Đừng Đụng Vào Cô Ấy
|
|
" Ngủ đi sáng mai anh đưa em ra ngoài " LẠc Thần chỉ cười nhẹ rồi nằm xuống kế bên, còn cô gái 1 phen hú hồn
" Anh tên Lạc Thần phải không?" Được một lúc cô gái lại lên tiếng
" Sao em lại biết " Lạc Thần ngạc nhiên rõ ràng mình chưa nói tên cho cô ấy mà tại sao cô ấy lại biết
" Chị ấy thần tượng anh lắm " Lạc Thần quay lại muốn xem đôi con ngươi cô ấy thế nào. Không ngờ lại mãnh liệt hơn bản thân tưởng. Ai nghĩ đến người yêu cũng vậy hay sao
" 2 người yêu nhau lâu chưa ?"
" 3 năm rồi "
.........
" Ngủ đi " là câu nói cuối cùng vang lên trước khi căn phòng yên lặng
---------------------
" Ôi chu choa, đêm qua tốt lắm phải không? Mặt hớn hở thế kia " Chị Hai Cả sáng sớm thấy Lạc Thần nắm tay cô gái từ trong thang máy đi ra thì hớn hở hỏi
" Tốt " Lạc Thần đối với mấy người như vậy không có hứng nói nhiều. Chỉ nhàn nhạt trả lời cho qua
" Anh đang ở đâu? " lạc Thần trả lời điện thoại
" Tới rồi " Lạc Thần thấy Trí Nghiên đứng đằng kia thì vui vẻ
" Tôi muốn mua cô ấy " Lạc Thần nắm tay cô gái kéo lại trước mặt chị Hai Cả
" Cưng nói sao ?" Chị Hai Cả không nghĩ đến chuyện này làm gì có cái thứ tình yêu ở trong này chứ, hiếm có ai khi giải trí tình một đêm lại muốn mua " con đào " cả. Đây là trường hợp đầu tiên chị Hai Cả nhìn thấy. Mà cũng dĩ nhiên thôi con bé kia còn trẻ lại là gái tơ vóc dáng cũng khá tốt, khuôn mạch cũng không tệ a.
" Tôi muốn mua cô ấy " Lạc Thần lặp lại lần nữa, 3 người ở trong phòng vẫn chưa hết hoảng hốt, nhất là cô gái và Trí Nghiên
" Này, anh ngơ ra làm cái gì thế cho em mượn tiền đi sau này sẽ trả lại cho anh sau " Lạc thần đi đến chỗ Trí Nghiên nói nhỏ.
" Bao nhiêu " không đợi Trí Nghiên trả lời có đồng ý hay không Lạc Thần quay lại chị Hai Cả hỏi giá
" 100 ngàn tệ " chị Hai Cả vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng đang nở hoa. Ả ta lại sắp giàu to rồi
" Tôi đặt cọc trước 1 ngàn tệ, 1 hôm nữa sẽ chuyển số còn lại vào tài khoản của chị sau " Lạc Thần nói xong thì nắm tay cô gái đi ra ngoài.
