Ăn Sói
|
|
Tập 1:
Chốn Kinh thành nhộn nhịp nô nức. mấy ngày liền Nữ vương tổ chức yến tiệc mừng chiến thắng lãnh địa phía nam của công chúa. Chỉ vừa tròn 20 nàng ta đã lập bao nhiêu chiến công cho triều đình, lãnh thổ phía đông cũng bị nàng ta xâm lấn trở thành thuộc địa của Nam thành. Nữ vương Nam thành hãnh diện cho con gái của mình nên tổ chức yến tiệc long trọng nhằm sinh nhật của nàng ta. Tống Họa Bì. Công chúa của Nam thành với sắc đẹp vạn người mê, bao nhiêu công tử nhà giàu quyền quý kể cả vua nước láng giềng sang để hỏi cưới nhưng nàng vẫn không chịu, vẻ đẹp của nàng vượt xa cả thúy kiều trong truyện, Họa Bì có một mái tóc dài màu đen láy mượt mà, ánh mắt đen láy sắt lẻm được trưng trên khuôn mặt V-line trắng ngà xinh đẹp, không những xinh đẹp, nàng còn giỏi về văn chương lẫn văn võ, thạo các loại lũ khí, cầm, kì, thi, họa nàng đều đủ, nàng tài sắc vẹn toàn là thế nhưng chẳng có chàng trai nào lọt vào mắt xanh của nàng cả. nàng khá kiêu ngạo và căm ghét những tên nào dám chống lại nàng. Đêm nay, sinh nhật tròn 20 của nàng được tổ chức khá lớn, một phần vì nàng đã đủ tuổi để lên ngôi và một phần khác là nàng vừa lấy được kinh đô Bắc thành. Hôm nay, nàng diện bộ trang phục cực kỳ gợi cảm, một bộ váy cổ trang hở lưng với nét lộng lẫy uy quyền, buổi tiệc đình đám với bao nhiêu sơn hào hải vị, bao nhiêu công tử, công chúa quyền quí nơi này, ánh đèn chíu sáng khắp mọi nơi, nhưng nàng ở đó không được bao lâu rồi mất tăm.
tại căn phòng của Họa Bì công chúa, những con người đang lõa thể trên chiếc giường rộng lớn, những cô gái với nét đẹp sắc sảo đang quấn chặc lấy nhau, dưới bóng tối của căn phòng, Họa Bì ngồi nghiên mình ngắm nhìn những con thiêu thân đang thác loạn, nàng nhấp ly rượu đậm mỉm cười.
-Họa Bì công chúa... người chỉ ngồi đó xem thôi sao?
Một cô gái từ phía giường nói đến, chỉ nở nụ cười nhếch môi mà chẳng đáp trả. Cô gái đó tiếng về phía bằng thân hình mềm mại ôm lấy nàng. Liếm nhẹ lên vành tai nàng.
-thật không công bằng, bọn ta cũng muốn thác loạn cùng Họa Bì công chúa.
Đáp lại lời mời gọi từ các cô tiểu thư kia, Họa Bì lên giường và bắt đầu cuộc hành trình khám phá từng đường nét trên cơ thể các cô nàng nóng bỏng
CỐC CỐC. tiếng gõ cửa làm cảm xúc đang dân trào bỗng tuột hẳn, Họa Bì thở dài trùm chiếc khăn hồng lên cơ thể, một cô gái hầu đi vào cúi đầu trước các nàng công chúa kiêu xa
-mọi người ra ngoài đi. Hôm sau chúng ta làm tiếp nhé.
-tại sao vậy hả Họa Bì chúng ta có thể làm tiếp mà.
-nghe lời đi ha...
Đặt trên môi các cô gái từng nụ hôn ngọt ngào, họ cũng đi mà không quên đá xéo cô người hầu đứng đó, khi đã không còn ai. Họa Bì ngồi vắt chân từ giường, dan tay đón nhận cô hầu gái kia
-nào...nàng có muốn được lên mây với ta không?
thanh gươm bóng nhoáng được rút ra. kề ngay trên cổ của Họa Bì, chiếc nón hầu gái được vứt xuống đất, một gương mặt xinh đẹp hiện ra trong chiếc đèn con mờ tăm tối
-dừng ngay cái trò giả tạo đó đi Tống Họa Bì. Nhà ngươi phải thả gia đình ta ra và trả lại con ấn cho Phùng gia của bổn công chúa, nếu không đừng trách đao kiếm vô tình.
Cô gái kia lao đến, nàng ta xoay người làm cô gái kia đâm xuống chiếc đệm làm dính thanh gươm dưới đó. Ai đời con gái cầm cây kiếm mà lại vung tùm lum như múa lụa thế kia.
-chết tiệt...Họa Bì...ngươi đứng lại đó... cấm ngươi chạy... Tống Họa Bì...
Cố gắng gút chiếc gươm ra nhưng sao nó dính chặc vậy nhỉ. một cơ thể ôm lấy cô gái kia thật chặc từ phía sau
-Tống Họa Bì...nhà ngươi...
-Hôm nay nàng đến chỉ vì thế sao? Phùng Tiểu Như?
-ta...ta đến...để giết nhà ngươi, đòi lại công bằng cho phùng gia...á tên họ Tống kia...này tay ngươi đang đặt ở đâu đấy hả???
-ta có làm gì nàng đâu nào...?
-tay ngươi đang...á...này...đừng có chạm vào đó...
-ôi dà...hạ thể của nàng...đầy dâm thủy rồi này.
Câu nói đầy dâm dục thì thầm bên tai, hơi thở ấm nống khiến cô gái kia đỏ mặt, cô rút mạnh thanh gươm chép tứ lung tung. Họa Bì quay người sang một bên né những đường kiếm kia, mặt cô gái kia đỏ hoe cứ vung kiếm mạnh bạo
-nhà ngươi chết đi...GRRRR.... Cả đời Phùng Tiểu Như ta đây chưa bao giờ bị người khác chạm vào hạ thể...nhà ngươi...CHẾT ĐI!!!!!!!!
