Tiểu Yêu Tinh, Chúng Ta Về Nhà Thôi!
|
|
Tiểu Yêu Tinh, Chúng Ta Về Nhà Thôi! Tác Giả: Khiết Đan (Yu) Thể Loại: Truyện Les, Hài Hước, Tình Cảm Ngọt Ngào,Học Đường, Nhân Vật Hư Cấu,HE. GTNV: Lâm Du Y (Tiểu Y), 16 tuổi, cao 1m64, nhỏ nhắn xinh xắn, dễ thương, tốt bụng. Dạ Vũ (Tiểu Dạ), 100 năm tuổi, cao 1m70, thông minh, lạnh lùng bá đạo, mặt baby. Lâm Hà Yên (Tiểu Hà), 17 tuổi, cao 1m68, xinh đẹp, tài năng, quyến rũ, lầy lội. Lâm Kỳ Hy (Tiểu Kỳ), 15 tuổi, cao 1m66, cá tính, xinh xắn, mạnh mẽ, lầy lội. Lâm Di Yên (Tiểu Di), 13 tuổi, cao 1m60, lạnh lùng, cá tính, ít nói, bá đạo. Lâm Hy Y (Tiểu Hy), 6 tuổi,cao 1m22, bảo bối của cả nhà, ngây thơ đến vô số tội. Nội dung: Tiểu Y nhặt được một hộp gỗ được điêu khắc tinh tế trước cửa nhà trong một đêm mưa, nhỏ vốn dĩ chẳng quan tâm trong đó có gì, chỉ nghĩ để hộp gỗ đẹp như vậy ở bên ngoài thật uổng phí, hay là cứ đem nó vào trong cho mấy người kia tìm cách xử lý. Nào ngờ vừa đem vào nhà đã bị Tiểu Hy giật trên tay nghịch phá. -Ta lắc ta lắc, Tiểu Y, trò này là gì không vui gì cả. -Tiểu Bảo Bối, đưa cho chị, đừng phá nữa. Tiểu Y nhanh chóng đuổi theo Tiểu Hy, con bé nhìn vậy mà nhanh như sóc, ta rượt, ta đuổi, ta chạy, đúng là trẻ con, Tiểu Hà ngồi thưởng thức cà phê không quan tâm lắm, Tiểu Kỳ cũng tham gia trò chơi mèo đuổi chuột, nhỏ tính hợp tác với Tiểu Hy để chọc phá bà chị một chút. -Tiểu Bảo Bối, mau ném nó qua đây. -Dạ~~ Tiểu Di nhăn mặt khó chịu, nhỏ không hiểu sao mình lại sinh ra trong căn nhà này được, ồn ào chết được. -Có thôi đi không mấy người này. Tiếng hét của Tiểu Di làm tất cả chết sửng, không động tĩnh không ai dám nhúc nhích, Tiểu Hà phun cả ngụm cà phê ra ngoài. -Cẩn thận. Tiểu Y kêu lên, cũng là lúc hộp gỗ rơi xuống đất, vỡ tan tành, một màn sương dày đặc nổi lên, là hiện tượng lạ nên cả nhà họ Lâm bao vây nhìn chăm chú. Năm người họ mắt tròn xoe ngạc nhiên đến lạ lùng, năm miệng một lời. -WOA~ Lấp lóa sau màn sương mù, một vật thể không biết là gì nằm cử động trên mặt đất, Tiểu Hy ngây thơ vô số tội tiến lại gần nhìn kỹ hơn, bốn người chị đơ người với con bé, không kịp phản ứng thì con bé đến ngồi cạnh vật thể đó. -woa~~đẹp quá, xin nhỗi nha, hồi nãy hông phải nà nhỗi ủa tiểu Hy, mà nà do Kỳ Kỳ ngốc. Tiểu Hy vừa nói vừa xoa xoa vết thương của vật thể lạ đó. -Đừng có đụng vào người của bổn vương. Một giọng nói trong trẻo kiêu ngạo phát ra giữa màn sương mù, thấp thoáng lộ ra cái mặt baby của nó. -Oa, để Tiểu Hy nấy đồ che nại nga nga. Tiểu Y, Tiểu hà, Tiểu Kỳ, Tiểu