Có Anh Chờ !
|
|
Nó: Hoàng Tú, xinh trai, 19t, sinh viên năm nhất đại học kinh tế, sống một mình
Cô: Phương Nghi, 24t, xinh đẹp, mẹ mất sớm, ba cô là chủ tịch tập đoàn Đại Phát, một tập đoàn lớn nhưng bị người yêu của cô hại chết và chiếm lấy toàn bộ tài sản, chỉ để lại cho cô căn biệt thự mà cô vẫn đang ở
Khắc Huy: 26t, đẹp trai, người yêu cô, bị đồng tiền che mờ con mắt nên trở thành người có giả tâm rất lớn
Khả Như: 25t, xinh đẹp, đầy thủ đoạn, ba mẹ mất sớm để lại cho cô toàn bộ gia tài, và cô cũng là đại cổ đông của tập đoàn Đại Phát nên đã thuận lợi giúp Khắc Huy chiếm lấy tập đoàn đó và trở thành người yêu của hắn
Minh Thư: 23t, xinh đẹp, là sinh viên năm 4 của đại học y. Con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Lâm Trạch, một tập đoàn lớn có nhiều chi nhánh, có cả bệnh viện, và nhà hàng
----------
Trước một toà nhà lớn, có một cô gái đang đau đớn nhìn người yêu mình tay trong tay với một người con gái khác. Nén nước mắt, cô một tay ôm bụng đang có đứa con của mình trong đó, bước đến đứng trước mặt chàng trai kia, cho hắn một bạt tai
- Cô .. * hắn tức mình nhìn cô *
- Như thế nào ? Anh còn gì để nói ? * cô nhìn hắn rồi nhìn sang cô gái bên cạnh hắn * Cô gái bên cạnh hắn nhìn liền biết cô là người yêu của hắn, một chút khinh thường, cô gái nhìn cô
- Cô là Phương Nghi nhỉ ? Giờ tôi và anh Huy đang yêu nhau, cô biết điều thì cút đi
Cô cười chua chát
- Loại đàn ông này tôi cũng không cần ... Hôm nay không phải tôi mất người yêu mà là cô xui xẻo với phải một tên bạc tình bạc nghĩa * nói rồi cô bỏ đi *
Cô gái kia nghe vậy liền tức giận kéo mạnh cô lại - Cô nói gì hả ? Nói lại thử xem !
- Trong bụng tôi còn một sinh mạng, có gì thì cô không vác nổi đâu * ý cô là hãy bỏ tay cô ra *
Khắc Huy lúc này đến ngăn lại, kéo cô gái ra khỏi cô - Như, mặc kệ cô ta
Ngay lúc Khả Như vẫn còn chưa hả cơn tức liền mặc kệ Khắc Huy muốn nhào đến cãi nhau với cô thì có một chiếc xe hơi từ đâu chạy đến. Bên trong là một cô nàng xinh trai đang ngó ra ngoài
- Bạn ơi, bạn gọi uber phải không ?
Phương Nghi vốn là có gọi khi nãy trước lúc gặp hai người kia, liền quay lại gật đầu với người trong xe xong rồi mặc kệ Khắc Huy và Khả Như, mở cửa xe vào trong ngồi
Bên trong xe, nó hỏi - Bạn muốn đi đâu ?
Phương Nghi mặt không cảm xúc đáp - Số 31 đường XX
Nghe rồi nó bắt đầu lái xe đi, trên đường đi hoàn toàn là một không gian im ắng ... đến địa chỉ cô nói, đây là một căn biệt thự rộng lớn, đất ở đây lên đến bạc tỉ, chỉ những người có địa vị mới có thể ở đây
Cô nhìn nó
- Bao nhiêu tiền vậy bạn ? Sao tôi không thấy đồng hồ tính tiền ?
Lúc này nó cười cười
- Xin lỗi tôi không phải người chạy uber, lúc nãy thấy hai người kia có vẻ làm khó cô mà cô còn đang có em bé nên tôi đánh liều đến giúp thôi
Phương Nghi nghe vậy liền nói - Cảm ơn bạn, bạn muốn lấy bao nhiêu tôi sẽ đưa lại ?
