Tích Góp Tình Cảm Xây Dựng Gia Đình
|
|
Buổi ăn đầu tiên của tất cả anh em trong gia đình cũng khá là vui nên để lại rất nhiều ấn tượng cho nhau. Sau bữa ăn, tất cả họ chia làm hai xe mà tiến trở về nhà. Họ thật hưng phấn lắm, họ cảm thấy khách sạn tuy rất tốt nhưng lại không bằng nhà họ, có hơi ám của chính họ. Tuy nói ra hơi kỳ một chút. Vừa về đến nhà hai tên anh em ồn ào nhất liền háo hứng chạy vào nhà, nhưng cả hai hơi đơ một chút. -Sao vậy?-Không chỉ họ thêm vài người nữa nhìn thấy liền đơ. -Đồ chị dâu đó sao!-Thành khoé môi cứng đơ nói muốn không ra lời. Trên sàn nhà la liệt đủ thứ hành lý, thùng giấy lớn. -À, đúng đó. Có rất nhiều thứ thật sự chị không thể bỏ được nên phải mang theo...Có bật tiện các em không?-Chị dâu hơi đưa mắt về mấy đứa em chồng đang đứng đơ cả người. -Không đâu...Tuyệt đối là không.-Cả đám vô lực xua tay lắc đầu. Rồi rất nhanh mỗi người kiếm cớ về phòng thật nhanh. -Em đừng để ý làm gì, tụi nó hay vậy lắm. Để anh giúp em.-Cả đám em trên lầu nhìn xuống chấp chấp miệng nhìn ông anh cả, ngày trước họ dù cho có đang muốn dọn dẹp nhà cửa hay khiêng vác đồ nặng anh ấy chỉ chung thủy nhìn. Đúng là... Hôm nay, coi như cũng vui đi. Nhà có thêm thành viên mới lại có khả năng giúp anh em trong nhà bớt sợ hải anh cả hơn. Vừa về tới phòng Hiếu liền tắm một hồi lâu mới tiến ra. Nằm trên giường cậu chợt nhớ đến thân hình cô cái lúc sáng, nhìn rất tuyệt, có cả hai quả đồi trù phí là thế lại còn cả mông đầu đặn vô cùng. Chạm vào sẽ ra sao! Mà bản thân tự nhiên lại tự nhìn nhận chính mình, ngực thì sân bay không đổi, mông thì khỏi bàn như chảo lòng phẳng. Thật thiếu quá mà. Tự thân nhìn nhận bản thân không bằng cô gái kia không phải vì Hiếu đây có tâm đam mê làm nữ mà chỉ là...một cô gái mới lớn muốn nhìn nhận bản thân một phen. Đúng, Hiếu đây là giới tính nữ, chỉ là đang cố che giấu trước mặt mọi người còn nguyên nhân tại làm sao thì lại rất sâu xa. Mà suy ngẫm nãy giờ Hiếu chợt nhớ ra nên uống thuốc rồi. Vài ngày nay Hiếu cứ vội vã học quên mất nên uống thuốc kích thích tăng lượng hóc môn nam. Uống chúng giúp Hiếu che đậy đi bớt nét nữ tính, dù thế nào đi nữa thì Hiếu vẫn thích thân thể rắn rỏi và săn chắc này hơn sao với thân thể quá mức mềm mại của mấy cô bạn nữ. Nhưng cũng không vì thế mà lạm dụng.