Di đứng hình, tên sinh vật lạ đó không mặc đồ, vật là tên đó đang khỏa thân. Tiểu Kỳ cười gian xảo tiến lại gần, Tiểu Hà cũng lẽo đẽo theo sau, hai con người cùng chung một suy nghĩ đen tối cứ cười hì hì tiến lại. -Oa, Dễ thương quá. -Nè nè, hai người nguy hiểm lắm. Tiểu Y lôi lôi kéo kéo hai người đó lại, nên cũng đã nhìn thấy. -Dễ thương quá chời, mà nà ngươi là ai. Tên vật thể lạ đó nghiêm trọng đứng dậy, tiến lại gần Tiểu Y, nhìn thẳng vào mặt làm nhỏ đỏ mặt. -Ta véo má nhà ngươi, dám hỗn láo, ta véo ta véo. -Nà nà, bình tĩnh đi, không được ăn hiếp Tiểu Y. Tiểu Kỳ cũng bay vô làm loạn, kéo tên vật thể lạ đó ra khỏi Tiểu Y. Ra sức trói lại, còn ưu ái thắt tặng cái nơ. -Hôi nà, Hôi nà, Ngoan nà, đừng có ăn hiếp Tiểu Dạ .~~Tiểu Hy cũng ngây thơ nhào vô cản. -Tiểu Dạ?.~Tiểu Hà thắc mắc hỏi. -Tên hay đúng hôn, là Hy Hy đặt ó.~Tiểu Hy tiến lại ngồi cạnh Tiểu Dạ cười cười, thân mật như quen từ kiếp trước rồi. Cả nhà năm chị em họ Lâm ngồi nghiêm chỉnh nhìn Tiểu Dạ, tự nhiên khi không lại xuất hiện một người trong nhà lại đang khỏa thân, thật đúng là nghi ngờ. -Nói đi, ngươi là ai, đến đây có mục đích gì.~Tiểu Hà tay cầm ly cà phê ung dung nói. -Bổn Vương là con thứ 99 của hoàng đế Papa Âu Dương Thư Mã Đan Uy Gia Cát Tinh Phàm và hoàng hậu Đan Hạ Y Nhu Việt Nhã Hòa, là người thừa kế ngai vàng của gia tộc Âu Dương Thư Mã Đan Uy Gia Cát, bổn vương chính là người cao quý trong cao quý ~Tiểu Dạ nói một hơi không ngừng nghỉ. -Rốt cuộc ngươi tên gì, mà thôi gọi là Tiểu Dạ đi.~Tiểu Y gật gật đầu thỏa mãn, đây là lần đầu tiên được đặt tên cho người khác mà (sự thật thì Tiểu Hy là người đặt đó mấy chế).Tiểu Dạ khóc không thành lời, người ta vẫn chưa nói xong mà, ức hiếp người mà. -Đồng ý, mà Tiểu Dạ nà giai hay gái dạ.~ tiểu hy ngây thơ hỏi . -Bổn vương chưa đến tuổi lựa chọn giới tính âu.~Tiểu Dạ nói nhỏ vào tai của Tiểu Hy. Tiểu Y căng thẳng, Tiểu Hà cũng tò mò, Tiểu Di cũng muốn biết. Tiểu Kỳ là lộ liễu nhất, ngồi sát bên nghe lén, rồi la to lên. -Thì ra là vật phi giới tính sao. -Câm miệng cho bổn vương.~Tiểu Dạ đỏ mặt. Tiểu Hà, Tiểu Y cũng thấy thật buồn cười, là một người không có giới tính sao. -Mà sao ngươi là ở đây.~người sáng suốt nhất bây giờ có lẽ là tiểu di. -Bổn Vương là bị phạt đó, ta vốn là một viên ngọc linh châu, luyện gần 100 năm nên biến thành hình người, sau đó người ta lén chạy vào cấm cung chơi thì Papa đại nhân phát hiện, và rồi khi tỉnh dậy ta ở đây. -Vậy nói cách khác thì ngươi là một tiểu yêu tinh.