Nó lắc đầu - Giúp người là việc nên làm, tôi không lấy tiền đâu .. bạn vào nhà đi
- Vậy cảm ơn bạn
Nói rồi cô xuống xe đi vào nhà, nó vẫn ngồi đó nhìn theo cô, cảm thấy thật tội nghiệp vì còn trẻ đẹp như vậy mà phải làm mẹ đơn thân ....
Mọi chuyện kết thúc từ một tuần trước, hiện nó đang đi dạo đêm cùng Minh Thư thì thấy phía trước người người kéo lại đông đúc .. Minh Thư thắc mắc
- Hình như là tai nạn xe ..
Nó vốn không phải người nhiều chuyện nên không có ý định đến đó xem thử, nhưng bất ngờ nó nhận ra cô gái đang nằm trên một vũng máu chính là cô gái lần trước nó giúp đỡ, nó vội đi đến đó
- Bạn có sao không ? * nó đỡ cô dậy để cô dựa vào lòng mình *
Minh Thư khẽ nhíu mày, họ quen nhau sao ...
Phương Nghi trong lòng nó, yếu ớt nói - Tôi không thể để mất đứa con này * rồi ngất đi *
Nó nhìn những người xung quanh đang vay lại đứng nhìn nhưng không làm gì, liền bực mình lớn tiếng
- Các người có lương tâm không vậy ? Người ta bị như vậy không giúp thì thôi còn đứng đó chụp hình quay phim, mau gọi cứu thương đi
Ngững người xung quanh nghe nó nói, một số người xem như không phải nói mình, một số người lẳn lặng rời đi, chỉ có vài người là lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Minh Thư học y, nhìn sẽ liền biết nếu để Phương Nghi ở đây lâu có khi không cứu được cả mẹ lẫn con
Cô nhìn nó - Không kịp đâu, mình đưa cô ấy vào bệnh viện đi
Nó nhìn Minh Thư gật đầu rồi bế Phương Nghi lên chạy thẳng ra xe. Đến bệnh viện Lâm Trạch, một bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế, là chi nhánh của nhà Minh Thư .. y tá và bác sĩ đẩy Phương Nghi vào phòng cấp cứu, còn nó và Minh Thư thì đợi bên ngoài
- Em và cô ấy biết nhau sao ? Chị chưa từng nghe em nói tới * Minh Thư hỏi nó *
- Biết một chút, mới gặp hồi tuần trước thôi
Một cô y tá đi đến nhìn nó và Minh Thư - Chúng tôi cần thông tin của bệnh nhân để làm thủ tục nhập viện
Nó liền nói - Tôi sẽ cung cấp sau
- Vậy tôi đi trước
Cô y tá đi được một lúc thì đèn cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra, nó và Minh Thư liền đi đến
- Trưởng khoa, cô ấy sao rồi ? Có ảnh hưởng đến thai nhi không ? * Minh Thư hỏi *
- Thưa tiểu thư, thưa cậu ... cô gái và đứa con trong bụng đều không sao, cũng may là đưa đến kịp lúc * trưởng khoa cấp cứu cười nhẹ đáp *
- Cảm ơn bác sĩ
Nói rồi nó cùng Minh Thư đi đến phòng bệnh nơi cô đang nghỉ ngơi, đi vào bên trong thì thấy cô đã tỉnh dậy, nó liền hỏi
- Bạn đã khoẻ hơn chưa ?
Phương Nghi nhìn nó thì nhận ra nó là người lần trước đưa cô về, cũng là người lúc nãy đưa cô vào đây - Tôi không sao rồi, cảm ơn bạn
Nó cười nhẹ - Tốt rồi, à cho tôi thông tin của cô để tôi cung cấp cho bệnh viện
Phương Nghi gật đầu rồi nói họ tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ nhà cho nó. Minh Thư có việc phải về trước nên nhìn nó
- Để chị ra báo lại bệnh viện rồi về luôn, lát em về sau nha
- Ok bye
Minh Thư nhìn cô - Cô giữ sức khoẻ
Phương Nghi khẽ cười đáp - Cảm ơn
Minh Thư đi rồi thì nó nghiêm túc hẳn nhìn Phương Nghi - Nè nói thật đi, có phải do bạn trai cũ của chị gây ra không ? * ý nó là vụ tai nạn do Khắc Huy kêu người làm *
Minh Thư cười buồn - Tôi không chắc nữa
Nó khẽ thở dài rồi nói sang chuyện khác - Từ tối giờ chin trong bệnh viện chưa ăn gì, để tôi mua ít cháo cho chị nha ?
