CHAP 5 -Không đi thì sao ? Tử Du cũng băng lãnh không kém gì Dương Nhiên. Người nó sát khí ngùn ngụt tưởng chừng có thể nuốt chửng người khác nếu họ dám lại gần. Giọng nó mang một âm sắc nghe đến thấu da thịt, nó khủng khiêp hơn cả tiếng đàn gãy đứt vào ban đêm mờ mịt... -Đừng nhiều lời. Mau đi ! Dương Nhiên bắt đầu mất kiên nhẫn trước con người này. Cô này nhăn mày rồi, giọng gằn lên rõ nghe khiến đám đông kinh sợ...Rốt cuộc Tử Du là ai mà đã gây gổ với chị Đại khi mới đầu năm ? -Không muốn ! Nói rồi nó đi vào lớp. Không ai có thể sai khiến nó kể cả. Chị đại thì cũng không ngoại lệ... -Không đi thì cái lớp này nát ! Dương Nhiên cũng lên tiếng khẳng định. "Chị Đại của Đinh Nhất" không phải chỉ là cái danh thôi đâu. Nhóc con lớp 10 mới vô trường không biết điều thì chính cô sẽ dạy nó một bài học. -Thử ? Nó dừng bước khi nghe lời đe dọa của Dương Nhiên. Nó quay cổ nở nụ cười đầy thách thức. Có lẽ nó cũng nên vận động đôi chút... Dương Nhiên cũng cười nửa miệng, ra lệnh cho đàn em đạp đổ bàn ghế trong lớp. Nhưng đáng tiếc, họ chỉ vừa đụng vô bàn đã bị nó hất tung ra khỏi lớp rồi. Giỏi lắm thì họ mới làm lung lay được bàn thôi...chứ không thể nào hất bàn đi được khi nó còn trong 10A1 này ! Khi đàn em đã bị hất tung ra khỏi lớp, Dương Nhiên xông lên ngang nhiên đấu với nó. Cô ngang đòn hất vào má nó nhưng nó né được, dùng tay ngăn cú đấm tử thần của cô. Tay nó kiềm cứng cổ tay cô khiến cô không thể cử động tay mình. Dương Nhiêng vung tay đánh ngay một cú vào ngay hông nó nhưng rất tiếc cũng bị nó dùng tay chặn nốt. Tình hình bây giờ là cô tấn công, nó phòng thủ. Cô và nó nhìn nhau với ánh mắt tưởng chừng có thể phát điện. Không ai chịu nhường ai... -CÁC EM ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY ? CÓ BIẾT LÀ VÀO HỌC RỒI KHÔNG ! Tiếng hét của ba giáo viên. Và người vừa lên tiếng chính là Khánh Băng. Nhìn cô không có vẻ gì là vui vẻ hiện giờ đâu. Hai giáo viên bên cạnh khuôn mặt cũng lạnh tanh. -Các em mau về lớp ! Hai giáo viên kia cũng lên tiếng hô hào. Đám đông nhanh chóng tan rã. Lớp người nào người nấy về... Nó và cô cũng hạ đòn, lui về bình thường. Nhưng ánh mắt cô và nó vẫn không đổi. Ánh mắt dường như có thể giết người. -Dương Nhiên...em mau về lớp ! Đến giáo viên còn biết Dương Nhiên chứng tỏ cô nàng rất nổi Phải nhờ đến cả giáo viên chủ nhiệm lớp cô đến có nghĩa là nó đã nổi tiếng khắp toàn trường nhờ đánh nhau với Dương Nhiên rồi đó =)) bravo bravo... Trước khi ra khỏi lớp 10A1, Dương Nhiên nhìn nó rồi rời đi. Lớp nó học sinh đã vào chỗ. Nó đứng nhìn cô rời khỏi lớp rồi cũng vào chỗ ngồi. Nó vừa đặt mông xuống ghế, Khánh Băng bước vào. Khuôn mặt có lẽ là sắp có cơn thịnh nộ. -Tử Du...Em mau lên đây ! Rồi, nó đã bị triệu hồi. Nó bước lên bục giảng và bị giảng thuyết một bài cực kì dài. Mà nguyên lớp phải chịu trận theo nó luôn. Nhìn ai cũng gục ngã muốn chìm luôn vào giấc ngủ mà nó vẫn giữ thái độ bình tĩnh, yên lặng đứng nghe. Bên dưới, Tâm Đan