~tiểu di trầm mặc. Tiểu Y nghe vậy lắm làm lo lắng, để loài yêu tinh không rõ giới tính ở trong nhà không phải nguy hiểm lắm hay sao. Nhỏ kêu bốn người kia lại hỏi ý để tìm cách nào phi tang Tiểu Dạ. Tiểu Y cười gian xảo nhìn Tiểu Dạ, làm nó đứng hình, sao có cảm giác bất an vậy trời. Tiểu Kỳ chạy vào kho lấy ra cây kéo trông sắc bén lắm, không lẽ Bổn vương sẽ chết tại đây sao, loài người độc ác này. -Cảm ơn Tiểu Hy đi, sao này ngươi ở lại đây với chúng tôi.~~Tiểu Hà nói xong tiếp tục thưởng thức bánh ngọt. Tiểu Dạ từ nãy giờ trên người giỏi lắm cũng chỉ quấn mỗi tấm vải, ngoài trời đang mưa không khéo thì cảm lạnh, nó hắc xì liên tục, làm Tiểu Y cũng thấy xót lòng. -Tiểu Kỳ, kiếm cho Tiểu Dạ bộ quần áo đi. -Tại sao phải là em chứ, ờ mà cũng phải thôi, chị lùn vậy, Tiểu Dạ chúng ta đi thôi. -Tiểu Hy cũng i, sát khí wóa òa. Tiểu Kỳ vừa đi vừa nói, Tiểu Y ưu ái tặng ngay một chiếc dép vào đầu cho bỏ cái tật chê chị mi lùn, Tiểu Dạ lắc đầu, cái lũ người này đúng là phiền phức. Từ nãy đến giờ, ánh mắt của Tiểu Di như bị Tiểu Dạ thu hút, nó đúng là được phúc lớn cơ mà không biết đây là phúc hay họa.
|
Tiểu Dạ cúi đầu ghé vào tai của Tiểu Hy, nó đường đường là người thừa kế của gia tộc thế mà lại cúi đầu trước một con nhóc 6 tuổi, đúng là nực cười chả ra làm sao. -Này, Tiểu Hy bảo bối, bổn vương đói. Tiểu Hy cũng ghé sát vào tai của nó nói ngọng, rồi véo mặt nó. -Biết dzồi, để người ca i nấy cho. Tiểu Hy tung tăng chạy ra ngoài thì gặp chị hai Tiểu Hà, chị cúi đầu thì thầm vào tai con bé, bà chị này xấu tính quá nha. -Tiểu bảo bối, Tiểu Dạ đang làm gì đó. -Đang ở cùng Kỳ Kỳ, còn nói nà muốn ăn gì đóa nữa. Tiểu Hy đúng là ngây thơ thật nha, những lời như vậy mà nói ra rất cư là tự nhiên, Tiểu hà cười hiểm, bộ mặt gian xảo trắng trợn, Tiểu Kỳ lần này chị cho cưng chết không còn chỗ chôn thân, nhỏ nhanh chân nấp trước cửa phòng ,đúng là sắp có chuyện hay nha. -Từ từ thôi, cái con người này. Tiếng Tiểu Kỳ la hét om sòm làm nhỏ càng cười hiểm, phải quay lại nhất định phải là cưng bẻ mặt trước bàn dân thiên hạ, trên đời chỉ có mỗi một bà chị này thôi nha. -Bổn vương muốn đưa nó vào thì không ai cản được. Tiếng Tiểu Dạ càng vọng ra khiến cho nhỏ càng chắc chắn hai người họ đang làm chuyện xấu xa gì đó. Vô tình hay sao không biết, Tiểu di lại đi ngang qua đó, thấy bà chị hai lén lút nhìn vào trong, thấy làm lại định hỏi nhưng lại thôi, nhỏ vốn kiệm lời mà. Định đi luôn nhưng không ngờ bà chị định bắt gian tình ấy lại kéo lại, nói như đúng rồi vậy á. -Nè