Cho hỏi có ai xem truyện mìnhk ạ?
|
Một lúc sau, cô bé bước ra với chiếc đầm ngủ màu hồng kitty xinh xắn. Chiếc khăn lau quấn ngang phủ mái tóc ướt. Cô bé đi đến bàn và ngồi sấy tóc. Tôi k nhìn nữa, lo mà chơi game nhanh đây này.
- Chị ăn cơm chưa? Cô bé hỏi tôi, làm tôi cũng giật mình mà trả lời - Ăn rồi em - Vậy...chị xuống nhà...mà thôi, chị làm việc tiếp đi, em xuống ăn cơm. - Ừm. Trong đầu cô bé đang nghĩ cái gì nhỡ? Kêu xuống nhà, rồi lại k. Đúng là phụ nữ, k biết đường đâu mà dò. Choi game tiếp cho chắc. Rồi cô bé xuống nhà ăn cơm. Sau khi Ngọc đi, tôi cũng cảm thấy mỏi lưng, mỏi mắt, k muốn chơi game nữa, tắt máy tính và nằm xuống giường. Tôi nằm sát mép giường phía bên này, vì chừa khoảng kia cho cô bé. Ngủ ké phòng mà còn chiếm giường nữa thì thật bất lịch sự quá. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh phòng, nhìn những đồ vật, dụng cụ trong phòng thì biết chắc chủ nhân căn phòng này là người hết sức trẻ con. Đang suy nghĩ , bỗng dưng đt tôi có tin nhắn đến. Cầm lấy đt xem, thì ra là tn của Trang, mối tình đầu tiên của tôi. - "Nghe nói Mạnh đi Sài Gòn rồi hả?" - Đúng rồi, ai nói Trang nghe zậy? - "Nghe ba mẹ nói, Trang mới vừa về, qua tìm Mạnh mà k thấy" - Tui đi lúc xế chiều, đến nhà chú lâu rồi. - "Nhớ giữ gìn sk, rảnh thì về thăm tui nghe" - Tui biết rồi. Bye Trang. Những tn chỉ vỏn vẹn vậy thôi, chúng tôi còn liên lạc với nhau, nhưng chỉ với tư cách là người try kỷ. Tôi buông đt, tự nhủ k đc buồn nữa. Những gì k là của mình, thì sẽ k có đc. Quá khứ thì nên buông bỏ, nhất là quá khứ buồn. Tương lai phía trước nên nắm bắt, dù cho có trải thảm đỏ, hay chông gai thì đều là con đường mình phải nắm bắt. Đang miên man thì "cạch". Tiếng mở cửa làm tôi giật mình - Chị ăn trái cây nè - Đc rồi, em ăn đi - Ăn đi nè, mẹ gọt kêu em đem lên cho chị đó. - Em ăn đi - Sao vậy? Ăn đi mà, hihi. Nói rồi cô bé chồm tới đút trái táo xanh vào miệng tôi, k nói đc, cũng k nhai đc, tôi đơ ra, thật là mất hình tượng quá. Cô bé phá lên cười, lấy vội cái đt ra chụp lại khuôn mặt tôi lúc ấy. Ôi thôi rồi, thiệt là mất mặt quá. Tôi bật dậy, lấy trái táo ra khỏi miệng, giận lắm, nhưng nhìn cô bé đáng yêu vậy nên thôi. Cô bé cứ nhí nhố với tấm hìh mình chụp đc. Tôi k nói gì, ăn ngon lành trái táo xanh cho đến khi cái hạt sạch bóng. Ngậm cái hạt trong miệng, tôi loay hoay tìm chỗ để bỏ, nhưng thật k thấy đâu. Tôi nhìn trái, nhìn phải, đủ chỗ, nhống người để xuống giường thì...có một bàn tay chìa ra trước, phía dưới cằm mình. Tôi ngạc nhiên nhìn cô bé...
|
Viết tiếp đi bác Mạnh Huỳnh
|
Chào ANH DUY (nhân vật HUỲNH NGỌC DUY HIỀN) của truyện YÊU CÔ GIÁO DẠY SINH và truyện CÔ VỢ THỜI @ CỦA TƯỚNG QUÂN! Nay ANH tạo nick mới viết truyện này bỏ 2 truyện kia rồi sao ANH DUY hay là kêu CHẾ MẠNH mới đúng ta. Mà truyện này có phải TRUYỆN THIỆT không vậy Mạnh hay là HƯ CẤU nữa vậy? Bạn nói trước để đọc giả biết đừng thất vọng như truyện YÊU CÔ GIÁO DẠY SINH nha với lại bạn cũng nói bạn là người THÍCH NÓI THẬT mà.
|
Bác Po sao thích phốt anh em tui quá nha, tui bắt đầu bớt thích bác rồi đó.
|