Tiếng nhạc kết thúc, Bạch Hoa đem dĩa cá đến đặt trước mặt Hứa Minh Tuệ. Hứa Minh Tuệ là ngạc nhiên nhìn Bạch Hoa ... hiểu ý, Bạch Hoa cười nói
" Nghe nói tâm trạng không tốt mà ăn món này thì sẽ khá hơn, nên ta đặc biệt làm cho ngươi "
Hứa Minh Tuệ hừ lạnh, nói thẳng là chạy đi hỏi đại huynh ta đi, đâu cần lý do này nọ. Tuy vậy vẫn không nói thẳng làm Bạch Hoa mất mặt, chỉ có thể nói: " Đa tạ lòng tốt của đại nhân, cứ để đó, lát nữa ta sẽ dùng "
Bạch Hoa đương nhiên hiểu rõ ' một lát ' của Hứa Minh Tuệ là không bao giờ đụng đến, hoặc an ủi hơn là sẽ nếm qua một tí, vì vậy kiên quyết ở lại: " Không được, ta nghe Thanh Loan nói ngươi cả ngày không ăn gì, ta đã nói không nên nhịn đói, vì vậy ngươi ăn hết thì ta sẽ rời đi "
Cùng lúc đó Thanh Loan đem cơm trắng ra rồi nhìn Bạch Hoa: " Nô tỳ đã làm theo lời đại nhân bảo, cơm nấu đã chín "
Bạch Hoa gật đầu: " Được rồi, ngươi đặt chén cơm xuống rồi vào trong đi "
Thanh Loan gật đầu cảm kích sau đó làm theo lời Bạch Hoa nói rồi đi vào trong. Hứa Minh Tuệ khẽ thở dài, Thanh Loan là cung nữ bên mình hay bên hắn, sao có thể phản chủ như vậy ...
Bạch Hoa tuỳ tiện ngồi xuống đối diện Hứa Minh Tuệ, lấy đàn tranh để qua phía mình, còn cơm và cá thì đẩy về phía Hứa Minh Tuệ, cười nói: " Ngươi sắp làm hoàng hậu đứng đầu hậu cung, không thể để sức khoẻ yếu mà dễ dàng cho các phi tần khác hà hiếp "
Hứa Minh Tuệ lạnh lùng: " Ta không muốn để ý đến, vì vậy cứ mặc kệ bọn họ "
Bạch Hoa thở dài, nàng không để ý nhưng ta để ý, ta sao có thể nhìn nàng bị uỷ khuất đây ...
Không gian chợt im lặng, một lúc sau Bạch Hoa mới lên tiếng: " Ngươi không muốn hoàng thượng để ý đến, vậy thì ăn nhiều vào, thành lợn cũng được ... như vậy hoàng thượng sẽ bỏ mặc ngươi, hậu cung cũng không ai ghanh ghét đối phó ngươi ... "
Hứa Minh Tuệ nhíu mày, người này sao có thể nghĩ và nói ra lời lẽ như vậy, tuy nhiên vẫn là có phần thoải mái hơn khi nghe. Bạch Hoa từ nãy giờ vẫn nhìn trạng thái của nàng, thấy nàng đã có phần dễ chịu hơn thì cười nói
" Ngươi ăn thức ăn ta nấu, ta sẽ gãy đàn ngươi nghe. Tiếng nhạc của ta đáng giá ngàn vàng đó " Hứa Minh Tuệ lạnh nhạt: " Nam nhân vọng tưởng ", nhưng sau lời nói, nàng nhẹ nhàng nâng đũa lên gấp thức ăn
Ăn vào, cảm nhận của Hứa Minh Tuệ là món cá này rất ngon, mùi vị hoàn toàn khác với mùi vị nàng thường ăn qua, xả này cũng đặc biệt thơm ngon hơn, thịt cá cũng tươi hơn, dai hơn, ngọt hơn ...
