Story Life My Friend
|
|
...cuộc sống của bạn tôi thật lắm điều suy nghĩ...những người xung quanh nó luôn nói nó thật là quá quắc...và vô tình...nó quá quắc..vô tình ư???...sao tôi không nhận ra điều ấy nhỉ...!!tôi thấy nó thật dễ thương và tốt bụng...nhưng mấy ai nhận ra được điều đó nhỉ?
CHAP 1 HỒI ỨC
nè!...biết mấy giờ rồi không mà còn nằm đó!...bộ nằm ra tiền hả?..suốt ngày chỉ biết nằm...biết ăn thôi!..đồ vô dụng...!.. tiếng hét chói tai kèm theo vài tiếng êm tai vang lên từ ngoài sân vọng vào ..chị!..chị!..dậy đi!..má vào ngay đó!..bé em nó kéo kéo chiếc chăn lo lắng tao tự biết dậy lúc nào!..mày lo việc mày đi...lắm chuyện!..tiếng nói còn ngáp ngắn ngáp dài vang lên từ chiếc chăn ...em không biết đâu..chị tự lo đi!..nói rồi con bé lui cui ra quét nhà ..15 phút sau.. ..cạch!.. ..bộ điếc hả!..rầm...!...lời nói vừa buông ra là chiếc roi tre nện ngay xuống giường..lời nói luôn đi đôi với hành động là má nó ..xoạt..!..mới đây nó nhảy đâu rồi!..má nó kéo tấm chăn lên ngạc nhiên quát...nhìn sang cửa sổ kế bên 1 chiếc dép vẫn còn bấp bênh bên cửa sổ.. ..phịch..!..cuối cùng thì chiếc dép cũng rơi xuống nền đất ẩm ..coi như nó nhanh!..má nó lầm bầm vài tiếng trong miệng quay ra sân với công việc còn dang dở nè!..sau mày đi dép có chiếc vậy?..tôi ngơ ngác cười hỏi ...bộ lạ lắm hả?..sơn tùng có quần què..tao có dép què..như nhau thôi!...hôm nay bắt ở đâu đây! ..lên nhà ngói đỏ đi!..tao nghe nói ở đó có nhiều ốc lắm! nhà ngói đỏ?..xa quá vậy?..nó ngáp ngắn ngáp dài dựa gốc dừa nhà tôi với dáng vẻ mệt mõi xung quanh đây còn chỗ cho bọn mình sao?..hè này đứa nào cũng đi mà!..tôi ngồi chồm hổm cạnh nó nhe mấy chiếc răng sún đã cùn gần hết về phía nó ..ừ!..đi xa tí cũng được....gần quá đôi khi lại phiền..đi thôi!..nói rồi nó đứng lên xách chiếc thùng nhôm móp méo kỉ vật đi thẳng..tôi cũng lon ton xách chiếc thùng không hơn nó cho mấy chạy theo ..à..!..đúng rồi!..đột nhiên nó dừng lại nói gì vậy?..tôi ngạc nhiên hỏi ...phạch!...má ơi...cất giùm con chiếc dép nha!..nó hất chiếc dép còn lại vào sân nói to rồi chạy biến đi..tôi cũng chạy theo nó và nghe văng vẳng có tiếng ai đó đang luyện thanh trong sương sớm ..mày có gì ăn không?..tao đói quá!..chạy được 1 lúc nó ngưng lại nhìn tôi ..không!..sáng nay tao cũng được nửa bát cơm chiên..còn chưa đầy bụng lấy đâu cho mày..tôi còn đang nói thì đột nhiên nó dừng lại ..ê..ê!..có rồi!..nó nhìn tôi nháy mắt cười nham hiểm ..gì vậy?..tôi nhìn theo ánh mắt nó thì ra có 2 cây xoài rất nhiều quả đứng sừng sửng giữa đồng không được đâu!..của người ta đó...họ mà bắt được là trói vào cây đó..hôm trước tao nghe thằng bé năm bị trói đó!..tôi lo sợ kéo tay nó lại nói ..mày nhát quá!..thằng bé năm bị bắt là do nó mò vào vườn nhà người ta...mày nghĩ đây là vườn xoài hả?..nó nhìn tôi nheo nheo mắt nói ..ừm...ừm..thì không phải vườn nhưng mà đâu phải của mình mày ngu vừa thôi!..nhìn đi..xung quanh toàn ruộng lúa tự dưng có 2 cây xoài mày nghĩ ai rảnh ra đây trồng 2 cây xoài hả!..nó cốc đầu tôi nói
|
