Có Đôi Khi Buông Tay Cũng Là Một Hạnh Phúc
|
|
Cuối cùng ngày thứ bảy cũng đã đến nó định đến nhà cô Hương thì đt reo lên Ngọc: Alo Minh hảk gọi có gì không Minh: Nhớ gọi không được hảk Ngọc: Được từng nào Minh với Linh về nước Minh: Không biết nữa chắc lâu lắm tại phải hoàn thành xong khóa học nữa mới về Ngọc: Umk Minh với Linh khỏe không việc học có khó gì không Minh: Mình và Linh khỏe việc học không có khó khăn gì hết mà Ngọc sao rồi khỏe không Ngọc: Mình khỏe ở bên ấy có kiếm được cô em tây nào không Minh: Làm gì có Ngọc biết trong lòng Minh có ai mà còn hỏi vậy nữa Ngọc: Ngọc tưởng qua đó có nhiều người đẹp quá nên quên Ngọc luôn rồi chứ Minh: Hi đúng là bên đó nhiều girl đẹp thật nhưng không có ai đẹp bằng Ngọc Ngọc: Cái miệng chỉ biết khéo nịnh thôi Ngọc có việc rồi có gì nói sau nha Minh: Umk bye Ngọc nha yêu nhiều Ngọc: Bye ...............Tại nhà cô Hương............. Cô Hương: Sao em tới trễ vậy Ngọc: Tại vừa đi thì đt em reo nc xong thì em ghé siêu thị mua nguyên liệu luôn nek Cô Hương: Umk đem vào bếp dùm cô cô nghe đt xíu Ngọc: Dạ Cô Hương: Alo chị nghe nek em Cô Băng: Chị Hương hak em qua nhà chị có chút chuyện được không Cô Hương: Umk địa chỉ nhà chị là $£€¥§€ đó em Cô Băng: Dạ xíu em tới liền bye chị Cô Hương: Umk bye em ..................Nhà bếp................... Ngọc: Cô nghe đt của ai vậy 'soạn đồ ra' Cô Hương: Ak đt của cô chủ nhiệm em đó Ngọc: Cô Băng Cô Hương: Umk Ngọc: Cô ấy gọi cô chi vậy Cô Hương: Ak cô ấy kêu có việc đến nhà tìm cô đó mà chắc lát cô ấy tới đó Ngọc: Cô Băng cũng tới nữa hak Cô Hương: Umk em sao vậy Ngọc: Không có gì Cô Hương: Cô thấy em rất ghét cô Băng thì phải Ngọc: Em không biết em không nhớ cô Băng là ai nhưng cảm giác như muốn trốn tránh cô ấy em cũng không biết mình sao nữa. Cô Hương: Em hãy làm theo con tim em ....Reng... Reng... Reng... Cô Hương chắc cô Băng tới đó để cô ra mở em đập trứng vào cho nước vào rồi quậy bột đi Ngọc: Dạ Cô Hương ra mở cổng Cô Hương: Vào đi em Cô Băng: Dạ mà Ngọc đâu rồi chị Cô Hương: Ak Ngọc đang làm bánh trong bếp ấy để chị lấy nước cho em 'hai người đến tới phòng khách' Cô Băng: Không cần đâu chị em vào xem Ngọc làm bánh được không chị Cô Hương: Hi tới đây là vì việc này đúng không Cô Băng: Dạ Cô Hương: Umk Ngọc ở dưới đó em xuống với nó đi Cô Băng: Dạ vậy em xuống nha Cô Hương: Umk em xuống đi chị đi công việc xíu chị về Cô Băng: Mà chị đi đâu vậy Cô Hương: Chị đi gặp họ hàng lâu rồi mới liên lạc được hai cô trò ở nhà đừng phá nhà chị nha Cô Băng: Dạ em sẽ cố gắng chị về là sẽ có bánh ăn Cô Hương: Umk chị đi đây Cô Băng: Dạ Tại nhà bếp cô Băng rón rén định hù Ngọc ai ngờ bị Ngọc hù