Cô thấy phiền nó đủ rồi - Tôi không sao đâu, với tôi cũng không có tâm trạng để ăn
Nó nhíu mày - Không được, cô không ăn nhưng em bé phải ăn, như vậy nó mới khoẻ được
Lúc này cô mới nhớ đến đứa con trong bụng, thầm trách bản thân " Mình đúng là người mẹ vô tâm ... mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ ăn để con được mạnh khoẻ "
Cô ái ngại nhìn nó - Vậy ... phiền bạn lần nữa
|
Nó cười nhìn cô lắc đầu ý bảo không có gì, sau đó rời khỏi đến một tiệm cháo khá nổi tiếng, kêu một phần đem về rồi nó đứng đợi, trong lúc đợi thì vô tình nghe được một cuộc nói chuyện
- Tại sao không giết luôn cô ta mà chỉ quẹt chúng cô ta vậy ? Anh còn yêu cô ta đúng không ? * giọng cô gái có phần tức giận *
- Cô ta phản ứng nhanh nên né kịp, nhưng em yên tâm, cô ta chảy nhiều máu như vậy, anh tin chắc chắn cái thai trong bụng không thể giữ nổi * chàng trai vội giải thích * - Tốt nhất là như anh nói, em không muốn cô ta dùng đứa con đó để bám theo anh * giọng cô gái đã có phần dịu lại *
Nó thử nhìn xem hai người đang nói chuyện với nhau là ai, sao lại có thể nói ra những lời vô tâm đó, nhưng thoáng bất ngờ khi nhận ra hai người kia là người yêu cũ của Phương Nghi và bạn gái hiện tại của hắn ta
Lấy phần cháo đem về, nó tính rời khỏi thì lại nghe được giọng nói của cô gái kia
- Một quán sang trong như vậy sao lại nuôi một đàn chuột như vậy chứ, thật kinh tởm
Khắc Huy vội dỗ người yêu mình - Được rồi, ăn nhanh rồi chúng ta đi
Nó khẽ cười, đi lại âm thầm thả đàn chuột kia ra để chúng chạy về phía Khả Như ... Cô đang ngồi ăn chợt la oai oái lên
- Khắc Huy, cứu em ..
Lúc này không chỉ hắn và cô ta khốn đốn, cả quán ai cũng loạn lên tìm cách nhốt đàn chuột lại ... còn nó sau khi thả xong thì đã đi ra lấy xe về lại bệnh viện
- Nè chị * nó đổ cháo ra chén rồi đưa cho cô * - Cảm ơn .. mà sao tự nhiên đổi cách xưng hô với tôi vậy ? * cô nhận lấy chén cháo rồi hỏi nó *
Nó cười đáp - Thì em nhỏ hơn chị mà, khi nãy chị nói năm sinh nên em mới biết, chứ em còn tưởng chị bằng hoặc nhỏ hơn em kìa ... nhìn chị trẻ quá trời
Cô cũng khẽ cười lại - Vậy em năm nay bao nhiêu rồi ?
- Em 19
- À, em tên gì ? Tên ân nhân mình mà còn không biết thì thật ngại quá ...
- Em là Hoàng Tú, lúc nãy chị nói chị tên Phương Nghi hả ?
- Ừm
- Tên đẹp mà người cũng đẹp, thật ghanh tị nha * nó cười nhìn cô *
- Em cũng vậy mà
Như chợt nhớ ra gì đó, nó liền dừng cuộc nói chuyện - Thôi chị ăn đi, để nguội không ngon
Cô nhìn nó gật đầu rồi bắt đầu ăn, nó cũng mệt mõi nằm xuống sofa trong phòng sau một buổi tối mệt mõi. Cô ăn xong thì nó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ... cô lặng lẽ ra ban công đứng, đi nhẹ nhàng để không đánh thức nó dậy. Ra bên ngoài, cô nhớ lại 5 năm trước, khi cô và Khắc Huy còn là sinh viên, hai người vô tư đến với nhau, khi đó Khắc Huy rất tốt bụng và biết quan tâm đến người khác, hắn có được ngày hôm nay là do cô đã bỏ tiền ra nuôi hắn ăn học .. nào ngờ khi hắn vừa ra đi làm, giao tiếp với khách hàng, với đối tác thì gặp Khả Như, cô ta dùng thủ đoạn và tiền bạc chiếm lấy trái tim hắn, sau đó giúp hắn chiếm lấy tập đoàn Đại Phát, ba của cô vì chuyện này mà lên cơn đau tim sau đó mất đi ... Cô từ lúc đó đã rất suy sụp, nhưng hắn cứ vờ như kẻ chiếm lấy công ty không phải hắn, đến khi cô tìm được bằng chứng chứng tỏ hắn phản bội cô và hại chết ba cô thì hắn mới lộ ra bản mặt thật của mình Khi đó cô đã rất suy sụp mà muốn tự tử, nhưng cô nghĩ đến con của cô, vì nó mà cô cố gắng sống đến bây giờ ...
