|
|
|
HOW DO WE LOVE EACH OTHER ? Chap 2 Khuôn mặt cả hai thật sự rất gần, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau ấm đến cỡ nào. Thư đẩy nhẹ Uyên ra, cảm giác thật bối rối khi cô nàng gần quá. Nhận thấy mình làm hơi quá, Uyên điềm tĩnh ngồi xuống bình thường. Trong đầu Thư sực nhớ lại kí ức hồi cấp 2, Thư rất thân với 1 người bạn gái nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 2 xong thì người kia chuyển đi đâu mất chẳng lời từ biệt. Kí ức của Thư về tình bạn ấy cũng bị chôn vùi theo thời gian và có lẽ bây giờ kí ức đó đã ngoi lên rồi. Thư bỗng thấy tim hồi hợp kì lạ, người bạn đó chả lẽ đang ngồi 1 đống trước mặt cô sao, giờ nhìn kỹ lại thấy gương mặt hao hao giống người ấy. Thư cười bỡn cợt, nghĩ chắc là không phải cô ta đâu, tiếp tục ăn rồi đi về nhà thôi vì sắc trời đã âm u đôi phần rồi. Rồi người kia chắc cũng chả quan tâm gì mấy đến Thư nên lẳng lặng đứng dậy rời bàn. Khi người kia vừa đứng dậy thì Thư chộp lấy bàn tay kia níu lại. Uyên bất giác giật mình, cảm thấy như có điện mới chạy qua vậy, khẽ rùng mình nhẹ « hử !!! Cô... Cô làm gì vậy !? » Thư ngạc nhiên, trên ngón đeo nhẫn ở bàn tay phải của Uyên đang đeo chiếc nhẫn mà khi xưa người ấy luôn đeo. Chẳng lẽ... Là thật sao ? Trùng tên, khuôn mặt hao hao giống, lại đeo nhẫn y hệt... Thư thấy vui trong lòng, cảm giác như đã đánh mất 1 thứ quý giá rồi đột nhiên nó lại quay về. Thư nói như nài nỉ « Uyên ! Cô ngồi lại 1 chút với tôi được không ? Tôi có vài điều muốn hỏi ! » Nếu người kia đã nói như vậy, Uyên cũng đang rảnh nên đành ở lại. Uyên thắc mắc cô gái kia là ai, có phải người cô bao năm nay tìm kiếm không ? Nhìn hoài chả thấy giống. Rồi bỗng dưng Uyên lại thấy ngại, không biết người kia tên gì, tại sao nãy giờ cứ chú ý tới Uyên. Thư nhỏ nhẹ giới thiệu lẫn hỏi han « tôi là Minh Thư, 23 tuổi, đang làm diễn viên tự do, độc thân đẹp gái. Ừm... Hồi cấp 2 cô học ở trường nào vậy ? » Uyên cười khúc khích theo cách lịch sự có thể, Thư thấy quái quái sao ấy. Tự dưng bánh bèo này nó cười ? « ơ... Bộ có điều gì hài hước ở đây sao ? » Uyên nguây nguẩy lắc đầu, cố kìm chế bản thân ngưng cười « haha ! không hài hước gì cả ! Tôi chỉ cảm thấy buồn cười khi ai đó tự khen mình độc thân đẹp gái thôi ! » Thư thấy hơi tức, cô ghét những người nói cô không đẹp, Uyên nói những lời đó làm Thư tổn thương nhẹ. Tức nhưng không khó chịu tí nào, cảm giác rất gần gũi. Thư dòm sang hướng khác, giả bộ làm ngơ « kệ tui ! Tui thích tự khen bản thân vậy đó ! » « ờ... Không cố ý ! Mmmm..... Ta gặp nhau cũng coi như có duyên há ! Hồi nãy cô hỏi tôi thì... Ừm... Đợi chút... Để nhớ lại đã... » Thư nhìn lại, cười nhoẻn miệng « phải nhớ lại sao ? » Uyên hồn nhiên « tất nhiên rồi ! Hồi nhỏ tôi chuyển trường tùm lum mà ! » Thư ngạc nhiên, Uyên mới nói rằng cô ấy đã từng chuyển trường ? « thâ...thật ... Sa...sao ??? » @@@@@@@@@@
|