức họa hoa mẫu đơn bản to. Cánh cửa được thiết kế khá công phu, ban đầu nàng cực lực tìm cơ quan mở mật thất nhưng vẫn vô năng, dùng mọi cách nhưng vẫn không lay chuyển được cánh cửa mật thất. Lần đó, nàng buồn bực, chân đá lung tung làm kỳ lân phía đầu giường xê dịch, cơ quan được mở mật thất liền hiện ra trước mặt. Việc mật thất liên thông với hai phòng liền trở thành bí mật của nàng. Âu Dương Khánh Ân phắt tay ra hiệu cho bọn gia nhân ra ngoài. Hoan Thần Vũ bị trói trên cột chữ thập, đầu tóc có phần rối bời rơi rũ rượi xuống hai bã vai vốn gầy gò nay lại có thêm vài vết roi đỏ chót rươm rướm máu tươi khiến người nhìn phải dùng ánh mắt hướng nàng xót xa, Âu Dương Khánh Ân cũng không ngoại lệ. Một vài giọt máu từ thái dương chảy dài trên khuôn mặt hoàn mỹ, những vết thương này so với nam nhân khí lực cường trán đã không chịu nổi, huống hồ nàng còn là nữ tử chân yếu tay mềm, cớ sao nàng một cái nhíu mày cũng chẳng có? Âu Dương Khánh Ân vơ tay lấy đại một cái ghế gỗ, kê trước mặt Hoan Thần Vũ ngồi xuống, ngắm bộ dáng thê thảm của người kia. Không gian yên tĩnh đến quỷ dị làm nàng có chút ngkọt ngạt, cũng không vội mà từ tốn phát ra từng tiếng rõ ràng -Thực không hiểu nổi ngươi. Một câu nói không đầu không đuôi, bất quá lại mang đến nụ cười cao lãnh của Hoan Thần Vũ. -Buồn cười lắm sao? Âu Dương Khánh Ân nàng cực ghét nụ cười đó. Nhìn thực quen thuộc, nhưng quen thuộc ở chỗ nào lại không lý giải nổi. -Nếu ngươi hiểu, ta đã không còn là Hoan Thần Vũ. ________ Dương Y Nhiên thoải mái ngâm mình tròng làn nước ấm đã được Ngọc nhi chuẩn bị trước đó. Nàng nhắm hờ mắt, tinh thần buông lõng. Xuyên qua rồi cũng tốt. Nơi đó thật đau đầu, nghĩ đến thôi đã khiến nàng khó chịu. -Dương cô nương, đừng ngâm nước quá lâu sẽ không tốt. Tiếng Ngọc nhi truyền vào cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Vội vàng rời bồn tắm, hướng đến bình phong lấy bộ y phục đã được Ngọc nhi chuẩn bị, loay hoay mặc vào Nói thực đây là lần đầu nàng mặc đồ cổ trang có chút chật vật, loay hoay cả buổi mới mặc xong, chỉ còn thắt lưng nữa là hoàn thành. Dương Y Nhiên một thân hồng y bước ra khỏi bình phong làm Ngọc nhi một tràng kinh ngạc, mắt mở to hết cỡ nhìn nàng. Dương Y Nhiên bị nhìn, ngại ngùng chấn chỉnh lại y phục xem có phải mặc sai rồi không. Mọi thứ đều đúng, bất quá ánh mắt Ngọc nhi vẫn nhìn nàng không có nửa điểm xê dịch. -Mặt ta dính gì sao? Dương Y Nhiên cười gượng, ngón tay thon dài chỉ vào mặt mình. -Dương cô nương quả thực rất mỹ. -Không nói quá đấy chứ? Nàng cười trừ nhìn Ngọc nhi, đây không phải lần đầu nàng đựơc người khác tán thưởng về mỹ mạo -Không đâu, quả thực rất xinh đẹp, hơn cả quận chúa a~ Thoáng thấy bóng người đi tới, nụ cười trên môi Dương Y Nhiên càng rạng rỡ -Nàng nghe được chắc không nổi giận đâu nhỉ? -Nô tỳ là nói đúng sự thật Ngọc nhi ngây ngô không nhận ra ý cười trong mắt Dương Y Nhiên, thành thành thật thật trả lời, không để ý bóng người đó đã ngay sau nàng. Liền nhận được luồn khí hơi lạnh sau gáy, chưa kịp quay đầu đã nghe thấy tiếng "e hèm" liền không rét mà run.
|