An Thần Lạc Ái
|
|
Ơ full thì chưa thấy Pạn hỉu sai ý mìk rùi
|
①④≯£⇎Ngày nóng đến nỗi "băng" tan⇎≮£ batman_cutoe Lạc đi theo An xuống lầu , mỗi bước đi đều như tra tấn vậy , thế mà chủ nhiệm đại nhân cứ quay lưng đi thẳng chả thèm ngó ngàng đến . Thôi rồi , lúc nãy Minh chở mình đến không biết nó có bị bắt không , ai chở mình về đây . " Kìa con heo đất í a í a...." Lạc cầm điện thoại nhắn tin cho Minh không được liền gọi điện thoại , tâm trạng không tốt mà nghe tiếng nhạc chờ phải bật cười . Số là Minh nhà ta lúc chạy đến quán karaoke thì thấy các bạn đang lũ lượt kéo về , đứng bên đường thấy có cô tổng phụ trách nữa nên cậu ta phóng xe về thẳng nhà ngủ . Ngủ say đến mức đồng minh kêu cứu cũng chả hay. - Bực thằng này ghê ! Lạc đành phải đi bộ về trường . Đi bộ dưới trưa nắng gắt đúng là giết người mà , không nón cũng không áo khoác ,cũng may nó mặc sơmi tay dài đỡ hơn được một tý , nhưng cũng đổ mồ hôi nhễ nhại . Ngược lại thì trong xe An chủ nhiệm rất là mát a~ Vì không có việc gấp nên An chạy xe chầm chậm , không như tốc độ bàn thờ thường ngày của nàng . Lạ nhỉ , nhìn kính chiếu hậu nãy giờ không thấy trợ lý chạy phía sau . Chẵng lẽ dám cả gan trốn sao ? An cầm điện thoại tính gọi cho Lạc , mà chả thấy số của Lạc đâu . Nàng quên mất nàng đã lưu tên là "Trợ lý", kiếm cả buổi mới nhớ ra . Các trợ lý cũ nàng đều không lưu số vì chả cần nhờ đến nhiều chuyện như cái bạn này . - Lạc nghe ? Bạn Lạc vừa thở vừa nghe máy , chả biết ai gọi đến giờ này . - Có về trường không đó ? Giọng nói quen quá , Lạc nhìn vào điện thoại , là số của Ác..à không , của An . - Em đang về mà , hơi lâu thôi . Lạc bước nhanh hơn , nãy giờ đi chậm,đi nhanh thì mông sẽ rất đau a~ - Sao lâu ? An nghe Lạc nói thì phản xạ hỏi lại . Bạn nhỏ này hay trả lời hơi khó hiểu . - Đi bộ lâu hơn đi xe mà Lạc nói có phần oán trách , đáng ghét đáng ghét , mệt quá đi mất . Vì ai mà lại khổ đến như vầy . - Em không đi xe à ? An ngạc nhiên , vừa nãy lái xe đi cũng không để ý Lạc có cùng xuống lấy xe hay không . - Bạn chở em , em không có đi xe Vừa nói ra câu này trong đầu liền mắng thầm Minh đáng ghét bỏ bạn giữa chợ . - Vậy thì đi nhanh lên . Lạc chưa kịp trả lời An đã cúp máy . Người gì mà vô tâm dễ sợ . Chân sắp gãy đến nơi rồi , biết bao giờ mới tới chứ . Chẵng khác nào là Đường Tăng đi thỉnh kinh cả , nhưng ông ta còn đi ngựa cơ mà . Bất công quá đi ! Lạc vừa đi vừa khóc thầm . Trên đường lại chả có bóng cây nào cả , cái nắng chang chang chiếu thẳng vào người làm nó ong ong cả đầu . Mặt mũi đỏ bừng , người thì ướt cả mồ hôi. Từ đây về đến trường cuốc taxi cũng phải gần cả trăm , Lạc đành cắn răng đi tiếp . batman_cutoe Điện thoại lại reo , là Minh gọi lại sao ? Không phải Lại là chủ nhiệm đại nhân ! - Đang ở đâu thì đứng yên đó đi . An nói xong thì tắt điện thoại , chả biết nàng bực mình cái gì , nhưng giọng nói qua điện thoại Lạc có thể nghe thấy sự khó chịu . Chả hiểu chủ nhiệm đang nghĩ gì , chẵng phải vừa kêu mình đi nhanh về giờ lại bảo mình đứng yên . Không tốt đến nỗi kêu ai đó chở mình về trường chứ ? Mà cách nói chả có thiện cảm gì cả , có nhờ ai đến mình cũng chả thèm đi , thà đi bộ chứ không cần . Lạc trong lòng thì nói xấu nhưng vẫn nghe lời đứng đó mà đợi . Dưới cái nắng này thì đứng như thời gian ngừng trôi vậy . Đến lúc nó tưởng như mình đã hóa thành cây đại thụ thì có một chiếc xe hơi đỗ trước mặt . Hắc mã cuối cùng cũng đến rước Tam Tạng sao ? Nó thấy cửa sổ xe kéo xuống thì bước lại nhìn , trong đầu không dám tin là xe của An . - Vào đi . An không thèm ngó đến Lạc . Vào không ? Vừa nãy kiên quyết không đi mà , nhưng mà này là An chứ không phải ai khác nha . Không phải là An quyến rũ nó , mà là hơi mát từ trong xe kéo nó vào . Tránh được cái lò thiêu khổng lồ thì dại sao mà không lên xe . - Đứng cũng không biết lựa chỗ mát mà đứng sao ? An định không ngó đến nhưng cũng đưa mắt nhìn , tay với lấy khăn giấy đưa cho Lạc . - Cô kêu đứng đó nên em đứng luôn , với có chỗ nào mát đâu . Lạc nhận khăn giấy nhưng không lau mà đưa đầu vào cái máy lạnh nhỏ trên xe . - Làm gì vậy ? An khó hiểu , tự nhiên khi không đưa đầu vào đó làm gì . - Đầu em nóng quá , cho nó lạnh lại xíu. Lạc ngô nghê nói , nó không đội nón mà đội nắng đi như vậy làm sao không cảm nắng cho được . An lấy tay đặt lên đầu Lạc , nóng thật ! Lạc thì đơ người ra , chủ nhiệm đại nhân chuẩn bị hút khí của mình như trong phim hay sao í nhỉ ? An tiện tay vò tóc Lạc một hai cái rồi mới lấy tay ra , sau đó chỉnh điều hoà lạnh hơn rồi lặng thinh lái xe . Lạc cảm thấy mát hơn rồi cũng im lặng ngủ quên đi,chả cần biết An có chở nó đem đi bán không nữa . Về đến bãi đậu xe của trường rồi mà Lạc vẫn còn ngủ say . Đúng là con sâu ngủ , hay lúc nãy Lạc nói nó bệnh là thật nhỉ , nếu bệnh thật mà đi nắng vậy không phải rất hại sao . An đặt tên lên trán Lạc kiểm chứng , đúng là trợ lý sốt thật rồi . An có hơi mủi lòng , trợ lý khờ khờ có chút đáng yêu không đến nỗi làm nàng ghét . An bỗng thấy quyết định quay xe lại của nàng khá có ích , nếu không không