Có Đôi Khi Buông Tay Cũng Là Một Hạnh Phúc
|
|
GTNV: Nó, Thiên Ngọc 15t, tính tình lạnh lùng xinh đẹp đến hoa cũng phải nhường sắc, học giỏi gia đình khá giả, ba là hoạ sĩ, mất mẹ từ nhỏ là con một. Cô, Kim Linh ba vòng chuẩn dáng người mẫu, là hotgirl trong trường, cô trẻ đến mức không phân biệt được cô mấy tuổi nữa. Khánh My 15t, bạn thân của Thiên Ngọc, chỉ thua Thiên Ngọc một tý hoà đồng vui vẻ, ba làm giáo đốc, mẹ làm nội trợ. Thiên Minh 15t, sở hữu gương mặt thanh tú không tỳ vết là cháu của chủ tịch nước sống bên nước ngoài là bạn của Thiên Ngọc. Lam Băng 20t, sở hữu nét đẹp từ tảng băng ngàn năm lạnh lùng đến mức ở người đối diện phải đứng xa 1 mét mà còn rùng mình. Thân thế được giữ bí mật.
|
CHƯƠNG I Năm học lớp 9 lại bắt đầu tại 1 ngôi trường không nổi tiếng rất bình thường cả lớp nhốn nháo lên xem năm nay ai sẽ là gvcn của mình thì có một người vào đã làm tâm điểm chú ý của mọi người không ai khác chính là nó tuy là năm trước nó không mấy nổi bật nhưng năm ai cũng phải nhìn nó với đôi mắt ngưỡng mộ. Có điều nó không hoà đồng với mọi người như trước mà lạnh đến kì lạ. Và khi nó bước vào đã là tâm điểm của cả lớp. Hs1: Thiên Ngọc bạn học ở đây hả Hs2: Nghỉ hè có vui không ........... Đáp lại những câu hỏi chỉ là cái nhìn lạnh lùng và đi đến cuối bàn ngồi cạnh cửa sổ thôi. Mọi người thấy nó lạnh lùng cũng hơi bất ngờ nhưng cũng thôi không hỏi nó nữa. Được một lúc thì cô giáo bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào cô và sau khi cho cả lớp ngồi xuống cô lên tiếng với giọng lạnh khiến ai cũng lạnh người. Cô Băng: Chào chắc các em cũng biết nhưng để phải phép tôi sẽ gt lại tên mình. Xin tự gt tôi tên Lam Băng từ nay sẽ dạy môn toán cho các em. Do tiết này là tiết đầu nên chúng ta chỉ ôn lại bài và gt mình thôi. Bây giờ lớp chọn bcs đi. Sau khi cô nói cả lớp chọn Ngọc sẽ làm lớp trưởng, lớp phó là Hằng... Cô Băng: Vậy là cả lớp đã thống nhất rồi phải không, vậy xíu nữa lớp trưởng ở lại gặp cô nha. Ngọc: Tôi không đồng ý Cô Băng: Tại sao 'cô nói với giọng cực lạnh' Ngọc: Đơn giản là tôi không thích Cô Băng: Nhưng lớp đã bầu em mà Ngọc: Nhưng... Cô Băng: Không nhưng nhị gì cả tôi sẽ không thay đổi quyết định này. Nó tức giận lắm nhưng không làm được gì cả lớp cũng bất ngờ trước thái độ của nó còn cô thì buồn khi nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt nhìn cô rất xa lạ không còn ánh mắt đầy yêu thương như trước nữa. Cuối giờ cả lớp về hết chỉ còn hai người cô lên tiếng trước. Cô Băng: Em có vẻ không thích cô thì phải Ngọc: Không, đối với tôi gv nào cũng như nhau. Cô Băng: Cô cảm thấy em thay đổi rất nhiều đấy Ngọc: Tôi vẫn như trước không có gì thay đổi hết Cô Băng: Không ánh mắt của em không còn như trước nữa Ngọc: Nếu cô gọi tôi ở đây chỉ để nói chuyện như vậy thôi thì tôi về đây Cô Băng: Em về làm cho cô danh sách lớp ngày mai đem lên phòng cho cô Ngọc: Không còn gì nữa vậy tôi về đây Cô Băng: Umk Ak mình quên nói cho các bạn biết trước khi vào học Ngọc phải đi mổ nhưng có di chứng nên có 1 phần kí ức bị mất nên không nhớ một số người. Ngọc: Cô Băng tôi làm xong rồi nek Cô Băng: Umk cảm ơn em để đó đi Ngọc: Ủa cô Hương cô đi làm sớm vậy Cô Hương: Ngọc hảk ak tại cô muốn đến sớm thôi nghỉ hè vui không em. Ngọc: Dạ vui còn cô Cô Hương: Umk cô cũng vậy Ngọc: Vậy thôi có gì cô trò mình tâm sự sau nha giờ em lên lớp rồi. Cô Hương: Umk tạm biệt em Ngọc: Dạ tạm biệt cô Cô Hương là gv dạy môn địa cô rất nghiêm khắc nhưng lại rất thân với nó ak không phải nói là rất thân mỗi khi còn thời gian trong tiết dạy cô và nó hay nói chuyện trên trời dưới đất luôn. Cô Băng: Chị Hương nek chị thân với Ngọc lắm hảk Cô Hương: Umk chị cũng thân hai cô trò hay nói chuyện với nhau lắm. Cô Băng: Ak vậy hảk Cô Hương: Umk chị thấy em nên nói chuyện với Ngọc nhiều hơn đi Cô Băng: Em cũng muốn nhưng Ngọc cứ tránh không muốn gặp em hình như em ấy không thích em thì phải Cô Hương: Cố lên chỉ cần em tiếp xúc với Ngọc nhiều hơn thì tự nhiên sẽ thấy nó thân thiết hơn với em hơn Cô Băng: Dạ cảm ơn chị em hiểu rồi Cô Hương: Umk thôi tới giờ chị lên lớp rồi chị đi trước nha Cô Băng: Dạ
