Phận Đời Công Nhân
|
|
Tôi là người miền Tây, vùng quê nơi tôi sinh sống được gọi nước mặn đồng đồng chua, quanh năm cơ cực, thị trấn thứ 7, huyện An Biên. Tôi là con gái lớn của gia đình, tên của tôi là Huỳnh Quốc Mạnh, ai khi nghe xong cũng tưởng tôi là con trai hết, và thực sự tôi cũng k biết sao ba mẹ tôi lại đặt tên tôi như vậy nữa. Tôi còn có một đứa em gái nữa tên là Huỳnh Tuyết Anh,năm nay nó mới bắt đầu vào học lớp 10. Còn tôi thì tháng 10 năm nay mới tròn 24 tuổi. Cả nhà tôi có 4 người, nhà tôi nằm sâu trong kênh Làng, thứ 7. Sau khi học xong 12, tôi k đi học tiếp nữa mà ở nhà phụ giúp ba tôi làm ruộng. Số ruộng nhà tôi k nhiều, chỉ ít ỏi có 5 công và 2 cái vuông tôm. Tôm nhà tôi nuôi quanh năm, sau khi sổ thì lại tiếp tục thả. Còn lúa thì chỉ làm mùa khô thôi, chính xác là 1 năm 2 vụ. Mỗi ngày, tôi k ra ruộng thì cũng đi vòng quanh nhà kiếm củi khô. Nhà tôi có bếp gas nhưng chỉ sử dụng vào mùa mưa thôi. Tôi k ngại với công việc, có làm thì mới có ăn chính là câu châm ngôn của tôi. Tôi là một con người mạnh dạn, tôi có mái tóc dài màu đen óng, mái tóc xéo trước trán, tóc dài tôi chỉ bới lên rồi đội cái nón tai bèo lên thôi. Nước da tôi k trắng cũng k đen, chân thì trắng vì mặc quần dài suốt ngày làm ngày việc thôi, còn tay và mặt thì k trắng lắm chỉ vì tôi làm việc ngoài nắng, và thường xoăn hai tay áo lên ngang khuỷu tay. Thì khi học cấp 3, tôi đã bắt đầu nhận thức được tình cảm của mình. Tôi đem cả tình cảm của mình để trao cho một cô bạn học chung 3 năm cấp 3. Cô ấy là lớp trưởng của tôi. Hai chúng tôi rất thân, trao cho nhau tình cảm thật sự, nhưng rồi mối tình đầu tiên k đâu vào đâu từ ngày cô ấy đi lấy chồng. Ở miệt thứ quê tôi, con gái 17 18 tuổi là lấy chồng hết rồi, vì ông già bà cụ ở đây hay nói 16 là tuổi đẹp nhất như trăng tròn. Nên đi lấy chồng là đúng. Còn từ 20 đỗ lên thì gọi là lỡ thời rồi. Cô ấy bị ba mẹ bắt ép, và tôi cũng chấp nhận buông xuôi, vì tôi nhận thức được thứ tình cảm này của chúng tôi sẽ k có kết quả, và sẽ bị mọi người khinh khi. Còn tôi, tuy tôi k đẹp, nhưng cũng k xấu, con trai ở xóm k ít người nhờ mai mối, nhưng tôi k đồng ý với lý do là phụ giúp ba mẹ để biện minh cho con người thật của mình. Tôi dần tập quên, và cả hai khi gặp lại đều xem là tri kỷ. Nhà tôi, là một căn nhà mái thái k lớn. Chỉ được cái vững chắc và ấm cúng thôi, nhà tôi có 2 phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp. Tôi cùng em tôi ở chung một phòng. 7h tối. Giờ này nó đã vào phòng mất rồi. Nó là con mọt sách chính hiệu, hai mắt cận trông cũng dễ thương lắm. Tôi thì lúc nào trời tối cũng ra ngồi ngoài cái ao chạy dài theo chiều dài của căn nhà. Hai bên là 2 hàng dừa xiêm lùn, và cái sàn nước bắt ra ao. Trời đêm ở đây buồn lắm, ngày còn buồn nữa, nói gì là đêm. "Muỗi kêu như sáo thổi. Đĩa lền tựa bánh canh" đó là câu nói để diễn tả ngắn gọn mà xúc tích về quê tôi. Tối, tôi ra ngồi ngoài ao, tựa lưng vào gốc dừa cạnh ao, cái đt cùn của tôi vang lên bài hát "làm dâu xứ lạ" và "em về miệt thứ", thêm cái gió ngoài cửa biển thổi vào sông cái bé thổi vào đất liền, nó buồn vô tận. Trời đêm tịch mịch, nhìn ra đồng, mùa nước nổi, k biết đâu là ruộng, đâu là sông, nhìn nó cứ như cái biển. Cũng như cuộc đời của mỗi người dân ở đây, sống với nghề lúa, vuông tôm, rồi k biết nó sẽ sao giữa biển đời. Bỗng dưng trong đầu tôi nãy ra một ý nghĩ sẽ lên thành phố đổi đời, k được ông trống nghè, nhưng với cái bằng 12, chí ích cũng sẽ làm được công nhân. Nghĩ vậy, tôi đứng lên đi vào trong nhà, định thưa chuyện với ba mẹ tôi thì...tiếng chuông điện thoại tôi vang lên.