|
-Hết luôn rồi. Dù sao mình thấy như vậy cũng đủ rồi, tập thể thao thường xuyên một chút là được.-Nói rồi uống nhanh viên thuốc. Sau đó liền ngáp dài mấy cái, leo lên giường ngủ ngon. Từ đâu giọng chị dâu vang lên làm cả đám đang yên ổn trên lầu tò mò xuống dưới xem thử. Vốn là cũng chiều tối rồi, sau khi trở về thì đám anh em không ai nói gì chỉ đồng lòng trong phòng nằm ngủ. Cả năm chậm chạp đi xuống. -Mấy đứa mau ngồi đi, chị nấu ăn sắp xong rồi này...Nhà mình hết tiêu rồi sao?-Chị dâu hôm nay ngày đầu về đây nên muốn trổ tài một phen. -Chị đâu cần chi cực khổ vậy, ra ngoài mua ăn cho đỡ tốn sức.-Anh ba gãi gãi cái lưng lê cái thân mệt mỏi đi lại bàn ăn. -Nhà nhiều người nấu rất cực khổ đó, cứ đặt pizza về ăn cho gọn đi.-Anh tư tiếp lời rồi cũng ngồi vào ghế. -Đúng đó, chín người mười ý chị đâu cần vất vả làm gì. Ai đói người đó nấu.-Tới lượt anh năm đây lên tiếng, gà gật suốt một hồi mới nói hết. -Chị đâu thấy cực khổ gì, được nấu ăn cho mọi người là chị vui rồi.-Nghe lời mấy đứa em chồng chị có hơi thất vọng đôi chút. Chị chỉ là mong gắn kết gia đình với nhau thôi, từng nghe chồng kể rằng trước đây mỗi người trong nhà mỗi giờ ăn chỉ tuỳ ý mua hoặc đặt đồ ăn đến mà thôi. Chỉ là chưa bao giờ có một bữa ăn của đầy đủ anh em trong nhà, chưa bao giờ có một bữa cơm cho ra vẻ gia đình từ thuở dọn vào căn nhà này. -Nhà hết tiêu em đi mua cho.-Em út là người cuối cùng lên tiếng, nhưng lại không khiến chị dâu một chút thất vọng, chị lại vui vẻ chờ em út mang tiêu trở về. Hiếu gãi gãi toàn thân rồi lê từng bước ra ngoài, ở khu này chắc chỉ có nước đi xin, làm gì có tạp hoá. À không, có chứ nhưng hơi xa nha. Toàn cái khu này nhà cao cửa rộng xin nhà nào được đây, không khéo độn thổ không chừng. Đi xa vài căn nhà Hiếu băng qua đường rồi lủi đại vào bấm chuông một nhà. Bấm chừng hai lần là có người ra tới. -Ai đó!-Giọng của một chị gái ngọt lịm. -Thật ra tôi ở khu này, hôm nay nhà thiếu chút đồ muốn qua mượn hôm sau trả ngay.-Hai tay vẫn ở lỳ trong túi quần, mắt thì mở không lên nhìn không thành hả gì hết. Nhưng cô gái trước mặt hớn hở lạ thường cứ như nhặt được của gì quý báu. -À được thôi-Cô gái khuôn mặt tươi tắn nhìn người trước mặt đang ngái ngủ mà phù cười. Thật đáng yêu. -Em muốn lấy gì cứ nói.-Chị ta nhìn khuôn mặt ngơ ngác của người trước mặt mà không thể nhịn được cười. -Nhà thiếu tiêu nên muốn mượn.-Vừa nghe dứt câu chị ta liền nhanh chân đi vào nhà lấy ra một hủ đựng hạt tiêu khá lớn đưa đến trước mặt. -Cám ơn, mai trả.-Nói rồi lề mề bỏ đi, đi cực kỳ chậm chạp vốn để cho người kia đừng nhìn theo nữa. Vốn là đang cố dõi theo để biết nhà Hiếu là chính xác chỗ nào, nhưng được một lúc thì có tiếng ai đó vội vã kêu liền phải đóng của chạy vào. Hiếu thì lơ đễnh đi một hồi lại đụng trúng một người. Nhặt lên hủ tiêu đang lăn lóc liền nói lời xin lỗi nhưng chưa dứt lời liền bị đánh một cái trời giáng tỉnh cả ngủ. -Đúng là đồ đàn ông khốn nạn.-Cô gái trước mặt nhận ra người va phải mình, cái tên này rất đáng ghét. -Tôi nói xin lỗi rồi nha!-Chau mày nhìn cô gái kia một cách khó chịu. -Cái thứ đàn ông mấy người mà bao giờ để phụ nữ yên đây.-Cô ta đột nhiên cơ mặt muốn căng hết ra, cơ miệng mở lớn hét lên. -Cô điên hả? Tôi đang tử tế có làm gì cô đâu...-Thật khó hiểu cái cô gái này nói cái quái gì. -Các người đều khốn nạn như nhau đáng bị đánh.-Nói chưa hết câu cô ta tiếp túc tát thêm vài cái lên mặt Hiếu rồi liền bỏ đi. Tự nhiên không hiểu sao bị đánh Hiếu cứ ngơ ngơ cái mặt để yên vị cho người kia đánh thoải mái mệt nghỉ. Khi nhận thức mình bị đánh vô cớ liền muốn bùng nổ nhưng cô gái kia đã đi mất rồi. -Đi mua tiêu mà đi lâu vậy ông?-Thành nghe thấy tiếng mở cửa liền quay người nhìn nhìn. -Cái mặt sao vậy hả?-Lúc này Thịnh đi tới xem xét khuôn mặt đứa em. Nó đỏ hồng và trông trầm trọng hơn lúc sáng, lúc sáng mặt có đỏ nhưng không đến nổi thế này. -Em cũng không biết nữa...Ăn cơm đi em đói rã ruột rồi.-Hiếu nhau cái chân đi lại bàn ăn ngồi, thật không muốn nói thêm gì. Thật là không biết ngày gì mà xui quá đi mất. Cái cô gái lúc nãy hình như là người mà tát cho Hiếu mấy cái lúc sáng thì phải. Sao lại gặp mãi thế. Chỉ trong một ngày ngắn thế mà bị ăn tát không đếm hết. Đau điếng! Hiếu thật không hiểu sao lại có một chị gái xinh đẹp thế mà lại ham mê đánh người. Tuy lúc sáng có lỗi của mình nhưng đâu nhất thiết gặp là đánh liên hoàn vậy. Nhưng vì là chính nhân quân tử nên Hiếu đây không để tâm đâu.