Thấy Hứa Minh Tuệ đã bắt đầu chịu ăn món mình nấu, Bạch Hoa mỉm cười gãy một khúc nhạc, lời nhạc như nói lên tâm tư của Bạch Hoa .. Chỉ là người đàn hữu ý, người nghe vô tình
*******
Hôm sau, cả kinh thành hoan hỉ đại hôn của hoàng đế, trong cung khắp nơi đều nhuộm một màu đỏ, cả hoàng cung ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Hiện mọi người đang tập trung ở đại điện đợi tân nương
Hạ Vũ Phong đứng cạnh Hạ Tư Nguyệt, hỏi nhỏ: " Bạch Hoa đâu ? "
Hạ Tư Nguyệt từ lần thi nấu ăn hôm trước cũng chưa từng gặp lại, nên đương nhiên là không biết: " Ta không biết "
Hạ Tư Thanh bên cạnh: " Ta thấy Bạch Hoa tuấn mĩ như vậy, trong lẫn ngoài cung đặc biệt là nữ nhân thì ai cũng thích huynh ấy, hoàng tỉ nên giữ cho chặt "
Hạ Tư Nguyệt khẽ thở dài, giữ một người mà bản thân không có tình cảm, thì có ý nghĩa gì ...
Trong phòng, Hứa Minh Tuệ vẫn một sắc thái lạnh lùng không quan tâm ai, mặc mọi người muốn làm gì thì làm ... chuẩn bị đến giờ đưa Hứa Minh Tuệ đến đại điện bái đường, chợt Thanh Loan hốt hoảng la lớn
" Chết rồi, các ngươi có ai thấy khăn che đầu của tiểu thư đâu không ? "
Lúc này mọi cung nữ trong phòng đều hoảng hốt theo, tản ra đi tìm. Hứa Minh Tuệ vẫn ngồi đó, chán nãn nhìn tất cả ... Chợt Bạch Hoa từ cửa sổ nhảy vào
" Ngươi ... ", Hứa Minh Tuệ thoáng ngạc nhiên, lúc này là cấm kị nam nhân khác vào đây, người đầu tiên thấy mặt tân nương chỉ có thể là tân lang của tân nương đó
Bạch Hoa thẩn người ra nhìn Hứa Minh Tuệ, bình thường nàng không trang điểm nhìn đã động lòng người, nay trang điểm lên càng làm đối phương say mê ... giật mình nhận ra không còn nhiều thời gian, Bạch Hoa đi đến đứng đối diện Hứa Minh Tuệ
" Tặng ngươi ", vừa nói vừa bước đến cài chiếc trâm cài tóc lên đầu Hứa Minh Tuệ, cười nói: " Hợp với ngươi lắm "
Hứa Minh Tuệ lạnh lùng: " Ngươi lén lút đến đây chỉ để tặng ta vật này ? "
Bạch Hoa gật đầu, vì sau này không còn cơ hội tặng quà cho nàng với tư cách bình thường nữa ... Bạch Hoa nhìn Hứa Minh Tuệ: " Ta phải đến đại điện ... hy vọng dù có chuyện gì ngươi cũng sẽ bình tỉnh đối mặt ... có gì cứ tìm ta, ít nhất ta sẽ không bỏ mặc ngươi "
Bạch Hoa nói xong lập tức ra ngoài bằng cửa sổ. Bạch Hoa vừa rời khỏi thì Thanh Loan và những cung nữ khác cầm khăn che đầu đi vào. Thanh Loan thúc dục
" Mau đem khăn lại đây để ta đội lên cho tiểu thư "
Cung nữ đang cầm khăn liền đưa đến cho Thanh Loan, Thanh Loan cầm lấy đội lên cho Hứa Minh Tuệ, chợt ánh mắt dừng lại ở trâm cài tóc: " Tiểu thư, người vừa thay trâm sao ? "
Hứa Minh Tuệ miễn cưỡng gật đầu, chỉ là chưa kịp đổi lại. Tuy nhiên Thanh Loan lại cười nói: " Cây trâm này rất đẹp, rất hợp với tiểu thư. Trâm hoàng thượng tặng, nói thật không hợp chút nào, cũng đủ nói lên hoàng thượng chẳng hiểu gì về tiểu thư "
Hứa Minh Tuệ thở dài: " Được rồi mau nhanh đi " " Ân "
