Nắng Trong Tim
|
|
Này Nhã Hân nhanh lên , chúng mình sắp muộn giờ học rồi đấy. Tôi từ dưới cổng nhà nó cầm điện thoại gọi kêu réo rít . Thế mà nó vẫn cứ từ từ rồi từ từ khiến tôi phát bực. Mẹ nó trong nhà thấy tôi ngoài cổng la lối ôm sòm gọi nó mẹ nó cũng phụ gọi giúp mà nó thì vẫn chứng nào tật nấy. Một lát sau, Ôi lạy chúa và nó đã xuất hiện. Mặt tôi nhăn nhó, còn nó thì nở nụ cười cầu hòa. Thôi mà đừng nhăn lần sau tớ sẽ cố gắng dậy sớm hơn (Nó biết tôi là người cực kì ghét phải chờ đợi một điều gì ngoại trừ nó nên được nước lấn tới) . Tôi không nói lại, leo lên xe ngồi rồi nó cũng xụ mặt nghiêm nghiểm lên theo. Vào đến trường mỗi đứa mỗi hướng cứ thế mà đi không đứa nào nói với nhau nửa lời. Nó tên là Lê Nhã Hân , hiện đang học lớp 12 . Người thì cứ như cây tre di động ( do nó giữ dáng người mẫu nên thành ra thế , tôi thường hay nói nó như vây). Là một trong những hot girl đình đám của trường tôi. Chuyên ban xã hội , mà tôi chả hiểu sao mà nó lại học được mấy môn nhiều chữ ấy mà không thấy buồn ngủ nhỉ . Tôi mà đụng vào mấy cuốn sách ấy là y rằng 5 phút sau không biết trời trăng mây gió gì nữa. Lí do mà tôi và nó khi vào trường mỗi đứa mỗi hướng là do khác khu .Tôi học ban tự nhiên, lại mê thể thao , nên học và chơi với mấy đứa con trai thú vị hơn , chúng nó lúc nào cũng sôi nổi, náo nhiệt , rất vui .Không giống như mấy đứa bên ban xã hội lúc nào cũng tâm hồn trên mây chả thực tế tí nào. Trường tôi phân khu từng ban chuyên để dễ giảng dạy và dễ bề quảng lí. Chúng tôi bây giờ là học sinh cuối cấp rồi nên đứa nào cũng cắm đầu cắm cổ vào học cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Nhưng tôi thì lại khác, chả hiểu sao tôi cứ bình thản trong khi ai cũng sốt sắn , lo lắng. Việc học trên trường với tôi giờ nó chẳng còn quan trong, bất kể giờ nào lên lớp tôi cũng đều mang toán nâng cao ở nhà ra giải. Mặc dù luôn bị thầy cô bộ môn nhắc nhở như tôi vẫn chứng nào tật ấy không bỏ được. Hầu hết thời gian của tôi đều dành cho việc học toán, từ nhỏ tôi đã mê những con số đến lạ. Mới đó mà cũng đã đến giờ về, xếp sách vở vào balo tôi chạy nhanh sang khu C đến lớp 12c1 đợi nó. Hình ảnh một đứa con gái đẹp trai đã không còn xa lạ ,nhờ lúc nào cũng chạy sang chờ nó về cùng mà tôi đã quen với hầu hết các thành viên của lớp nó. Lớp C nên là toàn con gái không à, lát đát vài thằng con trai mà nói là con trai vậy thôi chớ chưa chắc chúng nó là con trai. Mỗi lần tôi sang lớp đó là y như rằng cả đám con gái bu vào hỏi Hoàng sang chờ Hân à? Sao hôm nay Hoàng sang sớm thế? Chiều nay Hoàng có chơi bóng rỗ không cho tụi mình đến cỗ vũ với?