biết được bản nhỏ này có ngất dọc đường không nữa . Suy nghĩ này đã đánh bay cảm giác có lỗi khi đánh người đang bệnh vừa nhóe trong đầu An đã vụt tắt(・_・; batman_cutoe Lạc trở mình , sao im ru vậy nhỉ ? Mở mắt ra thấy chỉ có một mình mình trong xe , An đâu rồi nhỉ ? Tới trường rồi à , Lạc lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi rút chìa khóa xe ra , sao An không kêu mình dậy còn để xe nổ máy thế này nhỉ ? Lạc không nghĩ An tốt bụng đến vậy đâu , vừa rồi trong điện thoại còn bực bội với mình mà . Lạc định đi lên phòng An đưa chìa khóa thì đã bị tổng phụ trách thấy bắt lên phòng . Các bạn kia đã viết xong từ đời nào và về lớp học cả rồi . Có mình nó ở trong phòng , lại nghe những lời mắng nhiếc của cô tổng phụ trách , muốn nổ tung cả đầu . Đến giờ ra chơi rồi , An từ lớp bước ra xe chả thấy Lạc đâu , cửa xe cũng đã khóa lại giúp mà không thấy chìa khóa . An nhíu mày , lại phải điện thoại cho Lạc nữa , là tìm chìa khóa , không phải tìm Lạc . - Đi học ai cho phép sử dụng điện thoại , tắt máy ngay . Lạc không tắt điện thoại, chuông vừa reo liền bấm tắt nhưng hoảng quá lại bấm thành nút nghe . An nghe loáng thoáng cũng đoán được Lạc đang ở đâu liền nhắm phòng tổng phụ trách mà đi thẳng . - Viết chưa xong nữa à ? An bước vào phòng thì thấy Lạc đang đứng viết bản tường trình hay kiểm điểm gì đó . - Em viết 3 bản rồi mà cô tổng phụ trách cứ không chịu . Lạc uất ức nói , là cô tổng phụ trách cố tình làm khó mà , cứ mắng chừi nặng lời nó , mà nó trả lời lại thì liền đem bản kiểm điểm nó viết xé bỏ . - Sao không ngồi viết , viết lung tung cái gì mà để cô xé ? An nhìn thấy mấy tờ giấy bị xé trên bàn , cầm lên xem , nội dung cũng bình thường có gì gây tức giận mà xé chứ . - Em không ngồi được , đau lắm . Lạc nhăn mặt nói , nãy giờ ráng gồng lắm rồi , đầu vừa nhức , chân vừa mỏi , mông thì đau nữa chứ . - Viết nhanh đi rồi về . An khoanh tay đứng đợi , không biết trong đầu đang suy nghĩ gì nhưng ánh mắt lại có tý ôn nhu trong đó . Không biết có phải Lạc sốt quá rồi sinh ảo giác không nữa . - Viết xong phải ra cửa quỳ nữa Lạc mím môi nói , nó định câu hết giờ ra chơi rồi mới quỳ cho đỡ xấu hổ. Đang nói thì cô tổng phụ trách bước vào , thấy An thì có vẻ khựng lại một chút . Dạo này giáo viên khó ưa này có vẻ thích đi ra khỏi phòng quá nhỉ ? - Viết xong chưa ? Đứng đó câu giờ hả? Tổng phụ trách liền thị uy , còn An thấy khoanh tay đứng đó nhìn . - Rồi cô . Lạc đưa bản kiểm điểm thứ tư , không thể tránh khỏi cảnh mất mặt này rồi . - Xong rồi thì về lớp . An không cần đợi cô tổng phụ trách xem qua bản kiểm điểm của Lạc . - Nó học hành không đem sách vở thì lên lớp làm gì . Lại đằng kia quỳ góc đó mau lên . Tổng phụ trách không dễ dàng buông tha cho Lạc , có An ở đây không xé được thì cách khác . batman_cutoe Lạc nhìn sang An cầu cứu , thấy An nhíu mày thì nghĩ là An từ chối mình rồi , đành lủi thủi đi thì bị vịn tay lại . - Lên phòng tôi mà quỳ , ở đây không có giáo viên của em . An nói rồi dùng ánh mắt kênh kiệu của mình nhìn cô tổng phụ trách . Muốn bắt nạt trợ lý trước mặt nàng sao ? Khác nào coi thường nàng chứ ? - Vậy tôi giao cho cô xử lý , tôi còn phải đi họp . Tổng phụ trách đành thoái lui , chưa bao giờ thấy An lớn tiếng lên như thế , cũng có chút sợ mích lòng nên thôi bỏ qua vậy , hành hạ nãy giờ cũng đủ và vừa ý cô tiểu thư kia rồi . An liếc nhìn Lạc đang ngơ ngác đứng đó rồi đi về phòng . Lạc cũng nhanh chân đi theo , thoát khỏi địa ngục rồi nhưng lại sắp đến cửa địa ngục khác . Phải nói Lạc sợ căn phòng này nhất nhưng cũng là thích nhất . Phòng này lúc nào cũng lạnh và thơm y chang chủ nó vậy . - Em quỳ ngoài hay trong cô ? Dù đang tận hưởng không khí nhưng Lạc cũng phải ngậm ngùi hỏi , cầu mong là quỳ ở trong đi !! - Tôi phạt rồi mà , tha cho đó . An thấy Lạc ngây ngơ thì cười , mình mà bắt trợ lý quỳ nữa thì lúc nãy cứu từ trong tay chằn tinh à không tổng phụ trách làm gì . - Thật á ? Lạc bất ngờ quá , thiếu chút nữa là nhảy lên vui sướng . - Ừ Trong mắt An bây giờ Lạc chẳng khác nào chú cún con đang mừng quẩy quẩy cái đuôi - Uống hai viên thôi . An lấy trong tủ ra hộp thuốc đưa cho Lạc . - Uống rồi nằm nghỉ bao giờ về đóng cửa lại nó tự khóa . An chỉ chai nước trên bàn cho Lạc rồi xách giỏ đi , hết giờ ra chơi rồi , nàng có tiết dạy a~ - Cám ơn cô . Lạc xúc động quá , An vô tâm lúc trưa đâu mất rồi , sao bất ngờ chu đáo thế chứ . Lạc cầm chai nước lên định uống thì thấy có vết son môi đỏ , nó vô thức đặt môi mình đúng chỗ đó . " Mày điên rồi " Nó cảm thấy như có điện xẹt qua người , sao lại làm như vậy chứ , nóng quá hóa rồ rồi . Nó uống hết cả chai để dập lửa trong người nhưng vô ích , nằm ngủ để không suy nghĩ lung tung thì lại không ngủ được . Quên mất từ lúc đi làm về mình chưa ăn gì mà uống thuốc vào , bây giờ bụng cồn cào khó chịu quá . Nó nhìn đồng hồ mới hết giờ ra chơi một tý thôi chắc căn tin còn mở . Liền ngồi dậy đóng cửa chạy vọt ra ngoài , đi nhanh để còn né cô tổng phụ trách đi họp về thấy nữa chứ . - Trường hết giờ ra chơi thì không cho