Nghĩ đến đây, nước mắt cô rơi lúc nào cũng không hay. Chợt phía sau cô trở nên âm áp, không còn thấy lạnh nhiều như lúc nãy nữa .. là nó, nó giật mình tỉnh dậy thấy cô đứng ngoài sân, trời lại lạnh nên nó giúp cô choàng áo khoác lên người
- Chị không thương bản thân chị thì chị cũng nên nghĩ đến em bé trong bụng đi, mẹ mà buồn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con đó
- ....
Nó thở dài, đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi nhẹ giọng - Vào trong thôi
Hôm sau cô được bệnh viện cho về, nó giúp cô thanh toán tiền viện phí sau đó đưa cô về nhà
- Cảm ơn em * cô xuống xe rồi nhìn nó *
- Không có gì, chị giữ sức khoẻ nha * ngồi trên xe nó đáp lại *
- Chị biết rồi * cô khẽ cười nhìn nó *
- Nè, chị cười đẹp lắm nên đừng buồn rồi khóc nữa nha * nói rồi nó khởi động xe chạy đi *
Cô mở cửa vào nhà thì nghe tiếng nói quen thuộc sau lưng
- Phương Nghi, may quá em không sao * một người phụ nữ tầm 40 tuổi, vẻ mặt lo lắng lẫn vui mừng đứng trước mặt cô *
- Chị Thái Yến ... * cô ngạc nhiên nhìn Thái Yến *
Bên cạnh là một cô gái trẻ nhanh miệng nói - Mẹ em tình cờ nghe được âm mưu của cậu ( Khắc Huy ) và Khả Như, họ muốn hại chị nên mẹ và em liền đi tìm chị, nhưng không gặp được, hôm qua đến nhà chị mấy lần cũng ko có ai, hôm nay quay lại thật may vì chị không sao
Cô nhìn hai mẹ con tốt bụng kia, trong lòng cũng chợt ấm áp - Em không sao, mình vào nhà đi * cô không nói lại chuyện tối hôm qua, sợ sẽ làm hai người họ lo lắng *
#Thái Yến: 40t, giáo viên trường đại học kinh tế, chị của Khắc Huy, nhưng khác hẳn em trai mình là cô rất tốt bụng
#Ngọc Trâm: 23t, con gái Thái Yến, xinh đẹp, là sinh viên năm 3 đại học y, cũng là bạn của Minh Thư
#Minh Tuệ: 19t, tóc ngắn điển trai, bạn thân của nó, em của Minh Thư, sinh viên năm 1 đại học kinh tế
----------
Nó bước vào trường thì Minh Tuệ từ đâu chạy đến khoác vai nó - Nè tao nghe chị tao nói hôm qua mày ở bệnh viện với chị nào hả ? Nghe nói đẹp lắm ?!
Nó nhíu mày - Muốn gì đây ?
- Giới thiệu tao đi
- Thôi đi, người ta đang có baby đó, quen mày có nước tăng xông chết
- Tao hỏi chơi thôi chứ tao còn thích tự do ... mà sao mày biết chị đó vậy ?
