Tích Góp Tình Cảm Xây Dựng Gia Đình
|
|
Thể loại: truyện les, gái giả trai...cho nên có bạn nào không thích có thể bỏ qua.
|
TÍCH GÓP TÌNH CẢM XÂY DỰNG TỔ ẤM Chương 1: Tiệc cưới. Dạo gần đây cứ xế chiều là mây lại kéo đến dày đặc, rồi sau đó là một trận mưa lớn không tưởng. Đành chịu thôi, tháng mười mà, tháng của những trận mưa khó đoán và tràn đầy năng lượng qua những hạt mưa nặng trĩu. Cái mùa mưa này mang bao khung bậc cảm xúc nào là buồn rười rượi, nào là thoải mái,...nhưng đó là tuỳ vào cảm nhận của mỗi con người thôi. Đôi lúc chúng ta không ít lần thấy sự lãng mạn của những cơn mưa qua các đôi tình nhân trên đường. Những cơn mưa là thế đấy, chúng thế nào là tuỳ vào hoàn cảnh và tâm trạng của những con người nhìn thấy và cảm nhận chúng. -Hôm nay học tới đây thôi, mấy em nghỉ đi chờ đánh trống ra về.-Cô Toán đi đến bàn giáo viên cất tài liệu vào cặp táp. Cô thấu hiểu cái hoàn cảnh học buổi chiều mà lại mưa tầm tả thế này, cái đám học trò gà gật muốn ngủ gần hết phân nữa lớp. Cô tha chúng một lần. -Trời mưa không có sức học gì hết ha. Mà nè lát ông đi kem với tui hông, chỗ đối diện trường bán ngon lắm luôn.-Đứa bạn ngồi chung bàn cố đánh thức người đang mơ màng gục xuống bàn, sức chịu đựng của người này kém lắm. -Tui không ăn đâu...Về nhà ngủ.-Cố gượng dậy nói, nói được một câu đã ngáp ngắn ngáp dài ba bốn lần. Tay nhanh nhanh cử động lấy tập sách cất vào chiếc cặp. -Đi ăn chung đi mà, tui đi ăn một mình buồn lắm.-cô bạn này thiệt là dai như đỉa nha, cứ cố lôi kéo cho bằng được. -Có bồ thì ăn với bồ đi.-Dựa hẳn lưng vào ghế rồi phất phất cái tay khẳng định không hề hứng thú đi. -Thiệt chứ! Vậy bữa khác ăn với tui nha.-Chạm nhẹ vào người bạn cùng bàn mà lay nhẹ cho tỉnh hẳn giấc, chỉ thấy người người đó gật đầu một cái thôi. Được ít phút sau thì trống trường đánh một hồi, nó dường như làm cả đám học sinh đang gà gật bừng tỉnh, tinh thần phấn chấn lạ thường. -Về trước.-Không hiểu sao vừa nghe thấy tiếng trong trường vang lên con người này liền bật dậy lấy chiếc cặp mà nhanh cái chân bước đi. Cô bạn My ngồi cùng bàn bất giác thở dài mấy cái, cái người cùng bàn với cô thiệt khó hoà đồng mà. Nghe hai người gọi ông này bà nọ tưởng thân lắm nhưng đâu phải vậy, con người kia lúc nào cũng có vẻ bất cần khó tiếp cận, ngồi chung bàn được gần một học kỳ mà nói được chẳng mấy câu tử tế. -My ơi, sao bà với đằng ấy thân quá xá. Bà sướng quá được ngồi chung nữa. Soái ca lòng tui...