Đừng Đụng Vào Cô Ấy
|
|
" Sao thế sao mặt anh như bánh bao thế " Lạc Thần ngồi xuống kế bên Trí Nghiên hỏi han. Dù biết Trí Nghiên là người ít nói, ít giỡn nhưng ít ra mặt mũi bình thường cũng không có gớm như bây giờ
" Không có gì " Tất nhiên là Trí Nghiên sẽ không mang cái chuyện tối qua ra kể cho LẠc Thần nghe rồi. Tên đó sẽ cười ầm lên cho coi
" Haha là vụ tiểu Nhi phải không?" Trí Nghiên tất nhiên là nói trúng tim đen nên im lặng.
" Quên cô ấy đi, ngoài kia có hàng đống cô gái xếp hàng chờ anh kìa " Lạc Thần thật không hiểu tại sao cứ phải chấp nhất yêu 1 người không yêu mình đến như vậy
" Cậu chưa yêu nên không hiểu đựoc tình yêu là gì đâu " Trí Nghiên nói xong rồi vỗ vỗ vai Lạc Thần
" Này Nghiên, đêm qua 2 người đi đâu. Sao giờ này Thi Chấn còn chưa tới "
" Đang ở nhà đấy, Bây giờ chắc chưa tỉnh đâu. " Trí Nghiên ngồi thong thả nói
" Mọi người cứ luyện tập chút đi, tôi ra ngoài 1 chút " phải nói là W không phải là không lo cho Thi Chấn đâu. Chỉ là dấu lòng mà thôi
" Cháu chào bác, cháu tên Dương, Chấn có nhà không ạ? " W đúng mẫu con nhà nuôi dưỡng giáo dục tốt
" Chào cô, cô đến tìm tiểu Chấn sao ?" Bà Từ vui vẻ, tất nhiên là rất muốn cái tiểu nhóc nnhà mình nhanh nhanh có bồ đi để bớt lêu lổng lại. Thật ra thì Thi chấn đã come out từ 5 năm trước rồi, tất nhiên lúc đầu bà Từ không có chấp nhận. Sau vài lần bỏ nhà, tự tử lum la cuối cùng bà Từ đã đồng ý
" Cháu đến rủ Chấn đi tập bóng "
" Vào nhà đi cháu, nó đang còn ngủ trên phòng đấy. Lên đi " Bà Từ tất nhiên thoải mái
W vào đến phòng thì nhăn mặt. 8h sáng rồi vẫn còn nằm trên giường Thi chấn đựoc lắm
" A.aa.aaa ai vậy " W cầm cái gối lên liên tục giọng xuống cái tên lười biếng đang nằm trên giường. Thi Chấn đang mơ. 1 giấc mơ hạnh phúc, đang sắp đựoc hôn người trong lòng bỗng nhiên bị ai phá đám tất nhiên là nổi điên lên rồi.
" LÀ cô " Thhi Chấn cả kinh, không tin vào mắt mình.
" Bây giờ còn ngủ " giọng nói không nhanh không chậm nhưng gằn từng chữ làm Thi Chấn nổi da gà
" Còn đang giận chị " Thi chấn không quan tâm, xoay người qua bên kia chùm chăn ngủ tiếp
" Dậy mau lên, em không biết còn 2 tuần nữa là bắt đầu cuộc thi sao hả " W nắm cái chăn kéo ra
" A.aaaa.aaaa chị làm gì vậy?" Thi Chấn thật sự muốn khóc, cơ thể bị nhìn hết rồi. Tại vì là đêm qua uống nhiều nóng quá nên quần áo đã bị cởi ra hết rồi. May Mắn là trên người còn 1 cái quần lót nhưng căn bản là không che được bao nhiêu
" Tôi..." W bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình, ai biết được cái tên trước mắt này thật sự biến thái nha, ngủ lại đi cởi hết đồ ra
" Thế nên chị phải đền bù lại cho tôi " Thi Chấn nói xong thì kéo W xuống giường . Đến khi W lấy lại tinh thần thì môi đã bị người kia chiếm lấy
" Thay đồ nhanh lên, chị đợi dưới nhà " W đẩy Thi Chấn đang ở trên người mình ra, chạy nhanh ra cửa bỏ lại 1 câu rồi chạy trối chết
Thi Chấn ngồi đó trên giường tay sờ sờ trên môi mình " Mềm ..mềm thật đấy ". W tim đập nhanh liên hồi, nếu như cô soi gương sẽ thấy 2 má mình đỏ còn hơn 2 trái cà chua
---------------
" Cô Ba, lấy cho con 2 bánh đi ạ " Lạc Thần tối nay lười nấu cơm nên mua đại cái gì đó để nhét vào bung
" Đây "
" Cháu cảm ơn "
" Này anh gì ơi?" Diệp Tuyền Vũ đến mua bánh bao thì thấy người này quên ví nên chạy theo để trả lại
" Hả?" Lạc Thần quay lại thì đờ tại chỗ
" Ví của anh " Diệp Tuyền Vũ hơi bực mình 1 chút. Từ đó đến giờ chưa có ai nhìn cô thất thố như vậy
" Anh gì ơi ví của anh " Diệp Tuyền Vũ nói lại lần nữa, giọng nói lần này lớn hơn hồi nãy. Lạc Thần bị giọng nói làm quay trở về với hiện tại.
