Tất Cả Là Vì Em! Cố Gái Ngốc!( Phiên Bản Bé Con)
|
|
TÊN TRUYỆN: Tất Cả Là Vì Em! Cô Gái Ngốc!( Phiên bản bé con) Tác giả: Kim Vi Thể Loại: Bách hợp(les) ---- Cái này là truyện Tất Cả Là Vì Em! Cô Gái Ngốc!.. Phiên bản hồi nhỏ của 2 nv chính.Vì 1 chút ngẫu hứng con nít của mìk. Chuyện tình cảm dễ thương, đáng yêu của 2 chị Tần Dư Nghi và Cố Mẫn khi còn trong nôi đến khi 10 tuổi XD ... Tần Dư Nghi khi mới sinh ra là 1 đứa trẻ lạnh nhạt vô cùng, mặt búng ra sữa vậy mà không miếng tí xíu nào gọi là cảm xúc gì hết, không khóc, không la, chỉ nhìn chăm chăm người đối diện. Hên là không có phóng ra điện nếu không chắc bệnh viện đó bị quá tải mất Còn Cố Mẫn thì sinh sau Tần Dư Nghi 3 năm, mà có lẽ trùng sinh nhật luôn rồi. Ôi duyên phận. Mới sinh ra là Cố Mẫn khóc thét um sùm. Giọng của Cố Mẫn có thể nói là tiềm năng âm nhạc, la thét mấy tiếng đồng hồ mà không im. Tại vì 2 bên gia đình là bạn thân chí cốt nên chuyện gì cũng có nhau hết. Đi sinh đẻ cũng có nhau -Con cậu rất đáng yêu a~- Mẹ của Tần Dư Nghi_ Mạc Lễ Đình rất thích em bé đáng yêu. Nhìn lại con mình, tuy có đáng yêu nhưng có vẻ bị gen ba nó che mờ -Cậu quá khên rồi a~- Mẹ của Cố Mẫn- Mã Thiên Thiên rất mê bé kiểu lạnh lùng. 2 người cũng biết kiểu thích của nhau a - Hay mình đổi đi?!- Mạc Lễ Đình đưa ra ý kiến phong phú có vẻ ác ác -Sao mà được chứ?- Mã Thiên Thiên rất thích nhưng thôi -Được sao không! Haha- Mạc Lễ Đình rất tự nhiên -Sao không nhận mẹ nuôi cho nhanh- Tần Dư Nghi nhìn vào trong nôi -Ờ ha.. Sao mình không nghĩ ra ta- Mạc Lễ Đình ồ lên rồi xoa đầu Tần Dư Nghi- Con mẹ thông minh quá Nhìn chăm chăm vào bé Cố Mẫn Soẹt... Như có luồng điện, Cố Mẫn đang ngủ giật mình thức giấc rồi khóc òa lên -Con nít gì khóc um sùm. Chả thích- Sau khi Tần Dư nói xong câu này, Cố Mẫn im bật rồi bật cười, quơ tay loạn xạ -Không ẩm bồng gì hết.. đúng là con nít- Tần Dư Nghi đi ra ngoài Bên trong lại vang lên tiếng thút thít mà không giám khóc khóc to Khổ thân Cố Mẫn
|
Lúc Cố Mẫn được 1 tuổi, cô bé không khóc khi có Tần Dư Nghi ở đó. Còn ngoài ra đa số khóc ròng. Tần Dư Nghi thì thường soẹt điện Cố Mẫn khiến cô bé như ứa nước mắt. Tần Dư Nghi đa phần là uống nước cam, rất ghét sữa. Vì sức ngậy béo và mùi của nó( Sữa mẹ thì vẫn bình thuờq). Cố Mẫn thì lúc nào cũng sữa và sữa. Sữa bột, sữa tươi, sữa mẹ. Ôi Tần Dư Nghi ghét sữa kinh khủng. Khi