Khuynh Tâm
|
|
*Khuynh Tâm* Thể loại: bách hợp, đam mĩ, cổ đại
Tác giả: Ztibonz và BoyBeauti
Couple:Ảnh Quân x Tử Yên Thiên Lăng x Khả Minh
*Giới Thiệu Nhân Vật*
Tiên đế lúc còn tại vị có ba người con,trong đó có hai nam một nữ. Đại hoàng tử *Hoàng Tử Triệt* (là triệt giống ấy ;)) là con do Chiêu Quý Phi *Chiêu Quệ Nguyệt* hạ sinh. Từ nhỏ đã có tham vọng với ngôi hoàng đế tính cách âm hiểm khiến tiên đế không an lòng để truyền ngôi.
Nhị hoàng tử *Hoàng Khả Minh* và Tam công chúa *Hoàng Ảnh Quân* là con do Mẫn Hoàng Hậu *Lăng Thiên Y* hạ sinh. Nhị hoàng tử từ nhỏ thân thể yếu ớt (để anh công bảo vệ ý mà ;)) bản tính hiền lành, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, võ nghệ cũng chỉ đủ phòng thân. Tam công chúa thì bản tính giống nam nhi thích võ nghệ, chiến lược, lãnh đạm, vô tình, tàn nhẫn, quyết đoán, người được tiên đế vô cùng yêu thương và coi trọng. Với tài trí và sự quyết đoán, nàng được tiên đế phá lệ phong làm Trấn Quốc công chúa, có quyền tham gia chính sự, phò tá hoàng đế sau này tức là Nhị hoàng tử, bảo vệ xây dựng giang sơn Đại Đường.
Hàn Thiên Lăng - Đại tướng quân anh dũng nhất của Đại Đường được tiên đế trọng dụng và là sư huynh của Tam công chúa ( Học võ chung từ bé). Người lập nhiều chiến công, lúc 13t chinh chiến sa trường cùng Tam công chúa đánh dẹp quân xâm lược bảo vệ Đại Đường, 17t đem quân sang xâm lược Triều Lang mở rộng lãnh thổ Đại Đường, 20t xả thân hộ giá không ngại hiểm nguy được tiên đế ban cho phong hào Chu Đại Tướng Quân (chu trong chu tước). Tính tình hơi quái đảng, có chút cao ngạo, giỏi dụng binh, mưu kế đa đoan, âm mưu sâu rộng, hơi lạnh lùng, quý trọng bằng hữu, nhưng lại có sở thích trêu ghẹo người khác.
Dương Tử Yên - Nhị tiểu thư của phủ Dương tướng quân, có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, là một tài nữ bậc nhất của Đại Đường nhưng số phận bi ai, mẫu thân mất sớm, không được cha yêu thương, bị người lợi dụng nạp vào cung làm phi. Tính cách trầm tĩnh như nước, ôn nhu như hoa, thông minh, nhẫn nại.
|
*Chương 1*
Ở phủ Dương tướng quân,
"Yên nhi, con đã đến tuổi phải lấy chồng rồi mà vài ngày sau cuộc tuyển tú cũng sẽ bắt đầu, ta muốn con tham gia cuộc tuyển tú này và giúp ta hoàn thành đại nghiệp."
Dương tướng quân dịu dàng nói
"Con biết không nếu đại nghiệp này thành công thì gia tộc ta sẽ có được lợi ích rất lớn, con là nữ nhi ngoan của phụ thân ta rất tin tưởng ở con."
Sau khi Dương tướng quân nói cho Tử Yên biết đại nghiệp đó là gì, nàng có chút nghi hoặc.
"Phụ thân! Nếu người thật sự yêu thương con và nghĩ đến gia tộc thì người đã từng nghĩ đến hậu quả của việc này chưa?"
Dương tướng quân xám mặt lại, nói
"Hậu quả gì chứ, tên hoàng đế kia vốn chỉ là một bù nhìn, mọi việc lớn nhỏ trong cung đều không phải do một tay Trấn Quốc công chúa làm chủ sao, hơn nữa nàng ta hiện giờ đang trấn giữ ở biên cương, Tử Yên đây là cơ hội rất tốt cho con!"
Dương tướng quân dụ dỗ
"Tử Yên, con lo gì chứ tên hoàng đế đó chẳng làm gì được con đâu, ngoài ra ta đã chuẩn bị người nội ứng ngoại hợp giúp con hoàn thành đại nghiệp này, đừng lo nghĩ nữa."
Thấy nàng vẫn trầm mặc không chịu trả lời ông lại nói tiếp
"Nữ nhi à sao phải nghĩ ngợi nhiều chứ, nếu sau này con trở thành quý phi thì mẫu thân con ở dưới suối vàng cũng sẽ rất vui lòng."