Họa Bì như một vũ công điêu luyện nhảy trên từng bậc thềm, còn cô gái kia thì cứ vung kiếm bậy bạ, chiếc khăn hồng rơi khỏi người Họa Bì làm nổi ra một cơ thể trắng ngần đầy gợi dục, Tiểu Như vội bịt mắt nên làm rơi thanh kiếm, sau đó thì cơ thể trần kia lại dữ hai tay của cô bé, đẩy cô sát vào tường.
-Tống...Tống Họa Bì...ngươi...ngươi.
-Gia đình nàng bị giam trong ngục rồi, chẳng mấy chốc Phùng gia sẽ là người của Tống Gia ta. Hà cớ gì nàng lại muốn giữ vương quốc nhỏ bé đó lại để các nước khác xâm lấn hả? không phải ở đây an toàn hơn sao?
-ngươi...Tống Họa Bì...đừng khinh thường Phùng gia ta...AH!!!!
Đặt chân giữa hai đùi của Tiểu Như, nàng công chúa uy quyền nhấn mạnh vào hạ thể, cô gái kia đỏ mặt đẩy nàng ra, vô tình Tiểu Như ngã theo nằm dài trên người Họa Bì. Cả hai gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở từ phía người trước mặt...
|
tập 2: -Á... có thích khách...người đâu... mau bảo vệ công chúa.
Một ả hầu bỗng dưng mở cửa từ phía ngoài đi vào thấy cảnh tượng đó liền hét lên.
Tiểu Như vội đẩy mạnh người Họa Bì ra, nhặt thanh kiếm rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.
-Tống Họa Bì...dù cho cha ta có đồng ý giao Ấn Phùng gia cho ngươi, giao giang sơn cho ngươi, nhưng nhà ngươi đừng hòng cai trị được vương quốc của cha ta. Chừng nào ta còn là con cháu Phùng gia, ta sẽ không để ngươi hoành hành.
Nhanh chóng Tiểu Như chạy đi từ phía cửa sổ, Họa Bì khoát chiếc áo mà người tỳ nữ kia nhặt cho rồi thở dài tiếc nuối. cả kinh thành rộn lên tin có thích khách, các tên lính tuần tra chạy ráo riết khắp khinh thành để tìm cô gái đó.
-Bì Nhi con có sao không hả?
Nữ hoàng Tống lo lắng cho con gái mình nàng chỉ im lặng mà không nói gì. Đêm khuya, các lính canh dày đặt đi xung quanh để phòng thích khách, cả phòng của nàng cũng bị canh nghiêm ngặt, nhưng mà làm sao giữ được đôi chân láu cá của nàng. Họa Bì leo lên mái nhà ngắm nhìn ánh trăng cao và mông lung về quá khứ
Nàng đã từng gặp Phùng Tiểu Như vào mấy năm trước, khi cả hai kinh thành còn là bạn tâm giao cùng nhau trao đổi hàng hóa, một bên Tống gia là vua cai trị vùng biển, Phùng gia lại cai trị đất liền, cả hai đều rất thân và hay giúp đỡ nhau, Tiểu Như và Họa Bì chơi với nhau rất thân. nhưng bỗng cả hai nơi đề xảy ra nổi loạn, các quan phản nghịch đứng lên đánh vào kinh thành lật đổ cả hai triều đại, nhưng vì Phùng gia nhẹ dạ cả tin, và lại thương dân nên chịu khuất phục, còn Tống gia nổi tiếng lạnh lùng, ai sống mặc kệ nên vẫn giữ được kinh thành, Phùng gia dần tan rã, mọi con cháy gốc thiên hoàng phải đi lánh nạn, sau đó thì nghe tin bên triều đình họ Tống mang quân xang xâm lược khi quan dân yếu thế, rất nhanh chóng cả triều đình phản nghịch bị giết sạch và những người gốc thiên hoàng lại bị bắt lại. Tiểu Như được thái giám dẫn đi trốn. nuôi ý định báo thù...cô trở lại để cứu gia đình và giết chết người cầm đầu–Họa Bì.
Bây giờ đây, Họa Bì ngồi trên mái nhà và nhớ...nhớ về cái gì ư? Nhớ về mái tóc đó, nhớ đôi môi đó, ánh mắt đó và cả cơ thể của Tiểu Như. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã yêu cô rồi, người ta gọi là gì nhỉ? Tiếng sét ái tình chăng. Nàng yêu nụ cười của cô, yêu cái phồng má giận giỗi, đúng. Cả hai đã từng rất thân và giờ thì đã trở thành kẻ thù. Chỉ vì muốn bảo vệ Phùng gia mà nàng đã liều mình đề ra quyết định thống trị Phùng gia. Giết bọn phản nghịch, tạm thời nàng đã chọn phòng giam tốt nhất để người Phùng gia ở đó. Dù rằng rất muốn nói sự thật với Tiểu Như nhưng mỗi khi cả hai gặp nhau thì lại chưa thể nói. Canh 3 vừa điểm, nàng đành về phòng đánh một giấc thôi, mệt lắm rồi. nói thì nói thế nhưng giấc chưa say thì đã nghe tin bắt được thích khác. Và lại là Tiểu Như nữa, không cần suy nghĩ gì nàng lao đi đến nhà lao, đặt chân vào cửa thì đã nghe tiếng ro da quất mạnh vào thứ gì đó. Và trước mắt nàng đây, nhưng vết rãnh dài loan lổ trên người khiến máu cứ thế tứa ra. Mái tóc nâu xõa dài phủ gương mặt trắng khiến tim nàng nhói lên đau đớn. chẳng mất thời gian làm gì, Họa Bì nắm lấy đầu tên cầm roi da đấm mạnh khiến hắn lao đầu vào tường run sợ, mọi tên lính ngục đề hốt hoảng lùi ra. Họa Bì dùng ánh mắt ra hiệu, một bé hầu gái liền chạy đến mở xích cho Tiểu Như. Đặt cô xuống nền đất rơm bẩn thỉu
-công chúa...Phùng Tiểu Thư ngất rồi, những viết thương không ngừng chảy máu...công chúa ...