tiểu di em lại đây nghe hai bọn họ hưởng khoái lạc này. Mặc dù không muốn nhưng bị bà chị cứ lôi kéo hoài nên cũng nghe xem có chuyện gì mà chị tươi rói như vậy, đúng là phiền chết đi được. -Đã bảo là chỉ đưa vào một cái thôi, đưa cả hai vào một chỗ thì nó bị dư một cái rồi. Tiếng của Tiểu kỳ lại vọng ra, tiểu di lắc đầu, bà chị của tôi ơi, chị làm gì ở trong đó mà khiến chị Hà lại háo hức vậy thật đúng là, không biết bả muốn mình nghe cái gì nữa, tìm cách trốn khỏi nơi này thôi. -Bổn vương mặc kệ, ta muốn là được. Càng nghe càng rối, Tiểu di trong lúc bà chị hai đang say sưa rình trộm thì lẽn đi chỗ khác. CÙNG LÚC ĐÓ Tiểu Hy hì hụt tìm kiếm trong tủ lạnh xem có gì để cho Tiểu Dạ ăn không, đang lụt lội đồ trong tủ thì nghe được tiếng của Tiểu Y hỏi. -Tiểu hy bảo bối, em lại đói nữa à. -Hông nhoa, người ca nà nấy cho Tiểu Dạ nhoa. Tiểu Y xoa nhẹ đầu con bé, ấm áp cười, con bé dạo này hiểu chuyện nghe, mặc dù nhỏ nhất nhà, không như cái bà chị phiền phức đó, càng nói càng thở dài, nhỏ lắc đầu. Tính ra thì chắc cái đồ yêu tinh kia cũng đó rồi ha, mà đồ trong tủ lạnh, con bé tìm mòn mắt cũng không ra, như cái kiểu mò kim đáy biển vậy á, lí giải cho việc thiếu thốn lương thực trong căn nhà không kế hoạch hóa gia đình này là bà chị hai phiền phức đó ăn hết rồi, thật không hiểu sao bà chị ăn nhiều vậy mà không mập, chắc dồn vào ngực hết rồi. -Để chị nấu mì ly cho tiểu yêu tinh khó ưa đó cho. Tiểu Y kiếm nát cái bếp cũng chỉ thấy mấy hủ mì ly, đành vậy thôi chứ sao, mong là cái thứ yêu tinh đó không la om sòm, nhưng mà nhiêu đây chắc không đủ yêu tinh đó ăn đâu ha, cao vậy mà, thôi thì cho thêm cái trứng vậy, coi như làm việc tốt nha. Tiểu Di từ trên lầu vừa bước sớm đã nghe thấy mùi thơm nơi bếp, trúng món tủ rồi, chắc là chị ba nấu cho mình chứ ai. Nhỏ tiến lại gần cầm lấy hủ mì ly thì bị Tiểu hy cản lại, nhìn con bé vẻ mặt nghiêm túc vậy làm một người lạnh lùng như nhỏ cũng phì cười, đáng yêu ghê. -Cái nầy nà của tiểu dạ mà. Tiểu Y đang rửa tay thì nghe vậy quay lưng lại giải thích, mắc công lại có chuyện xảy ra, chị em lại xung đột cho mà coi, vả lại tính cách của Tiểu Di thì để nói mất mặt trước Tiểu hy thì coi bộ nói từ mặt mình luôn. -Tiểu Hy nói đúng, nhưng mà nếu Tiểu Di muốn ăn thì để chị nấu cái khác cho. Nhìn vẻ mặt cười trừ của bà chị khiến nhỏ lắc đầu, đừng có căng thẳng vậy chứ, mình rất dễ chịu cơ mà, sao cũng được, nhỏ suy nghĩ mà không thấy dối lòng hay sao đấy, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên. -Không