|
Chương 3: "Cái này" của ai? Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đây mà cuối tháng 11 rồi. Thảo về làm chị dâu cho cái đám anh em trong nhà đã hơn một tháng, mọi chuyện cũng khá êm đẹp. -Hiếu em không làm bài tập sao?-Thảo đang gói ít quà để lát nữa đi gặp ông bà và cha mẹ chồng. cô là luôn để ý đứa em này nó chơi game với đọc truyện suốt. -Hả? Chị yên tâm đi em làm hết rồi.-Nghe tiếng chị dâu hỏi liền ấp úng nói. Thật ra là chưa đâu, lười lắm. -Vậy em xách đồ này để lên xe giúp chị đi.-Thấy em út đây quá lười biếng không chịu nhấc tay nhấc chân lên phụ giúp mọi người dọn dẹp liền muốn tạo việc cho làm. Hiếu là ép buộc làm thôi, do thấy anh cả từ đâu xuất hiện trừng mắt một cái. Đáng sợ vô cùng. Vốn là hôm nay tất cả anh em và chị dâu về thăm ông bà với cha mẹ. Tuy là cùng ở thành phố nhưng rất hiếm khi các anh em gặp được họ. Rốt cuộc mọi người cũng đã chuẩn bị xong rồi. Lâu lâu mới được triệu tập về nên ai cũng bày ra đủ thứ quà để tặng, Hiếu thì lại không nha em đây còn là học sinh tiền đâu mà mua quà đắt như các anh. -Thẳng tiến anh em ơi!-Thịnh thích thú hú hét như khỉ rừng ấy. Anh này quá lố. Thật ra lần này về nhà thì mỗi một người một tâm trạng. Vợ chồng anh cả thì hứng khởi gặp cha mẹ, anh ba thì mặt trầm ngâm trông như có chuyện ấy, anh tư thì cũng bình thường như mọi ngày, anh năm thì tăng động, em út thì cũng hăng hái vui vẻ một chút. Ngồi trên xe mà chán ngán thật đấy, kẹt xe không thôi. Phải mất gần cả tiếng mới về tới. -Chán thật chỗ này cũng gần mà mất chi lâu dữ...-Thịnh vươn vai một cái rồi lớn tiếng. -Kẹt xe đó.-Thành đi tới đánh vào đầu đứa em một cái, anh đây còn chưa phần nàn. Phải nói sao đây, cái căn biệt thự này quá mức to lớn, quá mức sang trọng cũng như lộng lẫy. Đúng là nhà giàu có. -Tụi con về rồi.-Thành tung tăng vào nhà đầu tiên. -Về rồi thì vào đây ngồi nghỉ mệt chút đi.-Bà Xuân mẹ của các anh em mỉm cười nhìn cả đám con. Bọn chúng ngày càng lớn. Ai ai cũng tranh nhau tặng quà cho mẹ thế nhưng Hiếu lại khác. Vừa vào liền ngã cả người nằm ình trên ghế sofa, trông rất thoải mái. -Cha đâu rồi mẹ?-Thành sau khi ôm lấy mẹ liền nhỏ giọng hỏi. -Cha các con đang nói chuyện với ông trên phòng đó...A, con dâu.-Ôm ấp hỏi thăm từng đứa con hồi lâu liền nhìn thấy cô con dâu. Thật xinh đẹp làm sao. -Con chào mẹ, con có chút quà muốn gửi cho mẹ, cha và cùng ông bà.