Tôi Sẽ Bảo Vệ Em Tác giả: Khiết Đan (Yu) Thể loại: truyện les, hài hước, ngọt ngào tình cảm, hỗ công, nhân vật hư cấu, HE GTNV: Tô Hàn Băng Di, 17 tuổi, lạnh lùng bá đạo, lão đại của trường, một thiên tài chính hiệu. Tô Hàn Đan Vy, 17 tuổi,ôn nhu, bất cần bá đạo, bị mất trí nhớ, thiên tài ngầm. Trần Qúy Thiện, 17 tuổi, hài hước, hiền lành. Trần Qúy Thiên, 17 tuổi, nổi loạn, bất cần. Tô Hàn Minh, ba của Di và Vy, ông trùm ma túy, rất thương con gái. Tô Hàn Lâm, chú của Di và Vy, bị tâm thần, lúc điên lúc tỉnh.
|
Văn án Tôi là Đan Vy, tôi vừa tỉnh lại sau tai nạn, đang mơ màng thì nghe có tiếng gọi của một người đàn ông tuổi trung niên giọng trầm ấm: -Tiểu yêu tinh, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi. Hình ảnh ông ấy từ mờ nhạt dần dần hiện rõ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhìn là biết ông ta đã trải qua biết bao nhiêu sương gió, dáng vóc của một người từng trải. Nhưng ông ta là ai, sao lại gọi tôi bằng cái tên thân mật đó, tôi quen biết gì với ông ấy sao, nhức đầu quá, tại sao lại như vậy, tôi hét lớn rồi ôm đầu quằn quại, đẩy tay ông ta ra khỏi người tôi, một cách vô thức tôi run run nói:"làm ơn đừng đụng vào người tôi, bằng không tôi giết ông", tôi nghĩ mình đang rất hoảng sợ, tại sao và lí do là gì. -Con làm sao vậy, Đan Vy, là Papa đây, Papa của con mà. ~ ông ta ôm chặt lấy tôi vỡ òa, ấm quá, tôi từ từ dịu lại và ngủ thiếp đi trong vòng tay của ông ta. Ông ta đặt tôi xuống giường, tỉ mỉ đắp chăn cho tôi, rồi đường hoàng đứng dậy, tay thò vào túi trong áo vest lấy chiếc iphone đúng hiệu đời mới, ông ấy gọi ai đó, giọng nói của một người vô cùng quyền lực. -Peter, cậu đến đây ngay. ~~~~ -Ông chủ, có việc gì sao~ một bác sĩ đeo kính cận nhưng rất cuốn hút ánh mắt bao cô gái, là một mỹ nam chính hiệu. -Đan Vy, rốt cuộc bệnh của con bé có chữa khỏi không.~ông ta lo lắng ngồi quỵ xuống sofa thở dài mệt mỏi. Vị bác sĩ trẻ khẽ lắc đầu ôn tồn giải thích cho người cha đơn thân: -Cô gái đó...à, ý tôi là cô chủ Đan Vy không có bệnh, sau tai nạn vì bị chấn thương vùng đầu nên chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi... Nghe đến đây ông ta lắc đầu khó chịu, hai tay nắm chặt lại hình nắm đấm, đôi mắt sắc bén như đại bàng săn mồi làm ai nhìn cũng thấy sợ, giọng nói lạnh lùng không chút khoan nhượng, ông ta nói làm ai cũng khiếp sợ: -Không chữa được bệnh của con bé thì chỉ có mỗi đường chết. Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ rút súng bắn thẳng vào thái dương của bác sĩ Peter, vừa mới lên đạn thì một giọng nói trong trẻo cất lên: -Papa, người đừng cố chấp nữa, đó không phải Đan Vy, đó chỉ đơn thuần là một người giống em ấy thôi, Peter không có lỗi.~thì ra là có thần hộ mạng, thảo nào mà tới giờ chết mặt vẫn tỉnh bơ thản nhiên, mà cô gái này là ai, trông cô ta đẹp thật, thân hình đúng chuẩn người mẫu. -Băng Di, con nói gì vậy, Đan Vy là con của ta.~ ông ta rơi nước mắt vỡ òa ôm đầu quỵ gối khóc nức nở như một đứa trẻ, đau đớn phải chấp nhận một sự thật quá đổi phũ phàng, con gái ông chết rồi. -Đan Vy là con của người, chứ không phải con nhỏ đó.