|
Nó cực ghét mùi bệnh viện nên khi vừa mới tỉnh lại nó đã kêu người đi làm thủ tục xuất viện. Buổi chiều sau khi học xong nhỏ lại vào thăm nó thì thấy căn phòng trống trơn không có ai cả nhỏ cũng chẳng lo lắng gì mấy vì hai đứa đã chơi với nhau được năm năm nên nhỏ rất hiểu tính nó chắc nó về nhà rồi. Còn cô, cô thấy nó không đến lớp nên hơi buồn với một phần là người yêu cô bị đánh nên cô cũng đâm ra bực bội hay quát mắng hs hơn. Ngày nó đi học cô vui như trúng vé sô giải độc đắc cô cứ ôm tay nó năn nỉ - Đi mà, cô muốn mà! - Nhưng em mệt. - Đi mà dắt cô đi chơi đi mà nha nha nha nha????? Nó phải say xẩm mặt mày với cái liên khúc nha của cô cuối cùng nó cũng đồng ý chở cô đi chơi vào chiều chủ nhật. Đạt được mục đích cô cười như chưa từng được cười, cô còn nhảy lên hôn một chụt vào má nó làm nó tim đập chân run đứng hình luôn. 3h30 chiều Có một con heo đang nằm ngủ trưa, nó ngủ say đến nỗi bây giờ có ai vào nhà rinh nó đi nó cũng không hay không biết bỗng *reng, reng, reng* *choang* Tiếng chuông báo thức vang lên làm nó giật mình tỉnh ngủ nó thẳng tay ném cái đồng hồ bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Sau một hồi lăn lộn trên giường cuối cùng nó cũng chịu lê cái thân vào nhà tắm một lúc sau nó bước ra với cái áo thun trắng áo khoác đen và quần đen nhìn nó cực đẹp trai, xuống nhà lấy một đôi giày adidas trắng thêm một cái mũ trắng đội lên là hoàn hảo. Nó leo lên chiếc xe kawasaki yêu vấu của nó đang định chạy tới nhà cô thì nó sực nhớ là nó có biết nhà cô ở đâu đâu, nó móc cái điện thoại ra bấm vào số cô một hồi nhạc chờ vang lên Mình dập dình xập trong khi ba em đang ngủ dưới nhà ( ta nói cái nhà từ vk đến ck đều cái nhạc chuông độc ko) - Alo - Em nè - Em nào? - Anh Anh - Àk em gọi cô có gì hông? - Nhà cô ở đâu để em tới đón cô nè! - Ừm ở số x đường y quận z - Đợi tí em tới liền Vừa dứt câu nó đã cúp máy nhét vào túi quần làm cô bên này chưa kịp tiêu hóa xong sự việc mà. Khoảng 15' sau nó vừa chạy tới thì thấy cô đã đứng trước nhà đợi nó rồi, hôm nay cô diện quần jean trắng với áo hoodie màu hường in hình con thỏ ngay trước ngực nhìn cô cực cute nó bị sự cute của cô đánh gục rồi nó đứng im như trời trồng luôn. - Anh, Anh - Ơ, hả?? Cô kêu em hả?? - Nãy giờ em bay tới đâu rồi ? - Hì hì Để cô khỏi giận nó vừa trung cái mặt cún con vừa cười hì hì làm cô suýt chảy máu mũi vì độ dễ thương của nó. Cô mỉm cười đưa tay bẹo má nó, nó xuống xe lấy mũ bảo hiểm đội vào cho cô và rồi .........xuất phát đến khu vui chơi nào. Đến nơi nó và cô chơi muốn banh cái khu vui chơi của người ta, cả nó và cô đều nở nụ cười rất tươi nhưng không ai để ý nó đã nở nụ cười hạnh phúc khi bên cô, trái tim băng giá của nó đã được cô nung chảy. Bỗng dưng cô nỗi hứng muốn vào nhà ma - Nè cô có chắc muốn vào không? - Chắc mà em đi mua vé đi - Rồi đợi tí em đi mua liền Vừa bước vào cô đã hét toáng lên làm cho nó cũng giật mình theo cô đi thêm một đoạn nữa cô đã nhảy bổ lên người nó khóc um sùm đòi đi ra thế là nó phải cõng cô đi ra chẳng những vậy trong lúc đi nó còn hay hù cô làm cô vừa khóc vừa hét nhìn tội lắm. Bước ra khỏi đó nó thì bình thường còn cô thì bơ phờ người hết trơn tại nãy la với khóc dữ quá mà tự dưng ở đâu có cảm giác lành lạnh hai bên má làm cô giật bắn người thì ra nó đang áp hai lon coca lên má cô. Kết thúc một ngày đi chơi mệt mỏi, cô đã ngủ thiếp đi khi đang trên đường đi về nhà làm nó phải bế cô lên tận trên phòng rồi nó mới lết về nhà để chuẩn bị cho ngày mai còn đi học nữa
|
|
