Hôm nay sinh nhật mình nên các bạn cho mình xin nghỉ 1 ngày đi chơi nha ^.^. Mai bọn mình sẽ đăng tiếp chương 3 :)) nhớ theo dõi nhé
|
Xin lỗi tg mjk chúc sn bn trễ n vẫn còn nhận dc hihi chúc bn sn vv thành công trong mọi lĩnh vực
|
*Chương 3*
Thái Hậu nghe vậy lửa giận trong người cũng hạ bớt đi, bà nói
" Thỉnh an muộn vốn là tội phạm thượng, nhưng niệm tình ngươi là tú nữ mới vào cung lễ nghi còn chưa rõ lại biết hối lỗi ta sẽ giảm tội cho ngươi, ngươi hãy về chép một trăm bản cung quy ngày mai dâng lên cho ta xem."
Nói xong Thái Hậu cùng các phi tần trò chuyện một chút sau đó cho họ lui xuống. Tối hôm đó, hoàng thượng lật danh bài của Liễu Thiên Tuệ gọi nàng đến thị tẩm. Sáng hôm sau, hoàng thượng phong cho nàng làm Liễu Uyển Nghi.
Khi đến thỉnh an Thái Hậu Tử Yên đến sớm để bày tỏ thành ý hối lỗi, nàng dâng lên cho Thái Hậu một trăm bản cung quy, sau khi xem xong bà gật đầu hài lòng tha tội cho Tử Yên, rồi bà qua sang Liễu Uyển Nghi đánh giá
{Gương mặt sáng sủa, y phục chỉnh tề, thần thái trầm tĩnh, mỗi cái phất tay đều mang một ý vị thanh nhã, quả đúng là thiên kim tiểu thư của phủ Thái Phó} (Thái Hậu nghĩ)
"Phụ thân của ngươi dạo này thế nào?" bà hỏi Liễu Uyển Nghi
"Thưa Thái Hậu sức khỏe của phụ thân nô tỳ vẫn tốt ạ"
"Khỏe là tốt rồi, hoàng thượng được như ngày hôm nay cũng là nhờ công của ông ấy"
"Thưa thái hậu người đã quá lời rồi. Hoàng thượng đc như ngày hôm nay phải là nhờ một tay thái hậu ân cần chăm sóc dạy dỗ, phụ thân của nô tỳ chỉ là góp một phần nhỏ thôi ạ"
Thái hậu gật đầu cười, nói
"Hahaha, thật là một cô nương hiểu chuyện"
Hiền phi nghe thái hậu khen Liễu Uyển Nghi liền cảm thấy ghen tị, không cam lòng, nói nhỏ
"Hiểu chuyện gì chứ chỉ là một con hồ ly tinh giỏi siểm nịnh. Hừ!" (Nói Liễu Uyển Nghi)
Bất chợt Thái Hậu quay sang nhìn Hiền Phi với một ánh mắt sắt bén khiến nàng ta sợ hãi, trò chuyện một hồi rồi Thái Hậu cho các phi tần lui xuống. Hiền phi nàng ta lúc này trong lòng rất buồn bực cùng với chuyện hôm qua khiến cho lửa giận trong người nàng ta bùng phát, liền đem mọi lỗi lầm đổ cho Tử Yên, nàng ta quyết hại bằng được Tử Yên để hạ cơn giận trong lòng. Hiền phi bước lại gần Tử Yên, nói
"Dương tần có thể cùng ta đến ngự hoa viên đi dạo một chút được không?"
Tử Yên vốn không muốn đồng ý, nhưng vì chức vị trong cung còn thấp nên nàng đành nhẫn nhịn chấp nhận lời mời của Hiền phi.
"Đó là vinh hạnh của nô tỳ ạ"
Tử Yên cùng Hiền phi đi đến ngự hoa viên, trên đường đi nàng ta cùng Tử Yên nói chuyện phiếm về một số việc lặt vặt trong cung, rồi nàng ta và Tử Yên đi đến một hồ cá trong ngự hoa viên khi nhìn xuống mặt hồ để ngắm cá thì nàng ta phát hiện mình bị mất một chiếc trâm cài, nàng ta liền hét lên rồi chỉ vào các cung nữ bảo
"Trâm cài của bổn cung đâu rồi ? Các ngươi mau đi tìm cho ta, Nhanh!"
Các cung nữ của Hiền phi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được, Hiền phi đưa mắt đến nô tỳ thân cận của Tử Yên - Nhạc Âm , nàng ta sai người lục soát trên người Nhạc Âm, thấy vậy Tử Yên liền ngăn cản và nói
"Thưa Hiền phi Nhạc Âm không thể nào lấy trâm cài của người được, hơn nữa nếu người lục soát nàng thì chẳng phải thanh danh của nàng sẽ bị hủy hay sao?"