Họa Bì bế bổng Tiểu Như lên rồi quay ra phía cửa
-Ả ta là công chúa của một vương quốc, gia đình ả từng thân thiết với Tống vương, thật to gan khi dám dùng hình hung với Ả. Hừ, sáng mai nếu ả có mệnh hệ nào, đầu các ngươi sẽ lìa khỏi cổ.
Ánh mắt thú săn mồi vừa được tung ra, cả đám người kia run sợ chẳng dám thở, bế Tiểu Như trên tay, cơ thể lạnh ngắc khiến nàng không ngừng lo lắng, đã gọi thái y rồi đã bốc thuốc cho cô, nhưng cơ thể lại bị sây sát quá nhiều, nếu không chăm kỷ thì sẽ bị nhiểm trùng. Nàng cởi bỏ chiếc áo thường dân trên người cô và lau những vết bẩn, đôi môi đỏ hồng ngày nào đã tái nhợt hẳn đi, khẻ lau nhẹ những vết thương và băng lại. tim nàng không thôi nhói lên đau đớn. đắp chăn cho cô, nàng đặt bàn tay nóng lên gương mặt lạnh ngắc.
-Tiểu Như... nàng thật ngốc, cố chịu nhé, một chút nữa thôi...nàng sẽ giết được ta mà.
Cơ thể nhỏ bé đau rát dần cựa mình. Tiểu Như đã thức nhưng lại nằm trên chiếc giường bông mềm ấm áp, hôm qua nàng rời khỏi phòng Họa Bì thì định vào thăm cha, không ngờ lại bị bắt và hành hạ đến mức ngất đi, cơ mà đây là phòng ai? Cái mùi hương hoa hồng này, quen lắm... một cô gái với mái tóc đen láy đang nằm gục đầu bên giường. cô biết đó là ai, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười dịu dàng, đặt tay lên mái tóc đen vuốt nhẹ.
-um...
Nàng dụi đầu tỉnh giấc khiến Tiểu Như vội rụt tay lại.
-ah...nàng tĩnh rồi à? Còn đau không?
Dụi mắt nàng hỏi thăm. Cô chỉ im lặng kéo chăn lên chặn mũi, à ra là đang ngại.
-để ta gọi người làm chút gì đó cho em ăn.
Bàn tay nhỏ kéo vội vạc áo của Họa Bì công chúa, gương mặt đỏ ửng ngẩn lên nhìn nàng. Đôi mắt đó làm Họa Bì nhà ta có chút xuyến xao, trời ạ, trái tim nàng còn phải kìm nén bao nhiêu để không thôi cái xúc cảm ôm cô gái trước mặt vào lòng đây.
-sao hả?
-ta...có thể...đi gặp cha ta...không?
Đôi môi mấp máy nhỏ nhẹ, bở đêm qua bị đánh nên còn hơi đau, ngồi xuống bên cạnh giường.
-sau khi nàng ăn chút gì và uống thuốc.
Rút bàn tay nhỏ lại, Tiểu Như gật đầu nhẹ rồi được nàng dìu nằm xuống đệm, dù cho có ghét cay ghét đắng Họa Bì nhưng cái cảm giác mà Tiểu Như dành cho ả cũng không nhỏ. Cô thích nàng lắm, thích đến nỗi không diễn tả bằng lời được, nhưng...sợ. sợ hai gia tộc đang đối nghịch, sợ rằng sẽ bị ghét bõ, và cái sợ hơn nữa là...sợ nàng không yêu cô. Cứ ôm mãi cái tình cảm âm thầm này thì đến chẳng bao lâu nữa cô se không thể kiểm soát được dục vọng nữa mất.
Bát cháo trắng được đem lên và bày gọn trên chiếc mâm nhỏ, cô giành lấy tự ăn nhanh gọn lẹ, cũng phải, ăn cho nhanh còn đi gặp cha với mọi người nữa. đưa chén cháo trắng trống trơn trước mặt nàng, cô trừng mắt
-xong! Mau đưa ta đi gặp cha.
Họa Bì thở dài rồi bế bổng cô lên, chẳng dám chống cự vì nếu cô la lớn thì Họa Bì có thể không cho cô đi nữa, phần còn lại thì chân đau nên làm nũng một xíu. Đến phòng ngục tù hôi thối, mọi tên lính canh nhìn chằm chằm, vì sao một công chúa đại vương triều lại đi bế con của kẻ thù thế kia? Ai cũng trố mắt nhìn điều kỳ lạ kia.
-Phụ Vương!!!
Vừa thấy Phùng Vương ngồi trên chiếc ghế vàng nhỏ cô liền nhảy xuống mặc cho vết thương còn đau nhói dưới chân.
-Tiểu Như ...
-Phụ Vương...người có khỏe không? Trong này có ai ngược đãi người không? Phụ Vương...
Đưa đôi tay chai sần vuốt mái tóc con gái mình, Phùng Vương nở nụ cười hiền trên gương mặt. cô chưa gì đã nấc lên khóc.
-thôi nào Tiểu Như, ta vẫn ổn mà, nhờ có Tống công chúa mà chúng ta...khụ khụ...
Khi thấy ánh mắt chau lại của Họa Bì, Phùng Vương liền sửa lại câu nói của mình.
-nhờ??? phụ vương? Người nói vậy là sao?
-ừm...không sao đâu hài nhi...chúng ta sắp được đoàn tụ rồi con à...
-Tiểu Như...giờ thăm ngục có giới hạn, nàng là con gái kẻ thù, ta không thể để nàng gặp họ lâu được, chúng ta mau đi...
Họa Bì nói từ phía sau, nếu chần chừ có thể cô sẽ bị bắt, còn luyến tiếc về cha, nên cô không muốn đi.
-Tiểu Như ngoan nào con...mau đi.