-Thảo vào đặt mấy túi lớn xuống bàn liền nắm lấy tay mẹ chồng cùng thân thiết nói chuyện mấy câu. -Thiệt tốn công con quá, con mau ngồi đi. Hôm nay, máy đứa về đông đủ để mẹ nấu mấy món mấy đứa thích...-Nhìn cả bốn người con trai trước mặt làm bà yên tâm chút ít, chỉ chút ít thôi. Bà nhẹ đi đến nơi đứa con út nằm dài, nhìn cứ lười biếng sao ấy. -Hiếu sao không hỏi hang nói gì với mẹ hết hả.-Minh nhìn cái tướng nằm y như rằng ở đây là bãi biển ấy nhìn mà phát cáu. -Từ từ thôi Minh, em con còn nhỏ suy nghĩ còn vô tư lắm.-Có thể khi ở nhà kia thì anh cả là đáng sợ nhất nhưng bây giờ là ở nhà này, mẹ đã bảo kê cho nên sao phải sợ hải. -Con mệt quá mẹ ơi! Ngày nào trường cũng kiểm tra.-Hiếu cố ngồi dậy ôm ngang hông lấy bà mà làm nũng. Nếu như bốn người anh chỉ làm mẹ yên tâm đôi chút thì cậu út này chính là nổi lo dai dẳng. Dù là ngồi ở nhà hay đôi lúc đi giúp chồng làm chút việc bà không bao giờ thôi nghĩ đứa nhỏ này đang làm gì, có ai bắt nạt không, có bị ai phá hư...nhiều không thể kể hết. -Khổ con quá, con trai mẹ hôm nay muốn ăn gì mẹ sẽ nấu cho. Bồi bổ lại cho con chứ mẹ nhìn con xanh quá, gầy quá.-Nghe xong câu nói này có thể nhìn thấy bà là cưng ai nhất. Làm nũng được một lúc thì mẹ cùng chị dâu phải xuống nấu ăn. Lúc này chỉ còn lại anh em trong nhà, không khí có vẻ yên quá. Có lẽ đã lâu họ mới ngồi kế nhau, nhìn rõ mặt nhau nên chắc chẳng biết nói gì cho hợp. -Em dạo này học hành ra sao?-Minh ngồi chống cằm nhìn đứa em út lười biếng mà hỏi. -Bình thường.-Học hành cũng như mọi khi thôi, có gì đặc biệc để kể đâu. -Anh ba hôm nay nhìn mặt căng quá ha...Có chuyện gì sao?-Thành nãy giờ cứ thấy anh ba cúi mặt trầm tư suy nghĩ gì đó. Trí chỉ lắc đầu vài cái nói chuyện làm ăn đang thua lỗ chút ít, anh ấy không có tâm tình vui vẻ được. -Chuyện gì khó khăn quá cứ nói anh, tiền bạc anh có thể giúp.-Mình vỗ vai cậu em mấy cái. Nếu chuyện làm ăn quá mức khó khăn thì anh có dư khả năng để giúp. -Oh! Anh năm trên tv kìa.-Hiếu đang nằm ườn trên ghế lớn mà nghịch đồ điều khiển tv, rồi chợt nhìn thấy anh năm trong đấy. -Chuyện thường, phim này cũng mới công chiếu...Anh nhìn đẹp trai quá xá.-Thịnh quay lại nhìn lên màn hình thì thấy cái mặt quá sức hút hồn phái đẹp của mình. -Ngày càng nổi tiếng nha. Sau này phải quảng cáo cho cửa hàng của anh đó.-Thành cũng khá ngỡ ngàng khi nhìn lên tv. Dù biết đứa em này là diễn viên và người mẫu nổi tiếng nhưng chưa lần nào anh tin điều đó, bởi cái tỉnh rởn rởn đó mà làm được gì. -Ok thôi. Dạo này em ngày càng nổi tiếng đó nha, đi đâu cũng bị nhận ra khổ lắm.