Lúc này Lý Hàn mới lớn tiếng quát: " Các ngươi mau dừng tay, hoàng tử và công chúa cũng dám đánh ? "
Đồng loạt đám người của Lý Hàn đều quỳ xuống: " Hoàng tử tha mạng, công chúa tha mạng "
4 người mặc kệ đám người kia, cùng Bạch Hoa đến chỗ Hạ Phong Đằng. Bạch Hoa đưa Hạ Phong Đằng tờ giấy: " Hoàng thượng ... "
Hạ Phong Đằng nhìn tờ giấy chỉ vỏn vẹn hai chữ rồi đọc lên: " Đói khổ ", không hiểu rõ ngụ ý bên trong, tất cả nhìn nhau bất lực
Lý Hàn vội tiến lên ôm quyền: " Hoàng thượng, có thể hắn là thích khách đến ám sát, cũng may đã ngăn chặn kịp thời "
Hạ Phong Đằng khẽ gật đầu, phất tay: " Tiếp tục lên đường "
Lý Hàn thở ra nhẹ nhõm: " Thần tuân lệnh "
********
Đoàn người dừng chân ở nơi Lý Hàn đã sắp xếp, sau khi ăn tối xong thì Hạ Phong Đằng bí mật gọi 4 người con của mình, Bạch Hoa và Hứa Văn Duệ đến phòng hắn
Đặt tờ giấy lúc chiều trên bàn, Hạ Phong Đằng hỏi: " Các ngươi nghĩ sao về người đó ? ", ý là nam nhân bị giết lúc nãy
Bạch Hoa lên tiếng: " Thần nghĩ người này không phải thích khách, nếu là thích khách thì ít ra trên người phải có vũ khí hoặc võ công để phòng thân "
Hạ Vũ Phong tiếp lời: " Nhi thần cũng có suy nghĩ giống Bạch Hoa, người này rất đơn giản liền bị xử lý, không có thích khách nào để mình chết nhanh như vậy "
Hạ Phong Đằng nghe có lý nhẹ gật đầu: " Như vậy là chết không đối chứng rồi "
Hứa Văn Duệ nghĩ gì đó rồi nói: " Có phải muốn ám chỉ người dân nơi này nghèo đói, khổ sở ? "
Hạ Lan Du lại nghĩ không thông: " Không thể nào, ta thấy người dân ở đây ai nấy đều ăn mặc ấm áp trong thời tiết lạnh này "
Hạ Tư Thanh nhìn hoàng huynh mình: " Nếu đó là sự sắp đặt thì sao ? "
Hạ Tư Nguyệt cũng lên tiếng: " Ý muội là chuyện này có liên quan đến Lý Hàn ? "
Hạ Tư Thanh gật đầu: " Ân "
Hạ Phong Đằng trầm tư một lúc rồi nói: " Các ngươi làm gì cũng để ý đến hành động của Lý Hàn một chút, thấy gì không ổn lập tức nói với ta "
Cả sáu người cùng cúi đầu: " Nhi thần / nữ nhi / thần tuân lệnh "
Sáu người ra bên ngoài thì từ biệt nhau, riêng chỉ còn Bạch Hoa và Hạ Tư Nguyệt tiếp tục cùng nhau đi dạo. Hạ Tư Nguyệt nhìn Bạch Hoa: " Ngày mai đi tế mộ mẫu thân ta, hy vọng ngươi ra dáng một phò mã để người yên lòng "
Bạch Hoa cười đáp: " Ta biết nên làm gì ... đêm nay, có muốn cùng ta hưởng nguyệt ? ", chỉ là Bạch Hoa nhận ra tâm tình Hạ Tư Nguyệt có phần bất ổn, mới nói ra đề nghị này
Cả hai đến bờ sông gần đó, Bạch Hoa lẳng lặng lấy ra cây sáo từ trong áo, nhẹ nhàng đưa lên miệng thổi ... tiếng sáo làm Hạ Tư Nguyệt nhớ lại những hồi ức về mẫu thân mình, nước mắt theo đó cũng lặng lẽ rơi. Tiếng nhạc kết thúc, Bạch Hoa bước đến đứng đối diện Hạ Tư Nguyệt, giúp nàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia
Bạch Hoa nhẹ giọng: " Đã thấy tâm trạng đỡ hơn chưa ? "
Hạ Tư Nguyệt gật đầu, cười nhẹ vì lúc này Bạch Hoa đã hiểu cho nàng và cùng nàng ở đây giải sầu. Thấy sắc mặt Hạ Tư Nguyệt thật sự tốt hơn, Bạch Hoa cười nói: " Để ta đưa công chúa về "
Lại là câu nói đó, rồi cả hai lại im lặng đi cạnh nhau. Đến phòng của Hạ Tư Nguyệt, Bạch Hoa cười tạm biệt sau đó về phòng mình ..