Phùng Vương hối con gái, cuối cùng thì cô cũng chịu theo Họa Bì ra ngoài, căn phòng của Họa Bì vừa được đóng, nàng đang giữ con gái kẻ thù nên chuyện xoi mói bên ngoài là không tránh được, không may đến tai của Cửu Ma Ma, vú nuôi từ nhỏ của Họa Bì, bà nổi tiếng là nghiêm khắc và ranh ma, ngay từ lúc rất nhỏ tuổi đã vào cung làm việc và thân với nữ vương, sau đó thì được phong làm ma ma, Cửu Ma Ma là một người quỷ quyệt, hung dữ, bà sẽ tìm những đường lối chính xác để đưa vương quốc đến thời thống trị, bà làm tất cả vì Vương Nữ đời đầu tức hoàng thái hậu của Họa Bì. Tuyệt mực trung thành, bà rất ghét ai tranh giành thuộc địa của Tống Vương.
|
tập 3: Khi nghe tin Họa Bì đang giữ con của kẻ thù mà không nhốt vào lao ngục, từ quê nhà xa xôi bà tức tốc lên triều đình bắt Họa Bì hỏi tội. với một tâm trạng không hề vui, bà xông vào cung và hỏi ngay Nữ Vương.
-Lâu ngày không gặp Vương Nữ...
-Cửu Ma Ma, sao người lại đến và lúc này?
-xin thứ lỗi vì sự đường đột của già. Nhưng xin người hãy cho gọi Bì nhi, già có chuyện cần giải quyết.
-chuyện này...
-Vương Nữ...chuyện này là chuyện quốc gia đại sự, có thể ảnh hưởng đến thanh danh của Tống vương ...
-không cần gọi...con đến đây.
Họa Bì đã đến trước đại sảnh quỳ trước bục.
-Bì Nhi đến để nghe Cửu Ma Ma hỏi tội.
Cửu Ma Ma rút từ tay áo ra chiếc roi vàng mà lúc thiên hoàng còn sống trao cho, đến cả Vương Nữ cũng không dám cải lại.
-nhân danh thiên hoàng Tống gia. Ta hỏi tội con Bì Nhi...con biết tội của mình là gì không?
-con biết. tội chứa chấp kẻ thù.
Vút...tiếng roi vun ra từ phía Cửu ma ma xuyên tạc chiếc tà áo mỏng manh của nàng.
-đường đường là một công chúa lại chứa chấp kẻ thù... chuyện này truyền tai ra ngoài, thể diện vương nữ còn đâu? Mặt nào nhìn bàn dân thiên hạ? thất lễ...Bì Nhi, con có chịu nhận tội không?
-con không có tội, chứa chấp gia đình thì có gì là s...um...
Tiếng roi lại vút lên máu liền tứa ra trên tay nàng, chẳng ai dám nhìn, đến cả vương nữ đứng ngồi cũng không yên nhưng chẳng thể làm gì được cả.
-hỗn xược...dám gọi kẻ thù là gia đình...già đã lâu không dạy dỗ chỉ tưởng con đã trưởng thành...hừ...
Tiếng roi quất liên tục không ngừng, chỉ đến khi tà áo trắng tứa máu đỏ thẩm Ma Ma mới chịu dừng lại, nàng vẫn ngồi yên chịu đau.
-hừ. hôm nay tới đây, ngày mai ta sẽ trừng trị con thỏa đáng.
Họa Bì chống chân đứng lên, bàn chân tê rời, từng bước đi là những giọt máu rơi xuống đất, Họa Bì lui về phòng với thân thể rã rời. vừa mở cửa, con nhỏ kia đã xông đến mặt mày hầm hầm mắng.
-Tống Họa Bì ...cuối cùng ngươi cũng chịu về, ngươi dám bỏ ta lại...Họa Bì ...ngươi...sao thế...này...đừng có ngất này...
Gục ngay khi vừa chạm được vào bờ vai Tiểu Như , nàng gục xuống đất làm Tiểu Như hoảng lên...Họa Bì ...người đã tống giam cả gia đình cô vào ngục, kẻ thù của cô đang ở dưới và trong thế bị động, cô có thể rút dao ra và đâm chết con người này, nhưng sao lại không thể? Tình cảm cô dành cho nàng đã lụy nhiều rồi hay sao?...đành kéo Họa Bì lên giường, dùng khăn nóng lau từng vết thương ở tay...nhưng bộ y phục tả tơi khiến khó khăn nên cô quyết định cởi y phục của Họa Bì ra. Tà áo dài vừa được cải, chỉ còn bộ yếm đen bên trong bó sát cơ thể như đồ lót, đỏ mặt trước đường cong sắc sảo của Họa Bì nhưng Tiểu Như củng cố gắn bôi thuốc càng nhanh càng tốt.
-ngươi đã bị gì mà thành ra nông nổi vậy hả...
Cô mím chặc đôi môi rồi dùng vải băng lại vết thương cho nó. Đắp hờ chiếc mền rồi liều mạng ra ngoài, đụng phải cô hầu nhút nhát hôm qua mở trói cho cô. cả hai gặp nhau ngại ngùng
-Phùng...Phùng công chúa...người không nên ra ngoài...không có Bì Nhi người sẽ gặp nguy hiểm.
-nhưng...hắn đang nằm liệt giường...ta nghĩ cần nấu gì cho hắn...ngươi giúp ta được không?
-chuyện này...nô tỳ...nô tỳ không chắc là giúp được người, vì người đã được xem như bị giam lỏng nên...
-ta sẽ chịu trách nhiệm...vậy cho nên xin ngươi, dẫn ta xuống bếp đi. Hắn sẽ chết đó.
Chần chừ đôi chút, cô hầu gái cũng chịu dẫn Như xuống bếp, đang là giờ trưa, mọi người vừa được nghĩ giờ làm, cô và hầu cùng vào làm món cháo đơn sơ, cô hầu kia tỉ mỉ cắt từng lát thịt nhỏ rồi chỉ cho cô làm những gì nên làm.
-Phùng công chúa, nếu người giữ lữa ở mức đó quá lâu thì cháo sẽ có vị lạt đấy ạ...
-Ah phùng công chúa, người không nên dùng tay giở nồi ra...