Nó kể lại cho Minh Tuệ nghe, Minh Tuệ liền gật đầu - Tuy tao chưa đủ tuổi nắm quyền điều hành tập đoàn Lâm Trạch nhưng ba tao đã cho tao quyền tuỳ ý kí hợp đồng hoặc không kí với các công ty khác rồi ... chiều nay tao đi gặp đại diện bên công ty Đại Phát, nghe nói là đích thân chủ tịch bên đó tới, yên tâm tao sẽ trả thù cho bạn mày
|
Chiều hôm đó, nó vì ham vui mà cùng Minh Tuệ đến gặp Khắc Huy. Họ hẹn nhau ăn tối tại nhà hàng Lâm Trạch cũng là chi nhánh của tập đoàn Lâm Trạch, đây là một nhà hàng năm sao được nhiều người ưa chuộng, nhất là giới thượng lưu
- Chào hai vị, tôi là Khắc Huy, chủ tịch tập đoàn Đại Phát * hắn đến bắt tay với Minh Tuệ và nó, hoàn toàn không nhận ra nó là người lái xe lần trước *
- Chào anh, tôi là Minh Tuệ, còn đây là Hoàng Tú. Chúng tôi là đại diện của tập đoàn Lâm Trạch * Minh Tuệ nhìn Quốc Huy giới thiệu *
- Đây là hợp đồng .. * Khắc Huy muốn nhanh chóng kí hợp đồng để có lợi cho công ty hắn nên liền vội đưa ra hợp đồng để Minh Tuệ kí tên *
- Khoan đã ... anh có biết khi hẹn đối tác gặp mặt, nếu là ở nhà hàng mà chưa ăn uống gì lại nói đến công việc trước thì rất khó được lòng người khác không ? * Minh Tuệ nói khi thấy hắn đang lấy hồ sơ ra
Nó nhếch môi nói thêm - Nói thẳng là bất lịch sự đó
Khắc Huy liền gượng cười biện hộ - À ... ý tôi không phải vậy ... nhưng các vị nói cũng đúng, vậy chúng ta gọi món
Cả ba gọi món rồi cùng ăn, ăn xong thì hắn liền lấy hợp đồng ra - Đây là điều khoản bên tôi, mời cậu xem qua
Minh Tuệ nở nụ cười niềm nở rồi cầm hợp đồng lên nhìn bên ngoài chứ không lật vào bên trong xem, xong rồi đặt hợp đồng xuống bàn
- Xin lỗi, chúng ta không thể hợp tác được
Khắc Huy sắc mặt căng thẳng - Có phải cậu chưa hài lòng chuyện gì không ? Cậu có thể xem thêm bên trong có khi sẽ đồng ý
Minh Tuệ cười đáp - Tôi chỉ nói một lần, chúng tôi xin phép đi trước
Nói rồi nó và Minh Tuệ đứng lên đi ra ngoài lấy xe. Minh Tuệ hỏi nó - Giờ mày đi đâu hả ?
Nó gật đầu - Tao có việc, mày về trước đi
Cả hai tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng lái xe đi ... Đêm đó, nó hoàn toàn không ngủ được, tự nhiên nó cứ nghĩ tới cô, còn thấy bồn chồn trong người nên mới quyết định đến nhà cô xem thử ... đến nơi, nhìn căn nhà vẫn yên ắng và lạnh lẽo như lúc đầu, xuống xe nó đi một vòng căn nhà tìm cô rồi dừng lại ở cổng chính, căn nhà đóng cửa hoàn toàn. Chợt cửa chính mở ra, một người phụ nữ bước ra, nó thấy liền ngạc nhiên
Khẽ nói - Sao cô Yến lại ở đây giờ này ....
Thái Yến bước ra cũng thoáng ngạc nhiên vì học trò mình đang ở đây, cô ra ngoài đóng cổng lại rồi nhìn nó
- Trễ rồi em còn đi đâu đây ?
Nó nhìn vào nhà rồi nhìn cô - Cô có biết ai tên Phương Nghi, ở nhà này không ?
Thái Yến một lần nữa ngạc nhiên, cô biết Phương Nghi trước khi Phương Nghi và Khắc Huy quen nhau, cô càng biết rõ Phương Nghi ở đây rất ít bạn và chỉ có duy nhất một người bạn thân đang ở nước ngoài .. tóm lại là cô chưa từng nghe Phương Nghi nhắc đến nó
- Làm sao em biết Nghi ?
- Có lần em thấy chị ấy bị người yêu cũ làm khó, nên em có đến giúp một lần * nó thành thật trả lời *
Thái Yến sững sốt - Khắc Huy lại tìm đến quấy rối Phương Nghi sao ?
