Cuối cùng sau 3 tháng tu luyện nó đã có thể tiến hóa lên đến cực đại nhưng trong lòng nó không cảm thấy vui mà nó chỉ có cảm giác rỗng tuếch. Nó nhớ cô, nhớ đến điên dại, nó nhớ từng nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt thanh tú,... của cô. Cuối cùng nó cũng quyết định trở lại thế giới loài người để gặp cô người đã làm trái tim băng giá của nó tan chảy, ngày nó đi học lại cả lớp ai cũng mừng nhỏ thì ôm nó chặt cứng khiến cho nó phải la làng lên nhưng có một người con gái đứng ở xa xa ngây ngốc đứng nhìn nó mà không biết mình đã nở một nụ cười mà nó đã đem đi mất từ tối hôm đó. *Tiết của cô* Nhìn cô xanh xao như thế nó thật đau lòng nhưng nó biết làm sao bây giờ khi nó chỉ là... quái vật. Cô thì rất vui khi nó đã đi học nhưng cô biết nó còn rất giận cô vì cô đã mắng nhiếc nó thậm tệ. *Ting* Điện thoại của nó reo lên nó mở máy thì thấy tin nhắn của cô - Cuối giờ ở lại gặp cô, cô đợi em ở sau trường Nó không trả lời tin nhắn chỉ lẳng lặng nhét ngược điện thoại vào túi áo, cô thoáng buồn vì không thấy nó trả lời tin nhắn mà không hay biết người ở dưới kia đang vui muốn đốt nhà. Cuối giờ nó ra sau trường thì thấy cô đã ở đó đợi nó sẵn rồi, lòng cô rất vui khi thấy nó tới vì cô biết ít ra thì nó vẫn đặt cô ở trong lòng. Khẽ xích qua một chút cho nó có chỗ ngồi nhưng nó cũng chỉ đứng cách xa cô khoanh tay nhắm mặt lại - Có gì cô nói luôn đi, tôi bận! - Cô xin lỗi vì cô đã... đã... - Không cần! - Nhưng.... Cô đứng dậy định đi tới ôm nó nhưng nó lùi lại - Cô đừng tới gần tôi! Tôi là quái vật đụng vào người tôi cô sẽ bị vấy bẩn đó - Không có, không có mà! Nó quay lưng lại bỏ đi để cô ở đó nước mắt đã rơi dàn dụa, nó cũng đau không kém gì cô. Nó dần dần thay đổi cười nói nhiều hơn khi ở lớp nhưng nếu nó thấp thoáng thấy bóng cô là nó lại trơ cái mặt như ngăn đá tủ lạnh ra. Thời gian cứ chầm chậm trôi cho tới ngày hắn đưa cô vào buổi tuối cô không có bất cứ nghi ngờ khi uống rượu mà hắn đưa. Nhưng hắn không ngờ rằng nó luôn đi theo hắn và cô, nó cũng đã thấy cô uống ly rượu có thuốc ngủ mà hắn ta đưa cho cô. Đầu óc của cô bắt đầu quay cuồng rồi tối đen như mực, cô gục xuống bàn ngủ ngon lành đạt được mục đích của mình hắn ta bắt đầu lột lớp mặt nạ của mình xuống mà nở một nụ cười đầy toan tính. Hắn bế cô lên xe rồi chở cô vào khách sạn mà trước đó hắn đã sắp xếp mọi thứ, nhưng có một chuyện mà hắn không ngờ tới là nó chính là chủ của khách sạn đó. Nó lặng lẽ đi theo sau hắn nó tới quầy tiếp tân - Người đàn ông vừa nãy đặt phòng số mấy? - Dạ, cậu chủ đợi một chút, dạ là phòng 219 - Còn chìa dự phòng không? - Dạ còn đây ạ Nó cầm lấy chìa khóa dự phòng chạy lên căn phòng số 219 mở cửa bước vào thì thấy hắn đang hôn và áo của cô đã được mở tung làm lộ ra chiếc bra màu hường phấn. Nó nổi điên lên khi thấy hắn đang chạm vào cơ thể ngọc ngà của cô nó nhào tới nắm đầu hắn làm hắn ngạc nhiên - Làm cách nào mà mày vô được đây! - Nhà người không có quyền được biết! Rồi nó nhào tới đấm đá hắn túi bụi làm hắn không kịp đỡ được một lúc thấy nó có sơ hở hắn liền đấm ngay mặt nó làm nó bị chảy máu nó liền đè hắn ra và..................... đạp liên tiếp vào chỗ đó của hắn. Hắn sùi bọt mép rồi kìa tính ra nó cũng chẳng ác lắm đâu nó vẫn còn tí lương tâm kêu người đi đưa hắn tới bệnh viện vốn nó định hút máu hắn nhưng nó mang trong người một dòng máu tinh khiết nếu hút máu thì nó sẽ bị vấy bẩn. Đánh nhau với hắn xong mệt quá nó leo lên mặc áo vào cho cô rồi lăn ra ngủ cô quay người lại dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực nó như một con mèo con đang tìm hơi ấm nó hơi mỉm cười vòng tay ôm cô đã lâu lắm rồi họ mới có được một giấc ngủ ngon như vậy.
|
|
Sáng hôm sau Cô khẽ mở mắt thì thấy cái bản mặt đang ngủ của nó được phóng to trong tầm mắt phải mất tới năm phút cô mới tiêu hóa được có chuyện gì đang xảy ra bỗng có một tiếng hét thánh thót lảnh lót của một cô gái vang lên thất thanh và thưa các bác đó chính là giọng của cô. Mới sáng sớm lỗ tai nó đã bị tra tấn nó bực bội ngồi dậy bịt miệng cô lại rồi kéo cô nằm xuống làm mặt cô đỏ chót. Nó thì thầm bên tai cô - Mới sáng sớm cô la lối cái gì, tôi có làm gì cô đâu! - Ưm...ưm - Có cái gì thì nói cứ ưm ưm bố ai hiểu được Nó liếc mắt xuống thì thấy nó đang bịt miệng cô nó liền buông tay ra làm cô bật dậy thở gấp - Ôi mẹ ơi tí nữa thì về chầu ông bà rồi! Mà sao em với vô lại ngủ ở đây vậy hả? - Tên người yêu của cô đưa cô vô đây tui tò mò đi theo. - Rồi sao nữa? - Rồi hắn ta đưa cô vào phòng này tui đi xuống mượn chìa khóa dự phòng của tiếp tân mở cửa vô thì thấy hắn sắp hiếp cô nên ra tui cứu thôi. - Vậy... - Đâu có hắn chỉ mới có gỡ được cái áo thôi là tui bay zô phòng rồi. - Hì cảm ơn em! Cô nhìn nó cười làm tim nó nhảy lambada lắc lư khúc rumba trong lồng ngực. Nó chẳng nói gì nhắm mắt lại với mục đích là.... ngủ, cô cũng mỉm cười nằm xuống vòng tay ôm nó và cũng ngủ luôn.
|
|
thật xin lỗi tạm thời mình sẽ ngưng viết truyện một thời gian vì mình với người yêu đang có trục trặc. Mình mong khi mình trở lại các bạn sẽ không cho truyện của mình ăn bơ. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
|