CHAP 7 -Chào hai chị. Em là Ý Trinh, bạn cùng phòng với Tử Du. Ý Trinh cúi đầu chào lễ phép với hai tiền bối, nhã nhặn. -Chào em. Chị là Khả Yên, đây là San Anh, tụi chị học lớp 11. Rất vui được biết em ! Khả Yên giới thiệu mình rồi chỉ tay sang người kế bên giới thiệu, mỉm cười. Cô không ngờ người cứng nhắc như Tử Du lại có một cô bạn dễ thương như vậy. -À ừm...em mới đi đâu về à ? San Anh theo phép lịch sự, cũng gật đầu chào Ý Trinh, liếc mắt nhìn sang tay Ý Trinh đang cầm mấy quyển sách. Rồi lại sang nhìn nó, lòng cô lại buồn. Mặt nó vẫn vậy, chẳng lẽ nó không thấy nó lạnh lùng với cô quá sao ? -Dạ...em và Tử Du mới đi nhà sách về... Ý Trinh cười vui tươi trả lời. Cô nàng cũng không có vẻ gì giấu diếm. Vừa nói cô vừa liếc mắt sang nó đầy vui vẻ. Nguyên hôm nay, cô được đi chơi với nó, như vậy là quá vui rồi. -Vậy hả ? Hai đứa ăn tối chưa...Hay cùng đi ăn với tụi chị đi ! Nhìn mặt trời đã sắp xuống núi, Khả Yên mở lời. Cô nàng đưa mắt thăm dò nó, xem nó phản ứng ra sao. Nảy giờ nó không lên tiếng, không biết nó có chịu đi chung với tụi cô không nữa. -Tử Du muốn đi không ? Ý Trinh lắc lắc tay Tử Du. Nảy giờ nó chỉ im lặng như cột đình, cô làm nó choàng giật mình. Nếu như nó muốn đi, thì cô cũng đi luôn. Dù sao cũng đói bụng rồi... -À ừm...vậy cũng được Tử Du nãy giờ mắt vẫn nhìn San Anh, lòng bồi hồi không dứt. Đến khi Ý Trinh giật tay mới trở về thực tại. Câu hỏi của Ý Trinh nó cũng có nghe thoáng nên trả lời đại luôn, ai dè lại thành lời đồng ý luôn. -Vậy cả nhóm đi ăn thôi... Khả Yên bật cười. Cô không ngờ người ít nói như nó lại chịu đi chơi hả ? Thiệt là bất ngờ quá nha. Cô lôi kéo cả nhóm đi ăn tối... _________________________________________ Sau khi ăn tối xong, San Anh và Khả Yên cùng đi bộ về phòng mình. Lúc nãy ăn, Khả Yên mới biết được San Anh với Tử Du đã quen biết từ trước. Nhưng mà, từ lúc xuất viện đến giờ, vẻ mặt của San Anh không được vui vẻ như trước nữa. Rốt cuộc là tại sao chứ ? Mặc cho cô có tra hỏi thế nào đi nữa, San Anh vẫn không chịu nói cô nghe. Cô phải làm cho San Anh vui trở lại trước đã, xong rồi tính tiếp... -San Anh...mày đã bớt buồn chưa ? Khả Yên tản bộ cùng San Anh, quay sang nhìn San Anh. Vẻ mặt San Anh vẫn một màu buồn, không thay đổi. -Tao ổn mà. Buồn gì đâu ! San Anh mỉm cười cho có lệ, trong lòng cô đã không muốn nghĩ về nó nhưng càng nghĩ nhiều hơn thôi. Không muốn Khả Yên lo lắng, cô trả lời với sự vui vẻ nhất có thể. -Thôi mà...đừng buồn nữa. Mai tao dẫn mày đi ăn nha ! Khả Yên khoác tay qua vai cô an ủi. Cô bạn thân của Khả Yên lại phiền muộn chuyện gì cô không cần biết, giờ cô phải làm San Anh vui trở lại đã. -Haha...mày nói nha ! San Anh được Khả Yên nói thế cũng vui lại phần nào. Cô nàng cuối cùng cũng chịu nở nụ cười tươi... -Tất nhiên...