" Cảm ơn " Lạc Thần gãi đầu cừoi cừoi nhận lấy ví. Còn chưa nói được câu nào cô ấy đã đi mất rồi
" Cô gì ơi, có thể cho tôi biết tên của cô được không ?" Lạc Thần đuổi theo Tuyền Vũ
" Xin lỗi, tôi không muốn nói " Diệp Tuyền Vũ nếu không phải hành vi thất thố của LẠc Thần hồi nãy thì cũng không lạnh lùng như vậy đâu
" Tôi có thể mời cô đi ăn đựơc không ?" Lạc Thần mặt dày không sợ quê liên tiếp yêu cầu
" Xin lỗi tôi không rảnh " Diệp Tuyền Vũ nói xong thì lên xe chạy mất
" Đẹp thật đấy " Lạc thần thì thầm trong lòng khi nhìn chiếc xe đang xa dần rồi khuất mất
-----------
Cuối cùng thì Lạc Thần và Tuyền Vũ cũng gặp nhau rồi nhóe. Sóng gió cũng sắp tới rồi mấy má ơi
|
Tiếp đi tg luôn ủng hộ bạn
|
" Này, anh có tin vào tiếng sét ái tình không? " Lạc Thần từ đó giờ chưa tin vào tiếng sét ái tình bao giờ. Cứ tưởng rằng cô ấy cũng chỉ là người qua đường gặp mặt nhưng không phải vậy Lạc Thần đêm qua trong mộng nhớ đến cố ấy
" Tự nhiên hỏi vậy " Tất nhiên Trí Nghiên sẽ tin là có. Bản thân Trí Nghiên không phải cũng dính tiếng sét ái tình với Khiết Nhi là còn gì. Lần đầu tiên nhìn Khiết Nhi đã thấy thích, mới nhận Khiết Nhi làm con nuôi để được gần gũi với cô ấy
" Em nghĩ là mình đã bị dính tiếng sét ái tình với 1 cô gái "
" Cô ta làm nghề gì? "
" Không biết "
" Địa chỉ? "
" Không biết "
" Tên tuổi "
" Không biết "
"..."
" Không biết, không biết em không biết gì về cô ấy hết. Lúc cô ấy gọi em để nhận lại cái bóp do em để quên ở tiệm bánh...em quay lại liền thấy trước mắt mình 1 cô gái mặc đầm màu vàng trên gương mặt với 1 nụ cười như thiên thần, cô ấy cười với em. Cô ấy đẹp, rất đẹp. Từ đó giờ em chưa gặp qua ai đẹp đến như vậy, em còn nghĩ cô ấy bị rơi từ trên trời xuống. Nhưng mà cô ấy rất lạnh lùng , cả cái tên còn không thèm nói cho em biết " Lạc Thần khổ sở kể cho đàn trên nghe
"Thôi bỏ đi, ngoài kia mênh mông như vậy sao tìm được cô ta. Cứ cho là cô ấy bứoc qua đời mày 1 lần"
" Nhưng mà..."