lại Ngọc: Cô Hương cô định hù em hảk không sợ đâu Cô Băng: Không phải cô Hương mà là cô Băng hù em không được hak Nghe tiếng cô Băng Ngọc quay lại nhìn Ngọc: Sao cô lại ở đây cô Hương đâu Cô Băng: Cô Hương đi công chuyện rồi cô với em làm bánh nha em làm tới đâu rồi Ngọc: Không cần đâu tôi làm sắp xong rồi giờ để bánh chín rồi trang trí bánh là xong cô ngồi đó chơi đi Cô Băng: Tại sao vậy Ngọc sao lúc này em thay đổi quá vậy cô còn nhớ lúc trước cho dù cô lạnh nhạt ra sao em đối xử tốt với cô mà sao bây giờ em lại lạnh nhạt với cô em như vậy cô không chịu nổi đâu Ngọc: Vậy lúc trước cô lạnh nhạt cô làm tôi đau cô có hiểu cho tôi đây Cô Băng: Đúng lúc trước là cô sai cô xin lỗi Ngọc: Muộn rồi ưm...ưm Cô Băng chặn lời nói của nó bằng một hôn ôm chặt nó mặc nó cho nó phản kháng đẩy cô ra nhưng không được đành đứng im cho cô hôn không phản kháng cũng chẳng đáp lại. Cô Băng rời môi Ngọc nói Cô Băng: Cô xin lỗi cô rất yêu em Nó không nói gì quay lại lấy bánh ra trang trí không gian trong nhà im lặng cái cảm giác đó thật ngột ngạt. Thứ hai nó đến trường thì nghe sẽ có người do chủ tịch nước cử đến tham quan trường nên nó gọi cho chú nó hỏi chuyện này Ngọc: Alo chú hảk con nghe m.n trong trường nói chú cử người đến thăm trường là sao Chú: Ak đây là bất ngờ cho con chú không nói đâu thứ sáu con sẽ biết bây giờ chú bận rồi bye con Tút... Tút... Tút... Ngọc: Tắt máy rồi bất ngờ cho mình hảk là gì vậy ta HT: Các em thân mến thứ sáu chúng ta sẽ đón khách vì vậy chúng ta phải ở lại tiết năm để dọn vệ sinh. Học sinh nghe xong mệt đừ rên lên rên xuống.
|
Xl m.n vài ngày nữa mình phải đi mổ nên sẽ không viết truyện nữa Cuối cùng thứ sáu cũng đã đến cả trường tập trung xếp hàng ngay ngắn sau khi chờ 1 chút có hai chiếc xe hơi mới ra thị trường chạy nhanh vào trường thu hút mọi ánh nhìn của m.n hiệu trưởng đích thân ra mở của cho hai chiếc xe từ trong hai chiếc ra một chàng trai đẹp không còn chỗ nào để chê nở 1 nụ cười thật để lộ cái răng khểnh (không ai khác ngoài Thiên Minh nhà ta) còn trong xe kia bước ra là 1 thiên thần vừa có má lúm đồng tiền vừa có chiếc răng khểnh(con người này là chị Kim Linh nhà ta) nhưng họ rất trẻ. Thiên Ngọc thấy họ liền chạy ra khỏi hàng tiến lại gần họ và gọi lớn Ngọc: Minh phải không 'vì chiếc kia bị chiếc trước chặn nên nó không thấy' Minh nghe vậy quay qua thấy nó liền chạy đến ôm nó thật chặt rồi buông ra định hôn nó thì nó cản lại và nói Ngọc: Nam nữ thọ thọ bất phân đó nha Minh: Xl tại nhớ bạn quá đi Ngọc: Chỉ giỏi nịnh Hai người đang trò chuyện thì có một người từ xa tiến lại gần và lên tiếng Linh: Haiz có người quên tôi rồi vậy có nên về nước