-Phùng công chúa...
-Phùng công chúa...
-TRỜI ƠI!!!!.. ngươi thôi gọi ta là Phùng công chúa đi...
Cô hầu gái giật mình khi nghe nàng công chúa kia hét lên.
-gọi ta là Tiểu Như ...mệt quá.
-vâng...thưa...Phùng...ý tỳ nữ là...Tiểu Như ...
-ừm vậy được...cơ mà ngươi tên gì?
Cầm cái đĩa che miệng, cô nô tỳ nhút nhát thì thầm
-Nô tỳ...nô tỳ tên Khả Vy...Lâm Khả Vy, là hầu gái của Bì Nhi...ah...ý tôi là Bì công chúa...
Cả hai ngồi xuống chờ cho thức ăn chín thì trò chuyện với nhau...
-lúc nảy ta nghe ngươi gọi hắn là Bì Nhi...thường thì chỉ có người trong gia đình hay thân thiết lắm mới được thêm "Nhi" vào...ngươi có quan hệ gì với hắn.
Ánh mắt của cô bỗng trợ lên trông hung tợn, khiến cô hầu tội nghiệp run sợ.
-Bì Nhi...và nô tỳ là bạn thuở nhỏ...và Bì nhi không cho nô tỳ gọi là công chúa...
Mếu máo cho câu nói của mình, cô tạm thời bỏ qua. Cả hai lại chìm vào im lặng khiến không gian như ngừng trôi
-Phùng công chúa...ý tôi là Tiểu Như ...
-hửm?
-xin thứ lỗi cho nô tỳ mạo mụi hỏi người...được không ạ?
-nói đi.
-tại sao người ghét Bì Nhi đến mức muốn giết ngài ấy nhưng bây giờ...người lại quan tâm đến Bì nhi?
Giật mình!!! Mặt của Tiểu Như đỏ lên rồi vội quay sang hướng khác
-chỉ là...chỉ là ta không thể thấy chết mà không cứu được.
-Tiểu Như ...có phải người...thích Bì Nhi?
-CÁI...CÁI GÌ...LÀM...LÀM GÌ CÓ...bổn công chúa không bao giờ thích kẻ thù nhé...nhé...
Vội che lấp cho lời nói của mình bằng cách đánh trống lãng, thế là bị lỡ tay huơ vào đống lữa...tội nghiệp, bị phỏng rồi...nhưng cuối cùng đồ ăn cũng được bày lên, cô hầu gái tên Khả Vy cùng Tiểu Như đi vào, vừa mở cửa ngự phòng thì cái con người nóng nảy chỉ có mãnh áo trắng mỏng manh kia đã lao ra ôm ngay Tiểu Như ...
-Nàng đi đâu vậy hả? có biết ta lo lắm không...ta tưởng Cửu Ma Ma bắt nàng đi rồi...ta thật sự rất lo...
-này...thả ta ra...đồ biến thái kia...
Đẩy Họa Bì ra rồi cô đi về phía ghế ngồi ung dung, Họa Bì từ một cô công chúa cao ngạo chuyển sang thành con mèo rồi...
-Tiểu Như ...nàng giận ta chuyện gì sao?
-ta với ngươi đang là kẻ thù không đội trời chung, tránh xa ta ra.
-Bì Nhi...người mau ăn đi, nô tỳ sẽ gọi ngự y đến gặp người.
Họa Bì ngồi xuống bàn ăn bát cháo rồi nhìn Khả Vy.
-Tiểu Vy, đã lâu rồi ta không thưởng thức món này, cũng lâu rồi hai ta không được nói chuyện...
-tôi nào dám thưa công chúa, phận là nô tỳ chỉ dám dọn phòng làm những việc lặt nhặt cho người cũng là niềm vui cho tôi rồi
Cả hai tự dưng bắt đầu xôn xáo nói chuyện cười đùa làm cô gái đằng kia bực bội vì bị cho ra rìa. Rồi bỗng dưng có chuyện xôn xáo ngoài kia, thấy gia đình Phùng Gia đang bị áp giải đi đâu đó, Tiểu Như hốt hoảng định lao ra thì bị Họa Bì kéo lại
-thả ra...thả ta ra.... phụ vương...mẫu hậu...
-Nếu bây giờ nàng ra nàng cũng sẽ bị bắt mất, ngồi yên đi...Khả Vy, ra xem tình hình bên ngoài đi.
Cô hầu vội chạy đi, Họa Bì kéo rèm cửa cố trấn an Tiểu Như , gương mặt cô bé đang rất lo lắng.
-Bì Nhi...
Khả Vy vội chạy vào, trên tay cô bé cầm một bức chiếu chỉ của nữ vương
-Nữ Vương vừa đưa Phùng Gia sang ngục khác, giờ ngọ ngày mai tất cả sẽ bị xử trảm trước dân chúng.
Một tin quá xốc cho Tiểu Như , cô lại rối lên và đòi xông ra ngoài.
-Tiểu Như ...nàng thôi đi...để ta tìm cách...nàng thôi ngay...
-chết tiệc...uổng công ta tin tưởng ngươi...Tống Vương các người là kẻ lừa dối.
Cô đấm huỳnh huỵch vào người nàng, rồi từ bàn trái cây, Như rút con dao găm ở đó lao đến Họa Bì
-ngươi phải trả giá Tống Họa Bì ...
-TIỂU NHƯ !!!
|
Tập 4 Họa Bì nhanh chóng giữ lấy con dao đang kề sát vào cổ của mình, Khả Vy tay chân bủn rủn chẳng biết làm gì ngoài việc khuyên hai người ngừng đánh nhau...
-Nàng bình tĩnh đi, ta sẽ tìm cách...mà...