-Thành gác tay lên trán giả bộ đang mệt mỏi. Mà cũng đúng đó chứ, anh là nghệ sĩ đa tài được yêu thích nhất mấy năm gần đây. Nếu có thể thì đây đang là đỉnh cao của sự nghiệp anh ấy đấy. -Hiếu em, có phải ngưỡng mộ anh lắm hôn...Nếu muốn anh sẽ lăng xê em luôn.-Thành nhướng mày nhìn nhìn đứa em đăng chăm chú nhìn lên màn hình theo dõi bộ phim của mình. -Khỉ gió á, em mới biết anh là diễn viên tháng trước thôi đó...Bày đặt lăng với chả xê.-Hiếu bĩu môi nói lớn, số là tháng mấy nhỏ trong lớp nhốn nháo tranh giành coi tờ báo gì đó có in hình một diễn viên soái ca. Hiếu nhà ta chỉ vô tình thấy vài tấm hình nên mới biết anh mình là diễn viên. -A...-Thành tổn thương trầm trọng, dù đã là diễn viên và người mẫu nổi tiếng năm năm nay nhưng mà gia đình anh không một ai biết. -Phim con đóng hay lắm ngày nào mẹ cũng xem hết.-Bà Xuân đi đến vỗ nhẹ lưng đứa con trai mà nói nhỏ. Đứa con này của bà dễ bị tổn thương lắm. -Vào ăn thôi.-Hiếu đứng dậy nhảy nhót đi vào phòng ăn. Chờ đợi nãy giờ. Đúng là chỉ có mẹ mới thương ta như thế, nấu toàn món con thích thôi. -Mùi vị không thay đổi luôn á, ngon quá mẹ ơi.-Hiếu dụi dụi đầu vào người mẹ. -Lớn rồi mà như con nít. Mẹ đừng chiều nó nữa coi chừng hư đó.-Minh lắc đầu nhìn khuôn mặt kia. -Đúng à nha, Hiếu nó lớn lắm rồi. Không khéo còn làm con gái nhà ai có bầu luôn đó.-Buôn ra một câu nói đùa làm ai cũng bật cười. Sao lại chọc ghẹo em nó chứ. -Có thật thì đã sao, cứ đem về đây. Về đây mẹ sẽ nuôi cháu.-Không hiểu sao bà cũng cùng anh bắt nạt Hiếu thế. Không biết đã làm gì nên tội mà trong suốt bữa ăn cứ bị chọc ghẹo thế không biết. Làm người ta khó chịu nhăn nhó cả mặt. -Bà chủ! Có người nói muốn gặp ông.-Cô giúp việc chạy vào phòng khách nói. -Ai lại đến giờ này? Thôi cứ mời vào tôi sẽ nói chuyện.-Bà là đang cùng các con nói chuyện thật vui nhưng lại bị ngắt nhịp đi. Cả nhà đang thắc mắc ai lại đến giờ này. Chừng mười phút sau một cô gái trông khuôn mặt cứ khắc lên mỗi chữ sầu. Từng bước đi chậm lại mang đôi chút do dự, cô ấy chính là không biết mình đến căn nhà này là đúng hay sai nữa. Cô chỉ mong được cho lại một cái công đạo. -Mời cô ngồi.-Bà đưa tay hướng tới một cái ghế. Nhìn lướt qua cô gái này dường như có chuyện quan trọng muốn nói lắm. -Tôi muốn gặp chủ gia đình này.-Cô vẫn cúi gầm mặt không, có người cứ nhìn cô đầy tức giận trong ánh mắt. -Cô cứ nói với tôi, cứ nói.- Cô gái đó vẫn chần chừ, ánh mắt đó làm cô khiếp đảm, làm sao cô có thể nào nói ra được đây.
