Tôi Sẽ Bảo Vệ Em
|
|
Cô ta nhìn tôi không chớp mắt, bây giờ tôi chỉ ngoan ngoãn mặc cho ai kia làm gì thì làm, nước trong bồn tắm bắt đầu thấm vào lớp áo trắng mỏng manh làm lộ rõ cả da thịt, bỗng có cảm giác hơi lạnh, tính ra từ nãy giờ ngâm trong nước cũng lâu rồi, không khéo thì cảm mất, cô ta nhìn tôi phì cười rồi cởi đồ tôi ra, từ chiếc cúc áo xinh xắn nhẹ nhàng rời khỏi nút, tôi lo lắng bồn chồn không biết sẽ ra sao nữa đây, nhưng một lời đã nói ra thì sao rút lại được, làn da trắng ngà của tôi vì vậy mà lộ ra, bàn tay cô ta nhanh chóng chạy xuống bầu ngực của tôi, tôi khẽ rùng mình, đây là cách cô ta biến tôi thành vật thuộc về cô ta sao, bản thân cảm thấy thật ngu ngốc. Cô ta cười gian xảo kéo tôi lại gần, không biết vì nước trong bồn đang từ từ nóng lên hay cơ thể tôi bắt đầu phản ứng với cô ta, nóng dần lên, khiến cho mặt tôi đỏ ửng, bàn tay cô ta bắt đầu vuốt ve, từ gáy chạy xuống sống lưng, từng cái chạm vào da thịt khiến tôi rùng mình, rồi bàn tay lại vòng lên phía trước, từ cổ chạy xuống phần ngực rồi thẳng xuống phần bụng, dùng tiếp bàn tay còn lại, cô tay đặt lên bầu ngực của tôi xoa xoa khiến nhủ hoa tôi cương cứng, thật xấu hổ biết chừng nào, vậy mà lại còn tay ấn,tay bóp. -Đau...quá.. Từ trong vô thức tôi run rẩy nói, cô ta lại tiếp tục gian manh, mặc kệ cảm xúc của tôi như thế nào, cô ta cười với cái giọng đầy thách thức -Chưa bắt đầu, đã chịu không nổi rồi sao. Tôi im lặng hứng chịu, càng im lặng cô ta càng hứng lên chọc ghẹo, tay cô ta từ từ mò xuống chiếc quần jeans ngắn rồi cởi nó ra nhanh chóng, khiến tôi thẹn thùng, mấy chốc tôi đã trần như nhộng. Cô ta cười cười rồi bế tôi ra khỏi đó, cô ta khỏe thật, tay cô ta vòng qua vòng eo thon nhỏ của tôi, trông cô ta bế nhẹ nhàng quá, không biết cô ta bế bao nhiêu người rồi, sao lại thuần thục đến vậy, biết chắc một điều mình không phải người đầu tiên, sao lại có chút khó chịu như vậy, hay là cảm rồi, cảm xúc của mình vì cô ta mà hỗn loạn, cô ta đúng là phiền phức mà. ây da, cô ta đang bế ngon lành thế mà ném tôi xuống giường một cách thô bạo, đồ máu lạnh. -Cô muốn tôi tắt đèn hay khỏi.~cô muốn tôi ăn cô bằng cách nào đây. -hả,tắt...~ làm người ta giật mình, nếu tắt đèn sẽ đỡ xấu hổ hơn,sao lại có cảm hồi hộp như vậy, chưa hiểu hết con người cô ta như thế nào, đã bị người ta làm thịt rồi, tự nghĩ thấy ngu ngốc sao ấy. Như lời đã nói, cô ta quả thật tắt đèn, rồi dựa người vào giường, kéo tôi sát lại gần, phần hạ thể theo đó mà nằm xuống, bàn tay hư hỏng dễ dàng chạm vào u cốc mà đùa giỡn, ngón giữa chạy theo rãnh rồi ấn nhẹ làm dâm thủy tuôn chảy, tôi đỏ mặt, trong màn đêm, khuôn mặt cô ta được tôi nhìn rõ khi còn ý thức, cô ta quyến rũ thật, có chút suy tư, nằm trong lòng cô ta sao ấm áp như vậy, cảm giác như quen biết đâu lâu rồi, có thật cô ta sẽ bảo vệ mình không, tôi tin tưởng cô thì cô hãy thực hiện lời hứa của mình được không. Tôi cong người theo những cái ấn mạnh của cô ta, cô ta bạo quá, cô ta cười hiểm, càng chọc phá cô bé của tôi, tiếng tôi rên rỉ trong màn đêm khiến cô ta càng thích thú chọc phá. Tôi bị cô ta đẩy ngã về phía sau, rồi nâng hông lên cao, nằm trên người tôi cô ta lên thích thú với việc liếm vành tai của tôi, khiến mặt tôi đỏ ửng lên, tôi thở gấp, từ từ môi cô ta xuống cổ. -Đau...~tôi hét lên. -Bé miệng nào, cô định cho mọi người biết sao. Tôi cố điều khiển lý trí của mình, cố kìm giọng lại, cắn chặt môi, ngoan ngoãn nằm im. Cô ta nhanh như chớp đã đưa hẳn một ngón đâm vào trong hang động rồi, cô ta tiến sâu vào trong thám hiểm, bàn tay tôi vội bịt miệng mình lại, những tiếng rên rỉ không thể kìm chế được nữa khi ngón tay cứ vào ra liên hồi. -Ah...a...chờ...một chút.. tôi vẫn...chưa sẵn...sàng.. -Nhưng cô ướt hết cả rồi, bây giờ cô kêu tôi dừng lại cũng không được Cơ thể tôi nóng rực lên, tiểu yêu tinh trong người như được giải phóng, nó ngăn tôi lại, mà hưởng thụ, sự trêu ghẹo đó làm tôi không thể điều khiển cơ thể mình được nữa, tôi cứ rên lên suốt, tôi khẽ bé giọng lại vì xấu hổ, cô ta càng cười nham hiểm hơn., cô ta đúng là bạo công, nói như vậy chẳng phải mình là nhược thụ hay sao, vậy sau này thê thảm rồi, nhất định bị cô ta ức hiếp. -Tôi vào tiếp ngón thứ hai đây. -KHOAN... Mặc kệ lời tôi, cô ta nhanh chóng đưa ngón thứ hai vào trong mà dù tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Hai ngón tay trong khe cứ nhấp khiến hông tôi đơ cứng, tê rân, cố gồng mình cho dòng dâm thủy kia không tuôn ra tự tiện, thế mà trong lúc cao trào nó lại phóng thẳng ra ngoài, tôi cảm nhận được sự khoái cảm đang dâng lên trong người. Khi tốc độ của cô ta nằm trên tăng dần thì người nằm dưới như tôi cũng tăng theo, lâu dần hông tự phản ứng lại, mặc dù tôi đâu cho phép, hông tôi vô thức nhấp theo nhịp của tay cô ta, dù điều này có xấu hổ cỡ nào thì tôi cũng không thể khống chế nó được nữa, đúng thật khi đạt đến đỉnh điểm cơ thể sẽ tự hoạt động theo ý nó thích, cơ thể này tự nhiên có cảm giác không phải của mình mà là của cô ta. -Ah..a...ah... Tôi rên lên nhưng cô ta vẫn cứ im lặng nhìn, cô tay vẫn dùng hai ngón tay đó vuốt dọc theo chiều dài chỗ được gọi là điểm G, làm nó cương phồng lên., làm tôi đạt tới cực khoái, tôi chuyển mình, dòng dâm thủy cứ tuôn ra không ý thức, tôi rên rỉ. -Thì ra là ở đây. Cô ta gian xảo cười, không nói trước, lần này cô ta cho hẳn ngón thứ ba vào trong, nơi vô cùng nhạy cảm mà đùa giỡn, cô ta không biết tôi phải chịu đựng thế nào sao, tôi rên rỉ, đây là giá phải trả sao. -Ah...