..nhưng mà...! không nhưng gì hết!..theo kinh nghiệm của tao thì 2 cây này tự mọc..vô chủ..không cần phải xin..mày sợ gì...nói rồi nó nhảy nhanh lên cây..tôi đứng dưới quan sát tứ phía...đúng là ngoài lúa với lúa chả có ngôi nhà nào cả..huống hồ bóng người..tôi cũng thấy an tâm mà nó nói cũng có lý..có lẽ 2 cây xoài này là tự nhiên như mấy cây keo mọc ven sông thôi..tôi an tâm chụp từng quả nó ném cho tôi bỏ vào thùng..chúng tôi hái khá nhìu đầy cả 1 thùng mới thôi ..đi thôi!..nó phủi phủi mạng nhện trên người cười nói đi được 1 đoạn nó lại dừng lại nhìn về phía cậy xoài tiếc nuối ..xoài này để dành chiều ăn!..để tao hái 2 trái khác tụi mình ăn...nói là làm..nó nhanh đến nổi tôi chả kịp phản ứng...(lòng tham không giới hạn độ tuổi nhỉ..^_^) tôi làu bào 1 lúc rồi cũng đi theo...hái thì hái cho lẹ đi..bọn mình còn chưa bắt được con ốc nào đó!..tôi còn đang làu bàu thì tôi nghe phía sau có tiếng động..tôi quay người lại thì thấy từ xa có người đang tiến lại là đàn ông..ông ta cách chỗ bọn tôi khoảng 13 hay 15 mét ông ta cười cười tiến lại phía chúng tôi..tôi châm chú nhìn ông ta...còn khoản 5 mét thì tôi thấy sau lưng ông ta đang dấu vật gì đó..tôi hét lên chạy mau..nó cũng giật mình nhảy xuống chạy xách chiếc thùng xoài chạy theo tôi...lúc này ông ta cũng đang đuổi phía sau chúng tôi..xét về độ tuổi thì ông ta hơn bọn tôi xa thật..nhưng xét về độ chạy nhanh thì ông ta thua xa...bọn tôi nhanh chóng bỏ xa ông ta nhưng xoài trong thùng chỉ còn vỏn vẻn vài trái..quần áo bọn tôi cũng toàn bùn vì lên bờ xuống ruộng không biết bao lần mà đếm...hai đứa chỉ nhìn nhau cười ha hả thôi..đúng là tham thì thâm mà...từ đó trở đi mỗi lần đi bắt ốc ngang qua 2 cây xoài 2 đứa chỉ biết đứng nhìn lắc đầu tiếc rẻ cậm cụi quay đi... 2 bọn tôi bằng tuổi khác lớp nhưng cùng trình độ....chưa bao giờ việc học với bọn tôi là dễ dàng cả..từ tiểu học đến trung học là cả 1 quá trình cố gắng cật lực..^_^( có thật sự cố gắng hay không thì giờ 2 đứa chỉ biết nhìn nhau cười không lý giải)...nhiều khi 2 đứa ngồi câu cá ở bờ ao mà than phiền mãi...2 bọn tôi đứa nào cũng có anh chị và em nhưng dường như bọn tôi là con ghẻ của mỗi gia đình hay sao ấy! trình độ thật khác xa ..nè!..lớn lên mày sẽ làm gì?..tôi hỏi không biết nữa!...tao không nghĩ được xa thế!..tao chỉ mong đủ điểm qua lớp thôi đó là ước mơ cả đời của tao!..nó gục đầu trên bàn nhìn tôi cười nói ..tao cũng vậy mày à!..giờ thì tao biết tại sao tao chỉ có thể chơi với mày thôi!..tôi cười gục đầu xuống bàn nhìn nó..hai đứa cứ nhìn nhau tủm tỉm cười miết nè!..L..chiều ghé nhà mình học nhóm nhé!..1 cô bé xinh xắn nhìn nó cười nói ..chiều mình bận rồi!..các bạn học đi!..nó vẫn tư thế đó không hề nhìn cô bé đó nói ..sắp thi tốt nghiệp rồi!..bạn nên cố gắng lên đi!..cô bé kia vẫn đứng phía sau nhỏ nhẹ nói ..mình biết!..nhưng trưa nay mình phải đi học thêm...chiều cũng học nữa...khi nào mình không hiểu gì mình sẽ hỏi..cảm ơn bạn nhiều!..vẫn tư thế đó nó nói ..ừm..mình biết rồi!...mình về chỗ đây!..cô bé ấy nói rồi về chỗ ngồi thật...nãy giờ tôi cứ ngồi nghe không nói lời gì ..nè!..sao nay mày bất lịch vậy!..tôi thúc hông nó cười nói nhỏ thấy xinh không?..nó nhìn tôi cười hỏi ..ừm!..nổi tiếng khắp trường mà..ai chả biết!..tôi nháy mắt cười nói ..thần hộ mệnh của tao!..nó nháy mắt cười nói giờ thì tôi đã hiểu tại sao tôi luôn đứng dưới cột cờ còn nó thì vẫn ung dung nằm ở bàn 2 bọn tôi là biểu tượng của thời gian thời sơ trung...dưới ngọn cờ phấp phới ngoài sân trường kia luôn có bóng dáng 2 đứa tôi..đôi lúc thỉnh thoảng thì chỉ mình tôi ...^_^.. bóng cờ như người chứng kiến bọn tôi lớn lên từng ngày nhưng không hề thay đổi
|
CHAP 2 TRUNG HỌC..