|
-Tôi...tôi có thai. Là có thai!-Giọng run run của cô nghe thật xót. -Vậy chúc mừng cô, cô còn gì để nói không.-Bà hơi ngập ngừng, ts tứ câu nói bà hiểu chứ. Nhưng thật sự bà là không bao giờ nghĩ một trong số đứa con trai của làm ra chuyện lớn đến vậy. Chắc không đâu. -Tôi đến là tìm cha...của đứa bé.-Đảo mắt nhìn tất cả khuôn mặt tại phòng khách liền thốt ra một câu gây giận dữ vô cùng cho một người. Mà người đó có lẽ không ngờ rằng cô gái đối diện dám đến tận đây để "tố cáo" mình. -Cha đứa bé thì...-Bà bất giác nhìn đủ khuôn mặt bốn đứa con trai lớn. Sao lại có chuyện bất cẩn thế được chứ. -Là thằng nào! Thằng khốn nạn nào làm ra cái chuyện tày trời như vậy, mau bước ra cho cha mày xem nào.-Ông chống gậy đi chậm trên cầu thang, lúc này tự nhiên yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng "cạch cạch" của cây gậy. Cả đám con ông cảm thấy bối rối vô cùng, cha họ biết được thì coi như kẻ gây hậu quả kia bị ban án tử. -Cô yên tâm nói ra đi, ở đây có tôi không ai dám làm gì cô.-Từng bước khó khăn cố đi tới gần chỗ mọi người. Nghe ông nói thế cô cũng yên tâm phần nào, nhưng cái ánh mắt của tên người yêu cô cứ như lửa muốn thiêu cháy cô nếu chuyện này tiết lộ. Hắn dám làm đấy. -Cô ngại thì để tôi...Rốt cuộc "cái này" là của ai? Mau bước ra ngay lập tức nếu không đừng trách cha tụi bây ác nghe chưa.-Đứng cách xa cô một chút ông đưa cây gậy chỉ chỉ vào bụng cô. Ông giờ đây càng tức đến không kiềm nổi nữa, không tự giác ông sẽ cho chết. Cô thừa biết hắn ta chắc chắn sẽ chẳng dám bước ra mà nhận đâu. Cô đành chỉ ra vậy. Cô cúi đầu, mím môi, người hơi co lại còn mấy ngón tay là báu chặt vào cái túi xách. Tay cô chỉ thẳng về một hướng, rất dứt khoát. -Hiếu!-Ông hét lên làm cả nhà ai cũng giật mình, họ thật không thể tin được. Hiếu giật mình nuốt hẳn trái dâu, nghẹn ở cổ chỉ trố mắt ngạc nhiên. -Hả?-Chính cô cũng ngạc nhiên khi ông hét cái tên đó ra, sai rồi. Thì ra do cô chỉ lầm, cô phải giải thích. Nhưng cứ nhìn cái nét mặt thoải mái hơn một chút, rồi cái thở phào nhẹ nhỏm của thật khiến cô đau. Cái đâu này như ai đó dùng mảnh vỡ thủy tinh cắm vào, rất đau đớn. Nếu như hắn đã không muốn thừa nhận đứa con này thì sao cô phải ép buột. Cô đã chỉ nhầm người thì cô sẽ cho nhầm luôn vậy, đành chịu thôi con cô cần một người cha. -Đúng là cậu ta...-Khoé môi cô tuy có chút cứng đờ nhưng lại nói chắc nịch như đúng rồi. -Cái cô này, đúng là hôm đó tôi có vào nhầm phòng cô nhưng tôi lúc đó say đến mức đi còn không vững...Sao làm cô có thai.-Cố gắng nuốt hẳn trái dâu xuống để có thể giải thích. Cô ta thật quá đáng, đã cùng ai sung sướng triền miên giờ thì lại tìm Hiếu đây gánh cái của nợ. Miễn đi. Hiếu nhìn lướt qua liền biết cô ta là ai. Chẳng phải là cô gái khách sạn lần trước sao, nhầm phòng thì Hiếu đây nhận nhưng vụ đứa bé trong bụng thì không. -Hôm đó đúng là cậu say đi không nổi...Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể làm tôi có thai.-Tuy lương tâm có chút không yên ổn, nhưng cô không thể làm khác được. -Nè cô, sao cô ăn nói kỳ cục dữ vậy hả. Tôi sao có thể làm cô mang cái thai kia được...-Giờ phút này thật muốn tiết lộ giới tính nữ của bản thân ra mà. Nhưng vì phải nghĩ đến lợi ích từ căn nhà này mang đến cho mình đến đành im lại. -Cô kia chắc cô đi lộn nhà rồi đó, mau đi ra đi. Em tôi còn thơ ngây chưa có nắm tay con gái nữa sao làm cái "ấy ấy" với cô.