…v..v..v Ôi và thế là tôi chả biết phải trả lời câu nào trước nữa, chỉ biết đứng cười trừ. Tôi bị bao vây trước cửa rất lâu mới thấy Hân đi ra tôi liền giở trò đánh trống lãng để thoát ra khỏi đám người này, rồi kéo Hân chạy thật nhanh . Hân vừa chạy vừa réo, dừng lại mau tớ không chạy nổi nữa rồi.Nge nó kêu in ỏi tôi cũng điếc tai lắm chứ, nhưng mà dại gì tôi dừng lại cho đám con gái kia bù vào là coi như hôm nay tôi khỏi được về gặp ba má luôn. Một lát sau tôi thấy không còn ái đuổi theo sau lưng nữa thì mới dám dừng lại. Quay lại thấy nó tôi hoảng hồn mặt nó đỏ ửng lên, thở không ra hơi , lúc đó tôi mới sực nhớ chết cha mình quên mất là con nhỏ này nó là rùa mà khi nãy giờ mình lại kéo nó chạy nhanh như thỏ. Tôi nhìn nó với gương mặt ngây thơ vô số tội, cậu có sao không vậy ? Có cần mình hô hấp cho dễ thở hơn không? Nó nổi quậu, hô hấp cái đầu cậu ấy. Đã dặn bao nhiêu lần rồi là phải chờ cho mấy đứa bên khu tớ về hết rồi mới được sang mà khi nào cũng vác mặt qua sớm là thế nào? Tớ xin lỗi,do hôm nay tớ có một tin cực vui mốn báo cho cậu biết nên tớ quên mất. Đấy tin vui của cậu đâu không thấy bây giờ hại tớ ra nông nổi thế này đây. Tớ xin lỗi mà, chiều nay tớ sẽ dắt cậu đi ăn kem đền bù nhá. Cậu tưởng dắt tớ đi ăn kem là đền lại được à? Thế cậu muốn sao? Thêm một chầu trà sữa nữa không thì đừng hòng tớ tha thứ? Này cô gái đừng có được voi rồi lại đòi hai bà trưng nhé, tớ đẹp chớ không có dễ dãi à nha. Sao, cậu nói gì tớ vẫn chưa nge rõ. Ờ thì cậu muốn gì cũng đươc . To cao như tôi thế này mà mỗi lần nó quát lớn một cái là xuống nước ngay, rõ chán. Tốt , vậy chiều nay 4 giờ sang đón tớ nhá. Ơ nhưng mà chiều nay tớ bận đi chơi bóng rỗ rồi. Nó trợn mắt, thế giờ cậu muốn sao? Thôi được rồi chiều nay nghỉ bữa dắt cậu đi chơi chịu chưa. Ngoan đấy. Và thế là hôm nay phải bỏ rơi cái niềm đam mê thôi.
|
Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi yên ả, tình cảm của tôi và nhã Hân vẫn vậy. Tôi luôn dành cho cô ấy một tình cảm đặc biệt, không phải tình bạn cũng chả phải là tình yêu, nó luôn tồn tại ở khoảng lưng chừng, mà tôi cũng không biết đó là gì. Rồi đến lúc chúng tôi phải rời khỏi ghế nhà trường nhường chỗ lại cho lớp sau. Ngày bế giảng năm học đứa nào cũng bùi ngùi xúc động, mọi người cùng nhau chụp những tấm hình lưu giữ thời khác cuối cùng của thời học sinh. Nào là hoa, bong nóng tràn ngập cả sân trường, những cái ôm thắm thiết , những giọt nước mắt cả cùng lời nhắn nhủ . Hôm đó tôi được rất nhiều bạn gái đến xin chụp hình chung, rồi cả kí tên lên áo của mình . Thường ngày thì thấy bọn họ là chạy mất xác nhưng hôm nay thì khác, tôi để họ bao quanh lấy mình trả lời từng câu hỏi của họ mà không cảm thấy khó chịu. Bọn con trai lớp tôi thấy vậy thì lắc đầu chán nản chọc gẹo, sao mày đào hoa quá vậy Hoàng? Bọn tao cũng trắng trẻo đẹp trai mà lại không có lấy một bóng hồng hỏi thăm còn mày thì hồng phủ kín người.Ông trời thật là bất công quá đi à. Tôi cũng chỉ biết nhìn chứng nó cười trừ, tao cũng có muốn như vậy đâu, hay là bọn mày vào giải vây giúp tao đi, tiện thể làm quen kiếm luôn một em đi. OK, được đấy. Thế là cả bọn con trai lớp tôi xông vào huơ chân múa tay, cười nói rôm rã làm phân tán tư tưởng của mấy đứa con gái. Tôi len lén khòm ngừoi xuống lách ra khỏi đám đông. Cuối cùng cũng thoát ra được thật là may. Tôi sực nhớ đến Hân , thôi chết hôm qua mình hứa với nó là chụp chung với nó một tấm để làm lưu niệm mà mình quên mất, thế nào nó cũng cằn nhằn mình cho mà xem. Thấy tôi nó gắt gỏng, sao bây giờ mời sang hả ? Nhiều gái bu quá nên quên tôi luôn rồi phải không, quên rồi thì quên luôn đi qua đây làm gì nữa. Tôi gãi đầu, gãi tay đứng chịu trận, cậu là người quan trọng sao mà tớ quên được, thôi mà cho tớ xin lỗi. Bây giờ mình chụp hình nha. Tôi lôi cái iphone 6 của mình ra selfie cùng nó mà cái mặt nó cứ nhăn nhó đủ đường, thế là cuối cùng ra bức arnnh hai sắc thái một đứa thì tươi như hoa còn một đứa thì quậu như khi trông rất buồn cười, nó có nhăn nhó kiểu gì thì cũng đẹp các bạn ạ. Buổi tối sau khi bế giảng chúng tôi tổ chức liên hoan cuối năm. Lớp Hân thì tổ chức trước đó một ngày rồi nên hôm nay ở nhà, đi liên hoan mà nó cũng gọi sang dặn dò tôi đủ điều như má tôi vậy. Nó biết tính tôi ham vui lại là cuối năm nữa nên bạn bè ai rủ gì cũng nge, nó dặn không được uống bia nhiều , uống bia phải đổ nước lọc vào không được uống đá, mười giờ là phải về nhà, không được để bụng đói,chạy xe chậm chậm bla..bla.. Nó nói một tràng khiến tôi không kịp nge luôn,đành phải trả lời lại rồi rồi tớ nhớ rồi tí nữa về đến nhà tớ sẽ gọi cho cậu biết để không phải lo lắng được chưa. Còn bây giờ tớ phải đi đây sắp muộn rồi. Bye cậu nhé. Tôi chạy nhanh xuống dưới sân dắt xe ra phóng nhanh cho kịp giờ.
|
Lũ bạn của tôi nó lầy lắm cơ, tăng 1 tăng 2 tăng 3 đứa nào cũng chân đông đá chân tây rồi mà vẫn chưa chịu về. Xỉn vào chúng nó lại khưi ra mấy cái chuyện của ngày xưa ra, cái thời mà đứa nào cũng bỡ ngỡ khi mới lần đầu gặp nhau, thế mà chỉ sau 1 tuần (A2 ơiiiiiii…ơiiiii… chúng ta là gì??? gia đìnhhhhh …là gia đình thì phải thế nào??? Chơi hết mình) và thế là chúng tôi quậy banh cái lớp. Nghĩ cũng nhanh thật mới đó mà đã hết 3 năm. Chúng tôi ôm nhau khóc sướt mướt. A i bảo con trai không bao giờ khóc, con trai không yếu lòng . Tôi về đến nhà thì cũng đã 12h khuya, mệt rã rời lê cái xác lên phòng, nằm ịch xuống giường và ngủ như chết . Ngày hôm sau, khi hoàng hôn đã dần buôn xuống tôi mới tỉnh dậy. Làm vệ sinh cá nhân xong thì cái bụng nó reo inh ỏi , xuống bếp lục lọi thì mới nhớ là mẹ đã đi công tác hôm qua và cũng đồng nghĩa là mình phải tự thân vận động và lại tiếp tục làm bạn với mấy cô hàng quán nữa rồi. Ăn xong rồi lại đi lòng vòng thành phố. Tôi thích được ngắm nhìn mọi thứa xung quanh, tôi yêu những điều nhỏ nhặt nhất ở nơi mà mình sống, tạt vào một quán cà phê cóc ven đường, vừa thưởng thức một ly cà phê sữa đá vừa ngắm nhìn dòng người qua lại rất thú vị. Nó cho tôi cảm giác bình yên và đặc biệt là không cảm thấy đơn độc. Mình có thói quen là đặt lưng lên giường là phải đặt báo thức, dù cho là ngày nghỉ hay là đi học. Cầm điện thoại lên thì ôi thôi rồi 50 cuộc gọi nhỡ, 15 tin nhắn. Hôm qua giờ mình không cầm điện thoại theo bên người, cũng quên luôn lời dặn dò trước lúc đi liên hoan, kiểu này là chết không toàn thây rồi. Bấm máy gọi lại Hân, những tiếng tít nhanh kéo dài và sau đó là một giọng nói ngọt ngào đầy an ủi của cô tổng đài viên,...thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau… Xong đời mày rồi Hoàng ạ. Mà thôi kệ nó đi, buồn ngủ quá rồi ngủ đã mai dậy tính sau.
|