..ê...L...!xong chưa...!.tôi ngoài hàng rào hét toáng lên ..biết rồi..biết rồi!..mày làm như mày đậu ban A ấy!..nó làu bàu leo cửa sổ đi ra ..n...à..y..!..nhà không cửa hay hả?...má nó trong nhà hét lên má mày bình thường hiền lắm mà...sao mày cứ chọc má mày hoài thế!.. ..cá trong lờ đỏ lơ con mắt..cá ngoài lờ lúc lắc muốn vô..!..nó kg nói gì chỉ đọc mỗi câu mày nghĩ bọn mình đậu ban A không? ..vào trường là được rồi..ban nào cũng tốt cả!..nó với chân phía sau phụ tôi đạp nói ..ừm..tao cũng nghĩ vậy!..từ ngày thi xong ai qua nhà tao cũng nói tao đậu ban A chắc, nhà tao mà biết tao đăng kí ban C chắc tao chết chắc không vào được trường mới chết chắc!..ban nào quan trọng gì...đời mà hữu danh vô thực..rồi đâu cũng vào đó thôi!..nó ngán ngẫm nói ..tao thấy mày sao vô tư quá!..tôi đạp xe nhưng dỏng tai lên nghe nó nói gì ..vô tư gì!...tao đang nghĩ chiều nay nói thế nào với má tao!.. chưa xem kết quả mà!..mày lo gì?..tôi cười nói ..tao biết tao thi thế nào..mày nghĩ tao hào hứng với kết quả đó à! ừ..cũng phải! trước cổng trường đông nghịt người, nào là học sinh nào phụ huynh đứng chờ con...bảng kết quả dài tầm 4m nhưng người chen lấn chắc khoảng chục mét chưa kể là bọn tôi đi lúc 1h trưa đó nhé!..mà đông vậy cũng phải 4 trường sơ trung đều đổ vào đây hết mà..bọn tôi không rảnh hơi để chen vào..chúng tôi ra sân bóng ngồi ở bãi cỏ xem mấy anh chị khóa trên học giáo dục quốc phòng..2 đứa đều im lặng không nói gì..đôi mắt nó cứ lăm lăm nhìn về phía những hàng cây..tôi biết nó đang lo nhưng cả 2 đều im lặng ..này!..chiều rồi về thôi!..tôi húc tay nó khi mặt trời đã chuyển sang màu hoàng hôn và sân trường lúc này cũng đã vắng bóng người tôi không hiểu nó nghĩ gì mà lại cần nhiều thời gian đến thế..chúng tôi ngồi 4 giờ nhưng chẳng nói lời nào..tôi cảm thấy mình thật phi thường ..về thôi!..nó đứng lên vươn mình 1 cái rồi quay đi ,tôi lúc nào cũng chỉ biết lon ton chạy theo nó...sân trường lúc này vắng toe người..cảm giác 1 mình đứng trước tấm bảng rộng lớn thật thích như mình làm chủ cả thế giới vậy...cảm giác ấy trong phút chốc chợt tan biến ngay giờ sắp hoàng hôn rồi mà chúng tôi phải tìm tên mình trong nghìn cái tên nữa không những thế có vài tên còn trùng cả họ nữa chứ...thế là 2 đứa banh mắt lên tìm tên mình ..20 phút sau ...hi..hi...