à mà sao mày biết Tử Du hay vậy ? Khả Yên khẳng định chắc nịch. Khả Yên sực nhớ đến Tử Du, cô thắc mắc lí do hai người biết nhau. Dù hỏi Tử Du thế nào, nó cũng không khai nên cô mới quay sang San Anh giải đáp. -Tao dẫn Tử Du đi xuống căn tin, Tử Du không biết đường... San Anh vui được vài giây thì Khả Yên lại nhắc đến con người đó. Mà cũng không trách cô được, vì Khả Yên đâu biết lí do San Anh buồn đâu. Cô nàng trả lời, rồi lại cười nhạt. Nhớ đến lần đầu gặp Tử Du, cô đã có cảm giác khác lạ thế nào, mẩu giấy đó cô vẫn còn giữ. Vậy mà giờ... -Haha...lại bệnh mù đường :)) hèn chi hỏi mà không kể ! Khả Yên bật cười haha trước câu trả lời của San Anh. Thì ra là nó ngại nên mới không dám kể. Lần đầu cô gặp nó cũng giống với San Anh, ôi thôi tội nghiệp Tử Du quá đi...Nhiễm bệnh y như Zoro (One Piece) -ừm... San Anh chỉ cười nhạt. Nụ cười ẩn chứa niềm vui lẫn nỗi buồn. Vui vì Khả Yên nói đúng. Nhờ bệnh đó của nó mà cô với nó có thể nói chuyện với nhau. Nhưng mà, vì nó quá lạnh lùng nên mới không được như vậy nữa...Những tưởng sẽ được thân thiết hơn với nó chứ nhưng cô sai rồi... Dưới bầu trời đêm, có hai người dạo bước. Một người thì vui cười hớn hở, một người thì phiền muộn, họ đều nghĩ về cùng một người. _______________________________________ Nó đang đọc sách trên giường của mình. Ý Trinh đang chơi game trên giường của cô, nhưng mắt cô vẫn quan sát từng hành động của nó. -Có chuyện gì muốn nói sao ? Tuy mắt vẫn đang dán vào sách, nhưng nó không phải không biết cô đang trừng trừng nhìn mình. -À...không...không ! Có gì đâu. Thôi mình đi đánh răng đây ! Ý Trinh đứng phắt dậy, xua xua tay rồi chạy tót vào nhà VS. Mặt cô nàng đỏ lên dần... Một lúc sao cô ra ngoài. Hà...có ai như cô không ? Nhìn lén mà bị phát hiện. Ủa ? Đèn phòng tắt rồi. Tử Du đi ngủ rồi sao ? Cô lau mặt bằng khăn, rồi hướng mắt sang giường của nó. Đích thị là nó đã ngủ rồi. Thôi cô cũng đi ngủ luôn vậy... Nằm trên giường, Ý Trinh suy nghĩ. Có phải nó đào hoa quá không, sao quen biết ai cũng đẹp quá chừng ? Cũng có thể nó có ghệ rồi không chừng ?! ____________________________________________ Tuần đầu tiên vào chương trình học. Hôm nay là thứ hai... Tiết đầu chào cờ... Dàn học sinh thay nhau sắp ghế xếp hàng ngồi nghiêm trang để tham dự buổi lễ. Do đầu năm học, nó cũng không biết gì nhiều về ngôi trường nên chỉ ngồi nhìn ông thầy Hiệu Trưởng. Nó không biết là có màn giới thiệu các học sinh được nhận giải học bổng lên nhận giải. Bất ngờ, thầy gọi tên nó làm cả lớp nhốn nhào. Nó cũng không hay biết. Chỉ biết là có người nhắc mình nên nó lật đật chạy lên sân trường. -Lại trò hề gì nữa đây ? Nó lầm bầm trong miệng. Nó rất rất không thích ba chuyện đứng giữa trường này. Thầy gọi thêm vài học sinh khác lên, và bắt đầu giới thiệu: -Đây là những học sinh xuất sắc dành được giải học bổng của trường ta năm nay. Các em cho một tràng vỗ tay nào ! Tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên. Bên dưới, Mộc Nghi không để ý tình cờ lên thấy cái bản mặt đáng ghét của nó bèn hét lên. -Ahh...cái tên đáng ghét làm trật chân ta ! Ủa sao lại mặc váy thế kia ? Mộc Nghi hét lên giữa bàn dân thiên hạ. Đến nó còn không ngờ mình lại bị chĩa tay vậy nên nhăn mày tự hỏi: " Cô ta bị điên sao? " Ai ai cũng ngước nhìn về Mộc Nghi cả và họ đều có chung suy nghĩ: "cô gái này bị gì vậy ?'' -Em kia...mau ngồi xuống. Có muốn làm bản kiểm điểm đầu năm không ?! Thầy Hiệu Trưởng hăm dọa nên cô đành ngồi xuống. Ha...cô biết lớp của tên xấu xa đó rồi. Mới ngày đầu đã làm loạn... Một tiếng "ồ" vang lên. Chưa gì nó đã nổi tiếng khắp trường rồi. Đến phút giây này, Chu Tử Du thật sự trở thành một hiện tượng, vừa mới đánh nhau với chị Đại lại còn là HS giỏi nhận học bổng nữa. Ngầu như cái bồn... -Mộc Nghi...mày quen người đó hả ? Tiểu Mi là bạn thân của Mộc Nghi. Cô nàng ngây người khi bỗng dưng Mộc Nghi lại đứng lên thét giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Tay còn chỉ về nó nữa. -Biết sao không ? Cái tên...