nhìn nó bị la mà lòng thấy hơi khó chịu. Cô nàng chăm chú nhìn nó đầy lo lắng mà lòng cũng hông ngừng thắc mắc. Tại sao Dương Nhiên lại kiếm nó chứ ? Rốt cuộc Tử Du và Dương Nhiên có quan hệ gì chứ ? -Thôi...mới lần đầu nên cô không phạt em. Nhớ lần sau không được đánh nhau. Nghe chưa? Qua một cuộc thuyết giảng dài như vậy, Khánh Băng cũng đã thấm mệt. Nhưng mà lại càng tức tối hơn khi lí do Tử Du đưa ra rằng không biết lí do Dương Nhiên xuống kiếm rồi hai đứa lại đánh nhau. Haizz...nhưng mới đầu năm cũng phải tha cho tụi nó thôi. Nhưng cô lại rất tò mò tại sao Tử Du lại đánh nhau với Dương Nhiên chứ ? Chắc cô phải hỏi riêng mấy đứa trong lớp. -Dạ... Nó chỉ gật đầu đáp nhỏ. Trông nó cũng bình thản quá chừng, cái bản mặt y như không có chuyện gì xảy ra hết. Mà nó cũng rất tò mò Dương Nhiên gì gì đó sao lại tìm gặp nó chứ ? Nó có quen biết gì chị ta đâu.. -Được rồi. Em về chỗ đi ! Khánh Băng thở dài. Cô nàng nhìn nó với ánh mắt đầy nặng nề và đầy ấp lo lắng. Dương Nhiên là học sinh cá biệt của trường, nếu dính dáng đến đứa nhỏ kia thì thật là...ngốc nghếch! Nhưng học sinh của cô-Tử Du lại đụng độ với Dương Nhiên rồi. Biết phải làm sao đây ? Tử Du chắc chắn sẽ không được an toàn ! ___________________________________
Tan về...khi học sinh đã ra khỏi lớp. Khánh Băng đã gọi Tâm Đan ở lại dặn dò chút chuyện. Đó chỉ là cái danh để mọi người không để ý, chứ mục đích để hỏi lí do Dương Nhiên đến kiếm nó. Nghe Tâm Đan kể lại toàn bộ câu chuyện, Khánh Băng nhận thấy nó nói cũng không sai. Đúng là Dương Nhiên không nói không rằng hùng hổ xuống kiếm nó, chuyện đánh nhau cũng chỉ là nó bảo vệ lớp và tự vệ chứ chưa hề chủ động đánh trước. Hmm...vậy là Tử Du nói thật. Nó nói thiệt là cô vui rồi... -Được rồi. Cám ơn em. Em về đi ! Khánh Băng vui vẻ trở lại. Cô gật đầu bảo Tâm Đan về trước, mình ở lại dọn tập. Tâm Đan chào cô rồi ra về. Trong đầu Tâm Đan thắc mắc tại sao cô lại muốn biết nó và Dương Nhiên đánh nhau vì lí do gì...Chẳng phải đã bỏ qua rồi sao ? Tâm Đan đi ra khỏi cửa lớp, đã thấy nó đứng dựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Nó đang chờ ai sao ? Thấy cô đi ra, Tử Du đưa mắt lên nhìn. -Tử...ưm... Tâm Đan định mở lời nhưng bị nó bịt miệng bằng tay của mình, đồng thời ra dấu hiệu im lặng. -Đi theo tôi ! Sau khi thấy Tâm Đan đã không còn ồn ào, nó cầm cổ tay cô dẫn đi chỗ khác. -Cô hỏi bạn chuyện gì liên quan tôi sao ? Tử Du dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tâm Đan. -à...là chuyện Dương Nhiên thôi. Tâm Đan dường như cảm thấy không thể nhìn vào mắt nó. Có cái gì đó rất đáng sợ... -Có hỏi gì ngoài lề mà liên quan đến tôi không ? Tử Du lại chau mày nhìn cô. -Không...không có... Tâm Đan tự nhiên lại cảm thấy nóng ran khi nó cứ giữ tư thế và cả ánh mắt đó nhìn mình. Cô nàng thấy có chút không tự nhiên... -Ừm...cám ơn. Tôi đi trước ! Tử Du không hiểu sao mình lại tò mò vào khoảng nói chuyện giữa hai người. Nghe cô trả lời xong mới thấy