~ Di ngồi kế bên Papa, lòng đầy đau xót, nhưng cũng kìm chế để không rơi giọt nước mắt nào. ~~~~~~ Tôi tỉnh giấc, một giấc mơ rất kì lạ, căn phòng này không phải là trong giấc mơ đó sao, ôi điên mất, đây là thực tại sao, sao lại đau đầu thế nào. Lúc đó không phải mình...bị bán đi, sao giờ lại ở đây, thôi, tôi nhủ lòng quên nó đi, tôi có một thói quen là hay vuốt tóc, nó làm tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng lần này tôi nghĩ là không, cái gì đang ở trên đầu mình vậy, mình bị thương sao, tôi nhớ lại, à có lẽ là lúc đó. Tôi nằm yên trên chiếc giường khá mềm mại, nó làm tôi thấy khá thoải mái, tôi nhìn ngắm xung quanh, căn phòng này đẹp thật. *Cạch*, cửa phòng mở ra, ông ta bước vào, dáng ông ta cao lớn, khoác lên người bộ vest đen bóng bẩy chỉnh tề, đi phía sau là một con gái vẻ ngoài xinh đẹp đến tà mị, nhưng trông con gái đó có vẻ khó chịu nhìn tôi, tôi đắc tội với con gái này sao, làm sao có thể khi đây là lần đầu gặp mặt mà. Ông ta ngồi xuống giường, nhìn ngắm thật kĩ tôi, đặc biệt là đôi mắt, có gì lạ lắm sao, đôi mắt hổ phách tinh nghịch, ông ta giọng nói ôn tồn trầm lặng: -Con dậy rồi sao, có còn thấy đau chỗ nào không. Tôi im lặng không trả lời, mặc dù ông ta tỏ ra rất thành ý. Tôi chỉ lén nhìn người con gái lạnh lùng kia thôi, sao lại có người mang vẻ đẹp lạnh đến xương tủy chứ, cô ta nhìn tôi, bị phát hiện rồi, còn bị lườm mắt nữa. -Cô không biết nói chuyện sao, hay bị điếc, không nghe Papa hỏi gì sao.~ôi sao lại có người đáng sợ như vậy, muốn ăn thịt người khác sao. -Băng Di, con bình tĩnh lại được không. Người đẹp tên cũng nghe hay hay, tự nhiên lại cảm thấy hơi biến thái, tôi vẫn đưa bộ mặt ngây thơ đó ra. ĐOÀNG ĐOÀNG Kính cửa sổ vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi xuống đất, chuyện quái gì đang xảy ra, một nhóm năm người bịt mặt tiến vào, trên tay còn cầm cả súng, đáng sợ vậy sao, sắp xảy ra ẩu đả, nghĩa là sẽ có người bị thương, sẽ có máu, không, tôi không muốn nhìn thấy máu nữa, tôi nhắm mắt, bịt tai cuộn tròn người lại ở góc giường, cô ta nhìn tôi cười nhạt. ~~~~~ Năm phút trôi qua, không còn nghe thấy tiếng xô xát nữa, tôi mở to mắt nhìn, năm người kia nằm sấp dài trên mặt đất, không một chút động đậy, cô ta trên người đầy máu me, gớm, tôi chịu không được rồi, cảm giác này, khó thở quá. Ông ta điềm tĩnh nhìn tôi lo lắng hỏi: -Con bị làm sao vậy, con sợ sao.~ông ra xoa nhẹ đầu tôi. -Không sợ.~tôi dõng dạc nói, liệu không biết có ai tin không đây, cô ta nhìn tôi cười nhạo rồi tiến lại gần. -Mặt trắng bệch ra rồi mà bảo không sợ.~cô ta nhìn vào mặt tôi mà nói, ý chỉ mỉa mai. -Đã bảo là không sợ.~tôi cãi bướng, ông ta lại xoa đầu tôi cười, người đàn ông lịch lãm này trong có vẻ ôn nhu quá. -Xem ra tình cảm của hai đứa cũng tốt, vậy Đan Vy con dọn qua phòng Băng Di đi.~đây được coi là sét đánh ngang tai của cả hai, sao có thể như vậy, tôi mà ở cùng phòng với cô ta thì sẽ bị giết làm sao, nữ hoàng mặt lạnh mang vẻ đẹp chết chóc này, dù có nóng bỏng đến thế nào tôi cũng không dám 'thịt'. -Papa, người có nhầm lẫn không.~cô ta hơi phản ứng thái quá rồi, làm như tôi muốn lắm vậy. -Phòng này phải sửa sang lại, con đã quậy căn phòng này tan nát rồi, cũng phải chịu trách nhiệm chứ, không nói nữa, cứ vậy đi.
