Định Mệnh
|
|
Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhé, một câu chuyện có thật 100% với chính bản thân tôi .... Có thể tôi sẽ thêm một vài chi tiết cho nội dung hấp dẫn hơn nhưng vẫn dựa trên yếu tố có thật là chính .... Tôi - 1 cô bé sinh năm 92 nhưng đc may mắn là ko bị già theo thời gian, 25 tuổi rồi mà người ngoài cứ bảo nhìn như 16, 17 ấy, chắc do thân hình nhỏ con nên kéo theo cái mặt baby ^^ Anh - 1 transguy chính hiệu từ lúc sinh ra ... giống con trai đến nổi nếu ko nghe giọng nói tôi vẫn nghĩ anh là 1 thằng con trai chính hiệu ... Quá khứ của tôi thì ôi thôi dài lắm, bỏ qua hết đi nhé, chỉ kể những chuyện xảy ra giữa Anh và Tôi thôi ^^ Xin được phép thay đổi tên nhân vật nhé
Tháng x năm 2010 (Thời còn yahoo messenger) Thiên Bảo với Tiểu Yết ko biết vì sao tìm được nick rồi add, làm quen các kiểu ... Yết lúc đó làm thu ngân cho 1 nhà hàng, Bảo thì pha chế cho 1 quán ăn cũng gần đó .... 2 người chat chit, cho wc qua lại, những cuộc gọi mỗi lúc nhiều hơn cho đến 1 ngày ... Họ hẹn gặp nhau ... Yết nhớ rõ lắm, hôm đó là ngày đám cưới ông anh cũng là ngày Halloween, đường phố đông vui nhộn nhịp cũng là ngày Yết hẹn gặp Bảo .... Yết ngại nên đi cùng cô em gái, Bảo thì đi với bạn, hẹn gặp nhau ở New World, đến nơi thì Bảo đề nghị để Bảo chở Yết, bạn Bảo sẽ chở em gái Yết ... Cảm giác của Yết và Bảo lúc đó đều rất vui, dường như tìm được người mình muốn tìm, họ đưa nhau qua các con đường, qua khu Bùi Viện ồn ào náo nhiệt, từ giờ từ Yến thay bằng Tôi nhé để dễ diễn tả cảm xúc của mình hơn ^^ Ngày ấy xảy ra cách đây 7 năm rồi nên tôi cũng k nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ sau ngày gặp hôm ấy, Bảo chính thức tiếp cận tôi nhiều hơn, đưa đón đi làm, cùng nhau đi dạo ăn uống các kiểu ... Cho đến tháng 11/2010 ... Là sinh nhật tôi ... Hết ca làm, Bảo đến đón tôi, rồi đưa về quán ăn Bảo đang làm, dẫn tôi lên sân thượng của quán, tự tay làm 2 phần bittet và 2 ly trà sữa cùng nhau ăn và trò chuyện .... Ko nến, ko bánh kem, nhưng tôi biết đó là những gì Bảo có thể làm ... Sau này nghe kể lại mới biết là Bảo ko có tiền, chỉ có thể làm được vậy, phần ăn và uống đó trừ vào tiền lương của Bảo .... Nhưng lúc đó tôi chỉ vui được 1 chút, mặc dù lúc đó tôi biết Bảo đang thích tôi nhiều lắm ... Trong thời gian tìm hiểu Bảo, cũng đồng thời tôi tìm quen 1 chàng trai ở Nha Trang bằng tuổi tên Tuấn .... Hôm sinh nhật tôi, Tuấn cũng nhắn tin chúc mừng sinh nhật, nhưng lúc đó tôi lại ước giá như Bảo là Tuấn thì tốt biết mấy ... Bảo biết chuyện này chắc sẽ rất đau lòng ... Rồi cứ thế tôi vẫn đi chơi với Bảo, nhưng tối về lại hay nói chuyện qua đt với Tuấn ... K hiểu sao tình cảm tôi dành cho Tuấn ngày càng nhiều, nhiều đến nổi tôi quên mất bên mình đang còn 1 người nữa ... Cho đến 1 ngày .... Tuấn lên Sài Gòn tìm tôi .....
