Thân Phận Cấp Dưới
|
|
Xin chào các bạn, đây là lần đầu mình viết truyện mà nói đúng hơn là nó có một phần truyện tình của mình nữa nên không được hay cho lắm nên các bạn cứ góp ý cho mình nha.
[c]THÂN PHẬN CẤP DƯỚI GTNV: 1. Tôi_ 19 tuổi, sinh viên năm nhất chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hơi ít nói và lạnh lùng, đào hoa, body và face không được như hot girl nhưng được nhiều người khen lắm và "em mang một vẻ đẹp mà ai nhìn vào cũng bị cuốn hút, trong đó có cả chị"_ đó là câu nói của chị. 2. Khả Vy_ 24 tuổi_ là quản lí nơi tôi đang làm việc, xinh đẹp, giỏi giang, nghiêm khắc trong công việc và là chúa hay ghen. 3. Khánh Ngân_ 21 tuổi_ là một cô nàng tiểu thư, con gái của giám đốc nơi mà tôi đang làm việc, cái người ghét cay ghét đắng tôi, xinh dữ thần luôn.
Và cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi khi gặp hai con người này.
Hôm đó là một ngày mà tôi không bao giờ muốn nhắc đến,tôi tuyệt vọng, tôi thất vọng về bản thân mình, đó là lần đầu tôi uống bia và sỉn quắc cần câu thế này. RẦMMMMM - Em gì ơi em có làm sao không? - Nhà em ở đâu để tôi đưa em về. - ... Tôi bất tỉnh.
Tiếng còi xe inh ỏi nơi đô thị làm tôi tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, cảm thấy có vật gì ấm áp trong vòng tay tôi thấy làm lạ vì tháng này chỉ mới có mình tôi lên SG thôi mà, định thần lại tôi cố gắng mở mắt ra thì ôi thôi... đó là một người con gái vô cùng xinh đẹp đang nằm ngủ gọn trong lòng tôi, tại sao cô gái này lại ở đây mà đây là đâu và cô gái này là ai. Đang miên man suy nghĩ thì cô ấy chợt tỉnh giấc rồi... - Huhuhu... Cô ấy đẩy tôi ra, đánh liên tiếp vào người tôi. Thấy bực mình vì khi không lại bị đánh, tôi nạt nộ: - Nè chị làm cái quái gì vậy, sao tự nhiên lại đánh tôi hả? Mà đây là đâu mà tại sao tôi lại ở đây? - Em còn dám hỏi sao, còn dám lớn tiếng với tôi sao? - Rõ ràng là khi không chị đánh tôi mà. Chị không xin lỗi tôi thì thôi sao lại còn lớn tiếng. "CHÁT......" Cô ấy vùng khỏi người tôi ôm mặt khóc chạy vào phòng tắm. Chuyện gì thế này, tôi mới bị tát sao, người con gái đó tại sao dám tát tôi chứ. Mà khoan đã... hình như... cô ấy... không... mặc... đồ... Nhìn lại mình tôi bây giờ cũng không có lấy một mảnh vải che thân. Chuyện gì đã xảy ra vậy. Cố gắng nhớ lại đầu tôi đau không tả như một tia sáng lóe lên trong đầu ... không lẽ ...
*Tối hôm trước* RẦMMMM Vì sỉn quá tôi đã lái xe tông thẳng vào nhà cô ấy, người ta quan tâm mà chạy ra hỏi thăm tôi lại còn đưa tôi vào nhà. Vậy mà tôi đã làm chuyện gì thế này. Đúng vậy trong cơn say, mặc kệ lời van xin của cô ấy, chìm đắm trong nhục dục, không khống chế được mình tôi đã ... cưỡng hiếp cô ấy_ người đã cứu mình ngày hôm qua.
