An Thần Lạc Ái
|
|
⑩≯£↮Ngày đầu đến nhà An hắc ám↮≮£ Batman_cutoe Sau khi các bạn về hết Lạc mới bước lên đứng cạnh An . - Lần sau em không dám nữa đâu . Chả hiểu sao lại bánh bèo như thế , dù biết có van nài cũng vô ích nhưng Lạc cũng muốn thử. - Để lần sau đi rồi nói . Chống hai tay lên bàn . Lần này An muốn phạt nặng hơn , nằm thì quá là thoải mái rồi . Lạc làm theo như lời An , lần đầu bị đánh như thế này , ngại quá đi , cũng may là không có ai . Chát Chát Chát Chát Chát An đánh năm cây đánh liền một chỗ , rất là mạnh . Lạc co chân đá đá , khẽ rít nhẹ , giật cả mình , mông nó truyền đến 1 cơn nóng rát An thấy Lạc phản ứng mạnh cũng ngưng lại một chút , nhích người qua một chút , sợ cái chân đó đá trúng mình . Chát Chát Chát Chát Chát Chát Lạc muốn lấy tay che nhưng kìm lại , đánh như vậy trúng tay mình lại khổ , làm sao bưng nước . Lạc sắp chảy nước mắt , đau quá đi mất , rát ngứa quá , hai chân nó bắt đầu cọ vào nhau . Vừa mỏi vừa đau , thật biết hành hạ người khác mà . Chát Chát Chát Chát Chát - Aa cô.. Người Lạc run bần bật,mồ hôi lấm tấm trán , đau quá bật thành tiếng rồi im bặt . Lạc sợ chủ nhiệm đại nhân lại tức giận gì đó . - Gì ? An nghe tiếng kêu thì dừng lại , đánh mấy lần rồi mới nghe tiếng đứa trẻ này la . - Không có gì , cô đánh đau quá . Lạc nói rất nhỏ như sợ An nghe thấy sẽ cười mình , đậu phộng rất trọng mặt mũi đi , nhưng mất hết cả rồi ( ̄ー ̄〃) Đánh thì sao không đau chứ , nhưng nhìn thấy tội tội . An ngưng một lúc , không biết đang nghĩ gì , còn Lạc thì hồi hộp thêm , có phải An chủ nhiệm tức giận thêm rồi không . Chát Chát Chát Chát Lạc gồng mình , mím môi không cho mình bật ra tiếng nào nữa , bây giờ cái mông nhỏ nóng ran hết cả rồi , nhưng An chỉ đánh vào có hai chỗ . Ác độc ! - Tội coi thường có 20 roi thôi , về học lại cho đàng hoàng . An bỏ cây xuống bàn , nãy giờ mình đánh không nương tay có chút mỏi .Lúc đầu định đánh đủ , nhưng thấy Lạc ngoan ngoãn chịu đòn cũng không đến nỗi chướng mắt , nếu đánh tiếp thì đứa nhóc này lại nói mình ức hiếp nó , thôi tha vậy , còn phải đi đón Miranda nữa . - Thật á ? Cám ơn cô . Lạc tròn mắt , không ngờ An lại tốt bụng như vậy , thu lại hai chữ ác độc vừa rồi mới được . Nhìn vẻ mừng rỡ thiếu chút nữa là quẩy đuôi của Lạc làm An khá vui , nhếch miệng cười một cái ( Xin lỗi nhưng nhìn cưng giống cún con thật đậu phộng ạ (≧▽≦) ) An không trả lời bỏ thước vào giỏ , điện thoại reo lên , là Victoria đang hối , hôm nay người yêu của Vic về nước a~ An cầm điện thoại đi thẳng , Lạc thấy An đi rồi mới tin mình không bị đánh nữa , xoa xoa cái mông nóng hổi . Lần này là nhẹ nhất nhưng vẫn ê ẩm cả . Vừa nãy có tiếng chuông điện thoại nhưng mình nghe tiếng gì rớt nữa nhỉ. Lạc nhìn xuống đất thì ở dưới ghế giáo viên có một chùm chìa khóa , nói hơi quá , có 2 cái nhỏ thôi . Chắc là của An rồi , vì lúc nãy tha cho mình nên mình giữ giúp mai trả lại vậy , còn nếu không mình cũng đem giấu đi rồi haha . An không phát hiện ra mình đã mất chìa khóa đến khi đi chơi về cần chìa khóa mở tủ đựng sách , à không , tủ kính đựng toàn hồ sơ công ty các loại thì mới không thấy chìa khóa đâu . Bình thường không đem theo nhưng hôm nay cầm nhiều thứ lại rối nên tất cả đều cho vào giỏ xách . Tủ kính đặt mua từ nước ngoài đẹp như thế này phá thì uổng quá . An thấy chỉ mới 11 giờ nên chạy xe qua trường . - Ngày mai cô hỏi xem có đứa nào trực lớp nhặt được không . Bác bảo vệ dẫn An xuống lầu , đã kiếm hết các phòng học hôm nay An dạy , cả phòng An cũng lục tung mà không thấy . - Cám ơn . An bực bội đi về , sáng mai họp rồi đợi tới trưa hỏi làm sao được . An nghĩ ngợi bỗng nhớ ra bạn trợ lý hồi chiều ở lại sau cùng , không biết có nhặt được không . An không lưu số nên tìm có hơi khó , một ngày gọi biết bao nhiêu lần , cũng may phần tin nhắn còn nên lướt vài cái là ra . Điện thoại không bắt máy . An nhìn đồng hồ , gần 12 giờ rồi , có lẽ giờ này ngủ mất rồi . Về làm cho xong rồi sáng đập tủ cũng được . ( Aw , chị bá đạo quá :"< ) 2h30 sáng , Lạc mới đi ra khỏi quán bar , hôm nay dọn dẹp có hơi ẩu , chuồn về sớm một tý , mông vẫn còn rất buốt , hạn chế ngồi rất nhiều . Mở điện thoại thì có một cuộc gọi nhỡ từ số lạ , Lạc vừa đi bộ vừa nhắn trả lời . " Ai vậy ? Xin lỗi lúc nãy bận không nghe máy được , ngủ chưa ? Lạc gọi lại được không ? " Lạc rất nhanh nhận được điện thoại từ số đó . - Là tôi đây Giọng nói rất rất quen thuộc . Hóa ra cả hai người đều không lưu số nhau . - Cô hả , hồi chiều em có nhặt được chìa khóa hình như của cô á . Lạc nghĩ ngay đến việc An tìm mình để kiếm cái chìa khóa . - Tại sao nhặt được không đưa cho bảo vệ ? An lớn tiếng , làm nàng bực tức cả buổi tối , vì nàng chưa bao giờ làm mất đồ cả , phải chạy đi tìm . - Em xin lỗi . Lạc thấp giọng , tự nhiên bị la cảm thấy rất buồn nha... - Sáng 8 giờ em đem qua trường cho tôi , tôi cần gấp . An dịu giọng lại , mình có hơi nóng giận quá . - Em đang ở ngoài đường , bây giờ em đem qua nhà cô được không ? Sáng mình còn phải đi làm , sao mà mang qua được chứ . - Khuya rồi . An không thích người lạ đến nhà mình . - Nhưng sáng em không đi được cô ơi Lạc cũng có muốn đi bây giờ đâu , còn phải kiếm xe ôm chở qua đó nữa . - Em biết chung cư gần công viên thành phố không ? Đến đó kêu bảo vệ dẫn em lên tầng 9 . An hết cách , bây giờ nàng cũng lười đi ra ngoài , để cho Lạc đem đến vậy , cũng là lỗi của Lạc còn gì , nếu đưa cho bảo vệ thì đâu phiền cả hai như thế này . - Em biết , cô đợi chút . Lạc mừng thầm , may là thuận đường mình đi về . Mà chủ nhiệm giàu quá đi, ở trong cái chung cư cao cấp như vậy .Lạc mà biết An là chủ chung cư chắc còn sùng bái hơn nữa . - Anh ơi em có thể lên tầng 9 đưa đồ cho cô An không ? Lạc nghe lời hỏi bảo vệ . Anh bảo vệ phải gọi điện thoại cho An xác nhận mới dắt nó lên . An coi lại thì chỉ mới có 7 phút Lạc đã có mặt rồi , bớt chậm chạp rồi . - Ơ anh . Lạc thấy anh ấy đi cùng mình đến tầng 3 thì đã bỏ ra ngoài , Lạc sợ cũng chạy ra theo nhưng ảnh quẹo đâu mất tiêu . Lạc không thể ở trong thang máy một mình , rất rất sợ.. - Tiêu rồi tiêu rồi . Giờ này đâu có ai đi thang máy mà đợi đi cùng chứ , đành phải đi thang bộ vậy . An lấy cái cardigan dài tới chân khoác vào rồi đi ra ngoài thang máy , vẫn là không thích cho người khác biết nhà . Nhìn cửa thang máy mở mà không thấy ai cả , kỳ vậy . An bấm điện thoại gọi cho Lạc . - Từ từ , cô đợi một chút . Lạc cúp máy , đi nhanh hơn nữa , mệt muốn đứt hơi , ở chi cao vậy không biết . An đợi gần mười phút , không hiểu có chuyện gì liền lấy máy gọi thêm lần nữa thì nghe tiếng chuông điện thoại rất gần . - Em lên tới rồi . Lạc đi từ phía cầu thang bộ lại , má ơi mệt quá , mặt ửng đỏ cả lên . - Em đi bộ lên đây à ? Bảo vệ đâu ? An đứng khoanh tay khó hiểu hỏi . - Ảnh đi đến tầng 3 rồi bỏ đi mất tiêu , em không dám đi thang máy một mình . Lạc thở vẫn chưa đều , đưa chìa khóa cho An rồi ngồi xuống , hai chân mỏi kinh khủng . - Vậy sao ? An thấy bạn nhỏ này rất kì quặc , 3 giờ sáng còn ở ngoài đường , người nghe mùi thơm từ shisha xen lẫn mùi rượu , chắc hẳn là đang đi chơi mà sao lại sợ thang máy chứ . - Dạ . Lạc không biết nói gì nữa , nhìn An trong cái đầm maxi xuông dài đen khoác thêm cái cardigan xám trông rất đẹp , à không , rất rất đẹp . Coi như cũng bớt mệt đôi chút , em nói rồi , cô đẹp nên cô có quyền hành em đến như vầy nè . - Nghĩ đi . An quay bước về phòng , Lạc bĩu môi , chủ nhiệm đại nhân không tốt tính tý nào , mới ngắm có một tý đã bỏ đi rồi . An quay lại thì không thấy Lạc đâu , vừa về phòng thấy thẻ để đi thang máy , Lạc không có thẻ thì lại đi bộ à . - Em đang ở tầng mấy ? An vào thang máy gọi cho Lạc , cũng đã cất công đến đưa cho mình , không ghét mình đánh đau mà đem giấu coi như cũng đáng yêu một tý đi . - Còn khoảng 18 bước nữa là em ở tầng 7 . Lạc chân dài nên đi bỏ bước rất nhiều, đi xuống đỡ mệt hơn là đi lên . - Đến thang máy tầng 7 đi . An cúp máy , định đi bộ xuống thật , có khờ quá không . Lạc nghĩ là An nhờ anh bảo vệ dắt mình xuống chứ không phải là đích thân chủ nhiệm đại nhân a~ - Muốn đi bộ à ? An thấy Lạc đứng ngẩn ra thì nói , lần nào gặp mình cũng ngơ ngác đứng nhìn . - Không , không Lạc nhanh bước vào trước khi thang máy đóng , đứng rất gần An , ngửi được hương nước hoa thoang thoãng từ An , Lạc thấy mùi này rất dễ chịu . - Hai người mà cũng sợ à ? An thấy mặt Lạc rất căng thẳng . Lúc này nỗi sợ thang máy còn lớn hơn nỗi sợ chủ niệm rất rất nhiều . - Sợ..sợ Lạc không dám nói chuyện nhưng An hỏi thì phải trả lời . Gật gật đầu nói lại còn quíu lưỡi . - Tới rồi , không sao nữa . An lần đầu tiên thấy người sợ thang máy , có thể là bạn trợ lý này không phải là sợ mình mà là cái gì cũng sợ , rất nhát . - Cô ngủ ngon ! Lạc nhanh chân ra khỏi thang máy , vẫy vẫy tay . - Ngủ ngon ! An cũng vẫy tay lại . Có thể ngủ ngon rồi , không cần phải đập cái tủ đó nữa. Lạc đứng nhìn biển đèn chạy đến số 9 nhìn mới an tâm đi về , có thể đến an toàn là tốt rồi... --- Nhiệt tình cmt đi các bạn ạ =)) au ra chap sớm hơn phụ thuộc vào các bạn hết đấy (┘ ̄︶ ̄)┘
|
❶❶≯£↘Cả ngày toàn bị ăn hiếp↙≮£ Hôm nay đến trường gần trễ giờ vì ngồi xe vẫn còn đau ê ẩm , khó mà chạy nhanh . Cũng may vừa kịp tiếng trống , Lạc đến chỗ chú bảo vệ lấy thẻ xe nhưng không thấy chú đâu , thay vào đó là một đám con gái . - Bạn ơi cho mình lấy thẻ xe . Lạc thấy người đang ngồi cầm cái thẻ xe của mình . - Không đưa . Nhỏ kia kênh kiệu nói . - Sao vậy ? Lạc ngờ ngệch , có phải đang muốn kiếm chuyện với mình không ? - Tao không ưa mày tao không đưa đó . - Kệ mẹ mày . Lạc bỏ đi , liền bị tụi nó giữ lại . - Tao chưa nói xong mà mày bỏ đi đâu? Con đầu đàn hung dữ nói . Đám con gái khó hiểu , một đứa bị bao vây như vậy vẫn không biết sợ . - Ờ vậy nói lẹ lẹ đi . Tụi nó bị Lạc đánh lừa rồi , thật ra nó đang phát run nhưng tay vẫn bỏ vào túi đứng nghênh ngang lại . Nếu tỏ vẻ sợ hãi thì tụi nó lại được nước lấn tới . - Tụi tao chỉ muốn mày đưa số điện thoại Khả thôi mà mày tỏ thái độ à ? Thái độ sao ? Hả ? Muốn gì ? Sau mỗi câu hỏi là mỗi lần đẩy Lạc . Là kiếm cớ kiếm chuyện đây mà . Liên minh thất tình Khả sao ?? - Mày xin thì tao đưa thôi , coi như làm mai cho anh tao . Lạc tìm cách giải vây , nếu không thì khó mà ra khỏi vòng vây của giặc . - Anh mày à ? Mày tưởng mày lừa được tao chắc ? Con đầu đàn xấn tới lấy điện thoại Lạc rồi đẩy một cái nữa . Nhịn . Trong lúc con đó lấy số từ điện thoại thì còn xem tin nhắn của Lạc và Khả , chả có tình cảm yêu đương gì cả , nhưng miệng vừa chửi những câu gì đó . Lạc căn bản là không để lọt vào tai. - Trả mày nè . Con kia định quăng điện thoại xuống thì có một người giữ tay lại . Ai ? Không phải An nữ vương của chúng ta đâu , An đang trên đường lên lớp dạy rồi . Khả à ? Khả đang dò bài cho Minh trong lớp rồi . Là lớp trưởng đấy , bất ngờ chưa . - Đừng làm khó bạn ấy chứ . Trả nè Lạc . Ánh mắt có vẻ thân thiện lắm nhưng Lạc không tin tưởng , đi theo lớp trưởng còn có vài đứa nữa , có cả con trai . Bao vây cả rồi , có muốn chạy cũng không được , có nước bay lên thôi , nhưng nó là Lạc chứ không phải Hạc :"( - Cám ơn . Lạc cầm điện thoại bỏ vào túi , cũng đã tiện tay bấm nút gọi sẵn , có gì còn kêu đồng bọn đến cứu . - Đâu phải cám ơn suông vậy ? Một đứa trong đám nói . - Hôm nay lớp bơi thiếu người để cho cô duyệt , Lạc vào được không ? Lớp trưởng là đang tìm người thế mạng , nó chê hồ bơi dơ nên không muốn bơi cùng với đám học sinh khác, bẩn người nó... - Lạc không có đăng ký lớp đó với Lạc không biết bơi nữa . " Đúng là không tốt lành gì " Lạc nghĩ thầm . Sự thật là nó cũng không biết bơi . - Vậy