Duyên Đến Rồi, Khỏi Chạy
|
|
À câu chuyện của mình phải nói sao đây ta,thôi thì nghĩ gì nói đó,do mình viết mới lần đầu nên nếu không hay lắm thì các bạn cũng bỏ qua cho mình nha^^
CHAP 1
Nó:Trần Nguyễn Huỳnh Anh-một tomboy thân thiện,tốt bụng,đặc biệt là rất đẹp trai và chơi tốt các môn thể thao.Đã đốn gục bao nhiêu trái tim.Tính xấu là rất lăng nhăng! Cô:Nguyễn Lâm An -một cô gái có chiều cao khiêm tốn nhưng điện nước đầy đủ,he he.Là một cô gái xinh xắn đáng yêu vạn người theo đuổi. Thảo Ly :người tình mập mờ của Huỳnh Anh Trúc Ngọc : bạn nữ cùng lớp Huỳnh Anh và Lâm An Cùng một số vai phụ khác,..
11h tối tại nhà của nó.Háo hức cầm điện thoại trên tay nhắn với Thảo Ly: -Mai nhập học rồi đó Ly,Huỳnh Anh hồi hộp quá,không biết có bạn nào xinh không ha :\ :\ -Ờ,giỏi lắm,vào lớp toàn lo gái thôi,hứ -.- -Thảo Ly bực dọc trả lời Nó khẽ cười khúc khích vì chọc được người nó thích. -Thôi,ngủ đi cô nương,tui đi ngủ đây,mai lên lớp sớm rồi,ngủ ngon nha người tui thương Bên đầu bên kia Thảo Ly cũng đang khẽ cười đáp: -Dạ,người thương ngủ ngon Tính ra mà nói thì 2 người bọn họ chỉ đang mặp mờ,không rõ ràng những luôn chăm sóc và quan tâm nhau,nhiều lúc còn ghen tuông họ.Nói chung họ đang rất hạnh phúc trong mối quan hệ mập mờ này.
|
CHAP 2 : Reng....Reng...Reng... Mọi người đã tập trung vào lớp.Nó chậm chậm bước vào lớp với bộ mặt lạnh như băng.Có lẽ nó không muốn bộc lộ tính cách thân thiện với người lạ.Nó lặng lẽ kiếm một chỗ ngồi và không dòm ngó tới ai.Một lát sau cô giáo bước vào: -Chào các em,cô tên là vy,cô sẽ chủ nhiệm các em năm lớp 10 này. Cả lớp vỗ tay cho cô.Cô nói tiếp: -À Huỳnh Anh,trong hồ sơ cấp của em có ghi em từng làm cán bộ lớp và mang về nhiều thành tích đúng không.Vậy bây giờ em làm lớp trưởng nhé. Nó còn ngỡ ngàng và chưa kịp nói gì,cô đã tiếp lời: -Cả lớp vỗ tay chào đón lớp trưởng nào. Thế là nó bị động luôn,nó thầm nghĩ: -Xui vậy trời,mà thôi,nhận đại cho rồi,có quan trọng gì. -Còn về lớp phó,em sẽ đảm nhận nhé Lâm An - cô giáo vừa nói vừa nhìn về phía một bạn nữ xinh xắn với dáng người nhỏ như học sinh lớp 8 Nó bực dọc,nhăn nhó nghĩ : -Giề!!! Nhỏ con vậy làm được gì,trời ơi chán thật,có lớp phó cũng như không! -Dạ,em sẽ cố gắng thưa cô - Lâm An vừa nói vừa nở nụ cười toả nắng làm bao bạn nam trong lớp đổ gục Trừ nó! Vì lúc này nó có nhìn cô nữa đâu. -Tốt,vậy giờ cô sẽ chuyển em lên ngồi kế lớp trưởng để hai em cùng nhau hợp tác nhé. Cả cô và nó đều bất ngờ,vì vốn dĩ,cô cũng có mến nó đâu,nhìn nó cứ lạnh lạnh nghênh nghênh thế nào ý. Thế là buổi học kết thúc vui vẻ chỉ riêng hai con người đang cảm thấy xui xẻo vô cùng!