-Còn cả đám đứa đang ở trong lớp chờ mưa lớn tạnh, chúng nó nhìn cô bạn My lớp trưởng mà thấy ghanh tỵ. -Có thân thiết gì đâu, ngồi nguyên ngày nói được với nhau chưa được mười câu nữa. Người gì đâu khó gần muốn chết.-My thở dài một cái liền thu dọn đồ chuẩn bị đi học thêm. -Còn đỡ hơn tụi này nguyên ngày không một câu, đằng ấy nói vậy nhiều rồi. Thôi bye nhe.-Nói rồi lần lượt từng đứa ra ngoài, nhưng đâu vội về liền nhất là đám con gái. Bọn con gái ra ngoài hàng lang ngó nghiêng ngó dọc coi mấy soái ca trong trường đâu. Ngắm đỡ nghiền rồi chúng mới về, chứ trong lớp có một bạn soái ca quá mức lạnh nhạt với thế giới xung quanh còn nữa lúc nào cũng gục mặt xuống, muốn ngắm cũng khó khăn. -Mấy người làm gì mà đứng đây hết.-Cái giọng nói cất lên làm cả đám con gái và vài đứa con trai giật mình, chúng đang chờ soái ca mà. Cái con người đó đứng trước mặt chúng mắt đảo một vòng liền chau mày khó hiểu. Nhưng rồi cũng không để tâm mấy, cố tách đám người đó ra mà vào lớp lấy đồ bỏ quên. -Hiếu quên đồ ha...Trờ chưa hết mưa hay đứng chung đợi trời tạnh hẳn mưa với tụi này.-Đám bạn cùng lớp quay người nhìn nhìn người vừa đi chậm chạp vừa cất đồ vào cặp, nhưng vẫn nghe thấy lời đám bạn đó nên khẽ lắc đầu rồi đi lấy xe thật nhanh. -Đằng ấy sao lúc nào cũng lạnh với lùng thế, tim tui...tim tui tắt đập.-Một đứa con gái buôn lời nói, vừa có chủ ý gây cười vừa có ý là thật. Vốn dĩ là bất cứ ai trong trường đều có chung một cái ngưỡng mộ, thầm mến hay chí ít là ganh tỵ dành trọn cho người đó. Cái con người thường câm như hến, nhưng mà nhìn cái dáng đi kìa sao đẹp quá đi! -Dù sao người ta cũng là trong top hot trường mình, bởi cái tính vậy mới có nhiều người để ý. Mặt nhìn cưng quá xá.-Một tên con trai miệng deo dẻo nói lớn. Nói thật đúng. Dù trời vẫn còn mưa khá nặng hạt nhưng Hiếu lại không ngại chút nào dù chẳng có lấy một cái áo mưa. Vội vàng một chút lấy xe chạy nhanh đi, giờ này về nhà có lẽ Hiếu sẽ ngủ được một giấc thật ngon. Chạy gần 45' Hiếu mới có thể về đến nhà được, tất cả là vì kẹt xe rồi ngập nước. Nói chung phiền phức lắm. Vừa dắt xe vào sân liền cảm thấy háo hức vô cùng, vì cậu sẽ được ngủ một giấc thật ngon cho coi. Nhanh nhanh cái chân lên phòng ở lầu ba liền tắm táp một cái thật thoải mái rồi thay bộ đồ ngủ nhảy lên giường êm ái mà đánh ngay một giấc say.