Con dao càng lúc càng ấn mạnh, nước mắt Tiểu Như tuôn ra như suối, cô bé đang rất sợ, sợ gia đình mình gặp nguy hiểm, nếu bây giờ cô giết được con gái ả Vương Nữ kia, sẽ báo thù được cho gia đình. Cô hối hận vì lúc nảy đã không giết chết Họa Bì... để giờ việc đó trở nên khó khăn. Họa Bì hơi nhói lên ở cánh tay có lẽ vết thương bị đánh còn đau, rồi phút chốc tự dưng Họa Bì im lặng, nàng buôn lõng bàn tay ra và con dao theo lực của Tiểu Như đâm thẳng vào vai của Nàng, máu theo sống dao tứa ra ngoài, thấy máu, tim cô thắt lại, vội thả tay khỏi con dao và té huỵch xuống đất, quá bất ngờ vì đâm được Kẻ thù nhưng tại sao tim cô lại nhói lên như vậy. Họa Bì nắm con dao rút mạnh quăn xuống đất máu cứ thé tuôn ra thấm vạc áo
-Khả Vy...ngươi ra ngoài đi, tranh thủ đi xem tình hình diễn biến xấu rồi báo lại cho ta, chuyện ở đây...ta giải quyết được.
Khi cô hầu ra ngoài cũng là lúc Tiểu Như giật mình vội lấy khăn tay băng lại vết thương trên vai cho nàng một cách hốt hoảng...
-tại sao...tại sao ngươi không tránh đi...không phải ngươi giỏi lắm sao...tại sao hả??
Kéo mạnh Tiểu Như và người, ôm chặc cô và không hề muốn buôn Họa Bì thì thầm
-cả đời Tống Họa Bì ta chưa từng bị ai làm bị thương...và ta chỉ để những người ta yêu quý làm ta bị thương thôi...nên là...tin ta nhé...ta sẽ cố hết sức để giúp nàng cứu gia đình...làm ơn.. tin ta nhé!
Ôm chặc nàng trong sự đau đớn của trái tim...Họa Bì ơi là Họa Bì, tại sao ngươi lại khiến công chúa nhà ta yêu ngươi đến vậy chứ...
-nhưng để làm điều này...ta cần nàng giúp.
Đẩy nhẹ Tiểu Như ra, Họa Bì nở nụ cười hiền từ nhưng cũng đầy ranh ma. Nàng đứng lên cầm con dao và hứng từng giọt máu còn vương lại vào chiếc khăn trắng của mình.
-mọi chuyện...sẽ kết thúc...hãy ở yên đây và chờ ta nhé.
Nắm chiếc áo khoát ra ngoài và không ngừng dặn dò cô ở yên đó. Cầm trong tay chiếc khăn trắng còn vương máu của mình, Họa Bì bấm chặc môi và hàng ngàn ý nghĩ trong đầu, nếu như đó là cách cuối cùng để cứu Phùng gia, dù cho có tệ như thế nào, dù cho có đánh đổi nó... nàng cũng bằng lòng. Nàng sắp xếp mọi thứ đúng như kế hoạch của mình rồi trở về nhà trong căn tâm trạng mệt mỏi, Tiểu Như cố hỏi nhưng trả lời chỉ là một nụ cười nhẹ bình yên trên khuôn mặt Họa Bì. Khuya rồi, nàng nên nghỉ ngơi để có sức sáng mai dành lại cuộc sống cho gia đình người mà nàng yêu quý nhất. ôm chặc Tiểu Như, nàng có thể cảm nhận được cô đang rất lo lắng, tay chân cứ run lên bần bật, dụi đầu vào lưng Tiểu Như thì thầm
-ta đã nói với nàng rồi...mọi chuyện sẻ ổn thôi. Ngoan, ngủ đi.
-làm sao...ta có thể tin ngươi được chứ...ngươi là kẻ...
-Nếu như...
Tiếng nói bị ngắt quảng bởi Họa Bì, nàng công chúa uy quyền nằm lên người Tiểu Như, nở nụ cười ranh mãnh
-Nếu như ta cứu được gia đình nàng, nàng có bằng lòng...trao cả đời cho ta không?
Hai gương mặt nhìn nhau trong ánh đèn con mờ ảo, mặt Tiểu Như đỏ ửng lên vùi lấp dưới cái mền bông.
-im...im miệng...ta...ta ngủ đây...
Sau đó thì Họa Bì cũng nằm ngủ bên cạnh, thì thầm trong bóng tối
-nhất định...nó sẻ thành công!
......
Tiếng trống điểm giờ trảm đã tới, cả gia đình Phùng gia mặc trên người bộ áo ngục trắng bẩn đang quỳ gối dưới cây đại đao, trước sự chứng kiến của bá quan văn võ cùng mấy vạn dân, ai cũng tiết than cho Phùng gia, hai đế vương đã từng rất thân, nhưng giờ bổng trở thành thế...ai cũng thương cả. Cửu Ma Ma đứng trước ghế nữ vương, cầm trên tay thiết trảm chỉ chờ đến giờ là sẽ vung thiết ra.
-Cửu mama chúng ta...sớm quá không?
Tống nữ vương lo lắng nhưng mama vẫn im lặng.
-giờ ngọ đã đến, đao thủ sẵn sàng...
Những chiếc gươm bóng nhoáng vừa được dơ lên cao.
-DỪNG LẠI!!!!
Tiếng gọi giật từ phía trước, với dáng vẻ ung dung, Họa Bì công chúa đi vào trước trảm đường.
-Họa Bì công chúa, người muốn cướp lao?
Cửu mama nở nụ cười sảo huyệt trên môi, không cần nhìn bà làm gì, Họa Bì nàng ta đi thẳng lên bục cao nhất giơ tay lên trời, trước bàn dân thiên hạ nàng mở dọng nói uy nghiêm của mình
-Từ đời thiên hoàng Tống Vương thứ nhất đã ban lệnh. Chỉ đánh kẻ cướp nước phá vương mới đáng tội chết, còn những kẻ trong một nước không được chém giết lẫn nhau dù. Cửu Mama người quá manh động rồi, người đang vi phạm lệnh vua đấy.
-Họa Bì công chúa, đừng ăn nói hàm hồ xảo ngôn, đường đường là công chúa của một nước, mấy đời lại đi nói kẻ thù là người trong một nước.