mình nhiều chuyện. Thiệt tình...! Nó gật đầu, thôi không nhìn cô và quay lưng ra về, lạnh lùng chứ không ấm áp như lúc ra chơi Tâm Đan đã nhìn thấy. Cứ như nó bây giờ và nó ở giờ ra chơi là hai con người khác vậy đó. ___________________________________ Tiểu Du đang trên đường trở về. Nó cảm thấy không thoải mái. Dương Nhiên sao lại kiếm nó ? Chắc là có chuyện gì rồi ! -Mà thôi...chuyện gì tới rồi tới. Mình đi ăn cơm ! Nó ghé ngang qua căn tin. Căn tin cũng không đông đúc lắm, vì mới ra về mà đa số học sinh đều về nhà. Chỉ một phần nhỏ là ở KTX của trường thôi. Nó đi vào căn tin mà bao nhiêu ánh mắt dồn vào nó. Cũng phải thôi, nó đã đánh nhau với Dương Nhiên mà. Cũng đã trở nên nổi tiếng trong ngôi trường Đinh Nhất này rồi. -Nè...nhóc ! Nó đang ăn thì có người vỗ vai nó làm nó nhém sặc thức ăn. Nó quay lên xem ai đang phá mình. -Hehe...nhớ ra chị không ? San Anh ngồi xuống ghế đối diện nó. Hai tay để lên bàn, ánh mắt đầy thách thức xem coi nó nhớ ra không -Không. *phũ* Nó lạnh lùng đáp rồi cúi đầu xuống ăn. -Hả ? Nhóc mau quên chị vậy sao ? Không nhớ thiệt luôn hả ? Cô vẫn tiếp tục hỏi. Thiệt là cô không tin nó quên cô rồi ! Nó vẫn im lặng...và tiếp tục ăn... -Anh Tử Du ơi ~ ~ San Anh cố tình gọi nó như vậy cho nó nhớ lại. Ánh mắt cô trở nên tinh nghịch hơn... -Muốn gì San Anh ? Nó ngưng ăn, ngước mặt lên nhìn cô. Nó nhớ ra cái con người nhây 180 độ này rồi. -hehe...nhớ ra rồi hả ? San Anh hài lòng.Cô biết nó chưa quên cô mà. Kế sách của cô hiệu dụng đó chứ ! -Có chuyện gì ? Nó đưa muỗng cơm vào miệng, nó ăn sắp xong rồi. Ráng ăn nhanh còn chuồn ! -Sao em lại đánh nhau với Dương Nhiên vậy ? San Anh lúc ra chơi có nghe tin đánh lộn của Dương Nhiên với một nhóc lớp 10. Chỉ là không nghĩ lại là nó. Nhưng nghe bạn bè nói thì mới vỡ lẻ ! Cô thiệt là không hiểu sao nó lại gây gổ với Dương Nhiên... -Chị ta tự kiếm tôi. Tôi chỉ tự vệ ! Tử Du trả lời. Rồi lấy khăn giấy lau miệng, nâng dĩa cơm đã sạch thức ăn đứng dậy trả về quầy. -Thế tại sao Dương Nhiên lại kiếm nhóc chứ !? San Anh thắc mắc lại thêm thắc mắc. Nó rốt cuộc có quan hệ gì với Dương Nhiên chứ ? Cô thiệt không muốn nó dính dáng vào Dương Nhiên. Chị ta không tốt lành gì ! Nó không trả lời mà thẳng ra khỏi căn tin. -Nè...nhóc nghe chị nói không vậy ? San Anh đuổi theo nó, hét to... -Chuyện của tôi. Không liên quan chị ! Nó quay ra sau đáp. Ánh mắt nó hiện lên vẻ chết chóc. Sao ai cũng hỏi về Dương Nhiên. Nó nghe mà nhức cả đầu ! Trả lời xong thì bỏ đi. San Anh dường như bị sốc trước câu trả lời của nó. Cô đứng chôn chân tại chỗ. Ừm thì nó nói đúng mà. Sao cô phải quan tâm chuyện nó chứ ? Nó và cô chỉ mới quen, có thân thiết gì ?
|