Các bạn vote cho mình nhiệt tình để mình viết tiếp nhé ^^
|
Hôm ấy tôi ra bến xe đón Tuấn rồi đưa Tuấn đi ăn uống, dạo siêu thị chơi bóng rổ, say đắm bên Tuấn đến nổi tôi ko nhớ có 1 người đang đợi tin nhắn từ tôi Cho đến khi mess tới : Bảo : zk ơi, em đang ở đâu zậy ... Yết : em đang đi ... Chưa kịp gõ hết câu thì bị Tuấn giựt đt .... Tuấn : em giỡn với tôi à, em có ng yêu rồi sao? Nếu có rồi thì còn kiu tôi lên sài gòn làm gì ... Rồi Tuấn bỏ đi .... Tôi bực bội vì tại Bảo mà Tuấn giận tôi ... Tôi gọi nói : Mình chia tay đi, đừng làm phiền tôi nữa ... Rồi tôi mặc kệ Bảo như thế nào, vội vã đi tìm Tuấn giải thích .... Tôi yêu Tuấn đến nổi quên mất những ngày tháng được Bảo yêu thương, cưng chiều như thế nào .... Quên mất những lúc Bảo đến trước cửa nhà, để 1 tờ giấy dán chữ I Love You trên yên xe rồi gọi tôi ra ban công .... Nhìn xuống k thấy Bảo đâu, chỉ thấy chiếc xe với dòng chữ đó rồi bật cười với cái trò trẻ con nhưng đáng yêu của Bảo Bảo lúc đó đang núp đâu đó nhìn tôi ... Quên mất những lúc Bảo dầm mưa đưa đón tôi, đợi tôi hết ca làm ... Quên mất 2 đứa từng có nhiều kỉ niệm đẹp như nào mà giờ tôi cũng k nhớ rõ .... Và rồi từ ngày hôm ấy, tôi chính thức lạc mất Bảo ... Yêu điên cuồng Tuấn và theo anh ta, vì lúc đó tôi nghĩ tôi chưa bao giờ chấp nhận 1 tomboy cả, gia đình tôi cũng ko bao giờ đồng ý .... Nên yêu và cưới Tuấn chắc tôi sẽ có tương lai hơn là chọn Bảo ....
|
Và rồi từ đó chúng tôi ko còn liên lạc với nhau, nhưng bây giờ nghe Bảo kể lại, Bảo luôn theo sát từng bước chân của tôi ... Tôi quen Tuấn được 4 năm, chìm trong những ngày tháng thần tiên với Tuấn mà ko biết rằng có 1 người luôn like những bài tôi đăng ... Luôn quan tâm từng cảm xúc của tôi nhưng ko dám inbox vì sợ tôi lại xua đuổi như ngày đó ... Bảo kể trong thời gian đó Bảo vẫn quen và có những cô ng yêu mới, nhưng luôn có 1 chỗ chờ Yết tìm về, bất cứ lúc nào Yết về Bảo sẵn sàng bỏ tất cả chỉ được có Yết bên cạnh .... Thế đấy, tôi và Tuấn yêu nhau được 4 năm prồinhiều lần mâu thuẫn với nhau rồi chia tay, tôi cũng có thêm 1 vài mối tình với con trai khác nữa .... Nhưng ko chuyện tình cảm nào đi tới đâu cả .... Cho đến 1 ngày tôi quá chán đời nên khi có 1 anh Việt Kiều bằng tuổi cầu hôn, tôi đã đồng ý vì tôi nghĩ giờ ko có cảm xúc với ai nữa, quen ai cũng được, cưới ai cũng được, ko còn quan trọng nữa, dạng như bất cần đời ấy ... Biết đâu cưới người Việt Kiều tôi lại có tương lai hơn, chưa kể anh ấy lại rất hiền và cũng rất yêu thương tôi .... Thế là tôi quyết định tháng 1/2017 đám cưới đó sẽ diễn ra .... Trong khi đó ... Ngày 18/10/2017 .... Tháng 10 như là tháng gặp gỡ của chúng tôi .... Chúng tôi lại gặp lại nhau trước ngày cưới của tôi 3 tháng ...