|
Trên phòng cậu đang ngủ ngon là thế nhưng dưới phòng khách thì không, sau khi cậu về được chừng 30' thì cũng có vài người về tới. Tất cả họ hấp tấp thay quần áo cho thật chỉnh tề, họ phải nhanh lên mới kịp. -Thành, lên nhét cho Hiếu nó mặc đi nhanh lên. Chắc nó quên hôm nay ngày gì rồi đó.-Một cô gái chừng sắp 30 lên tiếng, thờ gian trôi nhanh như thế mà Hiếu nhà chị vẫn ì ách trên phòng dù cho vốn là người về nhà đầu tiên. Vốn đang sau giấc nồng nhưng chưa bao lâu thì có người nắm hai chân Hiếu mà giật mạnh. Anh ta hối thúc cậu thay đồ ngay lập tức không chậm trễ. -Xong rồi ra xe nhanh lên.-Chị gái lúc nãy hối thúc. Trong khi Hiếu còn mơ hồ không biết chuyện gì thì đã bị dùng vũ lực bức ép lên chiếc xe hơi ngồi, hai bên có hai ông anh kè kè theo. -Hôm nay, là ngày gì em không nhớ sao!-Chị gái đó nhìn Hiếu qua kính chiếu hậu liền nói lớn, chỉ thấy cậu nhẹ lắc đầu. -Trờ ơi! Hôm nay, là đám cưới anh Hai đó cô, có tin chị đánh cho một cái hông hả.-Nói như quát mắng ấy làm cậu rụt cổ như rùa vì giật mình. Mà cũng do cậu hết, đám cưới anh trai mà cũng không nhớ gì hết, còn có ý định hôm nay say giấc nồng trên giường nữa chứ. -Chị Nhi sốt ruột dữ hen, anh em lấy vợ chứ đâu phải chị lấy chồng.-Anh Thành ngồi bắt chéo chân nói. Có vội vả thì gia đình anh chứ đâu ra là chị chứ, chị thật đã nhận định mình là người nhà rồi sao. -Cậu...-Chị Nhi vốn định nói gì đó nhưng lại cố kiềm nén. Đúng, chị đã là gì của nhà họ mà lo lắng này nọ, đối với họ chị chỉ là kẻ đào mỏ. Chị trong mắt họ chỉ có thế. -Thôi bớt cãi đi, có gì mà hai người căng chứ. Anh Thành sau này nói chuyện để ý chút đi để anh ba nghe thấy là chết đó.-Anh Thịnh lên tiếng can ngăn, anh thật không hiểu sao mấy anh em trong nhà cứ luôn lụt đụt vậy hoài. Nhường nhịn sẽ chết sao. -Mai em có cần đi học hông.-Trong phút căng thẳng Hiếu lên tiếng nói phá tan bầu không khí ngột ngạt không xe. -Mai nghỉ đi học gì mà học. Hôm nay, tiệc tới khuya chắc còn chưa tàn đâu.-Anh Thanh thở một cái mạnh rồi trả lời. Đi một hồi lâu rốt cuộc họ cũng tới, đi lâu tất cả là kẹt xa đấy. Tiệc cưới của anh cả trong nhà nên tất nhiên không thể nào tổ chức nhỏ được và cũng không thể chọn nơi tầm thường mà tổ chức. Cái khánh sạn này là lớn nhất và sang trọng nhất rồi, trông xa xỉ lắm. -Vẫn còn lâu mới đến giờ, hay mình qua cô dâu chơi đi.-Thịnh vỗ vai đứa em nói nhỏ, vốn là cả hai cũng tò mò xem cô dâu là người nào bởi lẽ trước kia anh cả của họ quen không biết bao nhiêu người lại xem mắt thì chỉ mỗi người lớn. Giờ thật muốn biết nhan sắc cô dâu ra sao. Cả hai anh em đồng lòng nhanh chóng chuồn khỏi hai con người khó tính kia. Họ đi đến phòng chờ của cô dâu mà hồi hộp gõ cửa nhiệt tình.