|
- Alo - "Phải Mạnh k?" - Dạ phải, ai vậy? - "Ờ. Chú 2 An nè, nói chuyện chút đc k?" - Hihi, chú 2 hả? Dạ chú 2 nói đi con nghe. - "Con có muốn lên đây làm k?" - Lên đây, là lên đâu chú? - "Chú ở sài gòn, quận Thủ Đức, chú với bà Mười mua xe du lịch 45 chỗ, con lên làm phụ xế cho chú đc k? - Dạ...phụ xế là làm gì chú? - "Phụ xế, người ta gọi bình thường là lơ xe đó, con biết k? À mà con có giấy chứng minh chưa? Con đủ 18 tuổi chưa?" - Dạ đủ rồi chú, con cũng có chứng minh rồi. Nhưng mà chú hỏi xin ba mẹ con tiếng dùm con, nếu ba mẹ con đồng ý thì con lên đó phụ cho chú. - "Đc rồi, con đưa đt chú nói chuyện cho" Sau khi nói chuyện với chú An xong tôi đưa đt qua cho ba tôi nói chuyện với chú. Tôi ngồi dưới nền gạch mà chờ xem ba tôi thế nào. Trong tôi thầm cầu trời, cho ba tôi đồng ý để tôi được lên thành phố làm việc, phụ giúp ba mẹ tôi k còn cự khổ thế này nữa. Đang suy nghĩ miên man thì ba tôi gọi làm tôi giật mình. - Mạnh à - Dạ - Lên đây ba nói chuyện chút Tôi lên cái ghế salon gỗ ngồi đối diện ba tôi - Con có muốn đi Tp làm hông? - Có chứ ba, ở nhà hoài vầy sao chịu nổi, tôm có vụ trúng vụ thất, được mùa lúa úa mùa rau. Thêm Tuyết Anh nó còn đi học nữa. - Rồi bà thấy sao? Ba tôi quay sang mẹ tôi đang ngồi bên cạnh - Nó chịu thì cho nó đi, tui k bắt con cái phải đi làm nuôi, nhưng muốn cho nó khôn ra với đời, tiền bạc thoải mái, nó sẽ sống tốt hơn mình ngày trước. - zậy đc rồi. Ba cho con đi theo chú 2. Nhưng mà nghe lời ba mẹ dặn, con gái phải biết phải biết giữ mình, đừng đi chơi, phải nghe lời chú 2 mày biết chưa? - Dạ. Con biết rồi ba. Mà chú 2có nói khi nào đi lên hông ba? - nó kêu con chuẩn bị đồ đi, nó có chuyến đi Hà tiên, rồi nó xuống đây rước con, khỏi đi xe đò. - Con biết rồi. Thôi con vô phòng. Nói rồi tôi đứng lên đi vô phòng, vì sợ ngồi đây một lát tôi k đành lòng xa ba mẹ mà khóc mất.