-Thịnh sôi máu nhìn cô gái đang làm náo loạn cả căn nhà này lên mà quát. Cô vui thú cùng ai giờ bắt em ông đây nhận sao mơ đi. -Hay là cô có ta đồ gì với nhà tôi nên mới đến đây.-Minh thở mạnh mấy cái liền nói ngay. Em của anh tuy nghịch ngợm, phá phách nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ làm ra việc tày đình thế này đâu. -Báo cảnh sát đi, cô ta chắc yến làm tiền đó.-Trí cũng lớn tiếng quát nạt cô. -Cô có gì bằng chứng gì nói nó cùng cô làm chuyện kia...rồi cái thai kia là của nó.-Bà ôm ghì đứa con út vào lòng. Đứa nhỏ ngây ngô đáng yêu của bà sao có thể làm ra cái chuyện kinh khủng này. Nói tới bằng chứng thì cô làm sao mà có, cô chỉ vô tình đẩy cậu ta vào chết thay thôi. Ngẫm nghĩ một hồi cô liền nhớ ra gì đó, lụt lộ trong túi. -Cái này là tôi làm đứt của cậu ta đêm hôm đó.-Cô cầm chắt sợi dây chuyền có cái mặt kỳ quá trong tay mà hôm đó cậu đánh rơi tại phòng tắm. Bà sững sờ nhìn sợi dây, đó chẳng phải là quà bà tặng cho cậu con trai ít khi du lịch Ấn Độ sao. Cái mặt là thần khỉ hanuman, bà đã mong món quà này mang tới may mắn cho cậu vậy mà hôm nay chính nó đã chỉ điểm cậu. -Không có phải đâu mẹ, cô ta chắc nhặt được nó đó. Mẹ có nhớ con nói bị mất...-Cậu vùng dậy chỉ thẳng vào mặt cô. -Thảo con đưa mẹ vào phòng đi, kẻo bà ấy lại ngất.-Ông nhìn khuôn mặt mất máu của bà mà lo ngại. Đợi và đi hẳn thì mọi người mới tiếp tục nói chuyện. -Chỉ một sợi dây chuyền mà cô bố với và em tôi đã quan hệ và đứa con kia của nó...Được thôi, vậy cô có dám xét nghiệm ADN không, tôi nghe nói giờ khoa học phát triển có thể xét nghiệm ADN ngay cả khi đứa bé còn trong bụng mẹ.-Minh trầm ngâm một lúc liền nói. Anh có từng đọc báo nói y học tiến bộ đến mức có thể xét nhiệm ADN của bào thai. -Cái này có thể làm được...Nhưng phải là 12 tuần trở lên, mà như cô ta nói thì là cùng Hiếu hôm đám cưới anh, mới gần hai tháng thôi.-Thành chấp chấp miệng nói, anh có một người bạn làm bác sức nên cũng có biết chút ít. Hiếu là đang rối ren trong đầu, không biết làm thế nào mới có thể chứng minh bản thân trong sạch. Rồi bất chợt Hiếu nhìn thấy ông mình đang ngồi trên chiếc xe lăn quan sát ở trên lầu. Cứ nhìn khuôn mặt ông thì Hiếu thừa biết ông đã tin cô ta mất rồi, bây giờ còn cách duy nhất để giữ uy tín trước mặt ông đó là phải dằn lòng chịu trách nhiệm. -Thôi được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô và đứa trẻ đó...cho tới khi có kết quả xét nghiệm.-Hiếu ngậm ngùi nói điều chẳng muốn. -Mày làm gì để chịu trách nhiệm đây?-Ông trừng mắt về phía Hiếu. Còn đi học thì chịu trách nhiệm kiểu gì, chẳng phải ông bà đây phải chịu thay nó. -Cha yên tâm con tự biết phải làm gì.-Nói rồi đứng dậy, đi tới gần cô ta đề nghị nói chuyện riêng. Cả hai ra ngoài sân, cậu quyết định cho cô ta về ở chung nhà để tiện chăm sóc và tất nhiên cô cũng đồng ý. Quyết định nhanh chóng đến mức cả hai liền đi đón taxi về nhà cô dọn đồ. -Chúng mày tốt nhất nên ăn phận cho cha đây được yên ổn, nếu không thì đừng trách. Dám gây ra cái chuyện xấu hổ này ta sẽ phạt nó thật nặng.-Nói rồi ông bỏ đi để lại đâm con còn chưa hết rối bời về chuyện mới xảy ra. Còn kẻ gây ra hậu quả nghiêm trọng kia thì lại ung dung thở phào nhẹ nhỏm vì thoát khỏi cái án tử ông sẽ ban sắp tới mà đáng lẽ thuộc về mình.
|