-Trinh tiết của bổn công chúa ta đây trao vào người họ Phùng, thì kẻ đó phải lấy ta là vợ và Phùng Gia và Tống gia sẽ thống nhất.
-SẰNG BẬY!!!
Cửu mama hét lên cho người bao vây công chúa lại, bắt nàng quỳ xuống dưới chân mẹ mình.
-Nữ vương người xem...con gái người đã bị kẻ khác đầu độc tâm trí rồi, chuyện này không thể có trong thiên ngôn của Tống gia. Nói có sách mách có chứng!!!
Khả Vy hầu nữ liền rón rén đi ra quỳ trước nữ vương rụt rè nói.
-thưa...thưa nữ vương...gia đình nô tỳ 12 đời nay làm hầu cận công chúa nữ vương...được học những lễ quy phép tắc của Tống Gia... xin nữ vương khoan hãy phán tội nô tỳ, nhưng thưa nữ vương...điều luật của Tống Vương đời thứ nhất có viết, nếu kẻ nào xâm phạm vào thứ quý nhất của các Nữ Vương thì buộc phải lấy người đó làm chồng không bất kể người đó là địa vị gia thế thế nào...
Họa Bì có thể thấy được cả người Khả Vy run lên vì sợ, nàng không nói cho Khả Vy biết kế hoạch này nhưng lại sẵn sàng giúp nàng, biết rằng cái chết cận kề đấy nhưng Khả Vy vì trung thành với Họa Bì nên nàng chịu tất cả.
-Cửu Mama bà còn muốn có bằng chứng...được.
Họa Bì nhìn bà với ánh mắt lạnh lùng rồi lấy trong vạc áo ra chiếc khăn trắng thấm máu của mình.
-với bằng chứng này...bà tin chứ Cửu mama?
Cầm chiếc khăn trên tay, với giọt máu khô còn vương trên đó, Cửu mama cầm rồi mỉm cười
-Hừm...Họa Bì...nếu như đây không phải là máu của ngu...
-Người muốn kiểm chứng? Cửu mama?
Cắt ngang lời nói của mama bằng giọng nói lạnh lùng nhạo báng, Ánh mắt đó...khiến cửu mama câm lặng, vì nếu như điều đó là thật, bà sẻ bị cho là không tin Tống vương là có lẽ sẽ bị chém đầu, với cả tội đem chuyện trinh tiết công chúa ra làm trò đùa thì có lẽ sẽ mất mặt Tống Vương.
-Tất cả người ở Phùng Gia đều bị nhốt giam...thế thì kẻ nào to gan.
-Là Ta!
Một người trùm khăn đen đi đến, dáng mảnh khảnh hiện ra trong chiếc khăn đó, Tiểu Như cố bình tĩnh trước cha mẹ mình.
-Tiểu Như...nàng...
Họa Bì nhanh chóng đứng lên nhìn Như với ánh mắt ngơ ngác...Cô đi đến choàng hông của Họa Bì ôm sát lại phía mình.
-Họa Bì công chúa từ đêm đó đã là người của ta...nếu các người không thả gia đình ta ra...chuyện này sẽ...
:@Q
|
Tập 5: -Á!!!!!
-CÔNG CHÚA LÁNG GIỀN VÀ HỌA BÌ CÔNG CHÚA LÀ MỘT CẶP KÌA!!!
-TÔI BIẾT NGAY TỪ ĐẦU RỒI MÀ...
-HỌ THẬT ĐẸP ĐÔI!!!
-HỌ SINH RA LÀ ĐỂ DÀNH CHO NHAU!!!
Tiếng hò reo bên dưới dân chúng và sự cười vang của mọi người khiến ai cũng ngơ ngác. Dân chúng bắt đầu hòa chung nhịp hò reo.
-HỌA BÌ TIỂU NHƯ... HỌA BÌ TIỂU NHƯ... HỌA BÌ TIỂU NHƯ...
Dân chúng yêu quý Tiểu Như như người trong hoàng tộc vậy vì trước đây, cả hai đế quốc rất thân thiết với nhau...nếu giờ hai đế quốc có hòa làm một thì dân tình càng thêm vui lòng.
-Cửu mama...đến ngay cả dân chúng cũng tán thành việc này...ta nghĩ chúng ta nên dừng việc này lại thôi.
Nữ vương đứng dậy đặt tay lên vai mama. Thiết trảm được thu hồi và nhanh chóng...Phùng gia được trả sự tự do, được thái y điều trị và sẽ thiết giao hai nước làm một, trong thời gian đó, Tiểu Như và Họa Bì sẻ ở cùng nhau để nhanh chóng cử hành "hôn lể". đêm đó, cả hai mệt mỏi về phòng, nằm rạp trên chiếc giường bông cả hai như hai xác chết, tim Tiểu Như đến giờ vẫn còn đập rất mạnh.
-hơ...ta không ngờ...cái mặt của công chúa Tống Gia lại dày như thế...lên giường với bao nhiêu cô gái rồi mà vẫn bảo là còn à?
-này...cẩn thận cái mồm nàng đấy nhé. Bổn công chúa ta vẫn còn "TEM" đấy nhé!!
-Hờ...đùa...để Ta kiểm tra xem.
Tiểu Như ranh ma leo lên người của Họa Bì lột đồ nàng ra, gớm chưa kìa, mới hôm qua còn rụt rè vì bị trêu mà bây giờ lại hùng hổ chui lên người người ta thế kia, nàng ta trong sáng lắm, vạch tất cả y phục của Họa Bì ra để tìm "Thủ cung sa"
-Nàng...Tiểu Như...dừng...dừng lại...
-sao hả? ngươi nói xạo đúng không?
-Ta... ta đã cứu gia đình nàng...nàng không thể làm thế với ta....Ah...Tiểu Như...
-Ta không tin rằng kẻ trăng hoa đào bông như ngươi mà lại còn "tem" để ta xem... nếu đúng như lời ngươi nói mà ngươi còn tem thì...ta sẽ bóc tem giúp ngươi!!!