|
Sáng hôm sau, tôi xin mẹ ít tiền và lấy xe nhà chạy ra chợ thứ 7 mua ít đồ mang theo và một cái balo lớn. Về đến nhà, tôi sắp xếp đồ đạc đâu vào đó xong, ra trước nhà, ăn cơm với ba mẹ tôi cùng nhỏ em. Bữa cơm nhanh chóng trôi qua, mỗi người ai làm việc nấy. K khí buồn tràn ngập cả căn nhà tôi. Tôi đi ra phía trước. Thấy cô 5 nhà hàng xóm - Cô 5 mới qua. - Anh chị 2 có nhà hồng Mạnh? - Dạ có cô 5, ba mẹ con trong nhà, cô 5 vô nhà chơi. Cô 5 đi vô trong nói chuyện gì đó với ba mẹ tôi, một lúc sau nữa là cô út, dì 6, rồi những ông anh cùng trang lứa tôi qua chơi nữa. Thì ra là mọi người qua để chia tay tôi đây mà. Người cuối cùng qua nhà tôi là anh Tí, ông này lớn hơn tôi 3 tuổi, để ý tôi, và có lần ba mẹ anh sang nói chuyện, nhưng tôi đã từ chối. - Anh Tí mới qua - Ừ, anh mang qua ít tôm với cua, anh đóng thùng sẵn rồi, có nước mặn của quê mình nữa, nó k chết đâu. Nghe anh nói đến câu nước mặn quê mình, tự dưng tôi thấy mi mắt mình cay cay. - Dạ, thùng tôm, thùng cua, rồi còn bọc này là gì nữa zạ anh Tí? - Ờ, cái trọng thùng là để em đem theo lên sài gòn, còn nọc này a đem qua, anh em mình nướng muối ớt ăn chơi, hihi. - Dạ...mọi người trong nhà nói chuyện rồi, anh để em đi làm tôm, anh nhóm lửa, lấy than dùm em nghe - Ừ, đi đi, anh làm cho. Rồi anh đi qua cặp bên nhà gần mấy gốc dừa, anh lấy củi làm than, còn tôi xách bọc tôm xuống sàn nước bên ao làm sạch. Tôm nướng muối ớt, k nên lột hết vỏ, mà chỉ lột phần giữa tôm thôi. Chừa cái vỏ đầu và phần đuôi lại, rồi sau đó ướp vào một ít tỏi, bột ngọt và nước mắm. Đợi một lát sau, cho nó thấm xong rồi đem nướng. Làm xong, tôi mang ra cho anh Tí, còn tôi thì đi làm muối ớt. Làm xong, những người lớn cứ lo nói chuyện với nhau, còn tôi và xấp nhỏ thì ra ăn tôm nướng muối ớt. Những thứ này tôi đã thấy ngán rồi, vì là món ăn chủ yếu của vùng này mà, ở đây ăn tôm, cua biển như những vùng nước ngọt ăn cá lóc, cá rô thôi. Nhưng hôm nay k hiểu vì sao, ăn vào một miếng tôm nướng thôi, tôi lại cảm nhận được mùi nước mặn vùng miệt thứ. - Mạnh, mấy giờ em đi ra Tắt Cậu? - 1h chiều này em đi rồi anh, tại 2h là chú em tới rước. - Ừ, ai đưa em đi? - Dạ ba em - Anh đi nữa đc hông? - Dạ tùy anh thôi. - Hì hì Ngồi một lúc, xem đồng hồ cũng đã là 11h rưỡi trưa rồi, tôi nói anh ngồi chơi với mấy đưa nhỏ đi, còn tôi thì vào trong nhà chuẩn bị.