|
Vừa vào hẳn trong phòng cô ta đẩy tôi cái mạnh làm tôi ngã xuống giường, lạnh lùng thật, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, dù gì thì tôi vẫn đang bị thương, không nhẹ nhàng một chút được sao, tôi thì thầm trong cửa miệng. Thấy tôi đang lảm nhảm cô ta khó chịu, giọng nói lạnh lùng như băng cô ta gạ hỏi: -Cô tên gì?~ cô nghĩ mình là ai, chỉ với cái giọng điệu lạnh lùng đó mà hù dọa tôi sao, tôi đâu phải tù nhân mà để cô tra khảo, tôi nhất định không nói nửa lời, nhất định phải làm cho cô thổ huyết mà chết tức tưởi. -Tôi hỏi cô tên gì?~ cô ta nhăn mặt, tôi biết chắc cô ta đang rất bực tức, thôi kệ, mặc cô, dám lớn tiếng với lão nương, cho cô một mình độc thoại, hứ. Tôi vẫn cố chấp im lặng, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn đó, tôi cư nhiên nhếch môi cười với cô ta. -Cô tên gì?~ cô ta hét vào mặt tôi gằn giọng trong rất đáng sợ, như một con quỷ dữ muốn ăn tươi nuốt sống người khác, ôi trời, đã là lần thứ ba tôi phớt lờ câu hỏi của cô ta, có khi nào cô ta giết tôi trong lúc nóng giận không, lúc nãy cô ta giết năm tên đó rồi, giết thêm mình cũng chẳng đáng làm bao, lần này thê thảm rồi. Cô ta khóe mắt đo đỏ, chắc không thể nuốt nổi cơn giận này, trừng to đôi mắt đen huyền đó làm tôi sợ khiếp vía, tôi giọng nói trong trẻo có phần ấp úng vì còn than thở sao lại ở chung phòng với loại người này. -Đan Vy.~tôi nhớ không nhầm thì ông ta kêu bằng tên đó, nghe đến đây hình như cô ta không mấy hài lòng lắm, vẻ mặt còn lạnh lùng và đáng sợ hơn. -Đừng có đùa với tôi, con nghĩ mình đủ tư cách thay thế em ấy sao.~ Vy, em yên tâm đi, chị nhất định không để người nào thay thế em, trong lòng chị chỉ có mỗi mình em, chỉ có một Đan Vy duy nhất. -Tôi không rảnh để đùa với cô, tôi không nhớ nổi tên mình, cũng không hiểu vì sao lại ở đây với loại người biến thái như cô. Tôi nói một lèo mà không kịp suy nghĩ, đúng làm cái miệng nhanh hơn cái não. Nhưng thật sự mà nói, làm sao cô ta có thể chịu nổi khi trên người dính đầy máu thế cơ chứ, mùi máu nồng nặc là tôi thấy khó chịu, gớm. -Biến thái, cô nói tôi biến thái, cô muốn trải qua không.~con nhỏ này nó thấy mình hiền quá rồi sao, đợi đi, nếu cô không giống với tâm phúc của Papa thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là biến thái. Cô ta đang hù dọa mình sao, đáng sợ thật, có lẽ từ nay tôi sẽ bớt nói lại, bớt trả treo. Tôi cười ngây thơ, giọng nói trong trẻo hỏi: -Sao tôi lại ở đây, tôi quen biết cô từ trước sao.~đúng là phải điều tra thông tin về mình trước, phải tìm cách bảo vệ mình, thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, giả bộ ngoan ngoãn một chút cũng chẳng thiệt thòi gì. -Quen biết?, Papa nhặt cô về đấy , nghe nói là cô không hiểu ngu xuẩn cỡ nào mà đâm đầu vào trước xe ông ấy. Hay cô có mục đích gì khác.