bán , con về lớp đi . Huhu , ông trời ghét nó thật mà . Điện lại thằng nhóc Minh vậy , đi về kiếm gì ăn rồi ngủ . Ơ mà , điện thoại mình đâu rồi nhỉ ? Mình hậu đậu quá , chắc nằm trên sofa đã làm rơi rồi . Đành phải lên lớp xin chìa khóa vậy . - Cô ơi . An đang giảng bài trên bảng thì nghe ai đó kêu , nhìn ra cửa , là trợ lý rắc rối. - Sao vậy ? An thấy cặp mắt của Lạc cứ lờ đờ , sắc mặt thì không tốt , không phải mình sắp gây án mạng đó chứ - Em để quên điện thoại trong phòng cô rồi . Cô cho em mượn chìa khóa đi . Lạc trong lòng van cầu An đừng nổi cáu thì tính bất cẩn của mình . - Đỡ chưa mà đi về ? Dù sao nhà trường cũng phải có trách nhiệm không để học sinh trong tình trạng này tự đi về được . - Không có , em xuống căn tin kiếm gì ăn mà giờ học căn tin không bán . Lạc vạn lần không nghĩ đến An quan tâm đến sức khỏe của mình . Thật kinh hỉ . - Chưa ăn gì mà uống thuốc à ? An bỗng nhiên cao giọng . Cái đứa trẻ này , thật muốn đánh mắng cho hết ngốc đi . - Em quên Lạc vừa dứt câu đã ăn nguyên quyển sách vào vai . An chịu không nỗi phải đánh một cái cho bỏ ghét . - Đi . An bỏ lớp đi ra ngoài , Lạc nối gót đi theo . Trong lớp hơn 40 đôi mắt nhiều chuyện tò mò nhìn theo 2 nguời họ và trong đó có một đôi mắt chứa đầy sát khí.. - Xuống căn tin chi vậy cô ? Chủ nhiệm đưa chìa khóa cho bà Sáu giữ sao , an toàn quá vậy - Chẵng phải em muốn ăn sao ? Bà Sáu thấy vậy mới chịu bán cho Lạc một tô mỳ thơm nghi ngút . - Woa , cám ơn cô nhiềuuuu Hôm nay Lạc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Trong lòng có rất nhiều tư vị khác nhau . - Ăn xong rồi về phòng ngủ đi , tan học đỡ rồi kêu người nhà chở về . Có biết không ? An đưa chìa khóa cho Lạc , cách nói có chút ấm áp . Không phải cơn sốt của Lạc truyền qua An rồi nên chủ nhiệm đại nhân mới hạ nhiệt như vậy? - Dạ em biết rồii... Lạc nhìn bóng An đi mà trong lòng có chút hoang mang , sao nó lại gì đó lạ như vậy chứ , tim lại đập nhanh nữa , chắc do bệnh quá rồi (¯―¯٥) ----------- Aiz ! Trong phút ngẫu hứng author come back rồi đây . 2666 chữ , có lẽ đây là chap dài nhất rồi :)) Vì là chap come back nên au có tâm không cắt nè, ahihi . Nếu các bạn nhiệt tình ủng hộ tiếp thì au sẽ lại ra chap theo lịch như trước , còn mà im im đọc chùa thì au xin cuốn gói quy ẩn tiếp (*˘︶˘*).。.:*♡
|
❶❺≯£↬Ngày hôm nay Lạc làm đầu bếp nghiện kẹo↫≮£ batman_cutoe Vào năm học thì chuyện dễ làm nội bộ gia đình lục đục nhất là Họp Phụ Huynh , nhưng mà gia đình các bạn học sinh lớp của Lạc thì yên tâm là vẫn ấm êm nhé . Chủ nhiệm không thèm họp mà đẩy qua cho trợ lý hết cả rồi . - Sao cô không họp như bình thường đi , đến nói chút rồi thôi khỏi mắc công vậy... Lạc lầm bầm , cứ đến lớp múa tay nói một hồi là xong , cần gì phải ghi điểm cho phụ huynh xem lại còn phải phê vào nữa chứ . - Tôi không có thời gian An hiện tại đang rất bận , công việc rất nhiều làm nàng khá bực dọc , mà đứa kế bên cứ ngồi nói bên tai . - Không có thì khỏi họp . Lạc lại càu nhàu , sáng chủ nhật nó phải đi làm mà bắt nó chạy đến trường đưa đống giấy điểm , có phải phí thời gian quá không . - Không làm thì im đi . An bỗng nhiên lớn tiếng , lâu lắm mới thấy chủ nhiệm đại nhân phát cáu , Lạc đành im lặng ấm ức viết . Đáng ghét ! Công việc trục trặc chưa giải quyết im xuôi thì lại gặp thầy hiệu trưởng thì làm khó nàng . Người ta xuống nước năn nỉ chứ có ai dám làm khó đâu chứ •﹏• Số là thầy hiệu trưởng ưu ái An quá nhiều , các năm trước không họp phụ huynh mà không có lý do cũng nhận được nhiều ý kiến , mà thầy cũng làm lơ bỏ qua . Sắp đến là ngày kỷ niệm trường thành lập , có tổ chức buổi đi chơi , thầy chỉ "nhờ" An đi cùng lớp để quản lý như các cô chủ nhiệm khác thôi mà (─.─||) - Cô à lát tiết cuối em về lớp nha , tiết công nghệ thực hành nấu món ăn cho hôm đi chơi nữa . Cả ngày nay Lạc toàn ở trong phòng An , không cần ngồi trong lớp học nhưng ở đây cũng không thoải mái lắm . Chủ nhiệm đại nhân tâm trạng không tốt , nhìn cứ như bom nổ chậm. - Bây giờ em đi ra ngoài luôn đi . An nghe đến chuyện đi chơi thì lại bực mình , không muốn nghe ai ngồi lảm nhảm nữa . Này là giận cá chém thớt nha~ Lạc bĩu môi bỏ ra ngoài hành lang ngồi viết , vừa ra khỏi phòng nhiệt độ liền thay đổi , nóng chết người . Cô lạ thật , bực cái gì lại đổ lên đầu mình . Sao mình phải ngồi viết đống này chứ? Lớp trưởng đâu ? Cố tình hành xác mình mà Chả hiểu tức giận cái gì , không phải nghe các giáo viên khác nói xấu rồi trở nên như vậy chứ ? Không rồi , chủ nhiệm mà quan tâm đến người khác nói gì về mình sao . Vậy sao lại vậy nhỉ ? giận người yêu sao...