|
Tôi và chị là 2 trong số rất ít người may mắn sống sót khi bị kẹt lại trong trung tâm thương mại ngày hôm ấy. Thật là may mắn. Còn chị đã chia tay người yêu ít lâu sau đó. Chị bây giờ như 1 người khác vậy, chị hay cười hơn nhưng chất chứa trong cái nụ cười ấy là bao nỗi niềm sâu thẳm. Chị hay ngồi thẫn thờ 1 mình nơi góc vắng. Đôi lúc tôi thấy chị ngồi ngắm hình của anh mà nước mắt tuôn dài. Chắc là chị đã yêu anh nhiều lắm để rồi bây giờ chị đau lòng đến thế này khi hôm ấy anh đã bỏ mặc chị. Nhìn chị như vậy mà tôi muốn tan nát cõi lòng. - Chị. Sao giờ này chị còn chưa về. Chị giật mình vội lau nước mắt quay sang nhìn tôi. - Ủa sao em vẫn còn ở đây. - Em hỏi chị trước mà, sao chị lại hỏi ngược lại em? - À … ừ … thì bây giờ chị về liền đây _ chị với vội túi sách bước đi rồi chợt quay lại nhìn tôi. - Em nè, chở chị đi 1 vòng hóng mát nha. - Dạ ? …. Bây giờ sao ạ ? - Bộ không được sao? Mà thôi trễ rồi em về đi _ chị có vẻ thất vọng buồn rầu nói. - À không, mình đi thôi chị. Tôi chở chị đi lòng vòng trong thành phố. Nhìn những cặp đôi đang tay trong tay cười nói mà tôi thấy thương cho chị, chắc chị đang buồn lắm. Cả quãng đường dài tôi với chị đều im lặng, tôi muốn chừa lại cho chị 1 khoảng không gian mà chuyên tâm lái xe đưa chị đi đây đi đó, còn chị thì vẫn thả hồn theo những đám mây. KÉT … - Chuyện gì vậy em? Sao lại dừng ở đây? - Chị nè, chị vẫn chưa ăn gì phải không? - Chưa. - Chị đi ăn với em nhé. - Chị không muốn ăn. - Nhưng mà em muốn ăn. - Vậy thì em vào ăn đi, chị đứng đợi ngoài này. - Thôi mà, ăn cùng em đi mà. - Chị thật sự không muốn ăn. - Thôi mà, sếp ơi ăn cùng em đi, ăn 1 mình buồn lắm ấy. Em năn nỉ mà, sếp … sếp ơi… - Kệ em. Mà trong quán có biết bao nhiêu người thì em sợ gì buồn chứ. - Hơ … Tôi cứng họng không nói được gì quay mặt bỏ đi. Nói đúng ra thì từ khi lên SG này tôi đã quen với việc ăn 1 mình, đã quen với cảm giác trống vắng nơi đất khách quê người. Nhưng hôm nay là vì 1 lí do đặc biệt. Là vì chị. Chị dạo này xanh xao quá nhìn gầy hẳn đi. Hèn gì người ta hay nói thất tình là liều thuốc tốt nhất để giảm cân quả không sai mà. Vậy mà tôi đã chẳng giúp gì được cho chị lại còn dẫn chị đến cái cái nơi đâu đâu cũng bắt gặp những cặp tình nhân đang đắm chìm trong hạnh phúc này. Chị đã buồn lại càng buồn hơn. Tôi thật vô tâm quá. - Sếp ơi, chị đã bao giờ làm chuyện gì điên rồ hay mất mặt chưa? - Chưa. Sao tự nhiên em lại hỏi vậy? - À … không có gì đâu ạ… hihi… - Em cười cái gì? - … - GÂU … GÂU … GÂU … - AAAAAAAAAA…. - 2 đứa mất dạy kia sao mày dám ném đá vào bà hả … đồ mất dạy … để bà bắt được mày chết với bà… đồ mất dạy … … … Tôi nắm tay kéo chị chạy thật nhanh, thật nhanh đến khi không còn nghe thấy tiếng chửi nữa. - Yaaaaaaaa…. em muốn chết phải không? Sao tự nhiên lại ném đá vào người ta để người ta thả chó ra đuổi vậy hả? - Hahaha … em xin lỗi … em xin lỗi mà … hahaha - Còn cười được sao, mất mặt quá đi mất _ chị cứ như vậy mà đánh vào người tôi. - Hahaha … em xin lỗi mà … hahaha … mà cũng may quá đi mất, xém chút nữa con chó nó táp mất miếng thịt mông rồi. - Em đó em đó biết thế sao còn dám làm. - Vy đó Vy đó em làm là vì Vy đó. - Em … - Hahaha … Vy đó Vy đó có cần phải đỏ mặt như vậy không … hahaha - Em … _ chị giận dỗi quay mặt bỏ đi. - Hơ … giận em rồi à … em chỉ giỡn thôi mà … sếp ơi … ____ Chị giận tôi mấy ngày liền. Ôi cái người gì đâu mà giận lâu thế không biết. Chị không thèm nói chuyện hay cười với tôi lấy 1 cái mà thay vào đó là những cái lườm lạnh đến thấu xương như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Còn tôi thì cứ mặt dày chạy theo sau năn nỉ ỉ ôi làm lành với chị. Thì ra người ta thường nói “đừng dại dột mà chọc giận con gái, đặc biệt là con gái đẹp” thật không sai mà. Vậy mà tôi đã dám chọc giận và cười vào mặt sếp của mình. Bây giờ nghĩ lại thấy mình to gan thật. Mà cũng nhờ vậy mà chị và tôi ngày càng thân thiết hơn. Chị bây giờ có những cử chỉ quan tâm tôi hơn thay vì sự lạnh lùng trước đó. Những ánh mắt không mấy thiện cảm đã được thế chỗ bằng những cái nhìn đầy trìu mến và yêu thương. Cái nụ cười làm xao xuyến trái tim bao người kia bây giờ không còn chừa lại trừ mình tôi ra nữa mà còn khuyến mại thêm cái nháy mắt đầy ẩn ý hay vài cái ôm vội khi chỉ có 2 người. Và cảm tình trong tôi đối với chị cứ thế cứ thế mà lớn dần theo thời gian mà tôi không hề hay biết. Tôi nghĩ mình thích chị chỉ vì chị tài giỏi, thông minh lại xinh đẹp, 1 người hoàn hảo như thế ai mà chả thích đúng không và minh chứng là tôi đang cố gắng từng ngày để sau này mình cũng thành công như chị, đó không phải là tình yêu mà nói đúng hơn đó là sự ngưỡng mộ mà nhân viên dành cho sếp của mình. Nhưng không phải thế. Hình như tôi sai rồi. Vậy tại sao ngày hôm ấy, khi cái chết đang cận kề, trong vô thức tôi lại điên đảo chạy đi tìm chị và nói lời thương chị chứ. Tôi bây giờ đã biết cái cảm giác bồi hồi, nhớ thương là như thế nào ,tôi nghĩ về chị nhiều hơn và bắt đầu thấy nhớ chị. Hình như … tôi đã … biết yêu … rồi… Còn chị thì khác. Chị nói rằng chị không yêu con gái, đó chỉ tình cảm mà cấp trên dành cho nhân viên của mình thôi mà nói chính xác thì đó là tình đồng nghiệp, hoặc hơn thế thì đó là tình chị em, chỉ là chị cảm thấy mến tôi hơn các bạn khác, chỉ thế thôi, không hơn không kém. Giữa tôi và chị đang dần hình thành 1 mối quan hệ mập mờ không lối thoát. ____ Hôm nay lại có thêm 1 bó hoa được gửi tới cho chị, là do 1 khách hàng quen thuộc của quán tặng, anh ta khá đẹp trai và phong nhã khiến bao cô nàng phải đưa theo ánh nhìn mỗi khi bước qua. Ấy thế mà nhìn kiểu gì tôi cũng không ưa nổi, mỗi khi thấy anh ta cười nói vui vẻ với chị là tôi lại thấy ngứa mắt, đã vậy chị lại còn nhận lời đi ăn cùng nữa chứ. Ôi 2 cái con người này cứ phải làm tôi sôi máu lên mới chịu được sao ấy. Mà khoan đã, tôi có là cái gì của chị đâu chứ, tôi lấy cái quyền gì mà can thiệp vào đời sống riêng tư của người ta chứ. Buồn cười thật. Tôi tự cười nhạo chính mình. Còn anh ta dạo này ít lui tới quán hẳn và những bó hoa cũng không còn thấy được gửi tới nữa. Thật khó hiểu mà. ____ Tôi bây giờ đã bước vào năm học mới nên thời gian làm việc cũng ít hơn trước và phải xoay ca liên tục để phù hợp với lịch học của mình và điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi và chị cũng ít gặp nhau hơn. Và ngày hôm nay không giống như bao ngày khác, đó là 1 ngày đặc biệt_ ngày mà tôi được gặp chị sau bao ngày xa cách _ ngày mà tôi