|
|
" Thật sự cám ơn anh...nhưng mà em không biết làm sao để có thể trả lại số tiền đó " Cô gái sau khi xe chạy tâm trạng áy náy nói
" Chuyện đó tính sau đi. Bây giờ về nhà anh, em nghỉ ngơi thật tốt. Chiều đưa em đi tìm người ấy " Lạc Thần tốt bụng. Đã muốn giúp ai thì giúp đến cùng
" Thật sao?" 2 con ngươi cô gái chợt lóe sáng lên, xúc động thể hiênđ rõ trên khuôn mặt
" Ừ "
------
" Chuyện này là sao? " Trí Nghiên kéo Lac Thần vào trong phòng tra hỏi
" Cô ấy bị bố mẹ ruột của mình bán làm gái đó anh có biết không?" Lạc Thần bức xúc nói
" Em chỉ là không nỡ nhìn thấy như vậy. Huống hồ gì cô ấy mới chia tay bạn gái xong. 2 cú sốc lớn như vậy ....nếu là anh anh có chịu được không? " Lạc Thần nghĩ đến nếu như bản thân mình như vậy thì thà tự tử chết quắch đi cho xong
" Ờ thì..." Trí Nghiên á khẩu không nói được gì
" Nếu như em không cứu cô ấy ra. Thì không phải em lấy đi lần đầu tiên của cô ấy thì cũng là 1 người khác. Lỡ như tên đó thích chơi trò SM. Đối với cô ấy lần đầu tiên như vậy thì sẽ ra sao đây. Anh cũng biết lần đầu tiên của 1 người con gái rất đau sao. Lỡ nếu như Khiết Nhi bé bỏng của anh rơi vào trường hợp như vậy thì anh sẽ thế nào. Vậy mà..."
" Đủ rồi. Tao sẽ giết chết đứa nào dám đối với cô ấy như vậy " Trí Nghiên rùng mình. Ớn lạnh cả da đầu. Trí Nghiên đối với Khiết Nhi yêu thương bảo bọc như vậy lại không để cô phải chịu 1 thương tổn nào...nếu Khiết Nhi mà bị chuyện kia.... Trí Nghiên lại càng không dám nghĩ nữa ( cũng đâu biết rằng sau này chính cưng cũng gây ra cho Khiết Nhi bé bỏng như vậy nha )
" Đấy. Em nói cho anh biết lần sau có đi tình 1 đêm hay khoay khỏa nỗi buồn gì của anh cũng đừng tìm những cô gái còn trinh a"
" Anh mày không có như vậy " Đúng là Trí Nghiên có hay đi khoay khỏa nỗi buồn. Nhưng bản thân cũng không có í định tìm những cô gái còn trinh để giải trí nha
" Cũng dẹp luôn cái trò ` giao cấu mạnh ´ của anh luôn đi " - ( giao cấu mạnh nó cũng tương tự như SM ý " ••• phê nắm •••" Lạc Thần giận dữ nói với Trí Nghiên
" Nói nhiều. Mày cứ thử xem coi chừng mày bị nghiện đấy " Trí Nghiên nhướn mày
" Còn lâu đi "
--------- " Qua đây tôi thông báo cho mọi người 1 tin " W đứng ở trong sân tập bóng của cả đội lên tiếng
" 3 ngày npã chúng ta có trận giao hữu với đội bóng của Âu gia "
" Wao đội của Âu gia . Huấn luỵôn viên à cô có yêu cầu gì không ?" Long Hổ 1 bên nhạc nhiên. Không nghĩ lại giao hữu với đội bóng vô địch mùa giải năm ngoái
" Không cần giành chiến thắng. Lý do tôi nhận lời mời là bởi vì tôi muônmoị người tìm hiểu kỹ lối ghi điểm cà chiến thuật của Âu gia thôi. Thắng thua không quan trọng " W vừa suy nghĩ vừa nói
" Tốt thôi huấn luyện viên chúng tôi sẽ cố gắng cô đừng lo " Long Báo 1 bên hùng hổ nói
" Thôi hôm nay đến đây thôi. Mọi người về nghỉ sớm đi " W vừa nói vừa khua tay