à không nhỏ lớp 10 đó đi xô tao mà không xin lỗi luôn á ! Mày biết tao tức thế nào không ? Mộc Nghi vừa cắn răng vừa liếc mắt nhìn nó đang đi về lớp mình. Ahh...cục tức này cô nuối không rồi ! -Không thể nào. Tử Du tốt vậy mà ! Tiểu Mi nhăn mày không tin. Làm gì có chuyện Tử Du thô lỗ với con gái như vậy. Hôm đó còn cho cô chai nước mà ! Người tốt vậy không lẽ nào lại là người bất lịch sự được, chắc chắn là có hiểu lầm. -Sao mày biết con nhỏ đó tốt chứ ? Mày quen nó à !? Mộc Nghi nghe bạn thân mình bênh vực tên đáng ghét kia liền đâm mặt sinh giận. Làm gì mà nay Tiểu Mi thiên vị con nhóc lớp 10 kia vậy chứ ? -À...Tử Du là người đưa tao chai nước mà hôm trước tao kể mày đó ! Là người tốt đó nha...lại còn rất xinh nữa ! Tiểu Mi vừa ngượng ngùng vừa nhắc lại. Cô nàng có vẻ rất vui ahh, còn gọi tên nó nghe rất thân thiết, tình cảm... -Cái gì ? Con đó mà xinh hả ? Mày đừng có nói tao là mày bị con đó hớp cmn hồn rồi nha Mi...nô nố nồ !! Mộc Nghi trưng nguyên bộ mặt ngạc nhiên nhìn Tiểu Mi. Cái gì vậy ? Nếu đã là người tốt đưa nước cho Tiểu Mi tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ ! Ahh...thiệt là đáng ghét ! Đáng giận hơn nữa là hình như cô bạn thân của cô đã bị thần Cupid bắn mũi tên rồi nè ! Mộc Nghi lắc lắc mặt Tiểu Mi như kiểu không thể nào xảy ra chuyện đó được. __________________________________________ Giờ chơi... Nó và Tâm Đan đi lên phòng Giáo Viên để nhận một số thứ cho lớp, nhưng đang đi thì thấy Dương Nhiên đang đứng với bạn bè, chắc vậy... Tâm Đan cũng đã nhìn thấy chị Đại nên có đôi chút e dè hơn hẳn, chân từng bước chậm lại, nấp sau lưng nó. Nhưng nó thì không, trông nó không có vẻ gì kiêng nể chị Đại cả. -Eehh...đi đâu mà vội mà vàng... Không ngoài dự đoán, đám người của Dương Nhiên liền nhanh chóng chắn đường nó, dù đây là dãy phòng giáo viên và ít khi học sinh qua lại. -Xin lỗi Tâm Đan..bạn đi lấy đồ trước được không...mình có chuyện cần giải quyết chút, mình sẽ hậu tạ bạn sau nha. Tử Du dùng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể, quay sang nói với Tâm Đan, đồng thời cười mỉm với cô. Để cô vướng vào chuyện này thì sẽ không tốt,dù sao cũng phải để cô đi trước đã... Dương Nhiên đứng khoanh tay quan sát nó, không nói lời nào. Khi thấy giọng điệu lẫn lời nói của Tử Du đối với cô gái bên cạnh, cô có chút nhăn mày khó chịu. Tay trái quấu chặt lấy bắp tay phải... -Cũng được...nhưng mà... Tâm Đan nghe nó nói mà lòng như bay bổng, cô nàng gật gật đầu. Nhưng là một cô nàng thông minh, Tâm Đan thừa hiểu chuyện nó giải quyết là gì. Cô thật sự không muốn nó vướng vào những chuyện cá biệt này, nhất là khi mới đầu năm học... Tâm Đan nắm chặt cánh tay nó lắc nhẹ, vẻ mặt biểu hiện sự lo lắng. Nếu như cô đi rồi, một mình nó sao đối phó