*Quay về với thực tại* Tôi thẫn thờ nhanh chóng mặc lại quần áo ngồi đợi chị. Nhìn vũng máu đỏ in đậm trên gra giường tôi chợt nhói lòng, cái quý giá nhất của đời người con gái tôi đã cướp mất của chị. Sau một hồi lâu cuối cùng chị cũng chịu ra, đôi mắt ấy bây giờ sưng húp chắc là chị đã khóc nhiều lắm đây. - Chị. Em... em xin lỗi. - Xin lỗi sao. Bây giờ có xin lỗi hàng ngàn lần thì em có trả lại được ... - Em sẽ chịu trách nhiệm _Tôi nhanh chóng cắt ngang lời chị. - Trách nhiệm sao? Tôi không cần _Giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi lại gần lau nước mắt cho chị thì bị đẩy ra. - Đừng đụng vào người tôi, tránh xa tôi ra, cút ra khỏi nhà tôi. Mau. Tôi lặng lẽ quay đi bước ra khỏi nhà chị.
_________ Về đến phòng mà tôi cứ ngẩn ngơ như người trên mây vậy, trời ơi tôi đã làm gì thế này. Chợt điện thoại reo phá tan dòng suy nghĩ. Bên Highland Coffee gọi điện kêu tôi đến phỏng vấn. Dẹp hết mọi chuyện sang một bên tôi lấy lại tinh thần và tới đó phỏng vấn. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, tôi được nhận và sẽ đi làm vào ngày mai.
Renggggg.... renggggg... 5h30 sáng. Ngày đầu tiên đi làm tôi cố dậy thật sớm, ăn mặc thật tươm tất chuẩn bị đến chỗ làm và ngày đầu tiên trôi qua thật nhẹ nhàng và êm dịu. Cứ như thế một tuần nhanh chóng trôi qua. - Chào mừng chị trở lại thưa quản lí. - Sếp ơi, có quà cho tụi em không ạ. - Chị Vy ơi, sao chị không nghỉ ngơi vài hôm nữa cho thoải mái rồi hãy về ạ. - ... - Thôi chị nghỉ ngơi như thế là đủ rồi. Mà không có chị ở đây mấy đứa có làm loạn lên không thế hả. À em gọi mấy nhân viên mới lên phòng chị nói chuyện nhé. - Dạ. Cốc cốc cốc - Mời vào.
|
Các bạn góp ý cho mình nhé
|
|
|
- Xin chào các bạn, các bạn ngồi đi _ chị nở nụ cười tươi rói với mọi người và chợt khựng lại khi thấy tôi. Chắc là chị bất ngờ lắm khi thấy tôi ở đây cũng như tôi thấy chị lúc ở ngoài sảnh vậy. Đúng là định mệnh mà. - Chị là Khả Vy, là quản lí của Highland Coffee chi nhánh Phan Văn Trị này. Trong thời gian thử việc 1 tuần vừa qua đúng ra chị là người hướng dẫn và giám sát các bạn nhưng vì một vài lí do cá nhân nên anh Nhân đã thay mặt chị chỉ dẫn cho các bạn. Không biết các bạn có thắc mắc gì không. - Dạ không ạ _ chúng tôi đồng thanh đáp. - Vậy thì tốt rồi. Có thắc mắc gì thì cứ nói với chị nhé. Thôi các bạn ra ngoài làm việc tiếp đi. Chúc mọi người 1 ngày làm việc thật vui vẻ nhé. - Dạ tụi em cảm ơn chị.
______ Mới đó mà 2 tháng đã trôi qua.Tôi bây giờ đã quen hơn với công việc ở nơi này và cũng dần quen với cái sự lạnh lùng đến đáng sợ mà chị dành cho tôi. Chị_ 1 người con gái tài giỏi, xinh đẹp, thân thiện với tất cả mọi người, từ khách hàng đến nhân viên, từ những chú bảo vệ đến các cô lao công, từ những chú xe ôm đến các cô bán nước mía lề đường. Vậy mà đối với tôi thì khác, tôi luôn được nhận những ánh mắt không mấy thiện cảm từ chị, những nụ cười làm xao xuyến bao người kia cũng chợt tắt ngấm khi trông thấy tôi. Chắc là chị còn giận tôi lắm. Cũng đúng thôi tôi đã cướp đi thứ quý giá nhất của chị mà, làm sao chị có thể dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy được. Ngày qua ngày tôi chỉ biết làm việc chăm chỉ hơn để chị không bị cấp trên khiển trách, ngày qua ngày tôi chỉ biết đi làm sớm hơn 1 tí về trễ hơn 1 tí để dõi theo chị, để chắc chắn rằng chị không có chuyện gì xảy ra, ngày qua ngày tôi chỉ biết lặng lẽ đặt vội hộp sữa trước cửa nhà chị cùng lời nhắn "Em xin lỗi". Hôm nay được nghỉ tôi tranh thủ đi tìm mua 1 vài cuốn sách về quản trị mà tôi đã muốn mua từ lâu và vô tình tôi gặp chị cùng bạn trai của chị. Chị nhẹ nhàng lướt ngang qua. Tôi nhói lòng lặng lẽ ra về.