|
-Gì mà lộn xộn vậy hả?-Cái giọng như sao chua thế nhỉ. Cả hai gần như hoảng hồn nhìn một phụ nữ ăn mặc trắng toát, son phấn đậm khó trôi và cả thân hình phì nhiu đầy ấp mỡ. -Anh hai tự nhiên mù hả...Mọi lần toàn cô đẹp hôm nay sao mà xấu đau xấu đớn!-Hiếu một bên mép giựt giựt liên hồi, thôi chết rồi cái "nhan sắc" này làm cậu dị ứng trầm trọng. -Ê hai tên oắt này là con nhà ai thế hả, dám ăn nói như vậy, không cho một trận chắc không biết sợ đâu ha.-Người phụ nữ hung hăng giơ giơ cái tay nắm lấy cổ áo hai người mà lôi vào trong. Lúc này, mặt cả hai anh em gần như muốn áp sát bà ta, thật khó chịu tột độ. -Kìa dì, sao dì lại thô lỗ với họ vậy chứ.-Một chị gái xinh tươi nhẹ nâng chiếc vấy cưới đi tới cố ngăn cản. -Chị là...chị dâu. Không ngờ chị dâu lại như vậy xinh đẹp đó.-Thịnh đột nhiên cảm thấy vui mừng cho anh hai tột độ, đây là cái cảm giác tinh thần từ vực thẩm tự nhiên được vọt lên tận mây xanh. -Chị dâu! Nếu như có thể chị làm ơn nói dì này bỏ tay ra đi em sắp thở không nỗi nữa rồi.-Hiếu giờ phải đối mặt với bà dì này thật khó khăn, hô hấp tự nhiên thay đổi. -Dì bỏ tay ra đi. Vậy hai em là em chồng tương lai của chị sao! Chị đã gặp hết mọi người trong nhà rồi chỉ thiếu một người...Vậy em chắc là Thịnh...Còn em?-Nói một hồi vẫn cứ nhìn Hiếu chầm chập như xem xét là ai. -...Hiếu, Trương Xuân Hiếu...Rất vui được gặp chị dâu.-Khuôn mặt ỉu xìu ngồi đại vào cái ghế sofa. Thật đau đớn, chẳng lẻ chị không biết em là ai sao. -Ha hả, đúng thật như anh Minh nói nha...Chị giỡn đó. Hiếu nhạy cảm quá.-Chị dâu tại sao có thể đem cậu em út của cái nhà chồng ra đùa kia chứ. -Đúng rồi, hai đứa sao không ra phụ giúp mọi người tiếp khách?-Chị dâu nhẹ nâng váy đi lại một cái ghế cao cao ngồi xuống. -Nếu ra đó thì thật chẳng khác nào nạp mạng ha. Ngồi ở đây vui hơn nhiều, với lại đâu có khách nào của em.-Nói rồi Hiếu ngã người nằm ình trên sofa. Lâu lâu cho nhàn chút đi. -Đúng nha, với lại giờ này vẫn ít người lắm nhất là người đẹp. Chờ một lát nữa ra chắc sẽ có nhiều người đẹp hơn.-Thịnh đôi mắt nhắm chặt như đang mơ tưởng về một hội người đẹp sẽ đứng vây quanh mình để làm quen. Thật háo hức. -Chị Thảo ơi! Em đến rồi nè, xin lỗi chị em bị kẹt xe nên đến trễ một chút.-Một cô gái tưng tưng nhí nhảnh từ đâu bay tới ôm lấy cô dâu thắm thiết. -Không sao đâu, lát nhớ ở lại trễ một chút bắt lấy hoa của chị.-Cô dâu nừng nựng hai má của đứa em họ, lúc nào cũng nhí nhảnh hết. -Ế, sao ở đây lại có đàn ông vậy chị. Nè mau biến đi, phòng cô dâu đâu để mấy người muốn vô là vô...Biến đi-Nói rồi nhìn chằm chằm bà dì, cả hai cùng nhau hợp sức tống khứ cả hai anh em họ ra ngoài. -Bà chị đó là ai vậy trời.-Hiếu nhăn nhăn mặt chỉnh lại bộ áo vest. -Sao lại đẩy anh em soái ca nhà ta đi một cách không thương tiếc như vậy chứ. Đi thôi, lát gặp lại anh sẽ cho cô ta biết tay.