|
CHAP 3:
Vừa về,nó đã chạy xe sang nhà Thảo Ly,có lẽ với tâm trạng khó chịu bây giờ nó chỉ thích bên cạnh Ly.Tới nhà Ly,nó vội than: -Hazzz,lớp mới chán như quỷ,đã vậy,gặp trúng con nhóc lớp 8 làm lớp phó chung với Huỳnh Anh nữa. Thảo Ly ngạc nhiên: -Hả???lớp 8??? Nó nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Thảo Ly,không nhịn nổi khẽ bật cười: -À,là một người có thân hình nhỏ nhắn như học sinh lớp 8 vậy đó. -À,thì ra là vậy -Thảo Ly hiểu ra vấn đề,cô nói tiếp -Thôi mà Huỳnh Anh đẹp trai,cố lên,vài ngày nữa sẽ quen lớp mới mà. -Hazz,mong vậy,mà thôi,giờ thì không muốn nghĩ gì nữa,chỉ muốn bên cạnh Ly thôi,nhớ quá à. Nói rồi nó khẽ ôm Thảo Ly một cái làm cô cảm thấy ngại ngùng và đỏ mặt.Mối quan hệ của họ cứ mập mờ như thế,chắc có lẽ với bản tính thích tự do nên nó không nói lời muốn Ly làm người yêu.Và họ cứ thế vui vẻ mỗi ngày.
Rồi cũng đã đến ngày Thảo Ly nhập học.Hai bọn họ cứ thế mà chăm sóc quan tâm nhau,có gì trên trường đều kể cho nhau nghe.Cứ ngỡ mối quan hệ này kéo dài mãi,nhưng rồi cũng sẽ có một điểm dưng.Vì mối quan hệ không tên,không thể có kết cục tốt đẹp.
|
CHAP 4: Tiếp tục đén lớp với không khí nặng nề,nó bước vào bàn ngồi thì ác xì liên tục,nó thầm rủa : -Chết tiệt,trường mới sửa sang mà không chịu lau dọn,bụi quá trời làm mình ho ai cũng nhìn. Thế là cả lớp bắt đầu dọn dẹp lau chùi bụi bẩn,riêng nó cứ ngồi loay hoay mãi vì với bản tính không hay chuẩn bị kĩ,nó không có khăn để lau.Lâm An ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng loay hoay ngớ ngẩn của nó,làm cô có chút gì đó có thiện cảm,vì không cảm thấy bộ dạng nghênh nghênh lạnh lùng của nó nữa vì cái mặt trông tội lắm :)) -Nè,khăn giấy nè,lau đi - Cô đưa tờ khăn giấy của mình cho nó Nó bất ngờ nhưng cố làm cía mặt tỉnh bơ hỏi lại: -Nhờ tui vứt rác giùm à? Lâm An nghe nó nói mà bật cười,cô không nghĩ nó ngờ nghệch như vậy: -Không có,đưa giấy cho Huỳnh Anh lau đó-cô lại nở nụ cười dịu dàng. Không hiểu sao lúc này mặt nó như đơ ra,chắc có lẽ nụ cười đó làm tim ai đó lệch nhịp,nhưng chỉ vài giây,nó mau chóng chấn tỉnh lại tinh thần,nó nghĩ: -Nhỏ con vậy mà được cái tốt đó,thôi được,để xem sau này,cô còn có gì hay nữa. Thế là xong một ngày,cô thì không quên được cái vẻ mặt ngờ nghệch của nó,còn nó thì có chút gì đó lâng lâng đọng lại về nụ cười của cô.Tâm trạng của hai người có chút đổi mới.
|
|