RENG… RENG…. RENG…. Tiếng chuông báo cháy của trung tâm thương mại làm mọi người hoảng hốt. Người người hoảng loạn, chen lấn, xô đẩy nhau và tôi cũng thế, tôi ra sức mà chạy và như có tiếng sét đánh ngang tai, tôi khựng lại… chị ấy… vẫn còn… ở… trong đó…. - KHÔNG ĐƯỢC…… CHỊ VY ƠI…. Vừa chạy tôi vừa hét lên như điên loạn. - CHỊ VY ƠI, CHỊ Ở ĐÂU??? - CHỊ VY ƠI…. - Chị … ở… đây…. _ 1 giọng nói quen thuộc vang lên nơi góc tối. Đúng rồi đó là chị, chị đang ngồi bệt dưới nền nhà cùng cái tủ kiếng đè lên bàn chân, còn người yêu chị anh ta đâu mất rồi. Tôi như điên loạn lao đến. Cái tủ quá lớn còn sức của tôi thì không thể nâng nó lên được. Tôi nhờ sự giúp đỡ của mọi người nhưng không, họ bỏ qua lời van xin từ tôi cứ thế mà chạy. Lửa cháy càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần chúng tôi hơn. Tôi khóc trong vô vọng. - Mặc kệ chị … em cứ chạy đi. - Không được. Em không thể bỏ mặc chị ở đây được. - CON BÉ CỨNG ĐẦU NÀY… RA KHỎI ĐÂY MAU _ 2 hàng nước mắt lăn dài trên má, chị hét vào mặt tôi. - EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC MÀ… “Chát…” - MAU RA KHỎI ĐÂY. Chị ấy tát tôi. Đúng vậy, đây là lần thứ 2 tôi bị người ta tát và cả 2 lần đều là chị. Lần trước là tôi sai, là tôi có lỗi với người ta còn lần này tôi muốn cứu người ta mà sao cũng bị tát chứ. Tôi ấm ức bỏ chạy ra ngoài… Chị khóc trong vô vọng…
XOẢNG…. XOẢNG…. Tiếng tủ kiếng vỡ rơi loảng xoảng trên nền nhà. Tôi ra sức mà đập. Cuối cùng cái phần tủ kiếng đè lên chân chị cũng đã vỡ tan và bàn chân chị cũng thế, bao nhiêu mảnh kiếng đâm vào da thịt chị đau đớn. Xót xa tôi nhẹ nhàng gỡ từng mảnh kiếng. Lửa càng ngày càng tiến lại gần hơn tôi bế chị chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Lửa ở khắp mọi nơi và ở đây chỉ có 2 người con gái bé nhỏ đang gào thét đấu tranh dành lại sự sống. Tôi ngã quỵ. Hết rồi, hết thật rồi, chúng tôi sẽ phải bỏ mạng lại nơi đây. Tôi âu yếm nhìn chị rồi ôm thật chặt vào lòng. - Chị. Em thành thật xin lỗi chuyện hôm đó. Em không cố ý làm vậy đâu. Em muốn mình bù đắp và quan tâm chị nhiều hơn nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. - Em đừng khóc. - Chị ơi, em thành thật xin lỗi. Chị tha thứ cho em được không. - Được. - Cảm ơn chị. - Chị nè, em có chuyện muốn nói. - Chuyện gì? - EM … THÍCH CHỊ _ tôi siết chặt chị hơn thì thầm nói. - CHỊ… CŨNG… RẤT THÍCH… EM. Khói lan tỏa khắp căn phòng, nhìn chị khó nhọc tận hưởng từng chút oxi cuối cùng của cuộc đời mà tim tôi đau quá, nhẹ nhàng cúi xuống tôi hôn lên bờ môi chị từng chút từng chút một, cả 2 như chìm đắm quấn quýt lấy nhau.
|