đau.. -Phiền chết, bớt phàn nàn lại. Đồ máu lạnh, hành tinh của cô ở đâu mau biến về đó nhanh đi, cô chưa từng nghĩ tới cảm giác của người khác à, cô ta như vậy cứ tiếp tục biến tôi thuộc về cô ta. Cô ta diễu hành trên ngực tôi một vòng rồi xuống phần bụng, tiếp đó là xuống thẳng phần dưới liếm mút, mặc kệ lời rên rỉ xin chậm lại, cô ta cứ hứng thú với cái khe đang phập phồng, nâng hai chân tôi lên khiến cô ta càng dễ dàng hoạt động, những cú liếm mạnh khiến tôi giật nảy người, cho ta cứ liếm cứ thưởng thức thứ mật ngọt nơi âm hộ, rồi đưa lên sâu vào trong khiến tôi rùng mình. -Ah...đừng... Hình như càng rên rỉ cô ta càng thích thú, một tay vịnh vào phần hông một tay lại đưa lên hành hạ vùng ngực, cô ta đúng là không yên phận, bàn tay hư hỏng liên tục giằng xé mạnh bạo bầu ngực của tôi, làm nó đau đến ê nhức. Bàn tay lại mê mẫn cặp nhủ, khiến nó không thể không cương cứng vì những lần ngắt nhẹ, thật biết cách làm người ta đạt đến khoái cảm, tôi dần dần phục tùng cô ta, cũng hết cách rồi, cô ta liên tục hôn phần dưới, ngay khe và rãnh cứ mút nó không ngừng, đúng là chịụ không nổi nữa, cô ta như muốn hút hết thứ mật dịch nơi vùng nhạy cảm tuôn ra không ngừng. Tiếng rên bỗng trở nên khao khát, bao nhiêu mật dịch tuôn ra được cô ta chăm sóc. -Cô còn là... -Sao hả... Cô ta im lặng, bắt đầu hạ hông tôi xuống, tôi bắt đầu thở phào, gương mặt cô ta bắt đầu đỏ ửng lên, rồi cô ta trườn lên người tôi, để dấu tích lại phía cổ, xuống phần ngực liếm mút nó, đôi lúc lại khẽ cắn nhẹ, bàn tay hư hỏng đặt lên hông, bỗng thấy cô ta trở nên nhẹ nhàng, cảm xúc thế này là sao, lúc nãy còn mạnh bạo thế mà, những giọt mồ hôi rơi nhớp nháp trên mặt, cô ta coi như có tình người khẽ đưa tay lau mấy giọt mồ hôi đó, rồi nằm giữa hai bầu ngực, cô ta nhẹ nhàng xuống, cảnh tượng này là sao vậy trời, lúc nào cô ta cũng mạnh mẽ cứng rắn, thế mà bây giờ nằm trong lòng mình như một con cún con, cô ta cứ thế im lặng, dựa vào đó, nước mắt, cô ta khóc sao, vì sao vậy. -Vy, chị xin lỗi... -Hả, cô làm sao vậy. Trong khi tôi đang ngạc nhiên thì cô ta cũng nằm xuống giường, ngước khuôn mặt không góc chết trong màn đêm lặng lẽ, những giọt nước mắt cứ chảy vào trong, đây là đau lòng sao. Cô ta quay lại nhìn tôi, rồi kéo lấy tay tôi ôm vào lòng, ấm quá, cô ta vuốt ve cơ thể tôi, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên má tôi, ý gì đây, nhưng trong đôi mắt đó khẽ buồn, ôm chặt tôi như thế làm gì, nhưng sao lại không chống cự, bỗng nhiên lại có biết bao câu hỏi chất chứa trong lòng, bất giác cũng ôm lấy cô ta, cô ta khẽ nâng niu mái tóc tôi, ánh mắt ấy là gì, cô đang nhớ thương ai sao, vậy ôm lấy tôi làm gì. -Đan Vy, đừng đi mà. Cô ta vô thức gọi tên người con gái đó, bao giờ cũng là tên của tôi, đáng ghét cô ta xem tôi là vật thay thế sao, đau lòng quá. -Tôi không đi đâu hết. Dẫu biết là không phải mình, tại sao lại như vậy, nói ra những lời đó làm gì, đáng ghét, cảm xúc của mình không đã điều khiển được, chả lẽ cũng vì vậy mà tình cảm theo đó mà chống đối mình, trong vòng một đêm mình đã chính thức thuộc về người ta, thuộc về thể xác, tâm hồn, thậm chí là trái tim này sao, như vậy có quá nhanh không, chắc là do mình vẫn còn chút dư vị khoái cảm lúc nãy nên mới có suy nghĩ này. -Thật không, nhưng em đã làm điều đó rồi, Vy ơi, sao em nỡ bỏ chị một mình. -Tôi biết tôi không phải người đó, nhưng tôi sẽ không để cô một mình nữa, có tôi rồi, ít nhất cô cũng cảm thấy an ủi phần nào đó. Cô ta lại như cún con, cúi đầu vùi vào ngực tôi, sao lại có cảm giác đồng cảm như vậy, mục đích ban đầu là rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng bây giờ lại cảm động với tình yêu của cô ta, ngu ngốc, mong là cô ta đừng có xem trọng lời nói trong lúc vô tri vô giác đó. -Tôi biết cô không phải làm em ấy, nhưng ở bên tôi đi, dù không phải, tôi cũng nhất định giữ cô lại bên mình, vì bây giờ, em cũng là của tôi. Bất ngờ chưa, tự nhiên chính thức trở thành người thay thế theo đúng nghĩa của nó, tôi đâu nỡ từ chối món lợi như vậy, hay là cứ nhận lời đại, từ từ rồi tính. Nhưng nhìn cô ta lúc này rất thật lòng, cô ta thật sự rất đáng tin tưởng, không thiệt thòi gì, thôi thì tôi ngoan ngoãn ở đây với cô, một ngày nào đó, cô cũng là của tôi, nhưng mà đến khi nào cô mới quên được bóng hình đó vậy, cô không nỡ lạnh lùng dù chỉ một câu vì cô xem tôi là người đó, thật khiến người ta đau lòng. -Cô không sợ tôi đến đây có mục đích hay âm mưu gì nữa sao, cô tin tưởng tôi sao. Dù gì thì cũng phải hỏi cho chắc, nếu không ngày mai cô lại tìm cách vứt tôi đi cho rảnh chuyện. Cho tôi biết, đi nói thử xem nào, để tôi biết cô là người có thể tin tưởng, để tôi đặt lòng tin vào. -Một người không biết làm tình như cô thì không có lí do gì để nghi ngờ, cô chẳng qua chỉ là một tiểu yêu tinh. -Cô nhất định sẽ hối hận, tôi mà không biết làm tình sao, cô cứ nằm im đó đi, tôi thịt cô ngay. Dám xem thường mình, đáng hận mà, cả đời của lão nương, cô là người đầu tiên chà đạp lên niềm kiêu hãnh đó, cô nhất định sẽ rút lại những điều đã nói. -Dù gì cũng là lần đầu tiên của cô, tha cho cô một lần, dám nói với cái giọng phách lối đó nữa, cô mới thật sự hối hận. Sau câu nói đó, tôi ngoan ngoãn, im re không một lời nào, không một cử động, để cô ta ôm ấp vuốt ve, như một bé mèo đang cần âu yếm. -Mà nè, như đã hứa, sau này, tôi sẽ bảo vệ em. -Ờ,cô nói phải giữ lời.