CHAP 6 San Anh đứng như trời trồng giữa trời nắng. Câu nói của nó như con dao nhiều nhát đâm thẳng vào cô. Nó đang khuất bóng... Cô cũng không biết tại sao mình lại muốn biết lí do đánh nhau của Tử Du và Dương Nhiên đến vậy. Chỉ là...tò mò thôi sao ? Giọt nước mắt lăn dài trên má...Một giọt...Hai giọt...tất cả như vỡ òa... Hứa San Anh này...trong lòng chưa bao giờ thấy hụt hẫng đến vậy? Ngày hôm nay Chu Tử Du lại có khả năng khiến cô trở nên khó chịu, cảm thấy uất ức. Chu Tử Du...em có cần tuyệt tình như vậy với chị không ? -Nè...sao mày lại đứng đây vậy ? Khả Yên chạy lại vỗ vai cô khi thấy San Anh đứng mà cứ nhìn về phía trước giữa trời nắng nóng. Cô im lặng. -Nè...mày sao vậy ? Mày bị cảm nắng rồi ! Thấy San Anh không trả lời, Khả Yên xoay người cô nhìn mình. Cô đưa tay lên trán San Anh, vừa mới đặt tay lên cô nàng đã ngất trong vòng tay Khả Yến. Khả Yên hô hào thêm vài người đưa cô đến bệnh viện. Tại sao San Anh lại như vậy ? Cô bạn hồn nhiên của Khả Yên đã trở nên như vậy...rốt cuộc là vì sao ? Tại sao San Anh của cô lại khóc ?? ________________________________________ Nó đi thằng về KTX mà không biết mình đã gây ra lỗi tày đình với người khác. Nghĩ lại thì lúc nãy nó cũng hơi quá đáng thật. Hmm...dù sao thì San Anh chỉ muốn quan tâm nó thôi mà. Nó đâu cần nói nặng như vậy chứ? Vậy mai nó xin lỗi cô là được (không biết có gặp đc không) -Tử Du về rồi hả ? Ý Trinh đang ngồi đọc sách trên giường thì Tử Du bước vào. Cô nàng lập tức mắt sáng như sao ! -Ừm... Nó để cặp trên bàn rồi thẳng vô nhà VS tắm rửa, không để ý cô lắm. Thật sự là quá hott !! Để nó tắm trước đi rồi tính gì tính Nó tắm xong, mặc quần short đỏ và áo thun xanh. -Tử Du ăn gì chưa ? Ý Trinh ngồi trên giường ngồi nhìn nó đứng trước gương chải đầu. -Ừm..mình ăn rồi! Nó vừa chải đầu vừa trả lời. Trong lòng nghĩ về San Anh, có phải hơi tội lỗi với nàng không ? -hmm...mình chưa ăn. Định đợi bạn về ăn chung vậy mà !! Ý Trinh tỏ vẻ thất vọng thở dài, vô thức nói ra. Ánh mắt trầm xuống... đầy nỗi buồn... -Hửm...bạn chờ mình ăn chung à ? Nó chau mày nhìn cô qua gương hỏi. Nó vừa nghe cô nói gì vậy ? -Hả ? Mình nói vậy à ? Không có đâu. Chắc bạn nghe nhầm thôi ! Ý Trinh giật mình. Cô vừa nói gì vậy ? Vội lắc đầu, cô biện minh với nó. -Ha...được rồi. Thay đồ đi. Mình dẫn bạn đi ăn ! Nó thở mạnh. Quay lưng đối diện cô, nó mở lời. Dù sao nó cũng muốn uống nước, đi cùng cô chắc cũng được. Dù sao Ý Trinh cũng có lòng tốt muốn ăn cùng nó mà ! -Thiệt không ? Ý Trinh lập tức đứng dậy nhìn nó đầy ngạc nhiên. Cô có nghe lầm không ? Nó rủ cô đi ăn kìa ! >< -Ừm. Thay đồ nhanh đi ! Tử Du gật đầu. Nó muốn đi ra ngoài, trong phòng thật sự ngột ngạt. Nó cứ nghĩ đến San Anh mãi. Nó nặng lời với cô quá khiến nó bức rứt không thôi... Ý Trinh chạy tót vào nhà VS. Cô nàng vẻ mặt vui lộ rõ. Hihi... Bên ngoài, Tử Du ngồi bấm điện thoại đợi cô. -Đáng lẽ ra mình không nên khó chịu như vậy chứ. Sao lại có cảm giác bực dọc này vậy ? Nó lầm bầm. Nhìn màn hình điện thoại, bây giờ đã hơn 12h, đã quá trưa...không biết San Anh thế nào... ____________________________________ Tại một bệnh viện gần trường... -Bác sĩ...San Anh bị làm sao vậy ạ ? Khả Yên lo lắng nhìn San Anh đang nằm nhắm mắt trên giường bệnh. Bác sĩ vừa khám