" Có duyên ắt sẽ gặp lại " Trí Nghiên nói chỉ 1 câu làm LẠc Thần lại thở dài trong vô vọng
" Bỏ đi, tối nay đi theo tao ?" Trí Nghiên đứng lên lôi Lạc Thần vào xe
" Đi đâu " LẠc Thần không ham với lối sống trụy lạc của Trí Nghiên, cái gì mà hộp đêm rồi tình 1 đêm.
" Giải tỏa cho mày "
--------------
" Này lâu rồi không thấy cưng?" chị Hai Cả thấy khách quen và sộp tất nhiên có hứng thú rất lớn, liền đích thân ra đón
" Đây là em của tôi, chị tiếp đãi nó thật tốt vào " Trí Nghiên vừa nói tay vừa chỉ vào Lạc Thần
" Ối, đáng yêu thế, lại đây chị cho cưng lựa " chị Hai Cả với tay kéo Lạc Thần vào bên trong. Lạc Thần bị kéo vào bên trong 1 căn phòng toàn là các cô gái. Đông đến nỗi choáng ngợp
" Nghiên, em muốn về nhà " Lạc Thần kéo tay Trí Nghiên năn nỉ
" Về cái gì, thể hiện bản lĩnh của mày đi " Trí Nghiên đẩy Lạc Thần xuống ghế ngồi.
" Đã bước vào con đường này thì phải chấp nhận, có muốn làm thụ ngàn năm không hay muốn làm..." Ối cái lý do đấy của Trí Nghiên có phải là muốn tốt cho Lạc Thần không nhỉ
" Không, tất nhiên là không " LẠc thần phản đối. Người ta là công đấy có đựoc không. Chỉ là Lạc Thần muốn giữ thân thể cho người mình yêu thôi mà cũng không đựoc à.
" Tập luyện đi, đừng để người yêu mày sau này phải thất vọng " Trí Nghiên nói chuyện hàm ý làm LẠc Thần tức đến muốn giết người
" Này, còn hàng 'zin' không " Trí Nghiên quay sang nói với chị Hai Cả
" Có có, chỉ là giá hơi..."
" Đưa cô ta vào phòng đi "
" Đựoc, ai chứ cưng thì ok " chị Hai Cả vui đến sắp ngất. Bởi vì biết được Trí Nghiên rất sộp nên mình sắp bội thu
Kết quả là Lạc Thần bị Trí Nghiên quăng vào 1 căn phòng với cô gái kia. Lạc Thần phỏng chừng cô ấy mới 18 tuổi thôi. 5 phút, 10 phút rồi 30 phút trôi qua cả 2 chẳng nói câu gì
" Anh không định làm gì em sao? " Cô gái lên tiếng trước
" Ừm em bao nhiêu tuổi rồi " Lạc Thần thấy cô gái này không giống với những cô gái anh gặp lúc nãy, ở cô có nét chân thực, không phản cảm
"Em đựoc 18 rồi. anh đừng sợ. làm em xong rồi anh không bị đi tù đâu " Cô gái cười tự giễu
" Không...không phải. Ý anh là sao em lại ở trong này "
" Nhà em nghèo, là ba mẹ đã bán em vào đây " Cô gái cứ cười nhưng cô ấy cười làm Lạc Thần thấy còn đau khổ hơn là khóc
" Em không phản đối ba mẹ sao? "
" Làm gì đựoc chứ, không ai cần em hết. Cả người em yêu và tin tưởng nhất cũng bỏ em mà đi "
" Người em yêu..."
" Em và cô ấy yêu nhau được 4 năm rồi "
" Anh sẽ giúp em " Lạc Thần thương cảm cho cô ấy, còn trong trắng như vậy may mà hôm nay gặp mình. Gặp người khác chắc chắn cô ấy tiêu rồi.
" anh sẽ làm gì ?" Cô gái bất ngờ, hồi hộp. Người kia nói sẽ mình, mà giúp là giúp cái gì mới đựoc
" Cứ tin ở anh " Lạc Thần nói xong thì cười 1 cái kéo cô ấy nằm xuống giường
|
" Có duyên ắt sẽ gặp lại". Hay lắm tg. Tiếp nha bạn
|
|