~Mong những gì cô nói là sự thật. -Với điều kiện thay đổi cách xưng hô đi. -Tôi nên kêu cô bằng gì giờ, Băng Di, hay Di. Mà cả họ và tên của cô là gì vậy.~thay đổi cách xưng hô, lão nương đã có thân phận mới,nãy giờ mới phát hiện nga, cô ta xưng tôi với em, có khi nào cuộc đời sẽ bước qua một trang mới không. -Đừng gọi thẳng tên, người ta nhìn vào cứ tưởng tôi với em thân thiết lắm. Tên đầy đủ của tôi là Tô Hàn Băng Di, đừng nói là lôi cả họ tên người ta mà kêu nha. -Tôi biết nên gọi cô là gì rồi, Papa ông ấy cũng khéo đặt tên đấy, hèn gì cô lúc nào cũng lạnh lùng. Tảng băng ngàn năm.~nói rồi tôi cười hì hì như một con ngốc. -Khó nghe chết được. Em muốn bị phạt sao. -Tảng băng ngàn năm, cứ kêu đấy thì làm được gì nhau, hứ.~tôi giỡn nhây. *ỰC*, đáng ghét, lão nương lại bị hôn rồi, những cái đá lưỡi sao đầy nội lực, cơ thể tôi lại nóng lên, giờ mới cảm nhận được, bờ môi cô ta mềm quá, cô ta mới là yêu tinh, cô ta lại muốn gì nữa đây, đưa chân vào giữa hai chân tôi là ý gì, đừng cọ quậy nữa, những lần hai cơ thể cọ sát vào nhau khiến tôi lại nóng lên hừng hực, cô ta lại cười gian xảo tà mị. -Lại ướt nữa rồi, đồ hư hỏng, coi tôi phạt em thế nào. Không phải chứ, đừng vậy mà, mới sống dở chết dở đây mà, cô ta khỏe thật nha. Nhưng lần này lại có cảm giác như tự nguyện vật trời, tôi thả lỏng người, nằm ngoan ngoãn, những gì sau đó, do tảng băng ngàn năm thực hiện, thấy thụ động sao sao vậy trời. "Nếu đã bảo vệ tôi thì bảo vệ cả trái tim mong manh này của tôi nữa"
|
-Dậy mau.~cái con mèo lười ham ngủ này, đúng là phiền chết đi được. Tảng băng ngàn năm liên tục lắc người tôi dậy, tối hôm qua thức khuya quá mà cho người ta ngủ thêm một xíu không được hay sao, tôi lấy chăn kéo lên qua khỏi đầu, phớt lờ đi, cứ như vậy mà ngủ tiếp. Theo như tính cách thì tảng băng vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu, nhưng tôi vẫn mặc kệ, ngủ được thêm một chút cũng tốt rồi. -Bây giờ có dậy không.~thật đúng là, tôi rất muốn siết cổ cô tới chết luôn đó, tại sao mình phải chịu đựng cái con người này cơ chứ. Tảng băng ngàn năm ngày càng bực mình lên giọng rồi, đúng là nguy hiểm thiệt, nhưng mà người ta vẫn muốn ngủ thêm xíu nữa thôi, tôi lên giọng năn nỉ. -Năm phút nữa. -Không dậy thì cô sẽ hối hận.~tôi không dư thời gian mà ngồi đây mặc cả với cô. Thôi đành vậy, để tảng băng ngàn năm nổi giận không phải là nguy hiểm lắm sao, tôi từ từ ngồi dậy, ánh mắt ngoan ngoãn nhìn tảng băng ấy, đúng là không nói không rằng quăng ngay bộ đồ vô mặc người ta à, hưm. Không thể đôi co với tảng băng, phải nhanh chóng mặc đồ vào, giờ mới nhớ ra trên người không mảnh vải che thân, thật mất mặt quá đi. Vừa ghê luôn nha, mà đây không phải là đồng phục hay sao, có chút gì đó nghi ngờ lắm nha, để coi, Trường chuyên quốc gia, truyền thuyết kể rằng trường này khó vào vãi chưởng nha, đúng là có gì đó không bình thường mà. ~~~~~ -Băng Di, tiểu yêu tinh vẫn chưa dậy hả.~cả thói quen xấu như vậy mà cũng giống y chang, không biết có khi nào nó thật sự là chị em sinh đôi với Đan Vy không, đúng là làm người ta phải suy nghĩ. -Xuống liền ngay, Papa.~đúng là chậm chạp mà, có khi nào lại trốn trên đó ngủ không trời, đúng là làm người khác không thể tin tưởng được mà. Chưa kịp xuống đã được hỏi thăm nhiều như vậy sao, đúng là. Tôi đi từ trên lầu xuống, cúi đầu chào Papa rồi ngồi vào bàn ăn, vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, Papa nhìn tôi cười trừ, đúng là trẻ con không hiểu chuyện. -Vẫn còn buồn ngủ à, hôm nay con phải đến trường đó, mọi thủ tục ta sắp xếp xong rồi.~ta sẽ để cuộc sống của con và cả ta trở lại như bình thường, cho dù con có nhận xét ta ích kỉ như thế nào. Tôi bộc lộ cái cảm xúc không mấy thiện cảm, mình chả muốn đi học chút nào, đi học phải dậy sớm, lại phải đối mặt với mấy cái vô tri vô giác đó. Tôi xụ mặt vô tình lọt vào đôi mắt của tảng băng, hơi nhíu mày một chút, giọng nói lạnh lùng có phần thách thức. -Papa, người nghĩ con mèo vừa lười vừa ngốc đó vào được trường chuyên sao, người đánh giá quá cao rồi đó.~vừa nói vừa đá mắt với Papa, đúng là phiền chết đi được. Papa vừa nói vừa cười cười, giống thật, đi học mà cũng phải thách thức như vậy, đáng tiếc con lại không phải là con ruột của ta. -Yên tâm đi, thầy hiệu trưởng là bạn của ta, ngoài ra với thế lực của chúng ta thì dư sức làm chuyện đó. Sao có cảm giác mình bị đặt vô thế đã rồi vậy trời, lấp lánh, chói mắt quá đi, hai người họ đúng thật gian xảo đó nha. Tôi gật nhẹ đầu rồi ăn sáng, chuẩn bị đi học thôi, mặc dù mình chả thích, tôi thở dài. -Ráng làm bài kiểm tra chất lượng, vào chung lớp với tôi, ý là để tôi dễ dàng bảo vệ cô thôi.