~cố tình tỏ ra thân thiện để lấy lòng tôi sao, cô còn non lắm. Cô ta nhếch miệng cười, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng đâu đó có phần chế giễu, mình ở đây là do tai nạn thật, hay mình có mục đích như cô ta nói, mình bị bán đi, chỉ nhớ được nhiêu đó kí ức đau buồn, không lẽ quá khứ của mình bị chôn vùi như vậy sao, không nhớ gì cả. Tôi trầm tư một chút, suy nghĩ cách đối phó với cô nàng mặt lạnh này, phải tìm cách bảo vệ mình nữa, nếu không chắc chắn sẽ bị đem làm thịt lúc nào không hay, mà mình không biết võ, rắc rối quá, tôi ngồi vò đầu bứt tóc. -Cô đang nghĩ gì thế hả, âm mưu gì nói.~định dở trò sao, tôi cũng muốn biết cô định xuất chiêu gì, tướng mạo cũng không tồi, chỉ kém tôi một chút, cũng được, nếu dám làm gì không vừa mắt tôi nhất định thịt cô. Người gì đâu mà đa nghi khó tiếp cận vậy, tôi than trách ông trời tại sao đã sinh ra tôi lại còn sinh ra thứ độc tài như cô ta. Tôi quyết với lòng phải nhịn, nhất định phải nhúng nhường cô ta, tôi xuống giọng nói chuyện: -Lúc nãy tôi thấy cô hạ gục mấy tên đó rất dễ dàng, có thể nào dạy cho tôi được không.~ tôi cười tươi rói, nụ cười như tỏ nắng, tôi thật không ngờ có ngày mình phải dùng chiêu này để lay động người khác. -Tại sao chứ, cô học võ để là gì.~rốt cuộc cô muốn dở trò gì, như nhìn điệu bộ của cô lúc này cũng khá đáng yêu đó, dụ dỗ sao, cô còn kém lắm. Bà cô khó ưa ơi, không lẽ ai làm gì muốn gì cũng phải báo cáo cô sao, tôi vẫn phải tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, cái khẩu khí không sợ trời không sợ đất phải dẹp sang một bên vì để bảo toàn tính mạng, hưm, tôi ghi sổ hết nhất định sẽ tìm cách cho cô ăn đủ những gì cô đã ức hiếp tôi. -Để phòng thân. Không lẽ cô bảo vệ tôi chắc, cô đâu bị đần mà bảo vệ những thứ không thuộc về mình đúng không.~tôi mới thật là đứa đần, lại lỡ miệng rồi, lần này thê thảm rồi, bà cô mặt lạnh ơi, xin cô đó đừng có một dao giết chết tôi. -Tôi dạy cô, chỉ sợ cô học không nổi thôi.~ý cô chửi tôi ngu đó sao, đây là đầu tiên có người chửi mình như vậy, kì lạ thật, sao mình lại không có chút giận dữ, hay là vì mình có cảm xúc với cô ta, nếu là người khác mình đã một dao đâm chết họ, mình điên mất, chắc vì cô ta giống với em ấy thôi. Tôi có nên đề phòng cao độ không, cô ta không tức giận mà lại nhanh chóng đồng ý sao, đúng là đồ xảo quyệt, cô ta cười tà mị nhìn tôi, đẹp quá, tôi cười trừ. -Tôi đi tắm, nếu muốn cô có thể tắm cùng tôi.~ cô ta cười lạnh, đang đùa với tôi sao. Tôi im lặng nhìn cô ta, cô ta tiến lại gần nắm lấy tay tôi lôi vào trong, nếu tôi không bị thương, cô ta không biết võ, thì nhất định tôi sẽ chống cự, nhưng ông trời đúng là tuyệt đường con người, tôi chấp nhận số phận, ngoan ngoãn để cô ta lôi đi. Nhà giàu có khác ha, phòng tắm thôi cũng rất lớn rồi, cô ta có sở thích quái dị vậy, bồn tắm to thế này thì hai người sử dụng mới hết, cô ta kì lạ thật, ngoài đó ra thì không chê chỗ nào, tất cả đều trang trí từ ngoài vào trong rất hoàn mỹ, trông cô ta như vậy cũng có mắt thẩm mỹ, đúng là không tin được. -Đứng ngơ người đó làm gì, lại đây kì lưng cho tôi.