cần, hai người đang hưởng khoái lạc, chị hai nói vậy. Nhỏ đúng thật là lợi hại ha, không nói thì thôi mỗi lần nói là như có chuyện xảy ra, lời thoại của nhỏ ít mà chất dễ sợ. -Cái bà chị này, phải lên trên coi mới được. Tiểu Y nhăn mặt phóng một mạch lên lầu, nhìn bà chị đang lén lúc rình trước cửa phòng, không hiểu có chuyện gì xảy ra thì tiếng của Tiểu Kỳ lạ vọng ra ngoài, có vẻ thỏa mãn lắm. -Như vậy mới đúng, nghe lời chút thì đâu có đau. Nghe được mấy lời không mấy trong sạch đó, Tiểu y nhanh chóng đẩy cái bà chị hai đó ra, đạp mạnh cửa ra, không hiểu nổi, trong lúc em gái dầu sôi lửa bỏng vậy mà bả cứ lóng ngóng cái gì không biết. Cửa phòng bị đạp văng ra, Tiểu Y vừa la vừa hét. -Hai người đang làm cái quái khoái lạc gì đó hả. Thấy bà chị ngàn năm phản ứng thái quá như vậy một lần, trong đầu Tiểu kỳ đã biết chắc là có hiểu lầm gì, nhưng không muốn giải thích, cứ đưa cái bộ mặt ngây thơ đó ra làm bà chị sôi máu. May là, tiểu dạ bước ra quần áo chỉnh tề, tiểu y lúc đầu còn nghi ngờ nên tiến lại gần dò xét, đúng là một nút áo cũng không bung ra, vậy cái khoái lạc là gì, chị hai, nhất định phải băm chị ra. ~~~~~ Cả sáu người ngồi vòng tròn mặt đối mặt, sáu mặt một lời. Tiểu y vẫn còn ấm ức, còn tiểu hà thì thất vọng tràn trề, tiểu kỳ thì cảm thấy buồn cười đên nổi không nhịn được. -Chị hai, sao này trước mặt tiểu di và tiểu hy không được nói linh tinh nữa. Tiểu y đỏ bừng bừng mặt hét với chị hai, tiểu di thì thấy không hài lòng, nhỏ nhăn mặt, có gì mà không cho mình biết, dù gì mình cũng lớn rồi mà. Tiểu Di vào bếp lấy mì ly ra cho tiểu dạ, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Tiểu dạ thì ngó dọc ngó nghiêng, cái thứ này là gì không biết, mà mùi thơm quá đi chứ. Nó càng lấy lúc đầu hơi dè chừng, lúc sau lại húp cạn nước. -Ngon quá, lần đầu tiên bổn vương ăn được thứ tuyệt hảo như vậy. -Vậy tôi sẽ chia sẻ mì ly với tiểu dạ. Lần đầu tiên thấy tiểu di tốt bụng như vậy, cũng là một hiện tượng lạ, ba bà chị nhìn không chớp mắt, ngoáy tai xem mình có nghe lầm không, đúng là chuyện là có thật. -Tiểu Hy mún i nhủ. Tiểu hy con bé ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm trên đùi của Tiểu dạ ngủ lúc nào không hay, cả nhà họ Lâm không ai nói lời nào, giữ im lặng tới ngột ngạt kì lạ. Tiểu dạ thấy vậy cũng thấy nguy hiểm cũng im im, còn định quát lên là không được chạm vào người bổn vương, không được ngủ trên đùi bổn vương, nhưng với vẻ mặt thiên thần đáng yêu như vậy, ta mà phá hỏng thì không phải là tội