Nó nhíu mày - Sao cô biết Khắc Huy ?
- Thật ra cô là chị của nó, lúc trước nó ngoan hiền lắm ... chẳng hiểu vì sao lại trở nên như vậy, gia đình cô thấy có lỗi với gia đình Phương Nghi nhiều lắm
Rồi cô bắt đầu kể lại chuyện lúc trước của Phương Nghi cho nó nghe, nghe xong nó liền tức giận, tên Khắc Huy đó đúng là bạc tình bạc nghĩa mà
- Vậy chị ấy đang trong nhà hả cô ?
Thái Yến gật đầu - Lúc nãy có hai tên giang hồ đến muốn bắt cóc Phương Nghi, may mà lúc đó có đội tuần tra đi ngang nên bắt được hai tên đó, giờ Phương Nghi đang nghỉ trong nhà do lúc nãy bị choáng ... em vào xem sao giúp cô, cô có việc gấp phải về mà để Nghi ở nhà một mình thì cô không yên tâm
- Dạ cô cứ đi đi, chị ấy để em lo
Thái Yến cười, cô vốn biết tính nó hiền lành, chăm học, nên sẽ không phải là loại người tuỳ tiện - Cảm ơn em * nói rồi cô đi đến chiếc taxi đã gọi sẵn
Cầm chìa khoá Thái Yến đưa, nó đi vào nhà rồi đóng cửa lại. Căn nhà quả thật rất rộng và đẹp, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo đến rợn người
- Phòng cô ấy ở đâu nhỉ
Vừa nói thầm, nó vừa đi tìm phòng Phương Nghi, chợt một giọng nói từ đằng sau vang lên khiến nó giật bắn người
- Em đi đâu đây ?
- À .. cô Yến nhờ em ở đây chăm chị .. cô không yên tâm để chị một mình
- Thì ra em là học trò của cô
- Vâng .. hihi
Phương Nghi gật đầu đáp - Ừm chị không sao đâu, em về nhà đi * tuy nhiên khi vừa nói xong thì cơn đau đầu lại kéo đến, Phương Nghi liền choáng đến đứng không nổi *
- Nè cẩn thận * nó hốt hoảng đỡ lấy cô, nhíu mày * - Phòng chị ở đâu để em dìu chị vào ?
- Phòng này * cô chỉ phòng sau lưng mình *
Nó từ từ dìu cô vào đỡ cô ngồi xuống giường, nó lo lắng nhìn cô - Có phải chị nhịn đói không ? * nó không chắc chắn, nhưng đa phần người mang thai nếu bị chóng mặt chỉ có thể do trong người không đủ sức *
Thật là từ khi về nhà, cô cũng chẳng có tâm trạng nào để ăn, nên chỉ tự nhốt mình trên phòng. Thêm chuyện khi nãy tính ra ngoài dạo lại bị kẻ lạ mặt tấn công, không nhờ có đội tuần tra thì không biết bây giờ cô lại bị đem đi đâu
Nói dối, cô khẽ lắc đầu - Chị ăn rồi, chị muốn ngủ
Nó nhẹ giọng - Chị thật lạ, có ai đời nào làm mẹ mà cứ thích để con mình nhịn đói không ?
Cô nhìn nó, cả hai cứ vậy nhìn nhau .. một lúc sau cô thở dài - Chị ăn không vô ... chị tệ lắm phải không em ? Ngay cả lo cho con mình mà cũng không làm được
Nó nhẹ lắc đầu - Chỉ là có nhiều chuyện khiến chị chán nãn thôi, chị ở đây nghỉ để em xuống bếp nấu chút cháo cho chị nha
- Phiền em quá ...
- Không sao
Nó cười đáp rồi đi xuống bếp tìm nguyên liệu nấu cháo, nấu xong nó đem lên phòng cho cô
- Cảm ơn em * cô nhận lấy *
Nó ngồi xuống bên cạnh đợi cô ăn xong thì nó hỏi - Em có nghe chuyện của chị rồi ... chị tính sắp tới sẽ làm gì ?