~sao tự nhiên lại xấu hổ với cô ta vậy chứ. Tảng băng ngàn năm đột nhiên lại đỏ mặt vậy, nhưng mà mình thích, vào chung một lớp, hưm, sao lại đỏ mặt cơ chứ thật kì lạ, nhưng mà khoảnh khắc này sao lại thấy cô ta lạnh lùng vậy, cách xưng hô cũng thay đổi luôn, đúng là làm người ta đau lòng. Trên chiếc xe lamborghini màu đen siêu sang chảnh, hai con người, ngồi vị trí ở hai ghế khác nhau, định sẵn chúng ta không thuộc về thế giới của nhau mất rồi. Chiếc xe lăn bánh, ngồi trong xe không ai nói với ai câu nào, không khí ngột ngạt yên tĩnh khó tả. Chiếc xe chạy một hồi rồi chậm lại, từ từ cứ như vậy dừng hẳn lại, chắc tới nơi rồi, tảng băng nhìn tôi, ánh mắt khẽ buồn, tôi cũng không nói thêm gì. Chiếc xe đậu trước cổng trường nên gây được sự chú ý lắm, tảng băng ngàn năm bước xuống xe trước, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, tại sao lại như vậy chứ, thấy đau lòng thay. Lúc đầu, ồn ào nhốn nháo bao nhiêu bây giờ lại im lặng đến kì lạ, tảng băng ngàn năm này có phải là sức ảnh hưởng lớn lắm không, mọi người khẽ rẽ ra thành hai bên nhường chỗ cho tảng băng, từng bước đi đầy uy phong, giữa dòng đời tấp nập như vậy, lại chỉ có thể bước đi một mình, quả là rất cô độc, nhưng sao lại không hòa mình vào đám đông như bao người bình thường chứ, mà muốn cũng không được, những khuôn mặt đầy sợ hãi đó chắc chắn không muốn đặt cược tính mạng của mình đâu. Tất cả mọi người cũng giải tán rồi, đến lúc ta cũng nên bước xuống rồi, lúc nãy tảng băng dặn mình như vậy, lúc đầu có hơi nghi ngờ lúc sao lại thấy vô cùng biết ơn, nếu mình cùng đi chung con đường đó với tảng băng thì mình sẽ áp lực lắm, hưm, xem ra cái con người này cũng không xấu xa lắm. ~~~~~ -Các em im lặng, lớp chúng ta hôm nay có bạn mới. Cô giáo chủ nhiệm là Hạ Trân, thật ra cô cũng mới là giáo viên thực tập thôi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà cũng rất là nhiệt tình trong công tác dạy học nha, cũng là một giáo viên rất giỏi và ưu tú, chắc chắn rồi, con mắt nhìn người của lão nương rất tốt đó nha. Tôi bước vào trong, tất cả đều nhìn tôi rất hoang mang, khuôn mặt ai cũng tái nhạt, tôi đáng sợ tới vậy à, từng người đổ mồ hôi hột, tôi và kể cả cô Trân cũng thấy khác lạ nên cười trừ, cô quan tâm hỏi lũ người đang kinh ngạc kia, chỉ có một người vẫn rất bình tĩnh. -Các em làm sao vậy, được rồi bây giờ để Đan Vy giới thiệu về mình một chút. Cái cô Băng Di đó, đúng là tảng băng lãnh khốc vô tình mà, có gì mà cười như vậy chứ, chỉ là giới thiệu về bản thân thôi mà, không phải sao, cứ bịa ra một câu chuyện là được, coi lão nương kể chuyện đây, giọng nói trong trẻo cất lên. -Tôi là... -Tô Hàn Đan Vy, tam tiểu thư Tô Gia phía Tây. Thật khó ưa nha, người ta vẫn chưa nói xong mà, khoan đã tam tiểu thư, thân phận này coi ra cũng cao quý lắm nha. Phía dưới lớp ồn ào bàn tán thấp thoáng lại nhắc đến tên mình, có người lại sợ sệt, có người lại thẳng thắn nhận xét, đúng là ồn ào. -Cùng họ cùng tên, chắc là chị em sinh đôi đó nha, mong là tính tình cũng khác. -Các em im lặng, Đan Vy xuống chỗ ngồi cạnh lớp trưởng nha. Tôi đi xuống dưới lớp, lớp trưởng là đứa nào vậy không biết, nhìn qua nhìn lại cứ như cô ngố ấy, một cánh tay đưa ra nắm lấy tay tôi kéo lại, hot boy nha, sao tự nhiên lại đỏ mặt vậy nè, tôi nhìn anh chàng trước mắt không chớp mắt, nam thần đây á. Tay chống càm say sưa nhìn nam thần thì đúng là quá đáng, cái loại người này, dám đá ghế lão nương sao, cô tới số rồi, tôi quay lưng xuống đằng sau, tảng băng ngàn năm đang rất tức giận thì phải, mặt không chút cảm xúc, ánh mắt rực lửa. -Đá nhằm ghế, Thiện, nhờ cậu để ý con mèo ngốc này. Thì ra anh chàng này tên là Thiện nha, cười rồi kìa, nam thần có khác ha, chỉ cần cười là có thể cướp mất hồn của lão nương rồi. -Ngốc sao, không giống chút nào, bài kiểm tra chất lượng đạt điểm tuyệt đối đó nha, lão đại. Chứ sao, lão nương hơi bị thông minh nha, mà cái tên này nói chuyện với tảng băng ngàn năm có vẻ thân thiết quá ha, cười, gì chứ, đúng là biết làm người khác chú ý mà. Trên lớp hơi ồn ào đó nha, có chuyện gì không biết, cô Trân hơi khó chịu nên ra sức giáo huấn, đáng sợ quá, lúc nãy vẫn rất hiền cơ mà người đó sao giống y chang Thiện vậy, anh em sinh đôi, cũng tốt, không giống như mình, chỉ là một bản sao của người khác, không danh không phận. -Nhìn cái gì mà nhìn. Tên này là Thiên, đúng là yêu nghiệt mà, đúng là xứng đôi nha, ngồi cạnh tảng băng ngàn năm luôn, ồn ào như vậy thế nào cũng bị cô ta đá vài cái nha. -Thiên, hôm nay đi học trễ vậy. -À, tối qua uống nhiều quá, sáng hơi nhức đầu đó a. Tên yêu nghiệt này đang xấu hổ hả trời, đúng là không thể tin đươc, có khi nào thích cái tảng băng hay khó chịu này không, cô ta đối với hắn cũng rất ôn nhu nga, giá như với mình một phần nhỏ cũng được. -Mấy người cuối lớp tập trung nghe giảng dùm đi. Cô Trân lợi hại thật nha, không sợ gì cả sao, hâm mộ quá đi nha. Chắc là có quy tắc ngầm gì đó. "Tôi nhất định sẽ không để đồ ngốc như cô đơn độc nữa"
|