xong cho cô ấy, Khả Yên liền quay sang hỏi ông. -Bệnh nhân không sao. Chỉ là bị cảm nắng nhẹ. Nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi thôi, có thể xuất viện được. Bác sĩ trả lời. Vẻ mặt ông vừa nghiêm nghị vừa phúc hậu. Giọng ông trầm một cách ấm áp. -Dạ cảm ơn bác sĩ. Khả Yên cúi người. Cô nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn San Anh đang nghỉ ngơi trên giường mà lòng cô buồn bã xen lẫn thắc mắc. Tại sao San Anh lại như vậy ? -Yên... Tiếng gọi của San Anh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Khả Yên. Cô nàng yếu ớt mở mắt nhìn cô bạn của mình...Mùi thuốc làm cô khó chịu... -Mày tỉnh rồi hả ? Có cảm thấy đau ở đâu không ? Khả Yên đỡ San Anh ngồi dậy, hỏi han tận tình. Nhìn mặt cô lo lắng quá chừng, nhưng cũng xen chút vui mừng... -Tao không sao mà...ủa mà tao đang ở trong bệnh viện hả ? San Anh nhăn mặt khi phải chịu đựng mùi thuốc nồng nặc. Cô nàng nhìn lướt quanh phòng rồi hỏi. -Ừm...tại mày đột nhiên ngất xỉu nên tao đưa mày vô luôn ! Khả Yên trả lời.... _________________________________________ -Nè...bạn nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy ? Ý Trinh và nó đang đi dạo ngoài trời. Giờ cũng là 3h chiều, nắng đã bớt oi ả đi. Đi cùng nó, cô vui lắm nhưng cô thấy ánh mắt nó cứ buồn buồn chiều giờ. Cô đã nhiều lần muốn hỏi nhưng lại không dám. Giờ mới dủ dũng khí mở lời... -À...không gì đâu ! Tử Du lắc đầu cười trừ. Thật ra thì nó cứ phân vân chuyện về San Anh mãi, thiệt là nó hơi nặng lời với cô... -Nói ra đi...sẽ nhẹ lòng hơn... Ý Trinh biết nó đang không vui nên mở lời an ủi. Còn tặng kèm thêm nụ cười dễ thương đáng yêu...chớp chớp mắt cute nhìn nó. -Chỉ là vài chuyện vặt. Không sao đâu...Chúng ta đi nhà sách chút ha ! Nó mỉm cười. Cô nàng này đáng yêu quá. Do cô lùn hơn nó nên nó dễ dàng xoa đầu cô như một đứa con nít, rồi nắm tay cô kéo đi. -Ơ...từ từ... Cái xoa đầu vô tình làm tim Ý Trinh loạn nhịp. Ahh...phải không vậy ? Nụ cười của nó làm tim cô muốn bay khỏi lòng ngực luôn ! Trời ơi...không được không được. Tử Du là con gái mà. Sao cô có thể có cảm giác tía tai đỏ mặt thế được chứ !? ( ai biết được hehe). Choàng quên đi dòng suy nghĩ, cô bị Tử Du lôi kéo về thực tại. Khỏi đi...nó đang nắm tay dẫn cô đi ! "Somebody kill me" đó có phải lời cô đang gào thét tận trong lòng ? ___________________________________ Nhà sách Viên Phong... Nó đang lướt ngón tay trên những cuốn sách nước ngoài. Nó rất thích đọc các tác phẩm ngoại bản, đặc biệt là khoa học viễn tưởng và cả trinh thám. Ánh mắt nó lướt qua từng quyển một, cuốn nó tìm đâu rồi ? -Tử Du ah... Ý Trinh bước đến làm nó giật mình. Cô nàng cười híp mắt khi thấy ánh mắt to tròn đầy hốt hoảng của nó... -Chuyện gì vậy ? Nó vuốt ngực trấn an bản thân, khó hiểu nhìn cô. -Bạn qua lấy dùm mình quyển sách kia với. Mình...không với tay tới :'< Ý Trinh cúi mặt xuống đầy xấu hổ. Muốn nhờ nó mà ngại quá đi... -Haha...