-Thịnh bực tức nhìn nhìn cái cửa phòng đóng chặt. Hai anh em nhà họ vẫn rởn rởn đi chơi lòng vòng không khách sạn, cho đến khó có người xách tay dắt đi. Đợi một hồi rất lâu lễ cưới bắt đầu, cả căn phòng chợt tối lại rồi pha thêm những ánh đèn mờ ảo đủ loại trông rất lung linh. Tất cả mọi người phân biệt tuổi tác liền đứng dậy hướng ra cánh cửa lớn, họ chờ đợi. Chừng hơn hai phút cô dâu cùng người cha ruột đi chậm đến đi lên tận sân khấu. Ông ấy nhẹ nắm lấy tay con gái đặt con tay của con rể, trong giây phút ngắn ngủi ông chợt rơi vào giọt nước mắt. Sau những lời tuyên thề hết sức nghiêm túc giờ thì họ đã là vợ chồng. Họ đã có thể gắn bó với nhau cả quảng đời này. -Giờ lại có thêm chị dâu, nhà mình tính ra cũng nhiều người đó chứ. Chắc sau này em phải dọn đi luôn quá.-Hiếu thì thầm vào tai Thịnh vài câu. Nhà vốn dĩ rất nhiều người, rất nhiều đấy tận năm người mà sau này các anh tiếp tục rước chị dâu về thế này thì làm thế nào. Rốt cuộc sau này Hiếu không biết còn đủ chỗ ở hay không. -Vậy chắc anh em mình chung phòng cho đỡ tốn diện tích.-Thịnh gật gù nói nhỏ trở vào tai em mình. -Thôi miễn, em có chết mới ở cùng anh, biến thái.-Nói xong liền đẩy cái mặt ông anh sang một bên, sau đó là vỗ tay sau những câu nói dài lê thê của ông anh cả dành cho ông anh cả. -Mau ngồi đi thôi.-Nhi nhẹ nói với anh em trong nhà, tới lúc dùng bữa rồi. Nhưng Hiếu loay hoay nãy giờ không biết ngồi ở đâu đây. Bàn dành cho anh em trong nhà không đủ chỗ, còn muốn ngồi chỗ khác thì không được toàn người lớn tuổi. -Nè ngồi đùi anh đi...-Thịnh buôn câu trêu đùa làm đứa em thêm bực mình. -Bàn này vốn chỉ có con trai nhà tôi thôi, chị cảm phiền đi ra chỗ khác.-Thành nhìn em trai loay hoay liền lên tiếng, trong bàn vốn chỉ đủ cho năm anh em họ thế mà giờ lại không đủ. Tất cả là do Nhi. -Này cậu...-Nhi tức giận nhưng lại cố kiềm sợ phá hỏng bầu không khí lễ cưới. -Thôi được rồi, chị cứ ngồi.-Nói nhanh một chút rồi Hiếu đi chậm chạp lại chỗ mấy ông mấy chú mà xin phép ngồi.
|
Thật xúi quẩy đời Hiếu mà gặp trúng bàn toàn những ông cụ khét tiếng trong kinh doanh. Mấy ông cụ nhìn Hiếu chầm chập rồi buôn ra vài câu hỏi đánh giá, trong lòng họ thấy hài lòng lắm. Đúng là Trương gia nha, lúc nào cũng sinh ra người tài giỏi. Xem nào, mấy cụ ông còn cố soi thêm thân thể cùng khuôn mặt con cháu Trương gia ngồi cùng bàn, thật sự nhìn rất tốt, đặc biệc tốt. -Trông mấy ông lão rất ưa thích Hiếu nhà ta nha.-Thịnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí quá đổi căn thẳng của cái bàn dành cho anh em này. Sao mà tẻ nhạt, mệt mệt óc. -Hiếu tư chất thông minh lại biết ăn nói nên mấy cụ ông sao lại không thích.-Thành cũng bất giác quay đầu để trông đứa em, không ngờ mấy lão tiền bối đó lại vô cùng ưa thích đứa em này của mình. Họ còn nói chuyện hết sức thoải mái. -Đúng vậy, nó nói chuyện hết sức hợp lòng người.-Trí đang chú tâm săn sóc cho cô người yêu là Nhi vừa gật gù bảo. Buổi tiệc kéo dài chưa quá 11 giờ liền bớt người, nhưng chủ yếu là những người khá lớn tuổi. Tất cả giờ còn lại là cô dâu chú rể và những người bạn trẻ tuổi, còn có những người ưa náo nhiệt tiệc tùng. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo làm đám người trẻ tuổi hào hứng hú hét nhập vào buổi tiệc phụ. Từng chai rượu vang cùng nhiều lại rượu mạnh khác được phụ vụ tại quầy bar.
|