Kéo mạnh chiếc áo yếm mỏng manh trên người Họa Bì ra. Ngay lập tức vết son đỏ hiện lên sau cánh tay trái của Họa Bì, cách vai khoảng một tấc. Thủ cung sa vẫn còn vậy chứng tỏ, Nàng ta còn "trong sáng" không thể tả được cái mặt của Tiểu Như lúc này, thật sự nàng rất ngạc nhiên, vì sao ư...quá rõ ràng rồi còn gì, lần nào Nàng đột nhập vào khuê phòng của Họa Bì ám sát thì cũng thấy vài ba cô gái đang lõa thể bên Họa Bì, có trời mới tinh...nhưng lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô công chúa uy quyền Họa Bì kia lại ôm khư khư cái mền che lấy cả thân thể đang không còn mãnh vãi che thân...gương mặt nàng công chúa uy nghiêm kia đỏ như trái cà chua và nước mắt lại rơm rớm...
-Ta...ta đã nói...mà nàng không tin...giờ...nàng...vừa lòng rồi...hức...
Ôi chao! Họa Bì ơi là Họa Bì, mấy đời con sói nào lại đi nũng nịu với con cừu kìa. Nhìn Họa Bì thật là...gợi tình nha...
-Họa Bì...
-Tiểu Như nàng.... AHHH!!!!!
Họa Bì bị đẩy xuống giường, cơ thể trần lộ ra trước mặt cô gái bé nhỏ kia, phần ngực căn phồng với phần đỉnh ửng hồng trông khiêu gợi, gương mặt đỏ kè nấp sau cánh tay trắng thon dài, đôi môi Họa Bì mím lại, thật sự đây là lần đầu tiên nàng bị một người khác Lột đồ thẳng tay như thế, nhưng tại sao lại vô cùng ngại ngùng chứ...nàng đã từ thác loạn cùng hàng chục cô gái xinh đẹp, nàng luôn là người cầm cương cưỡi ngựa, không ngờ bây giờ nàng lại rơi vào thế bị động như thế...đúng là quả báo mà :3
-Tiểu Như... nàng xuống người ta đi...ngại lắm đấy...
-Họa Bì...nhà ngươi...Dễ thương quá...
-đừng nói thế mà...~
-Họa Bì...
Bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Như chạm khẻ vào vùng cổ của Họa Bì, nàng giật mạnh mặt lại càng đỏ hơn nữa...cô ngồi trên nuốt nước bọt ngắm nhìn thân thể của Họa Bì...đặt tay lên cặp đào lớn của nàng, mặt cô đỏ ửng và dòng máu nóng từ từ dân lên não. Họa Bì giật nãy mình khi bàn tay cô cứ chạy trên cơ thể như thế, cô cúi người hôn lên xương quai xanh của nàng, nắm chặc vạc áo của Tiểu Như, Họa Bì ngượng chẳng biết chui đi đâu...
-Tại sao nàng lại làm thế chứ...ah!
-Tại vì...ngươi quá dễ thương, Bì Nhi à...
-NÀNG...um...
Đôi môi Họa Bì bị con cừu non kia chiếm đống, ai ngờ được con cừu non nhỏ bé có vẻ trong sáng kia lại đội lớp một con cáo già ranh ma cơ chứ... đưa tay nắn bóp hai quả đào của cô nàng phía dưới, Họa Bì cố gắng che hết gương mặt đang đỏ của mình lại nhưng không thể rồi, cảm giác nhớp nháp từ đầu ngực xuất hiện, hé hé cánh tay ra nhìn thì...Tiểu Như đã vùi mặt vào ngực nàng mà nhẹ nhàng liếm láp, từng cái đánh lưỡi nhẹ nhưng lại ấn mạnh khiến hạt li ti kia càng cương cứng. cắn nhẹ vào phần đỉnh khiến Họa Bì giật mạnh đột nhiên nâng cao người lên, sau đó thì cả hai tay của nàng bị cô nắm thật chặc. rời khỏi quả đào đỏ hồng bên trái kia, cô nhìn nàng với ánh mắt đắm say...
-Ngươi che cái gì cơ chứ...để cho ta thấy gương mặt ngại ngùng của con sói biến thái nhà ngươi nào!
-Biến...biến thái...này...nàng đang ở trên đấy nhé...nàng mới là đồ...á...đau...
Không để Họa Bì có cơ hội nói, Tiểu Như đã cúi người xuống và nhây đầu ngực còn lại của nàng.
-còn cải là ta cắn nát nhà ngươi đấy...
Con sói kia rụt rè mím chặc môi chịu trận, cô trườn lên hôn nhẹ vào trán của nàng, rồi đến tai thì thầm...
-Nhà ngươi...yêu ta...đúng chứ?
-Cá...Cái....Cái gì??? Ta...ta...ta không ...
Câu nói đột ngột bị dừng lại khi Tiểu Như ngồi thẳng dậy, không còn chạm vào thân thể Họa Bì nữa, ánh mắt Tiểu Như buồn thiu nhìn nàng...cảm giác con tim nhỏ bé của mình nhói lên...lại một lần nữa...cánh tay của Họa Bì che lấy gương mặt mình ngượng ngùng nói trong bực bội
-chết tiệt...ta yêu nàng...thế đã được chưa...
-thật?!
-Tất...Tất nhiên...
-thế...ngươi có đồng ý trao thân cho bổn công chúa?
Mắt chữ A mồm chữ O, Họa Bì giật bắn dậy lùi xa ra phía tường tay còn giữ khư khư cái mền...
-Nàng...nàng...lúc trước nàng đâu có thế...
-nói sao đây nhỉ? Thật ra...ta cũng không biết... có lẽ từ khi ta bắt đầu hận ngươi...ta đã có tham vọng...thứ nhất là giết chết ngươi...còn bằng không...
Cô kéo tay Họa Bì, đẩy nàng nằm xuống và leo lên ngồi trên người nàng, tự đưa tay tháo bỏ y phục của mình ra, cả thân thể trắng ngà hiện ra trước mặt ai kia...
-Bằng không Ta sẽ phá nát ngươi... Bì Nhi à!
|