ê..L...mày đậu rồi...là C3...là C3 đó!..tôi vui sướng hét lên nó thì khác nó tiêu ngỉu từ cuối bảng đi lên..mặt nó không vui như tôi..nó nhìn tôi chầm chầm...gương mặt như muốn khóc ..không thể nào?..tao làm bài tốt lắm mà..tôi bắt đầu hoang mang cực độ.. ..tao đã xem kỉ lắm rồi..tao còn dò cả ngày tháng năm sinh quê quán nữa..nó vỗ nhẹ vai tôi nói ..hu..hu...hu..sao lại thế!..tôi úp lồng bàn tay vào mặt ngồi thịch xuống sân trường khóc tu..tu.. ..chia buồn cho C3 có thêm mày!..trong lúc tôi đang đau khổ tột cùng thì nó thì thào vào tai tôi vài chữ rồi chạy biến ..đồ đểu!..mày đứng lại...đứng lại đó!..sau 1 hồi tỉnh táo tôi như hét toáng lên đuổi theo nó..sao nó có thể đối xử tệ với tôi như thế nhỉ? bọn tôi về nhà mỗi đứa 1 câu chuyện...tôi nói với gia đình rằng chỉ cần 0,02 điểm nữa là vào ban A nhưng thực tế phải 5 điểm nữa mới đủ...nó còn ba xạo hơn tôi..nó nói rằng nó dư điểm vào ban A nhưng lỡ chọn ban C rồi nên đành chịu...có phải giống nhau mới là bạn thân không nhỉ?..^_^ nhưng tôi biết gia đình bọn tôi thừa biết sức bọn tôi thế nào chẳng qua đậu rồi nên cho khoác lác thoải mái 1 chút thôi..^_^
|
trung học rõ là dễ chịu hơn sơ trung nhiều, không như sơ trung 4 năm liền không hề có bạn mới..ở đây cứ lên bậc là trộn lẫn học sinh với nhau,điều tôi thích nhất là dù trộn 3 lần tôi với nó vẫn 1 lớp vậy mới tuyệt chứ đúng là duyện mà!..cũng như những năm lớp 10 ,11 đứa nào cũng hâm hở ngày đầu nhận lớp vì năm cuối này được cô chủ nhiệm nghe đâu là xinh gái lắm lại mới ra trường nữa..có đứa còn nói rằng không nhìn thấy cô coi như bỏ phí thời học sinh..tôi với nó cứ bàn về cô giáo này suốt đoạn đường đến trường tôi với nó tuy cùng lớp nhưng không được ngồi cạnh nhau nó cao nên phải ngồi phía dưới..không phải tôi thấp mà do nó cao thôi..^_^.. thỉnh thoảng tôi cũng hay xuống bàn nó ngồi vì bàn nó khá trống mà cả lớp tôi cứ bàn đi bàn lại vụ cô giáo chủ nhiệm mới ra trường ..ê..L...mày nghĩ sao về cô giáo mới?..tao nghe nói xinh kinh khủng mày ạ!.. ..tao chỉ mong đừng có dò bài tao là tao cảm ơn,yêu quý tột cùng cùng rồi!..nó lấy tà áo dài che lấy mặt nằm ườm trên bàn nói..tôi thật không hiểu cái bàn có sức hút gì mà nó cứ thích ép má xuống đó thế! ..đến rồi..đến rồi!....1 đứa thống vào cửa reo lên cả lớp nhanh chóng ổn định chổ ngồi và tôi cũng nhanh về chỗ mình ..cạch...
..ô..ô..ồ...!..cả lớp đồng loạt reo lên..tôi quay xuống nó nháy mắt nó cười..vì tôi ngồi bàn đầu còn đối diện với cô nữa gần ơi là gần luôn..^_^..nó trề môi đưa nắm đấm lên hù tôi cô xinh quá!cả lớp lại đồng loạt reo lên ..cảm ơn các em!..giới thiệu với các em cô tên phạm thị tố quyên từ giờ cô sẽ chủ nhiệm lớp các em cô vừa ra trường các em đừng bắt nạt cô nhé..!(sau này bọn tôi mới biết thế nào là bắt nạt..)