Tử yên nổi giận nói
"Ông đừng kéo mẫu thân ta vào những chuyện dơ bẩn này! Ta sẽ không làm đâu, nếu muốn thì sao ông không kêu hảo nữ nhi của ông làm đi!" (Là đại tiểu thư á)
Bốp! Dương tướng quân không nhịn được nữa, ông đánh mạnh vào mặt của Tử Yên làm gương mặt xinh đẹp của nàng sưng đỏ lên, ông quát
"Láo xược! Ta không cần biết ngươi có đồng ý hay không, vài ngày sau nếu ngươi không tham gia cuộc tuyển tú trong cung ta sẽ xóa tên ngươi và mẫu thân ngươi ra khỏi gia phả nhà họ Dương này xem ngươi còn cứng đầu được bao lâu. Hừ!"
Ông nổi giận bỏ đi, cánh cửa đóng sầm lại, bỏ lại một thiếu nữ đứng đấy với gương mặt đau rát, đỏ ửng, hai dòng lệ lăn trên má nàng, hai bàn tay siết chặt vào nhau, lòng nàng không khỏi đau đớn lẫn chua xót nhưng vì bảo vệ mẫu thân được an nghỉ nơi chín suối nàng đành phải nghe theo người phụ thân vô tình kia.
Vài ngày sau, cuộc tuyển tú bắt đầu. Trước khi Tử Yên vào cung, Dương tướng quân nói nhỏ với nàng
"Đừng làm ta thất vọng, nữ nhi của ta" cùng với nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt của ông, Tử Yên hiểu ra rằng mình không được phép thất bại, nếu không người nàng yêu thương nhất sẽ không bao giờ được ngủ yên.
Khi vào cung hiện ra trước mắt nàng là một khuôn viên rộng lớn, những bức tường đỏ cao ngất ngưỡng ngăn cách nàng và nơi này với thế giới tự do bên ngoài, trong lòng nàng hiểu được một khi đã bước vào đây là không có đường trở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ đó một thái giám bước lại gần nàng, ông nói
"Buổi tuyển tú sắp bắt đầu, mời người theo lão nô đến đại điện"
Đến nơi, khung cảnh lúc này thật ồn ào khác hẳn với lúc trước, tú nữ nào cũng lo chăm chuốt vẻ bề ngoài của mình, nhưng lại có riêng một nữ tử chăm chú ngồi đọc sách ở một nơi tĩnh lặng khiến cho Tử Yên lấy làm lạ, nàng tiến đến gần hỏi
"Tỷ tỷ không lo lắng sao mà lại thanh thản ngồi đây đọc sách như vậy?"
Cô nương ấy đưa mắt nhạt nhẽo nhìn Tử Yên rồi lại tiếp tục đọc sách miệng nhẹ nói
"Không phải ngươi cũng rất bình tĩnh sao? Chỉ có những tú nữ tầm thường mới mải lo chăm chuốt vẻ bề ngoài như thế, ở trong hậu cung này muốn tồn tại thì phải thông minh hơn người nhìn thấu mọi việc"
Nàng (cô nương đọc sách) khẽ cười, ngước lên nhìn Tử Yên, hỏi
"Ngươi có nghĩ giống ta không?"
Tử Yên chỉ cười nhẹ nói
"Có vẻ tỷ tỷ là người rất hiểu chuyện ở hậu cung"
Cô nương kia lại nhìn vào sách, lạnh lùng nói
"Phụ thân ta là Thái Phó của đương kim thánh thượng, ta hiểu được nhiều chuyện hơn người đời cũng là điều tất yếu"
Rồi lại đưa mắt nhìn Tử Yên, hỏi
"Vậy còn ngươi? Ngươi có nghĩ rằng ngươi có thể tồn tại được trong cái hậu cung ăn thịt người này không?"
Tử Yên cười nói
"Muội không dám nói trước được điều gì, cứ thuận theo ý trời mà thôi"
Một lát sau, một đoàn thái giám đi đến đưa các tú nữ đến chỗ những mama để kiểm tra thân thể, sau đó những người đạt yêu cầu sẽ được ghi tên vào danh sách trình lên cho đương kim thánh thượng. Ngày hôm sau, đích thân thái hậu và hoàng thượng khảo nghiệm tài năng trí tuệ của các tú nữ đạt yêu cầu rồi chọn ra những người ưu tú nhất để nạp vào cung làm phi.
|
TG ui ra tập ms ik hóg truyện
|
*Chương 2* (chương này có vài tình tiết hơi giống ngôn tình nhưng vẫn là bách đam nha mí bn ^.^)
Sau khi được chọn, Tử Yên được an bài ở Thủy Âm cung với Thục phi. Tối đó, hoàng thượng lật danh bài của Tử Yên, triệu nàng vào Dưỡng Tâm Điện thị tẩm. Sau khi được thái giám thông báo, Nhạc Âm (nô tì thân cận của Tử Yên) hầu hạ Tử Yên tắm rửa, thay y phục, bới nhẹ tóc sau đó theo thái giám đến Dưỡng Tâm Điện gặp hoàng thượng. Vốn là một vị vua bù nhìn nên không tránh được việc Tử Yên nghĩ người là một hôn quân vô lại và nàng có chút khinh thường.
Vừa bước vào cửa nàng nhìn thấy dáng của một vị nam tử, tuy vẻ ngoài có chút yếu ớt nhưng lại toát lên một vẻ uy nghiêm vốn có của một vị đế vương. Nhìn thấy nàng, ngài cất tiếng hỏi
"Ngươi là nhị nữ nhi của Dương tướng quân ái khanh?"