|
Có ai xem truyện của mình không vậy huhu
|
Sáng hôm sau nó đi học sớm hơn thường ngày vừa tới phòng gv thì gặp cô Băng đang ngồi làm sổ sách định đi thì nghe cô Băng gọi Cô Băng: Ngọc em đi học sớm vậy Ngọc: Chỉ là hôm nay muốn đi sớm thử xem cảm giác ra sao thôi Cô Băng: 'khoanh tay' Vậy cảm giác của em ra sao Ngọc: Cũng không tệ cô cũng hay đi sớm lắm hảk Cô Băng: Cũng không hẳn lâu lâu đi sớm để đổi không khí không thì làm tài liệu của trường thôi Ngọc: Vậy thôi tôi lên lớp đây chào cô Cô Băng: Ê em ăn sáng chưa hay mình đi ăn đi Ngọc: 'Suy nghĩ' Umk cũng được du sao tôi cũng chưa ăn gì Cô Băng: Vậy ra quán gần trường nha Ngọc: Umk Cô Băng: Ak em có xe không hay đi chung với cô nha Ngọc: Vậy cũng được dù sao hôm nay là tài xế chở tôi đi học nên không có xe Cô Băng: Umk 'Trong lòng của cô cảm thấy vui vui vì chưa bao giờ gần gũi với no như vậy Hai người ra tới quán ăn thì gặp cô Hương Ngọc: Cô Hương sao cô ở đây vậy Cô Hương: Cô đi ăn hai cô trò cùng đi hảk Cô Băng: Dạ Ngọc: Hay cô ngồi chung bàn với em nha Cô Hương: Có phiền hai cô trò không Ngọc: Không phiền đâu cô đúng không 'quay sang cô Băng' Cô Băng: Không sao đâu có thêm người càng vui mà 'trong lòng thì tiếc đứt ruột vì không có thời gian riêng tư với nó' Cả ba ngồi vào bàn như chỉ có hai người là ngồi trò chuyện vui vẻ người còn lại xem là không khí không ai khác chính là cô Băng nhà ta. Cô Băng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người Cô Băng: Mình về thôi Ngọc trễ rồi Ngọc: 'Nhìn đồng hồ rồi nói' Giờ mới 6h15 mà cô nếu muốn cô về trước đi xíu cô Hương chở em về trường. Cô Băng: Thôi phiền cô Hương lắm để cô chở về cho Cô Hương: Hi không sao đâu chị em nc với Ngọc xíu rồi chở Ngọc về cho Cô Băng: Dạ 'giọng yểu xìu' 'định đi thì nghe cô Hương nói nên nén lại nghe 1 chút' Cô Hương: Ngọc nè Ngọc: Dạ Cô Hương: Thứ bảy qua nhà cô ngủ lại chủ nhật rồi về nha Ngọc: Còn chồng cô thì sao Cô Hương: Chồng cô đi công tác rồi thứ hai mới về ở nhà một mình buồn nên rủ em qua chơi sẵn làm chuyện đó luôn Cô Băng đang uống nước nghe xong phun ra hết lên mặt nó luôn Cô Băng: Cô... Cô xl em 'lấy khăn giấy lau cho nó' Ngọc: Cô thật là ướt hết áo em rồi Cô Hương: Không sao đâu cô có đem áo đi học định trả em nek giặt kĩ lắm rồi đó xíu vô nvs trường thay đi Cô Băng: Mà hồi nãy chị nói chuyện đó là chuyện gì vậy Cô Hương: Chuyện gì em nói chị không hiểu Cô Băng: Thì chuyện hồi nãy chị nói đó Cô Hương; Ak chuyện đó là chuyện Ngọc cùng chị tập làm bánh kem thôi Ngọc kêu chị chỉ để mai mốt làm cho bà ngoại của Ngọc ăn đó mà Cô Băng: Vậy mà em cứ tưởng... Ngọc: Cô tưởng cái gì Cô Băng: Ak không có gì Ngọc: Em không ngờ đầu óc cô đen tối vậy luôn đó Cô Băng: Hi em vừa xưng em với cô hak 'cười' Ngọc: Thôi trễ rồi mình về thôi không em trễ giờ học bây giờ còn phải thay áo nữa ướt hết rồi Cô Băng + cô Hương: Umk Cô Băng + cô Hương nhìn lên pthấy hết vòng 1 căng tròn khiến cả hai đỏ mặt. Vì nó mặc áo trắng nên khi ướt thấy hết. Ngọc: Cũng may là em có đem áo khoát để em ra xe lấy hai cô ra lấy xe rồi mình về luôn Cô Băng + cô Hương: Ờ...umk Sau khi về trường nó vào thay áo và vào lớp còn hai cô cũng chuẩn bị cho tiết học của mình.
|
Ak mình thay cô Kim Linh thành cô Băng nha mọi người
|