6h45 *tại nhà cô* Cô đang cố gắng níu kéo giấc ngủ của mình vì hôm qua đi chơi mệt quá chợt cô nhìn lên đồng hồ - Ối mẹ ơi, trễ giờ rồi hôm nay là thứ hai 7h là phải có mặt. Cô lật đật ngồi dậy mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm để chuẩn bị tới trường cô làm vệ sinh cá nhân trong 1'30s, 6h 50 cô bước ra khỏi nhà và leo lên xe chạy tên lửa đến trường gần đến cổng trường ông bảo vệ đã sắp đóng cửa - Chú, chú, cho con vô với! - Nhanh đi con cho chú còn đóng cổng nữa. Cô vừa vào trường là chuông báo giờ chào cờ đã đến, cô cũng kịp bước vào xếp hàng bỗng cô nhìn thấy nó gương mặt lạnh lùng đẹp không góc chết làm cho tim cô đập mạnh. Cô tự trấn an mình và tự nhủ sắp được gặp nó rồi nhưng chẳng biết tại sao nghĩ đến nó mặt cô lại đỏ. Chả biết ngày hôm nay là ngày gì mà cô cực xui, cô chẳng có tiết nào dạy lớp cả rồi lại còn bị hiệu trưởng nhắc nhở vì tội lơ đãng lúc dạy học. Hết giờ làm việc cô đang đứng ở cổng trường như đang đợi ai nó và nhỏ cũng vừa đi ra nó thấy cô định chạy tới nhưng bước chận nó chậm dần và dừng hẳn khi thấy hắn ôm cô. Mặt nó lạnh lại, nó đi lướt qua cô như người xa lạ cô nở nụ cười vẫy tay chào nó nhưng nụ cười cô vụt tắt khi thấy nó lướt qua cô như không quen biết, trong lòng cô dấy lên một cảm giác khó chịu. Nhưng cảm giác đó lại bị cô kiềm chế lại và leo lên xe để hắn đưa cô về nhà. *Buổi tối* Hôm nay nó cảm nhận được một luồng sức mạnh của một tên Vampire quý tộc nó khoác lên người cái áo choàng đen và bắt đầu đi theo luồng sức mạnh lạ kỳ đó. Luồng sức mạnh ngày càng phát ra mạnh hơn khi đến gần một con hẻm nhỏ ít người qua lại có một chàng trai và cô gái đang kêu cứu khi thấy tên đứng trước mặt mình nhe cặp răng nanh ra. Vẫn là cách xuất hiện cũ nó đứng trên mái nhà rồi đáp xuống đất, người con trai và người con gái đó chính là hắn và cô. Nó đáp xuống cất chất giọng lạnh băng lên nhàn nhạt hỏi tên kia - Ngươi là ai? - Ta là Joe, nhà ngươi có biết ta là ai không. Ta là tay sai đắc lực của tể tướng Kevin. Vừa dứt lời tên kia đã bị nó bóp cổ không khí vào phổi hắn ngày càng ít dần, gương mặt quỷ quyệt kia dần dần méo mó trước khi nó dùng cây kiếm bạc đâm vào tim hắn nó nhìn hắn - Trước khi chết ta cho nhà ngươi biết ta tên là Anh Anh mà người biết tên ta chỉ có thể là.... NGƯỜI CHẾT! - Hả hoàng tử, xin ngài, làm ơn đừng giết tôi, xin ngài là tôi không có mắt. AAAAAAAAAAAAAAAA - Nhiều lời! Cái xác của hắn bị con dao bạc kia găm vào ngực trái ngay trái tim, nguồn sống duy nhất của Vampire, một ngọn lửa đỏ bùng lên thiêu rụi cái xác đó chỉ trong chớp mắt xác của tên kia chỉ còn là đống tro. Nó quay người lại bước tới chỗ cô và hắn đang đứng. Hắn đã xỉu vì sợ từ đời nảo đời nào, nó nắm tay cô - Cô có bị sao không? Cô rút mạnh tay mình ra khỏi tay nó lùi lại vài bước, cô nhìn nó bằng ánh mắt kinh sợ - Tránh xa tôi ra, đồ quái vật, em cũng như bọn chúng thôi - Em sẽ không làm hại cô mà. - Đừng đụng vào người tôi đồ quái vật em khiến tôi có cảm giác kinh tởm với em đồ quái vật - Đừng như vậy. Em yêu cô - Tôi không yêu quái vật! - Em không phải là quái vật!!!! - Tôi mong em biến mất khỏi cuộc đời tôi đi đồ quái vật khát máu. *RẮC* Tim nó vỡ vun, quay người bỏ đi, nước mắt nó rất nhanh rơi xuống làm ướt đẫm khuôn mặt nó. Về nhà nó khóc, khóc, tim nó đau, đau đến nỗi nó không thở được. *sáng hôm sau* Khóe mắt nó bỏng rát, nó khóc suốt một đêm qua, tim nó lại đóng băng nước mắt cũng đã cạn hay vì tâm đã chết nước mắt hay đau đớn cũng không còn. Nó đi đến trường mặt nó trước kia đã lạnh nay lại càng lạnh hơn lạnh đến mức nhỏ ngồi cạnh nó còn cảm thấy sợ. Nó kể cho nhỏ mọi chuyện nhỏ cũng bức xúc thay nó vì làm bạn đã lâu nên nó là hoàng tử của vương quốc Vampire nhỏ cũng đã biết lâu rồi. Nó yêu cô nhiều lắm, nếu cô muốn nó biến mất khỏi cuộc đời cô thì nó sẽ làm cho cô vui. Nó nghỉ học đã được một tháng mọi tin tức về nó đều không có, cứ như nó chưa từng tồn tại trên thế giới này. Cô lo lắng vì ngày hôm đó vì quá sợ hãi cô đã xúc phạm đến nó, trước khi nó quay lưng cô nhìn vào mắt nó cô cảm nhận được trong đó không còn sự ấm áp vốn dành cho cô. Nó trống rỗng không có gì cả. Bây giờ nó đang ở thế giới Vampire tu luyện để nó có thể tiến hóa lên cực đại khi đó nó có thể trị vì được cả vương quốc này. Nó đã biến mất được 3 tháng, trong 3 tháng đó không có ngày nào cô ngừng tìm kiếm nó cả nhưng tất cả cô thu được chỉ là con số không tròn trĩnh. Cô khóc, khóc cho sự vô dụng của mình nếu không phải ngày đó cô mắng nhiếc nó như vậy chắc là bây giờ nó vẫn còn bên cô.
|
|