Hiền phi nghe vậy liền khinh thường nhìn Tử Yên nói
" Thanh danh của một cung nữ quý bằng cây trâm mà hoàng thượng ngự ban cho ta sao? Dương tần ngươi mau tránh ra, nếu nàng ta có tội thì sẽ bị xử phạt nhưng nếu ngươi một mực bảo vệ nàng ta là tội bao che, hừ! Đánh cắp đồ hoàng thượng ngự ban chính là tội chết!"
Tử Yên nhất quyết không chịu tránh ra, Hiền phi liền tức giận nói
"Hừ! Không nói nhiều nữa các ngươi mau lục xét ả cung nữ đó cho ta"
Nghe lệnh, các cung nữ của Hiền phi liền đẩy Tử Yên ngã xuống đất rồi lục xét trên người Nhạc Âm, một lát sau có một cung nữ la lên
"Thưa Hiền phi tìm thấy rồi ạ"
"Đúng là một nô tỳ vô phép tắc không được dạy dỗ dám ăn trộm đồ của bổn cung, người đâu mau lôi nàng ta xuống đánh một trăm hèo cho ta!"
Bỗng từ xa có một giọng nói cất lên
"Dừng tay!"
Hiền phi nhìn sang hướng giọng nói truyền đến liền thấy một dáng người đi đến che trước mặt Nhạc Âm
"A ra~~~, đây không phải là Liễu Uyển Nghi đó sao, chuyện của bổn cung mà ngươi cũng dám xen vào, thật đúng là to gan. Hừ!"
"Thưa Hiền phi nô tỳ không dám, nhưng trong việc này quả thật có nhiều sơ hở mong người điều tra kỹ hơn "
Hiền phi xám mặt quát
"Bằng chứng đã rõ ràng, còn sơ hở gì chứ, tránh ra cho ta!"
Cùng lúc đó Hoàng Thượng và Ảnh Quân Công Chúa đang trên đường đến Ngự Thư Phòng bàn chính sự, lúc đi ngang qua ngự hoa viên nghe được tiếng tranh cãi ồn ào, nên ghé vào xem xét.
"Có chuyện gì ồn ào ở đây vậy ?"
Vừa dứt lời mọi người quay sang nhìn, liền vội vàng hành lễ
"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"
"Công chúa thiên tuế thiên thiên tuế"
"Các ngươi bình thân, nói cho trẫm nghe có chuyện gì đang diễn ra"
Hiền phi uất ức nói
"Bệ Hạ người phải lấy lại công bằng cho thần thiếp, ả nô tỳ kia đã trộm cây trâm cài mà người ban cho thiếp, nhưng Dương Tần và Liễu Uyển Nghi lại bao che cho ả, Bệ Hạ người phải làm chủ cho thần thiếp"
"Chỉ vì một chiếc trâm cài mà các ngươi lại náo loạn như thế thật là không có phép tắc" Công chúa nhíu mày, nói
Hiền phi nghe vậy thì xám mặt nhưng không dám cải lại vì có hoàng thượng ở đây, hơn nữa trong kinh thành này ai lại không biết Ảnh Quân công chúa nổi tiếng bá vương, tàn nhẫn hoàng thượng lại còn dung túng cho nàng ta cơ chứ.
Hoàng Thượng bảo Tử Yên kể lại mọi chuyện cho ngài nghe, sau khi nghe Tử Yên thuật lại sự tình, Công Chúa cười khảy, nói
"Muốn biết nàng ta có lấy trâm cài của ngươi hay không thì cứ việc đưa nàng ta vào Thận Tư Hình để điều tra sự việc, nếu như nàng ta không có tội thì Hiền phi ngươi sẽ phải chịu tội vu oan cho người khác và ngươi cũng phải bồi thường mọi tổn thất cho nàng ta, còn nếu nàng ta thật sự lấy cắp cây trâm cài mà hoàng huynh ta ban cho ngươi thì nàng ta sẽ phải chịu hình phạt thích đáng - chém đầu coi như răn đe những kẻ dám mạo phạm đến các quý nhân trong cung và tham lam những món đồ ngự ban. Hừ! Trong cung này không cần những cẩu nô tỳ như vậy.......và cũng không cần những kẻ vu oan cho người khác đâu.....nghe rõ đi?"
"Dạ vâng ạ" mọi người đều sợ hãi trả lời
"Việc này coi như kết thúc tại đây, mau giải tán đi" hoàng thượng nói
Rồi ngài cùng công chúa rời đi, Hiền phi cũng hậm hực về cung của mình, thầm ghi nhớ mối thù này với Tử Yên và Liễu Uyển Nghi, bỏ lại 2 người Dương tần và Liễu Uyển Nghi.
"Đa tạ tỷ đã giúp đỡ"
"Không có gì, sau này hãy cẩn thận hơn. Xem ra ngươi đã kết thù rồi đấy"
"Làm phiền tỷ rồi, sau này nếu có dịp muội sẽ báo đáp tỷ"
|
Mình cảm ơn bạn TraiTimCuaGio nha. Nhớ luôn theo dõi truyện ủng hộ tụi mình nhá
|