để mình giúp Lạc tập bơi ha ? Lớp trưởng đẩy con đầu đàn vừa nãy một cái , nó liền hiểu ý rồi cười lên , cả đám cũng cười hùa theo . Lạc nổi cả da gà . - Không cần đâu , biết bơi rồi . Lạc biết nếu không đồng ý sẽ không yên thân với bọn nó , cứ thoát được rồi tính sao . Lũ ngu , một lát tao không bơi thì làm gì được tao ? Quên mất , tụi nó chặn đường mình lần nữa vẫn được... - Vậy được rồi , tụi mình lên lớp thôi . Cả đám tụi nó đắc ý bỏ đi . Muốn lấy đông hiếp yếu thì nói ra đi , còn bày đặt làm người tốt . Lớp trưởng cũng quá là ma lanh , còn mượn tay con kia hù Lạc trước , đến lượt nó hăm dọa thì Lạc phải chịu thiệt thòi . Nếu không chịu thiệt thì chịu đòn no với bọn nọ . Cả hai liên minh thất tình hợp nhất ăn hiếp đậu phộng nhỏ bé... Ok , fine ! À không , not fine . Vẫn còn một người nữa . - Sao giờ này mới đi vô lớp ? Là tổng phụ trách nhỏ nhen đáng ghét đang đứng chặn cầu thang . - Mấy bạn kia cũng vậy mà cô . Lạc đi sau tụi kia có vài bước , cô cho tụi nó lên còn em chặn lại là sao . Không phải định ăn hiếp em nữa chứ? - Tụi nó xin phép tôi rồi . - Thưa cô cho em lên lớp . - Tôi không cho , cầm sổ đi kiểm diện hết rồi lên . Quá đáng ! Lạc gây thù gì với bà ấy chứ . Chẵng lẽ bã cũng bị cái liên minh thất tình kia mua chuộc rồi ? Có thể lắm chứ , con lớp trưởng giàu thế kia mà , chắc nhét miệng bả một đống quà rồi . Lạc vừa đi vừa làu bàu , đi hết một dãy cũng trễ gần 15 phút . Còn dãy lớp nó nữa thôi , đi vầy cũng đỡ phải ngồi gục trong lớp , lớp đang học tiết gì nhỉ ? Tiêu rồi , tiết Anh văn , huhu không muốn lại đó đâu . Lạc đi hết tất cả chừa lại lớp của nó cuối cùng . Sống được vài giây thì sống a~ - Cô ơi kiểm diện . Lạc đứng trước cửa , không dám nhìn lên , chỉ nhìn cuốn sổ . - Lớp không lo , lo chuyện bao đồng . Lúc vào lớp An định kêu nó cộng điểm tháng mà chả thấy đâu , gặp liền trách móc . - Em bị bắt làm chứ bộ . Lạc nhăn mặt , cả chủ nhiệm đại nhân cũng ức hiếp mình . Giận cả thế giới luôn ! Nhưng mà mùi trên người thế giới , nhầm , trên người An chủ nhiệm thơm quá . Nước hoa hay dầu gội nhỉ ? - Không đi trễ thì ai lại bắt ? An cầm bút lớp trưởng đưa kí tên , An không thích nghe cãi chối , định khiển trách một câu nhưng cũng phải mở miệng nói tiếp . - Tại cô tổng phụ trách mà cô , em vô tội mà . Lạc thanh minh , trong lòng đứa trẻ này là đang muốn méc cô tổng phụ trách bắt nạt mình . Méc lầm người rồi.. - Có tội mà cãi bướng là tôi phạt gấp đôi . Không phải chứ , hôm nay ai cũng hăm dọa Lạc hết . Lời hăm dọa của An đáng sợ hơn nhiều . Lạc mím môi , im bặt , nói nữa không có tội lại thành có tội . Đợi cầm sổ đem xuống đưa lại cho yêu quái kia là được yên thân . An kí xong thì quay lại bàn giáo viên , còn phần khác này nọ thì để lớp trưởng ghi . Lớp trưởng nãy giờ đứng gần An nghe hai người nói chuyện , cảm giác An có la Lạc nhưng không phải vẻ lạnh lùng mà trách mắng , còn có tý đùa cợt trong đó . Lạc nói chuyện với An không có kính ngữ mà An bỏ qua , còn mình , nếu mình nói chuyện như vậy chị họ có nói mình trả treo không ? Đương nhiên không rồi , mình còn được kêu bằng chị chứ có phải bằng cô đâu mà chấp nhất chuyện đó . Thiếu nữ si tình ngồi ngắm nhìn An rồi tự suy diễn mọi thứ... Lạc nộp sổ thì được cho trở lại lớp , một lần nữa đứng trước cửa . Không dám mở miệng kêu cô , liền bước qua một bên , đứng dựa tường đợi thời gian trôi qua . An đang viết bài trên bảng thấy thoáng có bóng người ở cửa , viết xong nhìn lại không thấy đâu . Dám bỏ đi sao ? Lại chạy lung tung như hôm qua rồi ? An ra cửa nhìn thì thấy bạn nhỏ đang ngồi lau mồ hôi . Trời nắng chói chang, đi vòng vòng nãy giờ vừa nóng vừa mỏi chân nữa . - Ai cho ngồi ? An khoanh tay nhìn xuống đứa trẻ kia. - Em mỏi quá cô , đi nguyên trường luôn . Lạc miệng nói vậy nhưng vẫn đứng lên . Chắc hôm nay chủ nhiệm đại nhân cũng thấy thời tiết oi bức nên mặc áo thun . Học gần một tháng Lạc chỉ thấy An mặc đúng hai màu trắng - đen , còn túi xách và giày thì đổi liên tục . Nhưng phải công nhận , An mặc gì cũng đẹp . Mỗi ngày đều nghe mọi người bàn tán về trang phục của An , thú vui của tụi con gái là soi tất cả đồ trên người An bao nhiêu tiền.. Còn các giáo viên thì đồn đoán về gia thế của An , đại gia đi dạy.. , linh tinh các thứ... - Lý do đi trễ ? An vẫn đinh ninh đứa nhỏ này hôm qua đi chơi khuya , sáng dậy không nổi nên ngủ đến giờ này mới chịu đi học . - Em không có đi trễ mà . Lạc đau đầu , tại sao cô cứ nghĩ xấu cho mình chứ . - Em vào tiết tôi trễ 25 phút An nhìn đồng hồ trên tay , không muốn cãi chuyện đó nữa , chỉ cần lát xuống xem sổ bảo vệ có trễ hay không là được , mà nếu có thì đứa nhỏ thích trả treo này sẽ không yên thân... - Em giúp cô tổng phụ trách đi kiểm diện mà cô . Lạc ai oán , hôm qua em cũng giúp cô tìm lại chìa khóa mà , sao cô không nể tình gì hết vậy . - Lý do không được chấp nhận , đứng ở ngoài . An ra phán quyết rồi bỏ đi vào lớp dạy tiếp , không muốn nghe thêm gì nữa . Lạc bực mình giậm chân , người gì đâu đẹp mà ác dễ sợ , nghiêm khắc vừa vừa thôi chứ , không nể tình gì hết . Lạc vừa trách vừa đứng nhìn kim đồng hồ trôi , mau mau hết tiết đi . Tiết anh đúng là tiết đáng ghét nhất . Lạc hậm hực kể tất cả chuyện cho Khả và Minh nghe . Lúc nãy vào lớp tiết Văn không nói được gì.. - Khả , anh coi quỹ Lạc nó bán đứng anh kìa . Minh chu mỏ đủ kiểu , đưa số như vậy gái làm phiền Khả thì sao . - Không sao , chặn số là được thôi Khả dỗ dành , blacklist cũng đã nhiều lắm rồi nha~ không khéo đổi số điện thoại mất . - Đúng òi , không đưa tiêu tao sao , mà nó kiếm chuyện thôi chứ xin số gì , mẹ. - Rồi mày có biết bơi đâu sao bơi ? Minh không truy cứu chuyện đó nữa , Khả cũng có thèm nhắn tin với mấy đứa đó đâu . - Chưa biết nữa . Lạc không biết có thể thế người được không , nhưng rõ ràng con lớp