" Huấn luyện viên chúng ta đi ăn tối đi " Thi Chấn thấy mọi người ra về hết. Vản tgân mặt dày chạy lại chỗ W rủ đi ăn. Từ sau nụ hôn kia. W cũng rất là né tránh Thi Chấn. Cô không biết mình làm sao nữa. Chỉ là cứ mình thấy mặt Thi Chấn cô không được tự nhiên mà thôi
-----
Tác giả " thế là Âu Dương Phong và Lạc Thần chạm mặt nhau rồi nhé. Cuộc chiến dành mỹ nhân sắp sửa được diễn ra a "
|
" Tôi có hẹn rồi " W tất niên là không đồng ý. Từ sau nụ hôn kia cô rất không được tự nhiên khi gặp mặt Thi Chấn, càng bối rối hơn khi chỉ có mỗi 2 người
" Tôi biết ngay mà " Thi Chấn mặc dù đã biết trước kết quả vẫn là cứ hy vọng đi. Nhưng nghe xong lời từ chối lịch sự kia thì khổ sở 1 chút
" Khoan đã..." Ngay khi Thi Chấn quay đi thì W gọi với lại
" Đi với em...cũng được " W nói ra 1 cách khó khăn
" Không cần miễn cưỡng chính mình " Thi Chấn tất niên sẽ nhìn ra được sự miễn cưỡng của W qua lời nói hay khuôn mặt
" Không phải, chỉ là...." W giải thích. Cô thật ra không phải miễn cưỡng mà là bối rối. Nhưng làm sao có thể nói cho Thi Chấn biết được đây. Không phải mất mặt chết hay sao
" Là gì " Thi Chấn tất nhiên sẽ không bỏ qua tiếp tục hỏi
" Chậc, có chịu đi hay không? Nếu không tôi sẽ đổi ý " W thật sự cáu mà. Cái tên này đúng là đồ nhiều chuyện
" Không..không...đi...đi " Thi Chấn tất nhiên sẽ không có ngốc mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thi Chấn mặt mày hớn hở lâu lâu lái xe lại tủm tỉm cười 1 mình. Nói chung là tâm trạng bây giờ rất tốt
--------
" Vũ, em ăn nhiều một chút nha " Dương Phong ngồi kế bên quan tâm.
Hôm nay ông bà Diệp làm cơm mời con rễ tương lai. Vốn dĩ Dương Phong đã quá quen thuộc ba mẹ Diệp Tuyền Vũ rồi. Nên cũng chẳng ngại ngùng quan tâm Diệp Tuyền Vũ trước mặt ba mẹ cô ấy
" Anh cũng vậy " Diệp Tuyền Vũ là người trầm tính ít nói từ nhỏ đến giờ nên Âu Dương Phong và mọi người ai cũng biết. Cũng không thể trách được Diệp Tuyền Vũ thờ ơ mà bản tính đã là như vậy rồi
" Ơ kìa tiểu Vũ sao ngốc ra thế. Gắp đồ ăn cho tiểu Phong đi con " m Bà Diệp khều khều tay con gái mình. Phải nói là ông bà Diệp hia ưng ý Âu Dương Phong từ đầu đến cuối. Từ nhỏ 2 gia đình đã định làm thông gia. Mà gia đình Âu gia cũng rất thích Diệp Tuyền Vũ
" Dạ " Diệp Tuyền Vũ nghe mẹ nói vậy cũng chỉ gắp 1 ít thịt bỏ vào chén cho Âu Dương Phong rồi cười nhẹ 1 cái
" Cháu ngày mai có trận giao hữu với đội Sơn Lâm ba mẹ cháu định mai cũng sẽ đi xem. Nếu 2 bác và em rảnh thì đến xem cháu thi đấu ạ " Âu Dương Phong nói năng từ tốn , lễ phép
" Được, mai 2 ta và tiểu Vũ rất rảnh sẽ đi xem cháu thi đấu. Dù sao thì kết quả cũng đã định là thắmg nhưng vẫn sẽ đi để cổ vũ tinh thần cho cháu. Ta nhớ là mai trên cơ quan con cũng không có gì quan trọng đúng không. Yên tâm đi tiểu Phong mai xả nhà ta đều sẽ đi " Ông Diệp nói xong thì vui vẻ cười haha, Diệp Tuyền Vũ ngồi 1 vên thì cũng không vui vẻ nhưng cúng không ghét bỏ gì.