Hôm sau, đến mảnh đất chôn cất hoàng tộc, hiện Bạch Hoa, Hạ Tư Nguyệt, Hạ Tư Thanh, Hạ Vũ Phong, Hạ Lan Du, Hứa Văn Duệ và đứng trước sáu người họ là Hạ Phong Đằng. Cả 7 người đang cầm nhan đứng trước mộ của mẫu thân Hạ Tư Nguyệt và Hạ Vũ Phong
Hạ Phong Đằng có phần buồn bã nhìn vào bia mộ kia: " Thu Hà, ta rất biết ơn nàng vì nàng đã vì ta hy sinh mọi thứ, nhưng ta lại chưa từng trân trọng nàng ... để mất nàng, ta rất hối hận ... người ta nói, chết không hẳn là hết ... ta có lỗi với nàng, hy vọng sau này sẽ được gặp lại nàng, chúng ta sẽ lại cùng nhau cười đùa ... và ta sẽ được cơ hội bù đắp lỗi lầm. Ta sẽ thương yêu các con của chúng ta, sẽ cho chúng cuộc sống tốt nhất để nàng yên lòng "
Hạ Tư Nguyệt xúc động nhìn mộ mẫu thân mình: " Mẫu hậu, con đến thăm người đây, nữ nhi bất hiếu chỉ toàn để người buồn phiền, nhưng bây giờ con hứa sẽ sống thật tốt, nghĩ rồi mới làm, không để mẫu hậu phải buồn lòng nữa .. con thật sự rất nhớ người .. "
Bên cạnh, Bạch Hoa cũng nói ra lời trong lòng: " Mẫu hậu, con là Bạch Hoa, là con rể tương lai của người ... con cảm ơn người đã sinh ra một Tư Nguyệt xinh đẹp và hiểu chuyện như vậy. Con xin hứa sẽ luôn bên cạnh nàng, chăm sóc và bảo vệ nàng thật tốt, sẽ không để nàng làm gì tổn hại đến bản thân mình "
Tiếp đến là Hạ Vũ Phong cũng đang đỏ mắt nói lời trong lòng: " Nhi thần đến thăm người, đời này con mắc nợ người, nợ người ơn sinh thành, ơn dưỡng dục, nợ người năm tháng lao tâm vì thói ăn chơi của con ... từ giờ con sẽ ngoan ngoãn, sẽ vâng lời. Mẫu hậu, con sẽ là một nam nhi chính trực mà người hằng mong muốn "
Sau khi mọi người đã nói ra hết nổi lòng mình, thì tất cả cùng nhau cúi đầu lạy ba cái rồi cắm nhan vào bát hương. Hạ Phong Đằng vừa định quay đi thì một hoà thượng gần đó liền lên tiếng
" Hoàng thượng, người dân đói khổ sắp chết, hoàng thượng còn ở đây cúng gà, thịt cho người chết sao ? "
Lý Hàn tức giận: " Ăn nói hàm hồ, mau bắt lão ta ngậm miệng lại ", dứt lời là hai tên thị vệ của hắn lập tức nhảy đến bắt lão hoà thượng lại, đe doạ: " Im lặng đi, có chịu im hay không ? "
Hạ Lan Du thấy vậy liền nhảy tới đánh hai tên kia kéo ra, lão hoà thượng thoát được thì quỳ xuống dưới chân Hạ Phong Đằng: " Hoàng thượng, người dân hằng ngày phải ăn rể cây mà sống, cả vùng hạn hán, chết đói kéo dài hơn một năm nay "
Hạ Phong Đằng kinh ngạc: " Ngươi nói sao ? Người dân mỗi ngày đều ăn rể cây để sống à ? "
Lão hoà thượng liền nói: " Đúng vậy, xin hoàng thượng cứu giúp "
Lý Hàn nghiến răng, âm thầm dùng mắt ra lệnh cho đám thị vệ của mình giết chết lão hoà thượng, tất cả đều đồng loạt rút kiếm. Chỉ là mũi kiếm chưa ra khỏi vỏ thì đã bị Hạ Vũ Phong nhảy đến thu kiếm vào. Một tên thị vệ đứng gần đó liền rút kiếm ra, Bạch Hoa nhanh chóng nhảy đến đánh hắn rồi giựt lấy kiếm của hắn bay đến đứng đối diện Lý Hàn, chỉa kiếm vào mặt hắn
" Muốn giết người diệt khẩu sao ? "
Lý Hàn cười cười: " Đại nhân hiểu lầm rồi, hạ quan không có ý đó ... "
Hạ Phong Đằng nhìn lão hoà thượng: " Đại sư, có oan tình gì cứ nói tiếp "
Lão hoà thượng liền nói: " Hoàng thượng, lão bá tánh thật rất thống khổ sau vụ hạn hán năm ngoái. Biết bao phụ mẫu phải bán con kiếm sống, biết bao người già vì đói mà chết ... "
Hạ Phong Đằng nhìn Hạ Vũ Phong: " Vụ hạn hán phương Bắc năm ngoái chẳng phải ta đã dặn ngươi cho người phân phát lương thực rồi sao ? "
Hạ Vũ Phong khẽ đáp: " Đúng là như vậy, lương thực đã được chuyển đi ... người tiếp nhận là tuần phủ phương Bắc "
Hạ Phong Đằng tức giận quát lớn: " Lý Hàn ... "
Lý Hạn run rẩy quỳ xuống đất: " Hoàng thượng, xin người đừng nghe lão hoà thượng đó ăn nói xằng bậy " Hạ Phong Đằng nuốt cơn giận xuống, hiện tại không bằng chứng vẫn chưa thể làm gì hắn, chỉ có thể nói: " Ngươi về trước chuẩn bị thức ăn, ta và bọn họ ở đây thêm một lát sẽ về sau ", sau đó nhìn cận vệ bên cạnh mình: " Lâm Tĩnh, bồi Lý đại nhân trở về cho tốt "
Lẫm Tĩnh ôm quyền: " Thần tuân lệnh ", rồi cùng một nhóm người của mình cùng Lý Hàn và nhóm người của hắn rời đi
|