nhân hay sao, không được. -Tiểu yêu tinh, mau bế tiểu hy vào phòng ngủ. Tại sao phải là bổn vương chứ, tiểu dạ trong lòng không phục oán trách, cái bệnh quý tộc nó hành hạ mà. Vào trong phòng, đặt thiên thần bé nhỏ xuống giường rồi đắp chăn cho thiên thần ngủ, tiểu dạ cảm thấy mình là một người vô cùng vĩ đại nha. Tiểu Y ánh mắt hiền từ, đặt nụ hôn lên trán của thiên thần bé nhỏ thì vô tình rơi vào mắt của tiểu dạ, rồi cũng nằm xuống ngủ. -Tiểu hy bảo bối ngủ ngon. Tiểu dạ nhìn qua nhìn lại, còn mình thì sao, mình chưa ngủ nên Tiểu Y không làm vậy với mình à, nó giả bộ nằm xuống ngủ để chờ đợi cái khoảng khắc đó, nào ngờ nhỏ ngủ từ nãy giờ rồi. Đợi hoài chờ hoài khiến nó khó chịu lăn qua lăn lại, vô tình hay cố ý, chân nó chạm vào chân nhỏ làm nhỏ thức giấc. -Sao chưa ngủ.~vừa nói tiểu y vừa dụi dụi mắt. -Sao cô hay gọi là tiểu hy bảo bối vậy, giải thích cho bổn vương nghe xem. -Là thứ rất quan trọng và vô giá, không có gì có thể thay thế được tiểu hy của tôi, vì vậy phải trân trọng và chăm sóc tiểu hy bằng mọi giá, nhất định phải cho tiểu hy một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Tiểu y quên rằng người bạn yêu tinh này có thể hiểu được bao nhiêu mà nói nhiều vậy, nhưng có lẽ nó làm nhỏ xúc động rồi, vài giọt lệ ứa hoen mi, đọng lại hoen mắt,a. Tiểu dạ cũng suy nghĩ lời nhỏ nói, nó thuyết nghĩ, nó cũng rất quý báu, sao lại có người quý báu hơn nó được, giỏi lắm thì có hai bảo bối, vì nó cũng là bảo bối. -Bổn vương cũng là bảo bối, cũng quan trọng và vô giá, không gì có thể thay thế được trong lòng của tiểu y đúng không. Nào nào khen ta đi, ta thông minh thế mà (vẫn chưa ý thức việc mình nói có ý nghĩa to lớn như thế nào), vẻ mặt đắc ý của nó làm nhỏ xấu hổ, trong màn đêm tĩnh lặng bỗng chốc đỏ mặt, thẹn thùng không nói lên lời, càng không thể nhìn mặt nó, đắp chăn qua khỏi đầu là lựa chọn sáng suốt nhất của nhỏ. Thấy hành động của nhỏ vậy nó lại tưởng nghe mấy lời đó làm nhỏ giận, không lẽ tiểu y ghen tỵ vì không phải là bảo bối hả, không xong rồi, nếu tiểu y mà giận không phải mình sẽ không có người nấu mì ly ăn sao, nghĩ kĩ thì. -Bổn vương cũng xem tiểu y là bảo bối cũng quan trọng và vô giá, không gì có thể thay thế được trong lòng của bổn vương.~ đây được coi là một sự hiểu lầm dễ thương ha. Tiểu y trong chăn càng nghe càng sai, nhưng lại thấy rất dễ chịu, đúng là ngốc mà, mấy lời này cứ như tỏ tình vậy trời, không được, mình không thể thích tên yêu tinh phi giới tính này được, đêm nay ngủ không được quá.