Tại đại điện, mọi người đã đến đông đủ vì đến giờ lành. Tiếng Ninh cong cong vang lên: " Tân nương đến "
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa lớn vui vẻ, nhất là Hạ Phong Đằng là cười tươi nhất vì hôm nay cuối cùng hắn cũng thú được người hắn ngày đêm mong nhớ ... Sau khi bái đường thì Hứa Minh Tuệ được đưa về Di Hoa cung trước, còn Hạ Phong Đằng ở lại uống rượu mừng của mọi người. Hứa Nhĩ Ba là miễn cưỡng uống chung trà con rể này, sau khi lễ thành thân kết thúc, ông cũng từ biệt mọi người để về lại nước vì còn nhiều việc cần làm
Đêm đến, tiệc tàn, Hạ Phong Đằng đi đến Di Hoa cung để làm những thủ tục cuối cùng, sau đó là cùng Hứa Minh Tuệ động phòng ... Hạ Vũ Phong, Hạ Tư Thanh, Hạ Lan Du và Hứa Văn Duệ cũng cáo từ trở về cung của mình. Hôm nay Hứa Văn Duệ cũng đến nơi ở mới trong cung nên sẽ không ở Di Hoa cung nữa. Còn lại Hạ Tư Nguyệt và Bạch Hoa đi cạnh nhau
" Sao công chúa còn không về nghỉ ngơi sớm ? " Hạ Tư Nguyệt khẽ thở dài: " Ngày mai phải đến thỉnh an con người đó, bổn cung thật không còn gì để nói "
Bạch Hoa thấy gió mạnh thổi đến, Hạ Tư Nguyệt khẽ run người, Bạch Hoa liền đứng ra phía trước chắn gió cho nàng. Đồng thời nhìn Hạ Tư Nguyệt: " Dù gì đây cũng là tình cảm của hoàng thượng, công chúa cũng nên tôn trọng một chút .. đừng để cha con phải cãi nhau "
Hạ Tư Nguyệt không phải là người không hiểu đạo lý, chỉ là tạm thời chưa thể chấp nhận: " Ta biết rồi, cảm ơn ngươi cùng ta tâm sự "
Bạch Hoa cười nhẹ: " Nương tử buồn là chuyện tướng công phải lo, huống hồ nương tử còn thương tích, về sớm nghỉ ngơi đi "
Hạ Tư Nguyệt cười: " Ngươi nha, đừng thấy hôm nay bổn cung nhẹ giọng là muốn nói gì nói " Bạch Hoa cười đáp: " Ít nhất cũng đã làm được công chúa cười ... đi nào, ta đưa ngươi về "
Nói rồi cả hai cùng đi song song nhau, dù không ai nói gì nhưng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Đưa Hạ Tư Nguyệt về đến Hoa Nguyệt cung, Bạch Hoa cũng cáo từ rời khỏi
Bạch Hoa đến nhà bếp của hoàng cung, lấy vài bình rượu rồi đem đến mái đình phía Tây ngồi uống, tin tưởng nơi này vì ở đây rất ít người lui tới, sẽ không sợ bị ai bắt gặp ... nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính, đêm nay, không phải chỉ có một mình Bạch Hoa buồn phiền
|
Hứa Văn Duệ nghe nói mái đình phía Tây là nơi nhiều cung nữ và phi tần các đời trước thường đến đây tự vẫn, nên nơi này trừ khi bắt buộc thì không một ai can đảm đi ngang qua. Vốn không tin chuyện ma cỏ nên Hứa Văn Duệ đã chọn nơi này để trút bầu tâm sự
Cầm trên tay vài bình rượu đến mái đình, chợt thấy một người đang ngồi đó uống rượu, nhìn kỉ lại thì nhận ra người này là Bạch Hoa
" Này, huynh đệ ... ", Hứa Văn Duệ bước tới ngồi cạnh
Bạch Hoa lúc đầu cũng ngạc nhiên khi thấy Hứa Văn Duệ, sau đó nhìn đóng rượu được đem đến liền biết nguyên nhân: " Ngươi cũng có tâm sự sao ? "