Tử Yên cuối mặt hành lễ , nhẹ đáp
"Thưa, chính là nô tỳ ạ"
Hoàng thượng tiến lại gần dùng tay nâng mặt nàng lên lạnh lùng hỏi
"Nghe nói ngươi là một tài nữ ?"
"Dạ vâng"
Ngài bỏ tay ra khỏi mặt nàng rồi quay lại ghế ngồi xuống, tiếp tục nói
"Nếu vậy ngươi hãy đàn một bản cho trẫm nghe"
"Nô tỳ chỉ có chút tài mọn không dám khoe khoang trước mặt bệ hạ"
Ngài không nói gì mà trực tiếp sai người mang đàn vào đặt trước mặt nàng. Thấy vậy nàng phải đành tuân mệnh.
Ánh trăng lấp lánh giữa màng đêm lạnh giá soi rọi cho hình ảnh của một nữ tử đẹp như hoa đang say mê gảy đàn cùng với tiếng nước chảy nhẹ của những hồ cá trong khuôn viên, tiếng gió lào xào thổi qua những chiếc lá cành cây tạo nên một khung cảnh say mê lòng người. Hoàng thượng lúc bấy giờ như đắm chìm vào tiếng đàn du dương và vẻ đẹp mê hồn của nàng . Cho đến khi tiếng đàn ngưng lại, ngài dường như vẫn chưa hoàn hồn. Ngài khẽ cười, nói
"Quả đúng là một tài nữ của Đại Đường , chỉ tiếc...."
Hoàng thượng thở dài rồi nhìn ra cửa sổ nói
"Cũng đã muộn rồi chúng ta đi nghỉ thôi"
Nghe vậy, Tử Yên nhíu mày nhìn hoàng thượng muốn tìm cách né tránh. Thấy thế hoàng thượng cười nói
"Yên tâm ta sẽ không làm gì ngươi đâu, ngươi lên giường ta ngủ đi, ta sẽ ngủ ở bàn vậy"
"Thưa bệ hạ, nô tỳ không dám, làm vậy chẳng khác nào mạo phạm ngài"
Hoàng thượng nhíu mày nhìn nàng nói
"Đây là lệnh!"
Đêm khuya vào khoảng canh ba, hoàng thượng đột nhiên tỉnh giấc. Có một hắc y nhân bỗng xuất hiện bên cạnh ngài khẽ nói
"Tâu bệ hạ, công chúa đã về" Ngài gật nhẹ đầu rồi khẽ phất tay ngụ ý bảo hắn lui xuống
Sáng hôm sau
"Tiểu chủ, tiểu chủ người mau dậy đi đã muộn thế này rồi không kịp đến thỉnh an thái hậu mất"
Tử Yên bị tiếng kêu của Nhạc Âm làm cho tỉnh giấc , vừa khẽ mở mắt ra đã bị Nhạc Âm kéo đi rửa mặt, chọn y phục, trang điểm loay hoay cả buổi sáng cuối cùng cũng xong. Bỗng bên ngoài có tiếng thái giám vọng vào
"Thánh chỉ đến~~~~"
Nàng và Nhạc Âm liền đi ra tiếp chỉ. Trong chiếu chỉ viết
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết tú nữ Dương Tử Yên sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, là một tài nữ, hiền lương thục đức nay phong cho nàng làm Dương tần, khâm thử~~~~"
Sau khi tiếp chỉ, nàng liền kêu Nhạc Âm đưa cho thái giám một túi bạc rồi vội đi đến Vạn Thọ cung thỉnh an Thái Hậu. Vừa bước chân vào đại điện nàng liền nhìn thấy rất nhiều ánh mắt mỉa mai cười nhạo của các vị phi tần hậu cung.
"A ra~~~, đây không phải là vị tiểu chủ mới được bệ hạ thị tẩm hay sao? Mới có thế mà đã cao ngạo như vậy rồi, thỉnh an thái hậu mà lại chậm trễ để cho người phải chờ, thật là to gan!" Hiền phi lên tiếng dạy dỗ
Tử Yên trầm mặt không nói, hoàng hậu thấy vậy cười nói
"Muội muội sao lại nặng lời như thế? Nàng ta dù gì cũng là tú nữ mới vào cung không hiểu lễ nghi cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa lúc trước chẳng phải~~~muội cũng như thế sao"
Hiền phi trợn mắt nhìn hoàng hậu
"Hoàng hậu, người..."
Thái hậu nổi giận vỗ mạnh vào bàn nói
"Hiền phi! Ngươi nháo đủ chưa, hử?"
Hiền phi giật mình vội im miệng lại. Thái hậu chau mày nhìn Tử Yên hỏi
"Tại sao ngươi lại đến muộn như vậy?"
Lúc đó Tử Yên mới cất lời
"Thưa thái hậu, nô tỳ biết lỗi, chỉ vì ngủ quên mà chậm trễ việc thỉnh an người xin thái hậu trách phạt"....
|
|