Sau mấy tiết học chán phèo dài đằng đẵng, tiếng chuông kết thúc buổi học chán nản cũng đã reo, lại đến lúc trở về ngôi nhà tôi chưa từng sinh ra nhưng lại phải sống ở đó, với một quy tắc ngầm, một khuôn khổ nhất định, nó khiến tôi mệt mỏi hơn bất cứ thứ gì, tôi không phải là người yếu đuối, nhưng sự lạnh giá trong ngôi nhà thoang thoảng mùi máu tươi khiến tôi sợ hãi, tôi không thể sống với chính mình, cũng chỉ biết nhìn thái độ người khác mà sống, vô tình lại tìm được chỗ dựa, tôi sẽ được bảo vệ từ một người không biết gì về an toàn, thật nực cười mùi tanh nồng của máu khiến tôi bây giờ cũng trở nên khác lạ, biết hoài nghi, biết đề phòng. -Suy nghĩ chuyện gì sao?.~ đây là lần đầu tiên mình thấy cô ta trầm tư như vậy, có chuyện gì rồi sao. Giọng nói lạnh lùng như băng này giá như ấm áp một chút thì hay biết mấy, dù có bao người si mê thì với cái cao ngạo cũng khiến tôi thấy thật buồn cười, người luôn tỏ ra mạnh mẽ luôn yếu đuối lúc về đêm như cô, thật khiến người khác bất ngờ, nhưng cô có thể ngả vào vai tôi nếu cô thích, còn tôi thì không bao giờ có thể, nói ra thật buồn cười. Tôi im lặng chẳng nói câu nào từ khi bước lên xe, chỉ liếc nhìn qua khung cửa xe mà nhìn thế giới thu hẹp lại, tất cả rơi vào một màu đen, giống như cuộc sống hiện tại của tôi. -Định giả điếc hay giả câm.~ lời mình nói tuy khó nghe, nhưng cũng là một chút gì đó quan tâm, một chút... Đôi môi ngọt ngào hôn say đắm tôi chỉ vừa tối qua mà giờ lại nói những lời làm tổn thương người khác như vậy sao, rốt cuộc tôi có được sự tôn trọng nào không. -Sẽ không có ai yêu một người con gái đã bị xài qua đúng không. -Đần, có biết mình đang nói gì không.~sao lại có loại người ngu ngốc này sinh ra trên đời, cô ta không biết mình rất tuyệt sao. Lại né tránh câu hỏi của người khác nhưng lúc này cũng muốn người khác trả lời câu hỏi của mình, độc tài như cô còn lâu mới có người để ý. Tự hỏi sao một người vô cảm như cô ta lại có thể sống trên đời này, lúc nào cũng nghĩ mình là nhất, chưa từng nghĩ đến cảm xúc của người khác. -Dừng xe lại được không, tôi muốn xuống xe, và... Rời khỏi đây mãi mãi, tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của cô một lần và mãi mãi, tôi không thể ở cạnh người chưa từng tôn trọng mình, tôi đã sai rồi, sẽ không học cách bước vào trái tim không có cánh cửa nào mở ra cho tôi. -Rời khỏi tôi? Cô chắc chưa.~ cô ta nghĩ mình quan trọng với mình sao, nhưng lạ thật, mình cả thấy khó chịu, là vì cô ta đúng là nực cười. Vẫn chưa nhận ra ánh mắt buồn của tôi hay giả vờ không nhìn thấy, sắp khóc rồi, cũng chẳng ai coi, khóc làm gì, thật đáng thương. Chiếc xe đáng lẽ phải chạy thẳng một mạch về nhà theo lộ trình được sắp xếp không sai một giây, nhưng nó đã chậm rãi dừng lại, như cách tôi dừng lại trước khi sa vào một khoảng trống đã có người đặt chân tới trong trái tim ai đó, dừng lại để bước tiếp, không thể phụ thuộc vào người khác, như vậy không tốt hơn sao, đúng rồi rất tốt. Từng bước chân nặng trĩu nó không muốn tôi nhấc chân và bước tiếp, lưu luyến, nếu dừng lại ai sẽ đảm bảo tôi sẽ đủ mạnh mẽ để không khóc. LÚC ĐÓ Lúc bước vào lớp, thấy thái độ của mỗi người tôi đã biết mình không nên có mặt ở đây rồi, người khác coi tôi là một bản sao thì mãi mãi thân phận tôi cũng là một bản sao. PHÒNG VỆ SINH -Ê An, thì ra chuyện Tô gia tìm một người giống với con nhỏ Đan Vy là thật, nếu vậy thì tất cả gia sản của Tô gia phía đông cũng sẽ thuộc về Tô gia phía tây đúng không. -Tớ không quan tâm điều đó, nghe nói lão đại và Đan Vy trước kia yêu nhau thắm thiết lắm, không biết cái thứ thay thế đó có bị lão đại ăn chưa ta, lão đại đào hoa vậy mà. -Lão đại chỉ đùa giỡn với con nhỏ đó thôi, chơi xong rồi bỏ ấy mà, nghe nói lão đại lúc trước có lăng nhăng cỡ nào cũng chơi chưa đến nửa đêm thì về nhà với Đan Vy đó. Tiếng nói tiếng cười đan xen vào nhau như cách họ kể một câu chuyện cười, đúng là tạo được nụ cười nha, bằng cách chạm lên nỗi đau người, tôi từ trong phòng bước ra từng bước chậm rãi, đúng là lắm chuyện mà, lời nói vô tình làm tổn thương người khác, họ chưa từng đặt mình vào vị trí của người khác thì biết gì cái cảm giác đau thắt tim lại, thật đáng buồn, tôi là một người chơi xong rồi bỏ. Tôi bước vào lớp, cũng muốn bình thường giống như ai, nhưng nhìn những ánh mắt kia kìa, có cho được tự nhiên đâu, soi mói, phán xét, xúc phạm và nhận định một cách không cần một lí do, chẳng phải đã rõ rồi sao, đã chấp nhận làm vật thay thế thì phải chấp nhận hình bóng của ai đó, đã hối hận chưa, ngu ngốc. -Mệt sao, có muốn uống chút nước không.(cười) Thiện đúng là một người vô cùng ôn nhu, nếu như ai đó cũng như vậy thì tốt rồi, biết quan tâm, thấu hiểu, đúng là nhảm nhí, thân phận người thay thế mà, chắc cũng là do mình giống Đan Vy đó thôi, bớt ảo tưởng bớt đau. -Anh, đừng nói thích Đan Vy rồi, em đang nghiêm túc nhắc nhở anh đấy. Thiên trái ngược với anh, đúng là thích đã kích người khác, coi đây là niềm vui sao. -Không sao, tôi không quan tâm đâu.~không quan tâm thật sao, chẳng khác nào nói dối, đúng là, phiền não. Đúng là một tảng băng ngàn năm vô tình máu lạnh, hi vọng gì với cái loại người này, chỉ muốn hét vào cái bản mặt đang cười lạnh như chọc tức người khác, cho cô ta bẻ mặt thôi, sao lại có người lấy người khác để mua vui chứ. -À, quên mất, giống thì giống, Đan Vy là Đan Vy. Trái tim thắt lại, đau thật, đúng là tận cùng của sự nhục nhã mà, chỉ có thể để người khác cười nhạo, cũng chẳng nói lời nào, những lời đó tôi coi là xúc phạm, chẳng phải cô nói sẽ bảo vệ tôi sao, dối trá. -Câm miệng lại. Vẻ mặt vô cùng tức giận, như biết rõ cảm xúc của tôi, ánh mắt tình cảm nhìn tôi, cuối cùng cũng lên tiếng rồi, nhưng là Thiện, anh nhìn tôi cười, thật ngọt ngào, chỉ muốn cảm xúc này sẽ không vơi đi, ấm áp là đây sao.
