Tôi lúc đó như phát điên lên, cảm xúc như con nít ngóng mẹ đi làm về .... Nôn nóng đến khó chịu ... Anh đang trên đường lên, chúng tôi sắp gặp lại nhau rồi .... Sao thời gian trôi lâu quá vậy, lựa bộ đồ nào dễ thương nhất giờ ... Tôi muốn sau 7 năm ko gặp, anh phải gặp tôi trong bộ dạng tôi dễ thương nhất, mà xui quá, tôi mới đi phượt về, người đen quá xá, phải làm sao đây .... Đứng lên ngồi xuống, nghe cả chục bản nhạc rồi vẫn thấy anh chưa tới .... Rồi bỗng nhiên từng giọt mưa rơi xuống rồi lớn dần ... Ào ào, ầm ầm, giông bão như kéo xuống rất lớn .... Tôi như muốn bật khóc, trời ơi, anh đang trên đường đi mà, đừng mưa nữa, k biết anh có mang áo mưa ko, anh ướt hết rồi sao, lạnh rồi sao, mưa to bắn vô mắt anh rồi sao ... Tôi cứ gọi điên cuồng nhưng anh k bắt máy, tôi biết vì anh đang chạy xe nên k tiện bắt máy ... Tôi k biết anh đã đi tới đâu rồi .... Tôi thật sự rất lo lắng ....
|
Rồi sau 2 tiếng chờ đợi tôi cũng nghe tiếng mẹ nói : có bạn kiếm kìa ... Tôi vội vã chạy từ trên lầu xuống mở cửa .... Người anh ướt nhem, tôi lật đật lấy khăn đưa anh lau ... Lúc đó mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt nửa viên đạn .... Vì mẹ tôi biết tôi chưa bao giờ có người bạn nào như vậy cả ....nên khi mẹ hỏi : nó là bạn của ai, tôi phải nhờ em gái nói hộ là bạn của nó, nhưng vô tình hành động lo lắng cho Bảo đã làm mẹ nghi ngờ .... Từ đó hình ảnh Bảo trong mắt mẹ tôi đã xấu ngay từ lần đầu gặp Lấy nước Bảo uống, xong hỏi thăm vài ba điều, nhà có ba mẹ và em gái nên 2 đứa ko tiện nói gì nhiều, dẫn lên phòng mẹ cũng ko cho .... Thế là Bảo hỏi tôi muốn đi bây giờ ko ... Tôi đồng ý ngay vì tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với Bảo ... Tôi thu dọn quần áo đi, vì tôi sẽ ở lại nhà Bảo tối nay .... Tất nhiên tôi ko thể đi 1 mình trừ khi có cặp em gái đi cùng ... Tôi phải năn nĩ rất vất vả tụi nó mới chịu đi vì ngày mai mới là ani tụi nó, tụi nó định sáng mai đi cũng được chứ ko phải đi ngay lúc trời còn mưa lâm râm như này ....
|