|
Trời mới tờ mờ sáng (thật sự thì mặt trời lên tới đỉnh núi rồi), đã nghe thấy tiếng ồn ào của hai người họ, đích thị là của tiểu hy và tiểu dạ. Tiểu y dụi dụi mắt, trông họ chơi vui chưa kìa, lâu lâu lại ngồi gần lại nói to nói nhỏ, tiểu y cũng cảm thấy người bạn yêu tinh này cũng đáng yêu ghê chứ. -Tiểu hy sau nà phải nghe lời của bổn vương, ta là lớn nhất. Tiểu dạ cao cao tại thượng ra sức bắt nạt tiểu hy, tiểu hy thì còn ngây thơ lắm đó nha. Con nhóc đưa mặt ra lêu lêu nó, dám thách thức ta hả ta véo mặt ngươi, nó bực bội, tiểu y thì chỉ biết cười trừ cho hai người họ, đúng là trẻ con. -Có lớn hơn Chị 2 hôn, chị hai 17 uổi lun nhoa. -Xời, bổn vương 99 tuổi nà, ngưỡng mộ hôn. *lấp lánh ánh sao* Tiểu y đúng là bó tay với hai người này, nhanh tay lôi hai người này xuống dưới lầu, ngủ tới giờ này chắc ba người kia nháo nhào lên không thôi. Đúng như tiểu y nghĩ, cả ba người họ như thiếu sức sống, nằm dài trên bàn, sau này nếu tiểu y không ở đây thì ai nấu đồ cho mấy người này ăn không. Bà chị ngực bự là tệ hại nhất, nhưng mà còn sức than thở nên chắc không tới nổi nào. -Lâm Du Y, sao bây giờ cô mới xuống, muốn giết người sao. Bà chị này đúng là phiền phức, nếu có cơ hội nhất định một cước đá bả đi cho khuất mắt, nhỏ cười trừ, dù sao cũng đến giờ ăn trưa rồi nga, tiết kiệm được một bữa ăn cũng tốt, tiểu y thấy mình thật vĩ đại. -Tiểu kỳ, em đi chợ mua đồ nha. Tiểu y không dư hơi mà kiếm đồ để nấu, chả phải cái bà chị vô tích sự này ăn hết rồi sao. Tiểu y thở dài, còn tiểu hà thì thất vọng tràn trề, lại phải chờ nữa, ta sắp chết đói rồi. -Bổn vương cũng muốn đi nữa á. Ánh mắt của tiểu dạ lấp lánh chói chang, nó muốn là được nha. Tiểu y không mấy tin tưởng vào con người này, để tên này ra ngoài không phải là gây họa sao, tiểu y lắc đầu quơ tay không tán thành. -Không được nha, ngoan ngoãn ở nhà. -Nhưng bọn họ đi rồi. Tiểu di ngồi trên ghế vừa chơi game vừa nói, nhìn mặt bà chị cứng đơ vì bất lực khiến nhỏ cũng bó tay, người chị này đúng là hờ hệt quá đi. Tiểu y thì trầm tư suy nghĩ không biết có gây họa hay không, tiểu kỳ thì không có khả năng lo cho mình nói chi người khác á, trong lòng bồn chồn, nhỏ cứ đi qua đi lại, tiểu hà vừa đói vừa chán, lăn đi lăn lại, gặp con em như bà cụ non cũng thấy phiền chết được, tiểu Hy thì nhìn chì đi qua đi lạ, không làm gì nên rảnh tập đếm đó nha. Tiểu hy nhìn chị 3 cứ đi qua đi lại cũng chóng mặt lắm nha, chắc chị đang lo lắng lắm, tiểu hy nghĩ mình nên làm gì đó. -Y Y ngoan, sẽ hông ao âu nhoa, tiểu hy đã chỉ cho Tiểu dạ cách tìm đường về nhoà khi bị lạc òi đóa. Đúng thật là nghe xong mấy lời này không biết nên vui hay buồn nữa, có khi nào tên yêu tinh đó nhờ cách tìm đường về nhà của tiểu hy mà một đi không trở lại không. CÙNG LÚC ĐÓ -Tiểu kỳ, nói cho bổn vương biết cái thứ đang nhìn chằm ta là giống gì hả. Tiểu kỳ dắt tiểu dạ đi chợ đúng là một sai lầm lớn, biết vậy đã không đồng ý cho tiểu dạ đi theo, đúng là phiền phức, xem cái mặt cao cao tại thượng của nó như đúng rồi. -Là camera chống trộm thôi