- Chị nghĩ sẽ đi kiếm việc làm và cho người thuê phòng để kiếm thêm chút tiền * cô nói ra dự định của mình *
Nó nghĩ nghĩ một lúc rồi nói - Hay là cho em thuê nha ... dù gì em cũng đang cần chỗ ở
Cô nhìn nó - Em là sinh viên lên thành phố học à ? Nhìn em cũng đâu giống người nơi khác đâu ..
Nó cười nói - Đâu thể nhìn bề ngoài được ... vậy có đồng ý cho em thuê không nè ?
Phương Nghi nghĩ đu gì cũng là thuê phòng, nếu cho người lạ thuê thì cô cũng không yên tâm, còn nó tuy mới quen nhưng luôn giúp đỡ cô, cho thuê là hợp lí nhất rồi .. cô cười đáp
- Được
Nó hào hứng - Okkkk, ngày mai em sẽ dọn đồ đến đây
- Ừm, mai chị sẽ làm hợp đồng thuê nhà
Hôm sau, nó dọn đồ qua nhà cô, Minh Tuệ cũng có mặt để giúp nó, một phần cũng là để xem thử cô như thế nào, nhân lúc Phương Nghi đang trong bếp pha nước thì nó bị Minh Tuệ lôi ra ngoài hỏi nhỏ
- Công nhận đẹp thật nha, tiếc là bị tên khốn kia làm ra như vậy ...
- Giờ chỉ có thể bên cạnh động viện chị ấy, chứ tao cũng không biết làm sao * nó khẽ thở dài *
Minh Tuệ nghi ngờ - Này, mày thích người ta rồi phải không ? Sao tốt giữ vậy ? Đừng tưởng tao không biết mày cố tình dọn đến đây
Nó nhíu mày - Xàm quá, tao chỉ thấy chị ấy không có ai nhờ vã, nếu có chắc chị ấy cũng ngại nên thà để tao ở cạnh lo cho chị ấy, cũng đỡ hơn là để chị ấy ở một mình rồi gặp nguy hiểm
- Vậy mày tính ở đến khi nào ?
- Đương nhiên là sau khi chị ấy đứng vững lại sự nghiệp, khi đó tao ko cần giúp đỡ nữa * nó cười nhẹ đáp *
Chợt phía sau vang lên một giọng nói - Nè, hai người là ai mà vào nhà người khác vậy ?
Người đó không ai khác chính là Ngọc Trâm, cô nghe lời mẹ mình đem đồ ăn đến tẩm bổ cho Phương Nghi thì thấy nó và Minh Tuệ đứng trong sân vườn, liền cầm cây chổi quét sân lên đề phòng người xấu
Minh Tuệ ngạc nhiên nhìn người trước mặt, chưa hỏi rõ đã cầm chổi lên hù ai vậy - Nè có gì từ từ nói, cô bỏ cái đó xuống đi
Ngọc Trâm càng nắm chặt hơn - Tôi không bỏ, hai người là ăn trộm đúng không ? Mau đi khỏi đây đừng để tôi la lên đó
Minh Tuệ nhíu mày, ở đâu ra con người ngang như cua này vậy - Nè tôi nói cho cô biết, cô nhìn cách chúng tôi ăn mặc cũng đủ hiểu là loại người gì, sao phải mò vào đây ăn trộm ?
Ngọc Trâm chỉa cây chổi vào mặt Minh Tuệ - Tôi không cần biết, hai người vào nhà người ta còn đứng rù rì rù rì ở đó, có tin tôi đánh hai người không hả ? Mau đi đi ...
Minh Tuệ bực mình không thèm giải thích - Tôi không đi đó, giỏi thì rượt theo mà đánh tôi
Nói rồi Minh Tuệ lè lưỡi xong bỏ chạy, Ngọc Trâm cũng cầm chổi đuổi theo. Đúng lúc Phương Nghi nghe ồn ào nên ra ngoài xem thử thì thấy Ngọc Trâm đang cầm chổi lao về phía mình như không có ý định dừng lại ... vì là khoảng cách gần nên Ngọc Trâm không thể dừng kịp, chỉ có thể nói lớn
- Chị tránh ra ...
Nó thấy tình hình không ổn liền chạy đến ôm lấy Phương Nghi sang một bên. Còn Ngọc Trâm hoàn toàn mất đà, lao thẳng vào người Minh Tuệ, họ ngã ra đất, Ngọc Trâm nằm lên người Minh Tuệ
|
very good ...
|
|