được rồi. Quyển sách nào ? Nó đồng ý. Nó hỏi. Ý Trinh chỉ quyển sách cô cần nằm tít trên ngăn cao nhất. Hèn chi cô lấy không tới phải rồi :)) kệ sách còn cao hơn cô hẳn một cái đầu. Nó chỉ cần nhón chân với tay là lấy được quyển sách. Xong lại đưa cho cô. -Cám ơn nha... Ý Trinh mỉm cười đón nhận cuốn sách mình cần. -Ý Trinh...em làm gì ở đây ? Nhật Vỹ xuất hiện đằng sau, vỗ lưng Ý Trinh. Ánh mắt anh ánh lên như ngôi sao khi thấy nó. Còn nó thì bình thường. Nó có biết anh là ai đâu...=)) -Ủa Nhật Vỹ...em đi lựa sách với bạn em. Anh làm gì ở đây vậy ? Ý Trinh mở miệng chào anh trong khi ánh mắt anh cứ dán vào nó. -À anh đang tính vô mua vài quyển bài tập về làm ấy mà. Mà đây là bạn em à ? Nhật Vỹ vốn dĩ cười với Ý Trinh trả lời, nhưng ánh mắt vẫn nhìn nó. Anh chỉ tay về nó, ý muốn Ý Trinh giới thiệu nó với anh... -Dạ...đây là Tử Du, bạn cùng phòng của em. Tử Du, đây là anh Nhật Vỹ...anh họ mình ! Ý Trinh ôm quyển sách, giới thiệu đối phương cho người còn lại. -Chào Tử Du, rất vui được biết em ! Nhật Vỹ theo phép lịch sự mỉm cười nhã nhặn với nó. Ngay từ đầu, anh đã nhận ra nó là cô gái hôm qua xuống sân vận động khi anh đang chơi thể thao. Ngay khoảnh khắc đó, anh đã biết anh thích nó rồi. (chết Tử Du rồi). Thật may mắn là để anh gặp lại nó, lần này anh chắc chắn sẽ theo đuổi Tử Du, nó còn là bạn của Ý Trinh nữa chứ ! -Chào anh ! Nó đối với người lạ vốn dĩ rất ít nói. Đặc biệt là đối với con trai, nó không phải có ác cảm nhưng lại có cảm giác không muốn thân mật nhiều với con trai... -À ừm...Tử Du hơi ít nói với người lạ một chút. Anh thông cảm nha ! Nhìn thái độ của Tử Du, Ý Trinh đoán là cái bệnh lạnh lùng khi Tử Du khi tiếp xúc với người lạ lại xuất hiện rồi, nên nói đỡ giúp nó. -Trước lạ sau quen mà. Bây giờ hai em có rảnh không? Ba tụi mình đi uống nước nha... Nhật Vỹ cũng không ngần ngại. Nếu nó ít nói, anh sẽ làm nó thân thiện hơn với anh, từ đó có thể tiến xa hơn... -Xin lỗi Ý Trinh, mình không đi được ! Hai người cứ đi đi...mình lựa sách rồi về trước. Chào anh ! Tử Du không có thói quen đi chơi cùng người lạ khi mới lần đầu tiếp xúc đâu nên nó đánh nước chuồn trước càng sớm càng tốt. Dứt lời, nó quay lưng đi trở lại tìm sách cho mình, để lại khuôn mặt ngơ ngác chen lẫn thất vọng của Nhật Vỹ... -Vậy thôi để dịp khác vậy...em cứ đi với Tử Du đi. Anh về trước đây ! Sau khi nhìn Tử Du khuất sau tủ sách, Nhật Vỹ mới thông báo với Ý Trinh rồi rời khỏi nhà sách. Vẻ thất vọng của anh chàng được thể hiện rõ trên mặt nhưng cũng không đến nỗi phải ê chề... __________________________________ Tử Du và Ý Trinh quay về trường sau một buổi chiều đi chơi vui vẻ. Cả hai đã hiểu về nhau nhiều hơn. -Mà này Tử Du...hình như Nhật Vỹ thích bạn đó ! Ý Trinh chợt nhớ đến vẻ mặt đầy buồn bã của Nhật Vỹ khi nó rời đi, rồi lại quay sang xem nó phản ứng như thế nào. Thật lòng thì khi mà cô nghĩ rằng anh thích nó, cô có chút khó chịu. Khó chịu đến cùng cực, cô muốn biết nó sẽ phản ứng thế nào khi có người khác thích mình. Kiểu