Ơ , chủ nhiệm có người yêu rồi sao Lạc đang suy nghĩ lan man thì bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình . - Hết hồn Lạc ôm ngực , muốn dọa mình chết hay sao vậy . - Ngồi ở đây làm gì ? Lại là cái vẻ mặt khó chịu đó . - Em ngồi viết nè , cô bắt em viết cái đống này nè batman_cutoe - Tôi bắt em viết sao ? Cái này là chuyện em phải làm An đứng khoanh tay nhìn đứng nhỏ đang thái độ kia - Sao em phải làm chứ ? Sao cô không kêu lớp trưởng làm , cái gì cũng bắt em làm hết . Lạc ngồi ngước cổ lên cãi , mặc dù vẻ mặt đó đang khó chịu nhưng vẫn xinh đẹp nhỉ , nhưng có cái ánh mắt đó làm Lạc hơi phát lãnh . Nói rồi mới có cảm giác sợ , sao mình lớn tiếng vậy nhỉ.. ⊙﹏⊙ - Vậy từ giờ em không cần làm gì nữa , đem vào cất và về lớp đi . Vui mừng rồi chứ ? An bình thản nói rồi bỏ đi , không lớn tiếng không tức giận , nhưng Lạc cảm giác có sự chán ghét không thèm nói ở trong đấy . Haiz , mình lỡ lời không tức giận với mình là tốt rồi . Vui mừng chứ ? Ờ thì mừng , khỏi phụ, khỏi mệt nữa , nhưng cũng khỏi gặp nhau gần luôn . Uầy , chẵng phải lúc trước mình không muốn gặp sao . Lạc thu dọn sổ bút dưới đất rồi đẩy cửa vào - Ôi mẹ ơi.. An nổi giận thì đập phá đồ đạc vậy nè , may quá , lúc nãy mình ở trong đây thì lãnh đạn rồi . Lạc định chỉ để đó rồi ra ngoài , rời khỏi bãi chiến trường trong im lặng,mà vẫn không thể. Dọn giúp vậy , người kia sợ bị lửa giận làm mờ mắt đạp trúng thì khổ. Vừa bị ăn mắng nhưng vẫn thương , chắc do chủ nhiệm đại nhân nhiều việc qua nên bị stressss Lạc vừa nhặt các giấy tờ rơi dưới đất vừa nghĩ . Cái bình hoa đẹp đẹp cũng bị làm cho tan nát , tách cà phê xinh xinh cũng ra đi luôn , chắc một lát ý kiến với An là nên xài đồ nhựa cho chắc quá ╮(╯▽╰)╭ - Làm gì đó ? An thấy cửa vẫn còn he hé , đứa nhỏ đó vẫn chưa đi sao ? - Không phải em làm bể đâu nha . Lạc đang ngồi nhặt từng mảnh vỡ , cái miệng oai oái lên , sợ chủ nhiệm đại nhân lại hiểu lầm mình làm phá đồ a~ - Biết rồi , để đó đi đừng động vào , đứt tay em bây giờ . An có hơi nhẹ nhàng một chút , vừa nãy nói chuyện với Victoria cũng thả lỏng được một tý . Chỉ là vừa nãy nàng đang khó ở nên vậy thôi... Đáng sợ xíu thôi ╮(╯3╰)╭ - Làm sao mà đứt được Lạc đã quen với chuyện này rồi , ở quán cũng nhặt suốt mà , chỉ lâu lâu mới bị tai nạn nghề nghiệp thôi hjhj - Để cô lao công lên dọn được rồi , hậu đậu như em một hồi đừng có khóc la An ngồi chéo chân trên ghế cầm xấp giấy mời Lạc vừa viết lúc nãy xem . - Cô coi thường em quá Lạc phủi tay , xong gòi , không đứt tay mừng quá , nếu không thì mất mặt lắm. batman_cutoe - Rửa tay đi . An đưa cho Lạc chai gel rửa tay , chủ nhiệm đại nhân rất kỹ tính nha . Lạc thầm nghĩ . Lúc trả lại thì còn nhận được thêm một viên kẹo - Ơ ? Em giúp quá chời luôn mà cho em có một cục kẹo vậy ? Lạc nói đùa , tưởng An ghét mình rồi chứ . - Rồi giờ muốn ăn kẹo hay ăn roi Đứa nhỏ được voi đòi tiên , vừa nãy dám hỗn mình còn chưa tính sổ . Mà thôi, tâm trạng tốt rồi nên bỏ qua. - Hoy ăn kẹo Lạc giả bộ sợ hãi , cô cứ lấy cái đó ra hù em quàiiiii - Hết kẹo rồi , mai lên cho 1bịch bù An cười , công việc Vic giải quyết được phần nào nên thấy thoải mái hơn . Vài bữa đi với trường coi như đi giải stress vậy , còn quản lý có trợ lý đi theo giúp làm được rồi . - Ơ cô tốt vậy . Lạc thiếu chút nữa là mắc nghẹn , cứ tưởng kẹo này ai cho không ăn đưa lại mình chứ - Giờ mới biết tôi tốt sao , à mà không về lớp nấu ăn gì hả ? - Em định ở đây trốnnnnn Lạc ghét cô công nghệ lắm a~ mà hình như cô nào cũng ghét hết , trừ ai đó ra. - Sao nãy đòi về lớp mà An cười nhếch môi , đứa nhỏ thay đổi như chong chóng . - Tại nãy cô làm em sợ quá Lạc nói thật lòng , bây giờ không muốn đi nữa , huhu . Lạc rẻ quá , có một cục kẹo là mua được rồi . - Thôi về lớp đi cho cô ngủ tý An vuốt tóc ngả lưng xuống ghế , hôm nay khá mệt , tối còn có hẹn nữa . - Cô á ? Cô sao ? Vừa xưng cô hả ta ? Lạc bất ngờ , ra khỏi phòng như người mất hồn . Lần đầu An không xưng tôi thì phải . - Sao giờ mày mới lên ? Lạc vừa bước vào khu vực tổ 4 thì đã nghe tiếng Minh nói đổng - Cô có cho lên đâu , thì giờ lên rồi nè Chứ không phải nhác việc đi lòng vòng mới chịu lên sao ? - Thôi , Lạc lên sớm muộn gì cũng vậy mà nhóc con , nó có phụ được gì đâu . Khả dỗ Lạc , cậu nhóc nãy giờ trổ tài nấu nướng có hơi mệt nên cáu . - Đeo tạp dề vô mài - Thôi tao đeo chi , khu vực này t nên cách xa 16m50 hjhj Lạc là đứa hậu đậu , có nấu mỳ gói là giỏi thôi . - Sao nãy giờ em không đeo vào ? Bẩn áo rồi kìa Khả nhắc Minh , Minh lùn nên dầu khá dễ bắn vào - Thôi con trai mà đeo tạp dề gì chứ . Minh vẫn chú tâm vào món mì xào hải sản đang làm , hai má cậu bé đỏ ửng lên vì nóng . batman_cutoe - Đeo càng đẹp . Khả vòng tay đeo cho Minh từ phía sau , trông cậu nhóc dễ thương quá đi a~ Minh thì ngại ngùng đứng im không nói lời nào , hình như gò má lại ửng đỏ thêm . - Lạc , lại đằng kia lấy rổ tôm lại đây lột , sẵn lấy khăn giấy luôn dùm coi . Minh rất ra dáng đầu bếp nha . - Dạ tuân lệnh bếp trưởng . Lạc giúp việc lật đật đi lấy tôm , đi ngang cái xóm của bạn lớp trưởng thì gặp phải chuyện . - Aiz Bạn nữ trước mặt cầm ca sữa va vào người Lạc . Đổ hết cả vào áo Lạc , đổ xuống sàn , đổ từa lưa - Đi mắt mũi để đâu vậy ? Lạc hét , có cảm giác không phải là vô ý , biết vậy nãy đi vòng đường khác rồi. - Mình xin lỗi nha Bạn nữ kia giả vờ cuống quít xin lỗi , Khả nghe tiếng liền chạy đến . - Thôi chung lớp không mà có gì mà dữ vậy . Lớp trưởng từ đằng xa đi tới . - Thôi không sao , sữa thôi mà . Lạc lấy khăn