Mỹ thân yêu không ta Ngọc nghe tiếng quen quen quay lại thấy Kim Linh chạy đến ôm chặt rồi hai người trao nụ hôn nhạt còn cả trường thì một phen trố mắt nhìn cô Băng không muốn nhìn quay đi chỗ khác. Buông Linh ra rồi nó hỏi Ngọc: Sao về không báo rồi khóa học của bạn thì sao Linh: Muốn làm cho bạn bất ngờ đó Ngọc: Còn chị Dương đâu Dương: Tìm chị hảk nhóc Nghe tiếng nó quay lại chạy đến chỗ chị Dương Ngọc: Em nhớ chị lắm Dương: Chị cũng nhớ em lắm hôn miếng coi nào Vừa nói xong nó đặt nụ hôn lên môi hai người hoà nguyện lại với nhau bỏ mặc xong quanh cả trường hồi nãy giờ được xem quá trời cảnh nóng luôn. Hết hơi nó buông ra thì đt của Dương reo lên Dương: Là chú gọi để chị nghe máy đã Ngọc: Đưa em nghe cho 'nói rồi nó giật đt trên tay Thùy Dương rồi nghe máy' Chú: Alo Dương hảk nó có bất ngờ không con Ngọc: Dạ con bất ngờ lắm chú cảm ơn chú nhiều nha Chú: Ủa Ngọc hảk con con khỏe không Ngọc: Dạ con khỏe chú ơi chú đợi thím phạt hay ba con phạt hay để con phạt Chú: Hak phạt chuyện gì Ngọc: Chú còn hỏi hak chú thông đồng với họ gạt con còn bắt con dọn vệ sinh cả tuần chủ nhật này chú ở nhà đợi đi.
|
Ngọc: 'Quay qua ba người kia rồi nói' Ba người hãy đợi đó để coi về nhà tôi xử mấy người ra sao nek Dương: Thôi mà bớt giận đi mà nha nha Ngọc: Em chưa hỏi tội chị đó em cấm chị 3 ngày không được đụng vào người em nghe chưa Dương: Thôi mà zk zk biết ck không nhịn được mà Ngọc: có zk zk ck ck gì ở đây hết còn hai người tối nay chở tôi đi sopping nha mà phải là sopping lớn nhất đó Minh: Đừng phạt tôi như vậy mà huhu Ngọc: Tôi chưa nói xong về nhà chuẩn bị mông đi Linh: Thôi tớ lớn rồi mà còn bị đánh là kì lắm 'nhìn qua ht' ht ông nói giúp tôi tiếng đi Ht: Ngọc em nghe lời thầy đừng phạt họ nữa Ngọc: Không được thầy không phạt họ là họ làm tới đó thầy 'nhìn qua ba người' mấy người đừng hy vọng thoát tội Dương: Thôi mình vào tham quan trường đi trưa mình cùng ăn nha
|
Ngày hôm sau hai người bước đến trường với bộ dạng thê thảm nhất có thể vừa bước vào lớp bị mấy học sinh chặn lại hỏi đủ thứ Hs1: Hai người sao vậy hôm qua khỏe lắm rồi mình không ngờ Ngọc phạt nặng đến vậy đó. Hs2: Ủa còn người nữa đâu hôm qua tới ba người lận mà .......... Minh: Mấy bạn thôi đi mình mệt rồi cho mình nghỉ đi có gì nói sau nha Linh: Umk mình mệt lắm có gì nói sau nha còn chị Dương xíu mấy bạn gặp Ngọc 'từ sau bước vào nói': Ai cho nghỉ tôi đói rồi đi mua gì cho tôi ăn sáng đi Minh,Linh: Hak bạn hành hạ tụi mình cả buổi tối hôm qua chưa đủ hak giờ còn hành hạ nữa Hs1: Phải đó mình thấy 2 người đó mệt lắm rồi Cả lớp: Để bạn ấy nghỉ đi Ngọc: Giờ hai người có đi hay không còn mấy người rảnh quá