trưởng muốn làm khó nó , biết bao nhiêu người có thể nhờ mà lại đi kiếm nó . - Lát có gì mày nói mày tới tháng đi . Minh nguy hiểm nói , để coi thầy dạy bơi có dám cho Lạc xuống hồ không , thủy triều đỏ a~ - Khả đoán là nó chỉ muốn làm khó Lạc trước mặt cô thôi , mày không biết bơi bã cũng không để mày nhảy xuống đâu . - Vậy chỉ cần bã nói là được hả ? Lạc thấy chuyện này còn khó hơn là nhảy xuống hồ nữa . - Ừa , nói đi rồi có gì Minh bơi dùm cho . Minh vỗ tay , được bơi nữa rồi . Hôm qua vừa đi bơi với Khả , cậu bé rất thích bơi . - Để coi , lên lớp lấy thuốc cái . Lạc chạy lên lớp xin bạn trực lớp cho vào lấy đồ , bạn đó gật đầu rồi bỏ đi ra ngoài... Học xong hai tiết rồi tới tiết cuối là tiết sinh hoạt liền xảy ra chuyện . Cả lớp bu đông lại khu vực bàn cuối . - Mình nói không có lấy , cặp bạn cũng xét rồi , bạn đòi gì nữa . Là tiếng của Lạc , đang yên đang lành con nhỏ lớp trưởng lại tiếp tục kiếm chuyện , nói Lạc lấy tiền của nó An xách giỏ vào lớp nhưng tâm điểm dồn vào đám đông kia rồi , nàng cũng đứng xem kịch . - Đừng có xạo , có người nói bạn vào lớp một mình , không bạn lấy thì ai ? Hẳn là con kia thông đồng với lớp trưởng rồi , có cớ thì tranh thủ đổ lên Lạc , cả 2 việc luôn xem An tính sao với Lạc . Lớp trưởng trong lòng đang hả hê lắm . - Chuyện gì ồn ào vậy ? An đứng nghe chán rồi mới lên tiếng , tụi nhỏ cãi nhau nghe ồn chết được . Rõ ràng là cô em họ đang thắng thế hơn rồi , đứa trẻ khờ kia làm sao cãi lại . - Cô ơi bạn đó lấy tiền em . Lớp trưởng thấy An thì mừng như mở cờ trong bụng . - Không có lấy - Sao em nói bạn lấy ? An đứng giữa hai người , cả lớp thấy An cũng đã về chỗ hết , nhưng vẫn ngóng nhiều chuyện . - Giờ ra chơi có bạn đó lên lớp , lúc đó em đi xả khăn lúc nên không thấy bạn ấy lấy gì . Bạn trực lớp nói đúng y như lời lớp trưởng dặn . - Mình chỉ lấy thuốc rồi đi ra thôi . Lạc kinh ngạc , nói như vậy mà cũng nói được sao . Nói có thành không , không thành có như trở bàn tay vậy . - Em không tin đâu , em muốn xét người bạn đó . Lớp trưởng nói với An , lớp trưởng không tin An có thể làm ngơ chuyện này . - Lạc đi ra ngoài . Tôi xét cho . An thấy có vẻ là cô em họ muốn làm khó trợ lý , trợ lý hiền cho xét cặp rồi mà vẫn còn muốn được đằng chân lân đằng đầu . - Em không có lấy mà . Lạc ấm ức nói , cô làm vậy có ý gì , nghi ngờ mình là loại đó sao , cảm giác rất nặng nề . An không trả lời , đặt lên đùi Lạc vuốt , không có vật gì cả . "Aiza , cô xét kiểu gì vậy , nhột em" Lạc nghĩ nhưng không dám nói ra , vặn vẹo đứng . Nhưng vuốt đến đùi bên phải thì có một vật a~ , là điện thoại . Bốp ! An thuận tay đánh vào mông Lạc một cái . Lạc sững người , cô sàm sỡ emmmm - Gì vậy cô ? Lạc xém chút nữa là đỏ mặt , cô vừa đụng tay vào mông em đóooo . - Đi học ai cho mang điện thoại . An áp dụng quy tắc mọi lúc mọi nơi , cái đánh vừa nãy là còn nhắc nhở , sử dụng trong giờ học phạm nội quy là không nhẹ nhàng vậy đâu . - Em đâu có xài đâu . Lạc bĩu môi , có vậy cũng đánh người ta đau . - Lớp trưởng mất bao nhiêu tiền vậy ? An xoa xoa tay , phản xạ nên đánh mạnh thật , tê cả tay . Chủ nhiệm đại nhân quá là tỉnh nha , đi xét người ta còn không biết là mất bao nhiêu . An bỗng quên mất là bản thân rất ghét đụng chạm với người khác... - Em đâu biết đâu . Bạn đó kiếm chuyện với em . Kiếm chuyện từ đầu giờ đến giờ . Lạc méc lần nữa , Lạc nghĩ cũng như lúc nãy An lại thờ ơ thôi nhưng không phải . - Vậy sao ? An thấy vẻ mặt buồn xo của Lạc không phải là giả , An cũng muốn biết cô em họ kia lắm chiêu như thế nào . - Đầu giờ bạn ấy chặn đường em bắt em bơi thế bạn ấy , mà em đâu biết bơi đâu , từ chối thì bạn ấy không cho đi , nên em mới vào trễ đó . Lạc nói rất nhanh , khi gặp chuyện gì hay bức xúc chuyện gì đó tốc độ nói và tốc độ nghĩ của nó tỷ lệ nghịch với nhau . Có chuyện liền nóng nảy làm rồi mới nghĩ đến hậu quả sau.. - Hết chưa ? An nghe tường tận mọi chuyện , Lạc có vẻ thật thà trong lời nói , có thể tin hơn lời của lớp trưởng . - Hết rồi . Lạc cảm thấy chán ghét An , không muốn nói chuyện nữa , người gì mà không có tình cảm gì hết . - Vào lớp . An trở lại trong sự mong chờ của cả lớp , không biết làm gì mà lâu vậy . - Không có . Em mất bao nhiêu ? - Tiền báo của lớp em mới đổi ra định đem đi nộp , có tờ 200 ngàn thôi cô . Có tờ hai trăm thôi mà một đại tiểu thư như lớp trưởng đi đòi sao . An nhếch mép , đã hiểu . Mình vẫn là tin trợ lý hơn . - Tưởng gì , sao lúc đầu bạn không nói đi , mình đưa bạn 200 nè , được rồi chứ gì . Khả đứng dậy nói , lúc nãy Lạc đạp chân không cho Khả lên tiếng sợ liên lụy Khả , nhưng Khả ca ca vẫn là không chịu nổi loại con gái như vậy . - Không có lấy mắc gì phải đưa . Lạc nạt Khả , giọng nói đã có chút khàn rồi.. Lấy 200 ngàn ra làm nhục mình , sao không đổ thừa nhiều nhiều chút đi , mình dễ bị làm nhục quá mà.. - Thôi ngưng . An lấy trong túi ra 200k đưa cho lớp trưởng trước sự ngỡ ngàng của cả lớp , nhất là Lạc . Không muốn điều tra chuyện này sao , rõ ràng vẫn thiên vị lớp trưởng hơn , lấy tiền ra như vậy là ý gì chứ . Trong đầu Lạc nghĩ An coi thường mình , rất coi thường . - Dạ thôi được rồi cô . Lớp trưởng cũng không nghĩ An làm như vậy , có phải An đang thiên vị mình không , em gái vẫn hơn rồi . - Lấy đi rồi chấm dứt việc này . An nghĩ đơn giản , việc gì rắc rối giải quyết được bằng tiền chứ dùng tiền mà giải quyết , cần gì phải đôi co như vậy . Chỉ có 200 ngàn , là con số rất nhỏ đối với nàng , cứ cho để cô em họ đó nín miệng lại , đỡ nhức đầu . - Dạ . Lớp trưởng vui vẻ nhận lấy , xem như là quà An cho . - Một lát tôi có việc về sớm , em thay tôi xem các bạn bơi với thầy , rồi em tự đánh giá luôn nhé . An đưa thêm một mẫu giấy cho lớp trưởng , nàng cũng rất lười phải làm mấy việc này , sẵn giúp đứa nhỏ kia và giúp bản thân luôn . Lớp trưởng rất vui vẻ nhận lấy nhưng có một người thì trái ngược . Lạc xin An đi vệ sinh rồi trốn trong đó nhắn tin với Khả , nói rất nhiều . Một đứa trầm tính như nó , rất ít tâm sự thẳng thắn với ai , nhưng nếu tâm sự qua trung gian là tin nhắn thì dễ hơn . Lạc kiềm nén từ trưa đến giờ , không thể chịu nỗi nữa . Một mình nó co ro ngăn bản thân khóc , không đáng không đáng đâu , nhưng nó vẫn không chịu được , thật khó chịu quá... ---- Mình thấy chap này sợ các bạn chê nhạt nên có tâm , không cắt ra mà post luôn 3200 từ. Mình bí ý tưởng quá nên có chút chậm [ Nghĩ mấy ngày , viết từ 10h đến 2h sáng nhưng chỉ có được nhiêu đây ] ( ̄- ̄) Mấy bạn hãy nhiệt tình cmt cho mình có động lực nhanh nhanh một chút , mong các bạn góp ý cho mình chap này một tý vì mình không tự tin với nó chút nào . Cám ơn và yêu thương các bạn nhiều (*¯︶¯*)