~ lại đây, tôi nhất định sẽ chiếm tiện nghi cô. Cái giọng phách lối đó đúng thật khó nghe quá, tôi quay đầu lại định cãi lời thì quỷ thần ơi, cô ta như thần tiên tỷ tỷ hạ phàm, nước da trắng nõn nà, tóc búi cao để lộ khuôn mặt không góc chết, mắt to tròn đen láy hai mí, phần lông mi dài và dày đen đậm và cong, sống mũi cao thẳng tấp như dọc dừa, nhìn kỹ mới thấy cô ta có đồng tiền hai bên má, vì không lúm sâu nên phải để ý mới thấy. Tôi chỉ dám nhìn nhiêu đó mà đã không thể chịu nổi vẻ quyến rũ đó của cô ta, nếu nhìn xuống thì chắc tôi sẽ chết vì mất máu, hai bầu ngực căng tròn, trắng nõn, không biết chạm vào sẽ ra sao, nghĩ tới đây tôi cảm thấy mình mới thật là biến thái, vội đến ngay sao nỡ để người đẹp chờ, đâu dại gì bỏ lỡ, nếu có cơ hội nhất định phải chiếm tiện ích. Tôi tiến lại gần, cô ta nhìn tôi nhăn mặt, tôi bối rối không biết phải phản ứng sao, cô ta lại càng lúc càng khó chịu, giọng nói trong trẻo có chút lạnh lùng cất lên: -Còn không biết vô đây sao, đứng đó nhìn tôi à, lợi quá ha.~còn tưởng cô sẽ thú vị như tôi tưởng nào ngờ, thật đúng là ngu ngốc không thể chịu được. Tôi nhanh chóng bước vào, cô ta cười lên điên dại, đây là lần đầu tiên mình thấy cô ta cười sảng khoái thế,cô ta cố kìm nén lại nhìn tôi không chớp mắt , giọng nói chế giễu mỉa mai: -Cô muốn tôi cởi đồ cô ra giúp sao, chấn thương vùng đầu nên quẩn trí rồi à, đi tắm mà mặc đồ thế sao, không nhịn được cười. Cứ cười đi lão nương ghi nhận hết, tôi nhất định sẽ trả thù, dám cười nhạo tôi. Cô ta thích nắm tay người khác lắm sao, cô ta kéo tôi lại, cô ta tính làm gì, cô ta cười tà mị cướp hồn tôi đi, chỉ trong một giây ngắn ngủi, cô ta lại, Ực, đáng ghét nụ hôn đầu đời của lão nương bị cô cướp rồi, mặt tôi đỏ bừng bừng,dùng hết sức đẩy cô ta ra, tôi thở hì hụt, cô ta hôn mãnh liệt thật. Cô ta nhìn tôi cười thích thú, đáng ghét mà lão nương bắt đền cô, tôi giận dỗi, không nói nên lời. -Phản ứng như vậy chắc là nụ hôn đầu, chỉ một chút như vậy cũng không chịu được đã đẩy tôi ra, xem ra cô không hợp để học võ rồi, không có chút đề phòng, cũng không chịu đựng giỏi.~xem cô làm này thuyết phục tôi bằng cách nào, hay từ bỏ đây hả. Cô ta cười gian xảo nhìn tôi, đáng ghét, đúng là xảo quyệt tưởng như vậy là xong sao, thách thức tôi à, lần này làm liều thôi. Tôi đưa ra cho cô ta một lời đề nghị, tuy không biết tới đâu, chỉ là biết tới đâu hay tới đó. -Cô sẽ bảo vệ những thứ thuộc về mình sao. -A ha, tôi không phủ nhận điều đó, những thứ thuộc sở của mình tôi luôn bảo quản rất tốt.~ý cô là gì đây, sao tự nhiên thấy cô ta đáng yêu vậy trời, điên mất. -Cô không dạy võ cho tôi thì bảo vệ tôi đi. -Cho tôi lý do bảo vệ cô đi.~cô ta tiếp tục gian xảo nhìn tôi. -Chỉ cần cô biến tôi thuộc về cô thôi. -Cô chắc chứ.~ngại gì không thử, thức ăn đưa tới tận miệng ít nhất cũng phải nếm thử. Tôi không nói chỉ gật đầu im lặng, coi như đồng ý rồi, không biết số phận sẽ ra sao, tôi ứa nước mắt, mặt không cảm xúc lầm lì bất cần. "Không cần biết cô là ai, chỉ cần biết cô có thể bảo vệ tôi thì tôi nhất định sẽ ngả vào lòng cô"
|