-------
|
Mọi người chuẩn bị xong hết chưa" W ngồi ở ghế phó lái quay xuống nói
" Ok hết rồi huấn luyện viên chị đừng lo " Long Báo 1 bên hùng hổ nói
" Nhỏ kia sao rồi " Trí Nghiên ngồi cùng hàng ghế với Lạc Thần, từ hôm ở bả đến giờ cũng đã 5 ngày rồi. Cũng không nghe Lạc Thần nhắc đến cô gái được chuộc ra hôm bữa nữa
" Cô ấy đi rồi " Lạc Thần thản nhiên trả lời
" Đi đâu " Trí Nghiên tò mò hỏi
" Đi cùng bạn gái bỏ ra nước ngoài rồi " Lạc Thần vẫn như cũ thản nhiên trả lời
----------
" Nhớ kĩ không cần phải dùng hết sức, cũng được phô hết tài năng của mình ra, chỉ cần đấu cho có là được .... hiểu chưa ?" W 1 bên dặn dò kĩ lưỡng
" 1 ...2...3 yêyeeee"
" Anh Phong tụi nghiệp dư này không cần anh phải đích thân ra thi đấu đâu tụi em cũng đủ thắng rồi " 1 đứa trong đội Âu gia lên tiếng
" Đừng khinh thường, tụi nó không phải đơn giản như mày nghĩ đâu" Âu Dương Phong tất nhiên không ngu ngốc như vậy
" Ra sân, cố gắng phòng thủ trước không cần tấn công nhớ chưa " Âu Dương Phong ra lệnh
Âu Dương Phong là đội trưởng của đội Âu Gia còn Trí Nghiên là đội trưởng của Sơn Lâm. 2 người đi lại bắt tay nhau chuẩn bị dành bóng để dành quyền thi đấu trước.
Trí Nghiên nhảy cao hơn nên dành được bóng liền truyền cho Lạc Thần. Trong đội Trí Nghiên là người đa năng nhất vì có thể chơi được nhiều vị trí. Nhưng vị trí chính của Trí Nghiên là tiên phong và ghi điểm
Lạc Thần được xếp vào vị trí hậu vệ dẫn bóng và tiền vệ ghi điểm . Còn 3 người còn lại vị trí chính là phòng thủ nhưng tất nhiên vẫn có khả năng để ghi điểm rồi
Lạc Thần đang có bóng trong tay ... 2,3 bước chân đã chạy tới sang sân đối phương làm 1 động tác giả rồi truyền lại bóng cho Long Hổ. Đối thủ bị lừa 1 cái tức điên. Long Báo lại truyền cho Trí Nghiên. Trí Ngiên nhảy lên để ghi điểm thì Dương Phong nhảy cao hơn để chặn bóng. Nào ngờ Trí Nghiên lại truyền cho Lạc Thần. Lạc Thần đứng sau nhảy lên dứt điểm. Bóng lọt qua miệng rổ và 1 tràng vỗ tay vang lên. 3 Điểm đầu tiên được ghi trong trận đấu thuộc về đội Sơn Lâm.
" Ông thấy tên số 10 đó thế nào " Ông Diệp ( ba Diệp Tuyền Vũ ) ngồi kế Ông Âu... nãy giờ quan sát trận đấu. Lạc Thần đã được lọt vào mắt xanh của ba Diệp Tuyền Vũ
" Không thể coi thường được " Ông Âu cũng nhíu mắt lại nói
" Nhưng mà dù sao cũng không bằng tiểu Phong đâu haha " Ông Diệp nói
" Haha tiểu Phong được ông đánh giá cao tôi đây rất vinh hạnh " Ông Âu cười nói
Đồ đáng ghét tên đó chơi có lẽ cũng không tệ đi. Diệp Tuyền Vũ trong lòng nghĩ thầm. Cô đang phiền chết được mấy người ngồi trên cô. Có cần phải hô hào tên đáng ghét đó lớn như vậy không
|