Mạc Lễ Đình kêu hôn má Cố Mẫn, Tần Dư Nghi liền cắn đến nổi dấu răng. Sức Tần Dư Nghi là tài năng võ thuật a. Cố Mẫn thì ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Có đau thì đau thiệt. Rồi khóc òa lên vì Tần Dư Nghi nhăn mặt đi về -Im lặng- Tần Dư Nghi lại soẹt điện -Chơi- Cố Mẫn nói bập bẹ được vài từ rồi a. Thấy giỏi không? -Đứng dậy mới chơi được- Tần Dư Nghi chống nạnh nhìn xuống Bé Cố Mẫn nắm áo nắm quần Tần Dư Nghi kéo đứng dậy, không ngờ tuọt luôn cả 2 thứ Lần đầu tiên Tần Dư Nghi ngại muốn độn thổ -Làm gì vậy?- Tần Dư Nghi kéo quần lên mà không được -Đứng..- Cố Mẫn cười hì hì -Buông tay ra đi- Tần Dư Nghi lại kéo -Tay??..- Cố Mẫn tò mò -Cái này là tay nè.. thả lỏng ra.. uk như vậy gọi là buông- Tần Dư Nghi sau khi tháo đc tay Cố Mẫn thì mừng huýnh kéo quần lên... Lộ hàng của người ta hết Cô Mẫn cười khúc khích Khổ thân Tần Dư Nghi Định mệnh 2 người là của nhau
|
Khi Cố Mẫn được 4 tuổi, Mã Thiên Thiên quyết định gửi Cố Mẫn vào nhà trẻ. Cố Mẫn ban đầu không biết nhà trẻ là gì. Khi biết rồi lại lôi kéo Tần Dư Nghi đi theo. Tần Dư Nghi thì đang học lớp 1. Khi đó Tần Dư Nghi nổi giận -Ở đó rất đáng ghét, chỉ toàn là tiếng con nít khóc. Không đi!- Tần Dư Nghi lại giở chứng người lớn -*La thét+ khóc*- Cố Mẫn đã lôi kéo được Tần Dư Nghi theo bằng võ mồm ... Tần Dư Nghi ngồi bẹp dưới sàn ở nhà trẻ mà ôm gối. Nhăn mặt nhìn Cố Mẫn đang chơi với bạn mới mà bỏ quên mình -Abc##$(£#&×kfis- Cố Mẫn còn bé nên cũng chẳng thể nói rành rọt được, đọc cái gì mà tùm lum lên hết Tần Dư Nghi cũng bó tay. Một kế hoạch dạy dỗ bắt đầu...
|
Một đứa trẻ 7 tuổi đi dạy đứa trẻ 4 tuổi, có gì đó kì lạ đến không bình thường
|
Một đứa trẻ 7 tuổi đi dạy đứa trẻ 4 tuổi, có gì đó kì lạ đến không bình thường ... -Ơ.. nhà trẻ. Không đi nhà trẻ ạ??- Cố Mẫn thắc mắc, ngơ ngác nhìn nhà của Tần Dư Nghi -Con vào trong đi, mẹ có việc- Mã Thiên Thiên hôn vào má Cố Mẫn, để 1 balo đồ cho Cố Mẫn Cố Mẫn lôi kéo cái balo nặng gần 3 4 kí vào mà vẫn không nhích được một tẹo nào -Wow, bé con của mẹ- Mạc Lễ Đình từ trong phi thân ra, ôm Cố Mẫn cứng ngắt Từ ngày Tần Dư Nghi nói nhận con nuôi. Mạc Lễ Đình xem đó là ý kiến tuyệt vời nhất, nên đã nhận Cố Mẫn làm con nuôi luôn rồi -Mẹ Đình...- Cố Mẫn quên mất tiêu việc đi nhà trẻ Mạc Lễ Đình cầm balo, tay kia thì bồn Cố Mẫn lên đi vào luôn (người ta biết đi rồi đấy==)
|