giấy Khả đưa lau , dù sao sữa của dễ giặt , không muốn đáp chuyện làm gì . Cứ tỏ ra không có chuyện gì rồi bỏ đi , tức ra mặt thì càng làm trò cười cho tụi nó . - Sao mày hiền quá , gặp t là chết với tao rồi . Minh thấy Lạc vừa đi lại là trách móc - Nói hay quá , lại trả thù cho tao đi Lạc gắp một miếng mỳ ăn cho trôi cục tức ở cổ - Đi đi , canh tụi nó lơ rồi mình phá Minh nhỏ tiếng thì thầm - Ừ , đợi cuối giờ tụi nó lo trang trí , với gần hết giờ nó làm lại không kịp Lạc cười gian , quân tử trả thù mười năm chưa muộn - Khả Khả , tụi nó lơ rồi kìa , lại bắt chuyện với tụi nó đi . Tụi lớp trưởng ra ngoài mua nước uống rồi, còn tụi sai vặt ở lại thôi, thời cơ đến rồi - Minh đi theo che tao mày Lạc khều , ra tính hiệu hành động Nó cầm hủ muối nhỏ trên tay , vờ đi ngang rồi hất vào hết . Xong 2 đứa lại đi 1 vòng trở lại như catwalk , không ai la , không ai phát hiện như chưa có gì xảy ra (┘ ̄︶ ̄)┘└( ̄︶ ̄└) Khả thấy hai đứa trở về vị trí rồi cũng yên tâm , tạo chứng cớ ngoại phạm quá giỏi điii - Vui quá , mặn vầy rồi coi bà công nghệ có thiên vị nói ngon hông . Bò nấu sữa hả , thành bò nấu muối luôn híhí Lạc hí hửng , đứa trẻ nghịch ngợm vui ra mặt nha - Tém tém lại , mặt mày lộ quá batman_cutoe Minh khẽ nhắc , cậu bé cũng đang vui lắm nhưng ráng kiềm chế - Hai cái đứa này Vừa nãy Khả muốn phản đối , sợ lỡ bị phát hiện thì không biết làm thế nào , 2 đứa nhóc con không thèm nghĩ đến hậu quả gì cả . Đứng nói chuyện với đám con gái mà trong đầu suy nghĩ nếu bị phát hiện phải giải quyết như thế nào . Cũng may không sao cả , 2 đứa nhóc này là ông trời a~ không dám cãi , chỉ dám im lặng nghe theo thôi . - Cô chủ nhiệm xuống kìa Vài đứa nháo nhào lên - Xuống chi vậy chời ? Lạc thắc mắc , chả phải nói ngủ sao - Cô ơi nhóm em nấu bò nấu sữa đó cô Lớp trưởng nghe nói cô xuống lớp thì đã lao như một cơn gió đến khoe - Ừ vậy hả An đi dạo nhìn qua từng món , cũng không có vẻ gì là quan tâm lắm . - Trợ lý nấu món gì ? An là tò mò bạn trẻ hậu đậu này làm được gì nên xuống ghé thăm a~ - Tổ em làm mỳ xào hải sản nè cô Lạc cầm dĩa mỳ lên khoe , phải nói Minh rất khéo tay nha , trang trí cũng rất đẹp mắt nữa . - Được đó , tỉa bông hoa ớt lên nữa cho đẹp An góp ý - Minh cô kêu tỉa bông kìa Lạc đẩy trách nhiệm qua Minh - Phụ bạn đi An thấy Minh với Khả là con trai mà loay hoay làm còn Lạc đứng chỉ tay còn phê bình nữa - Em phụ rồi mà , này em đâu biết làm đâu Lạc đưa đôi đũa cho An - Biết phụ nữa hả ? Tưởng đứng không chơi chứ An không định dùng nhưng trợ lý nhiệt tình quá - Em biết lột tôm đó nha . An cười làm biếng trả lời bạn nhỏ đang tăng động kia , thử một chút mỳ vậy . - Được hăm cô ? Minh nhìn An bằng cặp mắt chờ mong - Ừ ngon Chủ nhiệm đại nhân rất vui vẻ đáp lời - Tôm ngon không cô , haha Lạc xoay xoay bông ớt cười hỏi , tâm tình chủ nhiệm mà tốt thì rất dễ nói chuyện nha~ An định trả lời thì bị cô công nghệ xen vào - Cô cũng nếm thử các món của nhóm khác xem sao - Thôi không cần đâu , cô cứ chấm điểm đi An tìm kế chuồn a~ Ham vui chi không biết - Thử đi mà cô , món của tụi em lạ nè cô Lớp trưởng lên tiếng năn nỉ , còn chạy đi múc ra 1 chén nữa "Lạ nên tôi mới sợ đó" Lạc phá lên cười , không kìm được mà quay mặt đi chỗ khác . batman_cutoe An thấy trợ lý cười mình thì nhíu mày, tại bản hết . - Ngon ngon Cô công nghệ gật đầu khen lấy khen để . - Ừ cũng được , hơi mặn An không biết ngon chỗ nào mà cô kia khen , nếu nói dỡ quá cũng khó xử . Mỳ của trợ lý ngon hơn . - Vậy lớp mình chọn món nào cho buổi đi chơi đây cô . Lớp trưởng vẫn chưa nếm qua thành phẩm nên tỏ vẻ rất tự hào khi được khen - Nào cũng được , em hỏi cô công nghệ kìa . An rút lui , ở lại kêu nàng thử thêm vài món nữa chắc chết mất . - Uống nước đi nè cô Lạc chạy theo đưa chai nước cho An rồi quay về lớp, trên miệng có ý cười làm An khó hiểu . Cả lớp ngồi tán gẫu đợi hết giờ - Lạc mày đi chơi đi Cả trường ai nấy đều náo nức có Lạc là không đi - Thôi còn đi làm nữa ba ơi Lạc cũng rất muốn đi nhưng nghĩ làm vậy nó không dám - Xin đi , kêu ai làm thế dùm tụi tao trả tiền lại cho . Chứ suốt ngày mày chỉ biết đi làm hả , lâu lâu mới có một dịp Minh và Khả thuyết phục liên tục - Từ từ để tao suy nghĩ Lạc bị làm cho dao động - Danh sách đăng ký đưa cô rồi chưa có tên mày đó , suy nghĩ lẹ lẹ đi - Tui biết rồi màaaaaaa ~~~~~ - Bạn trợ lý không đi nhỉ ? Vậy ai júp mình đây An nhìn danh sách không thấy tên Lạc đâu cả Hôm qua nói không cần làm gì nữa bây giờ kêu lên cũng khó coi quá . Hay nhờ lớp trưởng nhỉ ? Lớp trưởng ? Món ăn hôm qua là của nhóm lớp trưởng mà sao Lạc lại cười như vậy nhỉ ? Nhóc đó biết nó mặn lắm hay sao mà đưa nước cho mình nhỉ , sao lại biết ? An đăng nhập vào máy chủ camera của trường , trường tiện nghi nên nhiều nơi được gắn camera , phòng thực hành càng phải gắn, sợ học sinh phá làm bể đồ các thứ . An nhích chuột tua từng đoạn A~ Bạn trẻ này nghịch quá Nàng đoán không sai mà - Lạc ơi cô kêu bạn lên phòng cô kìa Lạc đang ngồi trong lớp thì bị gọi đi - Cô gọi em hả ? Lạc thắc mắc không hiểu sao mình lại bị gọi lên , hay do hôm qua ăn tôm của mình có vấn đề gì rồi . - Em không đi chơi với trường à ? An xoay cây bút trong tay - Em không đi được , có gì cô kêu lớp trưởng phụ cô đi . Chẳng phải cô nói không cần em nữa sao . - Tôi không ấn tượng bạn đó cho lắm An không hiểu sao lại không thích lớp trưởng , có lẽ do giả tạo quá . - Vậy cô ấn tượng với em hả ? Lạc cười , lớp trưởng mà nghe vậy chắc tan nát cõi lòng nhảy cầu tự vẫn luôn quá - Ừ , ấn tượng hư Ngược lại An cảm thấy bạn trợ lý rất có cảm tình , dù nàng hay đối xử với trợ lý hẹp hòi và khắt khe ≧﹏≦ - Em có hư đâuuu Lạc ngoan , Lạc là một đứa trẻ ngoannn - Lại đây cho xem cái này An quoắc Lạc đến gần mình , Lạc nghe lời bước đến nhìn vào màn hình laptop Đứng chết trân ! - Sao ? Có hư không ? An thấy Lạc đứng đơ thì mắc cười , nhóc con sợ xanh mặt mất rồi - Tại bạn đó chứ bộ Lạc ấp úng cãi , sợ hãi không biết chủ nhiệm đại nhân có trách tội hay không. - Nè , bạn đó kêu bạn kia đổ sữa vào người em Lạc tự ý cầm chuột rê đến đoạn đầu giờ , tay chỉ chỉ . Là do bạn đó gây chuyện trước nha - Sao biết lớp trưởng kêu ? An xem rồi nhìn qua người Lạc , cũng may chỉ là sữa tươi , lỡ ghét nhau đổ nước sôi chắc trợ lý thành Lạc chín luôn. - Đoán được mà cô Lạc nghĩ cô lại sắp bênh lớp trưởng rồi. - Xong rồi em phá lại bạn hả ? An rất bình thường không có vẻ gì là đang truy cứu cả , là đang chọc cho bạn trợ lý sợ chơi thôi . Hôm qua mình thử mà không ra tính hiệu ngăn cản gì cả , chắc cố tình đây . - Em phá cũng vô ích mà , cho cả hủ muối mà cô công nghệ vẫn chấm 10 điểm đó cô Lạc méc , cô công nghệ thiên vị thấy rõ quá mà , món như vậy mà cũng chấm điểm được . - Vậy hả ? An ngẫm nghĩ , điểm tất cả các môn của lớp trưởng đều cao chắc có nguyên nhân nhỉ . - Đúng òii - Bây giờ cho em 2 lựa chọn, 1 là đi theo phụ tôi , 2 là tôi đưa cái này cho cô công nghệ Chủ nhiệm đại nhân chơi chiêu cao siêu quáaaa - Ơ ơ ơ , cô chơi hăm dọa em Lạc lắc đầu lia lịa , không ngờ An chơi như vậyy . - Sao , chọn đi , chọn 1 đi cho thêm bịch kẹo An đứng dậy xoa đầu Lạc vài cái rồi lại tủ lạnh lấy kẹo , nhìn điệu bộ bị dọa của bản rất đáng yêu , không nhịn được mà cưng một chút . - Em chọn kẹooo Lạc đến nước này đành chịu thua thôi,nhưng vẫn không tức giận An bắt nạt mình mà thấy rất vui - Đem về chia cho 2 bạn đầu bếp kia nữa . An cũng cầm lấy một viên - Em cũng là đầu bếp mà - Ừ đầu bếp làm món bò nấu muối excellent luôn - Haha Cả chủ nhiệm đại nhân và trợ lý đều cười , tội cho bạn lớp trưởng quá a~ ------ Tèn ten , tác giả come back , lúc đầu định viết ngược nhau nhưng tác giả tâm trạng vui nên không viết ngược được , viết liên tù tì hẳn 3400 chữ luôn,chap sau sẽ có spank rồiii , ai hóng hôngggg , các bạn cmt góp ý cho mình mau mau có ý tưởng và có mood viết thật lẹ nha . Cám ơn cám ơn (*¯︶¯*)
|
|
①⑥≯£⇏Ngày đi chơi nhưng không vui chút nào⇐≮£ Hôm nay đi chơi với trường thật là vui, nhưng có tý mệt , anh hướng dẫn viên nói gì thì Lạc phải đi thông báo cho các bạn ngay , đi một chút phải nhìn lại đếm xem còn đủ người không. Còn cái người kia á ? Cả ngày nay không thấy đâu...Đến chiều cả trường đến chỗ du thuyền để đi ra đảo thì đã thấy ai kia trên đó rồi.. - Sao cô không đi cùng vậy cô ? Lạc không về phòng cất hành lý mà lon ton chạy lại hỏi người đang ngồi nhấp tách cà phê trước màn hình vi tính . - Không thấy tôi đang bận sao ? An không thèm nhìn đến Lạc một cái . - Vậy thôi em lên phòng Cứ chăm chú vô cái laptop thôi,có gì mà vui chứ , Lạc bĩu môi . - Một lát đưa lịch trình và danh sách phòng lớp mình cho tôi Cứ tưởng chủ nhiệm đại nhân sẽ không quan tâm đến luôn chứ . - Một chút em ghé phòng cô đưa , cô ở phòng nào vậy cô ? Lạc tò mò ai sẽ ngủ chung với An a~ - VIP số 2 An trả lời ngắn gọn làm Lạc cũng không muốn hỏi gì thêm . Trường chơi kì quá nha . Giáo viên thì được phòng VIP , còn học sinh thì cho phòng bình thường , vừa nhỏ vừa dễ bị say sóng nữa , tận 3 người 1 phòng. Giải oan cho hiệu trưởng nha Lạc , giáo viên phòng hạng trung thôi , có An nhà bạn là tự chơi một mình thôi . Lạc nhận phòng thì làu bàu , vào trễ phải đợi 2 bạn kia tắm xong mới đến lượt mình . Làm đi ăn cũng trễ , Khải và Minh không giành chỗ thì Lạc cũng phải nhịn luôn . Vừa đi vừa xăn tay áo sơ mi xém tý nữa va vào người trước mặt . - Ơ xin lỗi nha . Lạc ngẩng mặt lên , là An . - Đi đâu đây ? An đã thấy bạn trợ lý từ xa , cố tình đi lại để đòi giấy mà bản không thèm nhìn đến đường đi.. - Em đi ăn , ủa cô không đi ăn hả ? Lạc hú hồn , xíu nữa là tiêu mạng rồi . - Không , tôi ăn riêng . Giấy đâu ? An khó tính không ăn cùng người khác , cả phòng cũng đặt riêng , không ngủ cùng người lạ . - Em quên để em chạy về lấy rồi em đem lên cho . Lạc lật đật chạy đi lấy , tính tình quên trước quên sau , cứ xách nguyên cái cặp đi đến phòng An , lẹ để về đi ăn nha~ Đói quá rồi . - Cô ơi Lạc đứng trước cửa bấm chuông - Trong đây nè cô Lạc thấy cửa mở thì giơ tay lên chào - Ừ để đây rồi đi ăn đi Bạn trợ lý đi rồi An mới đóng cửa , chắc trễ giờ hay sao mà quăng luôn cái cặp cho mình . Cái cặp hàng