Hứa Văn Duệ uống một ngụm rượu rồi thở dài: " Như ngươi thôi ... rất đau lòng ... "
Bạch Hoa uống thêm một ngụm rượu rồi nói: " Ta thật không biết bản thân nghĩ gì, chỉ là xưa nay nhìn người khác thành thân, chưa từng có cảm giác khó chịu buồn bực đến vậy .. và đau lòng khi nghĩ, qua đêm nay, người đó sẽ thuộc về 1 người đàn ông khác .. "
Hứa Văn Duệ uống tiếp ngụm rồi cười buồn nói: " Hôm nay không thấy ngươi ở đại điện, ta còn tưởng ngươi sẽ cùng Minh Tuệ bỏ trốn, không ngờ ngươi vẫn để muội ấy thành thân với tên càn long đó "
Bạch Hoa càng uống càng không tự chủ, nói ra khổ tâm trong lòng: " Ta có thể sao ? Mọi người sẽ nghĩ gì khi phò mã tương lai cùng hoàng hậu tương lai bỏ trốn ? "
Hứa Văn Duệ ngạc nhiên: " Ngươi là phò mã sao ? "
Bạch Hoa cười khổ: " Ta cũng là bị ép buộc, tháng sau sẽ cùng nhị công chúa thành thân "
Hứa Văn Duệ thở dài: " Xem ra làm vua tốt nhỉ, muốn gì cũng đều được "
Bạch Hoa nhìn Hứa Văn Duệ: " Đến ngươi nói chuyện của mình đi "
Hứa Văn Duệ cười buồn nhớ lại ngày hôm đó, trong lòng không khỏi đau đớn: " Đêm trước khi vào cung cùng hoàng thượng, Minh Tuệ đã đến tìm ta, muội ấy đã gần như là cầu xin ta giúp muội ấy trốn đi, muội ấy thật sự không muốn nhập cung mà chỉ thích cuộc sống bình thường ... tuy nhiên ta đã không thể đáp ứng, bây giờ gặp lại, thấy Minh Tuệ lạnh nhạt với mọi thứ như vậy, ta thầm nghĩ ... tiểu cô nương luôn tươi cười ngày xưa đâu mất rồi ? "
Bạch Hoa: " Không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng vì bất đắc dĩ ... nếu không cha ngươi và đất nước sẽ chịu hậu quả "
Hứa Văn Duệ cười khổ không nói thêm gì, cầm bình rượu lên uống cạn. Bạch Hoa cũng cầm lên uống sạch ... Cả hai gần như uống không ngừng nghỉ suốt một đêm
Hôm sau, hoàng tử và công chùa đồng loạt đến Di Hoa cung để thỉnh an. Sau khi thỉnh an thì Hạ Phong Đằng cao hứng cùng Hứa Minh Tuệ và đám con của mình, có cả Bạch Hoa và Hứa Minh Duệ, cùng nhau đi dạo ngoài hoa viên
" Các ngươi xem tháng này thời tiết tốt như vậy, có phải nên di phục xuất tùng một chuyến ? "
Hạ Vũ Phong cười đáp: " Ý này không tệ, không biết phụ hoàng là muốn đến đâu du ngoạn ? "
Hạ Phong Đằng: " Chúng ta đi về phương Bắc, ta muốn một mặt để người dân cùng biết mặt hoàng hậu, một mặt để xem dân tình có tốt hay không "
Hạ Lan Du nghe liền hiểu ý: " Có phải phụ hoàng cũng muốn đến Hàn Châu bái tế mẫu hậu ? "
Hạ Phong Đằng cười nói: " Đúng vậy, ngươi luôn là người hiểu rõ ta nhất "
*******
Như vậy, sáng sớm hôm sau một đoàn người cùng nhau xuất phát. Xe ngựa hoàng tộc được đem ra đầy đủ, xe đầu tiên là Hạ Phong Đằng, xe thứ hai là Hứa Minh Tuệ và Thanh Loan ngồi cùng để hầu hạ, xe thứ ba là hai vị công chúa Hạ Tư Nguyệt và Hạ Tư Thanh cùng hai cung nữ của cả hai, sau cùng là binh lính nối đuôi theo .... còn dẫn đầu đoàn người là 4 con người tuấn tú cửi hắc mã, xếp theo thứ tự là Bạch Hoa, Hạ Vũ Phong, Hạ Lan Du, cuối cùng là Hứa Văn Duệ. Cả 4 người cùng đi song song nhau, bắt cặp nói chuyện với nhau rất vui vẻ