và chị được làm chung ca với nhau. Nhưng sẽ không có gì để nói nếu như … tôi không gây ra cái chuyện động trời ấy. - Chị ơi, cho em hôn chị 1 cái nhá. - Xin lỗi quý khách, quý khách không …. “CHỤT …” “CHỤT …” “CHỤT …” Tôi chưa kịp nói hết câu thì cô bé ấy đã nhào tới hôn tới tấp vào má tôi ngay trước mặt chị. Tôi đơ người ra chưa kịp phản ứng thì lại … “CHỤT…” “CHỤT…” “CHỤT…” Lại một tràng cưỡng hôn liên tiếp nữa trên đôi má đáng thương của tôi làm tôi chết đứng. Còn cô bé ấy thì chạy trốn ngay sau khi thực hiện xong hành vi phạm tội của mình. Chạy được 1 đoạn còn nói với lại 1 câu. - Chị ơi, em thích chị nhiều lắm đấy, em sẽ thường xuyên ghé quán thăm chị. Cô bé ấy đã chạy mất hút theo dòng người tấp nập. Còn chị thì như muốn giết tôi ngay lập tức vậy. Ôi cái ánh mắt giết người không dao đó. Tôi chết chắc rồi. - Dạ thật lòng xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ nhắc nhở lai nhân viên của mình _ chị nở 1 nụ cười tươi rói với khách hàng rồi quay sang nhìn tôi. - Còn em đi vào phòng gặp chị _ từng từ từng chữ được thốt ra từ miệng chị thật nhẹ nhàng mà giống như có hàng trăm viên đạn vừa được găm vào người tôi vậy. “Cốc cốc cốc” - Vào đi. - Thưa quản lí em xin lỗi. - Cũng biết là mình có lỗi sao. Thế em đã phạm những lỗi gì vậy? _ trong đôi mắt chị bây giờ như 1 biển lửa, chắc chị tức giận lắm vì tôi đã để chuyện không hay đó xảy ra ngay trước mặt bao nhiêu là khách hàng ở đó. - Dạ em … để chuyện tư vào chuyện công … - Còn gì nữa ? - Dạ em … không hoàn thành tốt nghĩa vụ của 1 nhân viên … - Còn gì nữa ? - Dạ em … đã làm ảnh hưởng đến hình tượng của công ty… - Còn gì nữa? _ chị gằn giọng. - Dạ … hết rồi ạ. - Em dám nói là hết rồi sao? _ chị tiến tới lấy túi khăn ướt tiến lại phía tôi. - Em sẽ chịu trách nhiệm việc này thế nào đây hả? - Dạ … chị cứ trừ vào lương tháng này của em, còn nếu không đủ thì cứ trừ vào tháng sau, tháng sau nữa đến khi nào đủ thì thôi ạ. - Em nghĩ chỉ trừ lương là xong sao? Tội của em là dám để khách hàng hôn mình, lại còn đứng đơ người ra đó không thèm phản kháng gì cả, lại còn để khách hàng hôn liên tiếp vài cái nữa, chắc hạnh phúc quá nên chết đứng luôn ở đó chứ gì? Lại còn “em sẽ thường xuyên tới quán thăm chị” nữa chứ _ chị rút ra vài tờ khăn ướt lau đi mấy vết son trên mặt tôi, từng câu từng chữ thốt ra chị lại lau càng mạnh tay hơn làm tôi đau muốn khóc mà chẳng dám lên tiếng, cứ thế này thì mặt tôi chảy máu mất. Tôi cầm lấy tay chị giữ thật chặt không cho chị hành hạ đôi má đáng thương này của tôi thêm nữa. - Chị … Em đau. - Còn biết đau nữa hả, sao lúc nãy không nghĩ đến hậu quả lúc này đi. Tôi âu yếm nhìn sâu vào trong đôi mắt chị nhẹ nhàng nói. - Chị đang ghen đúng không? Chị cũng có tình cảm với em mà đúng không? Câu nói chị thích em hôm đó là thật lòng mà đúng không? - Ghen cái gì mà ghen chứ … ưmm … bỏ ra … Tôi kéo chị vào lòng hôn sâu vào đôi môi đang cố mà chối cãi ấy. Chị vùng vẫy đẩy tôi ra rồi 1s … 2s … 3s … 30s… 31s… chị bắt đầu thả lòng người, hai đôi môi mềm mại tìm đến với nhau và cả 2 cùng thả hồn chìm đắm trong sự ngọt ngào nơi thiên đường ấy.
|
hay wa tg oi
|
Các bạn cho mình hỏi, mình muốn đăng chap mới sang trang mới thì phải làm như thế nào vậy.
|