hiệu đi học bạn ấy hay mang , đúng là con nhà giàu thật . An mở cặp lấy giấy tờ , sẵn định mượn xem có bút xóa không để sửa lại một chút , nhưng mở ngăn kéo ra thì thấy một cái khác.. Nhíu mày . Bạn trợ lý này to gan thật ! Nhà giàu rồi đâm ra ăn chơi , An nghĩ tới nghĩ lui , ngó xung quanh thì thấy ổ phích cắm điện... - Chả biết cô kêu lên làm gì , đi nha Lạc đọc tin nhắn , định cùng các bạn ngồi chơi đánh bài thì bị lôi đi . - Em tới rồi đây , có chuyện gì vậy cô ? Lạc đẩy cửa bước vào , có phần tò mò hỏi . RẦM ! An sắc mặc âm trầm đóng sầm cửa , lửa giận đè nén nãy giờ bộc phát . - Gì dữ dội vậy cô ? Lạc bị làm cho hoảng sợ . - Quỳ xuống cho tôi . An ra lệnh . - Làm gì ? Lạc nghi ngờ hỏi . - Quỳ xuống . Thấy Lạc không có động tĩnh , sắc mặt của An lại âm trầm thêm mấy phần . - Cô phải nói rõ ràng trước... Lạc chưa nói hết câu đã bị An hung hăng đá vào đầu gối. Đầu gối truyền đến một trận đau nhức,hai chân muốn mềm nhũn ra , đành phải cắn răng quỳ xuống. - Tự nói xem sao lưng tôi làm chuyện gì. An khiển trách Lạc trong đầu nghĩ , em chỉ có hay nói xấu cô thôi , ngủ trong lớp , không làm bài , không viết bài , môn của cô thiếu bài ? Quá nhiều , Lạc không biết An muốn nói đến chuyện gì , chỉ có thể im lặng cúi đầu . - Tôi cho em cơ hội cuối cùng , NÓI ! An nhấp một ngụm trà nóng , nén lửa giận xuống . Lạc cúi đầu quỳ , chỉ có thể thấy chân của chủ nhiệm đại nhân , còn có...còn có..dây điện ? - Em...Em không biết Lạc thanh âm có chút run rẩy , roi vô tình hay cố ý xẹt qua má Lạc , rốt cuộc là cô muốn nói chuyện gì . Lạc vừa dứt lời , roi liền động theo hướng mặt của nó , Lạc sợ hết hồn vội vàng lấy tay ngăn trước mặt , roi liền quất vào cánh tay của nó , một vệt đỏ.. - Đi đến lan can gập người xuống . Chủ nhiệm đại nhân dùng roi chỉ lên lan can sắt Lạc nghe lời An nói có chút xấu hổ,nhưng bây giờ không phải là lúc lo chuyện như vậy . Ban công rất lớn , trước mặt là biển rộng lớn . Trời hôm nay rất tối , nhìn biển như một cái nghiên mực khủng lồ. Lạc cảm thấy tâm trạng của mình giờ khắc này như bầu trời và biển kia là cùng một loại hắc ám , ảm đạm không ánh sáng . Lạc hai tay vịn vào lan can , cúi người xuống , trong lòng bất an , tự nhủ đây không phải lần đầu tiên mình bị đòn . Gió biển thổi qua , trong nháy mắt Lạc cảm thấy lạnh như băng , lạnh vào đáy lòng . Sau lưng truyền tới tiếng gió , Lạc run lên một cái , tim đập nhanh hơn . Vút Lạc hai tay nhắm chặt , ngay cả đầu ngón chân cũng khẩn trương nhón lên. - Aaa Cảm giác đau quen thuộc truyền đến thân thể . - Tôi không tin hôm nay không đánh phục em . Vút Vút Vút An đánh kỹ thuật rất cao , cả bốn lần roi đều đánh vào một chỗ , Lạc đau đến liên tục hít hơi . - Em không phục , em nhận sai không được sao , nhưng ít ra phải cho em biết em làm sai đều gì . Lạc kêu to kêu oan - Em thật sự không biết ? An giá rét cười một tiếng , roi giơ cao đánh liên tiếp vào cùng một chỗ , không cho Lạc cơ hội để thở . - Tôi cho em cơ hội trước , vậy mà em không biết điều . An càng nói càng tức , lực đạo càng ngày càng mạnh , mông Lạc liền có thêm mấy vệt hồng . Nếu như Lạc tự thừa nhận , lập tức nhận sai , thái độ thành khẩn , An có lẽ sẽ không tức giận như vậy . Hôm nay , thái độ không hợp tác của Lạc hoàn toàn chọc giận chủ nhiệm đại nhân . - Aa~~ Móng tay nắm chặt lan can sắt , Lạc hét thảm một tiếng , nước mắt ứ lại , chậm chạp không chịu rơi xuống . Mấy roi liên tiếp đánh cùng một chỗ , Lạc còn miễn cưỡng nhẫn nại , đến cuối cùng , Lạc rốt cục không nhịn được hét thảm , cũng không biết là phải là trùng hợp hay không , Lạc vừa hét , An cũng không tiếp tục đánh vào chỗ đó nữa . Gió biển nhẹ nhàng thổi lất phất , mồ hôi lạnh đổ ướt tóc Lạc , trong không khí là vị mặn mặn của nước biển . Roi không có lần nữa quất xuống , khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn của Lạc quay lại nhìn , thấy An từ sau đi tới ,trong tay cầm một vật gì đó . An một tay cầm roi , một tay xách theo một túi nhỏ đầy viên màu xanh màu hồng đưa trước mặt Lạc - Đây là vật gì ? An chất vấn . Lạc nhìn thấy vật An cầm trong tay , sắc mặt càng thêm tái nhợt , hai chân mêm nhũn quỳ sát xuống đất . Có hôm Lạc buồn nên anh phục vụ trong quán bar tặng cho Lạc một túi "kẹo" , Lạc định khi nào kẹt tiền mới bán ra . Để trong cặp lâu quá nên hoàn toàn quên mất . - Nói ! An lớn tiếng , Lạc bị hoảng sợ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy . - Cái này...Em xin lỗi . Trong đầu Lạc trống rỗng , không biết giải thích như thế nào . - Từ khi nào mà sử dụng cái thứ này ? Dù An có mở quán bar , nhưng không cổ súy thứ thuốc lắc này , chỉ hại cho thần kinh . An hoàn toàn không nghĩ tới đứa nhỏ này có ngày sử dụng cái thứ này . - Không có..không có.. em chỉ có chút tò mò...mua nhìn xem qua một chút Lạc xem đây là cách giải thích tốt nhất , Lạc cũng chưa hề thử qua thứ chất độc này a~ - Vậy có phải lần sau tò mò liền lấy ra thử một chút ? An quát lên một tiếng lớn , lại quất thêm mấy roi , Lạc không dám lên tiếng , chỉ cắn răn khóc . - Tôi hỏi em , đừng có