|
Tôi không biết phải đi về đâu, tôi không có gì cả, không một xu dính túi, tôi bước đi chầm chậm, khuôn mặt khốn khổ chỉ biết cúi xuống mặt đất mà bước, chỉ thở dài. Hôm nay tiết trời có phải oi bức quá, hay trong lòng tôi đang cháy lên một ngọn lửa rạo rực, rồi tắt hẳn, như chẳng còn gì để tiếc nuối. Dòng đời tấp nập thế kia, mà sao ai cũng bước đi vội vàng, cảm xúc cũng dư âm cái lạnh lẽo của cô ta, tôi không hiểu lòng mình nữa, tôi nhớ cô ta rồi sao. Không một ai dừng lại, họ chỉ thoáng qua và như một người xa lạ, tôi không thể bước tiếp được nữa, tôi lang thang khắp mấy con phố, đi đến nơi xa lạ, chẳng ai biết tôi là ai. Ánh mắt buồn, khuôn mặt không chút biểu cảm, tôi chán nản mệt mỏi, thoát khỏi cô ta rồi, sao tôi lại giam mình trong cô độc. Đôi lúc tôi thấy mình thật ích kỷ, tôi không muốn bị ràng buộc nhưng lại không muốn rời xa mấy cái danh vọng đó, một chút vô dụng, tôi chẳng làm được gì, ngay cả khi sắp chết đói nơi xa lạ này. Tôi càng đi, càng thấy thê thảm, giữa cái nóng như muốn thêu chết người này, nước trong cơ thể tự nhiên mà mất rất nhiều, đây là địa ngục trần gian sao, vừa đói vừa khát, vừa không không chỗ ở, không biết tôi nên đi về đâu đây. Sự thấu cảm chân thành của ông trời bây giờ là đổ một cơn mưa, tôi không biết nên vui mừng hay khổ càng khổ, giọt mưa này không phải cũng nước mắt của tôi hòa lẫn vào sao, buồn thay mà. Mưa rồi, mưa giữa buổi ban trưa sao mà thấy chạnh lòng, người người tấp nập chạy hối hả tìm chỗ trú, tôi đưa mắt nhìn quanh, thật đơn điệu, họ vội vã mà đang biết rằng cơn mưa này cũng mang ý nghĩa một nỗi buồn. -Alex, là cậu đúng không, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Một con nhóc tướng mạo khả ái vừa lay người tôi mừng rỡ nói, tôi ánh mắt phớt lờ vì mệt mỏi, cũng chẳng muốn trả lời, tôi cứ thế mà cư nhiên bước đi giữa cơn mưa lạnh lẽo. -Cậu bị gì vậy, có nghe tớ nói gì không, cậu biết tớ nhớ cậu lắm không, tớ xin lỗi vì suốt mấy tháng nay để cậu một mình, cậu cực khổ rồi. Vẫn tiếp tục nói không ngừng, tôi bước con nhóc ấy cũng bước, đúng là phiền mà, ồn ào quá đi, tôi không còn tâm trạng mà quan tâm đến nhỏ. -Cậu nhầm người rồi. Tôi mệt mỏi nên sinh ra cáu gắt, bực bội tôi quát rồi không biết gì nữa. Tôi kiệt sức, mệt mỏi như thể buông lỏng, tôi chấp nhận ngất đi, nếu nhóc con đó quan tâm tôi thật lòng, sẽ không để tôi lạnh lẽo đâu. CÙNG LÚC ĐÓ Vẻ mặt cô vừa lo lắng vừa tức giận, đứng ngồi không yên, lời nói như muốn hét ra lửa, cô mắng bọn thuộc hạ liên hồi. -Đồ vô dụng, mau tìm em ấy về đây cho tôi, không tìm được thì đi chết hết đi. Trước giờ cô chưa từng vì ai mà phải lớn tiếng quát mắng thuộc hạ mình như vậy, kể cả Đan Vy của trước kia, cô cũng chưa từng sốt ruột lo lắng đến vậy, chợt nhận ra, cô có tình cảm với nó rồi. -Băng Di con bình tĩnh đi, khắp nơi đều là người của ta, sẽ tìm thấy mà. Papa cố trấn an cô, giọng nói vẫn vô cùng điềm đạm, mặc dù trong lòng cũng nóng như lửa đốt, papa nhâm nhi ly trà trên tay thưởng thức, chưa từng thấy đứa con gái ông nuôi ròng rã mười mấy năm trời, lại có ngày không kiềm chế được cảm xúc của mình, đúng là chuyện lạ. -Không chừng em ấy vẫn ở gần đây. Thiện từ tốn trấn an, anh vẫn là khuôn mặt lo lắng ấy, anh thở đều đều như cũng muốn trấn an chính mình, em sẽ không có chuyện gì đâu, anh không thể mất em lần nào nữa, anh trầm mặc trong cái suy nghĩ bơ vơ. -Là tại tôi, nếu không thì sẽ không xảy ra chuyện này. Thiên vừa nói vừa hối lỗi, không dám ngước mặt nhìn khuôn mặt lãnh đạm của cô, anh sợ cô giận anh, anh vô tình khiến cô tổn thương, anh chỉ biết nhìn sắc mặt cô, nửa lời cũng không dám nói bậy nữa. Cô bồn chồn lo lắng, không rảnh để nghe mấy lời anh giải thích, một chút lắng đọng, cô gọi điện dặn dò thuộc hạ ở mấy khu vực Tô gia cai quản, tâm trí cô rối bời, chẳng biết phải nên làm gì đây. -Tôi cho cậu một tuần để tìm em ấy, không cậu đi chết đi. Cô gằng cái giọng lạnh lùng như băng, cũng đúng, bây giờ một cái thở dài của cô cũng khiến người ta lạnh thấu xương rồi, cô túm lấy cổ áo của Thiên mà đe dọa, trong lòng anh sợ lắm, chưa bao giờ anh thấy cô đáng sợ như vậy, đôi mắt cô đỏ ngầu, khuôn mặt lo lắng tột độ, có khi cô giết anh ngay bây giờ cũng không chừng. Khi cô vừa mới buông lỏng tay ra, anh vội chạy đi tìm kiếm, trong vô vọng, anh tranh thủ lúc này hay lúc đó. Tiếng chuông điện thoại trong túi áo của cô từ nãy giờ vẫn reo thổn thức không dứt, có lẽ là nó gọi cho cô, cô thò tay cầm lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng nghe máy, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. -Băng Di hả con, ta muốn nói chuyện với tiểu yêu tinh đó. Một giọng nói của người đàn ông tuổi trung niên có phần điềm đạm trầm ấm, là chú, cô hoang mang, có bình tĩnh nhất có thể. Chú cô bây giờ đang ở bên úc, chuyện Đan Vy trước kia đã chết chú cũng không biết, chú thương yêu nó vô cùng, mấy ngày qua, cô vẫn luôn lén chụp hình nó gửi qua cho chú xem, chú cũng an lòng, nhưng vì thương nhớ, ngày hôm nay chú muốn nói chuyện với nó. Lúc nào cũng nghe cô rồi papa bảo là nó đang mệt, nó ngủ rồi, cũng là che dấu sự thật đó. -Đan Vy đi du lịch rồi chú út. -Vậy chừng nào nó về, con kêu nó gọi lại cho ta, nói chứ lâu nay không nghe giọng nó, ta cũng nhớ nó lắm, chắc tuần sau ta về nước. -Vậy thôi, con cúp máy đây. Với cái tính cách của chú, cô biết chắc chú sẽ phát điên khi biết được sự thật, vẻ mặt papa cũng có chút biến sắc. -Mau tìm Đan Vy nhanh lên.