với nhiều người như vậy. Một mình Tử Du mà gây gổ với năm người, kết quả phần thắng sẽ không cao... -Không sao đâu mà. Bạn đi lấy đồ trước đi...nhanh lên! Cô đang chờ đó... Tử Du từ tốn khuyên bảo Tâm Đan, cô càng ở đây lâu nó càng không yên tâm. Chuyện riêng tư, làm sao để người ngoài như Tâm Đan bị ảnh hưởng được ? Cuối cùng, Tâm Đan cũng phải nghe lời nó mà rời khỏi. Cô nàng chịu rời đi vì cô nghĩ, báo cho giáo viên thì nó sẽ không có chuyện xảy ra... Tâm Đan rời đi, không khí thay đổi khác hẳn. Ánh mắt nó cũng không còn tốt lành như ban nãy. Trong mắt nó bây giờ chỉ có sự băng lãnh mà thôi... -Tụi bây đi uống nước đi. Tao có chuyện riêng muốn nói với Tử Du. Dương Nhiên sau một lúc cũng thôi không dựa tường nữa. Ra lệnh cho đàn em rút lui. Tay cô phẩy phẩy cho đàn em rời khỏi. Đây là dãy Giáo Viên, nhiều học sinh bu thì không tốt lành gì... _____________________________________________ Dương Nhiên và nó kiếm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. Nói trắng ra là chỗ này chỉ là của Dương Nhiên thôi. Sân thượng trên dãy Giáo Viên...ghê chưa =)) -Muốn nói gì ? Nó ban đầu cũng hơi bất ngờ. Dương Nhiên vậy mà cũng kiếm được một chỗ yên tĩnh như vầy, nhưng mà gió quá... -Ừm...chỉ muốn làm quen thôi ! Dương Nhiên nhìn xuống sân trường, xong quay lại nhìn nó, chống tay lên thành tường. Gió khẽ lùa nhẹ trên tóc cô... -Cần dùng bạo lực ? Giọng điệu nó vẫn không đổi. Đôi chút tàn nhẫn lạnh lùng, cộng thêm đôi mắt băng lãnh màu đặc biệt nên nhìn nó, không khác gì một thần chết đích thực... Đối với nó, ấn tượng ban đầu đối với Dương Nhiên đã không mấy tốt đẹp. Nên không có lí do gì mà phải dùng giọng nhẹ nhàng kia cả...Vốn dĩ đã không muốn liên quan đến rồi... -Hừm..cái đó là để thử võ thôi. Đôi lúc cũng muốn có người tập võ chung ! Nghe nó nói, Dương Nhiên cười nhẹ. Lần đầu gặp, cô đã ấn tượng bởi võ thuật của nó rồi. Dương Nhiên rất thích đấu võ, cô cực kì để ý đến những người biết võ. Và nó đã lọt vào tầm ngắm của cô rồi đó... -Không muốn làm quen. Nó thẳng tính. Nghe cô nói, nó cảm thấy mình như trong cuộc thi đấu vậy á. Tử Du không phải học võ để tỉ thí, chỉ để phòng thân thôi. Với lại, nó lại lười, nên không cong lưng mà ngày ngày luyện võ... -Tại sao ? Dương Nhiên đương nhiên hiểu được lí do. Nhưng chỉ muốn nó nói ra, đồng thời cong môi nhìn nó. Có lẽ nó chưa nhận ra... -Tôi không muốn. Vậy thôi ! Nó nói rồi quay lưng bỏ đi.. -Em vẫn không thay đổi nhỉ ? Tiểu Du ahh... Dương Nhiên vén lọn tóc ra sau tai, cô nàng cười mỉm chi. Tính nó vẫn như ngày xưa. Cô bất chợt gọi "tên cúng cơm" của nó ra, xem phản ứng của nó như thế nào... -Làm sao chị biết cái tên đó ? Nó nghe cô gọi phía sau lưng mà giật mình. Đó là tên lúc nhỏ của nó mà. Trong trường này, chưa ai biết cái tên đó cả. Làm sao mà chị ta biết được chứ !? Quay người lại, Tiểu Du nhìn Dương Nhiên với ánh mắt tò mò cùng sự nghiêm nghị trên khuôn mặt. Rốt cuộc Dương Nhiên là ai ? -Quên chị rồi sao ? Không nhớ thiệt à !? Dương Nhiên tiến lại gần nó, khoanh tay xem biểu hiện của nó ra sao. Chẳng lẽ nó lại quên cô thật ? -Lúc 5 tuổi, em có chơi với một cô bé 7 tuổi, đúng chứ ? Thấy nó nhăn mày khó chịu, cô