mà, tiểu dạ, đừng có nhìn vào nó nữa. Đối với tiểu dạ bây giờ, thứ đó thật nguy hiểm, dám nhìn lén bổn vương như vậy sao, mặc dù ta biết dung mạo ta bất phàm nhưng ngươi không được vô lễ vậy hiểu chưa, tiểu dạ trò chuyện với camera trong rất vui ha, trong lòng tiểu dạ còn nghĩ mình kết được bạn mới nữa. -Tiền thừa đây, tiểu kỳ, người bạn này của cháu thật thú vị nha. -bị hâm thì có, tiểu dạ, chúng ta về thôi. Tiểu kỳ mua đồ xong xuôi, định dắt tiểu dạ về thì, cư nhiên biến mất, thật tai hại mà, nhỏ ngó nghiêng dọc vẫn không thấy nó đâu, hoảng loạn chạy tìm khắp nơi, lần này thảm rồi, có khi lại bị phạt bưng chậu nước qua khỏi đầu, hay bị khẽ tay trong truyền thuyết, tiểu kỳ cảm thấy thật hoang mang. Về phần tiểu dạ, thật ra nó đang đi theo tiếng gọi con tim, nhìn thấy mấy vật lấp lánh long lanh nó cư nhiên lại rất thích, nó còn muốn biết cái thứ kia là gì, đành hỏi tiểu kỳ vậy, nó nhìn quanh, không thấy, nó bị lạc, lạc trôi giữa đời, nó cảm thấy rất là tủi thân đó nha. -Không sao, bổn vương sẽ tìm đường về nhà, Tiểu hy nói trong trường hợp như vậy phải tìm người giúp đỡ nha. Tiểu dạ như những gì tiểu hy chỉ dẫn tìm một người đáng tin tưởng luôn đó nha, phải là người tốt bụng nha, nó nhớ lại những gì tiểu hy nói.(99 tuổi nghe lời con nhóc 6 tuổi, vãi). Tiểu dạ rốt cuộc cũng tìm được một người tốt bụng hay không thì chưa biết, thì đã ra oai rồi. -Bà lão kia, mau đưa bổn vương về nhà có chị hai ngực bự như dzầy nè, chị ba ngực cũng hơi hơi bự cỡ dzầy nè, chị tư ngực bự hơi chị ba một chút cỡ dzầy nè,chị tư thì lép nhoa như dzầy nè, tiểu hy vẫn chưa có. (nguyên văn của tiểu hy). Vừa nói vừa diễn tả cư nhiên rất sống động nha, nên nhiều người tập trung lại lắm. tiểu kỳ nghe chỗ đó đám đông rất ồn ào, nghĩ chắc sẽ gặp tiểu dạ trong đó. -Sao giống tiểu dạ vậy, không hay rồi, tiểu dạ bị người ta ức hiếp. tiểu kỳ lấy hết hơi chạy vào đám đông, kéo nó chạy thụt mạng, tiểu kỳ thật không ngờ có ngày mình lại giải cứu một tiểu yêu tinh. Một chút tàn dư của câu chuyện:'tên đó kể chuyện hài hước vãi ha' ~~~~~ -Em về rồi. Tiểu kỳ vừa nói vừa thở, nhìn sâu vào ánh mắt của bà chị ba thật đáng sợ. Tiểu dạ thì ung dung cùng tiểu hy chơi trò chơi nha, còn kể chơi tiểu hy nghe câu chuyện nha. -Người ta cho bổn vương cái này lúc tìm đường trở về nè. tiểu dạ đem ra một đống tiền, cả nhà họ Lâm ngạc nhiên, tiểu kỳ hồi tưởng lại, chẳng phải là tiểu dạ bị ăn hiếp sao, sao còn cho tiền vậy ta. -Về nhà là tốt tồi, lại đây ăn cơm đi. Tiểu di nãy giờ vẫn thắc mắc, thật ra là tiểu hy đã chỉ tuyệt chiêu gì mà lợi hại vậy, bèn thắc mắc hỏi nha. -Tiểu dạ nói gì mà hay vậy -bổn vương nói vậy nà mau đưa bổn vương về nhà có chị hai ngực bự như dzầy nè, chị ba ngực cũng hơi hơi bự cỡ dzầy nè, chị tư ngực bự hơi chị ba một chút cỡ dzầy nè,chị tư thì lép nhoa như dzầy nè, tiểu hy vẫn chưa có. Tiểu y nghe vậy đúng là dạy hư trẻ con mà, không nói cũng biết, mấy thứ biến thái như vậy chỉ có thể là bà chị hai, ánh mắt của nhỏ bỗng rực lửa nha. -Lâm Hà Yên chị đứng lại đó cho em
|
|
|