như đang gián tiếp thăm dò ấy mà...:)) -Thích hả ? Kệ đi ! Tử Du rất bình thản. Nó chỉ cần biết là đối với Nhật Vỹ, nó không hứng thú thì nó sẽ không quan tâm chuyện Nhật Vũ có thích nó hay không... -Hả ? Là sao...mình thấy ảnh dễ thương, thân thiện cởi mở nữa. Rất hợp với bạn luôn á >< Ý Trinh dẫn loạt tính cách của Nhật Vỹ ra, dù trong lòng cô thì lại không thích chút nào. -Mình không thích Nhật Vỹ ! Đối với mình, mình thích ai thì mình mới quan tâm đến chuyện người đó như thế nào thôi. Tử Du xoay người Ý Trinh đối diện mình, khằng định rõ ràng để cô không khỏi càm ràm về Nhật Vỹ nữa. -Vậy...bạn thích ai chưa ? Ý Trinh nhìn gương mặt nó hứng những tia nắng chiều tà, đẹp như một bức tranh mộng. Cô vô thức hỏi, đó là câu hỏi cô rất tò mò từ khi gặp nó. Không còn nghi ngờ gì nữa...Ý Trinh thích Tử Du. Mặc dù nó là con gái, nhưng cô cũng không thể phủ nhận được nữa. Những hành động, cử chỉ của nó đã khiến cô thật sự đổ gục. Nhờ sự khó chịu, ghen tức khi biết Nhật Vỹ thích nó, cô đã không thể chối bỏ được nữa, cô thích nó. Chợt nhận ra...cô thích nó từ lần đầu gặp nhau. Đó có thể coi là tiếng sét ái tình không ? Nó im lặng không đáp... -À ừm...mình hỏi kì quá hả ? Thôi bạn coi như mình chưa hỏi nha... Thấy nó không lên tiếng, Ý Trinh vội bác bỏ câu hỏi của mình. Nhưng trong tâm cô đã nghĩ, nó đã thích ai rồi mà không muốn nói với cô thôi...Lòng cô xé tan thành từng mảnh... -Cũng gần tối rồi, mình về nhanh thôi ! Nó bị hỏi như vậy lại thấy không được tự nhiên nên đánh trống lãng, bất chợt nắm lấy tay Ý Trinh kéo nhanh về KTX. Ý Trinh vừa vui lại vừa buồn, cô thích nó, nó thích ai khác rồi, nhưng sao lại thả thính cô >< Đi vào cổng KTX khi những ánh nắng cuối cùng còn len lỏi qua những tán cây xanh rờn tạo nên một khung cảnh hết sức nên thơ, tay nó vẫn còn trong tay Ý Trinh. Đây có phải gọi là trùng hợp, khi cùng lúc đó Khả Yên và San Anh cũng mới từ bệnh viện trở về ? Và cả bốn đã chạm mặt nhau... -Hey...Tử Du... Khả Yên nhìn thấy Tử Du liền hét lên gọi. Nó thấy cô rồi, còn thấy cả người bên cạnh cô nữa. Nét mặt nó lại méo đi một chút, lời xin lỗi với San Anh, nó vẫn chưa nói ra... Nó và Ý Trinh bước đến gần hơn với đối phương, 4 con mắt của Khả Yên và San Anh thì đang nhìn chằm chằm vào tay nó... San Anh lẫn Khả Yên đều có chung một suy nghĩ: "Người kế bên Tử Du là bạn gái nó sao ?". San Anh nhớ lại chuyện lúc trưa, lòng lại buồn, nhưng không thể hiện ra mặt. Nó và San Anh chạm mắt nhau, cô đau... -À ừm...đây là...bạn gái em hả ? Khả Yên hỏi nó nhưng ánh mắt nhìn Ý Trinh, đôi chút phân vân. -À..hông phải. Đây là bạn cùng phòng với tui hoii. Tui mà có bạn gái gì ?! Tử Du nghe Khả Yên hỏi liền vội gỡ tay ra, ra hiệu như không phải. Khả Yên thở phào trong lòng, không phải bạn gái.... San Anh nhìn qua Ý Trinh, cũng đẹp gái dễ thương đó. Lại liếc mắt qua nó, lòng cô lại nặng trĩu. Đau lắm...cái cảm giác nó lạnh lùng lúc trưa vẫn còn tồn tại, tồn tại đến bao giờ...??
|