|
①②≯£↪Ngày thay đổi như chong chóng↩≮£ Minh và Khả đang ngồi trong lớp học thêm . Các giáo viên rất quan trọng việc có học thêm hay không nha~ Lạc thì ngược lại , không thèm học đó thì sao nào . Tiền nhà tiền nợ tiền ăn , học phí hàng tháng ở trường còn chưa có đủ lấy tiền đâu ra tiền học thêm nữa . - Anh , mai rủ Lạc đi ăn đi , thấy nó buồn hiu à . Cậu nhóc Minh vô tư vô lo nhưng cũng rất tâm lý nha . - Mai cuối tuần nó đi làm mà . Khả cũng nhắn tin rất nhiều nhưng Lạc chỉ trả lời ngắn gọn và Khả rất lâu mới nhận được tin nhắn từ Lạc . Lạc bận hoặc không muốn nói chuyện ! - Anh nói Lạc đi , Lạc nghe lời anh mà. Minh nài nỉ , cậu bé rất muốn đi chơi . - Sao biết Lạc nghe ? Em có nghe lời không ? Khả cười , chịu thua cậu nhóc này. - Có chứ ! Minh gật đầu . - Nghe lời thì cho đi chơi ! Khả vui vẻ quay lại bài học , một lát về rủ đồ cứng đầu kia sau . Phải rất là gian nan đây =.= … - Cái mặt vui lên coi . Minh bĩu môi , đi ăn mà như ai lấy hết của nhà nó vậy . - Mày thử bị ép đi coi vui không ? Lạc cọc cằn , nó phải nghĩ làm ở quán cafe một buổi vì lời đe dọa của Khả . - Khả ép thì tao vui à nha~ Minh rất thiên vị luôn , Khả và Lạc bằng tuổi nhưng cậu nhóc kêu mỗi Khả là anh thôi , còn Lạc thì kêu ngang hàng . - Uống bia không ? Khả gợi ý , không chuyển chủ đề chắc mình bị dằn xé cả buổi mất . - Uống . Lạc và Minh đồng thanh . Dù sao cũng nghỉ rồi , không nghĩ nữa, vui vẻ lên nào Uống vì cuối tuần nào ! ( ̄▽ ̄)~■□~( ̄▽ ̄)╮ Không chỉ có 3 đứa trẻ ngồi uống ở đây mà đối diện là một nhà hàng sang trọng hơn có 3 người đang nâng ly rượu đỏ óng ánh nữa nè~ - Lâu rồi chúng ta mới cùng ngồi một chỗ . Mirranda đặt ly rượu xuống , vỗ tay cười híp mắt , thấy rõ hai lúm đồng tiền sâu hút . Đau tim quá ! - Không phải hai người mới gặp nhau tháng trước sau ? An nhấp môi , giọng đầy trêu chọc . Victoria tháng nào cũng viện lý do công việc chạy sang thăm người yêu vài ngày , còn lúc nào bận thật cũng không quá hai tháng đã thấy xách vali lên đi tìm tình yêu . - Gặp nhau nhưng thiếu chị mà . Mirranda nhỏ hơn An và Vicky , và cũng không phải là con lai như 2 người nọ . Mirranda phải đi học tiếng việt nên nói chuyện giọng rất đáng yêu , nếu không muốn nói là mắc cười. - We are so hot , phải có thêm tản băng nữa mới điều hòa nhiệt độ được . Vicky không chịu ngồi yên phải châm chọc An mới chịu nổi . Mà chị Vic à , chị nói chị nóng hay chị đang khen chị và người yêu chị vậy ? À không cần trả lời đâu , tất nhiên là vế sau rồi . - Yes , vậy mình đang ở Bắc Cực hả chị? Mirranda nhanh chóng bắt được nhịp,vừa được khen nóng bỏng liền cười tươi hơn . - Không , Oymyakon . An tự giễu . An và Victoria biết nhau từ lúc nhỏ , bị Vic chọc nhiều cũng đã quen , 5 năm gần đây lại thêm cô nàng Mirranda . - À , vừa nãy em đi ngang trường chị , đẹp thật đó . Chị dạy có gì vui không ? Mirranda biết rõ An là người kinh doanh , không có chút nào giống người nhà giáo cả . - Cũng bình thường . Giống chuyển phòng làm việc ở công ty qua trường học thôi . A~ Cô giáo có tâm quá đi . - Học sinh của An rất đáng thương đó em . Vicky cảm thán nói . An từng nói , lúc trước ba nàng có yêu cầu nếu nàng làm giáo viên không theo nghề kinh doanh thì sẽ trao hết toàn bộ tài sản cho nàng . Tất nhiên nàng không thèm để tâm đến . Tự thân đi làm không cần đến gia đình , và người phải chịu thua đương nhiên không phải là An rồi . Khi ba nàng trao hết quyền thừa kế cho nàng thì nàng mới chịu ngó tới , xem như là lời cám ơn . Nhưng vừa làm giáo viên vừa làm kinh doanh cũng được mà đúng không , đâu có tính là lật lọng đâu , và nàng cũng chả có hứa . Nên chúng ta có một cô giáo vô tâm lạnh lùng như thế . Nên trách An baba hay là trách An đây ? Không trách tác giả nhé :"< - Em cũng thấy thương cho mấy đứa nhỏ ghê . Mirranda thở phào , nàng còn nghe An đánh học sinh hư nữa , cũng may là Vicky hiền hơn An rất nhiều . - Gì vậy , tôi hiền mà . An cảm thấy nàng đâu có hung dữ đến nỗi vậy đâu chứ . - Chắc hiền đó , đánh nhỏ nào cả trăm cây xong bắt nó tối phải đem đồ đến nữa . Vicky phản đối , nhớ tới việc đứa trẻ cao cao kìa đem ra làm bằng chứng . - Ồ ? Còn đi được là tôi hiền rồi . Vicky và Mirranda đành im lặng bàn sang chuyện khác . Có nói cũng không nói lại An . An thì vui vẻ vì có thể một mình chống lại hai người đó . An thì có thể chống lại , nhưng có một người sắp ngã gục rồi . - Ê đừng có uống nữa . Khả thấy sai lầm khi rủ Lạc đi , nó cứ cắm cúi uống . - Ừa ăn hết lẩu rồi về , ngưng đi mà . Minh cố ý gắp thật nhiều qua chén của Lạc , Lạc bị đau bao tử , ăn thì ít uống thì nhiều là không tốt . - Biết rồi . Lạc thấy 2 thằng con trai trước mặt năn nỉ quá cũng không thấy không nên uống nữa . Uống nãy giờ cũng có gì vui đâu , đầu óc trống lỗng . Hai đứa kia uống chung có một chai , có mình nó liên tục rót uống . Vô vị , nhưng cũng thấy hơi nhức đầu rồi , có lẽ do nghĩ nhiều quá hoặc do uống bia , nhưng nó đâu có say . - Anh ăn thêm