|
..vâng ạ!..cả lớp lại đồng thanh 1 cách ngoan ngoãn...sắc đẹp đúng là có tầm ảnh hưởng ghê gớm giờ các em cho cô vài phút làm việc với lớp nhé!..cho cô biết năm trước bạn nào làm lớp trưởng vậy?..cô cười 1 cách quyến rũ nói ..em ạ!..vũ duy hào hứng đứng lên nói ..ừm!..vậy học kì đầu tạm thời em tiếp tục làm giúp cô nhé!..vẫn nụ cười ấy cô nói ..vâng ạ!..vũ duy lại nhanh nhảu đáp vậy lớp phó củ năm trước là bạn nào nào?..cô lại hỏi ..em ạ!...thu hương nhanh chóng đứng lên vậy em cũng tiếp tục làm nhé! ..vâng!..thưa cô!.. tổ trưởng thì sao?..cô lại hỏi ..em..em..em...em..! vậy vẫn giữ nhé!...cô khẽ cười nói ..vâng!..4 đứa kia liền đáp cờ đỏ thì sao?..cô lại hỏi lần này thì cả lớp im lặng..vì cờ đỏ bị chuyển sang lớp khác mất rồi vậy có bạn nào xung phong làm cờ đỏ không!..cô nhìn 1 lượt hỏi ..cả lớp lại im lặng..thực lòng thì tôi rất thích làm cờ đỏ nhưng tôi rất nhát..tôi chỉ lén lút nhìn cô mong rằng cô sẽ để ý đến ánh mắt mong muốn của tôi vì tôi đối diện cô mà ..cô mời em!..em tên gì? cô khẽ cười nhìn về phía cuối lớp..cả lớp cũng theo ánh mắt nhìn theo ..thưa cô em đề xuất bạn khác được không ạ!..nó đứng lên nói vậy em đề xuất bạn nào nào?..cô nhìn nó hiền từ nói ..bạn lê lâm thư ạ!..nó dỏng dạt nói ôi trời!..tôi chỉ muốn nhảy khỏi bàn ôm hun nó 1 phát..sao mà nó tinh ý quá...tôi cứ cười thầm trong lòng mong là cô đồng ý ..lê lâm thư là ai bạn nào nào? ..dạ em thưa cô!..tôi nhanh nhảu đứng lên nhìn cô với đôi mắt trìu mến..cô nhìn tôi rồi nhìn vào quyển sổ trong tay ,cô khẽ gật đầu và tôi hiểu cái gật đầu ấy có nghĩa gì vậy em với lâm thư sẽ là cờ đỏ của lớp nhé? ..không ạ!..em chỉ đề xuất thôi!..cờ đỏ không hợp với em!..nói rồi nó lại ép mặt xuống bàn... trời ơi!..tôi nhìn thái độ đó của nó mà muốn nhảy khỏi bàn đập cho nó 1 phát..nó làm thế thì chức cờ đỏ của tôi coi như đi tong mất em cho cô lý do được không? ..dạ thưa cô!...em học rất tệ nếu làm thêm bất cứ chức vụ nào thì sẽ tốn thời gian học thêm của em lắm mong cô thông cảm!..nó khẽ nhếch môi cười nói...haiz..tôi nói thật nó học không giỏi thật nhưng nó là đứa rất được lòng mọi người chỉ cần nghe nó nói thôi là người khác mềm lòng liền cô không nói gì khẽ lắc đầu cười vì cô hiểu ý nó muốn nói nó sẽ không làm bất cứ thứ gì vì sẽ ảnh hưởng đến việc học của nó..nhưng hiện thực là trước giờ nó có làm chức vụ nào mà cũng tệ như thường đấy thôi..thế là lớp tôi bầu thêm 1 cờ đỏ nữa và trong đó tôi nắm chắc 1 phiếu cờ đỏ cao quý ..nè!..lúc nãy mày làm tao 1 phen hú hồn sao mày bất lịch sự vậy cô chưa cho phép ngồi mày đã ngồi rồi!..tôi phàn nàn nói tao đau bụng..chỉ muốn buồn nôn thôi!..nó lại ép mặt xuống bàn noí mày mệt thì xuống phòng y tế đi..lát ngất ra lại phiền lắm ..tiết sau là tiết của lão đại đó!..đầu năm tao không muốn bị lão nắm thóp đâu!..nó uể oải nói ..hu..ra...hu ra..có tin vui..có tin vui...thằng phúc béo nhảy nhót từ ngoài cửa vào với gương mặt rạng ngời chuyện gì thế béo? có hót gơ chuyển về trường..nghe nói vào lớp A nhưng không chịu muốn vào lớp mình đó!..bọn lớp trên đồn xinh cực kì luôn lại là người thành phố nữa trắng không tì vết!..phúc béo ha hả cười nói làm bọn con trai lớp tôi lại 1 phen bà tám sao không phải là trai nhỉ?...tôi phàn nàn nói ...tùng..tùng..tùng..!..tiếng trống lại vang lên lão đại oai vệ xách cặp bước vào lớp..theo sau lão là 1 mái tóc dài với chiếc nơ tím thắt trên đầu khá xinh
|