giả bộ câm An lên cơn giận dữ , hạ thủ càng hung ác , không chút lưu tình . Roi hung hăng giày xéo , có mấy chỗ rách da . - Aaa~~ Lạc lần nữa hét thảm , nước mắt cũng không ngừng rơi xuống - Không dám , không dám nữa . Oan uổng a oan uổng ! Em chỉ đối với kiếm tiền có chút hứng thú , cái thứ thuốc độc này em hoàn toàn không có đụng tới . Khổ không thể nói ra , Lạc không cách nào giải thích , không thể làm gì khác hơn là yên lặng chịu đựng lửa giận của chủ nhiệm đại nhân - Nằm xuống lại đi ! Ngón tay An chỉ về phía lan can ra lệnh . Lạc nhịn đau , hai chân run rẩy đứng lên , lần nữa đến bên lan can sắt . Nước mắt rơi xuống , dọc theo gò má chảy xuống đến miệng , mặn mặn giống như là nước biển . An đánh liên tiếp không có kẻ hở để cho Lạc thở , đau đến toàn tâm , mỗi một roi chứa bao nhiêu là lửa giận Lạc kêu thảm thiết liên tiếp , trong bóng đêm yên tĩnh cực kỳ chói tai . - Em muốn toàn thuyền đều biết em bị đánh ở đây sao ? Kêu thảm thiết khóc nháo , An cực kỳ chán ghét . Nhưng đây là lần đầu trợ lý la như vậy.. Lời nói vô tình của An làm cho Lạc cảm thấy lúng túng xấu hổ , không đất dung thân , thật may ngoài cửa sổ là biển rộng không người , nếu như bị ngoại nhân thấy , Lạc làm sao còn mặt mũi nhìn người . - Trở về trong phòng phạt có được hay không ? Lạc nhỏ giọng khẩn cầu . trở lại trong phòng , đem cửa sổ đóng lại , coi như kêu thành tiếng cũng không sợ bị những người khác nghe được . Phòng VIP bố trí cực kỳ xa hoa , chính giữa là hai giường ngủ lớn . Lạc nằm ở mép giường bên , chờ đợi roi , không có giãy giụa , không có phản kháng , ngoan ngoãn , hy vọng mình nghe lời có thể làm cho An nhẹ tay một chút. Roi hung hăng rơi xuống , Lạc che miệng lại , nghẹn ngào , nhỏ giọng sụt sùi, ngón tay dùng sức nắm chặt chăn. - Tại sao lúc nãy không thừa nhận ? Lại quất thêm mấy roi - Em căn bản không nhớ chuyện này . Lạc hét một tiếng thảm , nghẹn ngào nói . Lạc nói là lời nói thật , đứa nhỏ thật đúng là đem chuyện này quên đến tận chín tầng mây . - Còn dám nói xạo với tôi ! An tất nhiên không tin , cảm thấy Lạc vẫn còn kiếm cớ nói láo , mấy roi kế tiếp càng dùng sức tàn nhẫn . -Tin em nói đi , tin tưởng em đi mà . Lạc ủy khuất , Lạc không có nói xạo nhưng An căn bản không tin tưởng lời Lạc nói . Roi cứ liên tục quất xuống , Lạc toàn thân đau nhức , nói chuyện cũng trở nên chật vật . - Tin tưởng em đem thuốc lắc nhìn lầm thành kẹo cho nên mới mua . An cười lạnh một tiếng - Em sai rồi , lần sau cũng không dám nữa . Lạc trên mặt và lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh , roi mỗi lần rơi xuống , người liền nhói lên một cái - Tha cho em , em biết sai rồi . Lạc cầu xin tha thứ , mơ hồ truyền tới tiếng khóc nấc . - Mười roi cuối tự mình đếm - Mười ...... a ...... chín tám bảy ...... a ...... sáu năm bốn ba ...... a ...... hai một Đếm xong , Lạc từ trên giường ngã ngồi trên đất , xụi lơ nằm xuống , thở dốc , tay che mông bị thương tựa hồ không có chảy máu , bất quá sưng rất lợi hại , có mấy chỗ còn rách da . - Trước tiên nói cho tôi biết , lần sau tái phạm phải làm sao đây . - Trực tiếp đánh chết ! Dù sao Lạc không đụng đồ chơi kia , căn bản không có ham mấy thứ đó . Lạc ai oán , bữa nay bị đánh mới thật là oan uổng . - Nhớ kỹ cho tôi , lần sau bị tôi phát hiện đừng trách tôi lòng dạ ác độc không lưu tình . An bị Lạc làm cho cười . - Dạ Lạc giả bộ ngoan , quy củ quỳ gối trước mặt An , hai tay đặt ở đầu gối . Thấy An cười , Lạc cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm , an lòng không ít , lửa giận của chủ nhiệm đại nhân hẳn tiêu mất hơn phân nửa . - Tối nay không cho ngủ , quỳ đó cho tôi . An thu liễm vui vẻ , trầm giọng ra lệnh. Lạc cười khổ gật đầu , bò đến góc phòng . Trong phòng rất ấm áp , trên đất còn có thảm nhung rất mềm , ít nhất An không có ra lệnh Lạc đi ra ngoài ban công quỳ , nếu như quỳ gối ngoài cửa , mặt sàn cứng , gió rét lạnh mới thật sự là trừng phạt ! Lạc bị phạt quỳ , dĩ nhiên là không thể nào ngủ . An cũng không có ngủ , mà là đang xử lý mấy đống núi nhỏ văn kiện trên bàn Trong phòng rất an tĩnh , rất im lặng , chỉ nghe thấy tiếng hai người hít thở . Dưới bầu trời đêm , người trên thuyền đều tiến vào mộng đẹp , Lạc cảm thấy có chút tiếc hận ,vốn định thưởng thức khuôn mặt lạnh của An khi ngủ . Lạc cũng có tính toán , nếu như An ngủ thiếp đi , Lạc cũng có thể nhân cơ hội len lén tựa vào tường ngủ một chút . Dưới ánh đèn lờ mờ , Lạc chỉ có thể nhìn thấy gò má của An , lạnh như băng , vô tình , mang theo một cổ khí phách làm cho nội tâm người ta cảm thấy sợ hãi , rồi lại không thể không quỳ xuống đất thuần phục . Phạt quỳ một đêm , đầu gối lại hồng lại sưng , sáng sớm Lạc trở về phòng đánh một giấc thật sâu.... ~~~ Au ra chap nhanh hơn rồi đó , chả hiểu sao định viết ngắn ngắn thôi mà cũng 2600 chữ luôn , nhờ các bạn cmt đó nên nhiệt tình vào nha~ Chap này Lạc thảm quá rồi , nên chap sau sẽ cho như thế nào đây ? Ngược tiếp hay cho tý sủng đây ?? Các bạn nêu ý kiến đi nhaaaa~ Còn im im là mình tiếp tục ngâm truyện , hahaha ╮(╯▽╰)╭
|