gì nữa không ? Hôm nay em đãi nè Minh không có đi làm nhưng cũng được phát lương . Tuần trước có thêm một người dì từ xa đến cho cậu một phong bao nhỏ . Cậu liền hí hửng chia sẻ hai người bạn thân nhất này . - Hỏi Lạc kìa , anh no rồi . Khả và Minh nãy giờ đều là vừa nói chuyện vừa ăn , còn Lạc là vừa nghe vừa uống . - Ăn gì nữa không mại ? Sao có một câu hỏi mà thái độ khác hẳn vậy Minh . - Hông , ăn nhiêu đây no òi . Lạc nhìn lại bàn ăn còn rất nhiều , tập trung chuyên môn lại nào . - Ê tháng này mày có về quê không ? Minh thấy rất lâu rồi Lạc không về nhà . - Về chi tao ? Lạc ngạc nhiên . - Ủa mày không về ổng bả không nói gì hả ? Minh là cậu bé tò mò , chỉ có Khả là biết rõ thôi , nhưng Khả kín miệng lắm . - Tháng nào chả gửi đủ tiền về , không gửi mới nói tới đó . Ngoài tiền nhà tiền ăn tiền nợ giờ phải bổ sung thêm tiền trợ cấp nữa. Lý do Lạc phải làm hết chỗ này đến chỗ kia là đây . - Thôi ăn đi . Khả cắt ngang , nhắc tới chuyện đó Lạc sẽ không vui nha . Minh hiểu ý , liền kể chuyện vui , ba đứa cười giỡn với nhau . Bỗng chốc Lạc quên mất mình đang buồn bực gì đó . Hết cười rồi ngã vô người Khả dựa. Lạc không cô đơn mà còn có bạn bè bên cạnh mà nhỉ ? Không cần phải buồn vì những chuyện không đâu . - Lấy xe tao nha , mày chạy xe tao đi Minh . Lạc thấy hai bạn nam kia đi lấy xe giúp mình , ngồi nghịch điện thoại của Khả đợi . An nhìn xuống cửa sổ , quán ăn đối điện bình dân mà trông đông đúc quá , nàng chưa ghé đó bao giờ . Bàn nào cũng kín chỗ , có mỗi một bạn nhỏ ngồi một mình . An không nghĩ có người lại ngồi uống một mình như vậy, tò mò nhìn tiếp . À ~ Bạn trợ lý . An thấy bạn nhỏ đó đứng lên quay lưng lại , người quen nha~ Lạc mặc quần short trắng , áo thun đen , chân đã dài lại còn mặc quần short . Hai đứa con trai kia mặc áo trắng còn nó mặc áo đen chắc để làm điểm nhấn à . Lạc không hề biết có người đang nhìn mình và kể câu chuyện trong lớp hôm trước cho bạn nghe… - Ơ anh không chở em về à ? Minh thấy Lạc ngồi lên xe Khả thì thắc mắc . - Giờ chở Lạc về phòng rồi anh chở em về . Khả sợ Lạc chạy xe không cẩn thận thì khổ . Nó là đứa hậu đậu mà , cuối tuần xe cũng đông nữa . - Chạy xe đạp đi cho chân dài . Lạc chọc cậu nhóc , có lẽ cũng do Lạc đạp xe từ nhỏ nên xương mới phát triển như vậy . Lạc chỉ cao thua Khả một tý , đi chung rất xứng đôi . Còn An tính luôn cao gót cũng hơn Lạc hẳn một cái đầu . Lạc vẫn thấp bé hơn mà chọc Minh , không được nha~ … - Ây , hôm nay vui nhỉ , không ai phá đám hết . Lạc vươn vai , ngủ 2 tiết rất ngon , cái liên minh thất tình kia cũng không có kiếm chuyện gì cả . - Ê ê , cô kêu mày lên phòng cô kìa Lạc. Minh ngồi vào ghế ngay sau khi Khả đặt 2 tô mỳ xuống bàn . Anh phục vụ đẹp trai đáng yêu quá nha . - Cô nào ? Bả kêu mày hả ? Lạc vừa hỏi cô nào liền nghĩ ra ai , kiếm làm gì cơ chứ . - Ừa nãy bã quoắc tao lại nói á . Cậu bé thật thà , ai sai gì làm nấy . - Thì mày nói không thấy tao , đi đi , đi nói đi . Lạc không muốn gặp , chắc chắn là bắt nó làm cái gì nữa , không thích , không thèm gặp . - Ừa ừa . Minh thấy mặt Lạc khó chịu liền lật đật chạy đi . An nghe Minh báo cáo thì không nói gì , trường rộng như vậy kiếm cũng khó . Hình như trợ lý có đem điện thoại , số mấy quên rồi nhỉ . An không có thói quen lưu số điện thoại những người không quan trọng lắm , tìm một lúc cũng ra . " Chào cờ lên phòng tôi , có việc " Lạc nhận được tin nhắn liền tắt nguồn điện thoại . Khỏi kiếm , không tin mình , ghét ghét ghét . Lạc bỏ lơ chủ nhiệm đại nhân , giờ chào cờ xách cặp xuống sân chứ không lên phòng như lời dặn luôn . Mà lời dặn nào chứ ? Lạc đâu có mở máy , không có thấyyyy - Lạc , cô kêu bạn kìa Lạc nhìn theo tay của bạn kia chỉ thì thấy một cây đen đang đứng vẫy tay . Có cách nào để không đi không ? Trả lời : Không có cách nào ╮(╯▽╰)╭ - Tôi nhắn tin không thấy hay sao ? Lạc vừa mở cửa vào phòng đã nghe trách móc . Cái giọng nói này thật là , Lạc nghĩ tới hai chữ đáng ghét , nhưng mà không đúng , giọng này không có quạu quọ hay khó chịu gì hết. - Trong trường em đâu có mở máy đâu. Lần trước vừa thấy điện thoại mình đã bộp một cái , còn nhớ nha . Biết mình mở điện thoại lỡ đánh mình thì sao . Lạc vẫn sợ roi của An lắm . - Tính điểm tháng đi nè , qua tháng mới luôn rồi . An đưa cho Lạc một xấp giấy , An cũng có thể tính nhưng có trợ lý để làm gì chứ . Lạc không thèm dạ thưa , ngồi xuống tập trung tính , mau mau thoát khỏi chỗ này . Mặc dù nó cũng chán ghét tiết chào cờ , được ngồi máy lạnh như thế này cũg rất tốt nhưng mà nó đang không thích người đối diện . Thời gian tĩnh lặng trôi qua . An giải quyết xong giấy tờ , cầm vài điểm Lạc tính lên kiểm tra lại . Tốt í chứ , bớt chậm chạp lại rồi . Xem qua vài người , điểm đều đúng hết cả . Giỏi ! Ơ ? Vừa khen xong lại có một bạn điểm chênh lệch thế này . - Lạc , ngoài có thù với môn Anh em còn có thù với môn Toán phải không? An kiểm tra lại thì thấy Lạc tính sai mất rồi . - Môn Lý nữa cô... Mà sao cô biết ? Lạc thản nhiên nói sau đó giật mình . - Có cộng trừ cũng tính sai . An cầm bút sửa lại . - Làm từ từ để tôi kiểm tra lại . Bổ sung thêm một câu nữa , Lạc định cười hề hề cho qua nhưng khựng lại . - Thì cô có tin tưởng em đâu . Lạc trả lời vu vơ , khi bực mình cũng chả sợ An nổi giận nữa . An im lặng,không trả lời , chả có gì để trả lời cả . Lạc lại cắm mặt tính tiếp , phải cẩn thận hơn để ko bị mắng . An nhớ ra còn chưa đưa tài liệu cho thầy hiệu trưởng , hình như để trên xe mất rồi . - Về hả cô ? Lạc thấy An đứng dậy ra ngoài thì hỏi , nó muốn về lắm rồi . - Lấy đồ , ở đó viết đi . Mừng hụt rồi . Mà ở đây chi chứ , Lạc bỏ đi ra ngoài , ra hành lang đứng nhìn mọi người chào cờ . Chiều rồi mà vẫn còn nắng gắt . Nóng quá , Lạc khát nước định đi xuống lầu mua nước thì An đã trở lại rồi . " Tưởng lấy gì , ai ngờ lấy sữa bắp " Lạc thầm nghĩ . - Sao ra ngoài rồi ? An bước ngang qua Lạc , không cần câu trả lời . - Sợ bị mất đồ lại đổ thừa em Lạc bực mình , nó vẫn bị ám ảnh chuyện đó . - Vậy định để người khác lấy đồ à ? An nghe có người đang ám chỉ gì đó thì trả lời , Lạc thì chói tai định đáp lại thì An đã đi mất , liền lủi thủi vào phòng . Lạc ngồi im không nói gì hết , vẻ mặt thì rất u ám . An thấy mắc cười , con nít ngộ thật , có tý chuyện nhỏ đã tự ái như vậy rồi . - Tôi xét người em không có ý gì đâu . Cho có lệ thôi . Chủ nhiệm đại nhân là đang nói thật chứ không phải dỗ dành . Ai đời đi xét người mà chả biết đồ bị mất là gì , bao nhiêu . - Sao cô không điều tra bạn nào lấy mà đưa tiền như vậy làm gì ? Lạc thấy An bắt chuyện , không nghĩ An sẽ nói như vậy , trong lòng đã tan hết bực dọc , còn thấy vui vui . - Điều tra chi mệt , giải quyết nhanh chóng được rồi . Huống hồ bạn ấy bắt nạt em mà phải không ? Có kiếm cũng chả có . An giải thích cho đứa nhỏ đó hiểu , chắc mấy ngày nay đứa nhỏ đó suy nghĩ dữ lắm . Hôm nay mở chuyên mục giải đáp thắc mắc vậy . - Thật hả cô . Lạc không tin vào tai , có một An chủ nhiệm đáng yêu như thế sao ? - Thật An thấy mắt Lạc sáng rõ thì cười , mới buồn đó mà đã vui lại rồi , lạ thật . - Yay , xong rồi nè cô . Lạc vui vẻ đặt tờ giấy cuối cùng xuống,tâm trạng tốt làm việc rất hiệu quả , không thấy chán ghét chỗ này nữa . - Cho em nè An cầm chai sữa đưa cho Lạc , xem như kẹo dỗ con nít , à , vừa giúp mình làm việc nữa . - Cô thích sữa bắp hả ? Lạc đang rất khát thì được cứu , chủ nhiệm hôm nay tốt tính quá - Không , tôi thích nước khoáng Ngoài nước khoáng ra còn có rượu vang , nước trái cây nhưng tiện lợi nhất vẫn là nước khoáng . - Ò vậy lớp trưởng cho cô nữa hả ? Lạc nhớ lại cái bạn đầu đàn liên minh thất tình kia . - Không , thầy hiệu trưởng Lúc nãy ghé phòng đưa tài liệu thì được thầy hiệu trưởng tặng cho một chai sữa ngon nhà làm , không thể từ chối , nhưng cũng không thích uống , chuyển sang cho trợ lý . Ách ! Lạc bó tay không trả lời được , nhận cám ơn rồi đi ra ngoài . Mở ra uống ngay , ngon quá đi mất , do sữa ngon hay do tâm trạng vui nhỉ , chắc là do cả hai rồi . ----- Xin lỗi vì để các bạn chờ lâu , vì tác giả mất hứng quá , nên giờ trả nợ các cậu gần 3000 từ đây (*¯︶¯*) Viết gần 5 tiếng mới xong , cực khổ lắm , nên hãy thương au nhennnnn . Tiến độ sẽ bình thường trở lại . Yay Yay !!
|
❶❸≯£↛Ngày nóng nực oi bức↚≮£ Hôm nay đi làm về trễ , Lạc chưa nghĩ ngơi được tí nào thì đã đến giờ đi học.Vừa thay đồ xong thì đã nghe tiếng Minh í ới ngoài cửa . - Mày oi nay Khả không đi học . Tao cũng không muốn đi luôn . Cậu bé mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều . - Người tao mệt mệt , chả muốn đi . Lạc là chúa lười , có tý cảm nữa , chỉ muốn nằm ngủ thôi . - Cúp không cúp không ? Đi karaoke Minh rủ đồng minh , các bạn ở lớp khác nữa , cậu bé bán hàng cho Lạc nên ngoại giao rộng lắm . - Thôi ở nhà ngủ . Lạc từ chối , chỗ ồn ào đó ghét lắm . - Vô trỏng máy lạnh ngủ , có mấy đứa ok rồi nè . Có lẽ thời khóa biểu hôm nay rất nhàm chán nên có nhiều bạn không muốn đến trường . - Ừ cũng được . Lạc suy nghĩ rồi gật đầu lên xe Minh .Nằm trong máy lạnh đỡ hơn trong cái phòng như lò than này nhiều . - Tụi tao nè . Đã có một đám trai gái có đủ đứng trước quán karaoke . - Minh có đem thuốc lá không Minh ? Thuốc lá shisha của Lạc rất đắt hàng , nhờ vậy nó có thêm tiền ăn và mua các thứ lặt vặt . - Có mấy gói à.. Lạc lấy trong cặp ra vài hộp màu đỏ đỏ xanh xanh . - Nhà còn không ? Để tao về lấy thêm . Minh không bỏ qua cái lợi trước mắt . - Còn . Lạc vừa nói dứt câu thì đám kia đã nháo nhào đòi thêm . - Chìa khóa nè , đem cặp về dùm luôn . Lạc nói rồi đi theo đám kia lên phòng . Mau mau đi , nó buồn ngủ lắm rồi . Lạc được dành hẳn riêng một cái ghế để ngủ . Nó không hát cũng không ăn uống nên chỉ góp 2 gói thuốc là xong . Thẳng giấc ngủ vậy . Hôm nay An chủ nhiệm tiết ba mới đến trường nên thong thả đi kiểm tra quán xá một chút . - Ai mà giờ này hút shisha vậy ? An thấy phục vụ đang bưng bình shisha lên lầu thì hỏi . - Dạ đám học sinh trường chị dạy trên phòng 8 . An không trả lời , mở điện thoại lên xem camera ngoài cửa lúc nãy có ai vào . Không có học sinh lớp nàng thì thôi , nàng chả quan tâm . Nhưng tiếc là nàng lại phải giải quyết , có trợ lý của nàng trong đám đó nha~ An nhíu mày , đứa trẻ này không biết sợ là gì . Chẳng đem chủ nhiệm vào mắt ! An gõ cửa phòng . Có một bạn ra mở cửa , không có kêu phục vụ , vậy chắc là Minh . - Cô.. Cả đám giật mình , không nói nên lời . - Xuống dưới lầu hết đi , cô tổng phụ trách cũng sắp tới rồi . An quan sát , thấy Lạc đang nằm ngủ say sưa không biết gì . Say sớm vậy sao ? Có một bạn định kêu Lạc dậy nhưng An ra hiệu . Cả đám lần lượt dọn dẹp đi về , thầm cảm thương cho Lạc . May là không phải chủ nhiệm của tụi nó , nhưng một chút đối đầu với cô tổng phụ trách cũng gian nan lắm . An lại gần đá đá vào ghế của Lạc tạo ra tiếng động đánh thức , nhưng nó chả biết gì cả . Nãy giờ tụi kia ca hát um sùm nó cũng ngủ được mà , chắc có lẽ là do mệt quá nên ngủ rất sau . An lắc đầu , ngủ say như chết vậy , mà có khi nào đang phê thuốc không ? An lấy tay nhéo tai nó , lại còn vặn vẹo. - Aiz , chơi kì zạ , để Lạc ngủ . Lạc nhăn nhó nhưng vẫn nhắm ngiền mắt , nó nghĩ là đứa nào đó bắt nó dậy uống hoặc hát , không cho nó ngủ . - Có muốn ngủ luôn không ? An ngưng nhéo cái tai nhỏ . Là ngủ , không phải dùng thứ kia . Cái giọng nói này , sao quen quen . Hình như là giọng của chủ nhiệm đại nhân . Hay do mình bị ám ảnh quá rồi mơ nhỉ? Mà sao im re vậy ? Tụi nó nghĩ hát rồi à ? Thôi chết ! Lạc nghĩ ra liền ngồi bật dậy . Trước mặt nó đúng là An , không có ai nữa cả . Ác mộng !!! - Cô . Lạc dụi mắt đứng lên , có tý choáng , đầu nhức ong ong . An bỏ đi đến ghế khác ngồi , đặt túi xách xuống bên cạnh . - Lại đây . An quoắc tay . An thấy Lạc sợ đến cứng đơ người , giờ biết sợ thì đã quá muộn rồi . Lạc như cái máy răm rắp làm theo . Trong đầu nghĩ tiêu là cái chắc . - Không cho đứng . Lần này dạy cho chừa mới được . Ơ ? Lạc nghĩ , không cho đứng , mà ngồi ngang hàng thì càng không được. Mấy người làm sai thì sao nhỉ ? Vậy là.