|
Mọi thứ đã đâu vào đó, tôi chào tạm biệt mọi người. Mẹ và em tôi bước mắt ngắn dài trên má, ba tôi k nói gì, nhưng buồn lắm, vì làm cha mà để con mình xa xứ mưu sinh thì có người cha nào mà đành lòng. Tôi lấy balo quẩy lên vai. Cái nón kết màu trắng đội lên đầu. Mang đôi dép đế nhựa, quai vải đơn giản màu đen. Tôi lên xe ba đưa ra Tắt Cậu cho kịp giờ. Tôi cố nuốt nước mắt, cúi mặt xuống mà đi. Tôi k muốn khóc như mấy đứa con gái yếu đuối. Tôi quyết định đi xa lập nghiệp. Để quên đi người con gái tôi từng thương. Tôi ngồi sau lưng ba mình. Hai cha con tôi k ai nói gì, dường như trong lòng ai cũng khóc. Anh Tí chạy theo sau để chở hộ tôi mớ tôm,cua anh đưa tôi lên đó
Sau 1 tiếng, xe chúng tôi dừng dưới chân cầu Tắt Cậu, xe chú 2 đã ở đó đợi sẵn từ lúc nào. Thấy chúng tôi đến, chú xuống xe và đi đến chỗ tôi. - Con chào chú 2. - Ừ con. Anh 2 Chú quay sang ba tôi - Ừ, chú cho anh gởi cháu nó đi làm với chú nghe. - Anh yên tâm đi, nó như von em vậy chứ gì? Khi nào em ngược đãi nó anh hãy la em, hi. Nói xong chú cười hiền vỗ vai tôi. (Ông chú này của tôi hiện đang ở quận Thủ Đức, đọc giả nào mà có đi tour du lịch xe 45 chỗ Ngọc An là biết ổng hà) - Vậy thì được rồi, chừng nào dịp về đây nữa thì nói anh đón. - Dạ, được rồi anh 2, giờ cũng trễ rồi, thôi em với cháu về tp luôn, khách em đang đợi. - Ừ đi đi, giữ gìn sức khỏe nghe con. - Dạ, con đi nghe ba, em đi nghe anh Tí. Nói rồi tôi theo chú 2 lên xe, ngoái lại phía sau tôi thấy ba tôi cùng anh Tí cũng đã lên xe đi về. Lên xe - Bà con ơi. Nhỏ cháu nó mới lên làm luôn nè, mọi người thông cảm cho nó nha. Chú 2 tôi nói với mấy người khách trên xe. Tôi mỉm cười với mọi người cái rồi ngồi vào chỗ phụ xế của mình. Xe bắt đầu đi vào đường Bến Nhứt, qua Giồng Riềng, theo đường Tp Cần Thơ và bắt đầu về HCM. Trên đường về, mọi người trên xe đều hỏi thăm về tôi. Và dần quen hơn, vì tôi là phụ xế,, mọi người là khách du lịch. 8h tối, xe chúng tôi đã đến bãi xe 5 Dững, nó được nằm trên đường Kha Vạn Cân. Xuống xe - Giờ làm gì nữa chú 2? - Lấy đồ đi con, về nhà ăn cơm, xe để đó mai rửa. - Dạ Rồi tôi quẩy balo lên vai, leo lên chiếc xe wave của chú 2 về nhà. - Vô nhà con, thiếm 2 với bà Mười trong nhà. Bà Mười là mẹ của chú 2, ông Mười thì đã mất lâu rồi. Chú 2 có vợ, và 2 đứa con, thằng lớn tên là Khang. Ở nhà thì gọi nó là Po, còn một đứa con gái tên là Ngọc. Ngọc nhỏ hơn tôi 3 tuổi, còn Po thì nhỏ hơn tôi 1 tuổi. - Con mới lên Mười ơi - Ừ. Lên rồi hả con, vô nhà tắm đi rồi ăn cơm - Dạ
|
Tôi đi lên lầu, đc thiếm 2 chỉ cho phòng mình, rồi sau đó là vào phòng ngã lưng một chút, lấy cái đt quen thuộc ra, tôi gọi về cho mẹ tôi hay một tiếng là tôi đã đến nhà chú 2 rồi, để mẹ tôi an tâm. Nói chuyện xong với mẹ, tôi lấy đồ trong balo ra, chọn cho mình một bộ rồi đi tắm. Một lúc sau, tôi ra ngoài với cái quần sọt ngang gối màu đen, áo sơ mi trắng tay dài xoăn lên ngang khuỷu tay. Xuống nhà - Vô ăn cơm luôn con Bà Mười gọi khi thấy tôi xuống cầu thang - Dạ. Còn gì dưới bếp hông Mười. Con dọn lên? - Hết rồi con, vô ăn cơm đi. . - Dạ Nói rồi tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh bà, còn chú thiếm 2 ngồi đối diện. - Ăn đi con, ăn nhiều vô - Con ăn đi, nghe nói con lên, thiếm nấu nhiều nè, hihi. - Dạ, con cảm ơn thiếm Rồi mọi người cùng ăn cơm. Tôi thấy mọi người đối xử với mình rất tốt nên cũng an tâm lắm, chú tôi rất hiền, thương con cháu, thiếm tôi cũng vậy. Thấy mọi người thương mình, tôi nhủ thầm sẽ làm hết sức mình để giúp cho chú. - Con bao nhiêu tuổi rồi Mạnh? Bà Mười hỏi tôi trong lúc ăn - Dạ con 20 rồi Mười - Cha, 20 rồi, dưới quê theo Mười biết, tuổi này 2 đứa con rồi đó - Hihi, dạ. - Con làm ở đây đi, bà Mười với chú 2 gả con luôn, cho có chỗ giàu có mà nương thân. Thiếm 2 tay gấp miếng thịt để vào chén tôi, miệng thì nói - Hihi, dạ, con chưa nghĩ chuyện có đình đâu ạ. - Con gái lớn rồi phải lấy chồng chứ con? _ chú 2 - Hihi, dạ. Con ở cho chú thiếm nuôi con - Haha, khỏe thôi. Nhưng đừng có tới lúc gặp đối tượng rồi nhờ tui gả sớm nghe cô 2 - Hihi, nói vui nhiêu đó đc rồi. Ăn cơm đi. Chút thằng An đi rước con Ngọc với thằng Po nghe. _ bà Mười - Dạ, con biết rồi má. Rồi mọi người lại cùng ăn, cho đến khi xong bữa. Bà Mười ngồi xem tv, chú 2 đi rước 2 đứa nhỏ. Tôi cùng thiếm dọn xuống, thiếm k cho tôi rửa chén phụ nên tôi đành ngồi chỗ bàn ăn đợi thiếm cùng lên vậy. Thiếm 2 rửa chén xong tôi cũng ra trước, nói cuyện một vài câu tôi xin phép đi lên phòng, thứ nhất là vì tôi ít nói sẵn rồi, thứ hai nữa lần đầu tiên xa quê, cả nhà người ta mẹ mẹ con con, tôi k kiềm lòng được mất, nên lên phòng cho chắc. Trước khi đi rước con mình, cú 2 có đưa cho tôi cái laptop macbook, k phải cho tôi để chơi đâu, mà là chú kêu tôi sử dụng co nhớ lại kiến thức tin học, khi đi xe sẽ cần, chẳng hạn như định vị xe chạy đến địa điểm nào chẳng hạn. Tôi lên phòng, phòng có một chiếc giường màu hồng rộng lắm, chắc vì là con gái nên Ngọc nó thích màu hồng, chú có nói tôi ở cung phòng với Ngọc, vì nhà k còn phòng, chỉ có 4 phòng thôi. Mắc quần áo của mình vào tủ đồ theo sự hướng dẫn của chú, đồ đạc của tôi đã gọn gàng, đâu vào đó. Tôi lên giường, mở máy và bắt đầu mày mò. Tôi học môn Tin cũng khá lắm, từ năm lớp 10, tôi đã đc học ở trường rồi. Đc một lúc gì đó, tôi chuyển sang chơi game off có sẵn trong máy. Đang say sưa, bỗng tôi nghe tiếng cánh cửa mở. Tôi ngước mắt và nhìn ra cửa, thì thấy người con gái, đã ra dáng thiếu nữ. Mái tóc chiếc lá xõa dài ngang lưng, để một ít ra trước hai bên vai. Áo thun hồng, quần jean xanh ôm. Cặp đc cô gái quẩy một bên vai. Đó chính là Ngọc, con gái chú 2. Nhìn Ngọc có vẻ ngạc nhiên rồi nở một nụ cười ngượng chào tôi. - Em chào chị - Ừm, chào em - Chị là con bác 2 Hoàng, dưới miệt thứ mới lên theo xe ba hả chị? - Ừm, đúng rồi em. - Em tên Ngọc, con gái út của ba. - Ừm, chị biết rồi. Chị xin ngủ nhờ phòng em. - Hihi, dạ. Hông sao đâu, có thêm người cho em bớt sợ. Ngủ một mình em hay sợ ma lắm, mà còn sợ trời rằm nữa. - Ờ, em k phiền chị cũng k thấy ngại. Thôi em đi tắm đi, rồi ăn cơm, thiếm có chừa phần cho em ở dưới đó. - Dạ Nói rồi Ngọc đứng lên, đi tới bàn học để cặp lên và lại tủ lấy bộ đồ vào phòng tắm. Tôi tiếp tục quay lại cuộc chiến của mình.
|