chỉ nở nụ cười. Dương Nhiên rất ít khi cười, nhưng nay lại chịu nở nụ cười với nó cũng đủ hiểu nó có ảnh hưởng lớn đối với cô rồi. -....Tử Nhiên.... ? Nhìn Dương Nhiên nở nụ cười, nó đã cảm giác rất quen thuộc. Dường như nó thấy nụ cười của cô ở đâu rồi. Càng nghe cô hỏi, nó lại càng thêm thấy đúng. Tử Nhiên là bạn thời thơ ấu của nó. Nhưng vì vài lí do mà nó phải xa cách cô bé từ lúc còn nhỏ. Đến giờ cũng đã 10 năm rồi. Phải rồi, lúc nhỏ lần đầu gặp Tử Nhiên, nhờ đánh nhau mà nó với Tử Nhiên mới có thể chơi thân như vậy...thật giống với bây giờ ? Không lẽ nào, Dương Nhiên chính là Tử Nhiên hồi bé ?! -Chị biết em vẫn chưa quên mà ! Cuối cùng, Dương Nhiên cũng nở nụ cười đầy vui vẻ. Lần đầu gặp nó, ánh mắt lẫn hoạt động của nó đều giống người bạn thuở nhỏ của cô, cô có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng lúc đó, vì chưa biết tên nó nên cô không chắc...Giờ thì chắc rồi ! -Là chị sao ? Nó bất ngờ. Người bạn ấu thơ 10 năm rồi đã không gặp. Giờ lại đứng ngay trước mắt mình, còn là người mình không ưa nữa chứ !? Có phải éo le bất ngờ quá không ? -Lâu rồi không gặp, em vẫn như xưa ha. Đánh đấm cũng không muốn thua ai ! Lại còn là học sinh giỏi nhận học bổng nữa.... Dương Nhiên vỗ tay tán dương. Cô không ngờ thật luôn đấy. Tiểu Du ngày nào năng động đáng yêu nay đã trở thành một cô gái lạnh lùng, men lì lại còn rất xinh đẹp nữa chứ ! -Nè...bộ nhớ chị lắm sao ? Cô đang nói, nó bỗng dưng ôm chầm lấy cô. Dương Nhiên không biết đâu, thực ra nó luôn nhớ đến cô đó. Ngày cô tự dưng đi, bỏ nó làm nó khóc rất nhiều, lúc đó ba mẹ phải dỗ nó rất lâu mới làm nó nín được. Còn thời thơ bé, nó cứ tưởng cô không muốn chơi với nó nữa mới bỏ nó đi... -Sao bây giờ chị mới xuất hiện ? Nó vẫn ôm cô không buông, chu mỏ buông lời trách móc. Đặt cằm lên vai cô, mùi hương thơm từ cơ thể cô khiến nó nhắm mắt dễ chịu, vòng tay càng siết chặt eo cô hơn. -Chị cũng mới nhận ra em thôi mà ! Dương Nhiên hôm nay rất thoải mái nha. Cô dựa người hẳn vào nó, hít lấy mùi hương quen thuộc đã đánh mất từ lâu... -Tưởng là không gặp nhau nữa chứ ! Nó phụng phịu nói. Bây giờ nó như một đứa con nít vậy, không còn ánh mắt lạnh lùng khiến người khác lạnh sống lưng nữa. -Thế bây giờ có cho làm quen không ? Dương Nhiên xô nhẹ nó ra, ngước lên nhìn gương mặt thanh tú. Cô cười nhẹ nhìn nó đầy vẻ thích thú. -Không á... Nó phồng má. -haha...à mà cô gái lúc nãy đi với em là ai vậy ? Dương Nhiên bật cười, tay bẹo nhẹ má nó. Nó vẫn hồn nhiên như lúc trước thôi. Chỉ có ngoại hình thay đổi. Bỗng nhớ lại ban nãy, cô hỏi nó. -Lớp trưởng lớp em. Cô nhờ hai đứa lên lấy vài thứ cho lớp thôi à ! Nó trả lời. Ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến, tay nhẹ nhàng vén tóc cho cô. -Em có vẻ rất tử tế với cô nàng đó nha ! Dương Nhiên có chút bồi hồi, trề môi trách cứ nó. Trước mặt cô mà nó đã dám như vậy rồi. Không biết mười năm qua, nó đã như thế với bao nhiêu cô rồi. -Phép lịch sự thôi à. Với lại lúc đó em không muốn bạn đó dính dáng vào chuyện này mà. Lúc đó em có biết chị là Tử Nhiên của em đâu... Tử Du giải thích. Môi lưỡi cũng ngọt như đường mật luôn. Nở nụ cười đầy ấm áp nhìn cô. (Thánh Du tài quá)
|