… Nghĩ xong có chút xấu hổ , lần đầu tiên phải quỳ để nghe hỏi tội như thế này . - Em xin lỗi . Lạc cúi gằm mặt , nhìn các tàn thuốc vương vãi trên sàn nhà . Có khi nào lát mình cũng bị đánh tơi tả vậy không ? - Đi chơi mà cũng ngủ sao ? An thấy Lạc quỳ bên cạnh nói chuyện nhưng không nghe thấy hơi rượu , vậy là không phải do say . Thiếu ngủ đến nỗi đi chơi cũng phải ngủ như vậy à? - Em không có đi chơi , em đến ngủ thôi . Biết vậy ở nhà ngủ cho rồi , chê nó nóng nực làm gì không biết . Giờ thì chuốc khổ vào thân . - Em không có đi học , em đến karaoke thôi . An nhại lại câu của Lạc , nói chuyện với mình mà toàn cúi mặt , thiệt muốn đưa chân đá một cái . - Hôm nay em sốt nên em.. Sốt thì ở nhà đến đây làm gì ? Lạc nói rồi ngưng lại , vô lý như vậy làm sao chủ nhiệm tin , với nó cũng không đến nỗi sốt , chỉ mệt một tý thôi . - Nên vô đây hít vài hơi , uống vài ly là hết . Tất nhiên là An không thể tin rồi , nhưng vừa nãy Lạc ngủ thật , mà biết đâu ngủ một chút rồi dậy nhập cuộc. - Em không có . Lạc gãi đầu , một ngụm cũng chưa uống , một điếu cũng chưa đụng nữa mà . - Điểm xếp hạng thì cuối lớp , rồi giờ trốn học . Em không muốn đến lớp nữa thì rút học bạ ở nhà luôn đi . An nhìn vẻ vô dụng của Lạc mắng , chưa có học sinh nào gây chuyện hết việc này đến việc khác như Lạc , nàng cũng phát chán . - Cô , em muốn đi học mà , em không có trốn nữa Nếu không muốn đi học thì Lạc không nghe lời Khả lên đây học cái trường 100% tốt nghiệp này . Học phí đóng gấp mấy lần ở dưới quê , còn đóng mỗi tháng , nhưng học chung với Khả vẫn tiện hơn . Lạc biết nó sai nhưng nghe như vậy thì rất buồn , nó rất muốn học nhưng cũng không có đủ thời gian . Và học ở đây nâng cao hơn rất rất nhiều , nó theo không kịp . - Muốn như thế nào ? Nhìn đứa trẻ quỳ dưới chân năn nỉ , giọng nói run run có chút đáng thương . An cũng không muốn dọa cho sợ thêm nữa . - Từ mai em sẽ đi học đầy đủ , không cúp học nữa . Lạc hứa nhưng chưa chắc có thực hiện được không , có nghĩ thì viết đơn xin phép ở nhà chứ không đi long nhong cho bị bắt như thế này nữa . - Vậy hôm nay thì sao ? An không tin vào lời hứa của Lạc , nhưng vẫn để đó , có tái phạm chắc chắn nàng sẽ không nương tay . Lạc không dám trả lời , gãi gãi đầu nhìn An , hôm nay không muốn bị đánh đâu , đang bệnh mà cô . - Có đem đó . Có dùng cặp mắt cún con xin tha với An cũng vô dụng . Nhìn An giống người dễ bỏ qua sao ? - Bị phạt . Lạc nói xong thì mím chặt môi nhìn An lấy trong túi xách ra cây thước quen thuộc . - Thuộc nội quy chưa hay tính thêm 20 roi nữa ? An thấy ánh mắt chán ghét của Lạc dành cho cây thước , nàng cũng vậy nha . Đánh người rất mất sức , nhưng không đánh thì không ngoan . - Em thuộc rồi cô , tội cúp học 25 roi . Lạc nói ra bản án mà nổi da gà , không tuần nào là nó không bị đánh , nó ngoan chưa đủ ư . - Có 25 thôi à ? Đúng không ? An đứng dậy , xăn hai ống tay áo cho đỡ vướng víu . Trợ lý à , em phiền phức quá đi . - Em gấp đôi . Lạc quên mất mình là trợ lý của An , người gì kì cục , trợ lý không được đặc cách mà được hưởng gấp đôi . - Đứng lên . Lạc ngoan ngoãn nghe lời , định bước đến ghế nằm xuống . - Lại chỗ mà em ngủ đó . Có đánh thôi cũng lựa chỗ , chủ nhiệm, người khá là cầu kỳ đó . Lạc không dám cãi, chầm chậm nằm lên , mấy phút trước còn nằm đây ngủ ngon giấc mà giờ…… Cũng nằm nhưng hoàn toàn trái ngược . - Không giữ lời thì cứ thế gấp đôi nhé. An vừa nói xong lập tức giơ roi quất mạnh xuống. Lạc toát cả mồ hôi, cảm thấy chủ nhiệm đại nhân là đang dùng mười phần sức mà đánh ,không chút nương tay . Chát Chát Chát Chát Chát ….. An đánh rất đau , hai tay nó nắm chặt không dám cọ quậy . Chát Chát Chát Chát Chát Chát ….. Mông của Lạc đã phủ một màu đỏ , hết roi này đến roi khác liên tục đánh . Lạc cắn thật chặt răng nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên từ cổ họng. Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Tiếng thước gỗ chạm da thịt vang khắp phòng . An không la mắng trong lúc đánh , do nàng chưa có tâm giáo huấn hoặc do đang bận đếm . Một người liên tục giơ roi đánh , không nói lời nào . Một người lại nằm cắn răng chịu đòn , cũng im lặng không nói . Không khí khiến cho người ta rét run . Chát Chát Chát Chát Chát Chát ….. Lạc đau đến khó thở , bắt đầu động đậy . Vẫn là không thể nào quen được với cái cảm giác nóng rát này . Cứ tưởng như đã trôi qua vạn năm rồi cây thước đáng ghét kia mới dừng lại . Lạc trong hoàn cảnh khốn khổ , môi bị cắn đến sưng đỏ , còn dưới lớp quần cái mông cũng bầm dập . Lần này chừa thật rồi , An một chút cũng không nương tình mình thành thật nhận lỗi xin tha thứ . Chủ nhiệm đại nhân cảm thấy cổ tay rất đau , đánh người đúng là cái việc tốn sức nhất nàng từng làm , nhưng không thể không quan tâm đến . Lạc nhăn mày ngồi dậy , cảm thấy mông đau nhói , nó xoa xoa mông , phụng phịu định nói cái gì đó thì bị An cắt ngang . - Về trường . Chủ nhiệm đáng ghét , vẫn không buông tha cho người ta . -------- Dạo này tâm trạng vui nên chưa muốn spank mà các bạn cứ đòi :))) Có lẽ các bạn rất vui khi thấy đậu phộng bị đè xuống đánh . Chap trước nhạt nên mọi người bơ quá , lần này cmt cho tác giả có tinh thần lại xíu nha . Mình ra sớm hơn dự định nên hãy thương tác giả , có tâm như tác giả , đừng như An ヾ( ´・∀・`)ノ
|
- bn đọc Full ở đâu thế, mk tìm kg thấy. Bên wattpad mới tới chương 20 thôi. Mk đaq đợi chương 21
|