|
Hôm ấy là ani 3 tháng của con em gái tôi, nó nói : Em gái : 2 ơi, ani 3 tháng của tụi em (em gái tôi là fem từ nhỏ nên ng nó đang quen cũng là sb) tổ chức ở đâu giờ 2? Tụi em muốn đổi gió, kiếm nhà bạn nào xa xa tổ chức đồ nướng ăn nhậu đồ cho vui .... Lúc đó tôi nói để 2 suy nghĩ đã .... Khoảng thời gian đó trên mạng xã hội đang share nhau phim Trái Cấm, bộ phim của 2 bạn tomboy và girl yêu nhau nhưng gia đình ngăn cấm, cô gái vì quá yêu nên trong ngày cưới đã tự tử .... Tôi coi và đã khóc rất nhiều .... Lúc đó ko hiểu sao tôi lại nhớ tới Bảo ... Người con trai năm nào cũng yêu tôi nhiều như thế mà tôi bỏ mặc ..... Thế là tôi tìm tên fb rồi nhắn tin : Yết : Anh khoẻ ko ... Bảo : ùm anh khoẻ còn em .... Thế rồi ko hiểu sao tự nhiên tôi muốn gặp lại anh, muốn ôm chặt anh, muốn xin lỗi anh, muốn khóc thật nhiều, muốn kể anh nghe tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ từ khi bỏ mặc anh, tôi đã sai lầm đến thế nào, tổn thương đến thế nào, chỉ muốn vỡ oà trong vòng tay anh ...
|
Và trưa hôm đó .... Trưa ngày 17/10/2016 ... Tôi mượn cái cớ ani của em gái để gặp lại anh ... Yết : A vẫn ở Đồng Nai phải k? Bảo : ùm, có chuyện gì ko em ... Yết : à, em gái em muốn tổ chức ani, chỉ có khoảng 5 ng, với anh nữa là 6, (cặp em gái, cặp bạn nó, tôi và anh) ... Em có thể mượn sân nhà anh để tổ chức được ko? Bảo : anh thì k vấn đề gì, nhưng giờ a rất ngại gặp ai, a đang bị dị ứng với hoá chất chỗ xưởng anh làm nên mặt anh nổi mụn đỏ đầy khắp mặt rất ghê, nó sẽ làm em sợ á .... Yết : k sao đâu, em ko quan trọng điều đó đâu, chủ yếu có chỗ cho mấy đứa em nó party là được rồi ... Bảo : thế khi nào em qua? Ngày mai tổ chức hay tối nay qua ngủ trước 1 ngày rồi sáng mai đi chợ mua nấu tối ăn luôn? K hiểu sao tôi lại mún gặp anh ngay lúc đó, càng sớm càng tốt, như kiểu cảm xúc ùa về, nhớ 1 người yêu thương mình mà từ lâu lắm rồi ko được gặp lại .... Cái cảm giác xa anh 7 năm rồi ... K biết bây giờ anh ra sao ... Muốn gặp anh lắm nên : Yết : em muốn ngủ lại đêm nay rồi sáng mai đi chợ sớm ... Em chạy xuống hay anh lên rước? Bảo : đường xá xa xôi, em ở nhà đi, giờ anh chạy lên, chắc tầm 7h tới .... Tôi biết anh cũng vậy, anh chờ ngày này lâu lắm rồi ... Ngày : TÔI TÌM ANH ...!
|