|
Tôi mơ hồ tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, đây là đâu, chẳng chút dư âm của ký ức, tiếng kêu thúc giục rồi lay cái thân thể không động đậy, chắc là tôi đã ngất đi, chắc tôi kiệt sức rồi, nên mới bỏ qua mặc cảm mà tựa vào lòng kẻ lạ. Đây không phải là Tô gia, nhưng nhìn chẳng khác nào một cung điện, phải chăng cũng chỉ là một chiếc lồng rộng lớn, lại nhốt tôi vào trong, đến khi nào tôi mới được giải thoát, cũng chỉ là cảm giác cô đơn trong căn phòng vắng. Cửa được mở ra, một tiếng động nhẹ cũng khiến tôi khó chịu, có lẽ chỉ vì tôi nhạy cảm, hay tôi lo sợ điều gì, tâm trí tôi rối bời. -Alex, cuối cùng cậu tỉnh rồi, ăn chút cháo nè, cậu còn chưa khỏe, đừng làm tớ lo lắng lần nào nữa được không. Con nhóc này chẳng phải là người cứ bám theo tôi đó sao, nhỏ ngồi cạnh tôi, giọng nói ngọt ngào với loạt thông tin tôi chưa tiếp nhận kịp, người quen à, sao lại không có cảm giác gì, nhỏ nhìn tôi trìu mến, đây là lo lắng sao. -Đây là đâu, nhóc là ai. Tôi lạnh lùng hỏi, có chút bất cần, nói rồi tôi thở dài sầu não nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Nhỏ tròn mắt nhìn tôi kinh ngạc, như thể muốn nói, cậu quên mất tớ rồi sao, đôi mắt bỗng cụp xuống, cái giọng trong trẻo từ khi nào run run, đau lòng, khóe mắt nhỏ có vẻ là sắp khóc rồi, nhưng lại không khóc, nhỏ kìm nước mắt nhìn tôi cười. -Gì chứ, đây là Trần gia, tớ là Trần Y Hương đây, nhóc gì, chúng ta bằng tuổi cơ mà. Nhỏ và tôi bằng tuổi, thật khó tin mà, dáng người thấp bé nhỏ nhắn, cùng với mái tóc xoăn xoăn, trông rất trẻ con thế mà, tôi khẽ cười, nói vậy là vậy, tôi cũng chẳng quan tâm nhìn, vẫn nhìn ra phía cửa sổ. Nắng chiếu qua cửa sổ, soi vào trong, đây là thứ tôi ước ao sao, không phải là gì quá to lớn, chỉ là một chút bình yên, có tiếng chim hót thanh thoát, cũng có chút ngân nga của gió, tiếng rì rào, xào xạt không yên của lá, đung đưa theo điệu gió, bình yên đến không thể tả được. Cũng là trong một căn phòng rộng lớn, sao lại có sự khác biệt đến vậy, một nơi chẳng khác nào địa ngục giam cầm, một nơi, thiên đường sao, tôi tự đặt câu hỏi, ánh mắt buồn rầu cô đơn cùng nỗi nhớ, tôi là đang nhớ tới cái người lạnh lùng như vậy sao. -Alex, cháo sắp nguội rồi, cậu cũng mau ăn đi. Cái mùi thơm của cháo cũng đã dịu đi, tôi không có tâm tình nào để ăn cả, thế rồi nhỏ vừa múc vừa thổi từng muỗng, tôi chăm chú nhìn nhỏ, cẩn thận đưa lên miệng tôi, ân cần thật. Mùi vị này khá quen thuộc, đôi khi có cảm giác hợp khẩu vị, có lẽ tôi với nhỏ từng quen nhau, cơ mà thân đến cỡ nào, bên cạnh nhỏ lại thấy bình yên lắm, đôi lúc lại nhói đau, cái cảm xúc hỗn loạn khiến tôi buộc lòng phải hỏi nhỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt đó, buồn sâu thẳm. -Tôi đã từng quen nhóc sao, và Alex nhóc nói là ai. Ánh mắt của nhỏ bỗng bất lực, quen rồi sao, đã từng, chỉ là đã từng, cũng là do bản thân mình, không trách được cậu, nhỏ nghẹn lời. Cái trong trẻo bị lu mờ theo, nhỏ ngập ngừng, cả cậu cũng quên mất mình là ai sao. -Cậu nói gì vậy, cậu là Alex, cậu cũng là của tớ. Vẻ mặt nghiêm túc ấy, đôi mắt quả quyết như vậy khiến tôi rối lòng, nhỏ từ khi nào đã dựa vào người tôi, cảm giác thật ấm áp, gì chứ, đúng là mông lung không diễn tả được, tôi luống cuống. -Tôi không phải là Alex, cũng không phải là của nhóc, nhầm người rồi. Tôi khẽ đẩy người của nhỏ ra, cơ thể không một chút sức lực, bất lực, tôi không nghĩ với cái dáng nhỏ nhắn đó lại có thể khiến tôi trở nên yếu mềm. Nhỏ hai tay nắm chặt lấy tay tôi, mạnh dạn tiến lại gần cổ tôi để lại vết tích, rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng vào đó, cơ thể đôi phần phản ứng lại, có chút đau nhói, tim cũng đập liên hồi, cái cơ thể nhỏ nhắn kia trườn lên cơ thể tôi, cả cái bầu ngực tỉ lệ nghịch với thân hình, cứ áp sát vào người tôi, một chút cảm giác hư hỏng, không yên. Nhỏ cười quỷ mị nhìn tôi, mặt sát mặt, một nụ hôn nồng cháy lại hạ cánh tại môi tôi, những cái đá lưỡi đầy ướt át, bàn tay hư hỏng lại từ đâu mà sàm sỡ cái bầu ngực trắng ngà của tôi, sau lớp áo mỏng tôi khoác lên mình là đôi nhũ đang cương cứng, tôi nhạy cảm lắm, từ cái nhấn nhá,ấn xoáy đầu lưỡi khiến cơ thể tôi nóng ran, đơn giản mà nói tôi và nhỏ không biết vô tình hay cố ý lại đập chung một nhịp, hai má đỏ ửng lên, tôi xấu hổ, ngượng ngùng. Nhỏ khẽ chuyển xuống ngực, cái sức mạnh không biết từ đâu ra, nhỏ thô bạo xé chiếc áo mỏng ra, tôi hoảng loạn, cái