Khoảng hai canh giờ sau đoàn người đã đi đến ngoại thành, chợt từ đâu có một nhóm người cửi ngựa nhanh đến, dẫn đầu là một nam nhân tầm 40 mặc áo quan
Nam nhân cửi ngựa đến gần đoàn người, xuống ngựa quỳ dưới đất, ôm quyền: " Tuần phủ Lý Hàn chậm trễ nghênh đón, xin hoàng thượng thứ tội "
Hạ Phong Đằng vén màn lên nhìn xung quanh một lúc rồi nói: " Hoá ra đây đã là Hàn Châu ... Trẫm vừa đến thì ngươi đã nghênh đón, không trễ, không trễ "
Lý Hàn khẽ cúi đầu: " Đa tạ hoàng thượng lượng thứ "
Hạ Vũ Phong ngồi trên ngựa nhìn xuống: " Mau dẫn đường vào trấn "
Lý Hàn: " Hạ quan tuân lệnh "
Rồi nhanh chóng leo lên ngựa cùng người của mình dẫn đầu đoàn người của Hạ Phong Đằng. Vào tới trấn, người dân phân ra hai bên đường đều đang quỳ dưới đất tung hô
" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế "
" Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế " " Hoàng tử, cách cách thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế "
Những lời tung hô như vậy cứ liên tiếp lập đi lập lại, chợt trong dòng người có một nam nhân cầm tờ giấy chạy về phía xe ngựa, miệng không ngừng kêu lớn: " Hoàng thượng, xin ngài cứu lấy lão bá tánh ... Hoàng thượng, xin ngài hãy cứu lấy lão bá tánh ... "
Tất cả mọi người đều dừng lại khi có một người lạ chạy đến, Lý Hàn lập tức ra lệnh cho người của mình: " Bảo vệ hoàng thượng, mau giết chết hắn "
Nghe lệnh, thị vệ của Lý Hàn lập tức rút kiếm chạy đến nam nhân kia. Hạ Vũ Phong thấy vậy lập tức nói lớn: " Khoan đã, tra hỏi rõ ràng rồi giết cũng không muộn "
Tuy nhiên lời nói nói ra, thị vệ của Lý Hàn vẫn như không nghe thấy, một tên thẳng tay chém đứt đầu nam nhân kia tại chỗ khiến lòng dân hoang mang, đoàn người Hạ Phong Đằng cũng một phen cả kinh. Thanh Loan hốt hoảng kéo rèm xuống không để nương nương mình nhìn nữa. Hạ Tư Thanh vội che mặt lại không dám nhìn tiếp
Hạ Tư Nguyệt tức giận: " To gan, trước mặt hoàng thượng dám giết người ", nói rồi rút kiếm bay đến đánh đám người của Lý Hàn
Đám người kia bị đánh, lập tức đánh lại thành ra đánh nhau. Hạ Vũ Phong ngồi trên ngựa cũng không kiềm được cơn tức: " To gan, dám đánh trả cả công chúa ", sau đó cũng rút kiếm bay ra đánh với bọn người kia
Hạ Lan Du và Hứa Văn Duệ thấy không ổn cũng rút kiếm bay ra đánh, riêng Bạch Hoa ngồi trên hắc mã thấy tờ giấy nam nhân cầm lúc nãy đang nằm dưới đất, bên cạnh tờ giấy là tên thị vệ của Lý Hàn cũng đã phát hiện, vội cuối xuống cầm tờ giấy nhưng đã bị Bạch Hoa nhanh chân hơn, lộn một vòng đến đó nhặt giấy lên, khẽ liếc nhìn tên thị vệ kia
Tên thị vệ đó lập tức ôm quyền cúi đầu: " Hạ thần định dâng lên cho hoàng thượng "
Bạch Hoa cầm tờ giấy, lạnh giọng: " Để ta ", sau đó bước đến xe ngựa của Hạ Phong Đằng
|