không có gì làm thì học bài dùm tôi đi chuyện của tôi không cần mấy người lo.'Nói xong nó bước xuống chỗ mình ngồi khoanh tay lại nhìn hai người đang đau khổ lết thân xuống căn tin mua đồ ăn sáng cho nó' Hs1: Bạn thấy mình có quá đáng không Cả lớp ùa theo: Đúng đó Ngọc: Quá đáng hay không đó là chuyện của tôi không cần các bạn quản. Reng... Reng... Reng Gvcn: Chào các em hôm nay lớp ta sẽ có gv mới mọi người làm quen nhé. 'Nói rồi cô đi về lớp dạy tiết của mình' Từ ngoài bước vào trong một cô gái mặc chiếc áo dài màu xanh khuôn mặt xanh xao mắt thâm đen nhìn mà xót không ai khác ngoài cô gái hôm qua hôn Ngọc. Dương: Chào các em cô xin tự gt cô tên Dương 18t cô sẽ là gv dạy văn cho các em mong lớp ta sẽ cố gắng phấn đấu. Cả lớp nhốn nháo lên hỏi Hs1: Cô ơi cô có phải người hôm qua không sao mới qua 1 đêm mà nhìn cô xanh xao dữ vậy Hs2: Cô ơi cô có người yêu chưa Hs3: Cô có chơi Facebook không cô Hs4: Cô có dạy thêm không cô ........... Riêng nãy giờ có ba người vẫn im lặng ngồi nhìn cô. Đó là Ngọc, Minh và Linh Dương: Cô có người yêu rồi cô không dạy thêm còn về Facebook cô thì hết chỗ chứa rồi các bạn lấy sách ra mình học bài nha Cả lớp: Dạ
|
Tiết học cũng trôi qua nhanh chóng đến giờ nghỉ giải lao nó đến chỗ hẹn gặp cô 'tối qua cô nt cho nó hẹn nó ra khuôn viên trường gặp cô' sau khi đến nó thấy cô đã đứng đó từ khi nào đi đến bên cô thì cô lên tiếng trước Cô Băng: Em có người yêu rồi hak 'giọng cô buồn như sắp khóc' Nó nhìn cô mà xót lên tiếng: Chị ấy rất yêu em em không thể từ chối tình cảm của chị ấy được. Cô Băng: Trả lời cho cô biết em có yêu cô hay không đi được không Ngọc Ngọc: Em buông tay rồi cô em không muốn níu giữ cái cảm giác mà người mình yêu dành cho người khác đâu Cô Băng: Cô xin lỗi lúc đó cô không nhận ra tình cảm của mình cô càng sợ duy luận từ xã hội nên để em khổ em có thể quay về bên cô không.'hai dòng lệ rơi xuống' Nó lấy tay lau nước mắt cho cô rồi nói: Em buông tay để cô hạnh phúc và quyết định lần này của em cũng khiến em hạnh phúc chị ấy rất yêu em quan tâm em rất nhiều chưa bao giờ em hạnh phúc như thế em biết thầy Thắng là người cô yêu Cô Băng: Umk chỉ cần em hạnh phúc thôi cô sẽ không níu giữ để cả hai cùng đau nữa vì đôi khi buông tay cũng là một hạnh phúc mà cô và thầy Thắng sắp đám cưới rồi tới lúc đó em đến dự nha Ngọc: Dạ em sẽ tới hạnh phúc đôi khi không phải từ người mình yêu mà là một người quẹt đi nước mắt cho mình vì không muốn mình buồn thôi cô nhỉ Cô Băng: Umk Hai người bước ra về nói chuyện với nhau rất vui dường như họ quên đi chuyện lúc nãy. Và vì cũng nhẹ lòng vì người mà mình làm đau khổ có hạnh phúc riêng của mình
|