môi bé xíu ấy lại liếm và mút, nhỏ như muốn chiếm hữu cơ thể tôi, tưởng rằng sẽ có một cuộc sống khác, chẳng qua bọn nhà giàu có quyền lực mấy người cũng chỉ có vậy, tôi ấm ức. Nhỏ có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi chăng, giống nhau cả mà, tôi ứa lệ cay cay ở khóe mắt, nhỏ lâu lâu lại khẽ cắn vào bầu ngực, cơ mà lại mạnh bạo đến vậy. Cái bàn tay cũng nhỏ nhắn đó lấy làm hư hỏng, một tay xoa bầu ngực, một tay từ từ diễu hành lên nơi u cốc, những cái chạm khiến tôi phản ức, tôi cắn chặt môi để không phát ra mấy tiếng rên rỉ xấu hổ, nhỏ nhìn tôi cười cười gian xảo, những cái vuốt nơi rãnh sâu khiến tôi giật nảy mình, tôi thế đã ướt rồi. Cơ thể tôi đúng thật không biết quản thân mình mà, nó cứ liên tục bắn ra dâm thủy không kiểm soát tôi xấu hổ lấy tay che miệng lại, đôi mắt cầu xin nhỏ dừng lại. Khi sự phấn khởi lên tới điểm cần giải phóng, nhỏ không ngần ngại đưa vào trong ngón tay bé nhỏ, ngón tay di chuyển nhẹ nhàng, cô bé của tôi nhạy cảm co lại không cho nhỏ đưa vào ngón thứ hai, nhỏ cười trừ, vẻ mặt có chút tà mị, đôi mắt hiện lên vẻ ranh ma. Nhỏ nắm lấy cổ áo tôi kéo lại, lại là một cái cưỡng hôn, tôi giật mình, cơ thể bỗng không kịp phản ứng, nhỏ nhanh chóng đưa ngón thứ hai vào chơi cùng với ngón kia, hai ngón đùa với điểm G của tôi mà trêu ghẹo. -AH...a...a...đau..a.. Tôi rên rỉ trong vô thức, nhỏ dừng lại, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái nơi nhạy cảm đang phập phồng, tôi đỏ mặt nhìn đi chỗ khác để không bắt gặp cái ánh mắt hư hỏng đó. -Xin lỗi, lần sau sẽ không có chuyện đó nữa. Nhỏ cười gian xảo, ghé sát mặt vào người tôi hôn hít, hai cơ thể cọ sát vào nhau. thật biết cách làm người khác ngại ngùng. -Còn có lần sau nữa à, đừng có nghĩ đến. Tôi đẩy mặt nhỏ ra, giọng nói có phần lạnh lùng xen lẫn thẹn thùng. -Có chứ, cậu mãi là của riêng và chỉ mình tớ, trong quá khứ đã từng, hiện tại cũng vậy, tương lai chắc chắn không thay đổi. Cái bộ mặt nghiêm túc, đắc ý lắm, với cái ánh mắt như muốn thôi miên người khác, cái nụ cười tà mị, khiến câu nói bá đạo càng làm người khác sởn da gà. -Nhóc sẽ bảo vệ tôi chứ, luôn giữ tôi ở bên nhóc chứ... Tôi nghẹn ngào không nói dứt câu, cảm giác thật đau thương. -Tất nhiên rồi, ngốc quá, đừng khóc. Nhỏ lau lau giọt nước mắt của tôi vì không khỏi xúc động, tôi đau buồn không phải là vì nhỏ nói mấy lời đường mật đó, mà là vì tôi nhớ cô. Tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình được, sự nhớ nhung nó lấn át lý trí tôi, tôi khóc sao, lại vì cô mà khóc, một tảng băng lãnh khốc vô tình. Cô đã nói gì, nói với tôi thế nào :'tôi cũng nhất định giữ cô lại bên mình, vì bây giờ, em cũng là của tôi' 'như đã hứa, sau này, tôi sẽ bảo vệ em' là lời hứa hẹn thôi mà, sao tôi lại tin đến khờ dại, tuyệt đối. Thế rồi, cô đùa giỡn với cảm xúc của tôi thế nào, cô chẳng thực hiện lời hứa của mình gì cả, luân phiên để người khác chà đạp và xúc phạm lòng tự trọng của tôi, đó là cách cô bảo vệ tôi sao, chỉ vỏn vẹn 'tôi không quan tâm đâu', cô vẫn nghĩ tôi ổn sao. Khi tôi muốn cô nắm lấy tay tôi, ôm chặt vào lòng mà giữ tôi lại, không đi đâu cả, chẳng phải tôi thuộc về cô sao, tôi tuyệt vọng đến mức tâm trí rối bời, thứ tôi nhớ chính xác nhất là cô, Tô Hàn Băng Di, loại người đa nhân cách như cô, tại sao tôi lại phải lòng, tôi khóc nấc lên trong vòng tay nhỏ, nhỏ nhìn tôi khẽ buồn theo. -Sao vậy, tớ nói sai gì sao. Tôi ước rằng cô sẽ ở ngay đây, nhìn người ta kìa, trước mắt tôi đây này, nhẹ nhàng không, tình cảm không, lo lắng cho tôi thể hiện trong hành động cả lời nói, còn cô thì sao, lạnh lùng đến nhói lòng. Cô bảo 'Rời khỏi tôi? Cô chắc chưa', dám như tôi đủ dũng cảm nói vẫn chưa, thì cô sẽ níu giữ tôi chứ, đến bây giờ tôi vẫn vì cô mà dối lòng. Khi chiếc xe đó theo lệnh của cô mà dừng lại, cũng là cách cô khiến tôi dừng lại trong trái tim cô, tôi thấy mình thật đáng thương. Nước mắt tôi tuôn trào trong màn mưa, đôi lúc lén cái lý trí nhìn lại phía sau, xem cô có tìm tôi không, giữa xã hội đông đúc người qua lại, thế mà tôi vẫn không tìm được người tôi yêu, là cô. -Không sao, chỉ hơi mệt, nhóc có thể ra ngoài không. Tôi ngồi đó suy tư mà, sao lại tiếc nuối cô ta làm gì, chỉ là một cơn gió thoảng qua, lúc đầu sẽ thấy dễ chịu, như nhanh chóng cũng quay lại cảm giác như ban đầu, rồi khi nó chai sần, tôi sẽ ổn thôi. "Vị trí của tôi trong tim cô là một góc chết vô tình bị cô lãng quên"
|