*Tên truyện : How do we love each other ? ( Đôi ta yêu nhau như thế nào vậy ? ) *Tác giả : Linh Nhi *Thể loại : Les, hơi hài + xàm, hiện đại, ấm áp * Tình trạng : đang cập nhật * Giới thiệu : Đây là tình yêu của 2 con mắm bánh bèo. Họ quen biết nhau từ thuở còn đi học cấp 2. Sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì 1 người chuyển đi nơi khác học, mãi đến khi cả 2 đều 23t thì họ mới đụng mặt nhau. Một người đang làm diễn viên có chút tiếng tâm, một đang làm y tá tại bệnh viện lớn. Gặp lại nhau thì họ sẽ làm gì nhau nhể ? @@@@@@@
|
HOW DO WE LOVE EACH OTHER ? Chap 1 Thành phố rộng lớn, xe cộ tấp nập, người người qua lại không đếm xuể... Nhìn mà muốn mỏi cả mắt. Thư đứng dậy ra khỏi công viên, lang thang lê bước chân nhẹ nhàng lướt qua từng cơn gió. Thư là một diễn viên mới vào nghề, có một tí tiếng tăm do từng đóng 2-3 vai phụ trong những bộ phim chiếu rạp ăn khách. Nhưng dường như không nhiều người nhớ đến cô. Đã mấy tuần nay không được đóng phim, tiền tiêu vặt thì èo uột... Chả nhẽ giờ Thư alô cho ba má nơi quê nhà bảo gửi vài triệu lên để trang trải... Không thể... Cô đã quyết tâm không cần tiền ba mẹ, tự bản thân làm ra tiền cơ mà. Tiền làm thêm lỡ tay lấy mua đồ hiệu quá đà, lại là tiền ứng trước nữa chứ. Bây giờ tài sản vỏn vẹn một trăm lẻ mấy ngàn. Thất thiểu chả biết đi về đâu, bỗng dưng muốn ăn gì đó. Thư đi vào một quán ăn nhanh, mới mở cửa đụng phải một người làm cả hai đều rơi ví. Cả hai cùng nhau xin lỗi và nhặt lại ví. Ngồi vào quán kêu đồ ăn mà tiếc của, Thư mở ví ngắm mấy tờ tiền lần cuối... « ợ ủa ! » Thư giật mình, không tin vào cặp mắt nữa. Hồi nãy ví còn 102k với cái smartphone xịn... Giờ trong ví là 10M và cái cùi bắp, nhưng... Cái gì vậy trời !? Nhìn kỹ thì đúng là hình dạng ví mình nhưng có vẻ cũ hơn. Hông lẽ mới hồi nãy nhặt lộn ví chăng ? Khẽ thỏa mãn, Thư thấy khoan khoái, tận 10M, chẳng có ý định trả lại. Nhưng... « Chết cha ! Cái điện thoại mười mấy triệu của mình !!!? Vậy... Mình mới lỗ nặng đây !!! Ahuhu... » Muốn khóc, đồ ăn tới, kệ, ăn rồi tính. Đang ăn, cửa quán gấp gáp mở ra, là người hồi nãy đụng trúng Thư, là con gái và đang thở hồng hộc. Chắc là biết lộn ví nên chạy ào trở lại đây, tao nhã đi lại chỗ Thư, cô gái ngồi xuống. « này ! » Cô gái bắt chuyện, Thư ăn nốt miếng bánh rồi trả lời, có cảm giác nguy hiểm tới gần « um... Có chuyện gì vậy ? » Cô gái nhíu mày, sắc mặt khó chịu nhìn chằm chằm Thư, nói giọng nghiến răng có thể khiến người khác giật mình « trả đây ! » « á ! Hớt hồn ! Đ...ược... Rồi...» Thư giật thót tim, đưa ví cho cô gái ấy, rồi nhanh chóng rút tay về. Cô gái kiểm tra ví, tâm trạng dễ chịu hơn rồi đứng dậy rời đi. « quê ! Còn ví tôi thì sao !? » Giọng Thư lảnh lót cất lên khi cô gái định mở cửa. Cô gái khựng lại, có vẻ ngại, quay người đi trở lại chỗ Thư. Khi cô gái từng bước đến chỗ mình, Thư mới để ý đến người này. Ăn mặc khá là bụi, mang tính hiện đại và rất chất, thoải mái. Khuôn mặt trái xoan dễ thương, ưa nhìn, mắt thì to, môi lại là trái tim nữa chứ, chiếc mũi xinh xắn thật, cằm vi lai đồ, tóc đen dài suôn mượt... « này ! Cô không nghe tôi nói hả ! » Tiếng kêu của người trước mặt làm Thư chợt tỉnh, nãy h lo quánh giá bả không, quên chuyện chính, cánh tay cô gái đưa lên cao trước mặt Thư, trên tay là ví của Thư « ối ! Nữa ! Sao cô làm tôi giật mình hoài vậy má ! » Thư giật lấy lại ví, người kia có vẻ mệt không nói tiếng nào ngồi phịch xuống ghế thở dài. Thư dòm cô gái, môi hé mở lời hỏi tên để xem nàng này là con nhà nào mà xinh thế nhở, vs lại gần hết tiền nên thử xem cô ta có thể giúp mình không « cô tên gì vậy ? » Cô gái đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe Thư hỏi thì nhẹ quay đầu lại «... Chi vậy ? » Thư ấp úng, đâu thể ngờ cô ta lại hỏi câu này nên chả biết nên nói thế nào nữa « ớ... Ơ... Tại vì... Um... Tại sao nhở ?... » Cô gái bật cười, điệu bộ Thư lúc này khá là hài hước, bộ não đang loi nhoi tìm lí do để trả lời, đang định nói thì đối phương đã nói trước « Minh Uyên ! » « hửm ? » « tên tôi là Minh Uyên » Thư chợt nhớ lại điều gì đó lâu lắm rồi đã quên đi, cô lại hỏi 1 câu nữa « thế còn họ ? » Cô gái im lặng vài giây, sau đó nhoẻn miệng trả lời « tôi họ Hoàng » Thư lại hỏi Uyên nữa cho chắc « Hoàng Minh Uyên thật ? » Minh Uyên hơi cáu, nhấc người lên, khom người, mặt sát gần mặt Thư... Rất gần... Mùi hương 2 người hòa quyện lại với nhau khiến không khí thay đổi « Hỏi gì mà hỏi lắm thế ? Tôi quen biết gì cô ? » @@@@@@@@@@@@
|
|
|